Phượng Hoàng Khởi Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng chạp năm bính thân trời xuất hiện dị tượng, ngũ tinh hội tụ.
Tại hoàng cung lúc ấy Hoàng hậu chuyển dạ sắp sinh.
Hoàng thượng cùng quốc sư đang thảo luận về dị tượng bỗng nhận được tin Hoàng hậu lâm bồn.
-"Thần chúc mừng bệ hạ tìm được Nhất Quốc Chi Quân." Quốc sư vui vẽ nói sau khi làm một quẻ bối
-"Hảo, người đâu mau chóng đến chỗ Hoàng hậu." Hoàng thượng vui mừng vội vã cùng quốc sư đi đến tẩm cung hoàng hậu
Đang trên đường đến khôn ninh cung thì trên trời xuất hiện chối lóa ánh sáng bay ngang qua đầu bọn họ, quốc sư thất thần một lát
-" Ý trời, Ý trời giúp ta, bẩm hoàng thượng ngôi sao vừa bay ngang khi nãy chính là điềm báo phượng hoàng khỡi sinh, là hoàng hậu tương lai chào đời." Quốc sư vẻ mặt rối rắm nói
-"tốt, tốt, tốt vậy ngươi nói xem con dâu tương lai của trẫm là ai" vẽ mặt hoàng thượnv vui mừng.
Cũng lẽ đương nhiên con trai và con dâu sinh ra cùng một ngày ông hk vui sao được
-"Bẫm là hướng tướng phủ, và thần nghe nói là bên kia 2 vị phu nhân của thừa tướng đang mang thai hk biết là vị nào..." nói tướng đây quốc sư hơi hòa hoãn nhưng rồi lại nói
-"Nhưng thần có cách phân biệt xin hoàng thượng yên tâm, chỉ có điều sau khi xác định được đứa bé là ai.......xin...xin người hãy nhận con bé làm dưỡng nữ sau khi 5 tuổi liền đưa vào cung dạy dỗ. Vì thần tính được nếu con bé không được vào cung mà để ở ngoài sẽ bị sát hại vào đồng thời đất nước này cũng sẽ diệt vong." Quốc sư quỳ xuống cầu xin
Thoáng thất thần nhưng sau đó chính tay hoàng thượng đỡ ông lên
-"Được,....trẫm chuẩn tấu. Nhưng là như vậy lỡ như...lỡ như nàng có bất trắc gì thì sao."
-" Chuyện này hoang thượng yên tâm, nàng cho dù có chết cũng sẽ có người giúp nàng sống lại, chỉ có đều sau khi khởi từ hoàng sinh thì chân mệnh thiên tử đã không phải do trời quyết định mà là do.....nàng." ông nói với một vẽ mặt xa săm làm cho Hoàng thượng cũng suy nghĩ
____________6 năm sau_____________
-"Phụ hoàng ơi phụ hoàng hức.... híc... hức" một tiểu cô nương có đôi môi chúm chím, gương mặt bánh bao xinh xắn và một đôi mắt long lanh to tròn bây giờ đang đỏ hoe ngập nước khiến ai nhìn vào cũng muốn thương yêu
Hoàng thượng đang duyệt tấu sớ thấy nàng khóc không khỏi thương cảm mà buông xuống tấu sớ lại vỗ về
-"Nói phụ hoàng nghe Thiên Minh lại trêu ghẹo gì con nữa" ông thương yêu xoa đầu nàng nói
-"huynh ấy... híc..híc..nói Huệ nhi là của huynh ấy không cho Huệ nhi chơi với tam ca và lục đệ, đã vậy huynh ấy còn...còn...huhuhu." nói đến đây nàng khóc ầm lên là cho hoàng thượng lúng túng
-"Còn...Còn gì?" Ông gấp gáp hỏi
-"Còn hôn con...hức...huhu"
-"(-_-')" ông chết trân tại chỗ
Đột nhiên có 1 bóng dáng nhỏ nhắn nhưng nghiêm nghị ở ngoài đi vào.
-"nhi thần tham kiến phụ hoàng" cậu bé cuối đầu hành lễ, trông gương mặt non nớt nhưng rất anh tuấn và nghiêm nghị thể hiện lên một thân khí chất.
Hoàng thượng nhìn nhi tử của mình lắc đầu hỏi
-"Minh nhi sao con lại dám...dám...dám hôn Huệ nhi." Lời này nói ra ông cũng cảm thấy xấu hổ nha.
-"Có sao đâu phụ hoàng. Dù sao đi nữa sau này muội ấy cũng là thê tử của con thôi." Cậu nói với vẽ mặt đầy tự tin.
-"Thật hết cách với con." Ông chịu thua đứa con này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro