chương 1: chuyển kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trương Vô Kỵ đến Mông Cổ tìm Triệu Mẫn. Họ đã thành thân với nhau sinh ra 1 trai và 1 gái. Con trai thì giống Trương Vô Kỵ hiền lành đôn hậu còn con gái thì thông minh bá đạo giống mẹ. Cả nhà họ sống bên nhau rất hạnh phúc. Cho đến khi Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn đều đã già con gái của họ đã gả đi, còn con trai thì đã được Trương Vô Kỵ đưa về Võ Đang theo các sư thúc bá học võ. Chỉ còn lại 2 phu thê, giờ đây Trương Vô Kỵ tuổi già sức yếu mắc phải bệnh nặng nằm liệt trên giường. Triệu Mẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn, tìm rất nhiều thầy lang chữa bệnh cho hắn, uống rất nhiều thuốc nhưng vẫn không khỏi. Hắn đã ngầm hiểu thời gian của hắn không còn nhiều nữa. Triệu Mẫn cũng hiểu nhưng nàng không thể chấp nhận được điều đó, thấy tướng công mà mình yêu thương nhất ra đi trước mình là một điều rất đau khổ. Nàng luôn ngồi túc trực bên giường bệnh của hắn. Hắn gắng sức nắm lấy tay thê tử:

-Ta biết ta không còn sống được bao lâu nữa. nàng đừng phí tiền thuốc thang cho ta nữa. Hãy lấy số tiền đó để dành cho nàng đi

-Không, thiếp không cho chàng rời bỏ thiếp. Chàng đã từng hứa sẽ ở bên cạnh thiếp cả đời không bao giờ rời xa thiếp

Triệu Mẫn vừa nói vừa rơi lệ. Trương Vô Kỵ lấy tay gạt đi nước mắt của nàng:

-Ta xin lỗi. Đời này của ta không thể thực hiện được lời hứa đó. Chỉ mong kiếp sau ta được gặp nàng sớm hơn, yêu nàng sớm hơn, chúng ta lại kết thành phu thê. Như vậy, ta lại có thể ở bên cạnh nàng không chia lìa.

-Không, thiếp không chỉ mong kiếp sau mà còn cả kiếp này, kiếp sau sau nữa chàng đều phải ở bên cạnh thiếp.

Nàng đặt tay hắn lên má mình nghẹn ngào nói ra tiếng lòng. Trương Vô Kỵ nhìn nàng một hồi lâu rồi nói:

-Được, kiếp sau sau nữa người ta yêu và muốn ở bên cạnh cả đời chỉ có mình nàng.

Hắn định đưa tay còn lại vuốt má nàng nhưng tay hắn chưa kịp chạm má nàng thì đã buông xuống giường. Hắn đã ra đi. Trong giây phút đó nàng khóc òa lên càng ngày càng lớn, nức nở gọi tên hắn. Khoảnh khắc ấy, lòng nàng như có muôn trùng con kiến đang cắn xé đau vô cùng. Hắn đi rồi, nàng ngày nhớ đêm mong, ăn không ngon, ngủ không yên. Nàng nhìn mỗi một đồ vật trong nhà đều nhớ đều nhớ đến hắn. Thương nhớ tột độ chẳng bao lâu sau nàng cũng mắc bệnh rồi qua đời. Sau khi chết, linh hồn của Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn gặp nhau ở trên Thiên Đình. Hai người cùng bước qua cổng Thiên Đình bước vào đại điện quỳ trước mặt Ngọc Hoàng và các vị tiên. Ngọc Hoàng lên tiếng:

-Hai người dưới kia là ai mau khai báo danh tính

-Thảo dân là người phàm đã chết tên Trương Vô Kỵ, còn đây là thê tử của thảo dân tên Triệu Mẫn

-Thì ra là 2 ngươi. Trẫm cũng đã xem qua sổ vận mệnh của 2 người. Khi còn sống 2 người đã có 1 tình yêu đẹp khiến trẫm cũng thấy rất cảm động. Trẫm sẽ ban thưởng cho các ngươi được làm tiên trên trời các người thấy sao?

-Đa tạ ý tốt của Ngọc Đế nhưng thảo dân và thê tử chỉ muốn là 1 cặp phu thê người phàm bình thường. Không mong là tiên chỉ nguyện làm uyên ương cùng nhau trải qua hương vị hữu tình của nhân gian.

Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ nhìn nhau. Triệu Mẫn tiếp lời hắn:

-Không mong làm tiên, chỉ mong làm uyên ương, trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành.

Ngọc Hoàng nghe vậy liền cảm thấy thích thú:

-Được, trẫm sẽ cho các người đầu thai xuống trần tiếp tục mối lương duyên tiền kiếp.

-Đa tạ Ngọc Hoàng Đại Đế.

-Người đâu hãy đưa họ đến Tru Tiên Đài đầu thai

Ngọc Hoàng vừa dứt lời đã có 2 vị thiên tướng đi vào đại điện đưa phu thê Trương Vô Kỵ đi. Ngọc Hoàng:

-Ti Mệnh

-Có thần

Ti Mệnh là 1 vị thần trên Thiên Đình chuyên viết vận mệnh của chúng sinh. Ngọc Hoàng nói tiếp:

-Hai người đó yêu nhau như vậy khanh hãy giúp họ tạo nên 1 câu chuyện tình yêu đẹp nhưng cũng phải lắm song gió thì họ mới hiểu được đối phương quan trọng như thế nào. Như vậy mới không phụ ý tốt muốn tác thành của trẫm

-Thần tuân lệnh

Tại Tru Tiên Đài, 1 vị tiên đưa cho cặp phu thê 2 bát canh rồi nói:

-Trước khi xuống đầu thai phải uống hết bát canh này

-Đây là canh gì vậy?

-Là canh mạnh bà. Sau khi 2 người uống xong sẽ quên hết mọi ký ức của kiếp trước

-Không, ta không muốn uống. Nếu ta uống rồi thì chẳng phải ta sẽ quên nàng sao. Vậy thì ta làm sao có thể tìm thấy nàng ở kiếp sau

-Ngươi yên tâm. Ti Mệnh đại tiên tự sẽ có sắp xếp nhân duyên của 2 ng

-Ti Mệnh đại tiên là ai vậy ?

-Ti Mệnh đại tiên chính là người viết vận mệnh của chúng sinh vào sổ vận mệnh bao gồm cả nhân duyên cho đến chuyện sinh lão bệnh tử của chúng sinh.

-Thì ra là vậy

-Các ngươi mau uống đi

Vị tiên đó chia cho mỗi người 1 bát canh. Hai người cầm bát canh đó rồi nhìn nhau. Trương Vô Kỵ nói :

-Mẫn Mẫn, hẹn kiếp sau chúng ta lại gặp nhau lại kết thành phu thê. Ta nhất định sẽ đến tìm nàng.

-Thiếp đợi chàng. Cho dù có chuyện gì xảy ra thiếp cũng sẽ đợi chàng. Người thiếp muốn lấy cũng chỉ có mình chàng thôi

Nói xong 2 người cùng uống bát canh, Triệu Mẫn thì đã uống hết rồi nhảy xuống Tru Tiên Đài trước. Nhưng Trương Vô Kỵ chỉ uống 1 nửa còn 1 nửa hắn vẫn ngậm trong miệng, đến khi nhảy xuống trần hắn đã nhổ chỗ nước canh đó đi. Lúc này, trên trời đột nhiên xuất hiện 2 tia sáng giống như 2 ngôi sao cùng rơi xuống 1 bệnh viện phía tây thành phố rồi biến mất. Lúc đó có rất nhiều người nhìn thấy, họ nghĩ rằng đó là sao băng, ai ai cũng chắp tay cầu nguyện. Vì họ nghĩ rằng khi nhìn thấy sao băng thì những lời cầu nguyện của họ sẽ thành sự thật.

Tại bệnh viện Tây Thành ở phía tây thành phố Thành Đô, Tứ Xuyên :

-A ! Sinh rồi ! Chúc Mừng, chúc mừng ! Là 1 cậu bé kháu khỉnh, đáng yêu

Y tá vui mừng nói với người sản phụ đang nằm trên bàn đẻ

-Cậu nhóc! Đúng là cứng đầu. Suốt 4 tiếng đồng hồ mới sinh được cậu ra đấy! Làm mẹ cậu mệt gần hết cả hơi rồi kia kìa! Đúng là tiểu yêu tinh thích làm khổ người khác

Cô y tá đùa vs đứa trẻ vừa mới chào đời. Đứa bé cứ khóc giãy giụa lien tục trông thật đáng yêu. Bố đứa bé đứng chờ ở ngoài nghe thấy tiếng khóc của con mình cảm thấy vui sướng vô cùng. Một bác sĩ bước ra khỏi cửa thông báo tin mừng:

-Chúc mừng Tăng cảnh quan ông đã sinh được một cậu con trai khau khỉnh đáng yêu.

-Đa tạ bác sĩ Trần ông đã vất vả rồi.

-Bạn học cũ giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi mà. Không cần khách khí. Ông mau đi làm thủ tục khai sinh cho bé đi

-Được tôi đi ngay

Đột nhiên điện thoại của bác sĩ Trần kêu lên:

-Anh! Chị dâu sắp sinh rồi anh mau đến đây đi.

-Ở đâu?

-Phòng cấp cứu tầng 3

-Được, anh đến ngay

Ngay lập tức bác sĩ Trần chạy lên phòng cấp cứu tầng 3 đỡ đẻ cho vợ mình. Còn Tăng cảnh quan đi làm thủ tục khai sinh cho con trai. Y tá hỏi ông:

-Họ tên cha, mẹ? Nghề nghiệp là gì?

-Tôi là cha đứa bé tên Tăng Mộ Từ, mẹ là Lưu Anh. Chúng tôi đều là cảnh sát

-Đứa bé tên gì?

-Tăng Thuấn Hy

-Xong rồi

Trong cùng một bệnh viện con gái đầu lòng của bác sĩ Trần kiêm Tổng giám đốc điều hành của bệnh viện cũng ra đời. Ông đặt tên con gái mình là Trần Ngọc Kỳ.

Mối nhân duyên tiền kiếp của họ sẽ đi đến đâu mời đón chờ phần tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro