chap 6: tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh trắng khuya sáng rọi cả một vùng trời, những ngôi sao bé nhỏ cũng lấp khắp bầu trời đêm khiến phong cảnh thêm phần huyền ảo. Trong cái không khí tĩnh mịch ấy, từ hắc tinh động, một hắc y nữ tử che mặt bước ra-không ai xa lạ là đông phương bạch. 

Cô đã ở trong động lâu lắm rồi. Phải ra ngoài chứ, cô đã lấy bộ hắc y từ tủ quần áo của hắc tinh.Cô cứ đi mãi thế cho đến khi cô vào huyện x  có chợ đêm rất náo nhiệt, hình như hôm nay còn là lễ hội hoa đăng gì đó. 

Cô cứ thế ẩn mình trong dòng người tấp nập.

~~~~~~ ở một góc kia của huyện x~~~~~~~~

-Ông chủ, cho tôi bình rượu .

-Được khách quan xin đợi chút.

Lệnh Hồ Xung đợi NDD ngủ sâu rồi mới dám ra đây mua rượu . Dường như chàng đã quen với cảm giac uống rượu mình kể từ khi...

-Của khách quan đây ạ

-Tiền đây, khỏi thói.

Chàng bước đi vào dòng người. 

~~~~~~~~~quay lại chỗ nàng đp~~~~~~~~

đông phương cứ thế đi ngắm nhìn, bỗng nhiên nàng dụng vào một ai đó, lúc ấy nàng có cảm giác rất khó hiểu, buồn vui lẫn lộn, tim nàng bỗng nhiên lại cảm thấy nhói

-Xin lỗi cô nương, cô nương có sao không

-Không sao.

-Vậy thì tốt,tại hạ đi trước.

Lệnh Hồ Xung tiếp tục đi đến hắc mộc nhai.

Đông phương Bạch nhìn theo bóng của LHX rồi lưỡng lự chút và quyết định đi theo xem rốt cục người này là ai.

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~chuyển cảnh~~~~~~~~

Hắc Mộc Nhai

Lệnh Hồ Xung cầm bình rượu lên uống một hớt lớn, cứ thế 1 hớt, hai hớt, ba hớt..cho đến khi ngà say. Còn đông phương trốn ở một góc nhìn.

-Hắn là ma rượu sao?Uống nhiều thế?

Lúc này, LHX bỗng nhiên lên tiếng

-Ta đúng là vô dụng, ta là một đứa vô dụng, hèn nhát..ta xin lỗi đông phương, có lẽ kiếp này chúng ta vô duyên rồi.

Bỗng nhiên chàng lấy một cây đàn tranh ra, ngâm một bài hát.

 Năm tháng làm người già đi . Danh lợi đều quên hết

Một bầu rượu đục chuốc say giấc mộng

Sinh tử đều cô độc khao khát một vòng tay

Mặc kệ sớm hay muộn để mặc tình yêu tiêu dao

Trời cao rộng như thế . Hai bờ núi xanh bao quanh

Nếm trải bao mùi vị nhân gian

Yêu hận triền miên . tất cả đều xóa hết

Chỉ mong nắm chặt lấy hôm nay

Nàng tốt đẹp dừơng ấy. Ta một đời tôn thờ

  Nhìn ruộng hóa biển xanh, mây trôi vần vũ, chuyện cũ theo giang hồ trôi mất

  Giữa vạn trượng hồng trần hỗn loạn không hồi kết .

  Trước mắt là một màn sương, 

Bao phủ bởi đố kị... và ràng buộc triền miên 

Chỉ có thể âm thầm chấp nhận cho qua khổ ải 

Khi thâm tình đã đến hồi kết thúc 

Chỉ có thể dằn vặt trong cô đơn thinh lặng 

Có quá nhiều nỗi đau...mà giá nào cũng không thể bù đắp   

Làm sao tim nỡ quên, tình ái như ban đầu

Gặp nhau tim nhói đau, biết tim người có ta?

Vậy mà sao hững hờ tháng năm cứ trội dần qua

Ánh trăng sáng không người ta nghe sao lạnh quá

Đôi tình nhân ngày xưa chẳng còn

Dẫu xa cách nhưng người ơi sao anh luôn còn nhớ

Bóng hình xưa giờ như giấc mơ

Xa nhau vội vã
Trong tim giờ đã
Chôn sâu hình bóng
Tình đau nào ai thấu

Giờ tình yêu cách xa, Lối xưa giờ chẳng qua

Hồng nhan ơi có hay, Tình vẫn trong tim này

Ngày dài dần tháng qua, chẳng quên đựơc ái thương

Bờ vai xưa mỏi mòn, chén cay lòng nhung nhớ

Tình yêu xưa vỡ tan, thế gian này chẳng màng

Giờ nàng đang ở đâu, hạnh phúc hay u sầu

Tình yêu xưa đến nay, biết tin đựơc mấy ai 

gi ờ tìm nàng ở đâu, dáng yêu kiều khắc sâu  

   (mk ghép từ các ài hát khác nhau thui nghen )  

một khúc nhạc thật buồn và dai dẳng.


Đông phương bạch núp ở một góc bỗng nhiên theo linh tính mà hát đáp lại


  Tìm tình yêu như sóng xô bờ cát 

  Giấc mộng này ta vương vấn si mê    

  Chẳng quản thiên thu vạn thế   

  Chẳng cần phải vương hầu quyền quý  

  Vung kiếm đoạn thiên nhai, tương tư nhẹ buông 

  Khi chúng sinh đặt chân lên con đường này... 

Trước mắt chỉ toàn là sương mù 

Có quá nhiều nghi kị và trói buộc không dứt 

Chỉ mong cho nỗi đau mau qua đi 

Khi tình yêu đã không còn...

  Một đời hữu tình nào sợ bão táp phong ba  

  Liệu kiếp sau có thể bên cạnh tảng tam sinh thạch mà tương kiến 

 Hận nhất năm xưa đã quá vội vàng giống như bị bão táp cuốn xô

  Sau cùng chỉ còn lời thề hoang đường chìm trong đêm trường  

   đao kiếm vô tình, năm tháng quên lãng chỉ còn tưởng niệm  

 Lòng không hờn trách, ái hận cất bước theo chàng

  Cuộc tình của đôi ta giờ chỉ như lớp vỏ bọc 

Nhân tình đã sớm thay đổi hình dạng 

Nhưng ta vẫn quyết ôm chặt nỗi đau, có ra sao cũng không buông bỏ 

Cuối cùng chỉ còn lại bao ký ức cuồng dại. 

Chẳng muốn quên đi, chẳng muốn tường tỏ 

Vì điều ta thực sự mong, là trở thành bờ vai của người.

Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong tim ta 

Không thể quên được hình ảnh lần đầu gặp gỡ 

Năm tháng trôi , không còn là yêu kiều ngày xưa nữa 

Vẫn là người năm ấy , cậu thiếu niên đa tình

Giữ được người một lối, xương cốt cũng nhớ thương 

Lời phù phiếm thế gian, ai yêu ai xét đoán 

Sinh tử có là chi, đâu ai muốn bận tâm 

Nếu không có người, ta sức tàn lực kiệt.

Nếu như không có người, ta chỉ như đang tồn tại!  


-Ai, ai đang hát đó_ trong cơn say Lệnh Hồ Xung nghe giọng nói , giọng hát ấy sao buồn thế .Rốt cục là ai. 

Đông phương thấy không thể trốn nữa bèn từ chỗ trốn bước ra.

LHX thấy mọt bóng, hình như là nữ toàn thâm màu đen. LHX đưa mắt đánh giá cô gái này còn Đông phương thì thấy sao mà chàng trai này quen đến thế mình gặp ở đâu rồi ta.

-Sao ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì tên kia._ddp lên tiếng

-Cô_LHX chỉ vào ĐP

-cô..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

hát rất hay _

ĐPB cười nhẹ

-Tên ngốc

-Ơ ,sao lại nói ta ngốc, ta rất thông minh. Cô là ai sao lại đến đây

-Ngươi hỏi chi.

-vậy thôi, ta không hỏi nữa, nè, lại đây hát với ta . Uống một mình chán lắm .

-Ngươi dám rủ một cô nương uống rượu cùng ngươi, ngươi cũng gan lắm _cười nhẹ.

-Này ,ta nói nhé, ta không phải loại người đó .

ĐPB nhìn LHX một hồi rồi nói

-Được thôi , ta uống với ngươi.

-Nhưng cô nương che mặt thì làm sao uống? Cởi mạng ra đi,

-ukm.

Đông phương mở mạng ra, khuôn mặt nàng vẫn như thế, như có phần giảm độ sắc sảo  hơn. LHX dường như đã say lắm rồi, cũng không nhìn kĩ gương mặt nàng nữa, không phân biệt ai ra ai nữa.

Chàng cầm bình rượu đưa cho ĐPB

Thế là cả hai người cùng nhau uống rượu cả đêm. 

Không hiểu sao ĐPB không có cảm giác cảnh giác với người này. Nàng cảm thấy dường như đây là một cố nhân, khi gặp chàng trai này nàng cảm thấy rất vui nhưng cũng cảm thấy rất đau. Rốt cục là vì sao? 

Sáng hôm sau ĐPB tỉnh dậy, đầu nàng như quay cuồng . Nhìn lại thấy mk đang nằm cùng với một nam nhân xa lạ lại còn ôm hắn ngon lành ngủ, mặt nàng hơi đỏ , vội vàng đứng dậy đi khỏi.

Một lúc sau

LHX thức dậy, chàng cảm thấy tối qua hình nhìn mình có uống rượu với một vị cô nương nào đó, khi chàng cố gắng nhớ khuôn mặt  thì lại chỉ nhớ bóng dáng mờ thôi. Chàng tìm kiếm thì không thấy, rốt cục cô nương đó là ai? Chàng thắc mắc nhưng phải mau về nhà bỗng DD lo.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hết chap 6~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro