chương 1: người hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi- 1 cô nhóc 17 tuổi lên thành phố để học... MỘT MÌNH...Các bạn có tin được không? Bố mẹ tôi bắt tôi lên thành phố 1 mình với 2 bàn tay trắng để đi học MỘT MÌNH... Xin lỗi... điều này quan trọng nên tôi phải nhắc lại 2 lần. À quên không mói với các bạn, tôi có 1 người chị gái bỏ nhà đi từ 2 năm trước lên thành phố này để lập nghiệp. May mắn là bà chị thân yêu của tôi đã cho tôi ở tạm căn hộ cũ của bả ( bả theo bạn trai về sống ở nhà anh ta).

  Căn hộ tôi đang ở trên tầng 4 của 1 khu chung cư hạng trung, 4013-số nhà của tôi-1 con số xui xẻo. Các bạn biết lí do gì bà chị tôi mua căn hộ này không? À, nó rẻ... -_- giá tiền của nó chỉ bằng nửa giá tiền của 1 căn bình thường. Mà chị tôi không phải người mê tín hay cổ hủ như bố mẹ tôi nên chị ấy vẫn quyết định mua nó. Còn về phần tôi, tôi ở đâu cũng được... :))

  Được rồi, phần giới thiệu chỉ đến đây thôi. Chúng ta cùng vào câu chuyện của tôi nào.

  Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào căn hộ mới. Như các bạn đã biết, nó nằm trên tầng 4. Sau 1 hồi chật vật với đám hành lí, cuối cùng tôi cũng đứng trước cửa nhà. Tôi lấy chìa khóa và tra vào ổ một cách mệt nhọc....

  - Á...

  Một bàn tay từ đâu chui ra nắm lấy tay tôi và giựt lấy chiếc chìa khóa. Sau 2s, mọi thông tin được truyền về não, ngay lập tức tôi đã nắm chặt lấy tay của "kẻ lạ mặt" kia và cho hắn mấy chiêu takewondo... Nhìn "hắn" nằm quằn quại dưới đất như 1 con giun, tôi nheo mắt gằn giọng hỏi:

  - Anh là ai? Sao lại lấy chìa khóa nhà tôi giữa thanh thiên bạch nhật như vậy?

  "Kẻ lạ mặt" kia lồm cồm bò dậy, tựa lưng vào tường, cố ngước mắt lên nhìn tôi, trả lời 1 cách khó nhọc:

  - Tôi là... Hàn Vũ ... hàng... hàng xóm của cô...

   "C-cái gì? Hàng xóm á?" Anh ta vừa dứt lời, khuôn mặt "xinh đẹp" của tôi đã xanh lét lại...( hi hi, tự sướng tý)

  Tôi hơi nghi ngờ nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương của anh ta thì tôi không nỡ. Tôi hơi chần chừ tiến lại gần, cố đỡ thân hình cao lớn của anh ta, miệng thì xin lỗi, hỏi han rối rít:

  - T-tôi xin lỗi, tôi.... tôi không cố ý... anh... anh có sao không...?

  Anh ta đứng dậy, phủi lại quần áo cho phẳng lại rồi quay lại nhìn tôi...

  "Đ-đẹp trai quá... " . Tôi nhìn anh ta, dường như không thể thoát khỏi đôi mắt nâu đầy lôi cuốn ấy. Tôi biết nhìn chằm chằm vào mặt người khác có thể bị gọi là vô duyên nhưng... anh ta quá quyến rũ. Thân hình cân đối, chiều cao lí tưởng, gu ăn mặc khá đơn giản: sơmi đen và quần âu.... Nói tóm lại là... Anh ta dường như hoàn hảo về ngoại hình...

  Đang suy nghĩ linh tinh và nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, bỗng anh ta lên tiếng:

  - Này, cô có cần tôi giúp không?

  -H-hả? À ờ... cảm ơn anh...

  Chúng tôi nhanh chóng chuyển đồ vào trong. Căn hộ này không rộng, chỉ đủ cho 2 người sống, nhưng kiểu dáng và thiết kế lại rất hợp mắt và gọn gàng khiến căn phòng khá thoáng, ấm cúng... À mà... chị tôi là kiến trúc sư mà, thảo nào...

  Quay lại nhìn Hàn Vũ đang ngồi trên ghế sopha, xoa xoa bắp tay, vẻ mặt nhăn nhó. Bỗng nhiên tôi bật cười 1 cách vô duyên. Anh ta ngẩng mặt lên, nhìn tôi chằm chằm:

  - Bộ nhìn tôi buồn cười lắm sao?

  Mặt tôi đỏ bừng, ko dám nhìn anh ta, chỉ lí nhí:

  -À... Không... Mà, anh có đau lắm không? Tôi xin lỗi về chuyện lúc nãy...

  Để cho đỡ xấu hổ, giọng của tôi cầng về sau càng nhỏ dần.

   Bỗng anh ta cười nhẹ. Nụ cười ấy... cuốn hút tôi một cách lạ thường... Anh nói, giọng điệu có vẻ như trêu đùa:

  - Cô bé, tôi vẫn chưa biết tên em.

  " Cái gì? Cô bé? Tôi 17 rồi đó cha nội."

 Tôi ngạc nhiên và bực tức ra mặt với cái kiểu xưng hô xoay nhanh như chong chóng của anh ta, nói trổng:

   - Nhã Vy...

  Anh ta không chán nản, ngược lại còn tỏ vẻ hào hứng hỏi tiếp:

  -Ừm... Em bao nhiêu tuổi vậy? Nhìn mặt như trẻ con ấy...

  " Em em cái đầu anh ý. Ở đâu cái kiểu xưng hô thân mật đó vậy?"

  Tôi bực tức, hỏi vặn lại anh ta:

    -Vậy anh thì sao? Anh bao nhiêu???

  Hắn nhếch mép cười là lộ ra chiếc răng khểnh:

  - Tôi 24...

  - Ha... ha... ha...

  Tôi không kềm chế nổi, phụt cười... Còn hắn thì nhìn tôi bằng 1 ánh mắt khó hiểu.

  - Có gì mà em cười vậy???

  - Đ-đồ... ông... ông già.... ha...ha...ha...

  Tôi nói 1 cách khó khăn. Nhìn khuôn mặt điển trai kia đã đen đi 1 nửa, tôi mới bình tĩnh lại 1 chút:

  - Tôi... À nhầm... CHÁU xin lỗi CHÚ ạ... Má CHÁU dạy phải lễ phép ạ...

  Tôi cố tình nhấn mạnh 2 chữ "chú" và "cháu" để trả thù hắn. Còn hắn thì... nhăn nhó, phải nói là mặt hắn không khác gì... đít khỉ...

  Hắn thắc mắc:

  - Cái gì mà chú với cháu? Cái gì mà lễ phép hả??? Tôi nói cho em biết...

  Tôi cắt ngang lời hắn, nhếch mép cườii "nguy hiểm"

  - Chú cách cháu tận... 7 tuổi lận đó...

  - H-hả???

  Mặt hắn nghệt ra nhìn tôi, còn tôi thì lại được 1 trận cười chảy cả nước mắt tập 2. Rồi tôi lại nghiêm giọng nói với hắn:

  - Vì hôm nay chú đã giúp cháu mang đồ, bữa tối nay cháu mời chú. Ok? Coi như là cháu cảm ơn chú và là quà tân gia luôn.

  Hắn nhìn tôi rồi bật cười:

   - Tân gia? Căn nhà này là của Nhã Kỳ mà...

  Hắn nhìn tôi rồi bật cười:

   - Tân gia? Căn nhà này của Nhã Kỳ mà...

  " Nhã Kỳ??? Nhã Kỳ nào? Căn hộ này của chị tôi mà???"

  Tôi thắc mắc hỏi hắn:

  - Căn hộ này của chị tôi, sao anh... à quên... chú lại nói của cô Nhã Kỳ nào đấy là sao?

  - Ủa? Vậy chị em không phải là Lục Nhã Kỳ sao?

  " Ơ... Lục Nhã Kỳ là chị tôi 100% mà... Sao hắn lại...? À ừ, hắn là hàng xóm của chị mà...."

  - Ờ... ừm... Vậy của chị tui thì liên quan gì đến chú mà phải bắt bẻ?? Có thể với chị ấy, căn nhà này cũ, nhưng với tôi, đây là 1 căn nhà mới toanh, chưa có ai bước chân vào hết....

  Hắn nhìn tôi, 1 đôi mắt buồn, sâu thẳm và u tối. Hắn cứ nhìn tôi bằng ánh mắt ấy làm tôi cũng có chút gì đó xao xuyến, khắc khoải... Dứt ra khỏi đôi mắt cuốn hút, có chút buồn, yên ả, ấm áp như mùa thu ấy, tôi chạy ngay vào bếp, nói với ra:

  - Chú ngoan ngoãn ngồi đó đi, 30' nữa sẽ có cơm ăn nên đừng làm phiền tôi. Được chứ?

  - Ờ...

  Hắn đáp khẽ bằng 1 giọng trầm ấm, hơi khàn nhưng rất nam tính. Nghĩ đến đây, mặt tôi đỏ bừng, tôi không muốn nghĩ thêm gì nữa... Tôi.... mới gặp hắn mà...

  Sau 1 hồi lụi cụi trong bếp, bữa cơm thịnh soạn đã được dọn ra, mùi thơm tỏa ra từ đĩa rau xào thơm phức. Tôi đang đói muốn chết vì cả ngày tôi mới ăn được mỗi cái bánh mì mama đưa cho từ tối qua để đi đường ăn cho đỡ đói. Tôi quay sang nhìn hắn thì hắn đang cẩn thận lau đôi đũa... tôi VỪA MUA TỪ SIÊU THỊ. Tôi bắt đầu cáu, nói bâng quơ bằng 1 giọng khó chịu:

  - Hèm... Ở đây hình như có gì đó không ổn... nhà mình bẩn đến vậy sao???

  Hắn vẫn tiếp tục lau mà không để ý gì. "Thôi mặc kệ cái đồ hách dịch đó vậy, dù gì mình cũng chỉ cho anh ta ăn 1 bữa thôi mà..."

  Nghĩ là làm, tôi không quan tâm gì đến "cái tên kia" nữa, cắm đẩu cắm cổ ăn. Theo cái thói quen chết tiệt kia, tôi lại bị... nghẹn lần thứ n. Tôi cố uống 1 cốc nước đầy và khó khăn nuốt trôi cái "đám hổ lốn" trong miệng. Tôi để ý hắn đang nhìn tôi cười tủm tỉm. Tôi giận tím mặt, gằn giọng và cố rặn ra 1 nụ cười:

  - Chú muốn cười cái gì? Cười thì cười to lên cho cả khu này biết là tôi vừa bị nghẹn cơm đi...

  "Phụt... Ha ha ha..."

  Dường như tôi vừa bị nói hớ và hắn không nhịn được nên đã lăn xuống đất cười quằn quại. Tôi điên tiết nổi máu côn đồ, gầm lên:

  - Chú... chú muốn chết hả? Cười cái gì chứ??? Khùng hả?

  Hắn như có cảm giác không nên đùa nũa nên đã ngưng cười. Còn tôi thì xấu hổ muốn chết, chỉ muốn chui xuống cái hố nào đó. Trong cái bầu không khí nặng trịch ấy, hắn đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

  - Em... có tật ăn nhanh... sao?

  "Lại...lại ánh mắt đó... chết tiệt... sao hắn thích dùng cái mắt đó nhỉ? Nó... thật đẹp... C-cái gì???..."

  Tôi căng thẳng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tôi cố né tránh:

  - Ừ... T-thì sao???...

  - Không có gì...

  - ... Đồ hâm...

  Tôi lầm bầm... Rồi hắn lại nói:

  - Từ giờ em hãy đi ăn với tôi, tôi sẽ giúp em sửa. Được chứ?

  Tôi đơ 3s, rồi ngay lập tức lên giọng phản bác:

  - Gì chứ? Đi ăn với chú sao?? Nếu tôi nói không thì sao?? Tôi mới quen chú, làm sao tôi biết chú là người như thế nào? Biết chú sẽ làm gì tôi? Còn nữa...

  - Còn nữa?

  - Tôi là học sinh, làm gì có thời gian ngồi ăn uống với chú chứ? Tôi làm gì rảnh rỗi sinh nông nổi như chú chứ? Sang năm là thi đại học rồi, đừng làm phiền tôi.

  - Ồ, vậy hả...???

  Hắn ngồi đó, nhìn tôi chăm chú, đưa tay lên xoa cằm như thể đang suy tính điều gì đó.

  Sau bữa cơm "bi kịch" ấy, cuối cùng tôi cũng đuổi được hắn về. Bây giờ thì tôi cũng có thời gian để nghỉ ngơi rồi. Nhìn đồng hồ đã là 8h30, tôi lôi điện thoại ra định gọi về cho mẫu thân yêu quý nhưng... Khi nhìn vào màn hình điện thoại, tôi rùng mình, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh...

5 cuộc gọi nhỡ, 1 tin nhắn... Tôi nuốt nước bọt, mở tin nhắn ra xem... Sau 1 lâu nhìn chằm chằm vào màn hình, không phải là của mẹ. Số máy lạ này là của ai???

  Hừm, để xem, nguyên văn của tin nhắn đó như sau: "Chào em, cô hàng xóm mới của tôi. Có thể em không biết tôi là ai, nhưng cũng mừng em về nhà mới. Thực ra, tôi quen chủ nhà trước của căn hộ em đang ở, bọn tôi từng là bạn học chơi rất thân. Chỉ là có 1 số chuyện không hay đã xảy ra nên... Thôi, nói chung là vậy. Tôi mong em và tôi khong gây xích mích gì với nhau như chuyện của tôi trước kia".

  Mà.... cái tin này được gửi từ đêm qua, lúc tôi đang ở trên tàu. "Số máy này của ai? Sao lại biết tôi mới chuyển nhà? Đã vậy lại còn xưng là.... HÀNG XÓM??? wuh??? Chẳng nhẽ lại là... ông chú hồi chiều???" Tôi thực sự hoang mang, kiểm tra lại các cuộc gọi nhỡ. Cũng chỉ toàn từ chị tôi và người lạ kia. Tôi hoảng hốt: c...có khi nào mình bị... theo dõi không??? Tôi chạy ra cửa sổ, ngó phải ngó trái, vội vàng kéo rèm thật kín và nhảy lên sofa ngồi ôm máy tính và điện thoại. Tôi chụp nhanh 1 bức ảnh, đăng ngay lên fb để khoe lũ bạn căn hộ mới. Thật ra, tôi đã được rèn tính tự lập từ nhỏ vì bố mẹ hay phải đi làm xa. Vì vậy việc tôi 1 mình ở trong 1 căn nhà cũng không có gì là lạ, dù tôi có 17 tuổi. Đang onl fb thì tự nhiên có 1 friend request với tên là "Lâm.đn". Tôi ngạc nhiên, người gì đâu mà đặt nick... dị thế??? Chả liên quan luôn. Tôi là người không thích kết bạn linh tinh, phải quen hoạc tìm hiểu rõ mới chấp nhận. Vậy nên tôi mới inbox người kia hỏi. Biết là hơi vô duyên, nhưng tính tôi nó vậy thì biết làm sao?

  *Cuộc nói chuyện được diễn ra như sau*

   LNV- chào bạn, mình có quen bạn không?

   Lâm.đn- có đấy... bạn...

   LNV- ồ vậy hả? bạn là ai zợ???    

   Lâm.đn- ...

   LNV- alô, bạn còn ở đó không???

  Lâm.đn- tôi... đây...

  LNV- ồ... mà bạn là ai??? chúng ta đã gặp nhau chưa vậy???

Lâm.đn- ừm... rồi đó. nhưng mới chỉ gặp đc vài tiếng thôi, chấc bạn không nhớ tôi đâu nhỉ? tôi thì biết khá rõ về bạn nhưng bạn thì ... chắc chẳng biết gì về tôi đâu...

   Tôi khó hiểu, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đột nhiên rùng mình, và bắt đầu hoảng... "Có lẽ là tên kia??? S-sao hắn lại... biết số điện thoại của mình??? C-cả nick fb nữa... Quả là 1 tên c-r-e-e-p-y mà..."

  Nghĩ rồi tôi off luôn không thèm rep kại nữa, tôi uể oải đứng dậy, vào phòng thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ và lên giường đi ngủ... "Hình như mình quên việc gì đó..." Tôi nghĩ rồi mgỉ thiếp đi. hôm nay đã mệt lắm rồi...

  "Tèn... tén... ten..." chiếc điện thoại yêu quý của tôi giãy lên đành đạch. Đang tức lộn ruột vì "đứa nào đó" phá giấc ngủ của tôi... Tôi vơ vội lấy cái điện thoại mà oang oang tổng xỉ vả."cái đứa vô duyên đi phám đám giấc ngủ của người khác" kia bằng 1 tràng những tiếng lè nhè ngái ngủ mang âm lượng lớn nhưng không ai hiểu:

  - Anô, ao nại ọi hờ này??? hâmmmmmm, dở... ha ngay cho tui iiiii... ể im ho on nài ủ xái nớ... ( alô, sao lại gọi giờ này? hâm, dở... tha ngay cho tôi đi, để im cho con này ngủ cái nhớ...)

    - ...

  - Ơ...

  Tôi không nghe thấy tiếng trả lời nên tôi mắt nhắm mắt mở, cố nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại... 1 giây... 2 giây... Tôi gần như nhảy bổ ra khỏi giường, tỉnh ngủ ngay lập tức... "L-là mẫu... mẫu hậu..."

  Tôi hốt hoảng nhanh chóng nghe máy...

  - A-alô, m-ẹ ạ??? S-sao mẹ lại g-gọi giờ này???

  - ...

  - A-alô... M-mẹ ơi...

  Tôi toát mồ hôi hột... quả này là xác định thủng màng nhĩ rồi...

  - Cô nói xong chưa? Cô giỏi nhỉ??? Dám nói với mẹ cái giọng đấy à??? Cô mà về đây tôi cho cô ăn đập...

  - M-mẹ... con... con xin lỗi mà... mẹ hạ hỏa... hạ hỏa...

  - Hạ cái gì mà hạ... cô đi học xa, đến nơi cũng không thèm gọi bố mẹ 1 câu để cho 2 ông bà già này yên tâm 1 chút... con cái cứ như không ý...

  " À... Hóa ra vụ đấy..." . Tôi thở phào... nhẹ nhàng giải thích với mama:

  - Mẹ à, mẹ phải hiểu cho con chứ. Hôm qua con ngồi tàu 8 tiếng đồng hồ, đã thế lại còn phải tìm nhà, dọn đồ nữa chứ... Chưa kể đến lại gặp tên biến...

  Nói đến đây tôi bỗng im bặt, tôi không nên kể chuyện này cho mẹ, rồi thế nào mẹ cũng lo lắng đến nỗi lục cả cái thành phố này lên để tìm cái tên kia cho 1 trận mất... Mẹ tôi có vẻ sốt rột, hỏi tôi:

  - Tên biến thái? Mày gặp phải thằng biến thái ở ngoài đường hả??? Mày có còn nguyên vẹn không? Mày về đây mà không còn nguyên thì mẹ từ mặt mày đấy, đừng có làm gì bôi nhọ lên thanh danh nhà Lục gia chúng ta đấy...

  " Trời ơi, mẹ ơi là mẹ... đúng là mẹ của con, tinh ơi là tinh... con còn chưa nói hết mẹ đã viết tiếp cho câu chuyện của con tối qua bằng trí tưởng tượng phong phú của mẹ rồi..." Trong lòng đang thầm cảm phục trí tưởng tượng của mẹ thì mẹ nói cho tôi 1 tin mà đối với tôi, nó như sét đánh ngang tai:

  - Hỏi han thế thôi, vào vấn đề chính đi. Hôm nay tôi gọi cho cô là để báo cho cô biết thằng Dương nhà ông Triệu nó về nước rồi. Cô nhập học ở trên đó xong xuôi rồi về đây đi xem mặt. Nghe chưa? Cô mà trốn như chị cô thì tôi đến đánh gãy chân đấy...

  Tôi còn chưa kịp nói gì mẹ tôi đã nhanh chóng dập máy. Tôi hoang mang ngồi ngây người dưới đất, rũ rượi như 1 con điên. Mẹ tôi lại lặp lại lịch sử của chị tôi, và giờ đối tượng hướng đến lại là tôi...

  Chiều nay tôi ra phố để mua đồ. Tôi đã khá quen với việc phải chuyển nhà nên việc tích nghi với môi trường sống mới đối với tôi không phải chuyện khó khăn gì. Tôi đang lòng vòng đi tìm bến xe bus thì 1 cuộc gọi đến làm cho điện thoại của tôi gào loạn lên. Tôi bực bội nhấc máy nhưng vì thấy số lạ nên tôi cố nói bằng giọng lịch sự nhất có thể:

  - Alô, ai đấy ạ?

  - Nhã Vy hả? Em đang ở đâu vậy?

  "Là giọng đàn ông, lại còn nói kiểu vẻ rất quan tâm..." Tôi hơi lên giọng đề phòng, "Chắc lại tên nào gọi để trêu trọc đây mà"

  - Anh là ai? Sao anh biết số của tôi?

  - À... Em không chịu lưu số của tôi hả?

  Tôi đang bực mình, lại còn bị tên điên nào gọi điện để trêu. Bây giờ tôi mới thực sự bùng nổ...:

  - Này cái anh kia, tôi nói cho anh biết, anh trêu người ta thì cũng vừa vừa thôi nhé. Vô duyên vô cớ, tự nhiên gọi xong nói linh tinh, anh có bị rảnh nặng không? Nếu thừa tiền điện thoại thì giữ lấy làm nhưng việc có ích hơn 1 chút đi...

  - Hèm...

  Người đàn ông đầu dây bên kia khẽ hắng giọng khiến tôi khó chịu, khẽ chau mày chờ tiếng giải thích của anh ta. Nhưng câu nói tôi nhận lại là...:

  - Tôi biết em ở đâu rồi. Em đứng đó chờ tôi đi, tôi đến ngay đây. Không được đi đâu linh tinh đó.

  Nói rồi anh ta cúp máy luôn, k để tôi nói gì thêm... " Hôm nay là cái ngày gì mà nhọ thế nhỉ? Sáng thì bị mẹ phá đám, giờ lại bị trêu ngươi vì 1 tên điên nào đó thừa tiền điện thoại... Haizzzz... số mình nhọ mà... :(("

  Nghĩ rồi tôi mặc kệ những điều dặn dò của "cái tên điên thừa tiền điện thoại" kia mà lững thưng đi tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro