SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một ngôi làng thuộc thôn quê
có một cậu nhóc tên Điền Chính Quốc
năm nay cậu chỉ mới 17 tuổi
cậu sống cùng với người mẹ bị ốm nặng, không có tiền lo thuốc thang cho bà,cậu hằng ngày đi xin việc ở khắp nơi nhưng chẳng ai thuê cậu vì nhìn cậu ốm yếu chẳng thể làm được việc, đang đi trên đường cùng nỗi buồn thì một tờ giấy nhận người làm thuê ở nhà bà Bá Hộ,cậu nghe đồn bà Bá Hộ rất độc tài, khó tính nhưng bây giờ cậu không còn nơi nào để đi xin việc,cậu đành đi theo địa chỉ trên giấy dẫn đến nhà bà Bá Hộ,đến nơi cậu trầm trồ vì nhà bà rất to và đẹp ,cậu nhanh chóng gõ cửa nhà bà

-" Có ai ở nhà không ạ?"

Người làm bên trong nhà nghe tiếng bên ngoài ai đó gọi liền chạy ra ngoài mở cửa rồi hỏi:

-"Cậu là ai? Đến đây làm gì!?"

-"Tôi đến để xin vào làm việc ở đây ạ"

-"Vậy cậu theo tôi vào gặp bà Bá hộ"

Người làm dẫn cậu đến gặp bà Bá hộ để có thể xin được làm ở đây! Nghe nói nhà bà Bá hộ giàu nhất cái làng này!

-"Thưa bà! Có người đến xin việc"

-"Cho người đó vào đây đi"

Cậu từ từ bước vào, bà nhìn cậu với ánh mắt không mấy là hài lòng vì thân người cậu bé tí ốm yếu thế kia làm sao có thể làm được việc

-"Thân người ốm yếu như mày làm sao có thể làm được việc nặng nhọc đây?Tao không thể nhận mày vào làm được, mày nên đi nơi khác tìm việc đi"

Cậu đang rất sợ vì bây giờ chẳng có nơi nào nhận cậu, đây là tia hy vọng cuối cùng để cậu có tiền lo thuốc than cho mẹ, cậu run run đáp

-"Bà xin hãy nhận con!Giờ con chẳng biết đi đâu để xin việc, người con tuy ốm yếu nhưng làm rất được việc b..bà nhận con đi bà, nhà con còn mẹ già bị ốm nặng con không có tiền để chạy bệnh cho bà ấy! Xin bà hãy nhận con"

Bà bá hộ nghe vậy bèn suy nghĩ một hồi, mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nói :

-"Thôi được rồi, tao thấy hoàng cảnh của mày cũng khó khăn nên tao quyết định sẽ nhận mày vào làm nhưng ở đây mày phải rõ hết phép tắc trong nhà này nếu phạm lỗi tao sẽ đuổi mày!"

-"Vâng thưa bà! Con sẽ làm tốt ạ, con cảm ơn bà rất nhiều"

-"Mà mày tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

-"C..con tên Điền Chính Quốc năm nay con 17 tuổi.."

-"ừm được rồi! Mày về đi mai hãy đến đây làm"

Cậu mau chóng đi về nhà sắp xếp đồ và khoe với mẹ rằng hôm nay cậu đã xin được việc ở nhà bà bá hộ

-"Mẹ ơi!!con về rồi này, hôm nay con đã xin được việc làm ở nhà bà bá hộ ở làng mình đó mẹ! Mẹ thấy con giỏi không?"

Giọng người khàn khàn của người phụ nữ nằm trên giường khẽ lên tiếng

-"Con trai của mẹ lúc nào cũng giỏi hết, con vất vả lắm rồi vì mẹ ốm thế này nên không thể làm gì để giúp con, mẹ xin lỗi"

-"Mẹ không có gì để xin lỗi con cả, từ nhỏ đến lớn mẹ chăm sóc nuôi nấng con, bây giờ con phải chăm sóc lại mẹ chứ,mẹ cứ yên tâm con sẽ ráng kiếm tiền để chạy bệnh lo thuốc than cho mẹ nha"

Sáng hôm sau cậu đi đến nhà bà bá hộ để nhận việc.

-"Bà ơi! Con đến để nhận việc ạ!"

-"Mày đem đồ xuống nhà kho đi rồi ra bếp nấu bữa sáng cho tao"

Cậu nghe vậy nhanh chân đi cất đồ rồi xuống bếp nấu bữa sáng cho bà bá hộ, vừa xuống bếp có một cậu bạn chừng tuổi cậu chạy đến hỏi thăm

-"Chào cậu! Cậu là người mới hả?mình là Trí Mẫn chúng ta làm quen được chứ?

-"À.. Được mình là Chính Quốc rất vui được làm quen với cậu! Mình có vài thứ không biết mong cậu sẽ giúp đỡ mình"

-"Được được mình sẵn sàng giúp đỡ cậu bất cứ lúc nào!Mà cậu xuống đây để làm bữa sáng sao? Để mình giúp cậu một tay"

15 phút sau cậu mang đồ ăn lên cho bà bá hộ

-"Bữa sáng của bà đây! Bà có việc gì thì sai con, con sẽ làm được hết"

-"Mày xuống kêu tất cả người làm
lên đây tao bảo"

1 hồi sau người làm đã có mặt đầy đủ bà Bá hộ lên tiếng

-"Ngày mai là ngày cậu hai về,
tụi mày lo mà dọn dẹp tươm tất cho đàng hoàng,thằng Hanh về đừng để nó thấy thứ gì không vừa mắt,nó đem bọn mày ra đánh chết đấy, mau đi dọn dẹp hết đi!!

Bà nói xong người làm sợ hãi mau chóng đi làm việc của mình.Hình như trong nhà này, người làm nghe hai
tiếng cậu hai thôi cũng cảm thấy hoảng sợ, cậu đứng đó nghe theo bà Bá hộ đi dọn dẹp nhưng trong đầu vẫn thắc mắc cậu hai là người đáng sợ đến vậy sao?..hmm

-"Mẫn ơi! Cái người cậu hai là người ra sao mà ai nghe đến cũng phải sợ hãi vậy??"

-"Sẵn đây mình nói cho cậu biết luôn,cậu hai là người khó tính, khó đoán ai làm phật lòng cậu,nhẹ thì cậu đánh hoặc cắt lưỡi còn nặng thì cột vào cây gần tổ ong cho ong cắn chết luôn mình từng bị cậu đánh nhưng
may là tội nhẹ nên được cậu tha cho chứ không bây giờ mình ko đứng đây nói chuyện với cậu được đâu!Cậu phải cẩn thận nha Chính Quốc!"

Sáng hôm sau người làm vào thưa với bà bá hộ là cậu hai đã về đến trước ngõ

"Bà ơi! Cậu hai về tới rồi kìa bà!"

Tất cả người làm đứng xếp hàng ngay ngắn cúi chào đón cậu hai mới từ sì phố về,Chính Quốc thấy vậy cũng làm theo nhưng vì tò mò nên đã ngước mặt lên nhìn, anh đưa mắt nhìn sơ lược thì thấy 1 cậu nhóc đang nhìn mình liền cất giọng nói

-"Này!!Thằng kia, mày là không biết phép tắc trong nhà này sao?!"

-"Cậu tha cho con!Con lần sau không dám nữa"

Anh tức giận đi đến túm áo cậu quát, may thay có bà bá hộ can ngăn vì cậu là người mới nên chưa rõ phép tắc là phải

-"Thôii! Thằng Quốc nó mới làm việc ở đây nên chưa biết phép tắc gì, con bỏ qua cho nó đi Hanh!"

-"Lần này tao tha cho mày, có lần sau tao đánh chết còn bây giờ thì mau đem đồ tao vào phòng rồi pha nước cho tao tắm"

Giọng cậu run run chân không đứng vững, bây giờ cậu mới tin lời mọi người rằng cậu hai rất hung dữ và khó tánh. Cậu đem đồ vào phòng rồi pha nước cho anh

-"Cậu hai! Con pha nước cho cậu rồi cậu vào tắm đi ạ!"

Anh vừa đi vừa lườm làm cậu run run
Sợ anh ko vừa lòng mà đem cậu ra đánh. Anh ở trong buồng tắm vọng ra ngoài nói

-"Thằng Quốc đâu! Lấy cho tao cái khăn nhanh lên"

-"Dạ! dạ đây em lấy khăn cho cậu rồi này"

Cậu cầm khăn rồi từ từ mở cửa mắt nhắm híp lại anh thấy thế liền kéo cậu hẳn vào buồng tắm,cậu giật mình mắt không dám mở ra tay anh dần ôm eo cậu rồi đặt lên cậu một cái hôn
cậu giật bắn người đẩy anh ra

-"C..cậu làm gì vậy?! Có người thấy sẽ không hay và em không thích đâu ạ"

Cậu chạy nhanh ra ngoài, anh nhìn dáng cậu cười nhếch môi suy nghĩ một vài thứ rồi đi ra ngoài thưa việc với bà bá hộ

-"Má cho thằng Quốc làm hầu riêng của con được không!?"

-"Chà!!cậu hai đây có bao giờ chịu ai làm hầu riêng đâu sao lại...."

Bà bá hộ chưa dứt câu anh liền nói:

-"Con thấy nó bé tí dễ sai nên giờ con muốn nó làm thằng hầu cho con!"

-"Được rồi! Má cho thằng Quốc làm hầu riêng của con"

Được sự đồng ý của bà anh liền gọi cậu ra để thông báo

-"Thằng Quốc!! Ra đây tao bảo"

-"Dạ cậu cho gọi con?"

-"Từ nay mày là thằng hầu riêng của tao!"

Cậu ấp úng đáp lời anh

-"Dạ!??Con mới vào chưa biết gì nhiều hay cậu chọn người khác được kh..."

-"Tao quyết rồi! Mày dám cãi tao?"

-"Dạ.. Con không dám thưa cậu.Giờ con xin phép đi nấu cơm ạ"

Cậu vừa đi xuống bếp thì gặp cô người làm thích bắt nạt người mới

-"Mày lo mà đi nấu cơm đi,không tao kêu bà đánh mày đấy!Tao là hầu riêng của bà nên tao có quyền sai mày
mày dám cãi tao mách bà"

Anh đi ngang qua bếp thấy có người ăn hiếp cậu

-"Mày nghĩ mày là hầu riêng của bà thì mày muốn sai ai thì sai sao? Quốc là hầu của tao chỉ có tao mới sai được nó, mày mà cãi tao cắt lưỡi mày đấy"

"Con không dám nữa cậu tha cho con
Con không biết thằng Quốc là hầu của cậu"

Cô ta sợ hãi bèn lui ra sau, sai khi cô ta đi anh nói với cậu

Mày là hầu riêng của tao nên chỉ mình tao được sai mày thôi biết chưa?
mặt mày hiền như này bảo sao người ta không ăn hiếp mày được! Mà ngày mai tao đi lên xã có công chuyện
mày coi ở nhà né cô ta ra không cô ta lại ăn hiếp mày nữa đấy!

-"Dạ con biết rồi, cậu đã đói chưa con đem cơm lên cho cậu?"

-"Thôi giờ cơm nước gì nữa, hay mày đi chơi với tao đi!"

-"Thôi cậu ơi con chưa làm xong việc mà đi chơi là bà đánh con chết"

-"Không nói nhiều!Mày đi với tao cấm cãi!"

Cậu và anh cùng đi ra chợ,cậu lũi thủi theo sau anh, anh đột ngột dừng lại làm cậu đâm đầu vào lưng anh
cậu xoa xoa đầu nói

-"Ya..đau quá! Sao đang đi cậu đứng lại chi vậy làm em tông vào cậu"

"Tao thích được không?!Mà mày có đói không tao với mày vào đây ăn"

-"Dạ..con không đói ạ"

Vừa nói xong bụng cậu kêu lên từng hồi làm cậu ngại như muốn đào lỗ chui xuống đất làm anh bất giác cười

-"Miệng nói không đói mà dị đó hả"

-"Cậu vừa cười sao?ui cậu cười đẹp thật đó!"

-"Không!Tao không có cười mày nhìn nhầm rồi"

-"Đâu có đâu!chính mắt em thấy là cậu...."

-"Giờ có ăn không hay đứng cãi tao?"

-"Con không dám cãi thưa cậu"

Cậu và anh cùng nhau đi ăn, đi chơi ở khắp nơi đến gần chiều anh dẫn cậu
lên núi ngắm hoàng hôn cảnh mặt trời lặn cùng làn gió nhè nhẹ, ngắm mặt trời lặn cùng người mình thương thì còn gì bằng..

-"Woaa..ở đây cảnh đẹp thật cậu ơi!!"

-"Quốc! Tao có chuyện hỏi mày"

-"Dạ.?. Cậu hỏi đi con sẽ trả lời"

Anh suy nghĩ một chút rồi hỏi cậu

-"Mày có bao giờ yêu ai chưa Quốc?"

-"Thân con, con lo chưa xong thì dám yêu ai hả cậu! Mà sao cậu lại hỏi vậy?"

-"Ừm không có gì! Thôi đi về, tối rồi!"

Nói xong cậu và anh nhanh chóng đi về, về đến nhà gặp bà Bá hộ ngồi uống trà

-"Con đi đâu giờ mới về? thằng Quốc nữa đi đâu mà giờ mới về không ở nhà làm việc đi ăn rồi chỉ biết chơi"

-"Con đi chơi với thằng Quốc, má không cần phải lo đâu, mà ngày mai con lên xã có việc"

-"Vậy con đi nghỉ ngơi đi rồi mai đi sớm"

Đến sáng anh dặn dò với cậu đủ thứ chuyện hết rồi mới an tâm đi

-"Con đi nha má! Còn thằng Quốc nghe lời tao dặn rồi đấy"

-"Dạ cậu đi cẩn thận nha cậu!"

Sau khi anh đi cậu cũng xuống bếp phụ nấu đồ ăn cho bà bá hộ

-"Mẫn ơii!! Mình thấy cậu hai cũng tốt tánh với thân thiện lắm mà đa, cậu cho mình làm hầu riêng của cậu!hôm qua cậu hai dẫn mình đi chơi nữa"

-"Lạ vậy đa! trước giờ cậu có bao giờ
dẫn ai đi chơi đâu đa!với có chịu ai làm hầu riêng đâu"

-"Thôi cậu nấu lẹ đi mình ra vườn hái rau"

Cậu ra vườn hái rau còn Mẫn nấu xong cũng đi ra sân quét dọn,xong xuôi Mẫn đi vào bếp thì thấy người hầu riêng của bà bá hộ lấp ló bỏ đậu phộng vào nồi canh rồi mang lên cho bà, Mẫn thắc mắc sao hầu riêng của bà biết bà bị dị ứng đậu phộng sao nó vẫn bỏ vào canh chứ

-"Bà ơi con đem canh lên cho bà đây ạ!
đây là canh thằng Quốc nó làm đó bà"

Bà bá hộ bắt đầu thưởng thức canh

-"Aaaa... sao người tao ngứa quá vậy nè!!!Đứa nào bỏ đậu vào nồi canh!!!!"

-"Thằng Quốc... nó là đứa nấu canh cho bà là nó... nó bỏ đó bà!!"

-"Thằng Quốc đâuuu!!!!! mày lên đâyyy!!

Cậu nghe bà gọi liền chạy lên nhà trên xem có chuyện gì

-"Bà gọi con có chuyện gì ạ?"

-"Sao mày lại bỏ đậu phộng vào canh,
tao đã nói mày như thế nào hả!!Người đâu lôi thằng Quốc ra đánh 50 roi cho tao!!"

Bà bá hộ tức giận kêu người đánh cậu tận 50 roi .Mẫn nghe bà quát liền chạy vào ngăn

-"Con không có bỏ đậu phộng vào canh của bà, bà tha cho con đi bà, con không có làm!"

-"Bà tha cho thằng Quốc đi bà, không phải thằng Quốc bỏ đậu phộng vào canh đâu bà, chính mắt con thấy con hầu của bà nó bỏ đậu phộng vào canh bà kêu người đừng đánh Quốc nữa bà ơi"

Mẫn khóc van xin bà tha cho cậu vì không phải cậu làm, rõ là cậu bị oan

-"Không phải bà ơi con là hầu của bà
con làm sao dám hại bà chứ"

-"Đúng rồi! con hầu của tao nó làm cho tao 3 năm nay làm sao nó hại tao!
Nó mà muốn hại tao thì đã hại từ khi bước vào đây rồi!! Bây đâu đánh thằng Quốc cho tao!!"

-"Aaa.. Đau quá, không phải con bà ơi"

Người của bà bá hộ đánh cậu 50 roi
Mẫn can ngăn nhưng không được nên
2 cậu cùng chịu trận..đến tối Mẫn thoa thuốc cho cậu những chỗ bị đánh bầm hết người

-"Mình đau quá đi.. Mai cậu hai có về thì cậu đừng nói gì hết nha Mẫn"

-"Mình biết rồi cậu có đau lắm không
để mình xem, sao.. cậu nóng quá dị nè
cậu sốt rồi để mình đi lấy nước, đợi mình chút"

Mẫn chăm cậu cả đêm sợ cậu lại sốt cao, đến sáng anh về đến nhà gọi tên cậu nhưng không thấy đâu, thấy lạ anh đi hỏi bà Bá hộ

-"Thưa má con mới về! Mà thằng Quốc đâu hả má? Con kêu nó mà không thấy đâu hết"

-"Chắc nó ở dưới bếp đấy"

Anh đi xuống bếp nhưng cũng không thấy cậu đâu, thấy Mẫn đang hái trái cây cậu hỏi

-"Mẫn!!Thằng Quốc đâu rồi?"

-"Dạ.. Cậu..Quốc n..nó"

-"Gì mà ấp úng nói nhanh"

-"Quốc bị sốt cao nên cậu ấy nghỉ trong nhà kho đấy ạ...!mà cậu...h..hôm qua Quốc bị bà đánh 50 roi bầm người hết luôn"

-"Tại sao Quốc lại bị bà đánh?"

-"Dạ thưa cậu!Hôm qua chính mắt con thấy con hầu của bà bỏ đậu phộng vào canh để bà bị dị ứng rồi đổ thừa cho Quốc nên Quốc mới bị đánh!con có nói cho bà biết là con hầu của bà làm nhưng bà không nghe!"

Anh nghe cậu bị đánh liền đi xuống nhà kho ôm cậu hỏi cho ta chuyện

-"Quốc!! Mày bị sao vậy, người bầm tím hết rồi mày còn đang sốt nữa!!"

-"Con..con không sao hết con khỏe lắm"

-"Khỏe mà bị bà đánh rồi bây giờ sốt cao luôn rồi, tao đi mới có 1 ngày mà xảy ra chuyện ,tao mà đi cả tháng chắc người mày như cái mền luôn"

-"Cậu cứ trêu con"

Chiều hôm đó anh đi lên nhà chính nói chuyện với bà bá hộ ,anh tập hợp tất cả người làm lại rồi hỏi

-"Con nghe nói hôm qua thằng Quốc nó bị má đánh vì nghi bỏ đậu phộng vào canh"

-"Đúng rồi! Nó nấu canh rồi bỏ vào mà còn chối có con hầu đây làm chứng!"

-"À...d..dạ đ..đúng rồi"

-"Tao hỏi mày ai là người đổ đậu phộng vào canh?"

-"Kh..không phải con đâu cậu"

Anh tức giận đập bàn kêu người lôi con hầu ra đánh

-"Đến bây giờ mà mày còn chối được Người đâu!!!lôi nó ra đánh 100 roi cho tao!!!"

-"Cậu.. Tha cho con đi cậu, là c..con bỏ đậu phộng vào nồi canh của bà...bà ơi cứu con bà ơi con không dám nữa đâu bà.. Cậu tha cho con"

-"Không nói nhiều!lôi đi"

Con hầu của bà bị đánh rồi bị đuổi ra khỏi nhà, bà Bá hộ cũng rất sốc vì con hầu của bà lại làm ra những chuyện này.
Đến tối anh bế cậu về phòng mình rồi thoa thuốc, chăm cậu từng chút một.Cậu cũng đã khỏe hơn và nhanh chóng đi làm việc của mình

Đến sáng người trong làng la lên bảo có người tự tử ở bên sông gần nhà bà bá hộ, mọi người trong nhà cùng bà
tức tốc chạy ra thì thấy thi thể của cậu trai họ Trịnh là người đã yêu cậu Kỳ làng bên, thời đó mọi người vẫn coi nó như là một căn bệnh không thể chữa được, căn bệnh dơ bẩn bệnh hoạn... Mọi người bàn tán ra vào bà bá hộ nghe được cũng lo lắng cho con trai mình

-"Đấy bệnh này nó đã lây cho cậu nà họ Trịnh rồi, mày lo mà liệu giữ mình không là cha mày đánh mày chết đấy con ạ!"

-"Đúng rồi đó bên này khó mà chữa lắm, ai đời lại trai yêu trai chứ đúng là thứ bệnh hoạn"

V..vv....v

Rất nhiều lời bàn tán lọt vào tai bà bá hộ, bà cũng rất sợ liền đi vào nói với anh.

-"Này thằng hai! Má bảo cái này"

-"Vâng! Má cứ nói"

-" Thằng con họ Trịnh vừa tự tử vì gia đình cấm cản không cho yêu thằng Kỳ làng bên, bệnh này coi bộ ghê gớm thật.. Con liệu mà giữ thân mình đừng để bệnh hoạn người ta dòm ngó dị nghị nhà mình"

-"Má!! Cái này không phải bệnh"

-"Không chứ là cái gì mà ai đời trai yêu trai chứ con, không cãi nữa mai đi xem mắt con gái nhà bà Phú"

"Con không đi xem mắt đâu con đã nói bao nhiêu lần rồi là con không thích điều này nên mẹ đừng như vậy"

-"Nay mày cãi lời má sao!! Không nói nhiều nữa mai đúng 9h má với con qua nhà bà Phú coi mắt"

Cậu bây giờ chẳng cãi gì được bà cả vì lời bà nói ra như đinh đóng cột, không thể lay chuyển được
Đến chiều hôm đó cậu và anh cùng lên núi ngắm hoàng hôn. Anh bảo với cậu mai là ngày anh đi xem mắt liệu có ổn hay không

-"Quốc.. Mai là ngày tao đi xem mắt mày.."

-"Cậu cứ đi đi"

Cậu nói vậy nhưng trong lòng không muốn anh đi chút nào cả

-"Mày không sợ... À không tao.. không muốn đi đâu vì tao không thích con gái nhà bà Phú"

-"Cậu cứ đi thử đi xem như thế nào! Mà cậu.. Con có chuyện muốn hỏi"

-"Mày hỏi đi tao nghe"👩‍🦱

-"Con không hiểu sao khi ở gần bên cậu con lại... lại vui hẳn ra đã vậy tim con đập nhanh nữa, con bị bệnh phải không cậu"

-"Haha.. Thật sao?"

-"Dạ đúng rồi, con thấy vui lắm giống như lúc bây giờ vậy nè"

-"Mày không biết đó là gì sao?mày đã thích tao rồi đấy nhóc"

-"Hả??l..là thật sao nhưng.. con là con trai mà làm sao thích cậu, con bị bệnh mà dân làng thường hay ghét bỏ rồi sao.. Cậu hãy tránh xa con ra, cậu mà bị lây từ con thì bà đánh con chết.."

-"Không có đâu đây không phải bệnh mà là tình yêu, nó là tình yêu của chúng ta, trên thành phố cũng rất nhiều người nam yêu nam"

-"Cậu... Nói thật sao.. Vậy cậu có yêu con không..!?"

-"Anh yêu em Chính Quốc."

-"Em cũng yêu cậu lắm"

Cả 2 trao cho nhau một cái hôn môi ngọt ngào dưới hoàng hôn ấm áp, gió nhẹ nhàng đung đưa những chiếc lá sắp rời cành, khung cảnh này thật sự rất lãng mạn và hạnh phúc.
Chưa được bao lâu đến sáng hôm sau cả làng nhốn nháo nói chuyện to nhỏ, bà bá hộ thấy có rất nhiều người đứng bên ngoài bàn tán bà bèn đi ra ngoài xem chuyện gì thì có người nông dân thưa chuyện với bà

-"Bà.. thưa bà con có chuyện muốn thưa nhưng bà phải giữ bình tĩnh"

-"Rồi mày cứ nói đi"

-"Cậu..h..hai với thằng Quốc hầu của bà ,cậu và nó hôn nhau trên núi..Hôm qua chính mắt con nhìn thấy.."

-"Cái gì??? thằng Quốc!!!!Mày ra đây Quốc!!!"

Nghe thấy tiếng bà gọi cậu liền chạy nhanh ra thưa bà

-"Bà cho gọi con"

Quốc chưa kịp nói gì thêm thì bà đã cho cậu một cú tát thật mạnh vào mặt

-"S..sao bà đánh con"

-"Mày còn hỏi tại sao nữa à?? Mày lây bệnh cho con trai tao!!!"

Mẫn nghe ồn ào trước sân chạy ra thì thấy bà quát to chửi rủa cậu, anh vừa về đến nhà nghe được liền chạy vào quỳ xuống chân bà

-"Má.. Đừng đánh Quốc là con là con yêu Quốc, đây không phải là bệnh mà nó là tình yêu của con, con xin má đừng đánh Quốc má đánh con đi má"

-"Bà ơi!!Mẫn xin bà đừng đánh Quốc nữa bà ơi, bà đánh con đi bà!"

-"Hanh ơi là Hanh!!!Tao nuôi nấng mày để mày báo hiếu cho tao giờ mày thành ra như vậy hả Hanh!!"

-"Má nghe con nói đi má.."

Bà vừa khóc vừa gọi người lôi thằng Quốc ra đánh còn anh thì bà cho người lôi vào phòng đóng cửa lại, bà nghĩ cách này sẽ giúp anh khỏi "bệnh"

-"Người đâu!!Lôi thằng Quốc ra đánh 200 roi cho tao, còn cậu hai đưa cậu vào phòng đóng cửa lại!"

-"Bà...bà tha cho cậu với Quốc đi bà..bà ơi bà,con lạy bà"

-"Má đừng đánh Quốc mà má, con xin má con lạy má..má đừng đánh Quốc"

Nhà bà bá hộ bây giờ tiếng la tiếng khóc của bà vang khắp cả làng, bà nhất quyết nhốt anh còn cậu đem ra đánh.Bây giờ tiếng đồn vang xa mẹ của Quốc cũng đã nghe được tin này thì đã rất sốc và đứng tim qua đời..

Đến tối Quốc nghe được mẹ mình đã mất, cậu không kìm được nước mắt mà tuôn ra từng hồi lòng cậu đau như cắt cậu vừa chạy ra ngoài sân thì trời đổ mưa, ông trời cũng đang khóc thay cho số phận của cậu, chân cậu bây giờ không đi nổi nữa cậu quỳ xuống đất dập đầu tạ lỗi với mẹ mình lại sinh ra một đứa con không như mẹ mong muốn..Mẫn chạy ra thấy cậu ngồi dưới mưa đi đến dìu cậu vào trong rồi giúp cậu

-"Quốc.. Mình có cách này.. Cách này có thể giúp cậu hai thoát ra bên ngoài nhưng phải hứa với mình, nếu đã ra được khỏi đây thì phải chạy đi thật xa đừng bao giờ quay lại làng này"

-"Đ..được!! Cậu mau giúp mình đi Mẫn, mình hứa sẽ không bao giờ quay lại đây nữa"

-"Được rồi bây giờ.. Nghe lời mình....&#%%#&#"

---------------

-"Có trộm vào nhà, có trộm bà ơi có trộm"

Bà bá hộ nhanh chóng chạy ra cùng lúc đó cậu đi vào nhanh chóng lấy chìa khóa trên tủ bà rồi đi ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà vừa chạy ra Mẫn nói

-"Trộm nó bỏ chạy rồi bà ơi lúc nãy nó thấy con la lên nó nhanh chân bỏ chạy rồi bà, bà vào nghỉ ngơi đi bà"

-"Nó không lấy gì là may rồi, tao đi đây mày canh chừng thằng Quốc đi"

Nói xong bà đi vào phòng của mình. Quốc cầm chìa khóa đi ra nói với Mẫn

-"Mình lấy được chìa khóa rồi này"

-"Bây giờ mình dẫn cậu đến phòng cậu hai rồi mở cửa"

Mẫn dẫn cậu đến phòng cậu hai rồi lấy chìa khóa mở ra, cả 2 rất vui mừng vì đã gặp được nhau

-"Cậu.. Cậu ơi em đây em Quốc đây"

-"Quốc.. Anh nhớ em lắm Quốc"

Mẫn thấy 2 người vui vẻ Mẫn cũng vui theo rồi nhanh chóng giúp 2 người họ đi ra khỏi đây

-"Cậu hai!Bây giờ cậu và Quốc mau đi nhanh ra khỏi đây đi ạ"

-"Được rồi!Quốc nghe anh bây giờ em trèo qua bên bức tường kia rồi anh sẽ qua"

-"Hai người trèo qua nhanh lên không bà thấy mất"

Anh và cậu cả hai trèo qua bức tường kia nhưng xui bà bá hộ đã thấy bà kêu người đi bắt hai người họ lại

-"Bây đâu!! Chạy theo bắt thằng Hanh và thằng Quốc về đây cho tao!!"

Người làm nhà bà bá hộ đuổi theo, hai cậu chạy lên núi đến ngõ cụt chẳng còn lối đi, cậu lùi lùi ra sau không may trượt chân té xuống nhưng may thay anh kịp giữ tay cậu lại, trong thời khắc sống chết cận kề anh và cậu không khỏi đau lòng.

-"Quốc nắm chặt tay anh , anh sẽ cứu được em"

-"Không thể đâu!! Buông tay em ra nếu không hai chúng ta cùng sẽ chết!!"

-"Nếu có chết anh sẽ chết cùng em!!"

-"Không!!Nghe em nói!!Anh phải sống nửa đời còn lại giúp em, hãy buông em ra giờ chúng ta không có sự lựa chọn nào nữa!! Họ sắp đến rồi!"

-"Không Quốc ơi em phải cùng anh bước tiếp, em đừng xa anh"

-"Muộn lắm rồi!!cảm ơn anh đã bên em trong khoảng thời gian khó khăn, bây giờ em chẳng còn gì để mất nữa rồi, em sẽ đi theo mẹ, anh yên tâm ở đây sống một cuộc sống hạnh phúc! Đừng nhớ về em nữa em yêu anh nhiều lắm!! "

Cậu từ từ thả lỏng bàn tay ta và rơi xuống lớp sương mù dưới chân ngọn núi rồi biến mất. Anh gào khóc gọi tên cậu bây giờ lòng anh thắt lại đau lên từng cơn, cảm giác người mình thương mất đi trước sự chứng kiến của mình nó thật đau đớn biết bao.. Anh bị người của bà bắt lại rồi lại nhốt trong căn phòng tối ấy..

-"Quốc ơi!!anh mất em rồi.. Anh có lẽ không thể sống nửa đời còn lại giúp em ... Em cho anh đi theo em nha Quốc...Con xin lỗi má vì đã sinh ra đứa con không báo hiếu được cho má, má tha lỗi cho con..."

Đến sáng người làm mở cửa phòng anh ra rồi hét toáng lên bà bá hộ chạy ra thì thấy... cổ anh trên trần nhà chân không chạm đất bà khóc la hối hận nhưng đã quá muộn, bây giờ có khóc thì anh và cậu cũng chẳng trở về được nữa..!Cuộc sống này đã áp bức hai cậu, khi con người ta đã đến bước đường cùng thì chỉ có thể nghĩ đến cái chết..!

--------------------------HẾT---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro