Những điều nhỏ nhặt không tên (tiền truyện 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà chẳng có những ảo tưởng riêng vì những hành động đôi khi là vô ý của crush dành cho mình đúng chứ? Tôi cũng vậy thôi. Đây chỉ là những gì còn sót lại trong ký ức của tôi về những điều hay ho và thú vị của tôi và CR mà tôi còn nhớ thôi.

Trường tôi đợt ấy là đợt đầu tiên đi học offline sau mấy kỳ học dài đằng đẵng trước màn hình máy tính. Ngay sau khi đi học lại chúng tôi đã bước vào kì thi giữa học kỳ 2. Do trong khi thi còn nhiều bất cập và còn một số bạn đang là F0, F1 trong khoảng thời gian thi nên trường cho tổ chức thi lại cho các bạn F0, F1 và cả những bạn muốn cải thiện điểm so với lần thi đầu nữa.

Xui thế nào, tôi lại bị thành f0 ngay sau khi thi giữa kỳ xong. Buổi sáng thứ 2 của tuần tôi nghỉ F0 thì cô cho biết điểm thi và cho đăng ký thi lại các môn. Điểm môn hóa của tôi không được khả quan cho lắm, hay nói trắng ra là thấp thảm hại, thế nhưng tôi không có mặt trên lớp nên chỉ biết điểm của bản thân chứ chưa biết là phải đăng ký thi lại ngay trong tiết đó. Đáng ra tôi đã lỡ mất lần thi lại đó, may mà có cậu. Lúc đó tôi đang vừa ngồi học vừa ngồi xông hơi trong phòng riêng thì nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn của cậu. Tôi vừa thắc mắc vừa với tay xuống lấy điện thoại ở chiếc giường phía sau bàn học. Lúc đó do đang chóng mặt nên tôi còn đập cả cái đầu vào thành ghế đang ngồi, ngồi ôm đầu đau điếng 1 lúc thì cũng mò được thấy chiếc điện thoại trong đống chăn gối ngổn ngang. Cậu nhắn đến 4 tin nhắn: "Alo, bạn đã nghe thấy điểm chưa thế? Có đăng ký thi lại không vậy? Đâu rồi?". Đến tận lúc ấy tôi mới biết về vụ đăng ký thi lại này. Tôi cũng rep lại là có và nhờ cậu đăng ký giùm tôi, cậu cũng chỉ bảo là đã đăng ký rồi. Đến tận khi tôi khỏi bệnh và đi học một thời gian thì cô bạn ĐL của tôi mới kể lại rằng hôm đó khi lớp trưởng hỏi xem còn ai đăng ký không thì cậu đã kêu to tên tôi. Cô bạn ĐL ấy còn giận dỗi quay xuống trêu cậu rằng: "Ơ kìa CR, sao PL không bảo t mà lại bảo m thế. Chậc chậc. 2 bạn lại có gì với nhau rồi?", cô ấy bảo rằng phản ứng lúc đó của cậu lạ lắm, cậu cúi mặt không trả lời nhưng cô ấy đã thấy tai cậu đỏ lên. Cô ấy nhấn mạnh là đã thấy tai cậu đỏ lên. Ôi trời, đỏ tai ư? Tại sao thế? Tại sao lại đỏ tai khi nhắc về tôi vậy? Lẽ nào cậu ấy cũng thích tôi rồi sao? Không thể nào, tôi nhanh chóng phủ nhận cái ý nghĩ hâm hâm ấy trong đầu. Đời nào lại vậy, nghĩ vậy nên tôi bảo rằng chắc ĐL đã nhìn nhầm rồi, chắc hôm đó nóng quá chăng. Cô ấy vẫn một mực khẳng định rằng chính mắt đã thấy mà, sai sao được. Tôi cũng chỉ cười cho qua nhưng trong lòng tôi lúc ý như muốn hét lên, vui chết tôi rồi.

Tôi rất nhanh cũng đã thi lại xong hết những môn tôi đăng ký và chỉ vài tuần sau thì chúng tôi bắt đầu thi học kỳ, hôm ấy chúng tôi vừa thi xong buổi thi đầu tiên, bình thường tôi sẽ đi đường vòng để về cùng cô bạn TT nhưng hôm đó tôi hơi mệt và cũng có việc bận ở nhà nên chọn đi đường gần hơn mà không đi cùng TT. Tôi mới đi được một đoạn thì thấy cậu đi vượt lên rồi dần dần đi chậm lại ngay bên cạnh tôi, đến lúc đó tôi mới nhớ ra là cậu và tôi cùng đi đường này về nhà. Tôi cũng hơi bất ngờ nên chưa kịp nói gì, cậu ấy đã mở lời trước: "Ô hôm nay bạn lại đi đường này à?". Tôi cũng đáp: "Uhm đúng rồi, nay nhà t có việc nên phải về nhanh một chút nên không đi vòng được, với cả đường kia nóng lắm, chẳng có cây xanh gì." Cậu cũng gật gù công nhận, tôi mới cười lớn nói: "Gật gù cái gì, không phải mọi lần m cũng đi đường vòng ấy hay sao, sao nay cũng đi đường này thế?" Cậu hơi khựng lại rồi mới cười tươi trả lời: "Thực ra t cũng đâu có thích đường kia lắm, đường này vẫn dễ đi và mát hơn chứ". Ôi ôi, cậu đừng có cười, đã đi riêng lại còn cười xinh như vậy là phạm quy, phạm quy quá đấy, sức chịu đựng của trái tim tôi cũng có giới thiệu chứ. Trưa mùa hè nắng to nhưng nụ cười của cậu còn chói lóa hơn nhiều, cậu có phải hồ ly không vậy? Làm cách nào mà cậu có thể khiến tôi u mê vậy? Tôi cũng cười cười rồi chúng tôi vừa nói vừa đi thêm 1 đoạn nữa là lại tách ra để rẽ về hướng nhà mình. Trước khi tách ra cậu cũng chào tôi: " Về nhá". Ựa, tim tôi đập bịch bịch bịch đến khi về nhà luôn. Vừa bước vào nhà tôi đã rút ngay điện thoại ra và vừa nấu cơm vừa kể cho ĐL và HY về tên hồ ly kia, về nụ cười kia. Tối đó chắc nụ cười ấy cũng xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của tôi nữa ấy (dù cho tôi không nhớ gì cả nhưng tôi vẫn dám đoán là như vậy).

Còn một câu chuyện tôi không trực tiếp chứng kiến mà chỉ biết đến thông qua lời kể của ĐL thôi. Vào một buổi tôi qua đón cô ấy đi học thêm, cô ấy đã kể với tôi rằng: " Hôm nọ, t ngồi bên trên CR và NV t nghe được cái này thú vị lắm nè". Tôi cũng tò mò hỏi xem chuyện gì thì cô ấy cười một cách ranh ma rồi kể rằng:" Hôm nay lúc NV xuống ngồi với CR thì t nghe thấy NV hỏi CR là nó thất tình à mà buồn vậy". Tôi giật mình hét lên, cắt ngang lời kể của cô ấy: " Cái gì cơ? CR thất tình á? Nó thích ai rồi mà thất tình cơ?" Cô ấy bảo tôi bình tĩnh rồi lại kể tiếp: "M cứ từ từ nghe đi. T lúc ý cũng bất ngờ lắm nên cũng quay xuống hỏi là: ""Cái gì? CR thất tình á"" rồi m biết sao không, CR của m mắng t luôn đấy, nó bảo t im lặng cho nó ngủ rồi gục xuống ngủ luôn." Tôi tỏ vẻ bất ngờ lắm, cậu ấy đã thích ai rồi sao? Tôi thoáng buồn trong lòng nhưng ĐL lại tiếp tục nói: " M có để ý thấy dạo này m hay bảo rằng m thích Thái không? m nói to lắm, còn ngay trước mặt nó nữa. Có khi nào nó thất tình vì vụ này không?" - Nói qua 1 chút thì Thái là biệt danh mà tôi và ĐL nghĩ ra để gọi cậu mỗi khi hai đứa không ở riêng - "Ủa không lẽ vậy á?" tôi quay lại hỏi ĐL. " Chứ sao nữa, nó có quen bạn nữ nào ngoài m đâu mà thất tình" ĐL chắc nịch nói. U trời, không lẽ là vậy thật sao? Cậu ấy tưởng tôi có người yêu rồi nên mới cảm thấy thất tình sao? Vui quá vậy nè. Đúng là tôi nên buồn vì làm cậu ấy nhầm tưởng và đau lòng chứ, sao tôi lại thấy vui vậy nè. Cậu ấy thấy buồn khi tôi nói tôi để ý người khác, vậy có đồng nghĩa là cậu ấy thấy ghen không? Nỗi buồn trong tôi đã trở thành niềm vui, hạnh phúc và còn nhân lên nhiều lần nữa chứ. Tội lỗi ghê nhưng tôi vui quá, buổi tối hôm đó tôi cứ cười mãi thôi. ĐL đúng là thuyền trưởng của thuyền PLxCR mà, toàn tung ra những cú hint chất lượng và nắm thông tin còn nhanh hơn cả người trong cuộc là tôi nữa. Nếu sau này tôi và CR có thành đôi thì công của cô ấy lớn lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro