Hãy chấp nhận em đi, senpai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khi đã yêu, là yêu suốt đời , yêu thiết tha, càng muốn quên đi thì lại càng nhớ, nhớ hoài, nhớ mãi, nhớ đến nỗi con tim như đau cắt, đau lắm, nhớ lắm, nhớ điên cuồng nhưng lại không thể chạm vào anh vậy nên lại càng nhớ. Trí óc như bị cài vào một chương trình chỉ biết nhớ, biết đau, biết buồn và.. biết khóc. Nói đúng hơn là chẳng thể làm gì, muốn khát khao với tới được hình bóng ấy, nhưng đôi chân lại không thể di chuyển, giống như bị đông cứng lại vậy, nên em chỉ biết đứng đấy, nhìn theo bóng đen xa dần với người con gái ấy. Đôi lúc muốn chạy đến nói yêu anh, ôm anh, hôn anh nhưng trớ trêu thay em lại không thể làm được. Bởi vì anh, vì anh đã làm con tim em tan nát, không còn có thể yêu người nào được nữa ... Và từ đó HẬN THÙ và ĐAU KHỔ đã chiếm lấy trái tim em...

~~~~~~~~~0000~~~~~~~~
Tiếng chuông ra về vang lên từng hồi rộn rã, tiếng chạy và tiếng cười nói hòa quyện với nhau tạo thành một bầu không khí sôi nổi nhộn nhịp. Mọi người đua nhau
ra về, tôi đáng lẽ cũng phải vậy, nhưng không, tôi muốn ngồi đó, ngắm người con trai kia thêm một lúc nữa, nhìn anh qua cặp kính dày. Tôi cố tình để hai bím tóc quê mùa của tôi " nghỉ ngơi" trên đôi vai nhỏ nhắn vì tôi tin, tôi sẽ giống như các nàng nữ chính trong shoujo, được nam chính phát hiện ra vẻ đẹp thật sự của mình... Đôi môi đã được bôi nhẹ lên lớp son hồng một cách kĩ lưỡng. Tôi tiến lại gần anh ấy, đôi mắt in lại vết hằn do ngày đêm khóc vì anh bỗng hiện lên tia hạnh phúc. Phải rồi~ Hôm nay tôi sẽ hẹn Hayato đi chơi mà! Đôi môi hồng của tôi khẽ lên, run run như muốn gọi ai đó:

_ Ha...

" RẦM"

Đột nhiên có một người con gái đẩy tôi, liếc nhìn coi thường rồi quay sang tươi cười với anh.

_ HAYATO, cậu hứa đi chơi với tớ đúng chứ? Đi ăn kem nhé?

Phải mất mấy giây sau tôi mới định thần lại, phát hiện ra người nói câu ấy không phải là tôi, mà là cô ta,... Akane...

_ Có thật không? Tớ không nhớ đấy?
Hayato gượng cười, gãi đầu.

Akane giở trò, chu đôi môi đỏ chét của cô ta, giọng nũng nịu:

_ Thôi kệ đi~ Đi chơi với tớ nhé!

" Này, bỏ cái tay bẩn thỉu ấy ra khỏi Hayato ngay cho tôi!"

Mắt tôi vô thức trừng lên, tôi càng muốn điên lên khi Akane ép chặt tay Hayato vào bộ ngực " vĩ đại" của ả ta.

" Thôi được, vậy đi đâu?"
Hayato thở dài, mỉm cười, không quan tâm đến bộ ngực đáng chết ấy và cả.... tôi. ( Tác giả: Nam chính đang sướng mà, nên quan tâm làm cái méo gì:v)

" Không... đừng Hayato... "

Tôi nghĩ thầm, tay năm chặt, môi cắn chặt lại trong uất ức, tôi cụp mắt xuống, nhìn của Hayato và Akane xa dần rồi mất hút... Những cậu bạn của Hayato đi ngang qua, nói lớn như đang chế giễu tôi :

_ Đù, Akane xinh vãi~~

Gì chứ, các cậu đùa tôi à? Ả ta chả khác gì một con điếm, đi câu trai như câu cá, nỗi là thả thính con nào cũng dính. Chả hiểu nổi tại sao bọn con trai lại bị dính nữa?!

" Ngốc..."

Hai làn nước mắt chảy dài, tôi lại mít ướt nữa rồi... Cậu cứ như cội nguồn cho những giọt lệ này vậy... Nhưng cũng tại tôi, quá nhút nhát, quá " chìm"... không thể tiếp cận cậu như Akane xinh đẹp nổi bật, cởi mở...

Này Akane? Tôi hỏi cậu, tôi phải mất bao nhiêu.... triệu năm nữa để có thể là cậu?! TRẢ LỜI ĐI...

Hahaha...

Phải rồi...

Làm gì có chuyện cậu chỉ tôi? Hayato là của cậu kia mà?

KHÔNG!

Hayato không phải là của CẬU! Anh ấy là của TÔI!

Đúng vậy...

Điều duy nhất biến anh ấy thành của tôi là...

Trong những dòng suy nghĩ hỗn độn và đầy sự ghen tị ấy, bỗng một ý tưởng lóe sáng trong đầu, và chính nó đã sinh ra một tên ác nhân tàn nhẫn như bây giờ...

Lời tác giả

Do mình thấy ý tưởng của bạn mình khá hay nên đã đăng lên đây ( còn cốt truyện là của mình). Vì đây là ý tưởng của bạn mình nên hãy tôn trọng bạn ấy bằng cách đừng copy hay lấy truyện đi nhé!

Nhớ GÓP Ý nhé~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro