Chương 2: Gây chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chầm chậm tiến vào thôn, Khuynh Thành lặng im nhìn cảnh vật xung quanh. Thôn Lai Hạ, nhìn bề ngoài cũng yên bình như bao thôn làng khác thôi, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại có một dự cảm không lành, nó như một con sóng ngầm, âm thầm nhưng dữ dội. Người trong thôn ai ai cũng đều mang một vẻ lam lũ, cơ khổ, từ người lớn tới trẻ nhỏ, gương mặt dường như không có biểu cảm nét cười.

- Ngọc Vũ, Tiểu Hoàng, hai người về rồi! - tiếng gọi của một đứa trẻ nào đó cắt ngang dòng suy nghĩ của Khuynh Thành, nàng quay về hướng đó.

Đứa trẻ đang hớt hải chạy lại gần xe củi, tới nơi, nó thở hổn hển, giọng đứt từng quãng nói với Ngọc Vũ:

- Ngọc Vũ ca ca mau... về nhà đi! Nha sai... bọn chúng... đang bắt tiểu muội của huynh đi kìa... họ nói công tử nhà họ muốn mang cô ấy... về làm vợ.

Chỉ kịp nghe tới đó, Ngọc Vũ đã vội vàng nhảy xuống xe cắm đầu chạy về nhà. Tiểu Hoàng bình tĩnh hơn, nhưng xem ra là đang cố giữ bình tĩnh, vì vẻ mặt cậu cũng lo lắng chẳng kém Ngọc Vũ là bao, cậu xuống xe hỏi:

- A Sửu, Ngọc Vân bị bắt từ lúc nào?

- Nha sai vào thôn từ hôm qua, nhưng Ngọc Vân trốn đi nên sáng nay bọn chúng mới bắt được!

Khuynh Thành vẫn ngồi yên trên xe, đưa mắt ngó theo hướng Ngọc Vũ đang chạy, hắn vừa chạy được một quãng ngắn thì đã nghe tiếng la thất thanh của muội muội mình:

- Thả ta ra, lũ khốn kiếp các người không còn chuyện gì tử tế hơn để làm hay sao? Thả ta ra!!!!!

Người trong thôn bắt đầu nhốn nháo rồi đứng túm tụm lại gần chiếc xe củi. Tiểu Hoàng cũng sốt sắng chạy lên. Từ trong ngõ một toán nha sai đi ra, điệu theo một cô gái chừng mười bảy tuổi đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hai tên nha sai đang giữ chặt tay mình, và một phụ nữ đứng tuổi chạy theo sau, luôn miệng kêu van:

- Quan sai đại nhân, ngài hãy thả nữ nhi của ta ra đi mà, ta cầu xin ngài đó!

Ngọc Vũ đứng sững lại, tức giận hét lớn:

- Các người giữa ban ngày ban mặt mà dám bắt bớ người vô tội sao? Thả muội muội của ta ra mau! Bằng không đừng trách ta không khách khí! - nói đoạn, hắn vung cây roi ngựa trên tay lên.

- Ca ca! cứu m...- Ngọc Vân chưa kịp nói hết câu đã thấy thanh kiếm trên tay tên đi đầu kề rịt vào cổ, khiến cô hốt hoảng nín bặt.

Gã nha sai hất hàm, nói giọng đe dọa:

- Tiểu tử ngươi dám bước thêm một bước thì ta sẽ không đảm bảo tính mạng cho con nha đầu này đâu!

Thanh kiếm kề sát hơn vào cổ Ngọc Vân, cô thở dốc, tim đập thình thịch. Người mẹ ở phía sau hốt hoảng lao đến:

- Quan sai, xin tha mạng!

Ngọc Vũ tức tối nhưng cũng đành bỏ tay xuống, gằn giọng:

- Các ngươi muốn thế nào mới chịu thả muội ấy ra?

Thấy hắn chịu nhượng bộ, nha đầu kia cũng thôi không vùng vẫy nữa, tên nha sai tra kiếm trở lại trong bao, tiếng cười bật ra từ cổ họng, vênh mặt lên nói:

- Chỉ là công tử của huyện lão gia thấy muội muội ngươi xinh xắn nên muốn mời cô ấy về phủ cùng chơi đùa thôi mà. Nhưng nha đầu này không biết điều nên bọn ta phải dùng biện pháp mạnh. - gã quay lại Ngọc Vân, lấy tay nựng má cô - Cứ ngoan ngoãn theo về phủ, chơi chán rồi thiếu gia lại đưa cô về mà, có chết chóc gì đâu.

Ngọc Vũ la hoảng:

- Tránh xa muội muội ta ra!

Ngọc Vân nghiêng đầu, nhướn ra cố tránh bàn tay dơ bẩn đó, tuy chỉ là một sơn nữ bình thường thấp cổ bé họng, nhưng cô dường như cũng không cam chịu để bọn khả ố này làm nhục, cô nhổ vào mặt gã một cái, buông lời chửi rủa:

- Lũ mạt hạng đê tiện bỉ ổi, không bao giờ ta chịu theo các ngươi!!

Gã vuốt mặt một cái, đưa mắt nhìn Ngọc Vân tức giận tột độ:

- Ngươi dám chửi ta, lại còn nhổ vào mặt ta ư???

Bàn tay gã giơ cao, toan tát vào mặt cô. Ngọc Vũ và người mẹ thấy tim như nghẹn lại, còn Ngọc Vân thì cũng đành bất lực nhắm mắt chịu đòn. Nhưng mãi đến một lúc lâu, chẳng có cái tát trời giáng nào giáng xuống cô cả, cô đánh bạo mở mắt ra, và ngạc nhiên quá đỗi. Chẳng biết từ lúc nào, một cô gái đã ở cạnh tên nha sai, một tay túm chặt lấy tay gã, bẻ quặt ra sau, nét mặt vô cùng bình thản như chẳng cảm thấy có một chút nặng nhọc nào. Còn gã thì đang nghiến răng nhắm chặt mắt cố không bật ra tiếng kêu đau, cô gái kia từ tốn nói:

- Ức hiếp một dân nữ yếu đuối, không phải việc làm của đấng trượng phu! - rồi nàng quật mạnh tay từ trước ra sau trong khi vẫn túm chặt tay gã nha sai, cánh tay gã bị quật thật lực, kêu "rắc" một tiếng, gã lộn một vòng rồi ngã nhào ra đất, ôm cánh tay đã gãy rên la thảm thiết.

Cả Ngọc Vũ và Tiểu Hoàng cùng thốt lên:

- Khuynh Thành cô nương!

Ánh mắt hai người và những người trong thôn lúc đó lộ rõ vẻ kinh ngạc. Vừa rồi nàng rõ ràng vẫn đang ngồi trên xe ngựa, tức là ở tận phía sau lưng Tiểu Hoàng, theo lý không thể nào nàng chạy đến chỗ Ngọc Vân mà không một ai nhìn thấy. Ngọc Vũ còn kinh hãi hơn, hắn chỉ vừa cảm nhận được dường như có một làn gió nhẹ thoảng qua tai, vậy mà chớp mắt đã thấy bóng áo trắng của Khuynh Thành ở chỗ tên nha sai rồi. Hắn mới há miệng ra, chưa kịp thốt câu nào thì cái tên đê tiện đó đã nằm sóng soài trên mặt đất. Nhưng Khuynh Thành dường như chẳng mấy quan tâm đến chuyện mọi người xung quanh nghĩ gì, nàng tiến tới chỗ lũ nha sai đang sợ xanh mặt run như cầy sấy nói:

- Thả tiểu nha đầu đó ra, rồi mang tên què kia đi mau lên! Các ngươi không muốn có kết cục giống hắn chứ?? - giọng nàng nhẹ như không, nét mặt cũng không có nhiều biểu cảm, nhưng lại tỏa ra bá khí bức người, bọn chúng vội vàng buông tay Ngọc Vân, líu ríu đến khiêng gã kia bỏ chạy. Trước khi đi khỏi, một tên còn kịp nhắc Ngọc Vũ:

- Hứa Ngọc Vũ, nên nhớ phụ thân các ngươi vẫn còn trong tay bọn ta, chuyện này chưa xong đâu!

Khuynh Thành đỡ lấy Ngọc Vân rồi quay qua phía mẹ cô:

- Đại thẩm, hài nữ của người an toàn rồi!

Ngọc Vân chạy đến ôm choàng lấy mẹ, còn người mẹ thì rối rít đa tạ nàng, nàng cười:
- Không có gì đâu đại thẩm à. Lúc nãy con trai người đã cứu cháu, giờ cháu chỉ trả ơn cho hắn thôi mà, người đừng bận tâm!

Lại nói Ngọc Vũ và Tiểu Hoàng, sau khi thốt được bốn chữ "Khuynh Thành cô nương" thì cũng á khẩu luôn, mãi một lúc sau mới hoàn hồn, cùng chạy lại chỗ ba người phụ nữ đang đứng. Ngọc Vũ tỏ vẻ lo lắng, nắm lấy tay mẹ:

- Mẫu thân, Ngọc Vân, hai người không sao chứ?

Hứa đại thẩm cười hiền, xoa xoa tay người con trai:

- Ta và muội muội con không sao. Con và Ngọc Vân phải đa tạ vị cô nương này biết chưa!

Còn Tiểu Hoàng thì không nén nổi phấn khích, sán lại gần Khuynh Thành:

- Oa, cô lợi hại thật đó Khuynh Thành! Hôm nào cô dạy ta cách đi nhanh như gió giống cô nhé!

Nàng nén tiếng cười to, đưa nắm tay đấm nhẹ vào vai Tiểu Hoàng:

- Huynh đừng trêu ta vậy chứ!

Chẳng ngờ chỉ trúng một đấm nhẹ, Tiểu Hoàng đã giật nảy người ra sau, chao đảo xô vào người Ngọc Vũ và cả hai ngã oạch xuống đất đau điếng. Hứa đại thẩm và Ngọc Vân phải xúm lại đỡ họ lên. Khuynh Thành hốt hoảng nhận ra mình đã quên không bế công, nội lực hiện tại vẫn còn rất mạnh, vội vận công phong tỏa nội lực lại để tránh lớn chuyện. Ngọc Vân sau khi đỡ ca ca đứng dậy, quay lại lễ phép nói với nàng:

- Tỷ là Khuynh Thành? Đa tạ tỷ đã cứu muội!

Nàng mỉm cười, nhưng vừa há miệng ra chưa kịp nói, đã nghe tiếng Ngọc Vũ gắt gỏng:

- Sao trên đời lại có nữ nhân như cô chứ, tính tình thô bạo lại còn biết giả vờ!

- Ngươi vừa nói gì cơ? - nàng cau mày khó hiểu

- Ta nói cô đó, cô giỏi võ như vậy sao lúc sáng không tự mình đánh lũ thảo khấu kia một trận đi, còn giả vờ không biết võ công để bọn ta mất thời gian cứu cô. Vừa xong nữa, tính đẩy bọn ta ngã chết à, đáng ghét!! - hắn chẳng kiêng nể gì nữa, gắt ầm lên

Ngờ đâu vị Khuynh Thành tiểu thư này cũng chẳng kém, nàng nghe hắn quát mà nóng hết cả mặt, giận dữ nói:

- Tên tiểu tử như ngươi mới điên ấy, lúc đó ta chưa kịp giơ tay lên thì hai người các ngươi đã nhảy vào đánh bọn chúng rồi, ta còn nói gì được chứ? Mà vừa rồi ta cũng đã cứu muội muội của ngươi, coi như hòa, đừng có ở đó mà kể công nữa!

- Phải, muội muội ta là do cô cứu, nhưng mà trong một buổi sáng, - hắn phân bua ra chiều thiệt hơn - Vì cô mà thôn chúng tôi sắp phải gánh tới hai đại họa đó cô có biết không hả?

- Đại họa? Họa gì cơ? - nàng quay qua Tiểu Hoàng - Tiểu Hoàng, hắn nói gì ta không hiểu?

Tiểu Hoàng (từ lúc ngã dậy tới giờ mới được) lên tiếng, cậu đứng vào giữa hai người, tay khua khua:

- Được rồi hai người đừng cãi nhau nữa! Ý của Ngọc vũ là chúng ta dám công khai đánh người của trại Khai Nguyên và cả người của nha môn, tức là đắc tội với cả hai thế lực lớn trong vùng, chắc chắn họ sẽ không để cho thôn Lai Hạ được yên đâu.

Nàng khoanh tay lại, hỏi:

- Nói như vậy là mọi người sợ bọn chúng sẽ quay lại?

Ngọc Vân bấy giờ lại tỏ vẻ lo lắng nói:

- Khuynh Thành tỷ, không phải sợ chúng quay lại mà chắc chắn chúng sẽ quay lại. Không những thế quan phủ và trại Khai nguyên còn liên kết với nhau, e rằng thôn ta lần này khó mà yên ổn được.

- Cái gì chứ? Quan phủ mà lại có quan hệ với cướp sao? Có còn coi vương pháp là gì không vậy? - nàng bức xúc la lên.

Hứa đại thẩm từ tốn giải thích:

- Khuynh Thành cô nương không phải người ở đây nên không rõ, nơi này cách xa kinh kỳ, quan trên muốn cai quản rất khó khăn. Quan phụ mẫu và cướp bóc ngày đêm sách nhiễu dân chúng, từ bấy lâu nay đã không còn luật vua phép nước nữa rồi. Bây giờ, ý của quan phủ cũng chính là vương pháp.

- Đó, cô thấy họa mình gây ra chưa? Giờ thì tìm cách mà giải quyết đi, tiểu mỹ nhân. Quả là hồng nhan họa thủy mà! - Ngọc Vũ xen vào, vẫn là gán hết tội trạng cho nàng.

- Ngươi im miệng cho ta, họa thủy cái đầu ngươi á! - Khuynh Thành nạt hắn, nhưng nàng liếc nhìn xung quanh. Người trong thôn nãy giờ vẫn đứng nghe nàng nói chuyện, thi thoảng tụm lại chỉ trỏ thì thầm gì đó. Nàng nhận ra ánh mắt họ từ lấm lét chuyển qua sợ hãi, và như đang muốn cầu cứu nàng thoát khỏi kiếp tai ương. Nàng đột nhiên thấy giận bản thân mình quá, chỉ vì tính khí thất thường của mình mà bây giờ có thể đã gây họa lớn rồi.

Khuynh Thành nhắm chặt mắt lại chìm trong suy nghĩ, quả thật nếu việc này nàng không can dự vào, thì không ai cứu được bọn họ. Nàng mở mắt, quay lại nói với mẹ của Ngọc Vân:

- Đại thẩm, cháu xin tá túc ở đây vài ngày. Chuyện vừa rồi là do cháu gây ra, cháu sẽ cố gắng không để liên lụy đến người trong thôn đâu!

Nàng quay lại kéo tay Ngọc Vân đi ra cổng thôn:

- Ngọc Vân, muội đi với ta!

Nàng kéo cô chạy đi, Tiểu Hoàng và Ngọc Vũ liền cũng chạy theo hỏi. Ngọc Vũ gọi với theo hỏi:

- Khuynh Thành, cô định mang muội muội ta đi đâu?

Khuynh Thành đứng lại, nhìn bọn họ đáp:

- Nếu đám người ở trại Khai Nguyên đã sách nhiễu người dân trong thôn như vậy thì không có lý do gì để chúng tiếp tục tồn tại nữa. Ta muốn nhờ Ngọc Vân chỉ đường cho ta tới chỗ bọn chúng.

- Vậy cô định đến đó làm gì? - hắn vẫn chưa dám tin việc nàng đang định làm

Nàng nghiêm nét mặt, ngoái về phía con đường trước thôn, chắc nịch đáp:

- Phóng hỏa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro