hawthorn flowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ảnh mình lấy từ: sleepymood.tumblr.com

màu trời ảm đạm, vạt áo em có vệt nắng, sơn trà nhỏ trong tay em bị vò nát, em phải tự thương em, tình em chẳng trọn vẹn, là em tự thương lấy người ta

jimin bao lấy mình bằng hoa sơn trà trắng tinh khôi, một màu trắng đẹp đến lạ

hôm qua nghe tin yoongi rời khỏi em rồi, nghe tin yoongi đi một nơi khác rồi, đến nơi đẹp lắm, em nghe tiếng lồng ngực rách toạc, đau đớn, nhành hoa sơn trà nhỏ đâm trồi nơi buồng phổi, cành hoa đâm
'yoongi, em đau quá anh ơi'

taehyung đứng tựa ở cửa, lặng nhìn jimin quằn quại trong khổ cực, nó biết em thương yoongi nhiều, lúc đấy, lúc anh đi làm gì có em, chỉ nghe nó kể lại khi anh đi anh tan biến theo gió dưới chân trời rực nắng, hoa lê bay trắng trời, nó chỉ kịp giữ lại một nhành hoa đưa cho jimin
nó biết mình chẳng làm được gì, nếu cứ như này, rồi jimin cũng đi theo yoongi mất

-về đi taehyung, đứng đó làm gì ?
-tao thương mày... nên mới ở lại chăm mày đây
-....về đi, tao muốn một mình...mà...hoa lê của anh...đẹp nhỉ ? mày xem, sơn trà của tao nào có đẹp được như này
-mày điên rồi jimin

nó rời khỏi, đi về
em cười sặc sụa, rồi lại nôn thốc nôn tháo, hoa cứ thế bay ra ngoài, sắc trắng đẹp mà tang thương

' có người bảo hoa nở là có niềm tin, là bắt đầu cho một mối quan hệ, anh đi rồi, làm sao em tin được, hở anh? '

'anh bảo em là "bé con" không yoongi, em lớn rồi'

'anh bảo em thấp tè le vậy rồi sau này ai mà thương, em không nói nhưng trong đầu chỉ chăm chăm bảo em thương anh rồi, không cần ai thương nữa, thương nhiều người cũng mệt lắm anh ơi'

'người ta bảo anh đẹp lắm, cười cũng đẹp, đã bảo thích là khi người đó cười sẽ như tỏa nắng, em chắc là cũng u mê tình như thế anh ạ, mà không, anh đẹp thật, yoongi đẹp thật, chẳng cần cười quanh anh đã tỏa ánh nắng dìu dịu nhẹ nhàng, dễ chịu lắm anh ơi, như hạt mầm nho nhỏ tự bao giờ ai gieo vào nơi em, em nào để ý? '

'anh giận em hở anh? em không thấy anh trêu em nữa, anh trốn tránh, anh cũng chẳng xoa đầu...'

'...'

' em sẽ không phiền anh nữa nhưng hãy để em được thương anh'

'yoongi, bao giờ em được nắm tay anh? một ngày bên anh, nằm ở nhà, xem phim xong ăn tối thôi cũng được, yoongi, bao giờ...mình yêu nhau?'

không ai biết em đi lúc nào, tay em vẫn giữ chặt nhành hoa lê trắng nhỏ, taehyung bảo là em giữ yoongi cho riêng mình

yoongi của riêng mình em - jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro