Have A Good Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Mino là kẻ ngốc.

Không phải ngẫu nhiên mà người người đều gọi hắn như thế, chẳng qua là khi đi ngang qua mấy tảng đá to lớn bên cạnh bến cảng, không ai mà lại không để ý đến một gã đàn ông đen nhẻm ngồi uống rượu một mình như kẻ tâm thần.

Một kẻ tâm thần có vẻ ngoài ưa nhìn nhất trên đời.

Song Mino vốn chẳng thích ăn diện, càng không thích chải chuốt quá nhiều, thế nhưng đầu tóc loà xoà phủ xuống trán hay quần áo xộc xệch rộng thùng thình cũng không làm mất đi vẻ phong trần bẩm sinh của hắn. Gương mặt nghiêng nghiêng thu hút với chiếc mũi cao, đôi môi hơi tím vì cái lạnh thấu xương của gió biển.

Còn đôi mắt...

Lí do vì sao hắn luôn cô đơn lẻ bóng như vậy thì không ai có thể giải thích được đâu, Song Mino ấy chẳng chịu chia sẻ cùng ai cả, hắn làm gì cũng một mình, ngay cả khi nở nụ cười nhạt nhẽo hiếm hoi, hắn cũng chẳng dành cho bất cứ người nào ngoài chai rượu rẻ tiền hắn luôn mang theo bên mình. Vậy nên, trong đôi mắt nâu trầm tĩnh kia thực sự Song Mino đã chất chứa những muộn phiền gì, phía sau bóng dáng cô độc ấy là nỗi tâm sự gì, không ai có thể hiểu rõ được.

Mà hắn cũng không muốn ai biết, chuyện của hắn thì là chuyện của hắn thôi.

"Chưa về à?"

Là Anthony, gã bạn thân chí cốt luôn đồng hành cùng hắn ở nơi cận biển này. Gọi là thân thiết thì không hẳn, hắn sống khép kín với mọi người như thế cơ mà.

Ha, là do vốn dĩ sinh ra tính tình đã khép kín, hay là vì lí do nào khác?

Không quan trọng.

Song Mino vẫn không rời tầm mắt khỏi mặt biển. Ánh hoàng hôn hôm nay rực rỡ hơn mọi ngày khiến hắn không muốn bỏ lỡ.

...không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một khoảnh khắc. Hắn sợ hai từ "bỏ lỡ" đó.

"Là do cậu ngốc thật hay do cậu không biết mệt?"

"Tớ không sao"

Công việc ở nơi cảng biển thật ra cũng "không mấy" nặng nhọc, mỗi ngày chỉ cần khuân lên vác xuống những thùng hàng từ bờ lên tàu vận chuyển và ngược lại. Ấy thế mà Song Mino lại cực kỳ kiên trì với nó, mỗi ngày hắn đều làm việc như một cổ máy không ngừng nghỉ, có lẽ đó là lí do hắn lại có một thân hình cao lớn vững chắc như vậy. Song Mino căn bản là có muôn vàn lựa chọn cho những công việc khác dễ dàng hơn với cái tuổi trẻ đầy nhiệt huyết này. Nhưng hắn đã không chọn. Cảng biển này rất quan trọng, ít nhất là đối với hắn.

"Thay vì ngồi đây thở dài thì đứng lên và làm việc gì đó có ích hơn đi"

Anthony xoay người hắn lại, ánh mắt u buồn vẫn không thay đổi.

"Việc này có ích mà"

"Cậu đang làm cái trò gì?"

Ánh mắt Song Mino có chút xao động, đôi môi mỏng khẽ mấp máy thành tiếng, nhưng không rõ ràng.

"Tớ đợi Yoonie"

Rồi hắn nở một nụ cười. Tuy âm lượng ba chữ cuối cùng mà hắn phát ra rất nhỏ nhưng Anthony vẫn nghe thấy, chẳng phải câu nói này quá quen thuộc rồi sao. Anthony thở dài, không biết khi nào tên ngốc họ Song này mới chịu tỉnh ra đây?

"Cậu cứ ngồi đó mà đợi tiếp đi"

Phải, hắn không đợi tiếp thì còn có thể làm được gì khác sao? Yoonie của hắn, yêu thương của hắn, tất cả của hắn. Hắn còn có thể làm được điều gì ngoài đợi cậu về sao?

Song Mino yêu Kang Seungyoon khi còn là cậu con trai mười tám. Hắn chẳng tin cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng với Kang Seungyoon thì khác.

Kang Seungyoon xinh lắm, lại còn rất thơm nữa. Người cậu lúc nào cũng tỏa ra thứ mùi hương ngọt ngào động lòng người, cứ cho là hắn là một tên biến thái nào đó đi, nhưng hắn dường như đã không thể rời khỏi Kang Seungyoon chỉ vì mùi hương trên người cậu, mùi bạc hà dịu mát làm lòng hắn thoải mái mỗi khi vô tình hay cố ý ngửi lấy.

Song Mino lại ngốc nghếch rồi. Không phải là ngốc bình thường đâu, mà là thích Kang Seungyoon đến phát ngốc.

Lúc hắn dùng hết sự can đảm ít ỏi của mình để ngỏ lời với cậu vào một buổi chiều tà tại bến cảng, thì lúc ấy, người mà hắn thương thầm trộm nhớ bao lâu cuối cùng cũng đã gật đầu. Song Mino vui sướng gào thét, còn cõng Seungyoon của hắn chạy quanh bờ biển, mặc kệ cậu có kêu gào phía sau vì sợ ngã.

Song Mino là như vậy đấy, hắn luôn tìm mọi cách để chọc Kang Seungyoon cười, kể cả lúc cả hai còn chưa hẹn hò thì Song Mino cũng đã ấm áp như thế rồi.

Hoàng hôn chiều ngày hôm ấy, có hai người đang ngồi cạnh nhau. Song Mino vẫn luôn miệng hỏi lí do vì sao Seungyoon lại đồng ý hắn, cho đến tận sau này hắn vẫn hỏi mãi, lúc nào cũng nhận được cái cốc nhẹ vào trán cùng lời trách móc dịu dàng nhất mà hắn từng biết.

Mino ngốc nghếch, chẳng phải tớ đã nói là tớ cũng yêu cậu còn gì.

Hắn thích thú cười toe toét như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Nhưng trong lòng vẫn còn bâng khuâng lắm, Seungyoon của hắn thân phận cao quý như vậy, là con trai duy nhất của chủ cảng biển mà hắn đang làm việc, còn hắn chỉ là một tên bốc vác không hơn không kém, liệu hắn có xứng với Seungyoon không?

Và vì sao Seungyoon lại đồng ý yêu một đứa nghèo hèn như hắn? Hắn thực sự không biết mà.

Mino ngốc nghếch, tớ đã bảo là tớ yêu cậu.

Song Mino giật mình thoát khỏi những suy nghĩ về ký ức tuyệt đẹp năm nào. Sao lại cho hắn cảm giác chân thật đến thế? Rồi đến khi bừng tỉnh, chai rượu mất nhãn vẫn trong tay, điếu thuốc vẫn cháy dở dang dưới tảng đá, ánh hoàng hôn vẫn rạng rỡ như lúc ban đầu... Chỉ là trong lòng có chút nhẹ nhõm, đôi mắt nâu hững hờ cũng đã dịu đi trong chốc lát.

Chờ đã.

Bóng dáng ấy...là cậu phải không?

Là Seungyoon, Kang Seungyoon của hắn phải không?

Hắn không thể nhìn lầm được, Song Mino có ngốc đến độ quên mất bản thân mình đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ không bao giờ quên dáng người mảnh khảnh, cao gầy của Kang Seungyoon đâu, thậm chí ngay cả trong mơ hắn cũng không thể quên được.

Dù rằng hắn đã từng rất muốn quên...

"Yoonie"

Cậu mỉm cười nhìn hắn, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt thiên thần mờ mờ ảo ảo của cậu. Chai rượu trong tay hắn rơi xuống đất vỡ tan tành nhưng hắn không quan tâm nữa. Kang Seungyoon đang đứng ở đó, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên thành một nụ cười, còn vẫy tay với hắn. Cảm giác thật lắm, cả mùi bạc hà phát ra từ cơ thể ấy nữa.

Hắn chắc chắn không nhìn lầm, dù cho có đang say, hắn cũng đủ tỉnh táo để nhận ra người mà hắn yêu thương chứ.

"Là cậu phải không?"

Tớ đây Mino.

Song Mino chạy thật nhanh đến bên cạnh Seungyoon, ôm lấy thân hình gầy gò của cậu vào lòng. Hắn sợ, sợ cậu lại đi mất, sợ cậu lại tan biến như những hạt cát kia một lần nữa, như cái cách hai năm về trước cậu đã bỏ rơi hắn chơi vơi giữa biển khơi cùng ánh hoàng hôn lắp đầy những ký ức.

Thì ra Seungyoon vẫn còn sống, chỉ là do cậu mất tích thôi.

Hôm đó khi người ta báo tin chuyến tàu chở hàng cuối cùng gặp phải một trận bão rất lớn, không còn tìm thấy bất kì dấu vết nào nữa. Mọi chuyện sẽ chẳng khiến hắn bận tâm nếu...

Cậu cũng có mặt trên con tàu quái quỷ đó.

Song Mino không còn biết khóc là gì nữa, hắn như chết đứng một chỗ. Lòng ngực quặn lên từng cơn đau thắt. Hắn không khóc, cũng không gục ngã, hắn dùng sức lực cuối cùng để lao ra biển tìm cậu. Cho đến khi sóng biển dần nuốt chửng hắn, hắn ngây ngốc cười trước khi chìm vào giấc ngủ mãi mãi dưới lòng biển sâu, bàn tay vẫn nắm chặt cái bộ đàm.

Bộ đàm của hắn và Seungyoon dùng để liên lạc khi một trong hai phải ra khơi, hắn một cái, Seungyoon một cái. Nhưng sao cái của Seungyoon lại chẳng thể liên lạc được nữa, trước giờ cậu chưa bao giờ để mất liên lạc với hắn lâu đến thế. Song Mino sợ, rất sợ.

Yoonie, chờ tớ với.

Mino, cậu không được đi theo tớ, cậu đã hứa với tớ là sẽ sống thật tốt, kiếm thật nhiều tiền để mua nhà cho chúng ta, tớ chẳng phụ thuộc vào gia đình, cậu cũng chẳng phải làm những công việc nặng nhọc này nữa.

Mino, cậu đã bảo là sẽ không từ bỏ, vì tớ.

Mino, đừng bỏ cuộc.

Mino, Mino.

Song Mino khó khăn tỉnh dậy, đến thở cũng cảm thấy mệt mỏi đến vậy thì tại sao lại còn cho hắn tỉnh lại làm gì. Trước mặt hắn là khuôn mặt lo lắng của Anthony, chứ chẳng phải Seungyoon của hắn. Hắn bắt đầu cảm nhận được chuyện gì đã xảy ra.

"Yoonie đâu?"

"Kang Seungyoon, cậu ấy chết rồi"

Song Mino lặng người, câu khẳng định ấy làm bao hi vọng trong hắn phút chốc hóa thành tro bụi.

Chẳng lẽ sự thật lại tàn nhẫn đến mức đó sao?

Hắn còn rất nhiều điều muốn nói với Seungyoon, còn rất nhiều câu chuyện cười chưa kể cho Seungyoon nghe nữa...

Không thể nào.

...

Tạm quên những chuyện buồn của hai năm về trước đi. Lúc này đây cậu đang ngồi bên cạnh hắn, bàn tay nhỏ nhắn đan thật chặt vào tay hắn, vừa khít không một khe hở. Thật may mắn là Song Mino vẫn chưa bao giờ thôi hi vọng về việc Seungyoon của hắn vẫn còn sống. Cậu vẫn xinh đẹp như vậy, mái tóc ánh kim hòa hợp với ánh chiều tà tạo nên một tuyệt tác tưởng chừng chỉ xuất hiện trong những bức tranh nghệ thuật của một họa sĩ tài ba nào đó.

Hư hư ảo ảo, lúc lại thật, lúc lại không.

"Làm cách nào mà cậu có thể trở về vậy?"

Cậu quay sang nhìn hắn, ánh hoàng hôn theo mái tóc cậu chuyển động thật khẽ. Nếu Kang Seungyoon là một cánh hoa đang rực rỡ cháy, hắn không muốn chúng lại cuộn mình thành những đống tàn tro, vĩnh viễn không hề muốn.

Kang Seungyoon sẽ mãi mãi rực rỡ như ánh mặt trời trong trái tim Song Mino.

Tớ nghĩ, đó là do tình yêu của tớ dành cho cậu.

Còn cái gọi là định mệnh giữa chúng ta nữa.

Song Mino cười ngố, hiếm khi hắn nghe được những lời ngọt ngào từ Seungyoon. Tuy môi cậu ngọt thật đấy, nhưng cậu ít khi chủ động nói ra những lời yêu thương lắm, thay vào đó là những hành động để chứng minh tình yêu của cậu dành cho Song Mino nhiều đến nhường nào mà thôi.

"Vậy thì cậu đừng đi đâu nữa đấy nhé"

Cậu có muốn nằm lên đùi tớ ngủ giống như lúc trước nữa không?

"Có chứ, tớ nhớ cậu chết đi được ấy Yoonie"

Nói rồi hắn đặt tấm lưng rộng của mình xuống tảng đá lạnh ngắt, đầu gối lên chiếc đùi nhỏ nhắn của Kang Seungyoon mà đánh một giấc. Lúc trước hắn có thể thoải mái mà nằm đó ngủ đến khi nào cũng được, Seungyoon cũng không hề trách hắn, thậm chí còn xoa đầu hỏi hắn ngủ có ngon hay không. Nhưng hôm nay thế nào Song Mino cũng lại không thể chìm vào giấc ngủ ngon lành như trước nữa.

Có chút vấn vương, chút hoài niệm xưa cũ còn sót lại, hắn không nỡ bỏ lỡ vì cứ mải mê chìm đắm trong giấc ngủ say được.

Hắn sợ, sợ mình sẽ ngủ quên, Seungyoon sẽ lại đi mất.

Và rồi hắn cũng đã ngủ quên bên cạnh hơi ấm hư ảo của Seungyoon.

Chai rượu rẻ tiền bị mất nhãn, điếu thuốc đã cháy tàn, chiếc bộ đàm bị hỏng, tất cả vẫn yên vị trên tảng đá.

Song Mino cũng vậy, hắn vẫn đang say sưa trong giấc mộng có cậu.

Buổi chiều tà ngày hôm sau, ai đi ngang qua cũng chú ý đến một gã đàn ông ngốc nghếch trên tảng đá cạnh bến cảng như thường lệ. Chỉ khác ở chỗ...

Hắn không ngồi thẫn thờ nữa mà là nằm đó, cả người vẫn hướng về phía biển khơi mênh mông.

Nếu giấc mơ đó có Kang Seungyoon, Song Mino mãi mãi cũng không muốn tỉnh dậy nữa.

"Kang Seungyoon, chúc cậu ngày mới tốt lành"

pray for your life...

---

Have A Good Day - from WINNER.
this is for my special, hope you enjoy it.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro