Chap 2: Sự mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường chúng tôi có khá ít người đăng ký thi vào trường chuyên tỉnh cùng với ảnh hưởng của dịch covid nên việc học năm đó còn 1 vài bất cập do đó số lượng người đăng ký lại càng ít hơn. Tôi cùng với cô bạn thân là HY, có cả CR và một vài bạn khác nữa cũng đăng ký thi tại đây. Thế nhưng chỉ có tôi và CR là đăng ký lớp sinh thôi. Tổng kết năm đó trường tôi đỗ được 4 người là tôi, CR, 1 bạn nam khác đỗ lớp sử địa và bạn từng mập mờ với tôi cũng đỗ vào lớp tin. Thật trớ trêu thay tôi là đứa con gái duy nhất trong cái đám đó. Tôi đã rất buồn vì bạn thân HY của tôi không đỗ vào cùng trường với tôi. Nhưng cũng tốt cho cô ấy vì hiện tại việc học của cô ấy cũng rất tốt, cô ấy giờ đang là một lớp trưởng gương mẫu lắm nha, với lại nếu đỗ trường chuyên thì làm sao cô ấy có thể gặp được true love của cô ấy bây giờ. Hahaha.

Quay lại với câu chuyện của tôi và CR. Lúc trường công bố danh sách học sinh trúng tuyển, tôi lại đang lênh đênh trên con thuyền để đi ngụp lặn ngắm san hô và cá hề ở Đà Nẵng cùng mẹ và các thầy cô trong trường c2. Đến tận khi về khách sạn tôi mới nhận được tin trường dán thông báo trúng tuyển rồi, lúc đó tôi gọi vội cho CR và các cậu bạn kia để nhờ họ xem hộ xem có tên tôi trên đó không. Cậu bạn tôi báo là nó đã đỗ vào lớp sử địa rồi, tôi thấy mừng cho nó rồi tôi hỏi nó xem hộ tôi coi tôi có đỗ không. Khổ nỗi thằng bạn trời đánh ấy chiều cao có giới hạn, không chen chân lại vào cái bảng thông báo ấy được thế rồi nó dám báo lại với tôi là không thấy tên tôi trên bảng thông báo đó. Ôi trời, tôi đã khóc ngay khi đang đi du lịch luôn đó, cả mẹ tôi và các cô giáo đều an ủi tôi rằng không sao đâu. Đúng lúc ấy tôi thấy tin nhắn trả lời của CR. Cậu chỉ nhắn vỏn vẹn 1 câu: "Chào bạn cùng lớp mới". Lúc ấy tôi vẫn chìm đắm trong niềm tin rằng tôi đã trượt nên cũng nghĩ rằng cậu cũng trượt mất rồi, tôi đang lấy hơi định an ủi cậu thì bố tôi ở nhà gọi điện báo rằng bố đã nhờ người ra trường xem cho tôi, tôi đã đỗ và còn lấy cả giấy báo nhập học về rồi. Cảm xúc lúc ấy của tôi thật sự vỡ òa, tôi muốn nhanh nhanh được quay về nhà để đấm cho cậu bạn báo tôi trượt kia mấy cái và cũng muốn chào người bạn cùng lớp vừa mới vừa cũ của tôi nữa. Mẹ tôi đã bảo đó là một khởi đầu mới của cả tôi và cậu ấy, cô giáo hướng dẫn của chúng tôi cũng cười rồi trêu tôi rằng học cùng nhau hết 1 cấp rồi liệu tôi đã thích cậu ấy hay chưa? Tôi vẫn còn nhớ rõ lúc đó tôi vừa lau nước mắt vừa hùng hồn nói to:" CR không phải gu của em đâu, chắc chắn em sẽ không bao giờ thích bạn ấy". Các thầy cô và mẹ tôi chỉ cười lớn, chính bản thân tôi cũng bật cười mà không biết rằng, cũng chính vào mùa hè của hơn 1 năm sau tôi đã bị câu nói ấy vả cho đau điếng.

Chuyện bắt đầu khi chúng tôi đi nhận lớp và gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm. Tôi có quen biết trước với một số bạn trong lớp mới, trong đó có cô bạn TT - người bạn cùng bàn của tôi đến hết năm lớp 11. Tôi và TT quen nhau khi chúng tôi cùng tham gia lớp ôn luyện thi, khi biết cùng đỗ vào một lớp thì chúng tôi vui lắm, tíu tít trò chuyện đủ thứ, tôi cũng ngồi xuống nói chuyện cùng với các bạn cùng trường c2 với TT mà quên đi mất sự hiện diện đầy đau khổ của cậu bạn cùng tường c2 với tôi. Bây giờ nghĩ lại và ngồi viết những dòng này tôi lại thấy tội lỗi quá đi. Cậu vốn là một người ít nói, trong môi trường mới, toàn những người mới nên tôi đoán rằng cậu cũng chưa thể quen ngay được ai. Trái với cậu, tôi là một người không phải quá hoạt bát nhưng dễ nói chuyện nên rất nhanh đã quen được kha khá bạn bè. Tôi vẫn còn nhớ, lúc đó tôi ngồi ở bàn thứ 3 dãy giữa cùng với TT và mấy người bạn tôi mới quen còn cậu thì ngồi 1 mình bàn thứ 2 dãy trong cùng. Lúc đó tôi có nhìn lên chỗ cậu, ngó xem cậu đang làm gì thì chỉ thấy cậu ngồi im lặng nên tôi đoán là cậu ấy cũng ổn thôi. Khi ấy tôi chưa quan tâm đến cậu ấy lắm, cũng không hiểu gì về cậu ấy nên không để ý hay quan tâm gì đến cậu.

Sau khi nhận lớp và sắp xếp chỗ ngồi thì chúng tôi ra về để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Tôi cũng không mấy quan tâm xem cậu ấy đâu rồi mà chỉ đi thẳng về cùng với cô bạn TT và nhóm bạn của cô ấy. Vị trí ngồi của tôi và cậu ấy khá gần nhau, chỉ cách nhau có một lối đi. Tôi ngồi với cô bạn TT ở bàn cuối tổ 2 còn cậu ngồi với cô bạn ĐL ở bàn thứ 2 từ dưới lên tổ 3. Cuộc đời cũng thật lạ, bạn cùng bàn với cậu lại trùng tên với tôi (nhưng khác họ và tên đệm) và chính cô bạn ấy cũng là người bạn mà tôi thường xuyên tâm sự và kể lể về cậu, cũng là thuyền trưởng của couple PL x CR hiện tại.

Mọi chuyện đều rất bình lặng mà trôi qua hết học kỳ 1 lớp 10, đến học kỳ 2 năm lớp 10 thì CR bị bệnh và phải nghỉ học để nhập viện. Với tư cách là một người bạn cùng lớp tính đến lúc ấy là năm thứ 5 của cậu, tôi đã ngay lập tức hỏi thăm cậu có sao không? Tại sao lại nghỉ học?... Cậu đã trả lời tôi rất hồn nhiên rằng cậu chỉ bị cảm, sốt thôi. Cậu không hay nhắn tin hay tâm sự với các bạn cùng lớp nên mọi người hầu như không biết về bệnh tình của cậu. Và khi ấy mọi người cũng nghỉ rằng tôi và cậu là những người bạn rất thân thiết dù mối quan hệ của chúng tôi lúc ấy rất bình thường. Hôm ấy có một bạn đã hỏi tôi rằng cậu có sao không? Ốm có nặng không mà lại nghỉ học? Lúc ấy tôi đã nói to rằng cậu không sao, chỉ bị ốm sốt bình thường thôi. Khi tôi vừa thốt ra câu ấy, cô bạn lớp trưởng lớp tôi quay xuống nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu và nói: " Ủa PL, mày không biết hả? CR nó phải mổ cái gì đấy chứ không phải ốm sốt bình thường đâu". Tôi giật mình nhìn lớp trưởng rồi bảo: "Thật ấy hả? CR nó vừa nhắn tao thế mà". Lớp trưởng lớp tôi lúc ấy đã hết kiên nhẫn mà mắng tôi một tràng dài, đại ý là tưởng 2 đứa tôi thân lắm mà bệnh tình của nhau cũng không biết hả? nó giấu tôi đấy thôi, cô chủ nhiệm của chúng tôi mới báo với nó rằng CR nghỉ vì đi mổ và đang nằm viện, còn bảo nó chọn ra 2 bạn chiều nay đi thăm CR cùng cô nữa kìa. Tôi bất ngờ lắm, nhắn lại tra hỏi nó ngay thì nhận được câu trả lời không thể hồn nhiên hơn: "ồ bạn đã biết rồi à". Tôi hận là không thể đấm chết cậu ta ngay lúc đó được. Sau khi chọn ra tôi và lớp phó để đi thăm cậu bạn đau ốm của tôi thì chiều hôm đó chúng tôi đã đến bệnh viện HH để thăm cậu. Câu chuyện cảm nắng của tôi mới thật sự bắt đầu từ đây.

Chiều hôm đó trời đẹp lắm, nắng nhẹ, gió mát. Tôi, lớp phó và cô chủ nhiệm cùng đi xe đến gửi ở cổng bệnh viện rồi theo số phòng mà bố cậu bảo để lên đến phòng mà cậu đang nằm. Cậu nằm ở giường bệnh phía trong cùng nhưng bất giác tôi cảm thấy bóng dáng của cậu ấy thật dễ nhận ra. Khi cô giáo và bạn lớp phó còn mải ngó nghiêng nhìn xem có đúng là cậu đang nằm tại phòng bệnh này không thì tôi đã ngay lập tức nhận ra cái bóng lưng gầy gầy ấy mà bước vào phòng và tiến thẳng tới bên giường bệnh của cậu một cách rất tự nhiên như bản năng vậy. Ngày hôm đó, cậu mặc bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc xanh trắng của bệnh viện, mái tóc rối cùng với khuôn mặt hơi tối đi do mệt mỏi. Cậu đang tựa lưng vào thành giường xem điện thoại, quay lưng lại phía cửa. Khi tôi bước đến chào hỏi với bố cậu đang ngồi cạnh đó rồi quay sang nhìn cậu, tôi bỗng hơi giật mình và suýt thốt ra khỏi miệng " Ôi mẹ ơi, bạn con mà đẹp trai vậy sao?" cũng may sao tôi đã kịp nén câu nói ấy lại. Khi ấy trái tim tôi rơi mất một nhịp, không rõ là do mệt mỏi nên vẻ mặt cậu trông khi ấy thật hiền hay do khi bình thường tôi không hay nhìn cậu mà ngày hôm ấy tôi thấy cậu thật sự rất đẹp, đẹp một cách lạ kỳ mà phù hợp với gu thẩm mỹ của tôi nữa chứ. Suốt buổi nói chuyện ấy tôi chẳng nghe lọt tai được mấy câu, tôi cũng chỉ dám nhìn cậu mấy lần, tôi đang hoang mang với mớ suy nghĩ về sự kiện " hẫng nhịp trái tim" vừa xảy ra với tôi và tôi sợ nhìn cậu thêm nữa thì mặt tôi sẽ đỏ lên mất. Tôi chào tạm biệt bố cậu và cậu rồi ra về cùng với câu hỏi "lúc nãy là mình bị sao vậy?". Từ hôm đó mỗi hành động, lời nói của cậu cũng làm cho tôi có cảm giác khác với khi xưa, và đó cũng là lúc mà tôi trở nên thân thiết hơn với cô bạn cùng bàn của cậu - bạn ĐL.

Trước đó tôi và ĐL có quen biết nhau và có chơi chung với nhau, nhưng ĐL lại là một người bạn rất tinh ý, trước cả khi sự kiện "hẫng nhịp trái tim" xảy ra với tôi thì cô bạn này đã để ý thấy sự quan tâm tôi dành cho CR không đơn giản chỉ vì chúng tôi là bạn cũ. Sau khi cậu xuất viện, chúng tôi vẫn học tập online do tình hình dịch bệnh, tôi cũng thường xuyên quan tâm cậu hơn trước, để ý cậu hơn,...nhưng cũng không nghĩ rằng đó lại là do tôi có cảm xúc khác lạ với cậu. Còn về cô bạn ĐL, cô ấy vẫn hay trêu tôi như trước kia, vẫn hay bảo tôi có phải là thích CR rồi không? Còn tôi thì vẫn vậy, vẫn một mực phản đối.

Thế rồi kỳ nghỉ hè đầu tiên của cấp 3 cũng đã đến, chúng tôi đã được nghỉ hè, tôi và cậu cũng không gặp mặt thường xuyên nữa, chủ yếu chỉ là trao đổi với nhau trên mess. Thế nhưng từ lúc nào đó mà tôi lại mong chờ tin nhắn của cậu ấy, cảm thấy vui vẻ mỗi khi nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của cậu dù đó chỉ là những tin nhắn hỏi bài hay chỉ là trả lời lại những câu hỏi vô căn cứ của tôi. Cậu ấy từ lúc nào đã trở thành một người quan trọng trong tâm trí tôi, trước cả khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã thích cậu từ lâu mất rồi.

Một buổi tối, khi tôi đang lướt xem những video trên tiktok thì có một video xuất hiện, video nói về cách nhận biết mình đang thích thầm ai, cuối video là dòng chữ :" người mà bạn nghĩ đến khi đang xem video này chính là người mà bạn đang having crush on". Tôi bất ngờ thốt lên" Ôi trời, mình vậy mà lại nghĩ đến cậu ta?". Tối đó tôi thực sự nghi hoặc vào bản thân mình, tôi nằm trằn trọc suy nghĩ mãi đến mấy ngày hôm sau. Dưới sự giúp đỡ và tư vấn tâm lý của ĐL thì tôi cũng đã nhận ra: Tôi thích cậu ấy mất rồi.

Ngay khi nhận ra sự thật phũ phàng ấy, tôi vội nhắn tin cho ĐL: " Ôi chết rồi mày ơi, hình như t thích CR thật rồi". Ôi chao, cô bạn ấy còn tỏ vẻ bất ngờ và vui hơn tôi gấp tỉ lần: " Cuối cùng thì mày cũng chịu ngộ ra rồi à? Tao vui quá đi mất".

Và thế là cú vả mặt đau đớn sau câu nói hơn 1 năm trước của tôi và tháng ngày HAVING CRUSH ON CR của tôi chính thức bắt đầu từ sau dòng tin nhắn ấy và cô bạn ĐL của tôi cũng đã gánh vác trên vai 2 trọng trách mới - thuyền trường thuyền PL×CR và quân sư tình cảm cho tôi.
*À tất nhiên những công việc ấy là cô ấy tự thân chuốc lấy nên không công là điều hiển nhiên và không phải bàn cãi rồi.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro