having a weakness for you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đó là một ngày cuối năm không mấy tốt đẹp.

Hắn thấy anh đi qua phố, khoác tay một gã đàn ông xa lạ. Nụ cười kia sáng hơn cả vì tinh tú trên trời cao. Taehyung thấy bóng của mình sao mà tối đen và rõ rệt, hắn lùi vào trong một con ngõ, khi anh đi lướt qua, đôi tay hắn run rẩy châm cho mình một điếu thuốc lá.

Khói thuốc mờ mịt giữa không trung. Trước mắt nhoè đi. Anh xuất hiện khiến hắn không ngờ tới. Anh là giấc mơ, là niềm khát khao hắn luôn mải miết đi tìm.

Hắn châm thêm điếu nữa, như nàng thiếu nữ bán diêm đốt lên những ảo ảnh vô hình. Mỏng manh cuốn quanh trong con ngõ, vẽ nên bức tranh chẳng mấy rõ ràng.

Bởi vì trong mơ anh luôn là của hắn.

Giữa những ngổn ngang thương nhớ Taehyung chầm chậm ôm anh, đôi tay đan chặt, chỉ trong mơ mà thôi.

Chỉ trong mơ mà thôi.





Hôm đó Park Jimin gọi hắn tới quán, nói là có người quan trọng đang ở đây. Nhưng cậu ta chẳng nói tên của người đó.

Taehyung lại thấy anh. Ướt sũng ngồi trên ghế. Ánh sáng đèn điện thoại rọi lên khuôn mặt càng khiến anh trông tiều tuỵ và xa cách. Jimin nói Yoongi tới cùng một cô gái, cả hai ngồi một lúc, rồi cô gái hất cốc nước lạnh buốt vào anh. Nghe như một màn đánh ghen kinh điển trong ngôn tình, đổi lại nữ phụ là một người đàn ông.

"Anh Yoongi."

Anh ngước mắt lên nhìn, quan sát một người xa lạ. Hơi gật đầu theo phép lịch sự.

Hắn đưa cho anh một chiếc khăn sạch, sửa miệng gọi anh là anh Min. Rồi hậm hực đi mất. Park Jimin lâu lắm mới thấy hắn tức giận như thế, cái cửa bị hắn đóng muốn văng cả bản lề.

Hắn lớn tiếng chửi đ-t mẹ. Mẹ nó. Chó chết. Khốn nạn. Nhưng trong cái quán rượu ầm ỹ ấy, tiếng chửi của hắn như hư không mà tan biến. Chẳng ai biết là ai chửi, chửi vì cái gì, chửi ai. Họ nghe rồi mặc kệ. Nghe cho vui. Nghe cho sướng cái lỗ tai vốn đã nghe bao nhiêu là tiếng sỗ sàng.

Jimin nhớ lại lần gần nhất thằng bạn chửi, năm nhất đại học, một thằng du côn chửi bậy là bình thường, nhưng sau lần đó Taehyung chẳng còn chửi nữa. Trước đó nó lúc nào cũng chửi, đến mức Jimin còn nghĩ nó có đam mê và ham muốn mãnh liệt được phun ra những câu từ tục tĩu khó nghe.

Thật là sau đó nó không chửi nữa. Lại còn có thể học thành quản lý công ty của ba. Nó học như thằng điên. Nếu như đánh nhau không thằng nào bằng nó, thì sau này nói về toán học cao cấp chẳng ai hơn được nó cả.

Taehyung chửi xong rồi gục xuống đầu gối nói nhăng cuội. Chắc là hắn say rồi. Say thật rồi. Hắn lẩm bẩm những cái gì khó hiểu. Hắn say rượu, say bia, mà chẳng ai nghĩ hắn say Yoongi đến mức hết đường cứu về. Lần gặp gỡ này đánh thức trái tim yếu mềm của hắn. Đánh thức một ký ức cũ kỹ hắn chôn sâu trong lòng. Hắn ầm ỹ, hắn bám lấy Jimin đòi hôn môi nhưng bị móc cho một cú vào dưới cằm. Rồi Taehyung gào lên. Như đứa trẻ vậy. Hắn luồn tay vào mái tóc ướt sũng mồ hôi mà thét gào.

"Mày làm sao đấy? Mày bị điên à? Mày làm sao? Hả Taehyung?"

Tiếng hỏi dồn bên tai hắn, Jimin không hiểu, bao nhiêu năm hắn chỉ mong ngóng một người, đến khi gặp lại thành ra bộ dạng khốn khổ đến thế.

"Mày không biết đâu.", Taehyung nói. Hắn vùng ra rồi chạy đi tìm Yoongi. Hắn phải nói cho ra nhẽ. Nói thích anh từ lâu lắm rồi. Còn gì cay đắng hơn cả người mình yêu không nhớ nổi tên mình. Bàn tay của anh lạnh buốt trong trời đông. Taehyung thấy khuôn mặt anh rõ ràng biết bao. Chẳng giống như là mơ. Chẳng giống Yoongi của mấy năm trước. Anh khác quá. Khuôn mặt càng đẹp hơn bao giờ. Hắn muốn ôm anh. Nhưng lại bị câu nói của anh tát cho đau đớn.

"Cậu muốn một đêm à?"

Taehyung ngã xuống địa ngục từ mặt đất. Hắn muốn nói không. Muốn đánh anh cho tỉnh. Anh nói cái gì thế? Anh cũng đang say sao? Anh trong tiềm thức không như thế. Yoongi không như thế.

"Nếu không thì tôi đi."

Anh ơi đừng đi. Taehyung giữ chặt bàn tay kia, giữ đến mức khớp tay đều lộ rõ. Anh phải đi với em chứ? Hắn kéo anh vào một khách sạn gần đó. Để cả chứng minh thư và thẻ ngân hàng tại quầy, mặc cho tiếp tân chạy theo rồi bị chặn phía ngoài thang máy.






Cho đến khi thân thể của Yoongi hoàn toàn phơi bày ra dưới ánh đèn vàng. Taehyung hối hận.

Những vết bỏng, những vết sẹo và cả dấu hôn còn chưa phai tàn. Như kim đâm vào mắt. Đáng nhẽ ngày ấy hắn phải giữ Yoongi thật chặt...

"Làm sao đây?"

"Khách hàng trước hút thuốc rồi châm vào."

"Còn cái này là bị đánh."

Bàng hoàng và xót xa lộ rõ trong mắt Taehyung. Yoongi thấy khuôn mặt dại ra của hắn thì buồn cười.

"Họ đã trả tiền rồi."

"Vậy cậu định trả cho tôi bao nhiêu đây hả chàng đẹp trai?"

Taehyung hôn anh. Nụ hôn này mua bằng tiền. Hắn làm cái việc mà trong mơ hắn luôn muốn làm. Nhưng lần này không phải mơ, lần này là thật. Anh có vị của khu rừng lặng im. Đậm đặc hương gỗ thông và cả những buồn bã gió gửi đến. Taehyung ôm lấy eo của anh. Sao nó lại gầy hơn cả khi trước.

Căn phòng ngập mùi ngai ngái của tinh dịch. Taehyung say mèm nằm xuống, giam anh trong vòng tay.

"Chờ anh lâu quá."

Rồi hắn ngủ thiếp.





Tựa như con mèo, Yoongi nhẹ nhàng vuốt phẳng chăn gối, khép lại cánh cửa thật khẽ khàng.

Taehyung giật mình tỉnh giấc, lật đật chạy theo anh. Nhưng người kia đã đi đến giữa nơi ánh nắng chiếu từ cửa sổ, chẳng quay đầu lại. Bước chân anh bước tới thềm cuối cùng của cầu thang.

Anh đi mất rồi.

Taehyung quay lại chỗ Park Jimin, cậu hỏi đùa đi qua đêm với em nào, thế là Taehyung chửi ầm lên, vừa chửi vừa tự nói mình không xứng với Yoongi, đấm ngực thùm thụp rồi lại đập đầu vào tường hỏi Jimin vì sao tao ngu thế này.

"Làm sao mà ngu? Không xứng với em nào tên Yoongi hay sao?"

"Em cái đ-o gì, mày không biết anh Yoongi hội trưởng hội học sinh à?"

"Đứng một mình thì mày không ngu lắm đâu, nhưng nếu đứng cạnh Yoongi thì đúng là mày ngu hơn gấp 10."

Taehyung buồn thiu nhớ lại buổi tối hôm qua. Nó được hôn anh, nó được tiến vào phía trong anh. Nó nâng niu anh bằng tất cả những gì một thằng nhóc 19 tuổi nghĩ ra được. Rồi cuối cùng khi anh nằm trong ngực nó ngáy đều, Kim Taehyung suy nghĩ miên man về chuyện của nó và anh. Anh đẹp trai lại tài năng, nó tuy nhà giàu đấy nhưng chỉ giỏi cái ăn bám bố mẹ, suốt ngày sinh sự. Ôi yêu vào rồi đúng là khôn ra đủ đường, nó tự ti vì không xứng với anh, nó quyết tâm bỏ cái thói côn đồ để yêu anh một cách đàng hoàng như những người khác. Nó ngu xuẩn nghĩ đó là lần đầu của hai, đúng một nửa và sai một nửa. Nó lần đầu còn anh thì không. Lần đầu của Yoongi là khi nào, có khi chính anh còn không nhớ. Mãi sau này Taehyung mới biết.

Taehyung có suy nghĩ đơn giản nhưng cũng khó hiểu hơn người thường nhiều, nó nghĩ làm tình = yêu nhau. Thế là nó cứ suốt ngày nhắn tin gọi điện cho Yoongi dù chẳng lần nào anh trả lời, hoặc nếu có thì nó cũng cụt lủn lắm. Nó ngẫm, chắc là anh ngại. Yêu nhau thì hay ngại ngùng, tình đầu mà, nhưng choai choai như Taehyung thì biết gì mà ngại? Thế là nó cứ mặt dày mày dạn mà đi theo anh. Yoongi không phiền. Vì anh không quan tâm nó chút nào, đêm hôm đó cũng chỉ là một đêm vui vẻ với đàn em khoá dưới không biết tên mà thôi.




Lần này cũng thế. Yoongi khép cửa thật khẽ, rồi đi mất. Taehyung chỉ biết thở dài. Vài năm qua hắn thật khác, còn anh vẫn thế. Vẫn cứ rời đi và để cho lòng người hoang mang tột cùng.

Hắn túm lấy gối đầu rồi vùi mặt vào đấy. Hít lấy hít để hương thơm còn lưu lại từ anh. Mùi nước xả nồng đậm đã lấn át tất cả, anh đi chẳng lưu lại chút gì cho hắn tưởng niệm. Cơn đau đầu kéo dài khiến cho Taehyung càng mệt mỏi hơn, hắn nhắm mắt. Hy vọng cho nguôi ngoai nỗi thương nhớ và cơn đau này.

Hy vọng lòng hắn có thể lạnh lùng biết bao.




Mưa rơi bốn bề, hắn châm một điếu thuốc. Hắn và Yoongi trở thành bạn tình. Đó là điều mà Taehyung chẳng bao giờ muốn. Jimin cười cợt chê hắn là đồ ngu. Ừ thì ngu thật, ai lại bỏ tiền ra mua thân xác của người mình yêu bao giờ.

Mưa cứ mưa mãi. Khiến cho người ta quá đỗi buồn. Đêm nay cả hai không làm tình, nằm lặng im nghe mưa rơi như thác đổ.

"Không hickey nữa à?"

Taehyung phải mất một lúc mới nhận ra Yoongi muốn hỏi gì. Những ngày đầu hắn hôn lên cổ Yoongi như một cách chiếm hữu, một cách thông báo anh đã được đánh dấu chủ quyền. Rồi sau lại chẳng làm thế nữa. Yoongi chỉ thuộc về Taehyung khi làm tình. Sau đó thì không. Thế. Rồi cái câu trả lời ấy bị nuốt sâu xuống cổ họng, thay thế bằng nụ hôn lên mái tóc mềm mại của anh.

"Không, như thế thì đau lắm."

"Cậu có vẻ luôn galant như thế với mọi người nhỉ?"

Không, chỉ với anh thôi.

Chỉ với một mình anh thôi.




Vào ngày Noel, Taehyung chọn mua cho anh một bó hoa. Kết quả là Yoongi bận đi với gã khác, qua đêm. Hắn hỏi khách sạn nào, Yoongi nói bừa một cái tên, rồi hắn cứ đứng chết trân ở chỗ đấy. Đứng đến khi các cửa hàng dần đóng cửa, đèn đóm tối om, những đôi tình nhân lả lướt dìu nhau về trên cung đường yêu đương đôi lứa.

Taehyung nhìn họ mà xót xa. Hắn vốn dĩ rất cứng đầu. Hắn không muốn xoàng xĩnh nói yêu anh, nó chỉ là lời nói xuông gió thổi bay đi mất. Hắn đang hành động. Chậm và chắc như loài hổ săn mồi. Taehyung đắc ý.

Nhưng rốt cuộc con hổ ấy vẫn cứ ngốc nghếch đứng trước khách sạn vô danh mà chờ đợi.

Có lẽ là phép màu sẽ đến.

Hoặc không.




Hôm nay có tuyết rơi, Taehyung bật cái máy sưởi. Cả hai nằm trong chăn xem Slam Dunk. Yoongi thích xem lắm, xem từ tập 1 đến tập 18 còn chưa chịu ngủ.

Taehyung định châm thuốc, nhưng Yoongi đã ừ hửm không hài lòng. Anh không hút thuốc. Không thích cả những người hút thuốc. Taehyung nhún vai, bỏ thuốc từ từ.

"Chưa mệt thì làm cái gì cho mệt nhé?", Taehyung gối lên đùi của Yoongi, buồn chán nói.

"Ngoan."

Thế là không làm gì nữa. Hắn cứ nằm im xem được đoạn có đoạn không. Rồi cuối cùng ngủ mất.

Ngoài trời tuyết rơi rất lạnh. Yoongi kéo chăn lên đến cổ Taehyung, hắn ta ôm cứng lấy chân phải của Yoongi không chịu buông. Mà lần nào làm xong hắn cũng ôm anh chặt như keo con chó, muốn thở một chút cũng không được. Nghe nói những người như thế thường thiếu cảm giác an toàn.

"Mai đi ăn được không?", Taehyung hỏi, trong khi vẫn còn mơ màng.

"Được."

"Đi xem phim có được không?"

"Được."

Thế là ngày mai lại được gặp anh rồi. Hắn vui vẻ mà hôn lên mái tóc mềm của Yoongi.

"Anh yêu em."

Hắn lỡ miệng. Nhưng Yoongi chẳng trả lời. Có lẽ Yoongi ngủ rồi. Hắn đang vui quá nên nói lỡ. May mà Yoongi không nghe thấy, nhưng mà nghe thấy thì sao nhỉ? Hắn suy nghĩ mãi rồi ngủ quên lúc nào không hay.





Nhưng rồi Yoongi không đến. Sinh nhật của Taehyung trở thành bữa tiệc của những thằng ất ơ độc thân. Rượu vào lời ra. Thằng A chửi rồi thằng B cũng chửi. Cuối cùng thằng X gào lên, "Đ-t mẹ nó, tao mà được nện nó lần nữa thì bao tiền tao cũng chi."

"Em/Thằng nào ngon thì phải chia sẻ cho anh em chứ!", Bọn nó nhao lên.

"Min Yoongi nhé. Ngon phải biết. Mà từ hồi còn làm hội trưởng hội học sinh đã qua tay bao nhiêu thằng rồi cơ mà. Mẹ kiếp, thế mà mông vẫn bót đ-o chịu được.", thằng X cảm thán, "Taehyung hình như cũng ngủ với nó một lần rồi nhỉ, hồi đại học ấy. Anh em bọn tao còn chưa nhìn nó một lần mà mày đã nhanh tay hẫng trước."

Rồi thằng X cười khà khà. Nó ăn ngay một đấm vào hàm răng vàng ố. Taehyung lật cả cái bàn kính lên, bát đũa rơi vỡ tan trên nền đất. Park Jimin vội can nhưng hắn đã lao vào nện cho mỗi thằng một trận. Dường như muốn đánh chết từng thằng vừa nhắc đến Yoongi.



Khi Taehyung nôn thốc nôn tháo ngay đầu đường, hắn nhận được một cuộc gọi.

"Anh biến ra khỏi cuộc đời tôi ngay."

"Về thôi..."

"Đ-t mẹ nó, Min Yoongi, anh cút ngay khỏi cuộc đời tôi. Anh đừng có suốt ngày đi lại trong đầu tôi nữa."

"Nói cái gì đấy?"

"Anh không đến vì còn đang bận đi với thằng nào đúng không? Anh nghĩ tôi không có à? Tôi cũng có, Min Yoongi, tôi cũng có. Tôi có nhiều đàn ông và đàn bà hơn anh nữa, nên anh bớt làm phiền tôi." 

"Đang ở đâu, say rồi à?"

"Liên quan đến anh chắc?"

"Ở đâu? Tôi tới đón."

"Đ-t mẹ anh bị làm sao đấy! Anh đi với thằng khác hộ tôi."

"Được rồi, bây giờ tôi tới đón cậu."

"Đ-t mẹ, đ-t mẹ nó Min Yoongi, Min Yoongi, Min Yoongi..."

Hắn ngồi gục xuống bên đường, úp mặt vào lòng bàn tay rồi gào lên. Mẹ nó Min Yoongi. Mẹ nhà nó.

Đêm hôm ấy, Yoongi gặp tai nạn.

Kim Taehyung đã luôn muốn anh chủ động với mình, dù chỉ một lần. Hắn đã chờ anh bao nhiêu năm, hắn đã muốn anh một lần tìm đến mình. Không vì làm tình, không vì tiền, mà vì một cái gì khác. Kim Taehyung đã mong rằng anh giống như mình.

Tìm đến vì yêu.

Hắn đã luôn đợi, nhưng không thành.






Yoongi gặp tai nạn, không nặng lắm. Đó là lần đầu tiên Taehyung gặp gia đình của anh. Một người đàn ông cao gầy và khắc khổ. Ông có vẻ là một người lính. Ánh mắt khiến người ta rét run.

Ông ta đứng trước phòng Yoongi rồi nói với người con trai cả, "Chết ráo nhà nó đi cho rồi."

"Bố nói cái gì thế?"

"Làm cái trò chẳng giống ai. Loại bê đê như nó tao không cần. Nó bị thế này là do nó bê đê mà ra đấy."

Giữa trưa, Yoongi tỉnh lại. Kim Taehyung ngủ lăn lóc trên ghế sofa, còn đang ôm cái túi xách mà Yoongi xách theo hôm trước. Trong đó là quà sinh nhật.




Thành phố bị chia đôi ở giữa. Kim Taehyung chẳng gặp Yoongi, cho dù cả hai vẫn đứng dưới cùng một khoảng trời.

Đó là những ngày thật chán nản. Kim Taehyung gặp anh trong mơ. Châm thuốc rồi không hút. Trước đó hắn đã bỏ thuốc rồi. Ngặt nỗi khi Kim Taehyung bỏ thuốc, anh lại bỏ hắn mà đi.

Quà sinh nhật là một chiếc khăn quàng cổ. Ấm lắm. Chỉ tội hơi nhỏ, Kim Taehyung đeo trông buồn cười.

Hắn đón giao thừa một mình. Dựa vào cửa kính của cửa hàng tiện lợi, Kim Taehyung thấy một bóng dáng quá đỗi quen thuộc đi dưới tuyết. Khăn quàng cổ rộng che qua cả vai, cùng một kiểu với hắn.

Anh rẽ vào mua một bát mỳ. Kim Taehyung đứng sau dãy hàng nhìn sang. Bóng lưng cô đơn quá đỗi. Bát mỳ bốc khói nghi ngút.

Pháo hoa lao lên chia đôi bầu trời. Những hạt sáng đua nhau nổ tung tựa ngôi sao băng.

Chúc mừng năm mới.

Mong cho những đớn đau này vỡ tan như pháo hoa kia.

Một lần rồi tắt ngấm.





Khi Taehyung lên làm giám đốc, hắn mới biết chuyện của Yoongi. Cha mẹ ly hôn năm Yoongi 3 tuổi, đến năm anh 18, mẹ gặp tai nạn, phẫu thuật không kịp dẫn tới sống thực vật nhiều năm.

Từ đó Yoongi ngủ với đàn ông.

Trao thân, trả tiền, không tình yêu.

Số tiền đó trả tiền viện phí và tiền học. Yoongi phải ngủ với bao nhiêu người thì mới tự xây được nhà và đổi phòng bệnh cho mẹ? Taehyung không biết, không muốn biết. Hắn chỉ muốn ôm anh. Hôn anh. Không vì tình dục. Vì bao năm nay hắn nhớ anh đến phát điên. Vì hắn yêu anh rất nhiều, rất nhiều.

Tình yêu là thứ khó lý giải nhất trên đời. Đó là một sợi chỉ màu đỏ, đầu kia buộc vào tay của Min Yoongi, đầu này trói chặt lấy hắn.

Tình yêu không dành cho kẻ ngốc, nhưng Kim Taehyung lại là một tên ngốc dũng cảm, cả chút liều lĩnh ngông cuồng.





Quán hôm nay không đông. Kim Taehyung gặp anh ở đó, là tình cờ. Mấy năm không gặp mà khác hẳn. Tóc nhuộm màu, càng gầy hơn trước.

"Đi một mình à?"

Taehyung ghét cái cách anh tỏ ra bình tĩnh sau nhiều năm gặp lại. Theo lẽ thường thì anh phải quay ngoắt đi, hoặc chửi Taehyung là đồ bội bạc. Nhưng anh không có cảm xúc mà đối mặt, như hai người bạn cùng lớp không thân thiết, điều đó khiến Taehyung cảm thấy không có chút sức nặng nào trong lòng anh. Yoongi chẳng bao giờ quá lời. Khuôn mặt anh không có vui, không có buồn, không có những cảm xúc cơ bản. Taehyung ví von chúng như ngày 29/2, vì chúng ít xuất hiện, nhưng không phải không có.

Còn trái tim anh là ngày 30/2. Taehyung chưa từng thấy nó bao giờ.

"Anh đang làm gì?", Taehyung hỏi theo phép lịch sự. Nhưng trái tim thì rộn lên.

"Mở tiệm sách.", anh nhấp điếu thuốc trên tay. Taehyung không thích thuốc. Không thích cả những người hút thuốc.

"Tốt rồi."

"Tốt.", Yoongi vẫy tay, "Đi trước nhé."

"Từ từ, ngày mai đi ăn được không anh?"

"Được."

"Xem phim nữa nhé."

"Được."

Rồi Taehyung bật lên, "Anh yêu em."

Tiếng ồn trong quán át đi câu nói ấy. Bóng lưng của Yoongi khuất xa. Có nghe thấy không? Có hay không? Chỉ là, Taehyung lần đầu được ngắm anh cười rất khẽ.





Taehyung áp vào môi anh.

Vẫn là hương thơm ấy, vị gỗ thông nhàn nhạt. Vòng eo nhỏ gầy và những cái ôm chặt nơi lồng ngực.

"Anh có biết nỗi đau của em thế nào không?"

"Thế nào?"

"Nặng 58kg, cao hơn 1m7, tóc màu xanh và mắt hí."

"Anh ấy à?"

"Ừ."

Bởi thế anh là cơn đau của hắn.

Yoongi lựa chọn im lặng, khẽ vuốt ve tấm lưng rộng của Taehyung. Mãi rồi mới nói.

"Chắc em phải thích anh lắm."

Mồ hôi hòa chung cùng những tình ái cuồng nhiệt. Có cái gì chảy ra từ khoé mắt cay cay.

"Em yêu anh."

"Rất nhiều."

Yoongi tựa gối, cười như cơn gió đầu mùa xuân. Taehyung lại thấy cái bóng của mình trải dài. Hắn có nằm mơ hay chăng. Yoongi tốt đẹp quá. Đến mức hắn không muốn tỉnh dậy vào sớm mai.

"Anh chưa yêu ai bao giờ, nhưng tình yêu liệu có giống như Kim Taehyung không?"





End.

05.12.18

written by chấu

a story from -kataomomo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro