ɪ. ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





làm sao đây, bé con của hawks giận anh thật rồi, từ lúc đi làm về anh đã không thấy cậu đâu, đã vậy còn chẳng thèm trả lời tin nhắn anh nữa. bây giờ mà vác mặt sang nhà cậu thì chẳng biết phải giải thích làm sao với bố của toya, mà không đến thì chắc chắn hắn sẽ suốt đời không gặp được cậu.

gọi điện cậu không nghe, nhắn tin chẳng thấy rep, có phải bé đang đùa với con tim bé bỏng của hawks đây không.

cuối cùng thì hawks đây đành phải chịu, bởi vì hắn biết tính cậu ương bướng nhất rồi, có gọi cho shoto thì cũng chẳng hơn. cuối cùng hawks đành phải chịu thua trước sự giận dỗi chẳng lý do của cậu.

đã hơn một tuần rồi mà toya vẫn chưa có ý định trả lời tin nhắn của anh, số lần anh gọi vào mess của cậu còn dài hơn cả sổ nợ nữa.

toya vừa ghost anh, lại chẳng thèm nhắn cho anh một câu. có phải toya hết thương hawks này rồi đúng không.

bình thường toya chỉ giận hắn có ba tiếng là thôi, còn lâu thì là một ngày. thế mà đã một tuần rồi toya chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh hết. hỏi nhóc shoto thì em bảo chẳng có ở nhà, hỏi endeavor thì lão bảo không biết.

vậy, chỉ còn một khả năng, là toya bị bắt cóc.

không được, toya của anh không thể bị bắt cóc dễ dàng được, thằng nào ngu lắm mới bắt cậu đi thôi. hay là cậu nhảy cầu tự vẫn, không không, chắc chắn toya không làm điều dại dột đấy đâu.

thế là cả ngày hawks đi đi lại lại trong văn phòng chỉ để nghĩ tại sao toya lại biến mất không rõ tung tích và lý do cậu giận anh nữa. mấy cô cậu nhân viên thì chạy deadline như chó, còn sếp họ thì như hút xì ke mà thơ thẩn cả ngày.

ngày nào sếp hawks cũng tốt với nhân viên, chưa bao giờ để ai chạy deadline như thế này cả. đó là kí ức của ngày xuân tươi đẹp, bây giờ trong văn phòng tỏa ra khí lạnh dù cho điều hòa đang bật 23 độ.

nghe ngóng đâu hawks bị em người yêu ghost cho nên giờ chẳng còn tâm trạng mà làm việc nữa. đúng là khi ai yêu cũng chẳng bình thường.

hawks mệt mỏi trở về nhà, quen thuộc định nhào vào ôm toya thì quên béng mất cậu chẳng có ở nhà. thế là anh bị ghét rồi, bị con người ta ghét thật rồi.

bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên trong căn phòng tĩnh mịch, hawks chẳng còn tâm trạng mà nghe nhưng khi nhìn lên tên người gọi là bé con toya thì liền vui vẻ trở lại, bắt máy tươi cười nói.

chưa kịp nói câu nào thì tiếng cậu nức nở vang lên bên tai anh.

"hức shoto, mày biết không, hawks hết thương anh mày rồi."

hình như anh tai chó nên nghe nhầm phải không, làm sao anh có thể hết thương toya được chứ. hawks nâng niu cậu, cưng chiều cậu còn chẳng đủ vậy mà nỡ lòng nào bé con của anh lại vu oan cho con người tội nghiệp này.

"mày biết không, hắn ta chỉ- hức, chỉ yêu mấy con gấu bông in hình tao thôi...mấy cái con mô hình ấy, đêm nào hắn cũng săn mà chẳng thèm ôm tao ngủ như trước. có lần tao thấy hắn nói yêu mấy con mô hình."

được, anh hiểu lý do cậu dỗi rồi, thì ra là cậu ghen với mấy con lookup có hình của cậu. từ cái ngày goods của cậu tràn làn khắp thị trường, anh phải thức cả đêm để săn hàng chính hãng, mà nó đắt sót cả ruột nhưng vì yêu nên anh đã bán mình cho tư bản.

và đéo thể ngờ rằng mình sẽ bị dỗi chỉ vì mấy con mô hình đấy. nhưng cũng cảm ơn trời rằng cậu đã gọi nhầm cho anh thay vì shoto, có lẽ ông trời cũng không đến nỗi.

"toya ngốc quá, vì anh sợ người khác sẽ cướp mất em nên anh phải giành lại chứ."

có lẽ vì say quá nên toya không nghe rõ giọng của hawks, cậu vẫn cứ mè nheo kể tiếp với shoto.

"rõ ràng có người thật mà sao lại chẳng ôm, vậy là ghét rồi còn gì..."

"bởi vì mỗi khi nhớ toya thì anh sẽ ngắm chúng nó. anh chỉ yêu một mình toya thôi, thế nên bé đừng dỗi nữa nhé."

đầu dây bên kia không trả lời, hawks lo lắng sợ cậu đột ngột tắt đi rồi lại bỏ anh một mình. cũng tại goods của bé con dễ thương quá làm gì, thêm nữa nó chẳng bao giờ đánh hay quát anh.

anh hay bị toya đánh lắm, cũng tại cái tính tài lanh nên hawks luôn là tâm điểm cho mấy vết bầm. nhưng mà mỗi lần toya giận đáng yêu lắm, cứ như mấy con mèo xù lông lên ý.

"keigo?"

một hồi lâu sau toya mới biết bản thân mình gọi nhầm cho người yêu chết tiệt của mình, cậu còn đang giận anh lắm, thế mà nghe mấy lời đấy thì lại mềm lòng.

" ơi anh đây."

"g-ghét keigo nhất!"

chưa gì toya đã tắt điện thoại, làm cho anh đây khờ như mấy thằng ở trại đông khê. hình như vừa nãy toya gọi anh là keigo đúng không?

ôi hawks ơi, mày có nghe nhầm không, người yêu mày gọi hẳn tên mày ra kìa.


thế là mấy ngày sau, toya đã không ghen lung tung với mấy con mô hình nữa, thay vào đó hawks lại là người bị hắt hủi vì lookup in hình mình.

"toya, em nói đi, em yêu ai hơn!?"

"con mô hình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro