Chaper 40 : Hawaii - ngày trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh à! Mẹ em nói là sẽ không ngăn cản chuyện chúng ta nữa."

Sung Hoon vừa chạy ra khỏi phòng đã nhảy lên ôm cổ Jiwon như một đứa trẻ.

Joonji :"Thật không, mẹ nói thế nào, hai anh sướng rồi đấy nhé, sau hôm nay phải khao em một bữa đấy!"

Sung Hoon :"Mẹ mới nói là không ngăn cản nhưng cũng không ủng hộ. Nhưng như thế là tốt lắm rồi. Được thôi anh sẽ không tiếc một bữa cho em chỉ cần em vừa phải thôi thì được. "

Sung Hoon :" Anh... "

Jiwon có cảm giác mất tự nhiên, thế này là nên vui hay nên buồn. Cậu gượng một nụ cười.

Jiwon :" ... Như vậy là tốt rồi, tốt rồi ... "

***

Bước ra khỏi bệnh viện trong ánh nắng có chút trong trẻo của buổi chiều tà. Dù sao nắng có yếu ớt thì cũng là nắng. Sung Hoon vui lắm, nhìn nắng xuyên qua ô cửa kính xe ô tô, tay cứ gõ gõ tấm kính lẩm nhẩm hát.

" Anh à. Trời tạnh lúc nào không biết luôn. Em thấy nhớ nắng ở Hawaii quá."

" Em nhớ đúng không? Vậy thì. "

***

" A A A A A .Đến rồi. VUI QUÁ ĐI I I ~~~~ ".

Jiwon nhìn ánh mắt tỏa sáng của Sung Hoon là coi như quên hết mọi thứ. Như cũng biết là hai người rất bận, ở Hàn quốc thì lại không thể đi lại thoải mái được. Vậy thì hai người ấy hẹn hò lúc nào. Tất nhiên là chỉ có thể ra nước ngoài. Lúc trước không phải bao giờ cũng rảnh. Thường là một người có lịch trình ở nước ngoài người kia rảnh thì bay qua cùng, hay có khi cả hai cùng trốn công việc mà đi. Có lẽ Jiwon sắp dẫn Sung Hoon đi khắp thế giới luôn rồi nhưng mà nơi hai người trở về nhiều nhất chính là Hawaii.

Mỗi lần trở lại nơi đây cả hai đều như thấy được sống thật là mình nhất, thấy như được sống lại những năm tháng của tuổi trẻ - cái thời chỉ cần sống bên nhau mà không phải lo lắng cái gì hết. Cái thời ấy thật hạnh phúc.

Mỗi lần trở về nơi đây, Jiwon đều thấy kì lạ vì nơi đây vẫn thế, giống như nó được đóng gói trong một miền kí ức xa xôi nào đó, chỉ cần ta muốn trở về thì lúc nào nó cũng vẫn luôn ở đó chờ ta. Jiwon kéo va li đi bộ ra bãi biển. Đằng trước đã thấy Sung Hoon nhảy nhót, miệng cứ

" Aloha " ( câu chào của dân Hawaii )liên tục.

Sung Hoon bình thường sẽ rất sang chảnh, diễn deep này nọ nhưng mà lúc vui quá thì hành động có chút khiến người khác...Bây giờ thì cậu hiểu rồi.

" Thế mới là anh của Joonji được. Thỉnh thoảng giống thật đấy. "

Sung Hoon có một điệu nhảy đặc trưng mà Ji won gọi là điệu con thằn lằn. Sung Hoon cứ " Aloha " rồi nhảy qua nhảy lại trước mặt Jiwon, nhảy từ khi mới 14 đến lúc 31 rồi vẫn còn nhảy làm Jiwon cũng cạn cả lời, chỉ biết cười thôi.

Hai người dừng lại trước một ngôi nhà lớn. Nếu so ra thì cũng đã khác đi nhiều, ngôi nhà mang theo vẻ hiện đại pha lẫn cổ kính. Sung hoon đứng đó mỉm cười, lần nào trở về Hawaii cũng thế, cũng theo lối mòn trở về ngôi nhà này đầu tiên để ngắm nhìn nó rồi đi.

Thật muốn giữ nó lại là của riêng mình quá nhưng chung quy ngôi nhà này ban đầu cũng thuộc về bố Jiwon chứ không phải Jiwon. Bây giờ nó là của người ta rồi Jiwon cũng không thể làm được điều gì khác chỉ có thể cùng Sung Hoon trở lại nơi đây hồi tưởng lại một chút kí ức đã xa.

***

" Anh à !"

Sung Hoon từ ngoài biển lớn với tay vẫy chào Jiwon. Sung Hoon thích mấy môn thể thao dưới nước, cứ lao vào chơi là dứt mãi không ra được. Chơi đến lần thứ 5 rồi vào bờ vẫn còn mè nheo với Jiwon.

" Cho em chơi nữa đi đi đi. Đi mà, nha, nha."

Jiwon cũng đến chịu, hết định lực từ chối trước cái nháy mắt liên tục, với mấy cái hành động đáng yêu hết phần thiên hạ của Sung Hoon.

" Một lần thôi đấy. Anh đợi em ở nhà hàng luôn. Chơi xong thì qua đấy. "

" Yes. "

Thật là đáng yêu hết phần thiên hạ. Jiwon nhìn theo Sung Hoon đến lúc cậu chỉ còn là một cái chấm nhỏ trên nền trời hồng đỏ. Jiwon để sóng biển xô mát đôi bàn chân. Dù sao những lúc thế này cũng không còn nhiều nữa. Cậu tự hỏi là rốt cuộc còn được nhìn thấy Sung Hoon cười bao nhiêu lần nữa.

Sung Hoon cho dù từ nhỏ tới lớn phải trải qua rất nhiều chuyện nhưng chung quy lại vẫn là đứa trẻ sinh ra trong sáng, thuần khiết. Đối mặt với thứ mình thích không sao không tỏ ra thích thú được.

Cậu vẫn còn nhớ cái ngày mà cũng là đứng trước bãi biển này, nhìn ra biển lớn mà nhận ra tình cảm của mình. Lúc ấy cũng đã nghĩ tới ngày này rồi mà vẫn muốn yêu Sung Hoon lại như ngày đó.

Anh đã rất hạnh phúc khi nhận ra người anh yêu là em.

" Anh Jiwon ... "

"Soo, Soo...Yoen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro