Hãy chỉ ... [Full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình cùng những lời chào hỏi, chúc mừng, thôi thúc một vài loại cảm xúc khó tả của cô gái bên trong. Người ta trang điểm cho cô, mặc cho cô chiếc đầm trắng được thiết kế tinh xảo. Cô không giống những người con gái khác, cô có một bờ vai rộng, vững trãi nhưng nhờ đó chiếc đầm càng tôn lên tính cách mạnh mẽ, khác biệt không có ở những người con gái khác của cô khi người trang điểm kéo hai vai áo sang hai bên để lộ bờ vai trắng. Người trang điểm thốt lên đầy đắc ý:

_ Không tồi ! Không ngờ chỉ kéo hai dây áo để hở đôi vai cũng có thể ra được kết quả này !

Cô ta xoay cô qua lại hết nhìn rồi nói khá lâu, mặc dù cô chẳng thích người lạ chạm vào mình chút nào. Thả lỏng tinh thần cô tự ngắm mình trong gương. Đưa tay chạm vào chiếc gương kia, trông cô khác hẳn, hoàn toàn lột xác, tay khẽ run vì hàng loạt cảm xúc khác nhau đan xen hỗn độn trong lòng cô. Chợt nhận ra một vòng tay ôm cô từ phía sau, một mùi hương quen thuộc quanh chóp mũi, một hình ảnh hiện lên trong gương kế bên cô, anh đang vùi mặt vào hõm cổ cô như một đứa trẻ. Đôi mắt tràn ngập ý cười cô nhắc anh đến giờ khiến anh luyến tiếc buông ra. Nắm tay mỉm cười nhìn cô, giọng nói đầy sự nuông chiều:

_ Đi thôi !

Anh nắm tay cô lướt qua hàng trăm cặp mắt bước lên sân khấu. Tiếng người MC giới thiệu, tiếng vỗ tay chúc phúc nhốn nhao của đám bạn cả hai. Cô ngước lên đôi mắt vô tình chạm vào đôi mắt ba mẹ mình, họ đang đứng trên sân khấu nhìn cô chờ đợi. Cô thấy sự xúc động trong đôi mắt họ, vui có buồn có. Tự nhiên cô muốn ôm họ, ôm thật chặt nhưng cô không làm. Nhấc váy cưới cô bước đến cầm lấy micro của MC đang huyên thuyên với mấy lời giới thiệu đến giờ vẫn chưa dứt. Cô cất giọng, giọng nói hàm chứa nhiều cảm xúc khiến chút nữa nghẹn ở cổ họng những lời sắp nói ra:

_ Tôi có thể nói một chút được không ?

Nhận thấy sự im lặng cùng hàng loạt sự đồng ý, nhạc tắt hẳn, cô tiếp tục:

_ Xin ba mẹ đừng nói, đừng làm gì cả ! Hãy chỉ để con nói, để con làm được không ?

Ba mẹ cô im lặng, tiếp tục chờ đợi những lời sắp nói ra của cô con gái ruột:

_ Con hình như chưa từng nói rằng con yêu ba mẹ đúng không ? Vậy bây giờ con nói ! Con yêu ba mẹ rất nhiều ! Thật sự rất nhiều !

Cô ôm chầm lấy họ rồi tiếp tục:

_ Con nợ ba mẹ một mạng sống, bao nhiêu đó cũng đủ để con trả một đời nhưng con lại nợ thêm tình thương yêu, sự nuông chiều của ba mẹ, cả một đời này con trả không hết ! Vậy con chỉ xin dùng ba cái dập đầu này xem như khất nợ, dù sao con cũng không thể trả hết ....

Cô khó khăn quỳ xuống giữa chiếc đầm trắng đang xòe to, có một cô gái với đôi vai run run, dập đầu ba cái. Nhìn cô lúc này thật bé nhỏ, yếu đuối, anh không ngờ cũng sẽ có lúc thấy cô như thế này, trong mắt anh từ trước tới giờ cô luôn là một cô gái mạnh mẽ, nhu nhược, khiến anh quên mất cô cũng là một người con gái, cũng có sự yếu mềm. Anh toan đỡ cô dậy nhưng cô lại chỉ cười bảo em có thể, rồi lại khó khăn đứng dậy, cô tiếp tục nhìn ba mẹ ruột của mình:

_ Nhà chồng tuy không xa nhưng cũng không gần, con không thể thường xuyên ghé nhà ba mẹ vì giờ đó không còn là nhà của con nữa ! Hãy chỉ để con nhớ ba mẹ ! Đừng nhớ con, đừng để con lại tiếp tục mắc nợ ba mẹ thêm một chữ nhớ ! Con trả không nổi đâu ba mẹ à !

Cô thấy họ khóc, lần đầu tiên ba mẹ khóc vì cô, họ ôm cô vào lòng, trái tim cô bây giờ mới cảm nhận được vòng tay gia đình, có lẽ vì cô là con cả nên tình cảm cũng đã bị chia sẻ ít nhiều cho những đứa em. Rời khỏi vòng tay họ, cô quay sang anh, nhìn thẳng vào đôi mắt anh - người con trai mà cô yêu điên dại suốt mười một năm. Anh muốn nói gì đó nhưng ngón trỏ của cô đặt lên môi anh và nói:

_ Hãy chỉ để em nói !

Nhận thấy bàn tay cứng rắn nắm tay mình đang run lên, cô vỗ nhẹ mu bàn tay anh cười:

_ Có một số chàng trai đã từng theo đuổi em. Họ so sánh anh với họ, họ nói họ đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh. Anh biết em đã trả lời họ như thế nào không ?

Đưa tay cô vuốt nhẹ lên mặt anh, cô dừng lại chỉ vì muốn áp chế cảm xúc trong lòng mình vì cô sợ phải yếu đuối trước mặt anh. Anh lắc đầu, cô tiếp tục, giọng nói rõ ràng hơn bao giờ hết:

_ Em nói họ không hơn anh một thứ, đó là tình cảm của em ! Em nói với họ rằng, họ có thể yêu em nhưng không thể đảm bảo cả đời sẽ yêu em, họ nói anh cũng như họ, em lại trả lời là em yêu anh và cả đời này chỉ yêu anh. Họ bảo rằng họ đã thua, em nói họ thắng và em cũng thắng. Dám thừa nhận chính mình và theo đuổi cái mình muốn đó là thắng dù kết quả như thế nào. Họ hỏi vì sao không chấp nhận họ, em trả lời những thứ họ cho em có thể mất đi bất cứ lúc nào vậy em cần gì phải từ bỏ một năm nước mắt lúc trước khi theo đuổi anh.

Nhìn anh đang rơi nước mắt vì những lời nói của mình. Cô mỉm cười:

_ Hãy chỉ để em cả đời này yêu anh ! Tình cảm của em không có bất kì thứ gì mua được ! Giây phút này có một người con gái yêu anh, mai sau có một người phụ nữ mãi yêu anh, chỉ cần anh quay đầu bất kì lúc nào đều sẽ thấy em luôn bên cạnh ...

Anh ôm chầm lấy thân hình ấy, một cô gái yếu đuối nhưng chưa bao giờ từ bỏ lớp ngụy trang mạnh mẽ trước mặt anh - người con gái anh yêu. Cô lúc này thật sự rất hạnh phúc, quay đầu nhìn xuống tất cả mọi người đều nhìn lên sân khấu, có người lặng lẽ khóc cũng có người mỉm cười cho một câu chuyện tình hạnh phúc.

Rời khỏi vòng tay anh, cô đến trước mặt hai người sắp làm ba mẹ chồng, giọng cô nhẹ nhàng như một nàng dâu nhỏ tâm tình:

_ Hãy chỉ để con xem ba má như ba má ruột của mình mà hiếu thuận, hãy chỉ xem con như con dâu mà đối xử. Con có thể không đảm đang như các chị dâu lớn nhưng hãy đừng trách con vì con sẽ cố gắng học hỏi mẹ và các chị để hoàn thiện mình !

Mẹ chồng ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vào vai cô, bà hài lòng với cô con dâu hiểu lễ nghĩa này. Cô đưa MC micro, MC hiểu bây giờ mới chính thức bước vào nghi lễ. Anh nắm tay cô tháo bỏ chiếc nhẫn bạc mà ngày xưa cô đi mua cho anh và cô, anh nói:

_ Anh chưa từng hiểu hết cảm xúc của em nhưng anh sẽ chỉ dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình vì anh không giỏi văn chương, anh không biết diễn tả cảm xúc bằng lời. Anh là một người khô khan nhiều khi nói những lời nặng nhẹ khiến em không vui chỉ mong sau này chúng ta có giận hờn cũng ngồi xuống nói với nhau, đừng giấu nỗi buồn vào trong đôi mắt em nữa vì anh thấy nó mệt rồi ! San sẻ cùng anh ! Mặc dù anh không giàu sang nhưng anh sẽ không để em sống cuộc đời phải lo nghĩ nhiều ! Anh yêu em !

Anh vừa nói vừa đeo chiếc nhẫn đã khắc tên anh và cô và cả ngày tháng họ gắn kết. Anh lại ôm cô vào lòng, cô cảm nhận được sự che chở của anh như thể dẫu có chuyện gì thì một mình anh sẽ gánh thay cô tất cả. Anh và cô mỉm cười cùng nhau cắt bánh và cùng nhau trao li rượu giao bôi. Nhạc bắt đầu nổi lên, bây giờ bữa tiệc mới chính thức bắt đầu, mọi người xoay mặt về mâm tiệc của mình. Mọi người vui vẻ hát, vui vẻ ăn. Không khí náo nhiệt hơn những đám cưới khác bao giờ hết. Hai bên gia đình cùng cô dâu chú rể đi đến từng bàn vui vẻ nhận những lời chúc mừng của họ hàng, xóm giềng, bạn bè, đồng nghiệp. Nhìn anh nắm tay mình, cô cười một cách hạnh phúc. Cuối cùng chuyện tình mười một năm của họ cũng có một cái kết viên mãn.

20 / 5 / 2017
Hoàn

________________________________

Ờ thì ... hết rồi ! Chỉ là tự nhiên nghĩ về tương lai mình làm cô dâu sẽ ra sao hay là không ai rước mình luôn nhỉ ? ( @.@ ) Ôi không ! Tui không muốn một bông hoa như tui bị lụi tàn héo úa một cách lãng phí đâu ! Thật là một con tự kỉ mà ( +.+ ) ! Viết thì viết vậy, chứ đời nào đám cưới ai lại đợi người khác tâm sự cả tiếng rồi bỏ nguội đồ ăn : )))) Chỉ là mình tự ảo tưởng sức mạnh thôi ^.^ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro