chương 11: Hoạn nạn gặp chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hiện trường xảy ra vụ án- Tòa nhà bị bỏ hoang Dimondcity, người dân bao vây xung qunh bàn tán xôn xao ồn ào không ngớt. Đội cảnh sát đã phong tỏa hiện trường người không phận sự không được đến gần. Còn thi thể nạn nhân thì đang được các bác sĩ pháp y khám xét rất chăm chú. Chẳng bao lâu sau, Tăng Thuấn hy và Ngọc Kỳ đã đến hiện trường. Nhìn thấy đội trưởng thân quen của mình một anh chàng cảnh sát đi đến trước mặt Tăng Thuấn Hy báo cáo tình hình:

- Đội trưởng, cuối cùng anh cũng đến rồi. Anh Hiếu dặn em ở đây đợi anh đến sau đó anh ấy và những người khác đã vào trong biệt thự đó khám xét cũng được thời gian khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy họ ra. Em nghi là họ xảy ra chuyện rồi.

- Tôi biết rồi, tôi sẽ vào trong đó xem sao.

Sau đó anh quay sang nói với Ngọc Kỳ:

- Em ở đây chờ tôi, tôi sẽ ran gay.

- Tôi cũng muốn vào trong đó.

- Không được, trong đó nguy hiểm lắm nếu em gặp chuyện gì thì phải làm sao.

- Thì anh sẽ cứu tôi đúng không? Tôi rất thích phá án đáng lẽ ra lúc đầu, tôi cũng muốn đi học làm cảnh sát rồi nhưng bố tôi không cho. Ông ấy bắt tôi học y để tiếp quản gia nghiệp nên tôi đành chọn ngành pháp y vừa biết y học lại vừa thỏa mãn niềm ao ước của tôi. Đây là vụ án đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến. Tôi rất muốn vào trong đó rất tò mò rốt cuộc phá án có cảm giác như thế nào. Nếu anh cho tôi vào không chừng tôi có thể giúp được gì cho anh.

Tăng Thuấn Hy nghe được những lời đó lại thấy mềm long suy nghĩ lại cũng cảm thấy lời cô nói cũng có lý. Thêm 1 người them một phần sức lực, dù sao cũng cần có 1 vị pháp y đi cùng nếu lỡ trong đó lại có thi thể cần khám xét nữa thì sao:

- Được rồi, lời em nói cũng có lý. Không chừng trong đó còn có thi thể cần khám xét nữa, em mượn đồ nghề của bọn họ rồi theo tôi vào trong.

- Được

- Nhớ là phải theo sát tôi không được đi lung tung đâu.

- Tôi biết rồi.

Ngọc Kỳ đi mượn đồ nghề của các pháp y tại đó rồi theo Thuấn Hy đi tới gần căn biệt thự ma đó. Biệt thự Dimondcity từng là căn biệt thự của 1 gia đình giàu có. Sau đó không biết vì lý do gì mà cả nhà bị sát hại chỉ sau 1 đêm ngay tại biệt thự ấy. Rồi từ đócăn nhà bị bỏ hoang, cứ đêm đến thì lại có tiếng tivi đang bật, tiếng người nói chuyện và nhiều âm thanh lạ khác phát ra từ căn nhà đó rất rung rợn. Có người còn nhìn thấy bóng người áo trắng đi lại trong căn nhà đó.Rồi từ đó lời đồn biệt thự ma ám rầm rộ lên khắp cả thành phố suốt 10 năm nay. Nhiều người thích khám phá kỳ quan kinh dị cũng từng đến đây có người 1 đi không trở lại, có người may mắn thoát được thì trở về vs sự điên điên khùng khùng. Những người hàng xóm sống quanh đó cũng chuyển đi hết. Tăng Thuấn Hy vốn là người can đảm, cứng rắn, anh không hề sợ ma quỷ và cũng không tin trên đời này có ma quỷ. Anh đến gần căn biệt thự, theo bản năng của 1 cảnh sát anh lấy chiếc súng bên hông của mình từ từ bước đến mở cánh cửa. Ngọc Kỳ cũng rón rén bước theo sau anh. Cánh cửa vừa được mở ra thì Tăng Thuấn Hy lập tức giơ sung lên chĩa về mọi phía nhưng không có ai. Bên trong tối om, cửa sổ đóng kín ánh sang bên ngoài không thể lọt vào được. Không thể nhìn thấy thứ gì bên trong, Thuấn Hy liền nói vọng ra về phía anh chàng cảnh sát kia:

- Hoàng Vũ, cậu có mang đèn pin không cho anh mượn.

- Có đây ạ.

Thuấn Hy bắt lấy chiếc đèn pin đang bay về phía mình. Anh bật đèn pin lên soi vào trong nhà. Căn nhà bám đầy bụi bẩn mạng nhện, đồ đạc cũng dính đầy bụi bẩn dày đặc. Trên sàn thì có rất nhiều dấu chân giày khác nhau. Thuấn Hy lên tiếng:

- Những dấu chân này có thể là dấu chân của bọn người Minh Hiếu đi vào. Chúng ta đi theo những dấu chân này thì có thể tim ra họ rồi.

- Ừm.

- Nhưng phải hết sức cẩn thận, bám sát theo tôi. Hung thủ rất có thể vẫn còn ở đây.

- Tôi biết rồi.

Nói xong, hai người đi vào trong căn nhà mới được vài bước thì đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại khiến cho bụi bay tứ tung làm cho họ vì hít phải bụi mà ho sặc sụa. Tăng Thuấn Hy lập tức cầm đèn pin soi khắp mọi hướng nhưng không hề thấy ai. Ngọc Kỳ bám chặt lấy tay anh:

- Sao cửa tự dung lại đóng lại vậy? Có phải có.....

Giọng nói của cô hơi run run ấp a ấp úng. Tăng Thuấn Hy thấy cô cầm chặt tay mình như muốn cấu xé nó ra khiến anh hơi đau, lại có vẻ mặt sợ sệt. Anh cười nói:

- Em sợ à?

- Ai nói là tôi sợ ma?

- Tôi có nói là em sợ ma đâu là tự em không đánh mà khai đấy chứ.

- Anh nói bậy. Tôi đường đường là nữ pháp y, xác chết tôi còn không sợ, ma có gì mà phải sợ.

- Không sợ ? Sao cầm chặt tay tôi như vậy làm gì ?

- Đấy là tôi sợ anh đi lạc đến lúc anh gặp chuyện không ai cứu anh.

Cô vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh, tay càng nắm chặt cánh tay của Thuấn Hy hơn. Thuấn Hy nhìn bộ dạng đó của cô lúc ấy mà cười thầm : « Rõ ràng rất sợ mà còn giả bộ ». Vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh bỗng dưng Ngọc Kỳ thấy có một cái bóng trắng lướt rất nhanh qua mắt cô, cô hét toáng lên chỉ tay về hướng đó :

- Có maaaaa.......

Thuấn Hy nhìn theo hướng tay cô chỉ không thấy thứ gì :

- Làm gì có ma. Trên đời này không có ma quỷ gì đâu. Đừng sợ.

- Nhưng tôi vừa thấy có cái bóng màu trắng ở đó mà.

- Chắc tại em sợ quá nên hoa mắt thôi. Chúng ta đi tiếp.

- Thật sao ? Rõ ràng là có bóng người màu trắng lướt qua chỗ đó mà.

- Đi thôi.

Ngọc Kỳ nghe theo anh, cùng anh đi theo những dấu chân trên mặt đất. Đang đi thì bỗng có âm thanh rùng rợn vang lên khiến cho Ngọc Kỳ càng thấy sợ hơn, càng nắm chặt cánh tay của Thuấn Hy, đi núp sau lưng anh. Rồi đột nhiên cô cảm giác có thứ gì đó đang đứng sau lưng mình. Cô quay lại nhìn thì thấy có dáng người áo trắng, mặt quỷ tóc rối bù rù đanh đi về phía cô. Cô hoảng sợ hét toáng lên :

- Maaaaa......

Thuấn Hy lập tức quay lại, Ngọc Kỳ sợ quá nhảy tót lên người anh, 2 tay ôm chặt cổ anh. 2 chân quấn chặt người anh :

- Có...... ma

Lần này Thuấn Hy cũng nhìn thấy cái bóng ma áo trắng đó nhưng anh không hề sợ hãi. Anh giơ súng bắn thẳng về phía con ma đó, áo trắng lập tức nhuốm đỏ và ngã xuống đất. Anh cười khểnh 1 cái muốn nói sự thật cho Ngọc Kỳ biết nhưng với tình thế này không nỡ bỏ cô xuống. Anh hùng thì cũng phải biết tranh thủ thừa nước đục thả câu chứ. Cô ôm anh chặt như vậy nếu không ôm lại thì thật trái với lương tâm mình nha. Anh lập tức vòng tay ra sau ôm lấy cô :

- Đừng sợ, đừng sợ. Có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ em.

- Nó.... Nó đi chưa ?

- Nó bị tôi bắn cho chảy máu rồi.

- Máu ??

Ngọc Kỳ thấy ngạc nhiên :

- Ma thì làm gì có máu ? Anh đang nói đùa à ?

- Không tin thì em xuống mà xem.

Cô thấy tò mò lập tức xuống đất, 2 người cùng đi đến chỗ con ma đó đang nằm bất tỉnh. Quả thật trên vai nó có vết máu đỏ. Ngọc Kỳ sợ không dám đến gần, Thuấn Hy mạnh dán lật chiếc mặt ạn quỷ của nó ra. Ngọc Kỳ mói ngớ người kinh ngạc :

- Là người ??

- Vương Gia Tuấn ??

- Anh quen hắn sao ?

- Cậu ấy là đồng nghiệp cấp dưới cùng đội với tôi. Tôi lại đi bắn đồng đội của mình !!!. Tôi không còn mặt mũi gặp anh em khác nữa.

Vừa nói Thuấn Hy vừa đập tay xuống sàn. Ngọc Kỳ nói:

- Cũng không phải lỗi của anh, anh cũng không biết con ma đó lại là đồng nghiệp của mình mà. Để tôi xem vết thương của cậu ta.

- Được.

Sau khi biết con ma đó là người, Ngọc Kỳ trở nên bình tĩnh hơn. Cô đeo đôi găng tay y tế vào rồi xé áo vải trắng ra xem vết thương. Cô lấy con dao nhỏ cắt 1 đường dọc theo vết thương, rồi banh miệng vết thương ra lấy nhíp gắp viên đạn ra rồi khâu miệng vết thương lại bằng sợi chỉ. Sau đó cô khám xét cơ thể của hắn có gì đó bất thường. Cô liền lấy tay bắt mạch của hắn, rồi xem 2 con ngươi của hắn có màu vàng đục:

- Hắn ta bị trúng thuốc mê rồi.

- Thuốc mê?

- Loại thuốc mê này không phải loại khiến cho người ta bất tỉnh mà nó giống như 1 loại thuốc đầu độc thần kinh, khiến cho thần trí u mê bị người khác điều khiển.

- Nói như vậy là cậu ta bị người bỏ thuốc rồi nghe theo lệnh của người đó?

- Đúng vậy.

- Vậy phải giải loại thuốc này như thế nào?

- Cho uống canh ngải cứu nấu với gừng có thể giúp cậu ta giải trừ thuốc mê.

- Nhưng ở đây chúng ta không có những thứ đó. Còn cách nào khác không?

- Còn nhưng mà.....

- Nhưng sao?

- Hơi bất tiện...

Ngọc Kỳ mặt đỏ ửng xấu hổ:

- Cứu người quan trọng có gì mà bất tiện với không bất tiện chứ? Cô cứ nói đi.

- Là uống ..... nước tiểu.....

- Nước.... tiểu sao?

- Ừm.

- Không được sao có thể cho cậu ta uống nước tiểu được.

- Ngoài cách có đó ra không còn cách nào khác. Hay là chúng ta đưa cậu ta ra ngoài trước rồi nấu canh cho cậu ta uống.

- Không được, tôi phải cứu những người khác nữa. Nếu như cậu ta tỉnh lại không chừng có thể tìm được tung tích của những người đó.

Anh liếc mắt nhìn cô:

- Cô quay mặt ra chỗ khác đi.

- Anh... định làm gì?

- Cứu người.

- Anh không biết xấu hổ, dù sao người ta cũng là con gái mà anh lại làm vậy trước mặt ngươời ta.....

- Cũng đâu phải cô chưa từng thấy. Tôi không xấu hổ cô xấu hổ cái gì chứ?

- Anh....

- Không thì đi ra chỗ kia đợi tôi.

Nhìn chỗ đó tối tăm, cô lại thấy hơi sợ không dám ra đó 1 mình, cô đành phải nhắm mắt quay lưng lại mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Một lúc sau, một chai nước tiểu đã được đổ vào miệng của Vương Gia Tuấn, cho hắn uống hết. Không lâu sau, Gia Tuấn tỉnh lại mờ hồ nhìn thấy Thuấn Hy. Khi tỉnh táo, cậu ta ngạc nhiên:

- Đội trưởng, sao anh lại ở đây?

Rồi đột nhiên cậu ta cảm thấy vai rất đau và trong miệng có vị mặn mặn:

- Vai của em bị sao vậy?

- Cậu bị trúng thuốc mê bị người ta điều khiển đóng giả thành ma. Tôi tưởng cậu là người xấu nên đã bắn cậu. Tôi xin lỗi.

- Không sao đâu đội trưởng, em không trách anh đâu. Nhưng mà em thấy trong miệng có vị mặn mặn là sao?

Ngọc Kỳ phì cười nhìn Tăng Thuấn Hy, anh lập tức biện minh:

- À, cô ấy là bác sĩ nói là cậu bị trúng thuốc mê phải cho cậu uống nước có vị mặn thì cậu mới tỉnh.

- Nước có vị mặn? Không lẽ là nước muối?

- E hèm đúng vậy.

Ngọc Kỳ cười tủm tỉm ngồi xem kịch hay mà không vạch trần sự thật. Gia Tuấn vẫn nghi ngờ hỏi lại :

- Nước muối có thể giải thuốc mê sao ? Lần đầu tiên em mới nghe đấy.

- Đấy là cậu không biết thôi, nước muối có rất nhiều tác dụng còn có thể chữa bệnh nữa đấy.

- Vậy ạ ? Khoan đã, chỗ này bỏ hoang lâu rồi thì làm gì có nước muối được..

- E hèm.... Thì là..... nước muối của thằng em tôi đó mà....

Tăng Thuấn Hy vừa nói vừa nhìn xuống phía dưới thân mình. Gia Tuấn như đã hiểu ra được lâp tức ngất xỉu nằm dài xuống đất. Ngọc Kỳ thấy vậy bật cười thành tiếng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro