4/6/2022 (sự tramcam của PL)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nói đi. Tôi phải làm sao? Tôi thích cậu. Tôi rất hay vu vơ nghĩ về cậu. Chỉ cần 1 sự va chạm nhẹ, 1 cái chạm mắt cũng đủ để tôi vui cả ngày....Mọi người dù có ghép đôi tôi và cậu như nào đi nữa, dù tôi có hạnh phúc với những việc mà các cậu ấy nói về sự real giữa tôi và cậu đi chăng nữa. Thì sao? Cuối cùng thì tôi có gì? Chẳng gì ngoài sự thờ ơ....tôi biết tôi chẳng thể bắt cậu thích tôi, cũng chẳng thể quỳ xuống xin cậu yêu tôi đi, cũng không thể mãi đơn phương được. Tôi có bản tính rất hay chán, tôi ít khi thích hay đam mê nồng nhiệt với một thứ gì đó quá lâu. Thế nhưng...tôi đã thích cậu hơn 1 năm rồi. Chúng ta thường hứng thú với những gì chúng ta không thể có được. Đúng...tôi chẳng bao giờ xứng để đi bên cạnh cậu. Tôi cũng chưa bao giờ thật sự nói nỗi lòng của mình cho cậu. Tôi sợ cái gì ư? Sợ cậu sẽ né tránh tôi, sợ khoảng cách giữa chúng ta sẽ không chỉ còn là giữa 2 dãy bàn mà là 1 bức tường chắn giữa mối quan hệ này. Tôi thật ngu ngốc khi thích cậu. Đến bản thân tôi cũng chẳng hiểu tôi thích cậu ở điểm gì? Nhưng biết làm sao đây, tôi đã lỡ thích cậu rồi...tôi không mong 1 ngày nào đó cậu sẽ nói thích tôi. 1 năm qua tôi đã chịu đủ mọi cung bậc cảm xúc rồi. Nó đã trở thành 1 thói quen khi lúc nào cũng quan tâm đến cậu, thích nghe người khác kể về cậu, thấy tự hào khi cậu được điểm cao, thấy xấu hổ và tự ti khi điểm của bản thân chẳng bằng 1 nửa của cậu, thấy hạnh phúc biết bao khi bắt gặp ánh mắt của cậu, khi nhìn thấy cậu cười ngày hôm đó nắng cũng chẳng còn gắt nữa....Coi như tôi xin lỗi cậu. Nốt năm nay thôi...hãy để c3 của tôi trọn vẹn là hình bóng cậu. Cảm ơn cậu vì đã là bạn tôi.

Cảm ơn mn vì đã bên tôi và chịu đựng tính khí thất thường của tôi, ĐL và HY ạ. Yêu 2 bạn. Cảm ơn 2 bạn. Nếu 2 bạn đã đọc đến dòng này...tôi chỉ muốn nói cảm ơn 2 bạn rất nhiều. Cậu ấy có thể không có cũng được, cậu ấy có thể rời đi với 1 người khác cũng không sao nhưng 2 cậu đừng rời bỏ tôi có được không? 2 cậu không ở đây thì tôi phải làm sao? Phải làm gì trong thế giới này đây?

Hôm nay là 1 ngày nắng đẹp nhưng tâm trạng của tôi lại không đẹp như ánh nắng ấy. Xin lỗi vì kéo tâm trạng của các bạn đang đọc xuống. Nhưng chỉ hôm nay thôi. Tôi không muốn buồn một mình. Được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro