Chương 22: Minhyung ơi (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan lộng lẫy về đêm dưới đáy mắt trong trẻo, Minseok nghiêng người trước gió trên tầng thượng được trang trí đầy xa hoa.

Đã lâu lắm rồi cậu mới thoải mái thế này, kể từ khi được gia đình nhà Kim nhận nuôi tại trại trẻ mồ côi Minseok đã cắm đầu vào học lấy học để, có lần cậu đã suýt ngất vì không ăn uống điều độ thế là sau lần đó anh Hyukkyu và Kwanghee phải thay phiên nhau trông chừng cậu và bắt cậu nghỉ ngơi.

Đến giờ vẫn vậy, công việc của công ty khá nhiều, tần suất tăng ca cũng tăng lên.

Minhyung vừa đi rửa tay quay trở về, thấy dáng người thấp bé đang trầm ngâm suy nghĩ bất chợt lo lắng gọi tên cậu.

-Minseokie.

Tiếng gọi trầm ấm như lời thủ thỉ ngọt ngào bên tai của chàng trai cao lớn nhẹ lay động được người đang thẩn thờ kia. Cậu vén tóc nhưng mắt vẫn hướng xuống thành phố.

-Hửm?

-Đối tác sắp đến rồi, ta ngồi vào bàn đi.

-Ừm.

Bây giờ Minseok lại nghĩ, công việc bận rộn nhưng được cạnh bên người đàn ông này cũng không tệ.

Chiếc bàn được lấp đầy bởi vô vàn mỹ vị sa sỉ của những kẻ lắm tiền, nhiều không kể hết nhưng chỉ vỏn vẹn bốn chiếc ghế dành cho bốn người bao gồm cậu, Minhyung, vị đối tác và thư ký của ông ta.

Minhyung lựa chọn ghế đầu bàn cậu cũng theo đó ngồi cạnh phía tay trái của anh.

Không lâu sau vị đối tác đã có mặt đúng như giờ đã hẹn. Ông ta không quá cao có thân hình khá đầy đặn, gương mặt cũng chẳng bảnh bao gì, hai mắt hẹp không đều nhau đi kèm với đôi lông mày ngắn củn, mũi to, môi hơi lệch. Đi cùng với một cô thư ký xinh đẹp.

Thứ khiến Minseok chú ý đến ông ta là con ngươi tối màu, vẩn đục, tròng trắng của mắt có nhiều tơ máu chi chít đáng sợ mang đến cái nhìn vô hồn.

Theo phép lịch sự Minhyung vội đứng lên chào hỏi vị khách lớn này, Minseok cũng không ngoại lệ. Ông ta cười mỉm bắt tay xã giao với giám đốc Lee sau đó lại hướng tay sang cậu với cùng ý muốn, tuy Minseok không có ý định sẽ bắt tay với ông ta nhưng cậu lại sợ gây khó xử cho Minhyung nên đành đồng ý.

Cái bắt tay đầy gượng gạo nhưng chỉ đúng ở phía cậu, bàn tay nhỏ nhắn của Minseok bị những ngón tay thô ráp siết chặt, gã còn vuốt nhẹ tay cậu trước khi buông ra khiến Minseok khó chịu. Cậu kiềm chế cơn tức giận ngồi xuống bàn ăn.

Cuộc trò chuyện về hợp đồng đang có tiến triển khá suôn sẻ, Minhyung nâng ly nhấp một ngụm rượu cười nói vui vẻ, lâu lâu lại tiện tay gắp đồ ăn cho cậu. Tất cả những gì cần bàn đều đã có Minhyung lo liệu, cậu chẳng cần làm gì cả chỉ đơn giản ăn ngoan là được.

Nhưng có vẻ đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị với Minseok cho lắm, từ nãy đến giờ cậu chỉ cắn vài miếng rồi lại bỏ đũa xuống, thức ăn trong chén được Minhyung gắp cho cũng còn rất nhiều.

Hoặc có thể do ánh mắt không yên phận nào đó của vị đối tác lớn cứ một lúc lại lia xuống đùi cậu.

Ít lâu sau, giám đốc Lee cuối cùng cũng đã để ý đến biểu hiện của Minseok, anh tạm gác lại cuộc trò chuyện, đặt tay lên vai cậu hỏi han.

-Cậu có chỗ nào không khỏe sao?

-Tôi không sao.

Cậu định dứt lời nhưng tự dưng lại cảm thấy cổ họng như có thứ gì đó sắp trào lên, Minseok vội lấy tay che miệng, cố gắng vứt cho ba con người đang ngơ ngác vài câu rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

-Tôi xin phép vào nhà vệ sinh một chút.

-M-Minseokie, cậu có cần tôi giúp không?

Minhyung lo lắng đứng dậy cố gắng hỏi to cho bóng người đang chạy thục mạng nghe thấy, cậu chỉ gượng đáp lại một câu ngắn gọn.

-Tôi ổn.

Hiện tại Minhyung chỉ muốn lao ra theo cậu nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. Bản thân là một giám đốc của tập đoàn lớn, anh không thể nào bỏ mặc đối tác vì cậu thư ký nhỏ được. Đành giấu đi sự bồn chồn trong lòng ngực, trấn an bản thân rằng cậu sẽ không sao.

_____________

Minseok mệt mỏi gục đầu xuống bồn rửa tay sau cơn nôn thốc bởi căn bệnh trào ngược dạ dày của mình.

Qua tấm gương lớn phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp hằn hai vết ửng đỏ dưới mi mắt, đôi môi vốn dĩ hồng hào trở nên tái nhợt, thiếu sức sống. Cậu thở dốc không thôi, tay siết lấy bụng mình.

-Khó chịu quá.

Minseok nhắm mắt định thần sau đó tát nước vào mặt để giải nhiệt.

Nhà vệ sinh trống trải bỗng có tiếng mở cửa kẽo kẹt, cậu bất giác quay người lại như mong muốn được thấy người nào đó.

Nhưng hy vọng quá nhiều chỉ đổi lại thất vọng.

Trước mặt Minseok hiện giờ lại là tên khốn khiến cậu gai mắt, gã đứng sừng sững sau bóng lưng nhỏ nhắn, đôi mắt gã xộc mùi kinh tởm khi cứ nhìn chằm chằm lấy cậu.

-Ngài... Đối tác.

-Suỵt.

Gã đưa ngón tay lên môi cậu ra hiệu im lặng, tay kia thoáng chốc đã đặt lên eo thon làm Minseok một phen rợn người nắm chặt tay gã lại.

-Ngài... Ngài làm gì vậy? Bỏ tôi ra.

-Làm gì là làm gì, tôi chỉ muốn giúp cơ thể em thả lỏng thôi.

-Cảm ơn lòng tốt của ngài nhưng tôi không cần.

Cậu dứt khoát gạt tay gã khỏi người mình, cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ.

Nhưng một người nhỏ bé như Ryu Minseok thì làm được gì với gã to con gấp đôi cậu kia? Chống cự à?

Thấy người đẹp loay hoay tìm cách thoát thân, tính cách khốn nạn của gã lấn hết sự kiên nhẫn đối với cậu. Gã túm mái tóc mềm mại mạnh bạo đè đầu Minseok xuống bồn rửa tay, bàn tay thối nát của gã dùng hết sức siết chặt hai cổ tay cậu lại hòng cho cậu không thể trốn thoát.

-Chó chết... Thả Tôi Ra!!

-Đừng cố vùng vẫy vô ích, không ai cứu được em đâu. Ngoan ngoãn trước khi tôi nổi điên lên... Ahh!

Gã biến thái bị cơn đau từ hạ bộ mà vô ý buông tay khỏi người Minseok, tất nhiên cú đá một phát đạp thẳng vào thằng con của gã cũng là cậu gây ra.

Minseok đẩy mạnh gã vào tường, dùng hết sức mình với lấy tay nắm cửa

Chỉ một chút, một chút nữa thôi!

-Thằng điếm này, mày dám đá tao.

Minseok ngã khuỵu đau đớn ôm lấy bụng mình, tên khốn kia đã không còn nhân nhượng chút nào nữa mà trả lại cho cậu một cú đá thật mạnh vào bụng. Gã điên tiết bóp chặt cổ cậu, nghiến răng thốt ra thứ ngôn từ ghê tởm khiến Minseok chỉ ước lúc ấy có ai đó chọc thủng đôi tai để cậu không phải nghe thấy.

-Tao sẽ chịch mày đến độ mày phải rên rỉ như một thằng điếm động dục.

Minseok không muốn nghe, không muốn thấy. Cậu nhắm chặt mắt cố gắng vùng vẫy khi cơ thể đã đến giới hạn. Gã thô bạo giật phăng cái áo vest Minhyung đã tận tâm đặt riêng cho cậu.

Đầu óc Minseok rối tung rối mù, cậu ôm lấy chiếc áo vest vùi mặt vào nó, tiếng khóc nức nở ngày một lớn hơn.

Khao khát hiện tại của cậu chỉ vỏn vẹn hai chữ "cứu giúp". Minseok hứa sẽ chẳng đòi hỏi gì thêm, cậu chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh nhục nhã này. Minseok muốn được nhìn thấy người cậu thích. Muốn được nhìn thấy thân hình cao to đầy ấm áp cậu hằng ao ước. Muốn hơi ấm dịu dàng bao lấy cơ thể đang lạnh lẽo.

Đôi môi mấp máy hứng trọn những hạt nước mắt lan dài, trong tiềm thức kêu lấy tên một người mà hiện giờ cậu cũng chẳng biết là ai.

-Minhyung, Minhyung... Hức... Minhyung ơi.

Rầm.

Cánh cửa nhà vệ sinh chớp mắt bị bật tung bởi luồng sát khí kinh khủng.

Gã biến thái còn chưa kịp hoàn hồn đã bị bóng người bí ẩn tung trọn những cú đấm mất kiểm soát vào gương mặt xấu xí nay lại càng méo mó.

Cuối cùng gã bất tỉnh, xơ xác nằm dưới sàn.

Lee Minhyung nổi cơn thịnh nộ muốn lôi tên khốn đó ra ngoài thì bất chợt bừng tỉnh vì nghe tiếng gọi tên anh từ người nhỏ bé đang ngồi ôm gối run rẩy cạnh cửa.

Tim Minhyung như hẫng lại một nhịp khi chứng kiến cậu thư ký mình luôn nâng niu bị người khác cưỡng chế trong tuyệt vọng. Anh quỳ xuống bên Minseok, chạm nhẹ vào người cậu nhưng lại bị cậu kích động đẩy ra.

-Đừng đến gần tôi.

-Minseok.

-Tránh ra!!

-Minseok à.

-Cút, cút hết đi, cút hết đi... Huhuhu.

-Minseokie, tôi đây mà, Minhyung đây mà. Cậu đừng sợ nhé, Minhyung ở đây với cậu rồi.

Minseok dần cảm nhận được giọng nói thân thuộc, cậu sợ hãi ngước đầu lên.

-Minhyung?

-Đúng, là Minhyung, Lee Minhyun-

Sợ cậu nghe không rõ anh đọc rõ họ tên của mình nhưng chưa kịp đọc hết đã bị hai cánh tay yếu ớt ôm chầm lấy, cậu gục đầu vào vai Minhyung khóc tức tưởi, liên tục kêu tên anh khi nổi sợ vẫn đang lấn át tâm trí.

-Minhyung, Minhyung ơi tôi sợ lắm, Minhyung đừng bỏ Minseok đi mà...

Minhyung đau lòng bế cậu lên, vuốt ve tấm lưng mỏng manh trấn an cậu.

Anh bế cậu ra khỏi sảnh chính đã có một chiếc xe chờ sẵn để đưa cả hai về khách sạn. Trong suốt đường đi Minseok chẳng chịu buông Minhyung ra, thậm chí còn ôm chặt hơn, chặt đến nổi làm Minhyung khó thở.

Minhyung cảm thấy không phiền ngược lại còn muốn vỗ về cậu nhiều hơn. Dù vừa chịu nổi đau tinh thần nhưng Minseok lại cứ luôn miệng xin lỗi anh vì đã làm hư cái áo vest đắt tiền anh tặng cho cậu. Cún con này hiểu chuyện đến đau lòng. Minhyung biết làm sao để xoa dịu tâm hồn này đây.

Cuối cùng khi đến khách sạn cún con bông mềm đã ngủ say trong vòng tay của vị giám đốc lịch lãm.

______________

Busan ba giờ sáng thưa thớt ánh đèn. Lee Minhyung tựa người vào ban công khách sạn rít hết điếu thuốc đang sắp tàn vì gió lạnh. Chất giọng lạnh như băng chưa bao giờ để ai nghe thấy giờ đây lại dùng để nói chuyện với đầu dây bên kia.

-Xử lý hết chưa?

-Thưa thiếu gia mọi chuyện đã ổn thỏa rồi ạ.

-Tốt. Vậy còn chuyện tôi nhờ cậu điều tra hôm trước đã có manh mối gì chưa?

-Dạ... Vẫn chưa, thành thật xin lỗi Lee thiếu, chúng tôi sẽ cố gắng hơn.

Lee Minhyung ngán ngẩm cúp cuộc điện thoại.

Vuốt lại mái tóc rồi đi vào bên trong, đóng cửa ban công lại. Ôm lấy con người xinh xắn đã ngủ từ lâu.

______________

Nay trời lạnh mềnh làm tí drama cho ấm nhệ🤓.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro