~~ Season's Greetings ~ Chuyến đi Busan ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xem SG mình thật sự buồn cười quá =))))))))) ~ chịu không nổi phải viết fic YY thôi ~ rất nhiều chi tiết trong chap này mình lấy nguyên từ SG ra nhé. =)) Mình không có làm quá đâu, là anh Jiwon làm quá đó =)) ~~~

Các bạn nhớ mua SG ủng hộ các anh nha nha nha ~~

--------------

" Oa, Kang SungHoon đang ăn nhộng kìa!" - Jiwon trợn mắt nhìn Sunghoon gắp con nhộng màu đen từ trong chén bỏ vào miệng của mình. Anh chưa bao giờ cảm thấy sốc như thế, sao Sunghoon đáng yêu của anh lại ăn thứ kinh khủng đó chứ. Cậu ăn rất thoải mái, còn khen ngon nữa.

Anh thở phào khi Sunghoon không bắt anh ăn thứ đó. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ từ chối yêu cầu gì của Sunghoon. Nếu Sunghoon bảo anh ăn thử, anh nhất định phải ăn, nếu không Sunghoon sẽ giận anh mất.

' Thật là may quá!' - Jiwon thầm nghĩ, mắt ghê sợ liếc nhìn đống nhộng trong chén.

.

.

.

Trên vỉ nướng, một con sò điệp đã chín thơm nhưng anh không thể nào ăn một mình được, Sunghoon cũng sẽ không chịu một mình ăn hết con sò đó, cậu thế nào cũng sẽ nhường anh. Thế là Jiwon tiên hạ thủ vi cường, cầm kéo cắt đôi con sò điệp ra, mỗi người một nửa. Bảo là cắt đôi, nhưng thực ra anh cắt cho Sunghoon phần lớn, anh chỉ lấy phần bé thôi. Sunghoon của anh gầy quá, phải ăn nhiều vào, anh đủ da đủ thịt rồi, anh ăn cho có vị cũng được. Nhìn Sunghoon của anh ăn ngon đến mắt ươn ướt, hẳn là Sunghoon thích sò điệp lắm. Eun Jiwon âm thầm ghi nhớ trong lòng, sau này về nhà anh nhất định sẽ thường xuyên mua sò điệp cho Sunghoon ăn.

.

.

.

Chủ quán bưng dĩa lươn ra. Jiwon lại hoảng hốt.

Cái thứ trắng trắng từng miếng thấy ghê đó là lươn sao? Anh chưa bao giờ thấy lươn ở hình dạng đó, thật sự kinh khủng quá đi. Jiwon sợ hãi tất cả những gì anh chưa từng gặp qua. Anh nhìn Jaeduk, Jaejin và Suwon bằng ánh mắt nể phục, sao họ có thể bình thản gắp con đó để lên vỉ nướng, lật qua lật lại như thế cơ chứ, anh thật sự không dám làm điều đó.

" Anh không ăn được lươn sao?" - giọng ngọt ngào của Sunghoon vang lên.

Sunghoon đang quan tâm anh. Sunghoon lúc nào cũng quan tâm Jiwon nhiều như thế. Anh không thể ăn gì, Sunghoon đều nhớ rất kỹ. Quãng thời gian cả hai sống ở Hawaii, Sunghoon phụ trách phần bếp núc, cứ anh không đụng đũa vào món nào là Sunghoon sẽ không nấu món đó nữa. Cậu chỉ nấu món anh thích ăn thôi, kể cả món cậu thích ăn nhưng chỉ cần anh không ăn được, cậu sẽ không nấu.

" Không phải, chỉ là anh chưa từng thấy qua nó ở hình dạng này.." - Jiwon tập trung nhìn những miếng thịt lươn trên vỉ nướng như đang lo sợ chúng sẽ trỗi dậy tấn công anh.

Anh Jiwon à, đó chỉ là miếng thịt với sức sát thương bằng 0 thôi. Anh không cần dè chừng nó như thế đâu.

" Oa! Nó còn sống sao, nó động đậy kìa!?" - Jiwon trợn mắt hét lên, anh ngả lưng về phía sau, lấy tay che miệng tỏ ra kinh hoàng. Vẩy của con lươn do sức nóng mà hơi đưa lên, thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh cứ nghĩ chúng đã chết rồi, sao chúng có thể nhúc nhích được chứ.

" Anh à, đó không phải cái gì đáng để anh ngạc nhiên đâu." - Suwon cảm thấy bất lực với tính khí trẻ con và làm quá của anh mình. Chỉ là con lươn thôi mà.....

" Anh ăn thử đi này." - Jaejin gắp một miếng thịt định đem qua cho Jiwon ăn thử. Jiwon lập tức nổi nóng - " Không, không! Anh sẽ không ăn đâu! Anh nhất định không ăn! Cậu đem nó ra chỗ khác cho anh!!"

Jiwon rùng mình, thật sự ghê quá đi.

Lúc này, Sunghoon đang gắp một miếng thịt từ vỉ nướng bên bàn của Jaejin về bàn mình. Sunghoon cắt đôi miếng thịt và ăn thử một miếng. Cậu ăn thấy cũng ngon, rất hợp khẩu vị của cậu và cậu chắc rằng nó cũng sẽ hợp khẩu vị của anh. Thế là Sunghoon gắp phần còn lại, nhúng vào nước chấm rồi đặt nó trước mặt anh.

" Anh ăn thử đi. Em nghĩ anh sẽ ăn được." - Sunghoon dịu dàng nói với Jiwon.

Lời Sunghoon nói nhẹ nhàng bao nhiêu thì nội tâm Jiwon nổi gió bấy nhiêu. Cuối cùng anh cũng không thể tránh khỏi số kiếp phải trực tiếp đương đầu với con lươn. Anh âm thầm thêm lươn vào danh sách đen của mình, âm thầm băm vằm nó ra trong trí tưởng tượng của mình.

Anh thở mạnh, nhìn con lươn đang nằm vô hại trên vỉ nướng. Anh nhìn nó thêm vài giây nữa, rồi nhìn qua Sunghoon đang mắt long lanh chờ anh ăn thử.

' Được rồi, ăn thì ăn thôi.'

Jiwon cẩn thận bỏ nó vào miệng, nhai nhai vài cái rồi..

" Khục khục." - mắc xương.

" Anh phải nhai luôn phần xương của nó ấy. Cẩn thận vào." - Suwon có tâm nhắc nhở.

Jiwon đáng thương nhìn qua Sunghoon, Sunghoon xoay qua nhìn Jiwon cười.

" Cái gì anh cũng phải ăn thử chứ. Lươn rất tốt cho đàn ông đó."

Jiwon ấm ức, nhưng không nói được gì hết. Sunghoon của anh đã nói vậy thì là vậy đi, anh làm sao dám cãi lại chứ.

Kể từ ngày đó, Jiwon không bao giờ ăn món gì liên quan đến con lươn nữa.

.

.

.

Kết thúc "tour du lịch" do Jaejin làm hướng dẫn viên, cả nhóm về khách sạn, nghỉ ngơi rồi tụ tập ở phòng khách. Các staffs đã chuẩn bị một thùng chứa những điều mà Yellowkies muốn các anh thực hiện trong chương trình này.

Trong các trò kỳ quặc mà Yellowkies nghĩ ra, có trò tự đánh giá và xếp hạng bản thân.

Mục đầu tiên là xếp hàng ngoại hình. Ngay khi vừa bắt đầu là Jiwon đã lấy hình của mình để vào vị trí cuối cùng.

Sunghoon không đồng ý, cậu lập tức gỡ hình của Jiwon ở vị trí cuối ra. Anh của cậu đẹp trai như thế, sao anh lại tự xếp mình ở vị trí cuối cùng chứ. Cậu không thích anh tự ti về ngoại hình của mình.

Anh Jiwon lúc nào cũng khen cậu đẹp, lúc nào cũng bảo cậu đáng yêu. Có những khi cậu thấy mình xấu tàn tạ mà anh vẫn khen được, nên khi anh tự nói mình xấu, cậu cảm thấy rất khó chịu. Rõ ràng anh không có xấu mà!

Dạo gần đây, anh Jiwon giảm cân nên nhìn đẹp trai lắm, y hệt như hồi trẻ vậy. Sunghoon mỗi lần nhìn thấy anh đều cảm thấy như cả hai đang trở lại quãng thời gian còn là thiếu niên, không lo không nghĩ ở bên nhau theo đuổi ước mơ của hai đứa. Trong mắt Sunghoon, anh Jiwon ngầu như vậy đó. Sunghoon nhất quyết không để anh tự xếp mình hạng chót đâu.

Eun Jiwon tất nhiên biết Sunghoon đang nghĩ gì, anh rất vui. Anh một tay giữ lấy tay của Sunghoon, một tay lấy lại hình của mình, không ngừng nói với Sunghoon :" Được rồi mà, cứ để anh."

Sunghoon hiểu rất rõ anh, nếu anh đã nói thế nghĩa là cậu không thể thay đổi được gì cả. Cậu chỉ có thể phẫn uất để anh giật lại hình của mình.

Cuối cùng, anh Jiwon đại diện (?) tất cả mọi người, xếp cả năm người vào vị trí đầu tiên, chỉ có Jaejin là không đồng ý, nhất quyết để hình mình ở vị trí thứ ba mới chịu yên.

Qua mục tiếp theo là xếp hạng về khiếu thẩm mỹ thời trang. Jiwon lập tức đặt hình của Sunghoon vào vị trí đầu tiên.

Sunghoon cười tít mắt, miệng thì vẫn giả vờ hỏi bằng giọng đáng yêu :" Tại sao thế anh?"

" Sunghoon lúc nào cũng ăn mặc đẹp hết. Em ấy là người có mắt thẩm mỹ tốt nhất ấy." - đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão nha nha nha.

Sunghoon mỉm cười, anh Jiwon của cậu lúc nào cũng cưng chiều cậu như thế.

.

.

.

Kết thúc trò cosplay trong phòng khách, cả năm người kéo nhau ra phòng ăn để ăn tối. Trong khi cùng thưởng thức món beefsteak, pizza và rượu vang, các thành viên lần lượt đọc tâm thư mà những người khác viết cho mình.

Thư của Sunghoon gửi Jiwon.

" My forever brother,

Dạo gần đây em rất hay nghĩ về khoảng thời gian em ở bên anh khi em vẫn còn trẻ,

Em hy vọng anh là người duy nhất em có thể tin tưởng dựa vào trên thế gian này,

Anh là người rất đặc biệt và quan trọng đối với em,

Em và anh có thể hiểu ý nhau kể cả khi không nói gì cả."

Jiwon đọc xong thư của Sunghoon, trong cõi lòng tràn đầy ấm áp. Nếu không phải đang quay chương trình, anh thật sự có thể đè Sunghoon ra hôn rồi bẹo má vì sự đáng yêu quá sức của cậu. Nhưng anh biết mình phải kiềm chế, nên anh chỉ có thể xoay qua và ôm chặt cậu vào lòng.

' Ôi Sunghoonie của anh.. sao em lại đáng yêu như thế.'

" Sunghoon thật sự rất giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Em ấy viết rất tốt." - Jiwon cứ lặp đi lặp lại câu này suốt cả bữa ăn.

Đến lượt Sunghoon đọc thư của Jiwon

" To: Sunghoon

Anh hy vọng chân của em sẽ sớm khỏi, anh cũng sẽ fix lại đầu gối của anh để chúng ta có thể cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời trên sân khấu.

Gửi đến em, main vocal của nhóm, cố lên nha!"

Sunghoon đọc thư của Jiwon xong liền mỉm cười, xoay qua cụng tay với Jiwon. Jiwon ngại ngùng cười, cúi đầu tiếp tục bữa ăn của mình, tai của anh đỏ chót. Sunghoon hiểu tấm lòng của anh mà, phải không?

Cậu biết anh Jiwon không giỏi thể hiện cảm xúc của mình ra câu chữ. Anh Jiwon quan tâm cậu như thế nào, tất nhiên trong thâm tâm cậu hiểu rõ. Vì chân của cậu, anh Jiwon đã lo lắng mất ngủ rất nhiều tháng. Anh cứ liên tục hỏi cậu " Sunghoon à, hay là em đi chữa cái chân trước đi? Chúng ta từ từ come back được mà?". Nhưng mà Sunghoon không muốn Yellowkies phải chờ đợi nữa, cậu cứ cố gắng chịu đựng như vậy đó, nhiều đêm vết thương đau đến mức cậu không ngủ được, anh Jiwon chỉ biết ôm cậu vỗ về thôi. Sắp tới, cậu nhất định sẽ đi chữa cái chân. Không phải vì cậu, không phải vì Yellowkies, mà còn vì anh nữa.

.

.

.

Đêm hôm đó, mọi người đi ngủ.

Như thường lệ, Sunghoon và Jiwon ở chung một phòng.

Ngồi trên giường, Sunghoon tựa một bên mặt vào lưng anh, vòng tay ôm lấy bụng bia của anh từ đằng sau. Cậu dụi dụi vào người anh :" Anh đừng lo lắng cho em nữa, em biết cách chăm sóc mình mà."

" Em lúc nào cũng nói như thế. Em có bao giờ chịu đi ngủ khi không có anh ở bên đâu. Bảo em đi chữa cái chân mãi mà không đi, bác sỹ nói nó nghiêm trọng lắm rồi đó." - Jiwon vuốt ve tay của Sunghoon đang đặt trước bụng mình, miệng không ngừng cằn nhằn.

" Em biết rồi mà, em biết rồi mà. Chúng ta ngủ đi được không anh. Em mệt rồi." - Sunghoon tỏ vẻ mệt mỏi, giả vờ ngáp một cái. Cậu không thể chịu nổi sự dài dòng của Jiwon.

Nhìn Sunghoon buồn ngủ đến mắt ươn ướt (?), anh liền mềm lòng, xoay người lại xoa xoa đầu cậu. - " Được rồi, chúng ta ngủ thôi. Ngày mai anh sẽ tính với em."

Sunghoon cười tít mắt - " Em biết rồi." - cậu chồm lên hôn cái chóc lên má anh, rồi vòng tay kéo anh nằm xuống cùng mình.

Eun Jiwon còn chưa kịp phản ứng trước nụ hôn bất ngờ của Sunghoon thì Sunghoon đã đè anh nằm xuống ngủ rồi. Mặt anh dần đỏ ửng lên, anh quay đầu quay nhìn cậu, hôn nhẹ lên trán cậu, mắng yêu :" Tiểu yêu tinh."

Đó là một đêm yên bình của đôi chim câu ở Busan ~~~

[COMPLETED] - jhhelen01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro