9. Giám đốc Choi- p01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất quyết phải là em đi ạ?
- Ừ, Thư ký Park có chuyện gia đình cần giải quyết rồi.
- Nhưng sao lại là em ạ?
- Em hỏi câu đó bao nhiêu lần rồi?
- Thì giám đốc trả lời đi đã.
- Tại tôi thích.
- ...
- Giám đốc thích em hả?
- Ừ.
- Nhưng em không thích ...
- Kệ em, chuẩn bị đồ áo tài liệu đi mai 4h tôi qua đón.
- Em không muốn aaa.
*rụp*
- Aisshh hắn ta dám tắt máy mình còn chưa nói xong đúng là ỉ mình làm chức lớn mà hành hạ nhân viên đáng ghét đáng ghét.
*ting*
Giám đốc Choi -->
Ngưng la hét và đi chuẩn bị vali đi.

- Whattt anh ta lắp cam theo dõi mình hay gì.
Soobin cẩn thận nhìn xung quanh với đôi mắt nhíu lại xem xét.
- Hừ chẳng có gì đáng nghi cả nhưng mà anh ta vẫn cực kỳ đáng ghét.

/4h sáng /
*bíp bíp*
- Aishh có nhất thiết phải đúng giờ vậy không.
Em kéo vali chạy ào ra khỏi nhà trong khi mắt thì díu lại và trên người vẫn i nguyên bộ đồ ngủ màu trắng họa tiết con thỏ, cà rốt. Còn đi nguyên đôi dép bông cũng hình con thỏ nốt.
- Khóa cửa nhà đi kìa.
Hắn ga lăng bước xuống đỡ vali giúp em rồi tống hết chúng vào cốp xe.
Quay qua quay lại thấy Soobin vẫn đứng trước cửa nhà như zombie.
- Này, em...
Hắn tiến tới cướp chìa khóa rồi lạch cạch vài phát đã khóa xong cửa nhà.
- Đi đường này cẩn thận đụng trúng cái cây..
Hắn không biết mình là giám đốc hay người trong trẻ nữa trong khi người kia còn chả thèm mở mắt đứng cũng ngủ được.
Lọ mọ nhét Soobin vào xe cài dây an toàn cho trợ lý thân thương rồi nổ xe xuất phát.
/7giờ 25 phút sáng/
- Choi Soobin dậy dậy.
- Ưmm..
- Trừ lương.
- Dậy liền.
/khách sạn Y&S/
- Còn phòng đơn không?
- Xin lỗi quý khách, hiện chỉ còn phòng đôi thôi ạ.
- Hả_ Soobin ở một bên gào rống lên.
Liền níu lấy áo Yeonjun thì thầm.
- Giám đốc, giám đốc đổi khách sạn đi ạ.
- Giờ có đổi cũng không kịp nữa.
- Lấy tôi một phòng đôi.
.
.
.
- Giám đốc không được làm gì em đâu đấy_ Soobin đưa tay che chắn thân mình.
- Chưa chắc...
- Em thề sẽ không bao giờ đi chung với sếp nữa..
- Thay đồ rồi ra ngoài sảnh đợi tôi.
- Đi đâu vậy ạ?.
- Ăn sáng.

- *Nhoàm nhoàm*
- Ăn từ từ thôi làm như ai bỏ đói em vậy.
Yeonjun rút khăn giấy lau lau miệng cho em.
- Sếp ăn không? Thôi đưa đây em ăn luôn cho.
- ?
Đúng là thỏ béo ham ăn mà ẵm được bé nhân viên này về coi bộ hơi tốn cơm.
- Soobin lại đây.
- Dạ.
Hắn cầm tập tài liệu nhét vào tay em.
- Đọc cho kỹ, nhớ lời tôi dặn.
Em gật gật đầu xem lại giấy tờ trong khi răng thỏ vẫn nhay nhay đầu ống hút-ly trà đào ngon nghẻ mà sếp Choi mua cho.
Yeonjun thấy vậy liền không biết ngại mà vươn tay lớn ra đánh vào mông em.
- A..
Soobin giật nảy người tí thì làm rớt luôn ly nước.
- Sếp đánh em..
Mặt em xụ xuống lộ ra vẻ đanh đá nhưng mà vẫn dễ thương chết đi được.
- Tới giờ rồi.
Nhìn qua đồng hồ thấy giờ hẹn sắp đến hắn lại kéo em trợ lý đi.
- Hừ sếp k.h.ô.n.g n.ói l.ý d.o t.é.t m.ô.ng e.m.
- Suỵt!.
- Bắt nạt người ta.
- Ngoan ngoãn đi tháng này tăng lương.
- Thật ạ?
Cặp mắt thỏ sáng rỡ.
- Sẽ tăng nhưng tăng nhiều hay ít còn tùy thuộc vào thái độ.
- Hì hì yêu sếp.
- Em vừa nói gì?
- Hả?? Nói gì đâu..
Soobin bắt đầu ngó nghiêng đánh trống lảng.
- Tí về khách sạn xử em sau..
(°■°) em hỏn lọn nhìu chút.
Yeonjun có lạnh lùng vô tâm với ai thì không biết chứ riêng em trợ lý nhỏ thì hắn luôn để mắt đến. Điển hình là trong buổi bàn hợp đồng ngày hôm nay tên đối tác cứ liên tục nhìn chằm chằm vào cơ thể em đôi khi còn muốn động chạm. Yeonjun phát cáu chịu không nổi ném hợp đồng vào mặt người kia rồi kéo Soobin đi.
Em ú ớ chưa hiểu gì đã bị ném lên xe.
- Gi..ám đốc em làm gì sai ạ..
- Không, thắt dây an toàn vào.
- Vâng.
Soobin vừa thắt dây an toàn xong là hắn nổ máy đi ngay, lao vun vút trên đường. Mãi một lúc lâu khi mặt trời tắt nắng xe hắn mới chầm chậm dừng lại, em nheo mắt nhìn về phía xa xa rồi bỗng mở to mắt.
- Biển, là biển..
- Chậm thôi..
- Aaa đẹp quá..
Hắn cười cười đứng trên bờ nhìn em trong khi con thỏ nghịch ngợm kia đã lao xuống biển phá phách.
Đùa một mình không vui lắm nên ánh mắt em bỗng dừng lại ở Yeonjun rồi bất chợt *bụp* một phát thân áo sơ mi trắng tinh vương vãi cát do em ném vào.
- CHOI SOOBIN.
- Đố sếp bắt được em =))
Sau một hồi rợt đuổi i chang phim ngôn tình thì Yeonjun cũng túm được vạt áo em kéo vào lòng.
- Nghịch quá đi mất.
- Hì.
Khoảng cách gần ngay trước mắt này thật khiến con người ta dần mất kiểm soát có cái gì đó thu hút ở hai người làm cả hai nhìn nhau không chớp mắt nồng độ pheromone vẫn cứ tăng dần Choi Yeonjun đánh mắt nhìn xuống môi em rồi từ từ tiến lại gần trong khi Soobin vẫn mở to đôi mắt mơ màng rồi khi nhận thức được hắn sắp hôn em liền nhắm tịt mắt lại, thế nhưng đợi mãi, đợi mãi môi vẫn không chạm môi. Từ từ hé mắt trước mặt là Choi Yeonjun phì cười nghiêng ngả em nóng mặt vả vào vai hắn vài cái.
- Sếp không được cười 😡.
- Hahaa em mong chờ được tôi hôn lắm hả?
Hắn nở nụ cười 3 phần quyến rũ 7 phần cuốn hút.
Em tức giận cắn môi phồng má quay đi chỗ khác không thèm trả lời.
- Thôi mà tôi đùa thôi bé ơi~
- Giận rồi sếp tăng lương đi rồi nói chuyện tiếp.
- Sao em ham mê vật chất thế hả?
_ Yeonjun véo má em.
- Kệ tuii..
- Không kệ được tôi cần biết mọi thứ về vợ tương lai.
- Ai cơ_ em ngờ nghệch hỏi hắn.
- U
- ...

Sau một ngày "làm việc" mệt mỏi hai người ngả lưng lên chiếc giường lớn. Hắn thì rất thoải mái còn còn thỏ bên cạnh thì không ẻm cứ láo nháo lấy gấu bông lấy gối chắn ở giữa.
- Cấm sếp không được vượt qua ranh giới này.
- Vô ích thôi_ hắn cười khẩy.
- Biến tháiiii _ em gào lên.
- Binie này.
- Gì.
- Em đã từng nghe câu chuyện khách sạn ma chưa.
- Khônggg, không muốn nghe.
Em sợ hãi rúc người vào chăn.
Còn hắn thì vẫn lảm nhảm kể đầu đuôi không sót chữ gì em muốn ngủ lắm nhưng mà cái tai lại nghe không sót một chữ gì mấy đoạn kinh dị hắn còn nhấn giọng trầm xuống nghe rất sợ.
Sau một hồi thì câu chuyện kết thúc em cứ ngỡ là hắn kể xong rồi ai dè mới lò đầu ra khỏi tấm chăn liền bị hắn hù đến nỗi thét vang cả phòng rồi khóc nhè luôn.
- Oaaaaa hức hức..
- Lại khóc nhè rồi con thỏ hư này.
Yeonjun bóp má em lên trầm giọng nạt nộ.
Ừ em nín khóc luôn hắn ta đáng sợ quá mà nhưng mà Soobin dỗi luôn, hừ. em ghét anh ta.
Nói thế thôi em vẫn sụt sịt trông muốn bắt nạt cực.
Hắn với lấy khăn giấy rồi kéo vai em về phía mình, vừa lau nước mắt nước mũi cho em hắn vừa cằn nhằn.
- Khóc xấu lắm sau không được khóc nữa biết chưa.
- A-anh.. đồ gia trưởng_ em gạt tay hắn rồi khoanh tay giận dỗi.
- Gia trưởng mới lo được cho em giờ đi ngủ thôi.
- Tại sếp mà giờ em mất ngủ luôn.
- Lại đây, nằm xuống.
Hắn kéo em xuống rồi gạt người nhỏ vào lòng tiện thể ném hết đống đồ chia ranh giới ở giữa.
Thế là ta có cảnh sếp và em trợ lý ôm nhau ngủ khò khò ☻️
( chắc là không làm gì đâu)))
Tui cảm thấy tui thất bại quá trời lười viết lắm luôn có ý tưởng viết được tí lại để đó nản quá chừng :(((((






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin