chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn sốc khá nặng , cơ thể cô bỗng co giật mạnh , mặt cô bỗng tái dần như không còn giọt máu cô bắt đầu thở mạnh , mắt càng ngày càng díp lại rồi ngất đi mọi người trong carteen đều lo lắng thì Kamaza-chan đến cạnh cô sờ vào đầu cô rồi trên khuôn mặt anh tỏ vẻ mặt lo lắng rồi quay đầu lại lo nói :" tôi sẽ đưa cô ấy lên bệnh viện và tôi sẽ báo cáo sau khi noco-sama tỉnh dậy " nói xong anh chạy đi 1 mạch vì đừng khá xa nên anh ngó đầu nhìn cô nói :" cô đã bị như thế thì tôi không có cách nào khác bằng cách không nghe lời cô 1 bữa nay , tôi sẽ dùng kĩ thuật của tôi mà không cần tới cô" anh dùng nhẫn thuật " không gian tốc độ" anh liền dùng đôi cánh to lớn của mình trong việc đưa nhanh chóng hơn ngoài nhẫn thuật đó anh anh . Càng ngày khuôn mặt cô càng không còn tí máu nào nữa dường như sắp chết vậy cô thốt ra 1 câu :" chúng ta là thù tại sao anh lại cứu tôi chứ chẳng lẽ , chẳng lẽ anh...." nói tới câu chẳng lẽ thứ 2 cô bỗng ngất đi . Vài lát sau cô được sơ cứu kịp thời thì anh cũng hỏi bác sĩ lí do thì bác sĩ có giải thích thì ông có nói rằng :" cô bị dị ứng với cá sống tôi đã biết lúc còn nhỏ cô gái này đã từng đến đây khám và tôi nghe chị cô bé đã kể lại còn nhỏ cha mẹ đều mất sớm tối nào bọn họ đều bắt cá sống ăn bỗng 1 hôm cô gái này bắt đầu ngán ăn cá sống cô đã bị dị ứng lâu nhưng vì sợ chị lo nên cô đã giấu rất lâu lúc đó cô đang ăn các sống thì hôm đó bệnh bỗng phát nặng cô bỗng phát nặng cơn sốc bỗng phát sinh thế nên tôi đã ra tay giúp đỡ không cần lấy tiền thì ít lâu sau chị của cô gái này đến trả tiền cho tôi nhưng số tiền này hơn cả số tiền chữa bệnh nhờ số tiền này mà tôi đã cứu sống con tôi nên hôm nay tôi sẽ không lấy tiền " nghe xong anh ngẩm trong đầu câu :" chẳng lẽ cô ấy vì mình mà ăn miếng cá , không lẽ cô ấy thích mình, mình đã làm động lòng cô ấy rồi ư". Anh bợ khuôn mặt mình rồi  ngồi ngẫm nghĩ thì bác sĩ hỏi :" cậu là bạn trai cô ấy à , nếu đúng vậy thì nhớ chăm sóc cô ấy thật tốt nha". Kamaza-chan đứng dậy tới phòng của noco-sama vừa bước vào thì thấy cô đang ngồi trên giường bệnh . Cô quay đầu lại nói :" này anh đi đâu lâu vậy có tui đau lắm không? Mà tui sẽ không để anh trốn thoát đâu",anh mỉm cười rồi ghé sát tai cô vén tóc cô sang bên rồi hôn vào má cô nói :"anh đã hiểu được lòng em , anh yêu em"
Nhớ theo dõi mình nhe xin lỗi vì chap này ngắn quá tha lỗi cho mình nha chỉ vì bí ý tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro