Chương1 : Khi chúng ta gặp nhau .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biển Hawai năm 1993, bầu trời thật trong xanh và biển cũng rực rỡ biết biết bao . Trong khung cảnh như mộng mơ ấy lại có một cậu nhóc vẫn đứng ngắm nhìn thật lâu trên bầu trời cao xanh kia , lặng mình một hồi lâu cậu mới lặng lẽ thở một hơi dài.

"Có lẽ phải đi thôi. Dù đến đấy cũng chỉ làm mấy việc giống nhau".

Eun Jiwon thầm nhủ . Cậu đến Hawaii đã hai năm, mọi thứ ở đây thật đẹp như một giấc mộng nhưng cũng thật xa lạ . Cậu cảm thấy thật cô đơn và lạc lõng. Có những lúc chính bản thân đã tự hỏi rằng rốt cuộc bố cậu tại sao lại làm như vậy chứ... miên man với những suy nghĩ , cuối cùng cậu cũng lặng lẽ rời bước khỏi biển lớn và quay trở lại lớp học .

Giấu đi một phút yếu đuối này nhưng rồi ngay lập tức trở về với con người thực tại. Trước cửa của cái lớp học mà cậu vẫn hằng ngày coi như cái buồng ngủ kèm theo một cái máy ru ngủ miễn phí cộng thêm nơi vui chơi thì chẳng còn gì hơn, Jiwon vừa bước vào đã đá ngay cái cửa "huỳnh...." làm nó đánh rầm một tiếng to tướng .

"Thật là chẳng ra sao cả" .

Tất cả mọi người đều không chú ý vì đã quá quen , hơn là lại là tiếng Hàn Quốc nên cũng chả ai hiểu. Cứ như thế Jiwon vào lớp chọn đại một chỗ ngồi mà trông có vẻ ít bị để ý nhất , ném cái cặp xuống , trải sách ra và bắt đầu... ngủ.

"Rõ mệt" - tại hôm qua thức đêm cày game đây mà.

Nghĩ thế mà Jiwon bắt đầu chìm vào giấc ngủ , lần này thể nào cũng mơ thấy được batman thắng superman cho coi........

Hây da... bùm ... bùm . Hãy xem sức mạnh của ta đây !! Đang say sưa với giấc mơ được làm batman thì bên tai chợt có tiếng lay gọi.

"Ya....ya ...wake up ...teacher is calling you" . ...."ya ..ya".

"Lại cái gì nữa đây.... muốn chết hả...mày là ĐỨA NÀO .....".

Cậu chưa kịp nói xong trong mơ thì đã bị một cánh tay lay thật mạnh khiến cậu choàng tỉnh và đứng thẳng người lên .Trước mặt là giáo viên và ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía cậu.

Sau vài giây đơ người cuối cùng cậu cũng nhận ra được hoàn cảnh của mình.

'Hey shhhhh thật phiền phức muốn chết . Người ta đã không muốn học rồi còn gọi... suýt nữa thắng được rồi..... '.

Măc kệ mấy lời giáo viên nói , trong đầu Jiwon đang ngập ở nơi nào đó. Cuối cùng sau mười phút tra tấn , cũng may là đúng giờ ra chơi nếu không thì cậu đã nổi cáu lên rồi. Jiwon ngay lập tức sách cặp ra thẳng cửa lớp. Trước khi rời khỏi chỗ còn không quên đẩy mạnh cái người mà hồi nãy( có vẻ như) đã gọi mình .

"bỏ đi nếu bình thường thì đã cho ăn táng rồi .. nhưng mà đẹp trời như hôm nay . Trông cậu ta cũng có vẻ nhỏ bé.... sợ sệt...heyyyyy ". Jiwon tự nhủ.Không thèm liếc mắt cậu nhanh chóng bỏ qua nó .

"Hôm nay phải quẩy mới được. Yeah!"

***

Trong khi một người đang tâm trạng khá phởn thì cái người suýt nữa bị vạ lây đang ôm ngực thở phào một cái .

" Không sao rồi". "Đúng là ông bà dặn cấm có sai..... cảm ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ cho con" - vừa nói lẩm bẩm vừa chắp tay vái rất nhiệt tình.

Người đó chính là Kang Sung Hoon , vừa mới chuyển tới Hawai vài tuần trước. Trong suốt cả cái cuộc đời chỉ biết học và học rồi làm con yêu trò giỏi của mẹ thì chẳng được việc gì thì đây chính là cái thời khắc mà tim cậu đập nhanh nhất . Vốn dĩ cậu đâu có biết gì chỉ nghe theo lời giáo viên gọi thôi mà suýt nữa đã tự rước rắc rối vào thân. Thành ra cậu vừa nói vừa tự nhủ lần sau nhất định không lo chuyện bao đồng nữa; nhất định sẽ như mây trôi bèo dạt ngoan ngoãn học tập sau này làm cho mẹ và em gái nở mày nở mặt.


Cái đấy thì sau này mới biết được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro