Chương 34: Hữu nhất chủng ái khiếu tố phóng thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Sơn vẫn sẽ yên ả trôi qua từng ngày cho đến thời điểm Đông Phương Bất Bại đăng cơ, hoặc ít ra là vui vẻ trải qua ngày Trung thu sum vầy đông đủ, nếu như Lương Phát chưởng môn không đem bộ mặt ảo não từ Phong Thiền đài, Trung Nhạc phái Tung Sơn trở về.

Lương phu nhân nhận ra ngay sự khác lạ của trượng phu, mọi năm ngày này y rất vui vẻ, thậm chí tranh ăn bánh trung thu với Tiểu Hổ nữa. Vậy mà năm nay dù có cả phụ tử Lệnh Hồ Xung cùng bằng hữu của họ và một số đệ tử ở lại núi, vẻ mặt y lại không khá khẩm hơn dạo Hoa Sơn gặp chuyện chút nào. Lương Phát là vừa trở về từ núi Thái Thất mới mang bộ dạng phiền muộn đó, phu nhân nghĩ rằng là do sự vụ với Ngũ Nhạc, nên đi tìm Trần sư đệ và Lệnh Hồ Xung đến hỏi chuyện xem sao.

Lương Phát ngồi trầm ngâm một mình trong đại sảnh, chẳng buồn để ý ngoài sân chúng đệ tử đang vui đùa ca hát vui vẻ. Đến lúc Lệnh Hồ Xung và Trần Tường sư đệ bước vào đánh động, y mới ngẩng lên, chào hỏi lấy lệ:

- Sư huynh, sư đệ! Hai người tới rồi!

Lệnh Hồ Xung gật đầu, rồi hỏi:

- Mẫu thân của Tiểu Hổ nói đệ có chuyện ưu phiền, bảo ta và Trần sư đệ đến hỏi han. Đệ vừa ở núi Thái Thất về, có chuyện gì sao?

...

Vài ngày trước đó các chưởng môn Ngũ Nhạc nhận được lời mời đến Trung Nhạc phái Tung Sơn cùng chưởng môn Tung Sơn bàn chuyện gấp. Vì gấp gáp nên chỉ có Lương Phát chưởng môn xuống núi. Hóa ra chuyện gấp mà chưởng môn phái Tung Sơn đề cập là việc tái thiết Liên minh Ngũ Nhạc phái, với lý do Đông Phương Bất Bại trở lại, ông ta muốn liên kết các phái để cùng với võ lâm bạch đạo chống lại con người độc bá đó.

Trong năm vị chưởng môn đương nhiệm của Ngũ Nhạc, chỉ có Nguyên Tiên sư thái của Hằng Sơn là mang bối phận thấp nhất, xếp sau bốn vị còn lại một bậc vì là đệ tử của Nghi Ngọc sư thái đã qua đời vì bạo bệnh vài năm trước, tính ra còn khá trẻ, nhưng tính cách cương quyết chính trực, rất được nể trọng. Trong đề nghị tái thiết lần này, Nguyên Tiên giữ thái độ trung lập, không có ý kiến. Cả ba phái còn lại đều cảm thấy lời đề nghị của chưởng môn Tung Sơn trong bối cảnh bấy giờ là hợp lý, nên cũng gật đầu. Được sự đồng thuận thống nhất tái hợp liên minh, chưởng môn Tung Sơn tiếp tục đề nghị chọn ra minh chủ.

Năm xưa sau khi bị Tả Lãnh Thiền đánh lừa và ám toán trong hậu động Tư Quá Nhai, trừ phái Hằng Sơn ra thì số đệ tử của các phái không còn lại bao nhiêu, đó là tổn thất khá lớn. Song với nỗ lực từ người dẫn đầu những đệ tử lưu linh đó, qua hơn hai mươi năm, các phái Ngũ Nhạc cũng dần được vực dậy, mấy năm gần đây cũng đã tái dựng được chỗ đứng bên cạnh Thiếu Lâm, Võ Đang hay Nga My. Nhờ tiềm lực và tài mưu lược vốn có, Tung Sơn vẫn coi như là hùng mạnh hơn cả, tiếp theo là Hoa Sơn, Hằng Sơn, Thái Sơn và Hành Sơn. Chính vì thế, bốn phái còn lại đều nhất trí để chưởng môn Tung Sơn nắm ngôi minh chủ.

Ngay lúc đó, chưởng môn Tung Sơn lại nói rằng bối phận của ông ta chưa phải cao nhất, nên mời một người từ đầu ở phía trong quan sát cuộc nói chuyện của họ bước ra, là người mà không một ai có thể nghĩ rằng sẽ xuất hiện ở đây, Lao Đức Nặc.

...

Kể đến đây, Lương Phát lại thở dài:

- Ngay từ đầu đệ và Nguyên Tiên sư điệt đã cảm thấy không ổn trong liên tiếp những lời đề nghị của Hoàng Quý chưởng môn, nhưng cuối cùng vì nghĩ cho đại cuộc mà thống nhất ý kiến theo số đông. Khi Lao Đức Nặc xuất hiện, đệ biết ngay đã bị mắc lừa người của Tung Sơn. - trông thấy vẻ mặt Lệnh Hồ Xung tỏ ra khó hiểu, y nhấp ngụm trà rồi tiếp - Lao Đức Nặc đầu nhập Hoa Sơn trở thành nhị sư huynh, thực chất là người của Tả Lãnh Thiền cài vào để dò thám Hoa Sơn, sư đệ Lục Hầu Nhi cũng là do hắn giết hại sau đó đoạt đi Tử Hà bí lục, vu vạ cho đại sư huynh. Chuyện tiểu sư muội Linh San bị Lâm Bình Chi đâm trọng thương, cũng do hắn theo lời Tả Lãnh Thiền mà xúi giục. Sau này khi đại sư huynh và Thánh cô thành thân, là Điền Bá Quang đã bắt được hắn đem làm lễ vật, cuối cùng bị Thánh cô đem nhốt chung với khỉ, từ đó bặt tin. Đột nhiên bây giờ lại xuất hiện, Hoàng chưởng môn nói rằng Lao Đức Nặc nhân lúc Đông Phương Bất Bại chiếm Hắc Mộc Nhai, tình thế hỗn loạn đã trốn khỏi đó tìm về Tung Sơn. Sau khi các phái thống nhất để chưởng môn Tung Sơn nắm chức minh chủ, Hoàng Quý ngay lập tức mời hắn ra, nói rằng vì hắn là sư huynh nên giao lại Tung Sơn cho hắn chấp chưởng. Theo như đã thống nhất, Lao Đức Nặc đường đường trở thành tân Minh chủ của Liên minh Ngũ Nhạc. Lúc đó, đệ và Nguyên Tiên có phản đối cũng không có tác dụng nữa!

Lệnh Hồ Xung đăm chiêu một lúc, hắn đã nhớ ra cái tên Lao Đức Nặc đó rồi, Lục Hầu Nhi chính là bị y giết hại, hắn bất giác thu chặt nắm tay. Nhưng rồi ngẫm lại, mới hỏi tiếp sư đệ mình:

- Nhưng mà dù sao chuyện hắn làm cũng đã là chuyện trong quá khứ, nếu là vì đại cuộc mà thống nhất Ngũ Nhạc chống lại Đông Phương Bất Bại thì cũng...

- Đại sư huynh! - Lương chưởng môn ngắt lời hắn - Đệ thật tiếc vì huynh không còn nhớ được nhân cách xấu xa của hắn. Khi hắn xuất hiện ở Phong Thiền đài, cái vẻ mặt gian tà ấy vẫn không hề thay đổi. Hơn nữa, thánh địa Hắc Mộc Nhai không phải nơi có thể ra vào tùy tiện, nếu không có người dẫn đường, hắn mãn kiếp cũng chưa chắc thoát được khỏi đó, huống hồ là lành lặn rời đi. Con người hắn tiểu nhân nhỏ nhặt, không dám làm chuyện lớn, vậy mà lần này dương dương tự đắc lên ngôi Minh chủ, ắt hẳn phải có kẻ chống lưng. Cho dù không, đệ e rằng sau này chẳng có gì chắc chắn rằng hắn không hai tay đem cả Ngũ Nhạc dâng cho Đông Phương Bất Bại...

Câu nói bỏ lửng nhưng Lệnh Hồ Xung lẫn Trần Tường đều hiểu rõ ý tứ. Lương Phát vẫn không bỏ được cái nét mặt phiền não xuống, nói tiếp:

- Lao Đức Nặc trước mắt chưa có động thái gì, hắn chỉ thông báo rằng bảy ngày nữa sẽ dẫn đầu đoàn Ngũ Nhạc phái đến dự đại điển của Đông Phương Bất Bại. Khi đó mỗi phái ít nhất phải dẫn theo năm mươi người tham dự, không thể để mất mặt Ngũ Nhạc trước quần hùng. Đệ trở về mà đau đầu không dứt, thật là...

=*=

Lệnh Hồ Xung lên Tư Quá Nhai tìm Khuynh Thành, cũng đã mấy ngày sau Tết Trung thu nàng và Ngọc Vũ trốn biệt trên núi, hắn lại phải lên gọi xuống để chuẩn bị cùng Ngũ Nhạc phái đến Hắc Mộc Nhai.

Khổ thân Ngọc Vũ dù luyện đao hay kiếm đều đã đạt thành tựu nhưng vẫn chưa có cho bản thân một thanh bảo kiếm ưng ý, kho binh khí của Hoa Sơn chẳng cái nào vừa tay hắn cả, mỗi lần luyện kiếm, hắn vẫn phải mượn Mị kiếm của Khuynh Thành.

Lúc Lệnh Hồ Xung lên Tư Quá Nhai, Khuynh Thành và Ngọc Vũ đang cùng nhau đối tập. Vì nàng không cho mượn kiếm nên hắn đành phải dùng đao pháp, mà nếu chỉ như vậy, nhìn thế nào vẫn nhận ra hắn còn lâu mới đánh lại Khuynh Thành.

- Này, ta đến rồi mà hai đứa còn chẳng thèm nhìn một cái. Dừng tay lại, đến đây! - Lệnh Hồ Xung hai tay chống hông, hậm hực vì cả hai chẳng màng đến hắn.

Khuynh Thành dừng tay, được Ngọc Vũ dẫn lại chỗ bàn ngồi xuống cạnh hắn. Lệnh Hồ Xung trông cử chỉ nhẹ nhàng của Ngọc Vũ khi hắn lau mồ hôi trên trán nàng mà khẽ bật cười, còn cố nói là chẳng có gì với con gái ta sao, tiểu tử kia?

Khuynh Thành đòi bầu rượu của phụ thân tu một hơi dài rồi quệt miệng cười nói:

- Phụ thân đại ca, nếu người không lên thì Khiết Nhi cũng chưa có ý định trở xuống, vài ngày nữa là khởi hành đến Hắc Mộc Nhai rồi, con muốn tranh thủ luyện thêm vài đường kiếm. Cũng là muốn lên bái biệt Thái sư thúc tổ...

Lệnh Hồ Xung cốc nhẹ lên trán nàng:

- Nha đầu, ngươi nói như thể ngươi đi chết không bằng! Nói linh tinh ta đánh đòn nha!

- Là đứa nào vừa đòi chào hỏi ta đó?? - giọng nói sang sảng nhưng ấm trong của Phong Thanh Dương lão tiền bối vang lên, dứt lời, Lệnh Hồ Xung và Ngọc Vũ đã thấy tà bạch bào trắng muốt phất phới trên không.

Phong lão từ tốn đáp xuống đi lại chỗ ba người, Khuynh Thành hoan hỷ reo:

- Thái sư thúc tổ!

Hai nam tử đồ tôn cũng cúi đầu vái chào, ngẩng lên mới nhận ra trong tay Phong lão còn cầm theo một vật gì đó dài dài, được bọc trong một lớp vải. Lão lại đặt nó lên bàn, hỏi:

- Sao hả, các ngươi đi đâu mà định bái biệt ta?

- Thái sư thúc, tháng trước Đông Phương Bất Bại sai người đem thiệp mời đến làm loạn ở Hoa Sơn. - Lệnh Hồ Xung đáp lời - Mấy ngày nữa chúng đồ nhi sẽ cùng bốn phái trong Ngũ Nhạc lên Hắc Mộc Nhai.

Phong lão vuốt râu gật gù:

- À ừ, cứ đi đi! Đừng cho rằng ta nói gở, nhưng ta cảm giác sau này sẽ không còn gặp các ngươi, có lẽ ta đã già lắm rồi...

- Thái sư thúc tổ! Không được, người không được nói thế! - Khuynh Thành nghe vậy, liền túm vạt áo lão giật giật

Phong lão lại cười khề khà, xoa đầu nàng:

- Nha đầu, ta có sao nói vậy thôi, cũng chưa biết được thế sự vô thường, ngươi mếu máo cái gì chứ? Nhưng ta có thứ này, muốn tặng cho tiểu tử ngươi!

Ý Phong lão là nói Ngọc Vũ, lão với túi vải trên bàn đưa cho hắn:

- Mở ra đi!

Ngọc Vũ theo lời mở túi, bên trong là một thanh kiếm. Rút kiếm khỏi vỏ, ánh sáng loang loáng từ mặt trời phản chiếu vào khiến hắn chói mắt, lưỡi kiếm dài đến bốn gang tay, bén ngọt, rèn từ sắt nguyên với cân nặng vừa phải, chuôi kiếm chạm trổ tinh xảo, trên có khắc chữ. Đích thị là một tuyệt thế hảo kiếm.

- Huyên Liêm? - Ngọc Vũ nhẩm đọc hai chữ khắc trên kiếm

- Đúng vậy, nó là Huyên Liêm kiếm, thời trẻ từng theo ta đi khắp đại giang nam bắc. Ta phong kiếm bao nhiêu năm rồi nhưng chưa tìm được người nào thích hợp để truyền lại. Thời gian gần đây tiểu tử cậu luyện kiếm ta đều có quan sát, thấy rằng cậu rất hợp làm chủ nhân tiếp theo của nó. Dù ta không dạy cậu Cửu kiếm, nhưng tặng cậu Huyên Liêm, xem như đã rất xem trọng cậu rồi!

Ngọc Vũ phấn khích tột độ, xách kiếm múa thử vài chiêu, kiếm cầm rất chắc tay lại vô cùng thoải mái. Hắn vung mạnh một cái, kiếm phong phạt một đường gãy gọn ngang gốc cây đào trước cửa thạch động, không chút thừa thãi, cây đào tức thì đổ xuống. Trong khi đó, Lệnh Hồ Xung và Khuynh Thành thi nhau lèo bèo:

- Thái sư thúc, người thật là...

- Thái sư thúc tổ, người thiên vị hắn!

Phong lão vừa thấy hơi bực lại vừa buồn cười:

- Các ngươi có kiếm pháp thượng thừa, lại đều sở hữu bảo kiếm, lại đi hơn thua với tên nhóc đó. Ta có nước đánh chết các ngươi đi!

Ngọc Vũ quay trở lại, lập tức quỳ xuống lạy Phong lão:

- Vãn bối Hứa Ngọc Vũ vô cùng cảm tạ Phong lão tiền bối!

- Này này, trước mặt ta không được nói dối! - Phong lão đột nhiên nhắc nhở, khiến cả ba hậu bối đều lấy làm lạ, Lệnh Hồ Xung và Khuynh Thành tò mò, Ngọc Vũ có nói gì dối trá đâu nhỉ? Lão vuốt râu nói tiếp - Lão phu tuy già cốc đế rồi nhưng nhìn người không sai đâu, họ tộc của cậu không phải họ Hứa!

Ngọc Vũ thì hơi chột dạ, cắn môi một chút rồi cũng cúi đầu:

- Phong lão tiền bối, vãn bối Đông Phương Ngọc Vũ bái kiến người!

- Haha, đúng rồi đấy, vậy mới phải! - Phong lão bật cười ngay - Tiểu tử nhớ cho rõ, ta tặng kiếm này không phải để cậu gây chuyện thị phi đâu nghe chưa!?

Lệnh Hồ Xung nhíu chặt mày lẩm bẩm:

- Tiểu tử họ Đông Phương sao? Lại là Đông Phương...

Khuynh Thành cũng nhớ ra chuyện họ tên của hắn, lại túm áo Phong lão thắc mắc:

- Thái sư thúc tổ, người vì sao lại biết hắn mang họ Đông Phương?

- Từ khí chất đến ngộ tính, thiên tư khác thường, con không nhận ra rằng rất giống sao? - Phong lão không trả lời mà hỏi ngược lại nàng, rồi phất tay bỏ đi - Không nói với các ngươi nữa, việc nên làm thì cứ làm đi, không cần để ý tiểu tiết. Ta đi đây!

Tiếng nói vừa dứt thì người cũng đã biến mất, để lại trong đầu ba người những câu hỏi chất đống. Đặc biệt là Ngọc Vũ, hắn vẫn chưa hiểu tại sao Phong lão lại nói như vậy, rốt cuộc hắn giống ai mà Khuynh Thành hình như cũng biết, chẳng lẽ ...?

=*=

U Minh cung, nửa tháng sau khi đám người Lệnh Hồ Xung lên Tư Quá Nhai.

Đông Phương Bạch ngồi lặng thinh bên hòn non bộ giữa cung, nghe tiếng nước chảy róc rách, qua khoảng giếng trời ngắm vầng trăng trong vành vạnh ngày rằm tháng tám. Thời gian qua ở U Minh cung không có gì là không tốt, nhưng nàng thấy nhớ đất Trung Nguyên, nhớ tiểu đệ tử Lệnh Hồ Bạch Khiết và điệt nhi Ngọc Vũ.

Tin tức của Âm Tự môn báo đến U Minh cung, Di Lăng sư muội nàng đã chính thức xưng danh Đông Phương Bất Bại, một bước chiếm lại Hắc Mộc Nhai, chỉ còn nửa tháng nữa nàng ấy sẽ tái đăng cơ ngôi vị Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo. Thật tình thì Đông Phương Bạch không mấy bận tâm đến việc làm của sư muội, nàng đoạn tuyệt hết với giang hồ, hơn nữa bây giờ nàng là Đông Phương Bạch, không còn chút liên quan nào đến Thần giáo hay bất kỳ ai nữa. Điều nàng băn khoăn là sợ Khiết Nhi không thấu chuyện, sẽ hiểu lầm sư muội nàng là nàng, nó sẽ thất vọng lắm. Cả Lệnh Hồ Xung nữa, khi hắn biết được lý do khiến gia đình hắn ly tán, hắn sẽ còn hận nàng thêm bao nhiêu lần nữa đây? Hắn...

Đông Phương Bạch lắc đầu gạt đi, dù đã lâu rồi không nghĩ đến tên tửu quỷ đó, nhưng khi nhớ đến, nàng vẫn bất giác xao lòng. Cầm bình rượu lên, nàng ngửa cổ chúc vòi trút vào miệng một ngụm dài. Đôi mắt phượng khẽ nhắm lại, thôi, không nghĩ nữa!

- Chủ nhân!

Tiếng Bình Nhất Chỉ vang lên, Đông Phương Bạch quay lại:

- Chuyện gì sao, Bình đại phu?

- Đã lâu rồi thuộc hạ không thấy chủ nhân trầm tư như thế. Người đang nhớ Khiết Nhi đúng không? - y chậm rãi đến gần hỏi nàng.

- Ừm, có chút nhớ! - nàng gật đầu, rồi lại ngửa mặt nhìn trăng - Có lẽ đến lúc ta phải quay về Trung Nguyên rồi. Ân oán với Lệnh Hồ gia phải kết thúc trong tay ta, ta không muốn phụ tử Lệnh Hồ Xung cứ mãi kiếm tìm thù hận, lại không muốn sư đệ sư muội phải vướng vào chuyện này.

Đông Phương Bạch đứng dậy bỏ đi, không để Bình Nhất Chỉ kịp nói thêm gì, vì nàng biết y thể nào cũng sẽ ngăn cản hoặc nói gì đó đại loại như thế. Nàng đến điện của La Lạc Thiên gõ cửa:

- Lạc Thiên, đệ còn thức không?

Một lúc sau, cánh cửa điện chậm mở

- Sư tỷ, khuya rồi, tỷ còn đến gặp đệ có việc gì? Vào trong rồi nói!

Theo chân La Lạc Thiên vào trong, Đông Phương Bạch nói gọn:

- Ta muốn quay về Trung Nguyên!

La Lạc Thiên dừng cước bộ, nhíu mày quay lại nhìn nàng:

- Quay về? Tỷ ở đây buồn chán lắm sao?

- Ở đây thanh thản, nhàn nhã, lại khiến cho ta có cảm giác như ở nhà mình, dĩ nhiên không buồn chán! - nàng lắc đầu - Chỉ là ta thấy nhớ đất Trung Nguyên, nhớ lũ hậu bối, nhớ...

- Nhớ Lệnh Hồ Xung ư? - y nhận ra sự bối rối trong lời nói bỏ lửng

Đông Phương Bạch hơi cúi mặt quay đi. La Lạc Thiên bước lại gần, đặt hai tay lên vai nàng:

- Chỉ cần sư tỷ muốn, đi đâu đệ cũng không cản. Nếu muốn quay về, hãy cứ quay về đi!

Nàng vỗ bộp một cái chắc nịch lên bàn tay rắn rỏi trên vai, cười khí khái:

- Được, đa tạ, Lạc Thiên!

- Ngày mai ta sẽ sắp xếp người ngựa rồi cùng tỷ và Bình đại phu trở về!

- Rất tốt! Vậy ta về đây!

...

"Lai dã thông thông khứ dã thông thông

Hận bất năng tương phùng

Ái dã thông thông hận dã thông thông

Nhất thiết đô tùy phong

Cuồng tiếu nhất thanh trường thán nhất thanh

Khoái hoạt nhất sinh bi ai nhất sinh

Thùy dữ ngã sinh tử dữ cộng?"

Tiếng hát mênh mang của Đông Phương Bạch vang lên giữa đại mạc bao la khiến đoạn hành trình dường như ngắn lại.

- Đông Phương tỷ tỷ, lời hát thật hào sảng, rất hay! - là lời khen ngời mà Độc Nhi dành cho nàng

Đông Phương Bạch phẩy tay, cười hiền:

- Một khúc hát sơ dã thôi mà!

Vài giờ trước, ba người Đông Phương Bạch, La Lạc Thiên và Bình Nhất Chỉ lên xe ngựa rời khỏi U Minh cung. Ra khỏi sa mạc, đi ngang qua ngôi nhà xập xệ mồ côi dưới chân núi, Đông Phương Bạch muốn ghé lại từ biệt Quỷ Y bà bà và Độc Nhi. Nhưng từ ngoài nhìn vào, ngôi nhà yên ắng lạ, đống than trước sân nguội lạnh, có vẻ người ở đó đã rời đi, cuối cùng họ đành đi tiếp.

May mắn thay, không lâu sau khi tiếp tục hành trình, La Lạc Thiên trông thấy hai bóng người đổ dài dưới mặt đất khô cằn, chính là Quỷ Y bà bà và Độc Nhi. Y ghìm cương cho ngựa dừng lại ngay bên cạnh họ, hỏi han một hồi mới biết hai người cũng đang có ý định trở về Trung Nguyên, liền đề nghị được đưa họ cùng về. Quỷ Y bà bà tuổi cao sức yếu, đương nhiên khó lòng từ chối, cả lão bà và Độc Nhi cùng lên xe, hành trình trở về lại tiếp tục.

...

Mười ngày sau, chiếc xe chở chủ tớ Đông Phương Bạch cùng sư đệ La Lạc Thiên và hai bà cháu Quỷ Y lão bà đã về đến thành Lạc Dương, đang tiến vào Triều Âm trang.

Sau khi La Lạc Thiên sắp xếp cho Quỷ Y ở lại phòng khách, Đông Phương Bạch lại tìm y, nói muốn đến Hắc Mộc Nhai.

- Sư tỷ, bây giờ Hắc Mộc Nhai đã có Di Lăng làm chủ, tỷ định đến đó làm gì? - La Lạc Thiên rót cho nàng chung trà, hỏi. Y biết sư tỷ mình nói ra không phải để xin phép, chỉ là nói cho y biết ý định của nàng thôi.

Đông Phương Bạch hơi lắc đầu:

- Ta không có ý lên núi, mọi chuyện của đệ hay Di Lăng, ta đều không bận tâm đến, nhưng có gì đó thôi thúc ta đến Hắc Mộc Nhai. Ta linh cảm sẽ gặp được người ta cần gặp ở đó!

La Lạc Thiên thở dài:

- Cho dù thế nào thì tỷ có vẻ vẫn chưa gạt bỏ được tên khốn Lệnh Hồ Xung đó ra khỏi tâm trí, sư tỷ à...

- Lạc Thiên, ta không có nói người đó là Lệnh Hồ Xung! - giọng điệu Đông Phương Bạch có vẻ hơi gắt lên, nhưng ánh mắt lại lảng tránh tia nhìn của y.

La Lạc Thiên thừa hiểu trong câu nói đó có bao nhiêu phần sự thật, y nhìn nàng với ánh mắt phức tạp nhiều cảm xúc, nhưng chẳng buồn nói nữa mà đứng lên đi về phòng nghỉ ngơi, đi nhiều ngày trời có chút mệt mỏi. Tuy vậy, sáng hôm sau y vẫn dậy sớm, đích thân chuẩn bị ngựa tốt cho Đông Phương Bạch.

- Lạc Thiên, đệ không định đến gặp Di Lăng sao? - một tay nắm cương ngựa, nàng vừa hỏi La Lạc Thiên

Y chỉ cười buồn:

- Đệ tự biết sẽ phải làm gì với nàng ấy, sư tỷ cứ lo việc của mình đi!

Đông Phương Bạch yên tâm vì Quỷ Y bà bà và Độc Nhi đã có La Lạc Thiên lo liệu, nên dắt ngựa từ biệt họ ra đi. Chỉ ba ngày sau, nàng đã đến khu vực lân cận Hắc Mộc Nhai.

Thả ngựa đi, Đông Phương Bạch đi bộ tiến vào rừng, vì đường lớn mấy ngày gần đây đông đúc hơn, là các môn phái lớn nhỏ trong giang hồ theo lời mời của sư muội nàng mà đến dự đại điển đăng cơ. Nàng không muốn đụng mặt ai cả, nên đi đường riêng thì vẫn tốt hơn.

Đã rất lâu rồi Đông Phương Bạch không trở lại nơi này, bây giờ trong mắt nàng Hắc Mộc Nhai thay đổi nhiều quá. Cách cửa động dẫn lên núi khoảng một dặm có một khu nhà gỗ, có vẻ mới được dựng lên, giáo đồ của Thần giáo và người của nhiều môn phái ra ra vào vào, nàng đoán là dịch trạm để các môn phái nghỉ chân trước khi lên núi, vì còn một ngày nữa thạch động mới mở cửa đón khách lên Hắc Mộc Nhai.

Đông Phương Bạch chọn một cây cổ thụ cành lá rậm rạp, trèo lên cao ngồi quan sát từ xa. Ngay lúc đó, nàng nhận ra đoàn người của Ngũ Nhạc vừa đi qua, đang chuẩn bị vào dịch trạm. Trông thấy thấp thoáng bóng dáng Khuynh Thành, được một nam tử đi bên cạnh dìu lấy, nàng mỉm cười đoán là Ngọc Vũ, đồng thời nhận ra Lệnh Hồ Xung và Tử Linh Tinh Hà đi ngay phía trước, bỗng dưng lại thấy có chút yếu lòng, nàng hơi cúi mặt. Theo sau đoàn người của Hoa Sơn là Hằng Sơn, không quá khó để Đông Phương Bạch nhận ra Nghi Lâm muội muội, nàng ấy cùng chưởng môn đi đầu, dung mạo đứng đắn chững chạc, có điều nàng thắc mắc là không thấy Điền Bá Quang đi theo.

Đông Phương Bạch lấy một tấm khăn to màu trắng, trùm qua đầu rồi quấn quanh cổ che kín mặt, chỉ lộ đôi mắt to tròn long lanh, nhảy khỏi cành cây xuống đất. Nàng di chuyển chớp nhoáng lách qua đoàn người, tiến sát Khuynh Thành và Ngọc Vũ. Hai người đều cảm nhận được một làn gió nhẹ phảng phất sau lưng, nhưng khi Ngọc Vũ chỉ vừa hơi ngoái đầu lại đã bị hai ngón tay trắng muốt nhanh chóng điểm vào huyệt đạo sau vai. Hắn giật mình đảo mắt nhìn sang Khuynh Thành nhưng ánh mắt chưa kịp chạm đến nàng đã thấy cả người nhẹ bẫng. Trong tích tắc, Khuynh Thành và hắn đã bị một ai đó nhấc bổng lên cao, phóng ra khỏi đoàn người.

Trước khi bị điểm huyệt Ngọc Vũ kịp "a" lên một tiếng khẽ, song cũng đủ cho Lệnh Hồ Xung nghe thấy. Ngay sau đó hắn vừa quay ngang liền thấy bóng bạch y cắp theo hai hậu bối vụt qua mình.

- Tinh Hà, muội cứ cùng mọi người vào dịch trạm trước, để ta đuổi theo! - hắn chỉ dặn vội Tinh Hà rồi nhanh chóng khinh công đuổi theo, quên luôn cầm theo bảo kiếm mà Tinh Hà đang giữ hộ, nhưng người kia đã sớm mất dạng.

Người của Ngũ Nhạc hỗn loạn một chút nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại. Riêng Nghi Lâm vẫn tần ngần nhìn theo, cảm giác của nàng cho biết, người đó chính là tỷ tỷ mình.

...

Đông Phương Bạch cắp theo Khuynh Thành và Ngọc Vũ đến một bờ suối trong rừng thì dừng lại đáp xuống. Nàng giải huyệt cho chúng rồi yên lặng đưa mắt ngó. Khuynh Thành liền giơ hai tay huơ huơ phía trước, miệng gọi:

- Ngọc Vũ, ai vậy?

Ngọc Vũ cầm lấy tay nàng, chưa đáp ngay vì còn đang nhìn người trước mặt, người này mặc y phục trắng toát, lại che đi nửa gương mặt, ngoài nước da trắng ngần và đôi mắt to tròn đen láy trông quen quen thì hắn không nhận ra được là ai, chỉ đoán hẳn là một nữ nhân rất xinh đẹp. Bấy giờ hắn mới lắc đầu:

- Ta không biết!

Hắn đang định lên tiếng hỏi thì Đông Phương Bạch nhướn mắt, trừng trừng nhìn Khuynh Thành, chân nhích tới:

- Lệnh Hồ Bạch Khiết, mắt của ngươi...

Hóa ra khi để ý thấy hành động khác lạ của Khuynh Thành, nàng liền chú ý, ánh mắt tiểu đồ đệ quả nhiên không mang thần sắc, ngây dại kỳ lạ.

Nhưng Ngọc Vũ lại không để nàng kịp nói hết câu, ngay khi vừa thấy Đông Phương Bạch nhúc nhích, hắn liền phát chiêu tấn công. Nàng chỉ nghiêng người một cái đã né được chiêu thức đối với nàng nhẹ hều như không, song Ngọc Vũ thò tay quá đà lại túm được một đầu mảnh khăn. Hắn giật mạnh, chiếc khăn tức thì tuột khỏi cổ Đông Phương Bạch. Nghiêng người một chút, ánh mắt nàng hơi quắc lên, liếc hắn.

Ngọc Vũ ngó nàng, ngớ người, rồi lập bập nói:

- Vị tỷ tỷ này, sao gương mặt lại giống Đổng đại ca ở đồi Viên Lăng như thế? Aida..!

Đông Phương Bạch giơ tay đánh vào đầu hắn một cái rõ đau, khẽ nạt:

- Hỗn xược! Gọi ta là cô cô!

- Cô cô? - hai tay Ngọc Vũ đưa lên ôm đầu, lặp lại khó hiểu - Ái ái, đau a!!

Là nàng lại túm tai hắn vặn lấy vặn để, miệng gằn:

- Phụ thân của ngươi gọi ta là bào tỷ, bắt ngươi gọi ta là cô cô có gì sai sao mà thắc mắc, Đông Phương Ngọc Vũ?

Khuynh Thành ngay từ lúc nghe nữ nhân mà Ngọc Vũ nói cất tiếng hỏi đã ngờ ngợ trong lòng, giọng nói rõ ràng đối với nàng đã quá quen thuộc. Đến lúc này nàng hoàn toàn chắc chắn, hớn hở reo lên:

- Bạch cô cô?

Tạm buông tha tên tiểu điệt vẫn đang nhìn mình một cách ngớ ngẩn, Đông Phương Bạch lại gần Khuynh Thành, đưa tay sờ lên mặt tiểu đệ tử:

- Là ta đây, Khiết Nhi!

Khuynh Thành cũng đưa tay lên, nắm lấy bàn tay đang vuốt khẽ bên má, miệng mếu máo:

- Cô cô, người đã đi đâu, Khiết Nhi nhớ cô cô lắm!

Rồi nàng ôm chầm lấy Đông Phương Bạch, hai khóe mắt lại tuôn ra huyết lệ, nàng khóc rưng rức như đứa trẻ vậy.

- Được rồi nha đầu, ta đang ở đây cơ mà! - Đông Phương Bạch vỗ vỗ bờ lưng, rồi nhẹ nhàng hơi đẩy Khuynh Thành ra, cốt để nhìn mặt nàng. Nhưng hai hàng huyết lệ đỏ tươi trên gương mặt Khuynh Thành khiến nàng kinh ngạc - Khiết Nhi, rốt cuộc ngươi làm sao, mắt bị mù lại còn chảy huyết lệ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Khuynh Thành hơi nhắm mắt lại, đưa tay cố lau đi vệt máu, lắc lắc đầu không nói, thật ra mỗi lần khóc ra huyết lệ, đôi mắt nàng lại đau đớn vô cùng.

- Ngọc Vũ, Khiết Nhi bị làm sao? - Đông Phương Bạch quay sang Ngọc Vũ khảo hắn

Ngọc Vũ bấy giờ mới biết, hóa ra đó chính là Bạch cô cô mà Khuynh Thành từng nhắc đến trên núi Hằng Sơn, tỷ tỷ của Nghi Lâm sư thái, cũng chính là ân sư của nàng - Đông Phương Bất Bại. Thật không ngờ cũng lại là cô cô của hắn, trách nào Phong lão tiền bối lại nói hắn rất giống, ra là giống vị cô cô này, dĩ nhiên là không phải nói đến tính cách hay phong thái. Còn vị Đổng đại ca ở đồi Viên Lăng mà ban nãy hắn hỏi nàng, có lẽ cũng chính là cô cô cải trang thành, đến dạy hắn một chút võ vẽ. Trong lòng vạn phần khó hiểu, hai vị cô cô của hắn, một thiên kiều bá mị, một đoan trang đạo mạo, tại sao người sinh ra hắn lại không có một chút gì giống họ cơ chứ? Vậy là hắn may mắn hay xui xẻo đây?

- Đông Phương Ngọc Vũ, ta đang hỏi ngươi đó! - Đông Phương Bạch hơi bực mình khi tên ngốc này cứ nhìn nàng trân trân, hơi cao giọng quát.

Hơi giật mình, Ngọc Vũ ngọ nguậy một hồi rồi lúng túng mở lời:

- Cô cô... Khuynh Thành bị...

- Khiết Nhi, tiểu tử! Hai ngươi ở đâu vậy?

Tiếng Lệnh Hồ Xung vang lên từ góc nào đó, đánh động cả ba người quay ra. Khuynh Thành níu lấy cánh tay Đông Phương Bạch:

- Cô cô, Khiết Nhi không sao, chuyện của con sau này sẽ nói cho người biết. Lệnh Hồ phụ thân đến rồi, người có định...

Khuynh Thành ngập ngừng nhưng Đông Phương Bạch cũng hiểu, nàng hơi thở hắt ra, gật đầu:

- Người đã đến rồi, cũng nên gặp mặt một lúc. Ngọc Vũ, gọi Lệnh Hồ Xung đến đây!

Ngọc Vũ gật đầu, bắc hai tay lên miệng:

- Lệnh Hồ đại ca, đệ và Khuynh Thành ở bên bờ suối này!

Không mất quá nhiều thời gian cả ba đã thấy Lệnh Hồ Xung vẹt đám cành cây rậm rạp bước ra bờ suối. Hắn từ xa trông thấy hai tên hậu bối đứng cùng người nọ, là nữ nhân với một thân bạch y thắng tuyết, suối tóc đen huyền tư lự mung lung. Lúc hắn đến, Đông Phương Bạch vẫn đứng cạnh Khuynh Thành, quay mặt nhìn ra suối. Lại gần họ, Lệnh Hồ Xung yên tâm rằng hai tên hậu bối không sao cả, ngoại trừ gương mặt con gái hắn lấm lem vệt máu. Hắn tằng hắng một cái rồi cất tiếng hỏi nữ nhân nãy giờ vẫn chưa thèm đoái hoài đến hắn:

- Vị nữ hiệp này, tại sao lại mang đám tiểu bối của ta đến đây?

- Lệnh Hồ đại ca, đó...

Đông Phương Bạch xoay người trong chớp mắt, thân pháp lăng lệ khiến Lệnh Hồ Xung, Khuynh Thành và Ngọc Vũ chỉ có cảm giác như một làn gió sượt qua mang một mùi hương phảng phất. Câu nói vừa trôi được vài chữ của Ngọc Vũ bị cắt ngang, hắn và Khuynh Thành lại bị Bạch cô cô cho á khẩu, nàng đẩy hai người ngồi xuống đất, ánh mắt Ngọc Vũ vẫn ngơ ngác khó hiểu. Cho đến lúc này Lệnh Hồ Xung vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt nàng, trông thấy hành động kỳ quái đó, hắn hốt hoảng thốt lên:

- Cô làm gì chúng vậy?

- Lệnh Hồ Xung ngươi không cần lo, bọn chúng một đứa là đệ tử, một đứa là cháu của ta, ta dĩ nhiên sẽ không làm hại chúng! - Đông Phương Bạch từ tốn trả lời, vừa nói nàng vừa đứng lên, quay lại đối diện Lệnh Hồ Xung.

Ánh mắt hắn vừa chạm gương mặt nàng, liền ngẩn ra:

- Đông Phương Bất Bại?

Nàng không đáp, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt đảo đi chỗ khác. Lệnh Hồ Xung nhìn thật kỹ nàng, nhận ra có một vết sẹo mờ bên má trái, hắn nhớ lại hôm gặp Đông Phương Bất Bại ở Triều Âm trang, gương mặt đó khi đối diện hắn hoàn hảo không tì vết, nhưng lạnh lẽo vô thần, ánh mắt lại có đôi phần độc ác. Chẳng lẽ chuyện này đúng như lời Phong Thái sư thúc đã nói với hắn sao? Đăm chiêu khó hiểu, hắn mở miệng:

- Vậy cô rốt cuộc là ai? Tại sao lại giống Đông Phương Bất Bại đến thế?

Đông Phương Bạch cười nhạt, ánh mắt quay lại nhìn thẳng vào hắn:

- Ta là Đông Phương Bất Bại của hai mươi năm trước, gặp ngươi hôm nay, chính là để trả món nợ huyết tẩy Lệnh Hồ gia trang!

Nghe đến đây, Lệnh Hồ Xung sa sầm nét mặt, ngữ khí thay đổi:

- Hôm đó ở Triều Âm trang, Đông Phương Bất Bại có nói rằng gia trang của ta là do sư đệ của cô ấy vì báo thù mà xuống tay tàn sát. Ta chưa có dịp hỏi rõ ràng, bây giờ cô ở đây, ta với cô hãy làm cho rõ ân oán này!

Đông Phương Bạch nén một tiếng thở dài, Quảng Di Lăng thì ra cũng đã nói cho Lệnh Hồ Xung biết chuyện, theo hướng đổ mọi tội lỗi cho nàng. Kể ra thì điều sư muội nàng nói cũng không sai, mọi nguồn căn đều bắt đầu từ nàng mà, nàng từ tốn trả lời dù trong lòng nặng trĩu:

- Ngày hôm đó, Nhậm Doanh Doanh cùng Khiết Nhi trở về từ chỗ của ta. Nàng ấy cảm thấy bất an nên về sớm, ta đã đưa nàng về để đảm bảo an toàn. Lúc hỗn loạn ở phía trước, Doanh Doanh và Khiết Nhi ở hậu sơn bắn pháo hiệu cho ta, khi ta đến nơi thì nàng ấy đã bị đánh chết, Khiết Nhi đang gặp nguy hiểm. Ta chỉ kịp mang nó đi, khi quay trở lại thì toàn bộ gia trang đã chìm trong biển lửa. Ngươi làm sao mà thoát được ta cũng không rõ...

- Chính là sư đệ của cô, người đến Hằng Sơn mang cô đi đã làm việc đó đúng không? - Lệnh Hồ Xung tiếp tục hỏi - Vì sao chứ?

Đông Phương Bạch hơi cắn môi, những chuyện nàng từng tâm niệm vĩnh viễn chôn chặt trong lòng, có lẽ bây giờ phải nói ra cho hết. Không vì để Lệnh Hồ Xung hiểu ra tâm tình của nàng, chỉ là ân oán này do nàng gây ra thì cũng phải để nàng kết thúc, cái chết tức tưởi của Nhậm Doanh Doanh, đều do nàng đấy thôi. Nàng đáp:

- Chính ta cũng không biết là do ai gây ra chuyện này cho đến khi gặp lại La Lạc Thiên. Thời gian trước khi ngươi thành thân, ta và ngươi đã trải qua rất nhiều chuyện, có ân, có oán. Khi biết ngươi và Doanh Doanh có tình cảm với nhau, ta đã ép nàng ấy uống Tam Thi Não Thần đan, suốt đời không được rời khỏi Hắc Mộc Nhai. Nhưng sau cùng, cách gì cũng không ngăn cản được tình cảm của hai người, ta đành thành toàn vậy, độc mà Doanh Doanh uống không có thuốc giải, ta đã nhờ Bình Nhất Chỉ dùng trái tim của ta hoán đổi với trái tim đầy thi độc của nàng ấy, rồi bắt y giữ kín bí mật đó...

"Thay tim?" Lệnh Hồ Xung bần thần, hắn từng được nghe Nghi Lâm kể lại, Nhậm Doanh Doanh vào lúc thập tử nhất sinh, đã được Bình Nhất Chỉ dùng một quả tim cường đại thay thế, nhờ đó mới có thể giữ mạng. Hóa ra, trái tim ấy chính là của nàng - Đông Phương Bất Bại.

- Bình Nhất Chỉ không nỡ để ta chết không toàn vẹn, đã đặt lại trái tim của Doanh Doanh vào người ta, rồi đem an táng ở hồ băng. Ta nằm ở nơi lạnh lẽo đó suốt chín năm đằng đẵng, cơ duyên đem Khiết Nhi đến kéo ta lên, khắc khoải sống thêm một thời gian nữa, đủ để nuôi dạy nó khôn lớn như bây giờ. Khi gặp ngươi ở chân núi Hằng Sơn, cũng là lúc trái tim đầy thi độc trong người ta không còn trụ nổi nữa. Lúc Lạc Thiên đến đưa ta đi, ta cũng không có mấy hy vọng. Nào ngờ, thời điểm đệ ấy tàn sát Lệnh Hồ gia trang, đã đồng thời lấy đi trái tim trong lồng ngực Doanh Doanh, giao cho một vị kỳ nhân cất giữ, chờ ngày vật hoàn cố chủ. Ta bây giờ còn đứng ở đây, chính là vì đã được hoàn lại trái tim vốn có...

Từng lời, từng lời nàng nói như những nhát dao găm vào tim Lệnh Hồ Xung, khóe mắt hắn đã đỏ, nước mắt tuôn thành hàng. Đau đớn thay, Doanh Doanh của hắn, đến khi chết lại còn không được toàn mạng nữa. Moi tim móc mật, con người mà cũng có thể làm ra chuyện đó hay sao? Giọng hắn đã lạc đi:

- Vậy ta muốn biết, chẳng lẽ sư đệ của cô chỉ vì trái tim trong người Doanh Doanh mà hạ sát hết cả nhà ta, bất kể lão nhi thân sơ sao?

Hắn có nhận ra rằng Đông Phương Bất Bại trước mặt hắn đang cố làm ra vẻ thản nhiên lãnh cảm hay không? Nàng cười hắt ra, nét mặt phức tạp, nhưng tuyệt nhiên không phải đau buồn, cho dù trong lòng như đang nổi bão. Từ nãy đến giờ, Đông Phương Bạch kể lại mọi chuyện và đặt mình làm trung tâm, cố tình dùng tình trạng của bản thân trong suốt những năm qua để bao biện cho hành động của sư đệ, cố tình trưng ra nét mặt có phần hả hê, vô tình để cho Lệnh Hồ Xung đem hết thù hận dồn vào nàng, để mọi chuyện có thể nhanh chóng kết thúc tại đây. Nàng đáp:

- Bởi vì hắn hận Lệnh Hồ Xung ngươi là tên bạc tình bạc nghĩa. Bởi vì từ đầu đến cuối, ngươi vẫn chỉ xem ta là một đại ma đầu. Bởi vì cho đến khi mọi chuyện kết thúc, ngươi vẫn chưa từng tin tưởng chân tình của ta! Sư đệ ta vì thương ta, vì biết ngươi là nữ tế của kẻ cừu thù Nhậm Ngã Hành, kẻ đã mưu toan từng bước đẩy sư phụ chúng ta ra khỏi Nhật Nguyệt Thần giáo, mới quyết tâm giết cho bằng sạch cả nhà ngươi. Cho đến bây giờ ta mới có thể nói cho ngươi rõ, nếu như ngay từ lúc đó ta biết chuyện do đệ ấy làm, ta cũng không ngại ngần mà để lại Khiết Nhi cho đệ ấy đâu!

- Đừng nói nữa!!! - Câu nói cuối cùng của nàng đã chạm đến cực hạn chịu đựng của Lệnh Hồ Xung, hắn gào lên bằng giọng nghẹn đặc. Xòe tay giơ ra trước, hắn dùng một chút nội lực kéo thanh Huyên Liêm kiếm đang cột sau lưng Ngọc Vũ.

Thanh kiếm nảy về phía hắn, bắt gọn nó trong tay, Lệnh Hồ Xung chĩa thẳng vào Đông Phương Bạch. Khóe mắt đỏ ngầu, hắn bặm môi nuốt giọt nước mắt mặn đắng, căm hận nhìn nàng.

Đôi mắt Đông Phương Bạch hơi nhắm lại, đúng, nàng chính là đang muốn hắn trở nên như thế này. Lệnh Hồ Xung vẫn dán chặt ánh mắt vào gương mặt gần như không có biểu cảm gì của nàng, giọng gằn xuống:

- Người loan tin truy sát tỷ muội Lệnh Hồ Bạch Khiết và Nhậm Thiên Thanh, người tấn công Hắc Mộc Nhai bắt Hướng lão huynh để buộc Thanh Nhi trở lại Thần giáo, người sai thuộc hạ đến Hoa Sơn tàn sát đệ tử và tiêu diệt Khiết Nhi, chính là Đông Phương Bất Bại cô đúng hay không?

Nàng lại cười nhạt, năm xưa, cũng chính hắn đã hỏi nàng về cái chết của Định Dật sư thái như thế này đây. Đông Phương Bạch lúc này, có lẽ đã đau lòng đến không còn cảm giác nữa rồi.

- Ta tưởng rằng trong mắt ngươi, còn có việc thương thiên hại lý nào mà Đông Phương Bất Bại này không dám làm. Nếu ta nói ta không làm, đối với người còn có ý nghĩa gì sao? Vả lại, ngươi sẽ tin ư?

Nở một nụ cười nhàn nhạt, nàng hỏi ngược lại hắn, chân tự động bước lên một bước đến gần mũi kiếm. Lệnh Hồ Xung đột nhiên lơi tay, nhìn nàng khó hiểu, dù thanh Huyên Liêm vẫn chĩa thẳng.

Ngồi một chỗ, Khuynh Thành và Ngọc Vũ cố sức ngọ nguậy không yên, bị Bạch cô cô điểm huyệt, không phải người giải thì không ai giải được. Lắng nghe câu chuyện từ nãy đến giờ, dòng huyết lệ từ đôi mắt vô hồn của Khuynh Thành cứ thế trào ra, thấm đỏ cả vạt áo, nàng hiểu hết rồi, vì ai mà gia đình nàng ra nông nỗi, vì ai mà mẫu thân của nàng phải chết khốn khổ như thế. Hóa ra, toàn bộ đều là do sư đệ của Bạch cô cô làm, hóa ra, đều là vì cô cô. Thế nhưng Khuynh Thành không hề oán trách Đông Phương Bạch, vì suy cho cùng tất cả mọi chuyện người đều không hề biết, đều là người bị đặt trong thế bị động. Nhưng dường như người đang muốn chính mình kết thúc mọi ân oán, chứ tình cảm sư đồ bao năm qua, Đông Phương Bạch đối với nàng không hề giả dối, làm sao có thể là người như vậy được. Là Bạch cô cô đang cố tình để phụ thân đại ca của nàng căm hận người sao?

Tiếng thanh kiếm trượt khỏi vỏ làm Khuynh Thành lạnh toát, "Phụ thân, người tuyệt đối đừng làm như thế! Đừng làm thế!", nàng như hét lên trong tâm thức, hận một nỗi không thể cử động được.

Bên cạnh, Ngọc Vũ cũng không ngồi yên nổi, hắn chỉ mới vừa gặp được cô cô, không thể nào để Lệnh Hồ Xung khơi khơi giết chết người được. Hơn nữa, qua những gì nghe được, rõ ràng kẻ thù của phụ tử Lệnh Hồ Xung đâu phải cô cô hắn, nếu không muốn nói rằng không nhờ cô cô, thì chắc gì Lệnh Hồ đại ca đã có được hai người con gái lớn như bây giờ. Lúc Lệnh Hồ Xung lấy kiếm, đầu hắn căng như muốn nổ tung ra, ánh mắt liên tục nhìn Lệnh Hồ Xung như ra hiệu, dù chẳng lúc nào y nhìn đến.

Đông Phương Bạch ngoái lại nhìn hai đứa trẻ, bắt gặp ánh mắt thống thiết của Ngọc Vũ, nàng chỉ hơi mỉm cười khẽ lắc đầu, rồi quay lại đối diện Lệnh Hồ Xung:

- Sau ngày hôm nay, nếu như ta chết, tuyệt đối không được để Nghi Lâm biết rằng giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì. Phụ tử ngươi nếu có thể lên Hắc Mộc Nhai, cố gắng cứu Thanh Nhi, rồi ba người mang theo Ngọc Vũ, tìm một nơi nào đó ẩn cư, tuyệt đối đừng xuất hiện nữa. Vì ta là bắt nguồn của mọi oán thù, nên ta dùng tính mạng này để đánh đổi, sau này hy vọng ngươi không tìm sư đệ ta, cũng không màng đến giang hồ nhiễu nhương này nữa. Ta cam đoan không có ai tìm đến các người báo thù nữa đâu!

Dứt lời, nàng nhắm mắt, hít một hơi dài, bước tới, càng lúc càng gần mũi kiếm.

Lệnh Hồ Xung nghe nàng nói, rồi hành động bước tới của nàng, đột nhiên tay cầm kiếm run lên, hắn nhìn nàng kinh ngạc. Nàng thật sự muốn chết ư? Không, không thể được! Tay ghìm chặt thanh kiếm, trong đầu hắn đấu tranh lựa chọn giữa con tim và lý trí, hắn một mặt không muốn tin những gì nàng nói, một mặt đau khổ vì cái chết của Doanh Doanh, tay cứng đơ ra.

Trong khi đó, Ngọc Vũ nhìn cảnh tượng đó mà không thở nổi, hắn gồng mình muốn làm gì đó nhưng cơ thể vẫn bất động không theo ý muốn. "Cô cô, đừng mà cô cô! Ngọc Vũ còn rất nhiều chuyện muốn nói với người mà! Cô cô!". Còn Khuynh Thành, nàng nghiến chặt răng, huyết lệ không ngừng rơi xuống.

Đông Phương Bạch bây giờ không còn màng điều gì nữa, chỉ cần nàng chết, tất cả những điều còn lại đều khiến nàng yên tâm, đôi chân cứ thế tiến gần mũi kiếm.

Khi cơ thể nàng chỉ còn cách mũi kiếm trong gang tấc, cánh tay Lệnh Hồ Xung như tìm lại được cảm giác

- Không!! - hắn hét lên rồi vung tay một cái, Huyên Liêm rơi xuống đất. Hắn buông người ngồi sụp xuống đất, tâm trí hỗn độn khó chịu

Ngọc Vũ và Khuynh Thành cùng thở phào, sự căng thẳng đã giải tỏa. Đông Phương Bạch mới là người kinh ngạc nhất, có lẽ vì kết quả lần này không giống khi xưa, nàng mở mắt nhìn hắn:

- Lệnh Hồ Xung, ngươi...

- Cô đừng nói thêm gì nữa! Giết chết cô rồi, Doanh Doanh cũng không thể ở bên ta nữa, Lệnh Hồ Xung ta cũng không thể quay lại những ngày tháng như trước đây. Thêm Nghi Lâm, muội ấy cũng sẽ đau khổ mà oán giận ta cả đời, Ngọc Vũ và Khiết Nhi đều sẽ không thể vui vẻ mà ở bên nhau. Hơn nữa ai biết được sư đệ của cô có tìm đến ta nữa hay không. Nói chung là không có gì tốt cả, coi như Lệnh Hồ Xung nhu nhược trước mặt cô đi! - Lệnh Hồ Xung mệt mỏi đáp, vẫn cố giấu lý do vì hình bóng nàng sớm đã khắc trong tim mà quyết định buông tay - Ba lần cô cho ta để cố gắng giết cô, có lẽ cũng không cần nữa!

Đông Phương Bạch nhìn Lệnh Hồ Xung bằng ánh mắt phức tạp, vui buồn lẫn lộn, có thật là giữa hai người đã không còn chút lưu luyến nào nữa rồi hay không? Nàng không nói thêm gì, quay đi lau vội giọt nước trong veo vừa đọng trên khóe mắt vốn đã đỏ hoe, đến chỗ Khuynh Thành và Ngọc Vũ giải huyệt đạo cho chúng. Vừa đứng lên, cả hai đã vồ vập ôm cứng lấy nàng. Hóa ra chúng lo lắng cho nàng nhiều như thế, nhất là Ngọc Vũ, hắn mới chỉ gặp nàng cách đây ít lâu thôi mà. Đông Phương Bạch thấy trong lòng vui lên một chút, nàng đưa tay lau đi vệt máu trên mặt Khuynh Thành.

- Khiết Nhi, Ngọc Vũ, nếu Lệnh Hồ Xung đã quyết định như thế, ta thấy mình cũng không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Hai ngươi hãy sống cho tốt nghe chưa!

- Cô cô, con mới chỉ gặp người ít lâu mà người đã đi rồi, còn rất nhiều chuyện con muốn hỏi người mà... - Ngọc Vũ nhăn nhó

Đông Phương Bạch lại cốc đầu hắn:

- Sỏa tử, ta có nói là đi luôn sao? Dĩ nhiên là ta sẽ gặp lại hai ngươi vào một dịp nào đó... không gần! Ngọc Vũ, Khiết Nhi giao phó ngươi chăm sóc!

Khuynh Thành níu lấy tay nàng:

- Cô cô, vậy người với phụ thân con... còn có thể gặp nhau nữa không?

- Cái đó thì cô cô cũng không biết, đành để duyên phận dẫn lối chúng ta mà thôi. Hiện giờ phụ thân con rất tốt, hai đứa cũng vậy, cả Nghi Lâm nữa, tính ra ta cũng không phải bận tâm nhiều.

Đông Phương Bạch rời tay hai đứa trẻ, bước đến chỗ Lệnh Hồ Xung vẫn đang ngồi bần thần, Ngọc Vũ thò tay kéo hắn đứng lên. Chạm mắt nhau, ánh mắt hắn nhìn nàng buồn rười rượi.

- Ta đi đây! Nhắn với Nghi Lâm ta có lời hỏi thăm!

- Đông Phương Bất Bại! - nàng vừa quay đi thì Lệnh Hồ Xung bất ngờ lên tiếng, nàng đứng lại, ngưng thần lắng nghe - Bất luận là vì ai, sư đệ của cô vẫn là người đã sát hại những người trong Lệnh Hồ gia trang. Bản thân ta ân đền oán trả rõ ràng, nhắn với y nhất định có ngày ta tìm đến!

- Được! - Đông Phương Bạch không ngoái lại, gãy gọn đáp rồi khinh công bay đi mất.

=*=

- Khiết Nhi, con cho rằng Đông Phương Bất Bại vừa rồi với Đông Phương Bất Bại trên Hắc Mộc Nhai là hai người khác nhau sao?

Lệnh Hồ Xung dìu Khuynh Thành đi ngược lại con đường cũ để trở về dịch trạm, tên Ngọc Vũ không biết nhìn thấy cái gì đã lỉnh đi đâu mất tiêu.

Khuynh Thành lắc đầu quầy quậy:

- Phụ thân đại ca, không phải con "cho rằng" mà là chắc chắn họ là hai người khác nhau! Người vừa rồi gặp chúng ta cũng không còn là Đông Phương Bất Bại nữa, người là Đông Phương Bạch. Là Bạch cô cô, người nuôi nấng Khiết Nhi ngần ấy năm, lẽ nào con lại không biết tâm tính người ra sao? Những bá nghiệp hùng đồ, người đã vất bỏ lâu rồi. Phụ thân đại ca, không phải tự nhiên mà khi ở Hoa Sơn, sau khi gặp Ngũ Tinh Vương, Khiết Nhi lại từ chối nhắc đến Đông Phương Bất Bại cho đến khi gặp mặt. Vì con muốn xác nhận lại tất cả những nghi ngờ bấy lâu, Khiết Nhi cho rằng người đang xưng bá với cái tên Đông Phương Bất Bại thời gian này là Tu La chi chủ của Âm Tự môn.

- Tu La chi chủ?

- Phụ thân đại ca, người trực tiếp sát hại Doanh Doanh mẫu thân chính là Tu La chi chủ. Người này hành sự hiểm độc, tính tình quái dị, một nửa dung nhan bị hủy, thường dùng mặt nạ da người để che đi bộ mặt thật. Nếu dám xưng danh Đông Phương Bất Bại, lại có khuôn mặt giống hệt Bạch cô cô, Khiết Nhi khẳng định ả ta chính là vẫn dùng cách thức đó thôi.

Lệnh Hồ Xung nghe nàng giải thích, cũng nhíu mày nghĩ lại, chính là do hắn không dám tin trên đời có hai người giống hệt nhau, chứ thật ra ánh mắt của hai Đông Phương Bất Bại này khác nhau lắm. Có vẻ hắn quên mất việc Dương Liên Đình năm xưa rồi. Khuynh Thành thấy phụ thân im lặng hồi lâu, nàng nói tiếp:

- Phụ thân đại ca, người và Bạch cô cô trước kia từng trải qua rất nhiều chuyện, tiếc là người đã quên đi quá nhiều. Nhưng Khiết Nhi tin rằng nhân duyên của hai người vẫn còn dài lắm, hơn hai mươi năm trước duyên tình lỡ dở, Khiết Nhi mong bây giờ, hai người có thể...

- Khiết Nhi! - Lệnh Hồ Xung ngắt lời nàng - Có những chuyện không do chúng ta quyết định, ta và cô ấy có thể đi đến đâu, kết cục do ông trời định đoạt, con không cần nghĩ nhiều!

Phụ tử Lệnh Hồ đi thêm một lúc nữa thì ra khỏi rừng rậm, trước mắt là dịch trạm rồi. Thong thả tiến vào trong, Lệnh Hồ Xung nhận thấy có hai nữ nhân cũng đang vồn vã chạy về phía hắn, là Nghi Lâm và Tử Linh Tinh Hà. Họ vừa lại gần đã hỏi han tới tấp:

- Lệnh Hồ đại ca, Khiết Nhi, hai người không sao chứ?

- Xung ca, Khuynh Thành, hai người về rồi!

Lệnh Hồ Xung cười cười đáp:

- Nghi Lâm, Tinh Hà, bọn ta không sao!

Chợt Tinh Hà bật kêu:

- Ấy, Khuynh Thành, y phục của muội, cả trên mặt nữa kìa, bẩn hết rồi! - hóa ra cô chú ý đến Khuynh Thành vì vệt máu khô lem nhem trên mặt nàng và trên y phục - Nào, đi vào đây tỷ thay đồ cho! À mà Ngọc Vũ đi đâu rồi?

- Tinh Hà tỷ tỷ, cảm ơn tỷ! Ngọc Vũ hắn chạy đi đâu cũng chẳng biết nữa. - Khuynh Thành cười tươi, nghĩa muội này của phụ thân đại ca thật sự rất tốt a.

Nghi Lâm lại dáo dác nhìn quanh:

- Lệnh Hồ đại ca, ban nãy mọi người đã gặp tỷ...

- A, mọi người về cả rồi sao, ăn mía này, ta mới chặt được đó!!! - Nghi Lâm còn chưa nói hết câu đã bị tiếng la váng chợ của Ngọc Vũ cắt ngang.

Hắn từ cổng dịch trạm chạy vào, vai vác ba bốn cây mía tím, mặt mũi hơn hớn lại chỗ đám người Lệnh Hồ Xung. Vứt vác mía xuống đất, hắn tươi tỉnh chào:

- Lệnh Hồ đại ca, Tinh Hà tỷ tỷ, Khuynh Thành!

Đến Nghi Lâm, hắn liền quỳ xuống khấu đầu:

- Tiểu điệt Đông Phương Ngọc Vũ bái kiến Nghi Lâm cô cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro