1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em vốn là một nữ sinh thực sự rất bình thường từ ngoại hình cho đến cả xuất thân điều duy nhất nổi trội ở em chính là thứ quirk mà em chẳng mấy khi dùng tới. em không thích bản thân quá nổi bật, em chỉ muốn sống an nhiên, làm một người bình thường, em chỉ muốn là em vậy mà bước ngoặt xuất phát khi em được chọn vào UA School. bố mẹ em vui mừng khi đứa con gái của mình vào được một trường danh tiếng lừng lẫy còn em chỉ đơn giản đứng đó cầm tờ giấy nhập học mà không biết làm gì tiếp theo.

nếu em không đi bố mẹ em sẽ thất vọng, nếu em đi họ sẽ vui vẻ thôi thì chọn cái nào có lợi cho mọi người vậy. em chọn nhập học chẳng phải vì em mà vì bố mẹ em để rồi em quên mất đi mong muốn của mình.

ở UA em cũng chẳng mấy nổi bật lắm, thậm chí số lần em dùng đến quirk cũng đếm trên đầu ngón tay. ngay cả trong hội thao khi phải đấu cùng bạn học em cũng chỉ nhởn nhơ rồi dễ dàng bị hạ gục, em chẳng cảm thấy tiếc nuối ngược lại còn thấy chút vui vẻ rồi tiến ra khỏi sân thi đấu.

-em không nhất thiết phải giấu đi năng lực của mình.

aizawa đến gần cô học trò của mình nói nhẽ chỉ để đủ em nghe.

-em không hề giấu gì cả chỉ là do em quá yếu.

em thẳng thắn thừa nhận, em biết rằng bản thân mình yếu kém vào được đây chỉ qua là do may mắn thôi thì em chỉ nên ở vị trí bản thân thuộc về, em chỉ nên hòa mình vào đám đông không nên tô điểm nổi bật thêm chút nào cả bởi vốn em chỉ là một người bình thường.

aizawa nghe cô học trò của mình trả lời, gã cũng chỉ biết thở dài để lại lời cuối rồi rời đi.

-tại sao em lại muốn che giấu sự tồn tại của bản thân?

liếc nhìn thầy giáo của mình rời đi, em nhíu mày, che giấu sự tồn tại bản thân là gì cơ chứ em chỉ đơn giản ở vị trí mà bản thân nên thuộc về thôi mà.

em tặc lưỡi, để ngoài tai những lời aizawa nói rồi tiếp tục theo dõi trận đấu.

về sau em vẫn luôn sống như vậy, vẫn kiềm mình lại vẫn luôn sống trôi theo dòng chảy với suy nghĩ chuyện tới đâu thì đến. em chẳng có ước mơ, chẳng có hoài bão, khi nhìn những người bạn cùng lớp nói về ước mơ trở thành anh hùng, nói về những khát khao họ ấp ủ em cũng chỉ biết lắng nghe chẳng thể nào mà hòa nhập vào câu chuyện của họ.

-nè liv sau khi tốt nghiệp cậu muốn làm gì?

-hả?

ochako hào hứng nhìn em hỏi, chỉ một câu hỏi mà tất cả lớp đều quay về phía em. quả thực họ chẳng biết quá nhiều về em, đến cả quirk của em họ cũng chỉ vài lần được thấy nếu không phải trường hợp quá nghiêm trọng thì em sẽ chẳng bao giờ sử dụng tới nó, mọi người đều muốn thân thiết, đều muốn hiểu rõ em hơn vậy nên khi nghe câu hỏi này họ trở nên rất hiếu kì mà nhìn em.

-tớ...chỉ muốn sống.

một câu trả lời mà chẳng ai có thể đoán được. họ nhíu mày nhìn em, ý của em là sao khi chỉ muôn sống?

-cậu bị sao hả? hay có chuyện gì thế nói cho bọn tớ đi.

ochako vội vàng lại gần nắm tay em. cả lớp giờ đây đều nhìn em với ánh mắt hoang mang lẫn tò mò, em chẳng thể hiểu nổi em chỉ bảo bản thân muốn được sống thôi mà, nó khó hiểu vậy sao.

-ý tớ là tớ chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên sau khi tốt nghiệp thôi...

em nở một nụ cười gượng gạo, nghe câu trả lời từ em xong mọi người cũng thở một hơi nhẹ nhõm. câu chuyện dần trở nên bế tắc, em cũng hơi bối rối nên cố gắng chuyển chủ đề nhưng may thay thầy aizawa đã bước vào lớp.

-cả lớp nghe đây sắp tới các em sẽ phải tham gia khóa thực tập với những anh hùng chuyên nghiệp, qua đó các em sẽ được rèn dũa kĩ năng cũng như là cách trợ giúp họ. đặc biệt hơn có một số anh hùng đã gửi lời mời một số học sinh lớp ta đến thực tập chỗ họ giờ thầy sẽ đọc tên.

em ngán ngẩm, gục mặt xuống bàn biết thừa rằng sẽ chẳng có ai chịu chọn em khi bản thân em quá mờ nhạt như vậy. mà thôi vậy cũng được đỡ phiền phức

-anh hùng hạng 3, hawks muốn chọn calista làm thực tập sinh.

-hả?

em giật mình ngửa đầu dậy, vậy mà có người lại chọn em đã thế còn là anh hùng hạng 3, hay anh ta chọn nhầm hay do em nghe nhầm?

-chúc mừng cậu liv.

izuku quanh sang phía em nói khẽ.

nhưng em thực sự không quan tâm vì giờ đây đầu em đang rối như tơ vò, ý là tại sao lại chọn em, một đứa tầm thường không gì nổi trội đến quirk cũng tầm trung mà lại được chọn bởi một anh hùng hạng 3 á? những thứ sau đó được thầy aizawa đề cập em hoàn toàn chẳng còn tâm trí để nghe.

một tuần sau đó, em đã có mặt tại văn phòng của hawks cùng với vẻ mặt không thể tin được.

-yo, cô thực tập sinh nhỏ chào mừng tới văn phòng của hawks.

-em là calista violent, rất mong anh giúp đỡ.

em cẩn thận nhìn về hawks, vẫn đang vô cùng thắc mắc người đàn ông này đang nghĩ cái quái gì trong đầu.

-được rồi nhóc con, hôm nay chúng ta sẽ thực hiện bài luyện tập đầu tiên nha là đi tuần tra xung quanh.

em thở phào, việc này khá là nhẹ nhõm nên hoàn toàn ổn với em nhưng chưa kịp để em hết mừng thầm hawks đã tiếp tục bổ xung.

-à bằng cách bay nhé.

chưa kịp để em phản ứng lại hawks đã dang rộng đôi cánh đỏ rực rỡ của bản thân rồi vẫy nhẹ lên không trung.

-khoan nhưng em không thể bay, quirk của em đâu phải là bay.

hawks bay ra khỏi cửa sổ đứng giữa không trung nhìn chằm chằm vào em.

-em hoàn toàn có thể bay được, hãy thử dùng cách của em để bay đi cô nhóc.

hawks cười khẩy bắt đầu vỗ cánh bay lượn trong khắp không trung, gã dần dần bay xa hơn để mặc em ở đó.

-em chịu, quirk của em chẳng liên quan gì tới bay cả em bỏ cu-

-mới chỉ vậy mà em đã muốn bỏ cuộc rồi sao? thậm chí em còn chưa thèm suy nghĩ nữa cơ mà. hóa ra em cũng chỉ là một kẻ yếu kém.

con chim chết tiệt đó, em rủa thầm. em đã quen với việc bản thân bị gọi là yếu kém vì vốn em muốn như vậy mà nhưng qua miệng của hawks câu từ lại trở nên ngứa đòn hơn bao giờ hết, tên kiêu ngạo đó.

em nhanh chóng đi ra phía cửa sổ, nhìn xuống phía dưới...nếu quirk em mà không vận dụng như em muốn thì có khi em sẽ tan xương nát thịt dưới kia mất. nhưng để con chim chết tiệt kia thắng còn làm em cay cú hơn.

em nhắm chặt mắt, thầm cầu nguyện rồi chạy về phía cửa sổ và tung mình vào không trung. rất may mọi chuyện đã theo hướng em mong muốn, em lơ lửng trên không trung rồi nhanh chóng hướng về phía hawks để bắt kịp anh ta.

-ái chà xem ai đã làm được nè.

hawks thích thú huýt sáo, nhìn cô thực tập sinh đang bay bên cạnh mình.

-làm sao anh biết quirk của em sẽ có tác dụng?

-chà quirk của anh khá nhanh nhạy đó với lại anh cũng đã xem em chiến đấu ở hội thao lần đố rồi, tuy em không thể hiện nhiều nhưng qua vài lần anh đã hiểu được quirk em là gì.

em nhíu mày, tên này quả thực nhanh nhạy hơn người thường, quả không hổ anh hùng hạng 3.

-Quirk của em cho phép em tạo ra một bóng ma giúp em chiến đấu đúng chứ.

-Phải...

quả thực quirk của em có thể giúp em tạo ra một hoặc nhiều hơn một bóng ma nếu em muốn. thông thường em hay ẩn hình dạng của bóng ma đi nhưng bóng ma vẫn có một hình dạng nhất định nếu như em muốn nó xuất hiện. giờ đây tuy không thể nhìn thấy nhưng thực sự có một bóng ma đang ôm lấy eo em và giúp em bay trên không trung, cũng chính vì điều này mà rất ít người có thể nhận ra quirk của em.

hawks khẽ nhìn phản ứng của em rồi mỉm cười. anh thực sự đã rất ấn tượng với cô nhóc này khi ở đại hội thể thao, vừa rồi anh cũng chỉ muốn thách thức cô bé một chút nào ngờ hình bóng nhỏ bé ấy đã thực sự lao mình ra cửa sổ chỉ để bắt kịp anh.

tiềm năng của cô bé này là nhiều hơn tất thảy và chính anh sẽ giúp em ấy phát triển hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro