Sự ảo tưởng ngọt ngào (ngoại truyện 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là, vào một tối nọ, tôi có mơ một giấc mơ thật đẹp về tôi và anh bạn CR kia.

Tôi thấy hôm đó là ngày lớp chúng tôi chụp kỉ yếu.

" PL ơi, ra tao nhờ chút coi" CR từ đâu cất giọng gọi tôi - lúc ý đang tíu tít cười nói với các bạn.
"Ơi? Quắt sắp men? Vụ gì mà phải gọi bổn cô nương thế?"
"Nhờ tí. Bạn biết thắt cái thứ này không? Giúp tao đi chứ tao bó tay rồi" vừa nói cậu vừa trưng ra vẻ mặt bất lực rồi chưa kịp đợi tôi nói gì thì chiếc cà vạt của cậu đã nằm gọn trong tay tôi.
"Ồ...cà vạt mà không thắt được à? Kém vậy sao?" tôi vừa huơ huơ chiếc cà vạt trước mặt cậu vừa nói.
"Chậc...thì vậy mới nhờ bạn chứ." Cậu vừa nói vừa nhìn tôi bằng gương mặt nửa bất lực nửa đáng thương. Trông hài hước không chịu được.
"Rồi rồi, đợi t ra ghế kia ngồi thì mới có chỗ tựa để thắt chứ" tôi vừa nói vừa lê bước về chiếc ghế đá gần đó. Bỗng một bàn tay ấm ấm kéo tôi lại. Cậu cúi xuống nói ngay sát bên tai tôi: " Dùng cổ tao làm chỗ dựa có phải tiện hơn không? Nhanh còn ra với lớp kìa".

Trời ơiiiiiiiiii, đồ yêu nghiệt, cúi sát vậy sao tôi chịu nổi, tim tôi đập thình thịch còn tay thì run lên nhè nhẹ. Tôi quay lại đẩy cậu ấy ra rồi vòng cà vạt qua cổ CR, cố gắng thắt càng nhanh càng tốt vì trái tim tôi đã loạn nhịp lắm rồi, dự là không trụ thêm được bao lâu nữa. Tôi vừa thắt vừa ngước lên nhìn thì bắt gặp đôi mắt của CR. Cái đôi mắt khiến tôi đổ gục từ cái nhìn đầu tiên vì sự trong trẻo mang chút lạnh lùng đó.

Chẳng cần đến 3 phút tôi đã thắt xong rồi lần nữa quay lưng đi định bỏ chạy về với ĐL để kể lại vụ việc vừa rồi thế nhưng chưa đi được mấy bước lại thấy tiếng gọi lại: "Ơ kìa PL, đợi tí tao bảo."
"Ừ? Nói đi" tôi quay lại, cố nén trái tim loạn nhịp kia lại để tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
"Lát lại về chung nha, nhớ đợi tao" nói rồi cậu xoay lưng chạy thẳng về phía các bạn nam đang đứng cách đó không xa.

Tôi cũng lững thững đi về chỗ ĐL rồi kể lại với cô ấy. Đúng là thuyền trưởng mà, cô ấy hớn hở cười tươi còn hơn cả tôi nữa chứ. Miệng thì cười, tay thì không ngừng đập lên bờ vai bé bỏng tội nghiệp của tôi rồi phán một câu: "Thôi rồi, sắp tỏ tình rồi, chuẩn bị đi." Aishhh chếc tiệc, cô ấy làm tôi háo hức quá đi mất.

Sau buổi chụp ảnh đó, tôi cũng đi về phía lán xe thì đã thấy CR đợi tôi ở đó. Cậu ấy nhìn tôi cười rồi đưa bông hoa hồng đỏ về phía tôi kèm câu nói: "Tặng bạn, dù sao mình cũng không dùng đến." Tôi nhìn chằm chằm vào bông hoa đó, đó là bông hoa giả mà ai trong lớp cũng có như một món quà và cũng là đạo cụ để chụp ảnh.

Tôi bỗng nảy ra một trò vui. Tôi nhận lấy bông hoa rồi ký tên lên 1 cánh hoa rồi đưa lại về phía cậu: "Rồi đó, giờ nó là bông hoa độc nhất vô nhị rồi. Bạn có còn muốn nó không hay để tớ tặng người khác nèo."
Mặt cậu hơi ửng đỏ rồi đưa tay giật lấy bông hoa về, để gọn nó vào cốp xe rồi quay sang tôi: "Đi về."
Ờ thì đi về, chứ ở đây chi cho nóng. Nghĩ vậy nên tôi cũng dắt xe rồi lẽo đẽo theo cậu ra cổng trường. Chúng tôi lại cùng nhau đi về.

"Hôm nay đi đường vòng bên ngoài được không?"
"Được, sao cũng được hết"
CR im lặng 1 lúc rồi lại hỏi:
"Bạn không thắc mắc tại sao tao đòi đi đường xa hơn à?"
"Không hẳn, nhưng vì sao thế."
"Bạn không thấy đây là lần cuối cùng chúng ta đi với nhau với tư cách bạn bè cùng lớp à? Lên đại học mình với bạn chẳng khác trường khác lớp rồi còn gì?"
Tôi bật cười lớn: "Ôi xem bạn tôi kìa, nay lại có suy nghĩ hay quá ta."
Tôi cười 1 tràng rồi nói tiếp: "Không cách này thì cách khác, thân nhau như vầy rồi không lẽ lên đại học không gặp đc nhau sao? Đừng lo, mình không quên bạn được đâu."
CR quay sang nhìn tôi hậm hực: "Ý tao không phải thế" rồi im lặng luôn.
Lát sau nói thêm đúng 1 câu: "Đọc ngôn tình nhiều mà chẳng biết gì cả"

Hể????? Thế là dỗi tôi luôn chứ. Tôi có nói thế nào cũng không thèm trả lời tôi nữa. Mãi đến lúc chúng tôi chuẩn bị tách nhau đi về nhà thì bỗng CR rút điện thoại ra gọi vào máy tôi. Tôi hoang mang bắt máy, đầu còn nghĩ: "Xa nhau có mấy giây mà nhớ tao rồi à CR?"

Tôi nghe giọng cậu qua điện thoại:
"Alo, PL, nay bạn xinh lắm, dễ thương lắm mà, đừng tự bảo mình xấu rồi tự ti nữa. Cute thật mà. Ít ra là với tao." Rồi cúp máy luôn chẳng để tôi kịp nói gì.

Awwwww trời ơi, crush tui khen tui dễ thương kìa trời. Mê quá mê cậu rồi CR ơi. Tim tôi đập loạn xạ còn tay thì run lên vì vui sướng. Tôi cười hớn hở như phát khùng suốt đoạn đường còn lại. Về đến nhà, tôi lao lên phòng rồi nằm phịch xuống giường nhắn cho cậu: "Nay bạn cũng đẹp trai lắm. Nhất là đeo cà vạt mình thắt." Rồi vui vẻ xuống nấu cơm trưa cho cả nhà.

Câu chuyện cũng lắng xuống vì áp lực của kỳ thi đại học rồi cuối cùng ngày phát điểm thi cũng đến. Tôi hồi hộp ngồi trước laptop rồi gõ số báo danh. Tôi trúng tuyển rồi, số điểm ngoài sức mong đợi của tôi rất nhiều, chắc chắn sẽ đỗ nghành học mà tôi thích thôi. Tôi vui mừng hét lớn, ngay lúc đó chuông điện thoại của tôi cũng reo. Là CR, cậu hét vào điện thoại rằng cậu cũng đỗ rồi. Chúng tôi gào thét chúc mừng nhau qua chiếc điện thoại rồi ngồi cười vui vẻ với nhau 1 lúc thì cậu nói.
"Mai là ngày công chiếu ***** ở rạp rồi đó. Đi xem không?"
"Ô là mai à, tất nhiên là đi chứ, phim tủ của tớ với bạn mà."
"Ừ, đỗ rồi thì chill thôi bạn. Mai 9h tao qua đón bạn. Nhớ xuống nhanh nhé, tao vẫn sợ cô H lắm đấy."
"Hahaha, oke oke. Tốt nghiệp 3 năm rồi mà vẫn sợ cô phó chủ nhiệm à?"
"Haizzz...vẫn rén lắm."
"Hahaha. Chốt vậy nhé. T xuống ăn bánh chúc mừng với cô phó chủ nhiệm của bạn đây. Byebye."
"Ừ đi đi, bye."

Tôi cũng tắt máy rồi phi xuống ăn bánh cùng với bố mẹ sau đó skincare rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm để chuẩn bị. Tôi mặc bộ váy dài mà tôi thích nhất rồi khoác thêm chiếc áo khoác hợp nhất với chiếc váy. Tôi tự ngắm mình trong gương rồi tạo một kiểu tóc thật đáng yêu. Tôi rất mong chờ vào lần đi chơi này vì dù học cùng nhau khá lâu nhưng lần tôi đi riêng với cậu thì lại khá ít. Chủ yếu là đi chung với 1 nhóm bạn trong đó có cả ĐL.
Màu chủ đạo của bộ đồ tôi mặc là xám và đen. Trùng hợp thế nào, khi cậu đến cũng khoác chiếc áo màu xám cùng với bộ đồ đen. Nhìn chúng tôi như mặc đồ đôi vậy, hay thật. Tôi đang chào cậu và chuẩn bị ngồi lên xe thì em trai tôi đi ra, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt phán xét: "Anh rể đến đón con lợn nhà em đi lò mổ ạ?"
Ơ kìa? Mày có còn là em tao không vậy? Tôi nhìn nó bằng một ánh mắt như muốn giết người, nó cũng nhận ra, cười cười rồi bảo anh chị đi cẩn thận rồi chạy vụt vào nhà. Hừm, đợi đấy, t đi hẹn hò về rồi xử mày sau.

Cậu cứ cười suốt dọc đường đi đến rạp chiếu phim, miệng còn luôn phát ra những câu trọc quê tôi nữa chứ. Vừa đến cổng rạp, cậu lại nói: "Kìa, đến lò mổ rồi, xuống thôi chứ."
Trời đất ơi, ai đó đào cho em cái lỗ để em chui xuống với, nhục quá trời nhục rồi. Tôi chỉ đánh vào vai cậu mấy cái rồi chạy thẳng vào quầy vé. Dĩ nhiên là mua vé đôi rồi.

Lúc đã an vị trên chiếc ghế của rạp. Cậu quay sang thì thầm với tôi: " Ở riêng cùng bạn tốt thật."
Tôi cũng cảm thấy khá thoải mái nên cũng gật đầu cười nhẹ với cậu. Cậu lại nói tiếp: " Mọi khi bạn toàn dính lấy ĐL hay HY thôi. Làm tao ngại chẳng muốn đến gần bạn."
"Ỏ, ngại gì chứ, đều quen biết nhau hết mà, cứ sáp vào tao thôi, tao cũng đâu có chê."
"Thật nhé?" Cậu cười hớn hở rồi nhìn tôi.
"Bạn khó hiểu thật. Thật chứ sao" tôi vừa nhìn chằm chằm vào màn chiếu chờ đợi đoạn mở đầu vừa trả lời.

Sau đó chúng tôi đều bị cuốn vào bộ phim đến mức chẳng thể rời mắt, chứ nói gì đến nói chuyện. Cuối cùng bộ phim cũng chiếu hết. Chúng tôi cầm đồ rồi đi về. Lúc tôi bước lên xe, cậu bảo tôi để túi của mình vào giữa rồi bám lấy cậu ấy đi, đừng để ngã. Tôi cũng nghe lời ôm lấy cậu. Tôi nghe thấy tiếng tim đập liên hồi, tôi hồi hộp và rối đến mức chẳng nhận ra tiếng đó là của tôi hay của cậu ấy nữa rồi.
Con đường thì rạp về nhà tôi hôm nay sao lại ngắn vậy. Về đến nhà tôi cậu thả tôi xuống rồi chào tạm biệt như mọi khi. Tôi đi được vài bước thì cậu lại gọi: "PL ơi, lại đây đi."
Tôi cũng vui vẻ chạy lại: "Chưa đi đc 3 bước đã thấy nhớ tao rồi chứ gì?"
Cậu chỉ nhếch mép cười rồi móc trong balo ra cái khung ảnh. Bên trong là bức ảnh chúng tôi chụp chung ngày chụp kỷ yếu. Trong ảnh là cảnh chỗ khung cửa sổ nơi tôi và cậu đã ngồi chung suôt 1 khoảng thời gian. Chúng tôi đứng trước ô cửa sổ, nở nụ cười thật tươi, trên tay mỗi đứa là 1.....quyển manga....

Cậu 1 tay đưa tôi, tay kia choàng lấy cổ tôi rồi ôm chặt. Sau đó lại là 1 câu tạm biệt và sự rời đi nhanh đến chóng vánh của cậu.
Trái tim tôi vẫn chưa đập ổn định lại được, mùi quần áo và mùi tóc cậu vẫn thoang thoảng trong không khí, hơi ấm của cậu vẫn in trên cổ tôi. Tên yêu nghiệt đó thật biết cách làm trái tim tôi hoạt động hết công suất mà. Tôi ôm lấy ngực trái, ngồi khụy xuống và lẩm bẩm: " Trời ơi CR, mày muốn tao trụy tim chết phải không? Thôi không sao, tao còn chịu được. Cứ thế phát huy nhé. Lần sau nhớ báo trước cho t xịt nước hoa ôm cho thơm nhé....."

Thật là ông trời bất công. Đang đến đoạn tôi tưởng chừng như chỉ mấy hôm nữa là tôi sẽ nghe được lời tỏ tình của CR rồi thì bố tôi đã lay tôi dậy. Tiếccccccc quá. Tôi thật sự tò mò xem diễn biến tiếp theo quá.

Thật là một giấc mơ đẹp. Giấc mơ mà tôi đã tự hào kể cho ĐL nghe và điều sốc hơn nữa đó là người mà trong giấc mơ tôi thấy đến chụp ảnh kỷ yếu cùng ĐL lại chính là người mà cô ấy mong nhớ đêm ngày. Tôi đã miêu tả được chính xác đặc điểm của anh ta dù chưa gặp hay thấy ảnh của anh ấy bao giờ. Liệu đây có phải là điềm lành? Là giấc mơ tiên tri không? Chẳng ai biết được. Chỉ biết rằng nó đến và mang cho tôi một sự vui vẻ yêu đời và tràn đầy sức sống suốt ngày hôm sau và sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro