Chương 3: thả lưới bắt cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái từ từ đi vào trong nhà thì gặp 1 người đàn ông lớn tuổi đang ngồi đọc tập bản thảo trên ghế cô lên tiếng gọi:

-Bố con về rồi

Người đàn ông đó quay ra nhìn cô với vẻ mặt vui mừng nhưng thấy cô đi khập khiễng vội đi đến đỡ cô:

-Con gái ngoan của bố về rồi, con bị làm sao vậy?

-Lúc con từ sân bay về gặp phải đám lưu manh có ý đồ xấu với con. Sau đó....

Cô gái vừa nói vừa giả vờ khóc nức nở. Bố cô lo lắng hỏi:

-Sau đó thì sao? Bọn nó có làm gì con không?

-Sau đó con chạy qua đường vô tình bị xe đâm phải nên bị chẹo chân rất đau. Nhưng cũng may cái tên lái xe đâm con đó đã đuổi bọn lưu manh đi

-Tốt quá rồi! Đâu để bố xem chân của con xem nào

Nói xong ông liền nhấc chân trái đang bị đau của cô lên nắn bóp:

-Cũng may chỉ bị trật khớp. Bố đã nói là để bố đến đón con rồi mà con không chịu cứ nhất quyết đòi về một mình

-Vì con biết bố là bác sĩ tài giỏi ngày nào cũng có trăm công nghìn việc ở bệnh viện nên con không dám làm phiền

-Nhưng nếu gặp phải chuyện như thế này nữa thì phải làm sao

-Hay là bố thuê vệ sĩ riêng cho con đi. Như vậy sẽ an toàn hơn có được không?

-Được, bố sẽ thuê vệ sĩ cho con

-Con muốn thuê người này.

Nói rồi cô đưa tấm danh thiếp của Tăng Thuấn Hy cho bố cô xem:

-Đây là ai?

-Anh ta chính là người đã cứu con đó.

-Nhưng tại sao anh lại tự dung đưa danh thiếp cho con

-Là vì anh ta lái xe không cẩn thận đâm vào con làm chân con bị trật khớp. Anh ta cảm thấy có lỗi nên đưa danh thiếp này, con có chuyện gì cần giúp có thể gọi cho anh ta bất cứ lúc nào. Con muốn anh ta làm vệ sĩ cho con 1 thời gian có được không

Ông Trần nhìn tấm danh thiếp, rồi nói:

-Tăng Thuấn Hy? Cái tên này sao nghe quen vây?

-Bố biết anh ta sao?

-Anh ta họ Tăng còn làm cảnh sát ? Bố nhớ ra rồi. Có thể anh ta chính là đứa bé năm đó ra đời cùng ngày với con tại bệnh viên của nhà chúng ta. Bố là người đỡ đầu cho đứa bé đó, hơn nữa bố anh ta là bạn học cũ của bố. Bác ấy và vợ đều là cảnh sát nhưng không may gặp phải tai nạn lúc đó bố cũng có mặt ở hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Lúc bác ấy lâm chung bố đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho con trai của bác ấy. Sau đó bác ấy và vợ đều qua đời trên đường đến bệnh viện. Sau đó, bố đã tìm khắp mọi nơi tung tích con của bác ấy nhưng không có tin tức gì

-Thế thì càng tốt, bây giờ anh ta đang ở Thành Đô này rồi bố chỉ cần mời anh ta về làm vệ sĩ cho con, cho anh ta ở nhà mình thì bố sẽ có thể dễ dàng thực hiện lời hứa đó rồi. Một mũi tên trúng hai đích

-Cậu ta là cảnh sát chỉ nghe lệnh của cấp trên thôi

-Bố là chủ tịch của tập đoàn lớn, quan hệ rộng như vậy chỉ cần 1 cú điện thoại là có thể giải quyết được rồi.

-Được, để mai bố gọi thương lượng với cục trưởng cục cảnh sát xem sao

-Cảm ơn bố

Ngọc Kỳ cười bí hiểm nghĩ rằng : « Lần này anh rơi vào tay tôi là chết chắc rồi ». Rồi đột nhiên có một cô bé chừng 12 tuổi từ trên tầng chạy xuống, hớn hở lên tiếng :

-Chị Ngọc Kỳ, chị về rồi. Chị có mua qua cho em không ?

-Chị vẫn chưa mua được. Để hôm khác chị mua cho em nha

-Hức

Cô bé đó tỏ vẻ giận dỗi. Ngọc kỳ liền xoa đầu, hôn má dỗ dành em gái mình :

-Bảo bối của chị, ngoan nào. Đừng giận, hôm khác chị nhất định sẽ mua cho em

-Chị nhớ đấy nhá

Bố cô cũng nói :

-Con đã lớn rồi mà vẫn còn đòi quà sao. Đồ ngon, bánh ngọt có cái nào mà con chưa từng ăn đâu mà vẫn cứ đòi

-Con mới chỉ có 12 tuổi chưa lớn mà. Hơn nữa con vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn mà bố

-Không nói nổi con luôn

Cô bé ấy chính là em gái ruột của Ngọc Kỳ tên là Trần Ngọc Mai. Tuy mới 12 tuổi nhưng rất thông minh tinh quái giống hệt chị mình. Hai chị em cô là 2 thiên kim tiểu thư của tập đoàn Trần thị kinh doanh trong lĩnh vực y dược. Tập đoàn Trần Thị là 1 tập đoàn lớn sở hữu hàng loat các bệnh viện và các công ty sản xuất dược liệu lớn trong nước và ngoài nước. Bố của Ngọc Kỳ là chủ tịch tập đoàn, là 1 bác sĩ rất giỏi. Mẹ cô là 1 dược sĩ, chuyên chế các loại thuốc trong phòng thí nghiệm, nhưng bà đã mất từ khi bé Ngọc Mai được 2 tuổi do bị nhiễm chất hóa học quá nặng. Ông Trần rất mong 2 đứa con gái của ông có thể nối nghiệp ông tiếp quản gia nghiệp nhưng ông cũng không muốn ép buộc họ làm những việc họ không thích. Ông rất cưng chiều 2 người con gái của mình, họ cũng rất hiếu thảo và yêu thương ông. Nhưng hai chị em họ cũng rất bá đạo, thông minh, ngang ngược không ai sánh bằng. Đặc biệt Ngọc kỳ là 1 cô gái xinh đẹp, học giỏi. Từ hồi cô còn đi học đã có rất nhiều người theo đuổi cô thường xuyên đến nhà tặng quà tán tỉnh cô nhưng cô chẳng động lòng với ai cả. Và đứa em gái của cô trở thành người đi dẹp loạn

Lúc này, Tăng Thuấn Hy đã về đến nhà, anh mở cửa bước vào nhà rồi ngồi ở ghế sofa trầm ngâm suy nghĩ :

-Hình dáng của cô gái đó, ngay cả giọng nói cũng rất giống với cô gái mình thấy trong mơ. Mẹ mình từng nói người mà mình nhìn thấy trong mơ mà đêm nào cũng mơ thấy rất có thể là người rất quan trọng của mình từ kiếp trước. Mình luôn đi tìm người đó có lẽ bây giờ mình đã tìm được rồi nhưng mình không biết tên cô ấy. Nhưng ít ra cũng biết nhà cô ấy ở đâu. Mình phải điều tra xem rốt cuộc người này có điều gì đặc biệt mà có thể khiến mình đêm nào cũng mơ thấy

Sáng hôm sau, ở biệt thự Trần gia đột nhiên có tiếng còi xe kêu inh ỏi phá hoại giấc ngủ của 2 chị em Ngọc Kỳ. Ngọc Mai tỉnh giấc quát lớn :

-Sao ồn quá vậy , thím Ngọc ?

Thím Ngọc là quản gia của Trần gia cũng đã bước sang tuổi trung niên. Thím Ngọc lên tiếng trả lời :

-Nhị tiểu thư, là Hoàng thiếu gia đang ở dưới đòi gặp đại tiểu thư. Tôi đã nói là đại tiểu thư vẫn chưa tỉnh giấc, mời thiếu gia về cho nhưng anh ta nhất quyết đòi gặp. Nếu không gặp được anh ta sẽ bấm còi không cho ai ngủ

-Hoàng Khánh An ???

Ngọc Mai quay sang nhìn chị mình đang nằm cạnh mình rồi nói :

-Chị, chị ! Chị mau xuống giải quyết tên đó đi. Em đi ngủ

Ngọc Mai nói với vẻ mặt bực tức rồi chùm chăn ngủ tiếp. Ngọc Kỳ đành phải thức dậy, xuống giường, cô nói với thím Ngọc :

-Thím Ngọc, thím nói với hắn đợi con ở phòng khách. Con sẽ xuống đó

-Được

Ngọc Kỳ đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, chải đầu tóc, to son đánh phấn. Hoàng Khánh An thì đang ở dưới chờ cô sốt ruột. Hoàng Khánh An là đại thiếu gia của tập đoàn Hoàng thị kinh doanh bất động sản rất giàu có. Anh ta là bạn học cùng lớp của Ngọc Kỳ từ nhỏ đã có hôn ước với Ngọc Kỳ. Hắn rất thích Ngọc Kỳ, luôn tìm cách để có được trái tim Ngọc Kỳ nhưng bị Ngọc Kỳ từ chối. Bản tính của hắn rất ích kỷ, hẹp hòi. Thứ mà hắn muốn có được thì hắn bất chấp mọi thủ đoạn để có bằng được thứ đó.

Nửa tiếng sau, Ngọc Kỳ bước xuống phòng khách, Hoàng Khánh An nhìn cô không chớp mắt. Ngọc Mai cũng lén theo sau chị mình ngồi ở cầu thang nghe lén. Ngọc Kỳ nhìn Hoàng Khánh An với ánh mắt lạnh như băng rồi nói :

-Không biết Hoàng thiếu gia đến nhà chúng tôi có việc gì ? Để phô trương gia thế sao ?

-Trần tiểu thư thật biết cách nói đùa

-Nếu như Hoàng thiếu gia đến đây để làm thú vui tao nhã cho em gái tôi thì để tôi gọi nó xuống

Ngọc Mai ở trên nghe lén được miệng lẩm bẩm:

-Lại lấy mình ra làm bia đỡ đạn rồi!

Hoàng Khánh An nghe đến chuyện Ngọc Kỳ gọi em gái mình xuống thì sợ xanh tái mặt. Hắn vội vàng nói:

-Không cần đâu. Anh đến là để tâm sự với em có được không

-Tôi chẳng có gì để nói với anh cả

-Em đi du học nước ngoài 2 năm mới về nước nên anh liền đến thăm muốn tặng cho em chiếc vòng cổ kim cương của hãng Christie này để tỏ rõ lòng thành

Hoàng Khánh An liền mở hộp vòng cổ kim cương ra cho Ngọc Kỳ xem. Ngọc Kỳ nói:

-Quà quý giá quá. Tôi thật không dám nhận. Tôi nghĩ Hoàng thiếu gia nên để dành cho Hoàng thiếu phu nhân tương lai đi

-Chúng ta đã có hôn ước chiếc vòng kim cương này sớm muộn gì cũng thuộc về em mà

-Tôi nói cho anh biết tôi không chấp nhận cuộc hôn ước này nên anh đừng có nằm mơ

Đột nhiên từ trên tầng có một người đi xuống. Ngọc Mai lên tiếng:

-Anh Khánh An, anh đến rồi à? Lại đây chơi với em nào

Hoàng Khánh An sợ xanh tái mặt vội vàng trả lời

-Ở nhà anh còn có việc bận anh về trước

Ngọc Kỳ nói:

-Thứ lỗi không tiễn

Hoàng Khánh An lập tức quay mặt đi ra ngoài. Hai chị em cười sảng khoái. Sở dĩ Hoàng Khánh An sợ Ngọc Mai là vì cô bé có sở thích là đặt ra những cái bẫy quái dị để trêu đùa người khác giống như 1 thú vui. Những người đã rơi vào cái bẫy đó thì khó mà thoát ra được. Cô có rất nhiều chiêu trò để hành hạ người đó, còn cô thì ngồi xem kịch hay. Các nạn nhân rơi vào tay cô bé đều là nhưng vệ tinh bao quanh Ngọc Kỳ có ý định tán tỉnh Kỳ nhưng Kỳ không hề thích họ. Cô bé phải cho họ nếm mùi lợi hại cho đến khi họ chịu bỏ cuộc không đeo bám chị mình nữa mới thội. Mà trong đó tên mặt dày nhất là Hoàng Khánh An, hắn cũng không ít lần dính bẫy của Ngọc Mai không tài nào thoát ra được nhưng hắn vẫn đeo bám không dứt với Ngọc Kỳ. Bố của Ngọc Mai còn ủng hộ việc cô ra tay dẹp loạn đám vệ tinh đang vây quanh Ngọc Kỳ nên đã xây hẳn cho cô 1 khu sân cỏ rất rộng và trên đó có 1 căn nhà lớn lắp rất nhiều các thiết bị cao cấp phục vụ cho những ý tưởng quái dị của con gái mình. Hoàng Khánh An đường đường là đại thiếu gia cũng bị cô bé cho ăn hành trong lòng cảm thấy rất bực tức nhưng không làm gì được đành ôm hận trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro