Chương 15: Mộng vọng đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Thiên Thanh thẫn thờ, câu chuyện của Khuynh Thành đã dừng lại lâu rồi mà cô vẫn ngồi thất thần như pho tượng đá, đôi mắt thì ráo hoảnh, dường như chẳng đọng lại một chút cảm xúc nào. Khuynh Thành cũng lặng im nhìn muội muội, trong lòng chèn chặt ưu tư. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới cất tiếng:

- Lúc Bạch cô cô đưa ta đi thì bọn họ mới chỉ kịp phóng hỏa tiền viện, còn hậu viên chưa bị phá, ta cũng không rõ muội làm thế nào trở lại gia trang được mà để bị mang đi. Khi ta quay trở lại thì nơi chúng ta từng gọi là nhà, bấy giờ không còn sót lại một cọng cỏ. Tinh thần ta lúc đó quá hoảng loạn, ta gào khóc suốt cả ngày hôm đó, đến lúc mệt quá mới ngất đi, cô cô nói mãi ba ngày sau ta mới tỉnh lại. Trong thời gian đó cô cô đã giúp ta gom những cái xác cháy đen lại an táng, có điều di thể bị hủy hoại quá nghiêm trọng, cô cô không thể nhận ra được ai với ai, nên đành phải hợp táng cùng một chỗ...

Muội muội nàng đã lấy lại chút tinh thần, đưa ánh mắt có phần mệt mỏi nhìn nàng:

- Cô cô ... đối tốt với chúng ta quá. Chắc võ công hiện giờ của tỷ tỷ, cũng là do cô cô truyền dạy phải không? - Khuynh Thành khẽ gật, cô chợt hỏi tiếp - Bạch cô cô đối với gia đình ta nặng tình nặng nghĩa như vậy, tỷ tỷ có biết vì sao không?

- Có nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ mà hậu bối chúng ta không thể biết hết được. - nàng hớp một ngụm rượu, từ tốn nói - Ta biết cũng chỉ biết đôi chút, những lúc buồn Bạch cô cô hay kể cho ta nghe, nhưng chính người cũng không hiểu tại sao hết lần này đến lần khác, đã cố không màng đến thế sự, nhưng cuối cùng vẫn ra tay. Thái sư thúc tổ Phong Thanh Dương từng nói với ta, những nợ nần trước kia giữa Đông Phương Bất Bại, Lệnh Hồ Xung và Nhật Nguyệt Thần giáo, cô cô sớm đã trả hết, nhưng người vẫn cứ tiếp tục ở bên nuôi nấng ta, có lẽ người là vì người còn vấn vương gì đó, hoặc là người cảm thấy thương xót đứa trẻ mồ côi này.

Nhậm Thiên Thanh nghe nàng nói, câu hiểu câu không, nhưng cô vẫn im lặng không hỏi. Bất chợt Khuynh Thành vươn tay áp lên bên má cô, miết nhẹ nhàng, mỉm cười nói:

- Thanh Nhi, trên đời này bây giờ ta chỉ còn có hai người thân nhất, là muội và Bạch cô cô. Sau này, khi đã hoàn tất những việc phải làm, chúng ta sẽ đi tìm cô cô nhé!

Muội muội nàng tỏ ra khá mơ hồ về người này, nhưng không muốn làm tỷ tỷ mất đi nụ cười khó khăn lắm mới vẽ ra được, từ lúc cô trở về ngõ Lục Trúc tới giờ, bất đắc dĩ gật đầu, xem ra vị Bạch cô cô thần bí kia có ảnh hưởng rất lớn đến nàng.

Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn trời, đã sang canh tư, bèn đứng lên dìu lấy muội muội:

- Muộn rồi, muội vào trong nghỉ đi!

Nhậm Thiên Thanh vịn tay nàng đứng dậy, lưu lại ánh nhìn trên nét mặt bi diễm của tỷ tỷ mình một lát rồi quay người bước trở vào trong. Còn Khuynh Thành, nàng lại ngồi xuống, cầm bầu rượu tiếp tục đưa lên miệng, ngụm rượu cay xè mà trôi xuống cổ họng lại trở nên đắng ngắt. Nàng chớp chớp đôi mắt đen sâu thẳm nặng những tâm tư, trầm mặc nghĩ lại quãng thời gian mười hai năm qua. Mười năm sống cùng Đông Phương Bạch, dưới bàn tay nuôi nấng dạy dỗ của người, nàng từ một cô bé mồ côi tuyệt vọng trở thành Khuynh Thành kiếm khách lang thang khắp thiên hạ, rửa kiếm bằng máu của kẻ bất lương được người người truyền tích. Hai năm trước từ giã cô cô, nàng lăn lộn khắp chốn giang hồ, nếm trải đủ mọi tư vị của nhân gian chỉ để tìm tung tích người mang tấm lệnh bài chữ "Âm" đó. Chẳng ngờ đến khi tìm được, lại phải đối mặt với sự ngang trái này, khi muội muội ruột của nàng lại hàm ơn kẻ thù sâu như trời biển. Khuynh Thành biết Nhậm Thiên Thanh khó có thể chấp nhận ngay sự thật này, nàng cũng chẳng biết làm gì hơn. Tu La ơi là Tu La, tại sao con người ngươi lại độc ác đến thế? Ngươi năm xưa cố tình thả ta đi, chính là để đợi đến ngày hôm nay sao? Một dòng cảm xúc nóng nóng dâng lên nơi khóe mắt, Khuynh Thành nén một tiếng thở dài, tiếp theo nàng nên làm gì đây? Nhắm mắt hồi lâu rồi lại mở ra, có lẽ nàng xa muội muội của mình lâu quá rồi, chưa thể hiểu nó ngay được, vậy thì trước mắt cứ chiều theo ý nó đã. Bất luận Thanh Nhi của nàng muốn gì, nàng tuyệt nhiên sẽ không chối từ.

Liêu xiêu vịn bàn đứng dậy, thuận tay rút thanh Mị kiếm trong vỏ đặt trên bàn ra, Khuynh Thành vô tâm múa một vài đường kiếm, cũng không chủ đích là kiếm pháp gì. Tâm trạng còn vướng mắc, cộng thêm hơi men chếnh choáng từ hai bầu rượu nốc ừng ực nãy giờ, tay chân Khuynh Thành đưa lên đưa xuống, xoay tới xoay lui không ra một quy tắc nào bỗng trở nên uyển chuyển nhịp nhàng như đang múa, một vũ điệu mà nói không ngoa thì quả thật có thể cuốn hút kẻ nào vô tình để mắt tới, thanh kiếm đi từng đường vun vút trong không gian, lại sáng sáng mờ mờ như thực như hư. Mỹ nhân say rượu múa kiếm trong không gian thoang thoảng hương hoa nhẹ nhàng, thật là tuyệt cảnh hiếm có ở thế gian

Bỗng nhiên, ở trong không gian dường như chỉ là của riêng Khuynh Thành đó, loáng thoáng vang lên tiếng leng keng khác thường, và tiếng chân rất nhẹ. Dừng tay xuôi kiếm dọc thân, nhưng Khuynh Thành chẳng buồn quay lại, nàng biết là ai, người đó cũng không nói gì, chỉ vụt một tiếng, vận khinh công bay ra phía rừng trúc. Khuynh Thành cũng không chút do dự, ánh mắt đang mơ hồ vụt quắc lên sắc lạnh, lập tức nhún chân nhảy lên, vội vàng bám theo. Chẳng bao lâu sau, từ khu rừng trúc âm u trong bóng đêm vốn dĩ tịch mịch, vang lên tiếng binh khí chạm nhau, khô khốc xé rách màn đêm.

Một thứ vũ khí dài, thoạt nhìn có vẻ rất vướng víu nhưng dưới một bàn tay điều khiển vô cùng điêu luyện lại như có linh tính, di chuyển vần vũ quanh Khuynh Thành linh hoạt như một con rắn. Nhưng nàng cũng đâu phải mang một cái hư danh tồn tại trong giang hồ mấy năm nay, trừ việc tiếp cận được đối thủ, còn sợi xích kia không thể làm khó nàng, bóng đêm cũng không khiến nàng bất lợi, vì nàng chỉ nghe chứ không cần nhìn chiêu thế, cũng là bởi, loại binh khí và võ công này, đối với nàng còn có chút quen thuộc. Song người vẫn ẩn mình trong màn đêm kia thì như chỉ muốn trêu đùa nàng vậy, vờn qua vờn lại sợi xích thong thả để nàng tránh chứ không thực sự gọi là ra tay.

Bất chợt nó tung sang phải, rất nhanh theo phản xạ Khuynh Thành đưa lưỡi kiếm ra, mũi đao gắn nơi đầu xích khẽ chùng xuống, nàng không để lỡ mà dùng ngay thanh kiếm làm trục, xoay cổ tay cuốn nhanh sợi xích ngắn lại. Cuốn được vài vòng thì thấy nó hình như bị ghìm chặt, người kia giật mạnh một cái, Khuynh Thành đang cầm kiếm, theo đà tung người lên không xoay tít mấy vòng. Vừa xoay trên không, nàng vừa cố cảm nhận khí tức, lựa hướng phóng lại gần người đó, khi nhận thấy khoảng cách đã đủ gần, nàng hơi nhấc nhẹ tay, lưỡi kiếm đột nhiên trượt khỏi vòng xích, theo tay nàng chĩa thẳng về khoảng không đen kịt trước mặt. Người kia đã có ba phần hốt hoảng, nhưng nhanh chóng định thần, trong đêm tối làm gì đó. Khuynh Thành chỉ thấy khi mũi kiếm đi gần tới mục tiêu rồi thì lại bị một luồng khí lực mạnh mẽ ghì lại, không thể tiến tới. Nàng nhăn mặt nhưng không ngu dại gì mà cố đẩy kiếm lên, tay còn lại đang vận công định phát một chưởng thì đã nghe tiếng xích đao vun vút sát bên tai. Vội vàng đổi hướng, nàng đánh luôn chưởng đó xuống đất, nương theo ảnh hưởng của nó mà nhảy lên, lộn mấy vòng trở ngược về sau, cách người đó không xa.

Đáp xuống đất còn chưa đứng vững thì mũi đao nhọn hoắt đã lao tới ngay trước mặt, không kịp thở ra đã dùng chân phải làm trụ, Khuynh Thành ngả người ra sau gần như song song với mắt đất, một lần nữa trượt gần về phía người cầm xích đao kia. Nhưng tránh được mũi đao rồi, nàng lại đổi ý, dậm chân lật người đứng thẳng dậy, nhân lúc xích đao còn chưa kịp rút về, nàng nắm chặt chuôi kiếm, truyền đến năm thành nội lực vào nó, vung lên toan chém đứt sợi xích kia. Nào ngờ, nó không đơn giản như Khuynh Thành nghĩ, lưỡi kiếm vừa chạm vào mắt xích, nó dai nhách không chịu đứt, hơi chùng xuống một chút rồi bật mạnh lên như dây đàn bị căng. Nó như cũng có nội lực hỗ trợ vậy, khỏi nói cũng biết Khuynh Thành tức đến cỡ nào, công lực bị dội ngược lại, dồn hết vào tay cầm kiếm của nàng, còn bị đẩy tung người lên cao, chới với hạ xuống suýt ngã, cả cánh tay tê rần.

Bực bội ngó lên, thì ra vừa rồi người kia hoàn toàn không có ý thu xích đao lại, phóng tới nàng tránh được thì để mặc cho mũi đao cắm phập vào một thân trúc ở ngay sau nàng, còn kéo dây xích căng ra nữa.

Không biết người đó có thấy được vẻ mặt cau có của Khuynh Thành hay không, ẩn trong bóng đêm chỉ vang lên một tiếng cười lạnh:

- Ha ha ha, xích đao của ta đâu dễ chặt đứt như thế chứ, Khuynh Thành khách! - dĩ nhiên, chính là Tu La chi chủ

Nàng không đáp, hừ mũi lạnh lùng:

- Ngươi đến mang Thanh Nhi đi ư? Đừng hòng!

Tu La vẫn không ra mặt, chỉ cười nói, tiếng cười nhàn nhạt mang ý giễu nàng:

- Con bé đã gặp ngươi, ngươi nghĩ nó còn chịu theo ta sao? Có điều ngươi tự ý mang người của Triều Âm trang đi, trước đó còn phá cửa vào trước mắt bao nhiêu người thì có phải là hơi thất thố rồi không?

Nắn nắn cánh tay tê rần vì sợi xích chết tiệt kia, Khuynh Thành nhếch mép:

- Ha, vặt vãnh! Ta hận chưa san bằng được nơi đó kìa, còn nghĩ đến chuyện xin phép ngươi nữa sao? Hơn nữa là ngươi mời ta đến, thuộc hạ của ngươi lại không cho vào, trách gì ta?

- Hậu nhân của Lệnh Hồ Xung quả nhiên khẩu khí không nhỏ! - Tu La thong thả nói tiếp, ngữ khí không hề tỏ ra tức giận - Ta biết ngươi còn mang nặng mối thù với Âm Tự môn chúng ta, sau này ta với tỷ muội ngươi vẫn còn cơ duyên dài dài, ngươi không cần nóng vội. Còn về Hỷ Tước, à không, phải là Nhậm Thiên Thanh mới đúng, ta trả lại cho ngươi, có lẽ nó cũng giúp cho ngươi được nhiều đấy. Cam đoan với ngươi rằng bao năm qua ta không hề ngược đãi nó, nó ở Âm Tự môn được các trưởng bối chiếu cố rất nhiều, bản lĩnh không tệ đâu!

Khuynh Thành gằn giọng:

- Ngươi mà dám, ta không giết nổi ngươi cũng phải hủy nốt nửa gương mặt còn lại của ngươi đấy!

Tu La chột dạ, lấy làm lạ rằng trước giờ đâu để nha đầu này thấy mặt, sao nó lại biết? Nhưng thật ra cũng chẳng có gì là lạ khi Khuynh Thành phát biểu như vậy, bởi nếu là một kẻ có dung mạo bình thường, thì năm đó đâu cần phải đeo mặt nạ, giờ đây cũng đâu cần phải lột da những cô nương trẻ tuổi làm gì. Ả bây giờ mới có chút bực bội, song cố nén lại, vẫn trưng ra cái giọng bình thản như không:

- Cách hành xử này, ngươi quả thật có vài phần giống như Đông Phương Bất Bại khi xưa nhỉ! Mà thôi, không ở đây chơi với ngươi nữa, ta có việc đi trước đây, tạm biệt!

Sau câu nói đó, không gian vụt trở nên im lặng, Khuynh Thành cũng không còn cảm nhận được có sự di chuyển nào khác thường, quả là cao thủ thuộc hàng nhất lưu, ả bỏ đi mà như tan vào không khí. Nàng không để ý nữa, thất thểu xách kiếm trở về, trời rạng hơn một chút, coi như lại lãng phí mất một đêm. Trong lòng buồn bực, nàng chui vào bếp lôi rượu ra uống tiếp.

=*=

Đông Phương Bạch cùng Bình Nhất Chỉ đang nghỉ chân trong một trà lầu ở một thị trấn nhỏ. Trước đó nàng nói rằng muốn đi tìm Lệnh Hồ Bạch Khiết và Ngọc Vũ, nhưng mấy ngày gần đây nàng lại không còn mơ đến sư đệ và sư muội nữa, cũng như vơi dần cảm giác bất an vô hình, nên nói với Bình Nhất Chỉ là đi thong thả thôi, nàng muốn nhân dịp này ngao du đây đó, ở mãi trong Bách Độc Vạn Thư cốc cũng thấy có chút nhàm chán, đi chơi cho thoải mái rồi mới tìm hai đứa nhóc kia cũng không sao. Đông Phương Bạch đinh ninh, dù gì Bạch Khiết cũng là đệ tử chân truyền của nàng, trên giang hồ này, người bắt nạt được nó hẳn cũng không có bao nhiêu.

Đông Phương Bạch khi ra ngoài thường không muốn người khác dòm ngó diện mạo mình, dù rằng hơn hai mươi năm qua nàng coi như đã tuyệt tích, không ai còn gặp, nhưng cẩn thận vẫn không thừa, nên nàng đội một chiếc nón rộng vành phủ lụa trắng, che đi dung nhan mỹ lệ không hề suy suyển như thách thức thời gian. Đôi lần nàng phì cười vì Bạch Khiết thường nói có lẽ nàng đã đắc đạo thành tiên nên mới giữ hoài dáng vẻ đó.

Ngồi trong quán trà nàng cũng không chịu bỏ chiếc nón ra, chỉ ngồi ung dung dung cầm chung trà xoay xoay trên tay, Bình Nhất Chỉ bên cạnh cũng không đoán được vẻ mặt nàng lúc này là thế nào. Họ ngồi trong một góc không ồn ào lắm, nhưng gần cửa sổ, trên bàn có vài món điểm tâm đơn giản, Đông Phương Bạch chỉ ăn một chút, phần lớn thời gian ngồi chống tay lên trán, hơi nghiêng ra phía cửa sổ lắng nghe những âm thanh xô bồ ngoài kia, mắt lim dim khép hờ. Cũng may là nàng che mặt lại, nếu không khối kẻ ngó vào sẽ không nhịn được mà chỉ trỏ bàn tán, thậm chí buông lời chòng ghẹo cũng nên, đến lúc đó, chỉ lo lão Sát nhân danh y ngồi cạnh lại phải đi thu dọn tàn cục thì thật phiền phức.

...

Chủ tớ hai người ngồi trong quán không bao lâu thì có người bước vào. Lẽ ra thì cả hai cũng không buồn chú ý đến vì cũng như bao khách bộ hành ghé lại quán thôi, nếu không phải là câu nói trôi ra từ miệng một cô gái:

- Xung ca, chúng ta vào đây nghỉ ngơi chút đã!

Câu nói rõ ràng là vô tình kia, lại giống như một nhát búa gõ mạnh vào ký ức vốn sắp hóa đá của Đông Phương Bạch đánh ầm một cái. Đôi mắt nàng vụt thoát khỏi trạng thái hờ hững trước đó, mở to ngẩng lên, trong lòng cuộn lên một lúc nhiều loại cảm xúc, một chút vui mừng, có hồi hộp, lại nhói lên như vết thương lâu ngày gặp trời trở gió, nhưng trên tất cả, nàng chỉ hy vọng mình không phải nghe nhầm.

Bình Nhất Chỉ và cả nàng quay ra cửa nhìn, vẫn giấu gương mặt mình sau màng lụa mỏng, nàng thấy một đôi nam nữ bước vào, nam nhân mang theo kiếm, còn trên người cô gái lại thoảng mùi dược liệu rất thơm, tuy qua một lớp vải khiến tầm nhìn hạn chế lại, nhưng nàng đoán được họ có lẽ là người trong giang hồ. Hướng nàng nhìn thấy là người nữ, cô gái khá cao nên che khuất cả gương mặt nam nhân đi bên cạnh, họ ngồi ở một bàn bên góc kia gian nhà, quay lưng lại chỗ nàng và Bình Nhất Chỉ.

Dù không nhìn thấy mặt nam tử đó, nhưng dáng dấp và cách cầm kiếm kia, Đông Phương Bạch lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng cũng xa lạ cực kỳ, có đến tám chín phần, đó chính là người suốt hai mươi năm qua, nàng đã cố gắng đem hình bóng của hắn khóa chặt lại, đẩy nó trôi vào tiềm thức đóng kín, không khi nào muốn nhắc lại nữa. Nhưng nếu chỉ vì thế, và nếu thật sự đã làm được điều đó, thì bao năm nay Đông Phương Bạch nàng rốt cuộc còn tìm kiếm gì trong cuộc sống dường như đã quá vô vị này? Một lý do nào đó để tiếp tục có mặt ở thế gian ư? Nếu có thì đó có lẽ là tiểu nha đầu Bạch Khiết. Còn nếu không phải nó, thì có thể là gì được đây? Vấn vương, hay hy vọng? Cái ngày mười hai năm trước, nàng hợp táng tất cả những thi thể cháy đen ở Lệnh Hồ gia trang vào một chỗ mà không biết trong đó có Lệnh Hồ Xung hay không, nhưng từ sâu trong đáy tim, nàng vẫn mang hy vọng rằng hắn còn tồn tại trên cõi đời này, thậm chí ngây ngốc mong chờ một ngày nào đó còn có thể gặp lại.

Có thể là hôm nay, cũng có thể, không bao giờ xảy ra chuyện đó.

Hình dáng nửa quen nửa lạ kia, làm trái tim ở trong lồng ngực Đông Phương Bạch thốt nhiên run lên bần bật, khóe mắt nóng nóng gần như đã muốn nhòe đi, may mà nàng che mặt. "Tỉnh lại đi Đông Phương Bạch, ngươi xúc động cái gì chứ? Ngươi của ngày xưa kiêu hãnh lạnh lùng đâu rồi?", nàng dằn từng tiếng trong đầu.

Bình Nhất Chỉ cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc, lúc nghe câu nói vu vơ đó, y cũng giật mình như chủ nhân của mình, đến khi nhìn dáng dấp nam nhân đó, thậm chí còn loáng thoáng nhìn thấy một góc gương mặt hắn, chủ tớ hai người không hẹn mà cùng cứng đơ ra. Nhưng Bình Nhất Chỉ đối với Lệnh Hồ Xung dù có thể nói là thân thiết, cũng không đến mức bị chấn động mạnh như Đông Phương Bạch được, y nhanh chóng định thần lại ngay, dợm đứng dậy định đi tìm câu trả lời từ hai người đó. Bỗng một bàn tay níu lấy tay y, cúi xuống nhìn, là chủ nhân. Đông Phương Bạch lạnh lùng nói gọn:

- Đừng để tâm!

Bình Nhất Chỉ lại ngồi xuống, y nửa hiểu nửa không, nhưng đành nuốt thắc mắc vào lòng vì nàng hình như không định để tâm thật. Cầm chung trà trên tay, Đông Phương Bạch không ngó bên đó nữa, tiếp tục quay ra cửa sổ, lơ đãng nhìn mung lung.

Ở bàn trà bên kia, cô gái vừa uống trà, vừa nhìn nam tử đang dùng điểm tâm, ánh mắt không giấu giếm vẻ yêu thương trìu mến, chốc chốc lại rót cho hắn một chung trà, ân cần nói:

- Xung ca, mấy ngày nay sắc mặt huynh rất tốt!

- Cảm ơn muội, Tinh Hà, nhờ muội cả! - nam tử vui vẻ đáp lại, chính là A Xung và Tử Linh Tinh Hà vừa rời Bế Nguyệt trai được bảy ngày, nhấp ngụm trà rồi hắn lại tiếp - Ta hy vọng sẽ sớm nhớ lại mọi chuyện, nếu không thể, ta quả thật thấy rất áy náy với quá khứ của mình!

Tinh Hà nghe câu đó, nét cười vui thoáng tắt đi trên gương mặt thanh tú của cô, nhưng chỉ một chút thôi, cô lại mỉm cười với hắn:

- Đừng quá lo, tâm trạng tốt thì sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu, với lại huynh còn có thể tìm cô gái kia nữa cơ mà!

Hắn gật đầu, hai người vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện, bỗng thấy xung quanh mọi người ào ào chạy ra trước cửa, cũng có chút tò mò, họ đứng lên ra xem theo.

Bên bàn bên kia, chủ tớ Đông Phương Bạch cũng lấy làm lạ, Bình Nhất Chỉ kéo bừa tên tiểu nhị lại hỏi:

- Tiểu huynh đệ, có chuyện gì vậy?

- Khách quan, chắc ngài ở xa không hay rồi. Hôm nay Nhật Nguyệt Thần giáo Vô Lệ Thánh cô đến phát lương thực cho những người nghèo trong trấn, mỗi tháng một lần, đều đặn như thế đã ba năm nay rồi. - tiểu nhị hồ hởi kể

Đông Phương Bạch thấy ồn ào nhưng chỉ thấy lạ một chút chứ không buồn để ý, chỉ hơi chau mày vì không gian đột ngột ồn ào. Nhưng khi nghe nhắc đến Nhật Nguyệt Thần giáo, liền thu hút sự chú ý của nàng ngay. Ngồi thẳng dậy, nàng hỏi nhát gừng:

- Vô Lệ Thánh cô? Bao nhiêu tuổi?

- Tại hạ cũng không rõ, nghe đâu mới mười sáu hay mười bảy tuổi thôi, người ta đồn đại nàng ta xinh đẹp như tiên nữ, tấm lòng cũng từ bi như bồ tát vậy!

Nói rồi gã cũng chạy ra chen chúc trước cửa, muốn có một chỗ thuận lợi nhất để có thể chiêm ngưỡng được dung nhan vị Thánh cô của Nhật Nguyệt Thần giáo.

Đông Phương Bạch tò mò không biết vị Thánh cô này ở đâu ra, nhưng ngót nghét hơn hai mươi năm rồi nàng xa rời thế tục, không biết cũng không có gì lạ, bèn lại chỗ cửa sổ nhìn ra xem. Từ phía xa, đang lại gần là một chiếc kiệu tám người khiêng, lọng tròn buông rèm màu xanh dịu mát mắt. Nàng thấy có bóng người ngồi trong đó, khá nhỏ nhắn, không trông rõ được nhưng rõ ràng còn nhỏ hơn cả đồ đệ của nàng, chỉ mới khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.

Chiếc kiệu đi chậm, lúc ngang qua quán trà, đột nhiên có một cơn gió nổi lên, thổi chiếc rèm bay phất phới, đồng thời màng lụa che mặt Đông Phương Bạch cũng bị gió thổi tung lên. Trong một khoảnh khắc, vị Thánh cô kia như vô tình quét mắt qua, chạm phải gương mặt nàng trong khi nàng cũng đang nhìn về phía kiệu. Đông Phương Bạch bắt gặp ánh mắt đó, chợt khẽ giật mình. Chỉ một thoáng, không đậu lâu, ánh mắt có phần ngây thơ trong vắt kia tiếp tục hướng về phía trước, không ngờ lại một lần nữa nhìn thấy một người, dù cũng như bao người khác đang hướng mắt về phía kiệu, nhưng ánh mắt người này lại vô cùng đặc biệt, không lạ không quen, không buồn thể hiện một chút cảm xúc. Là ánh mắt của A Xung...

Đám rước kiệu đi qua trong tiếng hô hào của người dân trong trấn, mãi đến khi khuất bóng hẳn chỗ quảng trường nhỏ, mọi người mới trở về ai vào việc nấy. A Xung và Tinh Hà trở vào, trên gương mặt hắn hiện lên nét đăm chiêu kỳ lạ, hắn không quan tâm đến câu chuyện về Vô Lệ Thánh cô mà hắn vừa được nghe, chỉ cảm thấy ánh mắt của Thánh cô có gì là lạ. Tinh Hà trông bộ dạng bần thần của hắn, liền hỏi:

- Xung ca, huynh sao vậy? Nhớ ra điều gì à?

- Không có, nhưng ta thấy vị Thánh cô Nhật Nguyệt Thần giáo gì gì đó, hình như ta có biết! - hắn lắc đầu đáp - Tuy nhiên nghĩ mãi cũng không nhớ ra đã gặp ở đâu...

Tử Linh Tinh Hà cúi đầu lặng im, lòng cô xao động dữ dội.

Còn Đông Phương Bạch, nàng đứng thất thần bên cửa sổ một lúc khá lâu rồi, Bình Nhất Chỉ mất kiên nhẫn, lại gần lay lay nàng:

- Chủ nhân, chủ nhân! Cô làm sao vậy?

Gương mặt sau màng che không động đậy, lớp màng lụa cũng tĩnh lặng không buồn rung rinh, mãi lâu sau, Đông Phương Bạch mới thốt lên, giọng run run từng chữ một:

- Nhậm... Doanh... Doanh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro