Punishment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author:  wonderfulmax90 (Ao3)
Dịch: Bò

"Anh còn tưởng em sẽ tốt hơn thế này cơ đấy," Hawks đập tay lên mặt bàn vốn đang chia cắt giữa hai người.

"Còn cho rằng em sẽ trở thành người mạnh nhất và nhanh nhất nữa chứ."

Tokoyami nén nước mắt, "E-em giết hắn thật nhưng anh chỉ nói được mấy câu như thế thôi sao? Như thể em là lựa chọn sai lầm nhất mà anh từng quyết định? Chính là nhìn trúng em trong cả tá học sinh khác? Và giờ đến cả một lời an ủi cũng không có?"


"Em đã có thể cứu hắn." Ánh mắt Hawks chợt lóe lên sự tức giận. "Nhưng em lại quá chậm!"

Tokoyami đã chuẩn bị để đón nhận đòn tấn công như vũ bão sắp đến từ những chiếc lông vũ của Hawks. Tích tắc từng giây, kim đồng hồ đang trôi. Một phút đã qua đi và cậu lại lần nữa mở đôi mắt để đón chờ cơn thịnh nộ của Hawks. Còn anh thì đi một vòng quanh cái bàn, lặng thinh như tờ. Không gì tệ hơn việc thình lình bị anh hù dọa từ đằng sau cả. Cậu cố gắng rũ bỏ sợ hãi khi nghĩ đến những gì sắp xảy đến.

Tokoyami nuốt nước bọt khi Hawks dang đôi cánh của mình bao trùm lấy cả hai. Cũng không phải ai đó có thể thấy họ trong đây nên bao bọc như vậy thật sự là vô nghĩa. Mặt Tokoyami lúc này đỏ tía khi thấy Hawks tiến sát từng bước đến bên mình. Môi anh đang mấp máy những câu chữ khó hiểu, còn Tokoyami khi này đã quá yếu đuối để chạy trốn.

Hawks hằng giọng mình, "Anh nghĩ em nên học được cách làm thế nào để không giết tội phạm trong lúc truy đuổi, bổn phận của chúng ta là bắt chúng đối mặt công lý."

"Vậy anh định đề xuất gì," Mặt cậu nghiêng theo anh, trái tim đập như vỡ òa lúc Hawks kéo cậu sát đến ngực mình. "Huấn luyện? Bổ cập? Hay thêm nhiều mô hình khác hả?"

"Trừng phạt." Lời vừa ra khỏi miệng Hawks. Anh đã dùi mặt mình vào cổ cậu, đặt lên đó những nụ hôn khẽ trên lông và trên lớp da ngăn cách giữa họ."Anh nghĩ em cần một chút giáo huấn nho nhỏ."

Cậu gật gù, "Em nghĩ thế là công bằng ạ."

"Em hứa sẽ nói với anh sự thật chứ, "Từng câu từng chữ vang vọng khắp căn phòng. "Toàn bộ và không giấu diếm gì nữa?"

Cứ mỗi lần anh cất giọng, thì tiếng vang lại vọng vào từng ngóc ngách của nơi này. Đôi cánh của Hawks quấn quanh Tokoyami càng lúc càng co lại, buộc cậu mỗi lúc một sát vào ngực của anh. Tim cậu bất giác rung động trước những lời anh vừa nói và lồng ngực cậu co thắt lại trong anh. Phải chăng vốn hai người họ đã thân mật như thế này. Trái tim của cả hai ấn thật sát vào nhau, như thể họ đang đợi xem thứ gì đó sẽ đến, và phá vỡ bầu không khí im lặng nhưng dễ chịu, đang bao bọc lấy họ lúc này.

"Dạ," Tokoyami cảm giác giờ mình còn có lựa nào khác nữa đâu. Nói "Không" thì xem như tự nhận mình nối dối. Thật ra cũng không phải cậu có gì khúc mắc. Vốn cậu đã luôn muốn nói với Hawks sự thật.

"Anh nghe từ tin tình báo rằng lý do duy nhất em nộp đơn xin vào vị trí phụ tá này là vì em đã phải lòng anh."
Tokoyami muốn phản biện lắm chứ. Rằng lý do cậu đến văn phòng của Hawks bởi anh là anh hùng hạng Hai và ngoài Endeavor thì chỉ có anh mới có thể siêu nhanh và tỏa sáng như vậy. Nhưng như thế cũng là dối lòng. Đó không phải lý do chính mà cậu xin vào vị trí này. Trái tim cậu lại lần nữa hướng về anh và mọi lời nói dối lúc này đều tan biến trong tâm trí cậu, tựa như một đêm chơi bời tồi tệ được ngụy trang bằng việc uống rượu bia khi chưa đủ tuổi vậy.

"Em có...có thích anh," Tokoyami tỏ tình với anh. Dù Hawks nãy giờ thì thầm cái gì chăng nữa thì chắc chắn nó đã làm cậu không thể nói dối trước mặt anh. Thật là sai lầm làm sao khi nghĩ rằng bản thân có thể tự giác nói lời thật trước cấp trên của mình. Với một người mà chỉ lớn hơn mình vài tuổi, "Nhưng việc đó không quan trọng."

"Em có từng mơ về anh...kiểu thế không," Dường như anh ngụ ý rằng "kiểu thế" đó chỉ có một cách hiểu, và bất kỳ ai nghe xong đều có thể diễn giải nó theo bất kỳ nghĩa khác nếu họ không nghe được câu hỏi trước đó.

"Có," Câu trả lời đột ngột vọt khỏi miệng cậu trước khi cậu thậm chí kịp hiểu được hàm ý trong đó.
"Có, em từng mơ mình làm tình với anh"

"Em thấy gì ở giấc mơ đó?"

"Anh-anh đè em trên cái bàn đằng đó và đâm em từ đằng sau. Em còn thấy anh ấn em trên mặt kính cửa sổ để cho mọi người thấy được sự thèm khát của em đối với anh mãnh liệt cỡ nào." Tokoyami tát vào miệng mình khi bí mật đen tối nhất của cậu lại tuột ra từ chính miệng mình và nó rơi vào bầu không khí ảm đạm bao quanh họ lúc này, thứ mà cậu cũng từng mơ thấy. Mà cậu lại không có cách gì để xoay chuyển tình thế hiện tại cả.

Hawks lại tiếp tục thì thầm một câu thần chú khác, lúc này mắt anh không rời cậu nửa bước. Cậu không động đậy, mà cũng không dám động, để có thể chạy khỏi anh. Giọng anh ấy mới thật dịu dàng làm sao, nhẹ nhàng hơn cả lông em bé nữa. Mềm mại hơn cả bất kỳ thứ gì cậu từng chạm vào. Như thể cậu được ban phát một cuộc đời mới. Những lời âu yếm như rót mật bây giờ là tất cả với cậu. Những lời từ người đàn ông mà mình luôn mộng tưởng. Trăm triệu lần cậu cũng không tin rằng nó sẽ xảy ra với cậu bằng cách này. Làm thế nào cậu lại rơi vào tính thế như này chứ. Cậu lùi lại một bước để cách xa anh nhưng đụng vào lưng cậu là cả một bức tường lông vũ kia. Đương nhiên không có chuyện cậu có thể dễ dàng trốn thoát được đâu.

Môi của Hawks vẫn còn đặt ở cổ Tokoyami. Đôi tay anh lần mò khắp hai bên người cậu, khi cậu lúc này vẫn đang...đơ người. Anh nhấc đầu cậu lên và kéo tay mình đặt lên cổ cậu, nắm thật chặt và xoay mặt cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đối diện với anh này, đi mà, anh cần em nhìn vào mắt anh khi anh hỏi em...em có muốn thế không," Mắt anh dịu xuống trong khoảnh khắc khi giọng anh cất lên đầy sự khẩn thiết. "Em có muốn anh phạt em theo cách này không?"

"Cách nào chứ," Tokoyami cố tỏ ra ngây ngô nhưng đây cũng không phải cách hay khi cậu không thể nói dối và thực tế thì cậu có muốn cũng không thể. Cậu không hiểu được trong đầu Hawks đang nghĩ gì nữa.

"Cởi quần em ra và cúi người vào bàn." Hawks ra lệnh.
Cơ thể Tokoyami tự di chuyển trước khi cậu kịp phản ứng. Tay cậu vừa nắm vào thắt lưng còn chân thì bước đến mặt bàn. Chiếc quần jeans cậu thường mặc giờ đã nằm sát dưới mặt đất ngay khi đôi chân chạm đến cạnh bàn. Đôi mắt cậu dán vào tờ báo cáo mà Hawks đã ghi xong hơn nửa. Là tờ báo cáo mà vốn phải đã xong từ lâu và nộp cho Hội Đồng Bảo An để Tokoyami cậu nhận lấy án phạt cho việc vô tình giết chết tên tội phạm kia.


Bốp! Một bàn tay nằm trên cặp mông trần trụi của Tokoyami. Làm cậu nhảy dựng lên, ngón tay cắm thật sâu vào mặt gỗ. Dấu tay trên mông còn đỏ hỏn đã phải nhận thêm một cái tát khác, đôi mắt cậu mở thật lớn còn người thì cố trườn lên để xoa dịu cơn đau này nhưng tay anh ngăn đã ngăn cậu lại.


"Anh có nói cậu được động đậy sao? Giữ nguyên như thế. Không được cử động." Hawks ra lệnh. Và Tokoyami lại đặt tay mình về vị trí cũ. Mắt cậu lúc này tập trung vào mặt sau của tờ báo cáo."Em đáng nhận mười cái đánh cho nó. Nếu em không im lặng, anh sẽ đếm lại từ đầu, có hiểu chưa?"

Tokoyami gật đầu và chôn mặt mình vào mặt gỗ lạnh tanh, đôi con ngươi đảo qua lại trên những dòng chữ lộn xộn. Rồi lại lướt đến những mô hình anh hùng đằng trước. Sau đó lại chuẩn bị bản thân đón nhận thêm một cái tát khác vào mông, chờ đợi làm thời gian như ngừng trôi trước khi âm thanh da thịt va chạm lại lần nữa vang vọng khắp căn phòng này.

"Cái thứ ba," Hawks rướn sát người xuống và đặt môi mình đằng sau vành tai của Tokoyami. Dù rằng đôi tai cậu ẩn sau một tầng lông, cậu vẫn có thể nghe rõ mồn một giọng anh, "May cho em là anh vẫn cộng hai cái lúc nãy khi em động đậy vào mười cái này đấy nhé."
Đầu cậu gật gù còn ngón tay gắm vào mặt gỗ lúc này đang cố gắng kìm nén hết sức có thể, để bảo đảm không để lại vết trầy nào. Bởi loại gỗ này đắt như vàng vậy, bất kỳ vết xước nào cũng có thể làm Hawks sôi máu nhưng cậu thật sự không thể ý thức được gì nữa, trừ việc cảm nhận từng cái tát của anh vào mông mình, mắt cậu lại lần nữa khóa trên tờ báo cáo đấy. Tokoyami thể hiện tiềm năng tuyệt vời của mình đến khi anh ấy - Bốp! Bốn. Là cái tát thứ tư trong số mười cái mà cậu nhận phải. Từng cái tát đều làm dương vật của cậu mỗi lúc một cứng. Nếu Hawks không đụ cậu sau khi đã đánh xong thì cậu hẳn sẽ phải chạy thẳng vào nhà vệ sinh và xả đống tinh này trong bồn cầu, lần nữa. Cậu không hề muốn chuyện như thế xảy ra thêm lần nào. Dù là hôm nay cậu được nghĩ phép đi chăng nữa.

Bốp! Được nửa đường rồi và độ cứng của cậu cũng vậy.

Bốp!

Bốp! Ba cái nữa thôi và cậu vẫn có thể chịu được. Mặc dù cac cậu đã nứng lắm rồi, đến mức giữ tỉnh táo thôi cũng là chuyện khó khăn nữa. Cậu không muốn bắn bây ra bây giờ để tự làm mình bẽ mặt thêm đâu. Nhất là làm thế trước mặt sếp của mình, nhưng dù gì thì cậu cũng đã nhận là mình thích người anh hùng số Hai này thế nào rồi mà nhỉ.

Bốp! Hai cái nữa và cậu sẽ trả xong hình phạt. Hai cái nữa.

Bốp. Cái tát này nhẹ hơn hẳn những cái trước đó, mà mông cậu giờ cũng tê dại vì đau đớn rồi. Tuy mỗi một cái tát đều đau thật nhưng cái này...này.... đỡ đau hơn rất nhiều.

Tokoyami đứng nguyên đó, người thì cúi trên bàn. Thân thể cậu vừa rồi còn run lên ở cái tát cuối cùng. May mắn cửa sổ đều là loại cách nhiệt nên không một ai có thể nhìn thấy bên trong, ngay cả khi người lau kính bên ngoài có lau đến đây- nếu hi hữu xảy ra- anh ta cũng không đời nào nhìn vào được. Nhưng ý nghĩ rằng có ai đó nhìn thấy họ từ cửa sổ đã đủ làm phần lý trý còn sót lại trong đầu cậu rung lên, lại vừa đủ làm cơn nứng của cậu bùng nổ.

"Ai nói em có thể cứng vậy hả?" Hawks lật người cậu lại đối mặt với mình để thấy được con cac của cậu đã cứng như đá, mà còn là hòn đá nóng như lửa đốt.

"Anh không cho rằng em là người duy nhất ở đây cứng lên thôi, đâu nhỉ."

Hawks đứng lên trước mặt Tokoyami, cởi quần dài và quần đùi xuống, và...ôi! cảnh tượng gì đây. Mọi người thường bàn tán việc Hawks là một tên khốn đạo mạo và Tokoyami đã hiểu lý do tại sao khi nhìn vào con cac đấy, Nó vừa to lại dày thịt. Cậu sẽ không thể cầm chỉ với mấy ngón tay không thôi. Cả bàn tay thì may ra, và cậu cũng không dám nghĩ đến việc đưa nó vào miệng mình. Cậu đã từng mơ như thế khi ngủ nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ nó dày đến vậy, và lạy trúa, còn dài thoàng nữa. Nó có thể sẽ vừa trong miệng cậu khi đâm sâu thêm vào cuống họng một xíu, chỉ là nếu nó không bự vailon đến thế, và nó còn chưa cứng hết nguyên cây nữa cơ. Mới chỉ cứng một nửa mà đã không khác gì tác phẩm nghệ thuật rồi sao. Đây hẳn là thứ tuyệt nhất Tokoyami từng thấy trong đời kể từ lần vô tình thấy con cac của All Might ...

Hawks nghiêng đầu sang bên và nói,"Em nghĩ mình xứng với nó sau tất cả chuyện xảy ra hôm nay? Sau lời tỏ tình lúc nãy?"

"Làm ơn, em muốn nó...em thèm khát nó..." Cậu van nài, rồi quỳ xuống trước anh."Em muốn từng chỗ trên người mình được con cac anh lắp đầy"

Cậu ít nhất có hai cái lỗ có thể dùng được...có thể là ba và chúng đều cần được đụ. Cậu khao khát Hawks đổ đầy tinh dịch của mình vào tất cả chúng. Cậu đéo cần biết chuyện gì sẽ đến với mình sau đó đâu. Vì ngoại trừ con cac trước mặt cậu đây, cậu không cần gì nữa. Chỉ cần con cac này thôi. Cậu đói khát nó đến mức miệng đã nhỏ đầy nước miếng. Cậu cần nó hơn bất kể thứ gì khác. Tokoyami bỗng giật về trước, chuẩn bị chìm vào con cac đang được đưa ra trước mình.


"Làm ơn," Tokoyami tiếp tục cầu xin. Sai trái làm sao khi cậu không chỉ thèm con cac của sếp mà còn là con cac của người lớn tuổi hơn mình nữa. Cũng không hẳn là lớn lắm nhưng cậu vẫn còn dưới mười tám tuổi và Hawks thì trên mười tám rồi cơ. Đây nhất định là trái phát luật nếu lỡ có ai bước vào và nhìn thấy họ trong vị trí như này. "Em muốn nó đến phát điên lên. Em chưa từng muốn thứ gì như vậy trong đời cả."

Hawks khoanh tay trước ngực. "Điều gì làm em nghĩ mình xứng đáng với nó hả? Anh nghĩ em không cần phải có nó đâu nhỉ. Hay là em xem anh thủ dâm đi, rồi chấp nhận sự thật anh sẽ không bao giờ cho em thứ em muốn. Trừng phạt như thế hẳn đã đủ, ý em thế nào?"

"Em thề là mình không cố ý giết tên đó," Cậu nài nỉ."Em thề là hắn chỉ..."

"Chỉ thế nào." Hawks tiến tới một bước và đưa ngón tay mình đặt dưới cằm của cậu."Chỉ tự dưng rơi vào hàm của Dark Shadow hả?"

"Dạ,... thì Dark Shadow..."

"Anh không muốn nghe em biện hộ nữa, Tokoyami."

Hawks đẩy cậu ra, mặc cho cậu van xin. Mắt anh thăm dò cậu trong phút chốc trước khi xoay người đi, "Em có biết chuyện xảy ra với hắn ta là một sai lầm nhất thời không? Có biết là em sẽ không thể ra khỏi đây nếu không tự tay huỷ hoại cơ hội trở thành anh hùng của mình không hả?"

Tokoyami trố mắt trước sự biến đổi đột ngột của không khí trong phòng. Như thể một phút trước họ vẫn đang thân mật và đầy cảm xúc bên nhau thì sau đó Hawks liền mắng cậu vì cái chết của ai đó mà vốn còn không phải lỗi của cậu. Cậu còn chưa kịp kiềm chế cơ thể bản thân lúc này mà có vẻ Hawks thì ngon ơ. Anh ấy hẳn là muốn kiểm soát mọi thứ trong tay mình. Dark Shadow đang xé toạt bên trong cậu, táp táp móng vuốt lên và nhe hàm răng dữ tợn không khác gì chó dữ  sẵn sàng bảo vệ cậu.

"Em hiểu hậu quả của việc giết chết nhân chứng, được chứ? Em tự biết sai lầm của mình và em sẽ không tái phạm nữa!" Mắt cậu rưng rưng nước mắt. "Em chỉ là trẻ con thôi mà!"

"Hết rồi! Ngoài kia, ở đó em đã là một người lớn với đặc quyền ngang bằng với những anh hùng khác. Em được phép quyết định ai sống ai chết!"

"Ừ và anh định làm gì nữa hả?" Tokoyami bật lại, cuối cùng cậu cũng gom đủ can đảm để đáp trả anh mà không còn sợ sệt chút nào nữa. "Anh là gì nhỉ? Hawks toàn năng, anh hùng mạnh số Hai, muốn làm gì tiếp?"

"Anh sẽ thực hành thật nhiều thứ trên em tối nay," Hawks quay ngược lại, đối mặt với cậu, và trông khoảnh khắc như vậy thứ Tokoyami có thể làm duy nhất là nhìn chằm chằm vào tuyệt tác nhân tạo này. Mắt anh lùng sục khắp người cậu khi Tokoyami cố đẩy Dark Shadow đang gào thét vào trong. "Thật nhiều thứ. Bởi em biết anh thất vọng về em thế nào không. Giờ thì câm miệng."

Hàm dưới của cậu bị đập vào phần trên. Răng cậu khít khè từng tiếng và giọng thì bị kẹt ở cổ họng. Mọi âm thanh của cậu ấy đều bị chặn ở vành môi. Cậu chật vật, loay quay, cố gắng nói thành tiếng nhưng dường như có thế lực nào đó đang chế ngự cậu. Một phần nào đó trong người cậu đã ép buộc cậu phải bị như thế. Cậu không biết mình trúng phải cái gì nữa. Cậu đâu có lý do gì làm thế vậy mà cuối cùng cơ thể cậu cứ tự phản ứng. Mà cũng không có lý do gì để nói nữa. Cậu chỉ là...quỳ ở đó...chờ đợi chỉ dẫn từ anh vì đây là điều duy nhất của cậu có thể làm.

"Xem kìa, cái miệng xinh đẹp của em bị câm mất rồi," Hawks quay lại đứng trước cậu. "Anh sẽ đụ nát em, nghe anh nói không hả?"

Dạ. Cậu muốn nói có lắm nhưng miệng cậu đang bị câm, dù cậu cố gắng nghĩ ra cách để trả lời mà không cần nói thành tiếng. Thậm chí cậu cố để gật đầu, cũng không thể. Không làm được gì cả. Từng thớ thịt ở cổ cậu đang căng cứng lên, cũng không thể giúp cậu nói được, và dù cho cậu muốn nói Không trước chuyện sắp xảy ra đi chăng nữa. Hawks vỗ nhẹ vào cằm cậu và làm miệng cậu mở ra. Đối diện mặt cậu lúc này là con cac của anh. Khoé miệng cậu giờ chảy đầy nước miếng và rơi vãi trên nền nhà. Hawks dùng ngón tay của mình lau đi, chậm rãi đến mức làm cậu nứng chết đi được. Tokoyami trườn đi bằng hai đầu gối đến trước người đàn ông đã bỏ bùa mình. Điều cậu ghét nhất là không thể cử động khi dính phải thần chú bằng mấy cái câu khó hiểu anh lầm bầm khi nãy.

"Ngậm lấy," Hawks vẫy con cac của mình trước mặt cậu. Con cac ấy lớn đến nỗi tay cậu còn không thể cầm hết được. "Ngậm lấy toàn bộ nó cho anh."

Hawks thậm chí không đợi được mà đẩy con cac vào thẳng bên trong mỏ của Tokoyami, sâu xuống cổ họng nhỏ bé vẫn chưa kịp chuẩn bị cho cái thứ gì to lớn như thế. Lại còn dày nữa. Dịch lỏng tiết ra bôi trơn cổ họng cậu mới ngon lành làm sao. Cậu đặt tay mình trên hông của anh, từng cơ thịt đều căng cứng lên nhưng cậu muốn thế. Đây là điều cậu thèm khát bấy lâu. Ngay cả khi tay Hawks sắp sửa gạt tay cậu xuống khỏi người anh.

"Để tay em ra sau lưng," Hawks ra lệnh và tay cậu liền đập ra phía sau rồi nắm lại. "Giữ yên như thế. Nuốt xuống hết và cấm em dám động đậy tay thêm cho đến khi anh bắn vào em thì thôi."

Tokoyami gật gật đầu. Hawks cậy miệng cậu ra và đẩy con cac của anh sâu vào miệng cậu. Tokoyami nghẹn ứ nước mắt và nước miếng, cơ thể cậu cố gắng phản kháng khi miệng cậu bị nhét đầy, nhưng cậu thật sự bị chặn ở miệng dù mới chỉ ngậm hơn một nửa nó. Cậu dễ dàng nuốt từng cm vào miệng, nó dễ hơn cậu nghĩ nhiều. Tokoyami không biết làm thế nào để nuốt được hết vào. Cậu không biết vì cậu chưa từng bú cac cho ai bao giờ. Cứ để ma thuật và sự cưỡng ép của anh dẫn lối cậu vậy?

Không lẽ Hawks bị thứ gì tác động trong chiến dịch vừa rồi? Là mấy viên đạn mà mọi người thường truyền tai nhau kia? Không...tác dụng của chúng là tướt đoạt siêu năng. Không đời nào có chuyện anh ấy lại...được...trao thêm. Chẳng lẽ do Hawks từng nằm trong đội ngũ của AFO, hay một băng hội nào đấy của thành phố này? Có lẽ đó là nơi mà Hawks nhận được năng lực phép thuật này và sử dụng nó để...

Hawks bỗng đẩy con cac của mình đâm sâu vào cuống họng cậu lần nữa để nhắc nhở cậu không được lơ là. Mắt Tokoyami nóng rực. Kể từ khi anh ấy đâm cac vào miệng cậu thì cậu thậm chí đã chớp mắt chưa nhỉ? Cậu lại chóp đôi mắt giàn giụa nước mắt và tự cho mình nghĩ ngơi một chút trước khi Hawks lại trượt con cac của anh vào lại miệng cậu lần nữa. Ngay cả khi cổ họng cậu đau rát và đầu óc thì quay cuồng, thì cảm giác vẫn thật tuyệt. Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời. Vì không có gì sướng hơn chuyện ngậm con cac của sếp mình trong miệng cả. Mỗi lần anh trượt vào và ra trong miệng cậu, tựa như anh ấy trao cho cậu một phần cơ thể của mình. Đôi mắt của Tokoyami xao xuyến trước anh và cặp tinh hoàn đã lấp đầy con cac cậu đang mút trong họng đây.

Chất lỏng nóng hỏi và đặc dính màu vàng lỏng chảy tràn xuống họng cậu. Tokoyami rên rỉ khi Hawks rút cac của anh ra khỏi cổ họng mình. Cậu chớp đôi mắt và ứa ra những giọt nước mắt đang đọng lại trên khóe mi, một tiếng ho phát ra và tay cậu lần mò vào chỗ bị khóa chặt sau lưng. Một nụ cười hiện lên trên mặt Hawks, tay anh sục con cac gần như mềm nhũn của mình, Tokoyami nuốt tất cả tinh dịch của anh như thể cậu còn nhiều lựa chọn khác lúc này. Hoặc có lẽ nhổ chúng ra cũng không hẳn là ý hay.

"Nhìn em xem," Nụ cười của anh rạng rỡ hẳn lên. Tay còn lại nắm lấy họng cậu và bóp nhẹ nó. "Nuốt lấy nuốt để một cách đầy chuyên nghiệp."

Do bị thần chú của Hawks kiểm soát, Tokoyami chỉ có thể gật gù trước lời tán thưởng này. Từng thớ thịt trong cổ họng của cậu lúc này cứ thắt lại mỗi khi cậu cố để nói gì đó, cậu cũng không biết lý do mình cố như thế làm gì. Cậu muốn nói rằng Cám ơn ngài. Cám ơn đã xem cổ họng cậu là đồ chơi tự sướng của riêng ngài. Cám ơn đã cho phép em được bú cac anh. Làm ơn cho em thêm nữa với. Thật nhiều tinh dịch của con cac ngon lành đó. Làm ơn cho em đi.

"Em muốn nữa sao," Hawks lau đi nước miếng trên cằm cậu và dùng lưỡi mình để liếm sạch nó. "Hay đã chịu nói cho anh nghe sự thật rồi?"

Tokoyami lắc đầu vì cậu biết không thể có chuyện tự dưng bản thân lại đi thú nhận chuyện mình không hề làm được. Cậu không giết tên đó, cậu cũng không biết lý do gì mà mình phải nhận lỗi cả, tất cả là do Dark Shadow không chịu vâng lệnh như một chú chó ngoan ngoãn bình thường mà cậu biết. Và sẽ không có ai biết được chuyện này nếu Hawks không nộp tờ báo cáo về vụ việc hôm nay.

"Vậy em xứng đáng bị giáo huấn thêm...cho đến khi nào em nói cho anh nghe sự thật thì thôi"


Dù Tokoyami có đang dính phép thuật gì thì có lẽ nó cũng không kèm theo huyết thanh "nói thật" rồi. Và cũng không gì khó chịu hơn việc bị mất nhận thức khống chế như loại phép thuật này đang làm với cậu. Cậu muốn mỗi cơ bắp trên người mình được giải thoát khỏi căn phòng tăm tối đang giam cầm cơ thể này. Cậu không chắc là mình muốn thế này không nữa. Cậu không cần phải như thế này...không...cậu không nên làm nó từ đầu cơ, và mọi chuyện bây giờ thật sai trái nhưng cậu còn không thể phản kháng. Cơ thể cậu đang ép cậu giữ nguyên tư thế đấy, chỉ cần không ai cử động thì cậu sẽ giảm được kha khá đau đớn này.


"Chúng ta sắp biến em thành con đĩ bé nhỏ của riêng anh nhưng đảm bảo với em, em sẽ không có thời gian để sướng đâu. Em không được phép bắn ra hôm nay, hiểu chưa chưa?"

Tokoyami nghiến răng, gật đầu tỏ vẻ đồng ý khi Hawks kẹp cậu vào nách để nhấc người cậu lên. Hơi lạnh truyền vào con cac bé nhỏ của cậu và làm nó dựng đứng lên bên dưới lớp áo ôm kín bụng của mình. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt đất dưới chân, đợi chờ câu lệnh tiếp theo từ anh. Còn Hawks thì đi vòng quanh cậu...một...hai vòng...nhiều vòng trước khi tay anh chạm vào con cac của cậu chớp nhoáng. Cái chạm này gần như làm cậu bắn ra mất thôi, bây giờ chỉ cần một tí áp lực căng thẳng từ bên ngoài cũng có thể làm cậu nhảy cảm đến nghẹt thở.

Hawks nhún chân đến cái ghế thường ngồi của anh, ngồi xuống và chỉ tay vào lòng mình. Ý chỉ ra hiệu cho cậu "bước đến đây", và Tokoyami làm theo. Mắt cậu dán vào mẫu vật nóng hỏi, cương cứng kia, thứ đang chực chờ để thông vào bất kỳ cái lỗ nào mà cậu muốn. Ôi! thở thành một món đồ chơi tình dục cho anh ấy, dù cậu biết ngoài kia cũng có rất nhiều người sẵn lòng như thế vì anh, nên cậu đã chuẩn bị tinh thần được người mà cậu mộng tưởng hàng đêm "sử dụng" mình rồi. Cơ thể cậu đã luôn chờ đợi điều này.

"Ngồi vào lòng anh," Hawks ra lệnh lần nữa và Tokoyami liền ngồi vào,"Anh sẽ cởi quần em ra nhé? Để anh có thể thông cái lỗ đuýt nhỏ xinh này của em."

Hawks lột quần cậu ra. Tay anh mân mê trên chân cậu bằng những ngón tay thon dài và mềm mại như lông cũ của mình. Mỗi một chuyển động từ anh đều làm con cac cậu co giật không thôi. Đống tinh của cậu đã chờ đợi được bắn lâu rồi, và giờ chúng nghẹn ứ chỗ đầu khấc, khiến cậu đau đớn vì không thể bắn ra. Cơ thể cậu xích vào gần anh, động đậy hai chân vừa đủ để làm chiếc quần rơi xuống sàn. Hawks cười khẽ, mắt anh liếc vào tầm mắt của cậu lần nữa. Con cac của cậu lại lần nữa giật nảy, má cậu ứng đỏ, anh liền kéo cậu ngồi vào lòng mình sâu hơn nữa, khiến cơ thể này của cậu thân mật với anh hơn bao giờ hết. Gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở của anh trên đầu mình khi anh nhích càng sát vào mặt cậu.

"Em nhìn thật dễ thương trong lòng anh, anh có thể chụp một bức ảnh và đóng khung nó lên tưởng, khi mọi người nhìn vào hẳn sẽ gọi nó là tuyệt tác đấy." Hawks thì thầm vào tai cậu, kéo cậu lại gần thêm. "Và rồi chúng ta sẽ nổi tiếng, vang danh lịch sử như những người tình nổi tiếng của nhau. Chúng ta có thể nổi tiếng chỉ vì yêu nhau thôi."

Tokoyami lại gật, vòng tay cậu qua người Hawks, đưa tay vén nhẹ tóc anh. Từng hành động của cậu đều vừa chậm rãi vừa gợi cảm, và đến cậu cũng không chắc những gì cậu làm là bởi cậu muốn làm thế hay do phép thuật nữa. Hông của cậu thúc về trước, van xin sự gắn kết từ anh. Hawks đặt tay lên hông Tokoyami, di chuyển hông cậu bằng từng hành động thật nhỏ, trước khi anh bỗng nhấc người cậu lên và đặt cậu ngồi xuống con cac của mình. Một tiếng rên rỉ dài và chậm chạp phát ra từ miệng Tokoyami khi anh "lấp đầy" cậu, tất cả những gì cậu muốn nói chỉ còn là "Con mẹ nó" nhưng cũng không thể nốt. Cổ họng cậu chặn lời nói trước khi nó kịp phát ra âm thanh từ môi.

Mỗi cm anh nong vô người cậu càng lúc càng sâu. Lớp da chỗ đó nóng rát như sắp nứt ra và cậu còn không thể nói Hawks dừng lại. Chậm lại thôi. Vì cái lỗ đang liều mạng này của cậu thật sự chưa sẵn sàng để đón nhận anh. Rằng cậu cần thêm thời gian. Rằng lỗ đuýt của cậu không hợp để anh đụ như thế. Rằng con cac của anh đã lớn hơn bất kỳ món đồ chơi nào cậu từng dùng trong đời. Rằng không có cái gì có thể làm cho cậu "vừa" được con cac này đâu. Cậu còn không biết mình có khả năng "vừa" thứ lớn đến thế.

"Nhìn em xem, em đã nuốt được một nửa của anh dễ như trở bàn tay nhỉ," Hawks thì thầm bên tai cậu, cố gắng làm cậu rên rỉ thêm nữa. Vì không đời nào cậu có thể chịu đựng hơn kích thước này nữa cả. "Em sẽ phải nuốt thêm nó vào nữa."


Tokoyami lại làu bàu và lại gật đầu, kéo tay mình xuống khỏi tóc anh và nắm lấy vai anh. Cơ thể cậu run lên khi Hawks đẩy thêm vào trong để cậu phải nuốt lấy tất cả con cac của anh. Hawks lẩm bẩm trong miệng tán thưởng, hay câu gì đó nghe như thế, trong hõm cổ của Tokoyami. Cứ mỗi cm cậu "nuốt" vào trong thì lại càng được anh khen ngợi. Và mỗi phút trôi qua cứ như thế và đến cuối cùng, có vẻ "nó" đã chạm đáy rồi. Rồi hai người họ ngồi đó, đồng hồ tích tóc từng giây giữa những nhịp thở, và giữa hai chân cậu.

"Đây rồi, nhìn xem nào. Em nuốt được hết rồi," Hawks lại thầm thì vào trong tai cậu, "Và bây giờ em phải ngồi y như thế, cảm nhận từng cm của con cac anh bên trong em nhưng tuyệt đối không sẽ tìm được bấy kỳ khoái cảm nào. Trong mười phút trước khi anh động, em không được nhúc nhích gì cả, hiểu chưa?"

Đồng hồ đang trôi. Hawks với tay về phía sau Tokoyami và chạm vào mặt bàn đằng sau họ. Mũi cả hai đụng vào nhau, phải khoảng một lúc sau, anh lùi lại và lướt tay nhẹ trên màn hình điện thoại vài giây, trước khi để nó xuống lại trên bàn.

"Em có thể nói," Hawks đặt tay mình lên vai cậu. "Đừng sợ, em có thể nói với anh được mà, bé ngoan."

"Em hiểu ạ," Giọng của Tokoyami vuột ta khỏi miệng cậu. Do bị khống chế giọng nói gần nửa tiếng hơn nên mỗi cơ thịt trong cổ cậu bây giờ vẫn còn khá nhức nhối. "Dạ, em hiểu rồi."


"Em hiểu rồi, và gì nữa," Hawks ra lệnh. Ngón tay anh ngọ ngoạy khắp thắt lưng của cậu. "Em gọi anh là gì hả?"

"Ngài, dạ em hiểu, thưa ngài," Tokoyami cố để không động đậy. Áp lực bên dưới thân cậu giờ đây đã biến thành một loại đau đớn vừa thoải mái lại vừa dai dẳng.

"Bé ngoan," Hawks vỗ vỗ đầu cậu. "Hay anh nên khen là bé chim ngoan nhỉ? Chim con dễ thương là ai nào?"

"Ai là chim con dễ thương hả?" Tokoyami nấc tiếng quan quác.

Mọi người thường trêu cậu mỗi khi thấy cậu làm thế. Đôi khi cậu liên tục nấc tiếng như vậy thì Mineta sẽ cố để làm cậu nấc ra những thứ bậy bạ. Cậu cũng cố gắng để không phát ra nhưng đôi lúc nó cứ trượt miệng. Dù là đôi lúc thôi, không phải lúc nào cũng vậy, nhưng đủ làm cậu bị ghẹo rồi.

"Anh quên em còn làm được vậy nữa cơ đấy."

Đồng hồ điểm từng giây trôi qua đến thời điểm khi Tokoyami cảm thấy càng lúc càng thoải mái ở vị trí ngồi như thế này. Cậu muốn di chuyển tự do dù rằng cậu vốn không thể, để có thể làm thời gian trôi nhanh hơn. Thay vì vậy, cậu nghĩ sau này mình sẽ ngồi lên một món đồ chơi có cảm giác y như thế để thưởng thức cảm giác tự đu bản thân mình. Thế là cậu chấp nhận nhìn từng giây trôi qua, mười phút mà như thể cả tiếng đồng hồ khi cậu còn không thể nhìn thấy bất kỳ cái đồng hồ nào trong phòng. Cậu chỉ cần cố gắng chịu đựng tất cả thôi. Cậu phải chịu được...cho đến khi nghe được tiếng reng báo hiệu.

"Giờ thì nói anh nghe, em đã làm gì hả?" Hawks nắm chặt yết hầu của cậu giống như điều đó có thể giúp cậu nói được thành tiếng. Và từng cơ thịt trong cổ họng cậu đã giãn ra một chút dưới hơi ấm từ lòng bàn tay của anh. "Nói anh nghe tất cả và anh sẽ tha cho em."

"Dark Shadow đã giết hắn ta nên em có dính líu đến cái chết đấy," Tokoyami đứt quãng từng tiếng. Đôi mắt cậu chực trào nước mắt. "Em đã giết ai đó rồi, được chứ? Em giết người ta không gớm tay nên em không có lời biện minh nào cho hôm nay cả,"

"Anh nghĩ hôm nay mình vừa xử được một tên chúa của chúa nói dối rồi," Hawks cười lớn. "Thế em có nghĩ rằng hình phạt thế này có công bằng chưa?"

Tokoyami gật đầu, cậu không muốn nói thêm điều gì để làm mình dính thêm rắc rối hơn hiện tại. Vì sẽ không còn đường lui cho cậu nếu mọi thứ lại đi sai hướng nữa.

"Tốt, anh sẽ quăng cái tờ báo cáo hôm nay và viết một cái mới, đảm bảo rằng những gì mọi người biết về cái chết lần này là do vô tình," Hawks lại cười khẽ. "Em được đi rồi."

Tokoyami giật bản thân mình xuống khỏi con cac của anh và kéo quần lên thật nhanh. Cậu không muốn cho Hawks lý do gì để làm đau cậu nữa, cũng không muốn con cac ấy cứng hơn thêm nữa. Tokoyami phủi đi mùi làm tình trên người mình và đi đến nhà vệ sinh để cậu có thể tự mình thoả mãn. Hoặc là thoả mãn theo cách cậu muốn.

Nhà vệ sinh...nhà vệ sinh. Trong đầu cậu chỉ có thế suốt đoạn đường đến nhà vệ sinh của phía đối diện văn phòng. Con cac của cậu đang thét gào dưới lớp áo choàng mà cậu dùng để che đi, cậu chạy xuống sảnh và đi bằng thang bộ, không dám đợi cả thang máy. Một tầng lầu nữa và cái cửa đằng kia là đến. Vài bước nữa thôi.

Cậu xông vào phòng và khoá cửa lại. Cơ thể cậu co giật từng cơn khi cậu đặt tay mình lên và vuốt. Chỉ mất đúng hai cái vuốt để cậu bắn vào trên tường. Cậu run lên từng đợt khi con cac của cậu được giải toả, tay cậu đặt lên tường để đứng vững trước từng cơn cực khoái đang chạy lòng vòng người cậu. Cậu cảm nhận nhịp tim mình cao nhất từ trước đến giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro