Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng

Nguyên Trung:" Chấn Mộc! Chấn Mộc! Mau dậy đi con sắp trễ rồi"(tiếng cha tôi vọng lên gác)

Tôi uể oải ngồi dậy, vọng xuống: "Dạ, con biết rồi!"Sau đó tôi lập tức vào nhà vệ sinh sửa soạn đi học

Bà Minh Lan- mẹ tôi từ bếp đi vào cầm theo phần cơm sáng của tôi, tiếp lời của cha: "Con cứ thức khuya để xem mấy cái phim vô bổ, thế nào cũng sẽ bệnh đó"

Cha: "Em cứ tối ngày cằn nhằn nó, cứ để cho nó vô tư đi, miễn nó biết chừng biết mực là được"

Mẹ:" Anh mà cứ nuông chiều nó thì có ngày nó hư đó"

Cùng lúc đó tôi từ lầu bước xuống, mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần đen, chiếc cặp đeo chéo ngang hông, tay thì cầm áo khoác đã sờn cũ

Tôi:" thưa cha mẹ con đi học". Vừa mặc áo khoác vừa nói

Mẹ:" Nè, cơm sáng của con đó, nhớ ăn đó!"

Tôi: "Dạ, con biết rồi"( vừa cầm vừa lễ phép nói)

Tôi đi ra ngoài sân dắt chiếc xe đạp ra cổng

Mẹ tôi chạy theo dặn dò: "Chạy xe nhớ cẩn thận đó"

Tôi nở một nụ cười rạng rỡ thay cho câu trả lời của mình. Tôi cứ thế mà đạp xe trên đường, cảnh vật hôm nay cũng như mọi hôm, nhưng có điều nhộn nhịp hơn thường ngày.À quên giới thiệu,tôi là Chấn Mộc là học sinh lớp 11c3 của trường thpt xyz. Ngoại hình của tôi cũng bình thường không có gì nổi bật, gia cảnh cũng tầm thường, nhưng tôi có được rất nhiều người trong trường và hàng xóm xung quanh rất quý mến. Tôi cũng là người mà được trường lựa chọn đi hùng biện tiếng anh cho thành phố vào 3 ngày tới . Suy nghĩ vu vơ một  lát cũng đến ngã tư đường . Tôi quan sát xung quanh kĩ càng sau đó nhanh chân đạp xe để không trễ giờ. Bỗng nhiên, từ xa có một chiếc xe ô tô hiệu Bugatti Divo lao thẳng đến tôi. Chiếc xe khiến tôi và cả xe đạp tôi văng ra tận 2m, đầu tôi đập xuống đường, máu bắt đầu chảy ra. Chiếc xe lập tức thắng gấp. Tiếng mở cửa xe vang lên. Từ xe bước xuống là một vóc dáng thư sinh, trẻ trung của một thanh niên, trên tay anh ta vẫn còn cầm chiếc điện thoại vẫn còn tiếng:"alo alo cậu có nghe rõ không".    Người thanh niên đưa điện thoại lên tai:" không ổn rồi...Tôi...Tôi...".      Giọng nói trong điện thoại tỏ vẻ lo lắng:" cậu chủ, bình tĩnh, có chuyện gì vừa xảy ra".    Người thanh niên bình tĩnh lại:" Tôi vừa đụng trúng người rồi, bây giờ tôi phải đưa cậu ta vào bệnh viện cấp cứu gấp".

Giọng nói trong điện thoại lo lắng:"vậy còn cuộc họp thì sao?".

Người thanh niên mặc kệ, tắt điện thoại sau đó ẵm tôi lên chiếc ô tô chạy đến bệnh viện. Trong tiềm thức tôi cứ nói sảng, người thanh niên cũng mặc kệ, chạy nhanh hết sức có thể để đến bệnh viện nhanh nhất. Đến bệnh viện, người thanh niên ẵm tôi xuống xe, lớn tiếng gọi y tá:" Y tá , mau đem băng ca đến,nhanh lên giúp cháu với". Y tá đưa tôi vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ, y tá cứ ra vào liên tục khiến người thanh niên lo lắng hơn. Cô y tá bước ra ngoài, nói với thanh niên:" cậu ấy cần phẫu thuật gấp, cậu là gì của cậu ấy"." Tôi...tôi... chỉ là bạn của cậu ấy thôi", cậu ngập ngừng. Cô y tá lo lắng:" cậu phải gọi cho gia đình cậu ấy đến kí giấy, chúng tôi mới phẫu thuật được". Không nói không rằng, người thanh niên chạy ra xe lấy chiếc cặp  của tôi lục lọi. Cậu ấy tìm thấy giấy chứng minh của tôi ghi tên:LÝ CHẤN MỘC,sinh ngày 07/11/2004, nguyên quán aaa,bbb, ccc ,nơi đkhk thường trú aaa,bbb,ccc. Người thanh niên móc điện thoại ra, bấm một loạt số sao đó điện:" alo, tôi là Lưu Thái Duy đây, cậu điều tra dùm tôi người tên Lý Chấn Mộc sinh ngày 07/11/2004 nguyên quán aaa,bbb,ccc sau đó đưa cha hoặc mẹ cậu ấy tới bệnh viện Sao Mai gấp, cảm ơn".

15 phút sau

Cha mẹ tôi vội vã xuống xe, chạy thẳng vào bệnh viện. Đến quầy lễ tân hỏi thăm, sau đó cô y tá đến hỏi phải là cha mẹ của nam sinh vừa bị tai nạn đúng không, cha mẹ tôi lo lắng đi theo y tá.

Y tá:" ông bà vui lòng kí giấy xác nhận để chúng tôi làm phẫu thuật gấp"

Cha tôi cầm bút mà cứ run run, cuối cùng cũng kí được, cô y tá vội vàng vào phòng phẫu thuật,cha tôi níu tay lại:" cô y tá cô nhất định phải cứu con tôi". Cô y tá:"cô chú yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

Cha tôi cứ đứng ngồi hông yên trước phòng phẫu thuật, còn mẹ tôi thì gọi điện báo với họ hàng và cô giáo để cho tôi được nghĩ phép.

Sau 3 tiếng phẫu thuật, cuối cùng tôi cũng không sao, được đưa vào phòng hồi sức. Cha mẹ tôi bớt lo lắng hơn. Cô y tá nói chỉ cần tỉnh lại là tôi không sao. Cha tôi thắc mắc hỏi cô y tá sao tôi lại bị như vậy. Cô y tá chỉ nói:" con cũng không biết, khi đưa vào viện thì cậu ấy bị thương ở đầu và cần phẫu thuật". "Vậy ai là người đưa nó vào bệnh viện?" Cha tôi hỏi. Cô y tá đáp: "là một cậu thanh niên giàu có,cậu ta còn trả tiền viện phí và để lại cho con chú một tờ giấy, cậu ấy nói khi nào con chú tỉnh thì đưa lại cho con chú, bây giờ chú ở đây thì con đưa cho chú luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro