4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm đó để chúc mừng cho nhiệm vụ thành công đầu tiên của thực tập sinh nhỏ, hawks đã mời em một bữa ăn và tất nhiên là đi ăn teriyaki gà, món mà hawks thích.

-rõ ràng là đi ăn chúc mừng cho em mà tại sao lại thành anh chọn món vậy...

em cầm xiên gà trên tay quan sát đi quan sát lại như sợ ai bỏ độc vào, phía bên kia thì hawks đang vui vẻ tận hưởng từng xiên gà quý báu sau một ngày làm việc vất vả.

-nhóc cứ thử đi, đi ăn teriyaki gà sau một ngày làm việc mệt mỏi là tuyệt nhất đó.

em nghi ngờ nhìn hawks rồi cắn thử miếng, quả thực nó rất ngon nhưng chẳng gây ấn tượng mạnh gì với em cả, nó chỉ đơn giản là một món gà ngon hơn những chỗ khác thôi chứ cũng chẳng có gì đặc biệt. chắc chỉ có những người yêu gà như hawks mới thấy rõ sự đặc biệt của nó.

-à nhân tiện anh muốn hỏi luôn bố mẹ nhóc làm nghề gì vậy?

-em tưởng mấy cái đó đã có sẵn trong tờ lí lịch thực tập sinh rồi?

-à thì anh là anh hùng chuyên nghiệp mà bận nhiều việc lắm nên anh chưa có thời gian đọc.

tên khốn cẩu thả này, em thầm chửi.

-mẹ em là giáo viên dạy thanh nhạc còn ba em là một kĩ sư vậy thôi.

em ngán ngẩm đặt cây xiên gà xuống bàn, mới ăn ba xiên đã ngán tận cổ vậy mà sao hawks có thể ăn được từng đấy xiên vậy, em nhìn chằm chằm vào đống xiên ngổn ngang trên bàn. không hề để tâm tới ánh mắt của em hawks tiếp tục chủ đề.

-vậy hả? không ai làm anh hùng sao?

-không cả nhà nội và nhà ngoại em đều chỉ là người thường, không một ai chọn hướng đi làm anh hùng cả em là người đầu tiên đỗ vào UA dù cho đó chỉ là may mắn.

em chăm chú lật mở tấm menu, cố gắng tìm ra món ăn phù hợp với mình chứ có lẽ sau hôm nay teriyaki gà sẽ là món đầu tiên em tránh xa quá.

-vậy nhóc có ước mơ là anh hùng chuyên nghiệp à.

bàn tay đang lật giở tấm menu chợt khựng lại, mất một hồi em mới trở lại dáng vẻ thường ngày.

-không biết nữa.

em vẫn đang trong quá trình tìm kiếm ước mơ của mình, nói thế nào nhỉ em vẫn đang có những khúc mắc đâu đó trong lòng vẫn chưa thể giải đáp vậy nên giờ đây đưa ra câu trả lời khẳng định cho ước mơ của em là gì là điều chưa thể dù vốn trong lòng em đã có sẵn một câu trả lời.

hawks nghe vậy cũng chẳng hỏi nhiều, gã biết ước mơ chẳng phải thứ dễ kiếm đặc biệt hơn với một người nhạy cảm như em nó còn là thứ khiến em trăn trở hơn cả. chắc giờ đây đầu em cũng đang rối như tơ vò khi nghe về câu hỏi đó nhưng qua biểu hiện đầy dũng cảm khi làm nhiệm vụ ngày hôm này gã đoán chắc em cũng đã tự có câu trả lời cho mình rồi, gã tươi cười vỗ nhẹ vào lưng em một cái.

-đừng lo nhóc sẽ tìm được thôi.

ăn xong, thấy cũng đã muộn em định cất tiếng rời đi thì chợt hawks gọi em lại rồi nhanh chóng ôm lấy người em và cất cánh không một lời báo trước.

-hawks!!! thả em xuống.

mặt em đầy hoảng loạn, em vốn cũng có thể bay được nên ở trên cao không là vấn đề gì với em nhưng tự nhiên bị ôm rồi vụt một phát bay lên cao không báo trước thì ai mà không hoảng loạn cơ chứ.

-ở yên đi nhóc chúng ta sắp đến nơi rồi.

hawks tươi cười tiếp tục ôm em mà phóng nhanh hơn về phía trước. đến nơi hawks nhẹ nhàng đặt em xuống trong khi đó em vẫn còn đang run lẩy bẩy ôm cây cột phía sau để giữ chắc bản thân khỏi ngã, thực sự đấy chín giờ tối lại còn bị cho lên tháp cột điện cao chình ình giữa trung tâm, này là anh ta đang huấn luyện cho em vượt qua nỗi sợ hay gì.

em bấu chặt lấy cây cột không buông, tưởng chừng như chỉ cần rời tay một cái sức gió trên này sẽ khiến em bật đi xa mà trong khi đó tên hawks vẫn nhởn nhơ như không có gì.

-đây là địa điểm yêu thích của anh, từ trên này nhóc có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố đó. đừng lo cứ ra đây đi anh sẽ giữ chặt nhóc, không rơi được đâu.

calista rón rén tiến tới gần phía hawks, dù có chút sợ nhưng anh ta đã nói vậy thì cũng không nên khước từ, chắc anh ta cũng chẳng phải loại người sẵn sàng giương mắt nhìn thực tập sinh rơi xuống đất đâu nhỉ..

ngay khi tới bên cạnh hawks khung cảnh ánh đèn thành phố ngay lật tức đập vào mắt em. từ đây những ánh đèn nhìn rực rỡ hơi tất thầy, những màu sắc hòa dần vào nhau càng khiến cho khung cảnh thành phố thêm đặc biệt, thực sự đây là một nơi hoàn hảo để thư giãn, quả thực rất hợp với phong cách của hawks.

-nhưng tại sao anh lại đưa em tới đây?

-món quà dành cho em vì đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ đấy vả lại nãy anh thấy nhóc có vẻ không hưởng ứng món gà lắm nên coi như đây là quà đền bù cho nhóc.

hóa ra khi nãy những biểu cảm của em trên bàn ăn đều bị anh ta phát hiện ra hết, nhìn anh ta vô tri thế mà lại thực sự luôn quan tâm cũng như để ý tới cảm xúc của người khác. em chợt bật cười, một nụ cười từ tận trong đáy lòng.

-cảm ơn anh hawks.

có lẽ hawks cũng không phải một người quá tệ như em nghĩ. hawks nhìn thấy biểu cảm của em cũng vui vẻ cười theo.

-ai biểu em có một người hướng dẫn tuyệt vời như này cơ chứ.

lần đầu tiên trong lòng em thầm thừa nhận điều hawks nói, quả thực đi cùng hawks em đã học rất nhiều điều cũng như có thêm sự tự tin vào chính mình, một điều mà những năm qua em chưa từng thấy được.

lần đầu tiên em đi về kí túc xá với tâm trạng vui vẻ như này, có lẽ kì thực tập này chẳng quá tồi tệ nhỉ. nhưng mọi chuyện đâu có diễn ra thuận lợi như vậy, ngay khi vừa đặt chân đến cửa kí túc xá bản mặt hằm hằm của thầy aizawa đã hiện ra ngay trước mắt em.

-về muộn quá thời gian quy định, em bị phạt trực nhật một tuần.

...tất cả là tại con chim chết tiệt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro