Chương 26: Đông Phương Bất Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay giang hồ hình như có biến, bước ra đường vài bước cũng không khó gặp được những dị sĩ tứ phương, đến đâu cũng nghe người người truyền tai nhau: Đông Phương Bất Bại sắp sửa tái xuất.

Cổ thành phồn hoa Lạc Dương cũng không ngoại lệ, trong thành gần đây xuất hiện rất nhiều những người tự xưng là nhân sĩ giang hồ, bạch đạo có mà hắc đạo cũng không thiếu. Họ tá túc trong những quán trọ nhan nhản khắp thành, bước vào trà lầu tửu điếm nào cũng được nghe những câu chuyện sặc mùi đao kiếm, xoay quanh việc Đông Phương Bất Bại sau hai mươi mấy năm tưởng như đã chết nay bỗng tái xuất, khiến người người hãi hùng, võ đạo cả kinh. Lại nghe đồn bá đạo đại giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần giáo năm xưa hiện đang ở Triều Âm trang trong thành Lạc Dương, trang viện lớn nhất và cũng bí ẩn nhất thành này, người bước ra từ nơi ấy ai ai cũng đều mang một thần thái u ám quỷ dị khác thường. Mà đó cũng là nơi Mị kiếm mỹ nhân Khuynh Thành khách từng đến náo loạn một trận, nhưng ngoại trừ lần đó, gần như không ai dám bén mảng đến Triều Âm trang một lần nào nữa. Nhân sĩ giang hồ tề tựu về đây, người thì muốn một lần nữa tiêu diệt Đông Phương Bất Bại, hắc đạo vì kinh sợ uy danh của y mà trong đầu bộc phát tư tưởng quy phục, cũng có kẻ, chỉ hiếu kỳ muốn nhìn thấy dung mạo của người từng làm mưa làm gió chốn giang hồ năm xưa.

Một đồn mười, mười đồn trăm đồn vạn, cả giang hồ ai cũng kiêng dè Triều Âm trang và nhân vật đang ẩn thân trong đó. Cũng chính vì sợ một trận tinh phong huyết vũ mang đầy tai bay vạ gió mà thành Lạc Dương được tiếng sầm uất thời bấy giờ, nay lại đìu hiu như cả thành có tang, ban ngày chỉ có đám nhân sĩ giang hồ ngồi trong tửu điếm uống rượu luận thời thế, còn dân thường mạnh ai người nấy mua mua bán bán, song làm gì cũng cốt cho nhanh để trở về nhà, mặt trời còn chưa tắt nắng mà ngoài chợ đã vắng tanh, tối đến không còn ai dám họp hội họp chợ, nhà nào nhà nấy kín cổng cao tường, ngoài đường im ắng đến gai cả người. Tất cả sự sợ hãi của dân chúng trong thành rõ ràng như báo trước việc Đông Phương Bất Bại quay lại có đến tám chín phần là sự thật, giang hồ lần này lại thêm một phen đại biến.

...

Như thường lệ, Trúc Doanh Tiên tử sáng sáng vẫn ra chợ mua đồ, nhìn thái độ người trong thành mà lòng thầm thấy kỳ lạ, nhưng cũng chẳng biết nói với ai, bởi tin đồn phong thanh cô có nghe, nhưng lại cảm thấy không bận tâm lắm. Băn khoăn trở về nhà, Trúc Doanh đụng ngay Lệnh Hồ Xung đang định ra khỏi ngõ Lục Trúc. Cô ngạc nhiên liền hỏi:

- Lệnh Hồ thái công, người định đi đâu?

- Trúc Doanh cô nương, gần đây ta cảm thấy bên ngoài không ổn, muốn đi loanh quanh trong thành xem sao! - Lệnh Hồ Xung hơi gượng gạo đáp, hắn vẫn chưa quen với cách mà Trúc Doanh gọi hắn.

Trúc Tiên tử cũng chẳng có lý do gì mà cản hắn, chỉ lễ phép gật đầu:

- Được, vậy người hãy cẩn thận, về sớm một chút!

- Cô nương giúp ta để ý Tinh Hà là được, ta không sao! - hắn cười, tay huơ chiếc nón đan của nông phu đội đên đầu, kéo xuống che khuất khuôn mặt rồi bước thẳng.

Trúc Doanh đứng nhìn theo, thoáng nghĩ lại chuyện mấy hôm trước.

Sự đời thật khéo trêu người, Lệnh Hồ Bạch Khiết vừa rời khỏi nhà Trúc Doanh được năm ngày thì lại có người đến ngõ Lục Trúc gõ cửa, một nam nhân tuấn tú tiêu sái đi cùng một nữ nhân xinh đẹp đằm thắm. Ban đầu cô không rõ họ là ai, nhưng đến khi hai người nọ xưng ra danh tính và lý do đến đây, cô mới biết là Lệnh Hồ Xung, thân phụ của tiểu bà bà Khuynh Thành mới vừa đi khỏi. Điều Trúc Doanh thấy lạ là người này trông còn khá trẻ, anh tuấn bất phàm, không giống như một đại nhân đã có hài nữ hơn hai mươi tuổi chút nào, bên cạnh lại có một cô nương xinh đẹp, khiến Trúc Tiên tử thấy hơi buồn cười, nhưng cô đã gọi Khuynh Thành là tiểu bà bà, dĩ nhiên phải gọi Lệnh Hồ Xung hai chữ thái công.

Phụ tử Lệnh Hồ gia thật không có duyên gặp mặt, lần trước hắn ở Hằng Sơn thì nàng ở Lạc Dương, giờ hắn đến Lạc Dương thì nàng lại đến Hắc Mộc Nhai, Trúc Doanh nghĩ không thể lại để hắn rong ruổi đường xa để tìm hài nữ, mà cứ đi tới đi lui cũng chẳng biết bao giờ họ mới gặp được nhau, bèn mời hắn ở lại ngõ Lục Trúc, nhờ người chuyển tin đến Hắc Mộc Nhai.

Từ lúc Lệnh Hồ Xung và Tử Linh Tinh Hà ở lại ngõ Lục Trúc, cũng đã hơn nửa tháng. Hắn ban ngày hay vào gian nhà giữa, tần ngần nhìn những nhạc khí bài trí ở đây, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc, thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng đàn. Hắn lờ mờ nhận ra, trước kia cũng tại nơi này đã có người gảy đàn giúp hắn trị thương, còn dạy đàn tiêu cho hắn nữa. Ngồi xuống bên đàn, hắn vô thức gảy lên một khúc nhạc, khúc Thanh tâm phổ thiện chú, ký ức hiện về phác lên một nét mờ mờ, nữ nhân ngồi sau rèm, lại đội một chiếc mũ phủ lụa che kín dung mạo, hắn không biết là ai, chỉ gọi là "bà bà".

Trúc Doanh từ ngoài đẩy cửa đi vào, thấy hắn ngồi trầm ngâm gảy đàn, mới cất tiếng hỏi:

- Lệnh Hồ thái công, người đang có tâm sự gì sao?

Lệnh Hồ Xung dừng tay, ngẩng lên nhìn cô:

- À, Trúc Doanh cô nương, thành thật xin lỗi khi tự tiện vào đây, nhưng quả thực nơi này làm ta có cảm giác rất quen thuộc!

Trúc Tiên tử nghe vậy hơi cười, đáp:

- Thái công, nơi này là nơi người và thê tử của người lần đầu tiên gặp nhau, dĩ nhiên là rất quen thuộc rồi!

- Thê tử của ta? - hắn nhíu chặt đôi mày

- Phải, là thê tử của người, là mẫu thân của hài nữ của người, Thánh cô Nhậm Doanh Doanh. - cô gật đầu xác nhận

Lệnh Hồ Xung liền đề nghị:

- Trúc Doanh cô nương, vậy cô còn biết gì về thê tử của ta nữa không? Nếu không phiền xin cô kể lại cho ta nghe, lúc ở Hằng Sơn bằng hữu của ta có nói đôi điều về nàng ấy, ta chỉ biết nàng tên Doanh Doanh, là Thánh cô của Nhật Nguyệt Thần giáo.

Trúc Doanh mỉm cười, ngồi xuống tiếp chuyện hắn:

- Chuyện của các vị tiền bối, Trúc Doanh chỉ nghe gia gia Lục Trúc Ông kể lại, cũng vì gia gia gọi thê tử của người là cô cô, suy ra người là cô phụ của ông ấy, dĩ nhiên Trúc Doanh phải gọi người là thái công. Người lần đầu tiên đến đây, là do người nhà họ Vương nghi ngờ cuốn sách trong tay người là Tịch Tà kiếm phổ mà giang hồ lúc bấy giờ tranh đoạt, tranh qua cãi lại cuối cùng mang đến ngõ Lục Trúc nhờ gia gia phân xử, gia gia xác nhận đó chỉ là cầm phổ, lại đúng lúc Thánh cô cũng ở đây, bèn nhờ người tấu khúc nhạc lên chứng minh cho mọi người rõ. Thái công sau khi hóa giải mọi nghi ngờ, vì say mê tiếng đàn nên đã ở lại nơi này, gọi cô cô của gia gia là bà bà, theo người học cầm nghệ. Cũng từ đó Thánh cô nảy sinh tình cảm với người, ra lệnh cho kỳ nhân dị sĩ khắp nơi vì người tận tình giúp đỡ. Thậm chí vì muốn giữ người bên cạnh, còn hạ một ngôn chỉ rất kỳ quặc là nhân sĩ trong giang hồ, hễ gặp Lệnh Hồ Xung ở đâu là giết không tha. Còn chuyện sau này ly biệt, rồi tái ngộ ra sao, thứ lỗi Trúc Doanh chỉ là hậu bối, không biết rõ!

Lệnh Hồ Xung nghe xong, trong lòng còn mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn đứng dậy nói với Trúc Tiên tử:

- Trúc Doanh cô nương, dù ta chỉ nhớ láng máng chuyện này, nhưng cũng thực cảm ơn cô đã nói với ta!

...

- Trúc Doanh cô nương, sao cứ đứng mãi ngoài cổng? - tiếng gọi của Tử Linh Tinh Hà cắt ngang dòng suy nghĩ của Trúc Tiên tử.

Cô quay lại, thấy Tinh Hà từ trong đi ra, liền mỉm cười đáp lại:

- Tinh Hà tỷ tỷ, ta mới ra ngoài mua đồ về, gặp Lệnh Hồ thái công mới đi khỏi.

- Xung ca? Huynh ấy đi đâu? - Tinh Hà nhướn mày ngạc nhiên

- Người nói muốn ra ngoài đi loanh quanh một chút - Trúc Doanh trả lời, rồi lại hỏi Tinh Hà - Tinh Hà tỷ tỷ, nhà ta đơn sơ, mấy ngày qua tỷ ở có quen không?

Tinh Hà mỉm cười hiền lành:

- Trúc Doanh cô nương đừng nói thế, trước kia ta ở Bế Nguyệt trai cũng quen sống đạm bạc rồi, ở đây ta thấy rất thoải mái, không khí cũng trong lành, rất tuyệt!

Hai nữ tử vừa đi vào vừa trò chuyện vui vẻ, phút chốc bỏ quên sự đời vô thường ngoài kia.

...

Lệnh Hồ Xung bước vào quán trà gần nhất sau khi ra khỏi ngõ Lục Trúc, chọn một bàn khuất trong góc, gọi thêm một bầu rượu, ngồi lặng thinh nghe ngóng xung quanh. Trong quán bấy giờ có rất đông người, tất cả chăm chú lắng nghe một gã nhỏ thó, mặt choắt như chuột đang thao thao bất tuyệt về nhân vật Đông Phương Bất Bại, người làm giang hồ sôi sục mấy ngày qua.

- Vị Giáo chủ đó a, tuy nói vì luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đến thành ra bán nam bán nữ, nhưng thực sự phải nói rằng người có dung mạo không hề thua kém bất kỳ giai nhân nào, lại có khí độ phi phàm của bậc vương giả, bá khí tỏa ra như muốn bức bách không gian, chỉ cần nhìn thấy người, chưa cần người động kim khẩu, toàn thân liền nóng hừng hực, khí thế bao nhiêu cũng tiêu tan hết, trong đầu chỉ còn ý nghĩ cúi đầu thần phục mà thôi. Lần này Đông Phương Bất Bại tái xuất giang hồ, tại hạ dám tin không đến một tháng, cả võ lâm so với người đều chỉ đáng đứng dưới chân!

Một võ phu thân hình mập mạp, nghe gã mặt choắt khoa trương, tức mình nhổ ngay ngụm rượu trong miệng ra, quẹt ngang mép hừ lớn:

- Dạ Thử Tử, ngươi nói như thể chính mắt ngươi đã nhìn thấy Đông Phương Bất Bại rồi ấy, lão tử đây khinh!

Mọi người trong quán lúc này mới rõ cái tên kể chuyện như quản hề kia biệt danh Dạ Thử Tử, một số người trong hắc đạo còn cười thầm, gã này không biết sùng bái hay sợ sệt Dạ Miêu Tử Kế Vô Thi mà lại xưng danh Dạ Thử Tử như thế, nhưng công nhận gã trông khá giống một con chuột lớn xác. Dạ Thử Tử đang hăng say kể chuyện, bị võ phu nọ phá ngang, liền cáu kỉnh vặc lại:

- Xích Cầu lão gia, lão khinh ta cái gì? Trừ phi lão cũng từng nhìn thấy qua kim nhan Đông Phương Bất Bại?

Xích Cầu lão gia cười khinh bỉ:

- Lão tử quả thật chưa từng thấy Đông Phương Bất Bại, nhưng những người lăn lộn trong giang hồ nhiều năm thì ai cũng rõ, hơn hai mươi năm trước trên Hắc Mộc Nhai một mình Đông Phương Bất Bại kịch chiến tứ đại cao thủ Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Nhậm Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung, cuối cùng bị Hoa Sơn đệ tử Lệnh Hồ Xung một chưởng đánh rơi vực sâu vạn trượng, không nát thịt thì cũng tan xương. Từ đó trở về sau không ai còn nhìn thấy hắn trên đời, Dạ Thử Tử ngươi cùng lắm vừa qua tam tuần, vinh hạnh gì mà hai mươi năm trước đã được diện kiến Đông Phương Bất Bại?

Lệnh Hồ Xung ban đầu cũng chỉ nghe làm vui, vì hắn vốn không quan tâm Đông Phương Bất Bại là ai, chỉ là hiếu kỳ mấy ngày qua trong Lạc Dương này có sự lạ, vả lại hắn chưa tìm được hài nữ, lo sợ nàng bị cuốn vào chuyện này thì không hay nên mới thò đầu ra khỏi ngõ Lục Trúc, nhưng khi nghe Xích Cầu lão gia gì đó đả động đến tên mình, không nén nổi tò mò mà dỏng tai lên nghe. Hắn mặc dù cảm thấy rất quen thuộc khi nghe cái tên này, song không rõ kẻ đó là ai, liệu có phải trước kia chính hắn đã đấu với Đông Phương Bất Bại thực như lão mập đó vừa nói hay không. Trong một thoáng chốc, hình ảnh vị cô nương họ Đông Phương lại hiện lên trong tâm trí Lệnh Hồ Xung, chẳng rõ vì sao.

Dạ Thử Tử chẳng kém câu nào liền vặn lại:

- Này này, ta đâu có nói là gặp Đông Phương Bất Bại từ hai mươi năm trước? Vậy lão gia ông đã từng nghe chính miệng tên đệ tử Hoa Sơn Lệnh Hồ Xung gì gì đó xác nhận rằng hắn chính mắt trông thấy Đông Phương Bất Bại chết chưa? Ta dám cá là cũng chưa đâu nhỉ? Nhưng ta thì khác, cách đây ba ngày, chính trong thành Lạc Dương này, tận mắt ta được diện kiến Đông Phương Bất Bại, ta đâu có dư hơi mà thêu dệt chuyện này chứ!

- Ngươi...!! - lão mập Xích Cầu trừng mắt nhìn gã, tức tối nói không hết câu

Dạ Thử Tử cười đắc thắng, hớp một ngụm rượu, quệt mép khoa khoa tay kể tiếp:

- Vẫn chưa hết, vẫn chưa hết, để tại hạ kể các vị bằng hữu nghe! Dạ Thử Tử ta ba ngày trước đến Lạc Dương cũng là vì nghe đồn đại Đông Phương Bất Bại đang ở đây, muốn một lần nhìn xem uy nghi vị này ra sao. Vừa đến nơi thì bạc nén trong người cũng hết, kể ra thì thật mất mặt, nhưng tại hạ đành đánh liều, tìm đến những nhà giàu trong thành xin một ít bạc lẻ về tiêu, xui xẻo thế nào lại đột nhập vào Triều Âm trang mới chết chứ!

Gã kể đến đây đột ngột dừng một lúc khá lâu, nhân sĩ trong quán sốt ruột giục:

- Xui xẻo thì kệ xác nhà ngươi, nhưng sau đó làm sao ngươi gặp được Đông Phương Bất Bại chứ?

- Ấy ấy, các vị cứ bình tĩnh, có đầu có cuối mới thành ra câu chuyện. - gã xua xua tay, điệu cười tiểu nhân thế chỗ, hắng giọng rồi kể tiếp - Tại hạ vào Triều Âm trang. Xui xẻo thay đó chính là nơi bá đạo Giáo chủ kia đang cư ngụ. Đêm đó lén lút lẩn qua mấy mái nhà, đến ngay đại sảnh thì nghe có tiếng nhiều người nói chuyện, tại hạ không nghe rõ họ nói gì, chỉ biết giọng nữ nhân duy nhất trong phòng đó vang lên là uy quyền hơn cả, liền chăm chú lắng nghe. Đột nhiên nữ nhân dừng lại, tại hạ còn tưởng cô ta nói nhỏ tiếng, bèn cố áp tai xuống sát viên ngói nghe xem, thì chỗ mái ngói ngay sát mặt ta như bị ai kéo tung lên, phóng vun vút lên trời, từ bên dưới phát tiết một luồng mãnh lực, ta hốt hoảng xoay người né tránh, nhìn kỹ mới thấy đó là chỉ một phi kim bé xíu. Trong lòng còn chưa hết bàng hoàng, đã bị người dưới phòng nhảy lên lôi xuống, bắt quỳ trước mặt nữ nhân kia. Nghe đám thuộc hạ lom khom cúi đầu một tiếng "Đông Phương Giáo chủ", hai câu "Đông Phương Giáo chủ", ta mới vỡ lẽ thì ra nữ nhân ngồi đó chính thực là Đông Phương Bất Bại, ta liền len lén nhìn lên, quả thực khí độ bức người, ta không chịu nổi đành phải cúi xuống dập đầu xin tha mạng.

Ngươi trong quán lại nhao nhao lên, một người ngồi cạnh Xích Cầu lão gia nôn nóng hỏi gã, vì gã này toàn dừng ngay đoạn khiến người ta tò mò:

- Ngươi kể tiếp xem nào, thế làm sao Đông Phương Bất Bại lại để ngươi đi?

Dạ Thử Tử uống thêm một chén rượu, khà một tiếng rồi xuề xòa đáp:

- Vô Tướng Giả huynh đệ, mạn mạn, ta đang kể tiếp đây! Đông Phương Bất Bại Giáo chủ không những độ lượng tha cho cái mạng chuột này của ta, còn cho ta một ít bạc và căn dặn ta đem câu chuyện này truyền lại cho giang hồ đều rõ.

- Là chuyện gì? Là chuyện gì? - cả quán lại ồn ào lên

- Ta kể, ta kể mà, mọi người cứ bình tĩnh! - gã dang hai tay ra hiệu mọi người trật tự - Đông Phương Bất Bại giao phó ta đem chuyện này kể lại, rằng sau đại chiến năm xưa trên Hắc Mộc Nhai, người thực chất không chết, chỉ là thọ thương rất nặng, nhưng oán thù đối với phụ tử Nhậm Ngã Hành và tên Hoa Sơn đệ tử Lệnh Hồ Xung kia thì người tuyệt không quên. Người ẩn dật nơi Tây Vực xa xôi nhiều năm, cùng đồng môn lập ra Âm Tự môn. Đến mười hai năm trước đã cùng môn hạ một tay thiêu hủy toàn bộ Lệnh Hồ gia trang của phu phụ Lệnh Hồ Xung - Nhậm Doanh Doanh, đem thân hai kẻ cừu thù đó vùi trong biển lửa, đáng tiếc thay lại để cho hậu nhân Lệnh Hồ gia chạy thoát. Nay thông cáo trên dưới võ lâm hắc bạch đạo, bất kỳ ai có tung tích của hai nữ tử của Lệnh Hồ Xung, đem đến Triều Âm trang báo lại, lập tức được Âm Tự môn trọng dụng, sau này trở lại thâu tóm Hắc Mộc Nhai, nhất thống giang hồ chắc chắn sẽ không bạc đãi!

Nghe lọt hết câu chuyện mà Dạ Thử Tử kể lại, trong quán trà một không khí im lặng bao trùm, ít lâu lại nổi lên tiếng xì xào, nhiều người ban đầu không tin lời gã mặt chuột này, vì Lệnh Hồ Xung là người nổi danh trên giang hồ hai mươi năm trước, lại tuyệt tích quá lâu, tên này tốt xấu gì cũng chưa đủ vinh hạnh để gặp gỡ. Còn chuyện Lệnh Hồ gia tuyệt diệt, trong giang hồ không có quá nhiều người biết, mà gã tiểu tốt này lại kể lại rành rọt, còn nói là do đích thân Đông Phương Bất Bại, người gây nên ngọn sóng ngầm cuồn cuộn trong võ lâm thời gian gần đây truyền đạt lại, nghĩ kỹ thì khó có thể không tin.

Duy nhất Lệnh Hồ Xung sắc mặt biến đổi, hắn nghe trong lòng uất nghẹn, liền một nhát đập vỡ bầu rượu trong tay, vù cái đã tiến sát Dạ Thử Tử, kiếm lạch ra một đoạn kề vào cổ gã, mặt đằng đằng sát khí gầm gừ:

- Ngươi nói, là ai đã hạ sát toàn bộ Lệnh Hồ gia?

Những người trong quán vô cùng kinh ngạc không hiểu kẻ vừa lao đến chỗ Dạ Thử Tử từ đâu ra mà nhanh đến mức không ai nhìn thấy, liền láo nháo cả lên. Dạ Thử Tử gã mặt chuột đó thì cả kinh đến mức mặt cắt không còn giọt máu, lưỡi líu lại lắp bắp:

- Đại... đại hiệp... tha mạng! Tại hạ... không rõ sự tình, chỉ là... nghe lời Đông Phương Bất Bại mà thuật lại...

Lúc đó Lệnh Hồ Xung vẫn đội nón tơi nên chỉ có mỗi Dạ Thử Tử thấy được ánh mắt vằn lên những tia máu căm hận trong mắt hắn, hắn vẫn gườm gườm, nhưng bàn tay túm áo gã đã nới lỏng ra một chút:

- Ngươi nói ngươi là người theo lệnh Đông Phương Bất Bại truyền đạt lại những lời vừa rồi? - gã mặt chuột sợ hãi gật đầu lia lịa, hắn lại nói tiếp - Vậy thì chuyển lời của ta đến Đông Phương Bất Bại, món nợ máu của Lệnh Hồ gia, ta đây quyết đòi lại cho đủ. Cẩn thận Lạc Dương này lại thành nơi y vùi thây lần nữa!

Lệnh Hồ Xung giật mạnh tay hất ngã Dạ Thử Tử, một bước đi thẳng không ngoái lại, còn tên mặt chuột kia thì bò dậy ngồi thu lu một chỗ thở hồng hộc, mắt vẫn thất thần, lúc nhớ ra còn chưa biết tên người vừa rồi, chạy ra hỏi thì hắn đã đi mất.

...

Lệnh Hồ Xung mang tâm trạng cực kỳ không tốt trở về ngõ Lục Trúc, nghĩ lại những gì vừa rồi hắn nói với tên Dạ Thử Tử mặt chuột kia, hắn thấy hình như mình nói hơi quá. Hắn không nhớ nổi năm xưa đã oai phong khí khái cỡ nào mà có thể đánh Đông Phương Bất Bại rơi xuống vực thẳm, nhưng hắn bây giờ, ngay cả một Đông Phương cô nương, hồi dưới chân Hằng Sơn hắn đánh cũng không lại, nếu không phải vì nàng cố ý nương tay thì hắn đi mò giun lâu rồi, đã như thế, lý gì hắn có thể địch lại một Đông Phương Bất Bại thời điểm này, một lòng muốn đạp cả võ lâm xuống dưới chân?

Nhưng suy đi thì cũng phải xét lại, Lệnh Hồ Xung nghe qua là đã biết tên đại ma đầu này khi xưa bá đạo ra sao, nội cái tên cũng đủ khiến người ta khiếp vía, cứ cho là hắn may mắn từng đánh Đông Phương Bất Bại rơi xuống vực thẳm, nhưng cuối cùng thì y đâu có chết, trái lại mười hai năm trước còn ra tay huyết sát cả gia đình hắn như lời Dạ Thử Tử nói, làm cho gia đình ly tán mỗi người một phương, đầu óc hắn trở nên trống huơ trống hoác, gánh trên vai mối thù này, thì dù có phải liều chết thêm một phen nữa với y, Lệnh Hồ Xung cũng quyết không từ bỏ. Hắn chống thanh trường kiếm xuống đất, quỳ gục xuống, trong lòng dâng lên một nỗi đau khôn xiết, thân thế đã rõ, kẻ thù cũng đã tường, nhưng cuối cùng thì hắn có thể làm được gì đây? Lệnh Hồ Xung vẫn quỳ rất lâu, nước mắt chảy thành dòng, thậm chí còn không nhận ra trời đang đổ mưa ngày càng nặng hạt, nếu Tử Linh Tinh Hà không nhìn thấy và kéo hắn về, chẳng biết hắn còn ở đó bao lâu nữa.

=*=

Trước đó ba ngày, Triều Âm trang.

Tu La vẫn xách Hắc Sát phi thân một mạch từ Kiến Tính Phong trở về Lạc Dương, hùng hùng hổ hổ đi vào Triều Âm trang, đến đại sảnh thì quăng y một cái rầm ngay giữa sàn, bực dọc ngồi xuống gắt:

- Lũ ăn hại các ngươi, một Hằng Sơn nhỏ như hạt đỗ mà hai lần đi thì hai lần thọ thương trở về, thật sự ta không hiểu nổi các ngươi lúc đi có mang theo đầu óc không vậy?

Hắc Sát thì nhanh chóng được lũ người dưới đỡ dậy đưa đi liệu thương, Tống Duyệt Đường chạy vào sau, nghe ả quát, lật đật quỳ xuống:

- Chi chủ tha tội, chúng thuộc hạ cạn nghĩ, cho rằng có gã hòa thượng đó trong tay thì có thể...

Gã chưa nói hết câu, Tu La đã ngắt lời:

- Hão huyền! Các ngươi biến hắn thành phế nhân như vậy, dễ gì nha đầu lỳ lợm đó chịu bỏ qua, bắt sư phụ của hắn thì ta nghe hợp lý hơn đó! Mà sao lại biết hắn đến mà bắt?

- Chi chủ, là tiểu Hỷ Tước, lần trước cô ta ở Hắc Mộc Nhai đã thả một tên thất phu của Ngũ Nhạc kiếm phái, hiện đang tá túc ở đây. Mấy ngày trước cũng là cô ta dùng Cát Đằng truyền tin báo rằng gã hòa thượng kia tới Lạc Dương tìm Lệnh Hồ Xung.

Tu La nghe đến ba chữ cuối cùng, mắt nhướn lên ngạc nhiên:

- Lệnh Hồ Xung? Hắn chưa chết?

Họ Tống cúi đầu:

- Dạ phải, lần trước đến Hằng Sơn, người đụng độ với bọn thuộc hạ chính là hắn, nhưng như Hắc Sát công tử nói thì có vẻ hắn không nhớ gì về chuyện xảy ra năm xưa. Sau đó chúng tôi trở về, gặp La Thánh chủ liền thuật lại, ngài mấy ngày sau có đến Hằng Sơn, cuối cùng mang về một cô gái, hình như ngài gọi là sư tỷ.

Tu La gục gặc đầu, tay mân mê một lọn tóc, như vậy là vụ huyết sát Lệnh Hồ gia năm đó cuối cùng chỉ có Nhậm Doanh Doanh táng mạng, còn lại phụ tử Lệnh Hồ Xung vẫn sống nhăn, La Lạc Thiên thì ra đã gặp hắn và cũng tìm được Đông Phương Bạch ở Kiến Tính Phong. Hiện giờ hắn lại đang ở ngay Lạc Dương này, còn hài nữ của hắn thì cũng ở Hằng Sơn khá gần đây, nhưng nếu như theo lời thuộc hạ nói rằng hắn một điều cũng không nhớ về chuyện năm xưa, thì tình thế có lợi cho ả một chút. Đứng lên xoay người nhìn vào vách, tay tùy tiện cầm lên một lưỡi đao, Tu La dặn dò thuộc hạ:

- Chuyện Hằng Sơn gác lại, giờ ta giao cho các ngươi việc khác đây. Chuyện ta kêu các ngươi loan tin Đông Phương Bất Bại sắp trở lại, làm đến đâu rồi?

- Hồi chi chủ, vẫn đang cho lan rộng thông tin này, hiện giờ võ lâm hắc bạch đạo, số người biết được cũng khá nhiều!

- Tốt! Dẫn theo một toán môn hạ, theo sơ đồ mà Hỷ Tước đã vẽ lên Hắc Mộc Nhai thám thính trước. Rồi tìm một tên nhố nhăng nào đó, cho hắn ít bạc, bảo hắn đi khắp Lạc Dương kể lại: việc Lệnh Hồ gia năm xưa bị xóa sổ, do một tay Đông Phương Bất Bại gây ra! - Tu La hơi nhích khóe miệng cong lên một nụ cười nửa miệng, tay từ từ đưa lên tháo mặt nạ ra, quay lại - Còn nữa, từ giờ gọi ta, là Đông Phương Bất Bại Giáo chủ!

Tống Duyệt Đường thoáng nghe thấy lạ lùng, bèn ngẩng mặt lên, bỗng giật mình thồn thột. Chi chủ của gã, bây giờ mang gương mặt giống hệt như vị sư tỷ của La Thánh chủ từng ghé lại Triều Âm trang, bấy giờ gã mới biết, thì ra diện mạo của Đông Phương Bất Bại chính là thế này. Gã cúi đầu gật lấy gật để, dạ dạ vâng vâng rồi định lui ra. Tu La như nhớ ra chuyện gì đó, gọi giật:

- Khoan đã, Tống đường chủ!

Họ Tống vừa bước qua bậc cửa đã bị gọi lại, gã quay lại cung kính cúi đầu:

- Đông Phương Giáo chủ còn gì căn dặn?

- Kêu cái tên đệ tử Ngũ Nhạc mà Hỷ Tước thả ra tới đây gặp ta!

- Dạ, Giáo chủ!

Tu La mới nói tìm bừa một tên vô lại nào đó để loan truyền câu chuyện Đông Phương Bất Bại sát phạt Lệnh Hồ gia, đã vớ ngay được tên đạo chích gà mờ Dạ Thử Tử. Vậy là gã mặt chuột đó theo lệnh của ả, ba ngày vừa rồi ngày nào cũng lê la khắp các quán rượu trà lầu trong thành, kể tới kể lui mỗi một chuyện đó. Câu chuyện của gã cũng phần nào khiến đám nhân sĩ giang hồ khiếp sợ, nhưng người của Âm Tự môn vẫn chưa thu được tin tức gì, mãi cho đến hôm đó gặp phải Lệnh Hồ Xung.

...

Ngõ Lục Trúc

- Lệnh Hồ thái công, người hỏi Triều Âm trang a? - Trúc Doanh hỏi lại, cô hơi ngạc nhiên khi nghe Lệnh Hồ Xung hỏi đến nơi này

Lệnh Hồ Xung gật đầu:

- Phải, hôm qua ta ra ngoài, nghe đám nhân sĩ giang hồ truyền tai nhau việc xảy ra ở Lệnh Hồ gia mười hai năm trước là do Đông Phương Bất Bại gây ra, lại hay Đông Phương Bất Bại đang ở Triều Âm trang trong thành này. Trúc Doanh cô nương ở đây chắc cũng biết chứ?

Trúc Tiên tử khẽ gật:

- Trúc Doanh quả có biết. Nhưng con muốn nói với người chuyện này!

- Là chuyện gì? - hắn gật đầu

- Lần trước khi Khuynh Thành ở đây, có kể cho Trúc Doanh nghe việc gia đình người bị thảm sát là do Âm Tự môn gây ra, hơn nữa cô ấy cũng từng đến Triều Âm trang và biết rằng nơi đó có quan hệ mật thiết với Âm Tự môn. Nhưng người trực tiếp xung đột với cô ấy con có nghe lại được gọi là Tu La chi chủ, chứ cô ấy chưa bao giờ nói rằng việc này do Đông Phương Bất Bại làm. Hài nữ thứ hai của người cũng là cô ấy đưa về từ Triều Âm trang, nhưng con cũng không thấy nhị tiểu thư nhắc đến Đông Phương Bất Bại. - Trúc Doanh rót trà bày ra bàn, từ tốn thuật lại.

Tinh Hà ngồi bên, nhấp một ngum trà nhỏ, xong nói với Lệnh Hồ Xung:

- Xung ca, muội nghĩ chuyện huynh nghe được từ đám nhân sĩ giang hồ ngoài chợ không hẳn là có căn cứ rõ ràng, hơn nữa hài nữ của huynh cũng không nhắc tới Đông Phương Bất Bại trong toàn bộ sự việc, cho nên, vẫn là huynh cần tìm hiểu thật kỹ trước khi quy chụp tội danh lên đầu Đông Phương Bất Bại kia. Y có thể là đại ma đầu thật, nhưng điều đó không đồng nghĩa với chuyện y giết cả nhà huynh.

Lệnh Hồ Xung bần thần ngồi nghe rành rọt từng lời Trúc Doanh nói lại, cũng như nghe không sót một chữ khuyên nhủ của Tinh Hà, trầm ngâm một lúc lâu, hắn mới lên tiếng:

- Cảm ơn hai người đã nói với ta chuyện này, có lẽ nên làm như Tinh Hà nói, phải đến Triều Âm trang một chuyến thôi.

...

Trời vừa tối Lệnh Hồ Xung liền ra khỏi ngõ Lục Trúc, theo lời Trúc Tiên tử chỉ dẫn mà tìm đến Triều Âm trang. Không mất quá nhiều thời gian để tìm ra nơi đó, giờ thì hắn đang đứng trước cổng, chậm rãi gõ cửa.

Một lát, bên trong có tiếng kẽo kẹt, cánh cửa mở hé, một khuôn mặt thò ra:

- Vị đại hiệp này, xin hỏi tìm ai?

Lệnh Hồ Xung không vòng vo, đáp ngay:

- Ta đến tìm Đông Phương Bất Bại!

Khuôn mặt từ bên trong khẽ nhếch mép cười khinh bỉ:

- Đông Phương Giáo chủ cao quý nhường nào, đâu phải nói muốn gặp là gặp! Giáo chủ đã đi nghỉ, hiện không tiện tiếp khách, mời huynh về cho!

Nói xong liền nhích người, định đóng cửa lại. Lệnh Hồ Xung rất nhanh liền dùng thân kiếm chèn giữa khe cửa, cố nói vào:

- Huynh đệ, ta thực sự có việc quan trọng, muốn gặp trực tiếp Đông Phương Bất Bại, xin huynh giúp cho!

Tên gác cửa cáu ra mặt vì không đóng được cửa:

- Ta đã nói không là không, ngươi nhiều lời quá đấy!

Rồi cố đẩy thanh kiếm của Lệnh Hồ Xung ra, nhưng hắn vẫn kiên trì ghì lấy:

- Vậy xin đắc tội!

Hắn một tay vận công đẩy mạnh cửa tiến vào, chạy ngang qua tên gác của còn nhanh tay điểm huyệt gã, rồi băng băng phi vào trong.

Khoảnh sân trong trang khá rộng, bốn bề là nhưng tòa nhà im lìm đóng kín, từ đèn lồng treo trước hiên cộng thêm ánh trăng mờ mờ, trong sân lại có vài ba dải lụa đỏ treo hờ hững, không khí thanh lãnh quỷ dị khiến Lệnh Hồ Xung cảm thấy hơi gai người. Hắn đi quanh sân nhìn ngó, vẹt những dải lụa chắn tầm nhìn để quan sát thật kỹ, nhưng chẳng thấy gì.

- Lệnh Hồ Xung? - một thanh âm đột nhiên vang lên ngay sau lưng, hắn quay lại

Trước mắt, ẩn hiện sau lớp lớp những dải lụa là một hồng bào cường nhân, hai tay chống hông, nét mặt yêu mị hờ hững nhìn hắn, tuy khung cảnh tranh sáng tranh tối nhưng Lệnh Hồ Xung vẫn nhận ra ngừi đó, hắn không khỏi ngạc nhiên thốt lên, đáy mắt hiện lên chút vui mừng:

- Đông Phương cô nương, sao cô lại ở đây?

Nhân dạng vừa xuất hiện, không ai khác ngoài Đông Phương Bất Bại, ả hơi ngạc nhiên, không đáp ngay mà hỏi lại Lệnh Hồ Xung:

- Vậy còn ngươi, sao lại ở đây?

- À, ta đến tìm Đông Phương Bất Bại! Độc trong người cô thế nào rồi? - hắn hồ hởi đáp, hoàn toàn không hay biết người trước mặt không phải Đông Phương Bạch

Đông Phương Bất Bại thầm nghĩ, thì ra tên này đã gặp qua Đông Phương Bạch, nhưng thực sự không nhớ rằng Đông Phương Bất Bại và Đông Phương Bạch chỉ là một người. Ánh mắt ả hơi nhướn lên, lúc lắc đầu:

- Tìm Đông Phương Bất Bại, tức là tìm ta rồi!

Lệnh Hồ Xung ngẩn ra một lúc khi nghe ả nói, lúc sau hắn ngơ ngác hỏi lại:

- Ý cô... cô là Đông Phương Bất Bại?

- Phải, chính là ta! - hai tay khoanh lại trước ngực, ả vẫn nửa nghiêm túc nửa cợt nhả - Hai chúng ta trước đây từng có khoảng thời gian rất khó quên, vậy mà ngươi không nhớ gì hết sao?

Nhưng Lệnh Hồ Xung hoàn toàn tỏ ra không để tâm đến, hắn chỉ ngạc nhiên, vì Đông Phương cô nương trước đây ở Hằng Sơn hắn từng gặp có chút gì đó không giống người đang đứng trước mặt hắn đây, nhất là ở trong lời nói cũng như ánh mắt. Nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều, hỏi ngay:

- Ta ở ngoài có nghe được, chuyện gia đình ta năm xưa do cô gây ra, ta đến đây chỉ mong có được một câu trả lời thỏa đáng. Đông Phương cô nương, có thật là cô?

Đông Phương Bất Bại nghe xong bỗng ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười chứa đựng bá khí kỳ dị. Đột nhiên ả ngưng cười, quắc mắt nhìn Lệnh Hồ Xung, thân thủ chớp mắt lao tới, cùng lúc động thủ.

Lệnh Hồ Xung giật mình khi Đông Phương Bất Bại đột nhiên lao nhanh như mũi dùi xoáy về phía hắn, đành rút kiếm tiếp chiêu. Đông Phương Bất Bại vẫn tư thế nằm ngang, tung chưởng đánh hắn, tay không tiếp kiếm nhưng ả chẳng tỏ ra chút nao núng, ra chiêu nhẹ nhàng nhưng uy mãnh vô cùng. Được một lát ả hạ người xuống, lướt trên mũi giày lùi về sau, biến mất sau những dải lụa như tan vào không khí. Lệnh Hồ Xung tay thủ kiếm, thận trọng đưa mắt ngó xung quanh, hắn không cảm nhận được bất kỳ luồng khí nào đang di chuyển, không hay biết rằng Đông Phương Bất Bại từ lúc nào đã ở ngay sau lưng. Ả xoay nhẹ cổ tay, bất thần tung một chưởng đánh vào hông hắn, đẩy hắn chúi về phía trước ngã quay đơ.

Đợi Lệnh Hồ Xung lảo đảo đứng dậy, Đông Phương Bất Bại lấy hai tay phủi phủi vào nhau, thong thả nói:

- Ngươi ngay cả khi khỏe mạnh còn đánh không lại ta, thì nghĩ làm sao mà mười hai năm trước vừa đánh nhau, vừa bảo vệ thê nhi lại có thể sống sót đến tận bây giờ?

Lệnh Hồ Xung vẫn không hiểu lắm:

- Ta không hiểu, chẳng lẽ không phải cô? - hắn nhìn ả, thấy ả khẽ lắc đầu - Vậy sao cô lại cho người loan truyền rằng chính cô đã làm như vậy?

Đông Phương Bất Bại cười nửa miệng, vẫn thái độ hời hợt đáp:

- Môn hạ Âm Tự môn cho ta biết ngươi vẫn còn sống, lại đang ở trong thành, chẳng qua chỉ muốn dụ ngươi đến đây. Vụ việc tại Lệnh Hồ gia năm xưa ta không tham gia, nhưng chung quy lại cũng là do ta!

- Do cô? - Lệnh Hồ Xung thấy đầu quay như chong chóng, càng nghe càng không hiểu gì.

- Ta với ngươi khi mới biết nhau có thể coi là bằng hữu, nhưng khi biết ta là Đông Phương Bất Bại, ngươi liền tặng ta một nhát kiếm, còn cùng phụ tử Nhậm Ngã Hành liên thủ đánh ta rơi xuống vực sâu vạn trượng, ta tuy không chết nhưng cũng bị thương rất nặng, cũng từ đó buộc phải ẩn tích giang hồ. Sau này, sư đệ của ta từ Tây Vực trở về tìm ta không gặp, lại biết chuyện ngươi gây ra cho ta, cuối cùng ra tay giết hại hết gia đình ngươi. Lệnh Hồ Xung ngươi thử nói xem, không là do ta thì do ai mà gia đình ngươi ra nông nỗi? - ả đều đều một giọng lạnh băng kể lại, tâm trạng có một chút hả hê.

Lệnh Hồ Xung nghe xong, tâm trí lờ mờ nhận ra quả thực có từng đâm một người nào đó một nhát kiếm, nhưng lại không nhận rõ gương mặt người kia, hắn ngẩng lên hỏi Đông Phương Bất Bại:

- Nếu đã vậy, tại sao cô còn nói mọi chuyện cho ta biết? Không sợ ta giết cô?

Đông Phương Bất Bại phì cười:

- Ha, giết ta? Dựa vào ngươi? Nếu không phải năm xưa ta có phần nương tay với ngươi thì Nhậm Ngã Hành đã không có cơ hội đánh lén khiến ta bại trận. Ngay vừa rồi ngươi so chiêu với ta vẫn còn kém xa, giết ta, ngươi dễ dàng có thể sao?

- Điều đó thì không nói trước được! - hắn đáp, gương mặt vô thần

Ả cũng ngưng cười, gật gù:

- Đúng, chưa thể nói trước được. Hay là thế này đi! Sau này ta và ngươi còn gặp nhau nhiều, ta cho ngươi ba cơ hội, nếu như trong ba lần gặp ta có thể giết được ta, thì ngươi coi như báo được đại thù. Thấy sao? Chấp nhận không?

- Vậy ngược lại?

- Ngược lại? Đơn giản thôi, ta không chết thì người phải chết sẽ là ngươi! - Đông Phương Bất Bại mím môi, tà mị đáp.

Lệnh Hồ Xung liền gật đầu không do dự:

- Được! Ta đồng ý với cô!

Đông Phương Bất Bại hơi cười, hai tay xoa vào nhau:

- Coi như thỏa thuận xong, lần này không tính. Bắt đầu từ lần sau, ngươi tìm ta cũng được, vô tình gặp ta cũng chẳng sao, tóm lại cứ về chuẩn bị cho tốt đi! - ả ngẩng mặt lên nhìn trời - Cũng không còn sớm, Âm Tự môn cung kính tiễn ngươi, Lệnh Hồ đại hiệp!

Lệnh Hồ Xung cũng không nói thêm, chỉ đưa tay chấp quyền, nhưng ngẩng lên thì Đông Phương Bất Bại đã biến mất, còn lại mình hắn lọt thỏm trong không gian yên ắng đến rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro