Chap 10 : Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tomoyo, Syaoran đang ở đâu?'' - Sakura vừa chạy vào bệnh viện vừa gọi cho Tomoyo

''Phòng cấp cứu''

''Cảm ơn cậu'' - nói rồi Sakura tắt máy, chạy thẳng đến chỗ tiếp tân

''Chị ơi phòng cấp cứu ở chỗ nào?''

''Em lên tầng 3 rẽ trái sẽ thấy'' - chị y tá nhanh nhẹn nói

Cô chạy vào thang máy ấn nút lên tầng. Tim Sakura đập nhanh đến lạ. Cảm xúc bây giờ của cô rất rối. Vừa sợ, vừa lo lắng. Đối với Sakura bây giờ người quan trọng nhất với cô là người con trai mang tên LI SYAORAN. 

*Ting*

Thang máy vừa mở cô đã chạy ngay đến căn phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn kia. Bên ngoài Eriol và Tomoyo đi qua đi lại với vẻ mặt vô cùng lo lắng. 

''Syaoran sao rồi?'' - Sakura hỏi

''Vẫn còn ở trong phòng cấp cứu. Yên tâm đi Sakura cậu ấy sẽ không sao đâu'' - Tomoyo an ủi

''Đúng đó'' - Eriol nói

Vừa lúc đó ánh đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra ngoài.

''Bác sĩ ơi Syaoran có sao không?'' - Sakura lao đến 

''Cậu ấy bị hôn mê. Có thể tỉnh dậy hay không phải phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy. Bây giờ mọi người có thể vào thăm. Chúng tôi đã chuyển bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt''

''Cảm ơn bác sĩ''

Ba người bước vào.

''Syaoran, cậu phải tỉnh lại đó'' - Tomoyo nói

''Đúng vậy, đừng để mọi người lo lắng. Sakura cậu ở lại chăm sóc cho cậu ấy nha. Tớ và Tomoyo đi mua đồ một chút''

Vừa bước ra cửa. Eriol không chịu được liền cười sặc sụa như một bệnh nhân vừa mới trốn viện ( bệnh viện gì chắc mọi người cũng biết )

''Này sao lại cười. Bị đần hả hay bị chạm dây nào. Có cần tớ dẫn lên gặp bác sĩ không?''

''Để tớ kể cho nghe...''

___Bên trong phòng của Syaoran___

''Này Li Syaoran, anh phải tỉnh lại biết chưa?''

''...''

''Nếu không có anh em sẽ chẳng được hạnh phúc như bây giờ''

''...''

''Hẹn hò với anh, em vui lắm. 

''...'' 

''Dậy đi, trả lời em đi chứ. Anh định nằm luôn ở đây sao?'' - Sakura nấc lên, cô khóc

''...''

''Syaoran, em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm''

''Có thật không?''

''Anh tỉnh rồi sao? Nhưng mà...chẳng phải...''

''Chuyện là thế này.....''

___Flashback___

''Ủa, cậu vốn dĩ bình thường, chỉ có vài vết thương ngoài da thôi mà'' - Bác sĩ rối

''Bác sĩ, ông có thể nói với những người ngoài kia là tôi bị hôn mê có được không? - Cậu đưa cho vị bác sĩ 2 tờ 500.000vnđ

''Được''

Sau đó, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Eriol 'Eriol, tớ không sao. Diễn làm sao cho mọi người lo lắng đi. Sau đó dụ Tomoyo đi đâu đó, để Sakura một mình trong phòng'

___End Flashback___

''Sao dám lừa em? huhu. Biết em lo cho anh thế nào không hả? 

''Anh xin lỗi. Như thế mới biết được tình cảm của em''

*Rầm*

''Cái tên Syaoran này, sao dám lừa tụi tớ'' - Tomoyo quát

''Xin lỗi. Tớ cũng không sao rồi. Tớ muốn xuất viện''

''Cũng được. Ngày mai tụi mình đi chơi đi. Dù gì mai cũng là chủ nhật'' - Eriol cho ý kiến

''Okie. Vậy tụi này về trước. Sakura về chung với Syaoran nhé. Sau này đừng có lừa tụi này như vậy nữa'' 

''Ừm''

____________

Mình comeback nè. Xin lỗi vì không thể viết nhiều hơn. Tại mình không suy nghĩ ra gì hết nên viết ngắn.  Thành thật xin lỗi.

Mà mình thấy lượng đọc, vote, cmt giảm quá đáng sợ. Mình hơi bị buồn nha. Mong mọi người vote và cmt nhiều hơn. Còn nữa, truyện Ngày ấy ta yêu nhau cũng không được mọi người đón nhận nhiều lắm. Vì sao vậy? Mình bị Stress, bây giờ càng Stress nặng hơn nữa. Đau lòng quá.  Mọi người đọc truyện vui vẻ. Giật tem đi nè.

Minz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro