Khởi đầu và kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên là Trang. Chuyện tình tôi rất đẹp, đẹp tựa như một bông hoa chớm nở vào sáng mai rồi dập tắt ngay vào ánh bình minh. Chàng trai tôi theo đuổi không phải là người mà mọi cô gái đều muốn được làm quen, ngay từ lúc đầu tôi gặp cậu ta, tôi chẳng có chút gì được gọi là thiện cảm cả. Có thể bạn không tin nhưng khi tôi viết nên câu chuyện này chỉ với chiếc laptop mà bố tôi đã mua, bật một bản nhạc yêu thích và viết nên một cuốn truyện về chuyện tình tôi.

Đôi khi tôi còn hơi thắc mắc liệu nó có phải một câu chuyện tình hay không vì thật sự tôi và cậu ấy cứ như là hai người bạn thôi. Bắt đầu từ những tin nhắn hỏi thăm, tình cảm giữa hai chúng tôi đã thắp lên một tia hi vọng nhỏ về mối quan hệ tốt hơn. Những tháng hè xa nhau chăm chỉ vào những dòng tin nhắn hỏi thăm như những người bạn thân, rồi đến khi vào năm học, ánh mắt tôi luôn dành cho cậu ấy. Theo dõi như một người bạn nhưng đâu đó vẫn là hình ảnh chàng trai tôi theo đuổi. Tình cảm lúc đó, tim tôi đã rung động, thật sự tôi không thể tin được nó là sự thật, từ trong tâm trí tôi mọi nỗi buồn như chả còn. Mà lúc đó tôi nào nhận ra, cậu ta đối với tôi là một người bạn, một người mà cậu ta chưa bao giờ nghĩ sẽ là một nửa còn lại. Tôi muốn hỏi cậu ta rằng tại sao lúc đó lại gieo một tia hi vọng vào tim tôi để rồi lại dập tắt nó, chà đạp nó, giẫm đạp nó để chen chúc vào thế giới tốt hơn kia. Giá như lúc đó cậu không làm tôi cười, Không quan tâm tôi, không tặng quà cho tôi, không đưa nước cho tôi uống và nâng niu tôi bằng cách như một người mà tôi yêu thì có thể bây giờ tôi đã không khóc vì cậu rồi. Từng dòng tin nhắn, từng câu hỏi thăm, từng icon, từng biệt danh mang đầy ý nghĩa, mọi thứ thuộc về cậu. Có thể bạn nghĩ rằng tôi còn quá nhỏ để nói đến một chuyện tình đẹp nhưng liệu bạn có biết trong mắt tôi, sâu thẳm trong nó là cậu.

Tại thời điểm đó chỉ cần là cậu, ngay cả sân trường rộng lớn tôi cũng có thể nhận ra cậu. Lúc đó tôi chỉ muốn nói với cậu và cả thế giới rằng tôi yêu cậu, yêu hơn cả bản thân mình. Từng suy nghĩ trong đầu tôi là cậu, mọi sự trùng hợp và trống rỗng đều là cậu, là cậu con người mà đã lấy đi trái tim tôi. Trong cung điện rộng lớn mọi nỗi sợ và nỗi buồn chỉ mỗi tôi hiểu, con ác quỷ trong tôi như bị khống chế bởi cậu. Làm ơn hãy nhìn vào đôi mắt tôi một lần nữa, cậu thấy gì không? Là con ác quỷ đã bị cậu giam cầm đấy, cậu không biết nó đau khổ và tuyệt vọng thế nào đâu.

Ngày hôm ấy, cậu nói cậu yêu tôi, tôi lại lầm tưởng cậu yêu tôi thật lòng để rồi tôi như phát điên lên, trong cơn hoảng loạn ấy giá như cậu nói đó chỉ là đùa thôi thì chắc tôi không phải như một người điên đấy. Hoang tưởng, điên loạn chỉ vì lời nói dối với tôi trong phút chốc nông nỗi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt của thiên thần nữa, hình bóng thiên thần có cánh luôn hiện hữu trong đầu tôi, hoang tưởng về tình yêu thật sự sẽ đến với tôi, ngu ngốc và dối trá. Chuyện tình ta đẹp như ngôi sao trên bầu trời kia, đẹp vào ban đêm nhưng lại không thể tìm thấy vào ban ngày. Cậu không nói cậu không còn tình cảm với tôi nữa mà thay vào đó là sự lạnh nhạt, lạnh lùng đến đáng sợ, cậu đánh thức tôi, rồi lại giết chết trái tim tôi. Hãy sống với niềm kiêu hãnh ấy nào. Đừng cúi đầu vì vương niệm sẽ lại rơi, bao nhiêu giọt nước mắt đã khiến tôi trở nên yếu đuối?

Những nỗi sợ như dần chiếm lấy con người tôi, sợ cậu, sợ thứ tình cảm dối trá của cậu. Làm ơn đừng khiến tôi mỉm cười rồi mau chóng dập tắt nó, làm tôi tổn thương, đừng dối trá theo cách của cậu, nó làm tôi kinh sợ con người tôi. Từng mảng tối làm tim tôi nhói đi nó đau lắm đấy, đừng làm một vị bác sĩ, đem nó ra thí nghiệm rồi để nó chết dần theo thời gian.

Cậu tìm được cô ấy rồi đấy, trân trọng cô ấy đi vì luôn có tôi đây, luôn ở sau ngay sau lưng cậu, quay lại là có thể thấy tôi rồi đấy

Một tuổi trẻ bồng bột và nông nỗi, cạn kiệt nước mắt cho một câu chuyện buồn. Đôi khi tôi lại vào trang cá nhân của cậu nhưng tất cả là kí ức cả rồi, tại sao tôi lại khóc vì những dòng tin nhắn từng khiến tôi cười, lặng lẽ xóa đi tất cả. Là thói quen, mặc dù biết có làm gì thì cũng chả níu éo được nữa. Chuyện tình đôi ta như một con tàu, khởi hành trong sự mong đợi nhưng lại chết mòn đi theo thời gian. Nếu nó là tảng băng trôi hãy để nó chìm rồi tan rã ra như cách cậu bóp nát trái tim này. Một câu chuyện tưởng chừng như là ngôn tình, cảm giác thật lạ khi tôi lại chờ nó, chờ những dòng tin nhắn của cậu, người tôi yêu. Cảm ơn cậu, Yêu cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon