CHƯƠNG 3: Hóa ra sự thật lại đau lòng đến vậy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đến càng gần Bình Nhất Chỉ phát hiện đôi mắt của Lệnh Hồ Xung đỏ hoe như muốn khóc lại như không. Trong ánh mắt ấy thật sự Bình Nhất Chỉ không nhìn ra được một tia xúc cảm nào của hắn lúc này, bởi ánh mắt ấy hỗn độn trăm thứ cảm xúc nào là vui vẻ có, hạnh phúc có, hối hận cũng có và thậm chí cả đau xót,.. ánh mắt đó của Lệnh Hồ Xung làm Bình Nhất Chỉ không thể nào hiểu rõ được."Lệnh ... Lệnh Hổ Công tử.."- Bình Nhất Chỉ ấp úm"Nói.."- Lệnh Hồ Xung gầm lên như dã thú bị thương."Ta... Ta đã hứa với giáo chủ là sẽ không cho bất kì một ai biết rồi, xin công tử đừng ép ta"- Bình Nhất Chỉ thật tâm nói"Ta nhắc lại lần cuối, nói tất cả cho ta biết!"- Lệnh Hồ Xung tức đến nỗi đôi mắt hắn đã hằn lên những tia máu đỏ làm ửng đỏ cả mọng mắt còn tay hắn thì gân xanh đã nỗi lên từ bao giờ, Lệnh Hồ Xung kích động đến nỗi tay cũng đã nắm chuôi kiếm."Đã vậy trước sau gì cũng chết, được ta nói. Đúng như ngươi đã thấy người vừa rồi được đưa đi chính là giáo chủ. Và cũng như những gì ngươi đã nghe ngài ấy đã chết"- Bình Nhất Chỉ cũng trả lời một cách dứt khoát, hắn cũng bị bức đến điên rồi dù gì cũng không phải giáo chủ giết thì bị Lệnh Hồ Xung cho một nhát, vậy trước khi chết hãy để hắn làm một chuyện cho giáo chủ, để cái tên bạc tình này hắn đã vô tâm đến mức nào."Tại sao?.."- Lệnh Hồ Xung thì thào, hắn lắc đầu không thể tin vào những thứ mình vừa nghe."Tại sao ư?.... Ha ha ha..."- Bình Nhất Chỉ cười đầy châm biếm."Tại sao... Lệnh Hồ Xung ngươi lại hỏi ta tại sao.. Thực nực cười, ngươi không biết suy nghĩ à, hay là dây kinh mạch nào trên não của ngươi bị đứt rồi? Tại vì sao, là tại vì ngươi đó Lệnh Hồ Xung. Tại vì hạnh phúc của ngươi mà nàng chịu nằm dưới đáy hồ băng lạnh lẽo này đấy. Vì để người ngươi yêu được sống mà nàng nguyện dâng hiến trái tim của mình cho cô ấy, vì để ngươi được vui vẻ mà nàng nguyện biến mất mãi mãi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa...thế mà. Ha ha....giờ ngươi hỏi ta tại sao ư....ha ha"- Bình Nhất Chỉ lại rơi một giọt nước mắt, nước mắt của chua xót, giọt nước mắt của tiếc thương vì phải lần nữa nhớ đến số phận lắm trêu ngươi của nàng.. Hắn cười điên cuồng và nói giọng đầy khinh khi.Dứt lời Bình Nhất Chỉ quay gót bước đi bỏ mặt Lệnh Hồ Xung đang ngẩn người nơi ấy Lệnh Hồ Xung chết điến, hắn lặng câm, đâu phải hắn không biết, cũng đâu phải hắn không nghĩ tới...chỉ là hắn không dám đối diện mà thôi. Nàng...nàng tại sao chứ tại sao lại ngốc đến vậy chứ. Hắn thật sự không thể nghĩ được gì nữa, bộ não hắn như tê liệt và hắn cũng không thể nói được gì nữa, họng hắn hiện giờ đang cảm thấy đắng chát. Bởi vì hiện giờ trong đầu hắn giờ chỉ có tên nàng "Đông Phương Bạch" cùng khuôn mặt thê lương mà nàng gặp hắn lần cuối ấy và ngôn từ của hắn hiện giờ phát ra cũng chỉ có thể là cái từ "Tiểu Bạch" mà thôi... Quá bức bách, quá khó chịu lồng ngực Lệnh Hồ Xung bây giờ tựa như có thứ gì đó đè nén, tựa như muốn nổ tung "A....A...a.....a....a...a a a a"- Lệnh Hồ Xung quỳ gục xuống đất, hắn gào thét như mãnh thú bị đâm một nhát thật sâu, gào đầy thảm thiết.....vang vọng cả khu hồ băng đến cả chim chóc cũng phải bay tán loạn không kịp ngoái nhìn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro