Hãy cho anh cơ hội yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên mình viết chuyện...mọi người ủng hộ nha...!!!!

HÃY CHO ANH CƠ HỘI YÊU EM

Giới thiệu nhân vật:

Mai Đông Nhi:Đại tiểu thư nhà họ Mai, tên thân mật là NUNU.Chủ nhân tương lai của Mai thị công ty đứng hàng đầu của mọi ngành nghề, lớn nhất Châu Á...Tính tình hòa đồng với tất cả mọi người,đối với cô tất cả mọi người đều là người tốt(trời! ngây thơ quá) nhưng trong công việc cô lại là người lạnh lùng và vô cùng quyết đoán . Là người đứng sau giúp papa quản lý công ty(trợ lý đắc lực của papa cô).Cô có khuôn mắt rất đáng yêu và nụ cười làm cho bao trái tim rung động.IQ:200/200.

Khổng Tú Quỳnh:Con gái yêu của chủ tịch tập đoàn CIA lớn nhất thế giới,tên thân mật là Dâu( tên này là do NuNu nhà ta đặt cho),là bạn thân của NuNu nhà ta,tính cách của cô giống hệt cô bạn thân của mình nhưng có phần ngây thơ hơn.Cô có khuôn mặt xinh xắn.IQ:180/200

Ngô Kiến Huy:Thiếu gia của nhà họ Ngô,tên thân mật là Bắp ( tên này cũng là do NuNu nhà ta đặt cho anh)tương lai sẽ là vua của những khách sạn,quán bar.Tính tình vui vẻ, hòa đồng, rất đào hoa, có nụ cười tỏa sáng vì thế anh đc rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng anh không để ý đến họ vì trong tim anh đã có hình bóng của 1 cô gái (ai vậy ta????).Là bạn thân của Nu và Dâu.IQ:200/200

Noo Phước Thịnh:Bạn thân của 3 người trên,có thân phận rất bí ẩn chỉ có 3 người bạn của anh bít sự thật.Mọi người chỉ bít anh cũng là 1 thiếu gia con nhà giàu và 1 vẻ bề ngoài cực đẹp trai,có gương mặt rất cool (chỉ ấm áp khi ở bên 1 người),có rất nhìu con gái theo anh nhưng anh luôn tỏ ra lạnh lùng với họ.IQ:200/200

Ông Cao Thắng: Đại thiếu gia nhà họ Ông, chủ nhân tương lai của Ông Thị,một công ty lớn mạnh hàng đầu VN.Tích cách lạnh lùng,ít nói,không bao h cười trc mặt nhìu người(chỉ vui cười bên người thân và bạn bè thui)nhưng anh lại có một nụ cười tỏa sáng,và anh còn là cánh tay phải đắc lực của ba mình.Anh là "HOÀNG TỬ"trong lòng của tất cả nữ sinh trường ROYAL,nhưng chưa ai đc nhìn thấy anh cười nên anh có biệt danh là "HOÀNG TỬ LẠNH LÙNG".TẠi sao??anh phải giữ khuôn mặt lạnh lùng ấy........(1 quá khứ bí ẩn). IQ:200/200.

Ông Cao Tâm: Tiểu thư nhà họ Ông,em gái song sinh của Thắng và cũng là người đc chiêm ngưỡng nụ cười Thắng nhìu nhất,và là người hiểu rõ anh trai mình(sinh đôi mà),bạn của Nhi,Huy,Quỳnh và Thịnh khi đi du học bên Mĩ,đã yêu Thịnh từ lần đầu gặp anh nhưng không giám nói.Cô có khuôn mặt đẹp và nụ cười tươi giống anh trai mình.IQ:180/200.

Hôm nay là ngày Nhi,Huy,Quỳnh,Thịnh và Tâm về VN( Nhi,Huy,Quỳnh,Thịnh từ nhỏ đã sống ở Mĩ),quê hương của mình,họ đã rất vất vả mới xin đc các đấng sinh thành cho về VN với điều kiện Nhi và Quỳnh phải dấu đi thân phận thật của mình ,còn 2 chàng trai thì không cần(để bảo còn bảo vệ đc 2 nàng nhà ta),luôn có vệ sĩ âm thầm theo dõi và bảo vệ cả 4, và phải đi học lại ở VN .Tâm trở về với tâm trạng rất là vui đã 3 năm cô không đc gặp anh trai mình và cô vui hơn khi đc về cùng các bạn của mình(đặc biệt là có Thịnh),cô không thông báo với anh mình mà muốn cho anh sự bất ngờ....

Khi cả 5 con người với 5 khuôn mặt khác nhau đều thu hút đc sự chú ý của toàn bộ người trong sân bay.Nhi hôm nay cô mặc rất đơn giản quần đùi và áo pool,tóc cô cột cao lên nhìn cô thật rạng ngời,Quỳnh cô diện cho mình 1 bộ váy màu hồng rất đáng yêu,Tâm cũng như Quỳnh diện 1 bộ váy màu xanh da trời,trông cô rất nữ tính.Còn về các chàng trai,Huy mặc áo phông quần lửng đi giày thể thao nhìn anh rất năng động và luôn có nụ cười rạng rỡ trên môi ,còn Thịnh mặc cho mình chiếc áo sơ mi màu trắng không đóng 2 cúc trên nhìn anh thật là nam tính cộng thêm vẻ đẹp coolboy của anh, 2 anh chàng đã làm bao cô gái ở sân bay đều phải ngất xỉu(bệnh viên chắc cũng không đủ chỗ chứa).

Nhi thấy vậy liền lên tiếng:_Huy!ông cất ngay cái nụ cười sát gái của ông đi dùm tui cái.

Huy cũng không chịu thua:_kệ tui, bà ghen tị với sắc đẹp trời cho này của tui a'.

Nhi không thèm nói chuyện với Huy nữa, mà bà quay sang Thịnh nói:_ông có thể bỏ ngay cái mặt lạnh hơn Bắc cực của ông đi dùm tui cái.

Thịnh cười nửa miệng và đáp:_ok,nếu Nhi muốn.anh đâu biết nụ cười đó của anh cóo sức anh hưởng rất lớn.

Nhi liền cười thật tươi đáp lại anh:_vậy mới là noo ngoan của nunu này chứ...(nụ cười của nunu còn có sức công phá hơn cả của noo).

Huy liền nói:_bà nói tui mà không nhìn lại mình đi,tất cả con trai trong cái sân bay đang ngất vì bà đó thui.

Ngay lập tức nunu ngừng cười.Quỳnh và Tâm thấy chiến tranh sắp bung nổ liền lên tiếng:_2 người(nunu và bắp) có định về nhà hay đứng đây gây lộn tiếp đây.

Đúng lúc đó vệ sĩ của 5 người đã đến và những chiếc sẽ đã sẵn sàng đê về biệt thự mà papa của nhi mua cho 4 người.

Nhi nói với vệ sĩ:_hãy đưa Ông tiểu thư về Ông gia.

vệ sĩ:dạ thưa tiểu thư.

Tâm nói:bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại vào ngày mai ở Royal.

Nhi,quỳnh và huy nói:_ok!mai gặp lại,còn riêng noo anh chỉ im lặng(phương châm im lặng là vàng).Sau khi tâm lên xe thì 4 người cũng lên xe ra về.Vừa về đến nơi là họ đã đc quản gia thông báo là mọi thứ cần thiết cho cả 4 người đều đc chuận bị xong hết.

Còn Tâm cô không về biệt thự của Ông gia mà đi thẳng đến công ty gặp anh trai mình.Mọi người trong công ty đều cúi chào cô 1 cách lễ phép,cô đi lại và cùng thư kí nói:_Anh tôi có trong phòng không?

thư kí:_ Dạ có,Tổng giám đốc đang ở trong phòng,cô có cần tôi thông báo với cậu ấy không?

Tâm:_Không cần thiết tui muốn cho anh ấy bất ngờ.Nói xong cô bước nhanh trên hành lang, để lại cô thư ký đang rất run(hai anh em sinh đôi nên cô cũng có chút lạnh lùng của anh mình)trước vẻ lạnh lùng của cô.Tâm bước vào phòng anh mình mà không thèm gõ cửa,Thắng đang chú ý đến công văn nên không để ý có người vào.

Tâm:_Anh có bận lắm không?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Thắng liền ngước mặt lên nhìn:_Tâm là em sao?em về bao h mà không cho anh biết?anh vội chạy lại ôm cô em gái đã 3 năm anh không đc gặp mặt.Trong 3 năm qua, đi học và đến công ty đã làm anh rất mỏi mệt nhưng nay nhìn thấy cô em gái mình yêu quý nhất đã về bên anh mọi mệt mỏi đều tan đi hết,anh nở 1 nụ cười duy nhất trong 3 năm qua.Sau đó 2 ae về nhà để Tâm chuẩn bị cho ngày đi học ngày mai.

Sáng hôm sau,ở biệt thự Ông gia, Thắng đã đậy từ sớm còn Tâm vẫn con đang ngủ vì thế thắng phải gọi tâm dậy đi học.

Thắng:_tâm dậy đi học nào e?

Tâm:_để...em.....ngủ.....chút...nữa.... thui...Thắng vì thương e nên cũng định để cho tâm nghỉ ngày hôm nay nhưng khi anh đang định đi ra thi chuông điện thoại của tâm reo,anh không bít là ai nhưng sau khi thấy tâm nghe đt thoại và tỉnh dậy ngay thì anh cũng có vài phần khâm phục người này.Hai ae xuống ăn sáng rồi cùng nhau đến trường.

Royal sáng nay cũng như ngày thường và cảnh ấn tượng nhất là toàn bộ học sinh nữ đang đứng trước cổng trường đợi "HOÀNG TỬ",khi nhìn thấy xe của thắng xuất hiện tất cả học sinh nữ đều reo lên vì vui sướng,còn anh thì đã quá quen với cảnh này rùi nên không để ý,anh xuống xe và mở cửa xe cho tâm và cười với cô,nụ cười của đã khiến tất cả học sinh nữ trong trường mê mẩn.Tâm xuống xe và đứng đợi bạn mình và anh trai( Thắng đi cất xe rồi).Một lúc sau , có 2 chiếc xe khác cũng lái vào trường và dừng ngay trước mắt tâm và thắng.Từ trong xe hai chàng trai theo 2 phong cách khác nhau,1 người có vẻ ngoài lạnh lùng(thịnh đấy)và người còn lại thì khuôn mặt ấm áp và trên khuôn mặt luôn có cười tỏa sáng(huy),2 người đã làm cho toàn bộ học sinh nữ ngất ngây vì hai chàng có vẻ đẹp ngang ngửa với thắng,2 chàng trai galang mở cửa xa cho 2 nàng nhà ta,với vẻ đẹp hồn nhiên của mình,nhi và quỳnh đã thu hút rất nhìu ánh nhìn, tâm liền giới thiệu bạn mình vói anh trai.

Tâm:anh đây là những người bạn thân của em bên mĩ.Còn đây là anh mình tên là thắng.

Nhi:chào, mình tên là nhi nhưng cứ gọi mình là nu cho thân mật.(không quên tặng cho anh một nụ cười tỏa sáng nhất.)

quỳnh:mình là quỳnh.

Huy:chào,mình tên huy.

Noo chỉ nói mỗi 1 từ:thịnh.

Thắng chỉ gật đầu không nói 1 lời nào(lạnh lùng như noo vậy)chính cái thái độ đó của thắng làm nhi cảm thấy không ưa anh chút nào, nhất là cái vẻ ngoài lạnh lùng.

Nhi nghĩ"tên này còn lạnh lùng hơn cả noo nữa nhìn là muốn đấp cho mấy phát à"

Sau đó thắng dẫn 5 người lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp.Cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra làm ông giật mình vì thấy thiếu gia va tiểu thư bước vào ông vội vàng đứng dậy

hiệu trưởng: không biết thiếu gia va tiểu thư có gì mà lại đích thân đến đây vậy ạ?(ông hỏi vậy là do bt thường thắng chỉ có việc quan trọng mới lên gặp ông,còn lại là toàn ông đi tìm gặp anh.)

Tâm:đây là bạn của tôi từ mĩ về và chúng tôi sẽ học cùng lớp với anh tôi.

Hiệu trưởng:dạ, đc thưa tiểu thư, vậy còn giấy nhập học và thân thế của họ sẽ viết như thế nào ạ?

Tâm: 4 người họ thì để họ tự ghi là đc rồi, còn tôi thì khỏi ghi cũng đc.

Hiệu trưởng:dạ thưa tiểu thư.

Lý lịch của 4 người viết như sau:

Tên:Mai đông nhi

sinh ngày:13/10

Bố:.......

Mẹ:.......

sống ở cô nhi viên

Khổng Tú Quỳnh

sinh ngày:22/11

Bố:.......

Mẹ:.......

sống ở cô nhi viện

Tên thật:Ngô Kiến Huy

Sinh ngày:29/06

Thiếu gia của nhà họ Ngô

Tên thật:Noo phước thịnh

sinh ngày:18/12

Bố:thương nhân

Mẹ:kinh doanh

Thắng thấy việc này không liên quan đến mình liền quay sang nói với tâm.

thắng:anh lên lớp trước,ở đây không có việc của anh.Nói xong anh quay lưng đi luôn.Tâm thở dài thấy thương cho anh mình,sau bao nhiêu năm anh vẫn không quên đc chuyện xưa....Nhi thấy thắng đi rùi liền quay sang tâm nói.

Nhi:tâm ơi,sao 2 ae bà không giống nhau gì cả,bà thì vui vẻ hòa đồng còn a bà thì khó ưa lạnh lùng,ngồi cạnh anh ta mà tôi tưởng mình đang ngồi giữa bắc cực chứ.

Huy thấy vậy liền nhảy vô:tất nhiên bà ngồi giữa thắng và thịnh thì so với ngồi giữa bắc cực cũng giống nhau mà thôi.

Noo cảm thấy bực mình với thằng bạn thân liền nói:bắp,mày tin bí mật của mày bị tiết lộ không?

Huy nghe xong liền nở nụ cười cầu hòa rồi im lặng.Noo quay sang ông hiệu trưởng rùi nói.

Noo:bọn tôi học lớp nào?

Hiệu trưởng:dạ......dạ,mấy vị học lớp A1 với thiếu gia,tôi sẽ cho người đưa mấy vị đi.(hiệu trưởng vừa lau mồ hôi vừa nói trong sự sợ hãi vì giọng nói lạnh như băng của noo)

Ngay sau đó giáo viên chủ nhiệm lớp A1 đến và dẫn 5 người lên lớp, đi đến đâu là mọi ánh mắt của học sinh trong trường nhìn tới đó.Nữ thì ngắm noo và bắp , nam thì ngắm nu,dâu và tâm.Họ dừng chân tại cửa lớp A1.

Cô giáo:các em hnay chúng ta có thêm 5 bạn mới,các em vào đây đi!

Cả 5 người bước vào thì làm cho cái lớp yên tỉnh biến thành 1 cái chợ.

Hsnam:trời ơi, người đâu mà đẹp quá vậy trời.....

Hs nữ; trời ơi,trường mình đã có 1 vị hoàng tử đẹp trai, h lại có thêm 2 chàng hotboy nữa thật là tuyệt vời quá đi.

Thấy lớp ồn ào cô giao liền lên tiếng:cả lớp im lặng đi,các em hãy tự giới thiệu về mình đi.

Nhi:mình là Nhi, gọi mình là nu cho thân mật nha.và kèm theo đó là nụ cười tỏa sáng của cô,vô tình thắng ngước mắt lên bảng va nhìn thấy nụ cười đó của nhi, người anh như có 1 dòng điện xoẹt qua(trúng sét rùi,xem anh còn lạnh lùng nữa không).

Quỳnh:chào mọi người mình tên là quỳnh, và cô cười rất tươi.

Tâm:mình tên là tâm,mong mọi người giúp đỡ.

Huy:chào tất cả mọi người mình tên là Huy,và anh còn nháy mắt với tất cả các bạn nữ trong lớp.

Noo là người cuối cùng giới thiệu về mình:chào,phước thịnh.1 câu giới thiệu rất ngắn gọn và lạnh lùng theo đúng phong cách của anh.

Cô giáo:Giới thiệu xong rồi, cô sẽ xếp chỗ cho các em,Nhi em xuống ngồi cạnh thắng,Huy và quỳnh ngồi bàn đằng sau nhi và thắng còn tâm và thịnh thì ngồi bàn đằng trước nhi,ok?

Nhi:cô ơi có thể để e và tâm đổi chỗ đc không ạ?

Cô giáo:tại sao lại phải đổi chỗ vậy nhi?

Nhi:dạ.....dạ em, thui không có gì nữa e ngồi với thắng cũng đc.(thật ra nhi nhận thấy rất nhìu ánh mắt hình viên kẹo trì nhìn cô ngay sau khi cô giáo nói cô ngồi với thắng,nhi thì không muốn bị làm phiền)

Cô giáo:vậy thì các em về chỗ đi.

Cả 5 đi về chỗ mình ngồi, mỗi người 1 công việc khác nhau.Huy thì đang bận làm quen các bạn mới trong lớp( nói đúng hơn là anh đag tán gái),quỳnh đang chăm chú vào quyển truyện của mình,thịnh thì nhắm mắt và đeo headphone để nghe nhạc lưng dựa vào bàn của nhi,tâm định bắt chuyện với thịnh nhưng thấy anh như vậy thì lại thui quay lên bảng nghe giảng,còn bàn thắng và nhi.

Thắng:cô ghét ngồi với tôi đến vậy hay sao mà đòi đổi chỗ?

Nhi:không phải ghét mà là không ưa cái bản mặt lạnh lùng của anh.

Thắng:tại sao?tôi thấy cô cuãng chơi với tên có cái mặt lạnh lùng ngang tôi còn gì.

Nhi: anh sai rồi thịnh chỉ lạnh lùng với người ngoài thui,còn đối với tôi thịnh luôn tươi cười, không như anh lúc nào cũng chưng cái bộ mặt bắc cực ấy ra.

Thắng:cô có vẻ thích tên đó nhỉ,là người yêu của cô à?(nghe nhi khen noo mà thắng thấy tức)

Nhi:anh sai rồi tôi và thịnh chỉ là thôi không phải người yêu đâu,tôi quý thịnh vì tôi biết thịnh không lạnh lùng giống anh.

Thắng:sao cô biết tôi lạnh lùng?

Nhi: vì tôi chưa bao h thấy anh cười cả,kể cả đối với tâm.

Thắng:cô sai rùi,tôi luôn cười khi nào tôi ở bên bạn bè mình và người thân thui.

Nhi: bọn tôi là bạn của tâm cũng có nghĩa là bạn của anh sao không thấy anh cưới với bọn tôi.

Thắng:vậy bây h cô muốn nhìn thấy tôi cười.

Nhi gật đầu:tất nhiên, tôi luôn muốn những người bạn của tôi luôn vui vẻ cười đùa bên cạnh tôi.

Ngay sau khi nghe nhi nói vậy anh liền nở nụ cười mà anh hay cười với riêng tâm để cười với nhi, chính anh cũng không hiểu tại sao khi nghe nhi nói muốn nhìn anh

cười thì anh lại làm theo lời cô nói nữa một cảm giác rất lâu rồi anh mới có lại đc,còn nhi đang ngất ngây trước nụ cười của anh thì tiếng chuông ra chơi kéo cô về thực tại.

Huy quay xuống nói với nhi:đi ăn không nhi?cả thắng nữa đi chung nha.

Thắng liền cười :ok,đi luôn.Tâm và thịnh đi luôn đi.

Tất cả mọi người đều bất ngờ trước thắng,lúc sáng anh còn tỏ ra lạnh lùng là thế mà h lại cười nói vui vẻ,chỉ có mình anh hiểu tại sao anh có thể thay đổi như vậy vì anh bít anh đã tìm đc người anh yêu thương sau người đó.......(người đó là ai vậy?????????????)Thịnh lúc nãy anh đeo headphone vì không muốn ai làm phiền mình chứ trong đó không hề có nhạc và vô tình đã nghe đc toàn bộ cuộc đối thoại giữa thắng và nhi h lại thêm thái độ kỳ lạ đó của thắng thì anh đã hiểu...6 người bước xuống căntin làm cho cả căntin náo loạn hết cả lên.

Thắng:mọi người tìm chỗ đi,để tôi đi mua đồ ăn,nhi ăn gì để thắng mua?( đổi cách xưng hô rồi)

Nhi:nhi ăn khoai tây chiên và 1 cốc sinh tố dâu, thanks thắng nha.

Quỳnh:mình 1 cốc sữa là đc rồi thắng.

Thịnh :1 ly cà phê

Huy:tôi giống thịnh.

Thắng:tâm em ăn gì anh mua cho.

Tâm từ nãy h vẫn chưa hoàn hồn người đứng trước mắt cô là anh cô sao?con người lạnh lùng của anh không còn nữa sao?

Thắng 1 lần nữa gọi:Tâm em có sao không?

Tâm:dạ em không sao cả anh?em uống giống nu.

Thắng:nu là ai vậy tâm?Ở đây làm gì có ai tên nu?

Câu hỏi của thắng làm cả tâm,huy,quỳnh đến cả thịnh cũng phải cười theo,chỉ có duy nhất 1 người không cười mà tỏ ra tức giận(cũng đúng thui người ta giới thiếu tới 2 lần rồi mà)

Huy vừa cười vừa nói:trời ơi,tôi phục ông quá thắng ơi,ngồi cạnh người ta cả ngày trời mà còn hỏi vậy đc nữa.nói xong anh tiếp tục cười.

Thắng liền quay sang nhi:nhi là nu hả? Xin lỗi nha,tại thắng quên.

Nhi quay đi không thèm nhìn thắng nữa,thấy thế quỳnh liền thì thầm gì đó với thắng,anh chàng liền chạy đi với vận tốc ánh sáng và mua thứ mà quỳnh vừa nói,thắng quay lại bàn và trên tay là cả khay khoai tây chiên món khoái khẩu của nhi.

Thắng:nhi đừng giận nữa thắng đành biết lỗi rồi, h mua khoai tây chiên đền tội.

Nhi: AAAAAAAAAAAAAAAA,nhìu khoai tây chiên quá,lần này tạm tha cho thắng,hihihi

thế rồi 6 người ăn vừa nói chuyện vui vẻ,tiếng trống lại vang lên,cả 6 đi lên lớp.Lần này thì huy không nói chuyện nữa mà lôi đt ra chơi game ,quỳnh vẫn tiếp tục đọc sách của mình, thắng và nhi đag cùng nhau chơi game trên ipad của thắng,lần này tâm quyết tâm bắt chuyện với thịnh.

Tâm:tại sao thịnh lại về vn vậy?

Thịnh:vì nhi thích.

Tâm cảm thấy buồn khi nghe thấy anh trả lời như vậy,cô hỏi tiếp:thịnh thích nhi à?

Thịnh:không phải thích mà là yêu,nhưng chỉ là 1 phía.(nhi đang mải chơi game nên không nghe thấy,nhưng có 1 người ngoài tâm và thịnh đã nghe thấy đó chính là thắng)

Tâm không hỏi thịnh nữa cô sợ sẽ làm cho mình đau hơn,cô cũng yêu anh như anh yêu nhi,cô cũng giống anh cô cũng là tình yêu từ 1 phía.Ngày hôm đó cứ trôi qua như thế,cuối cung cũng đến h về.

Nhi:thắng và tâm đến nhà bọn mình chơi không?

Thắng:uk,cũng được.

Thế là ba chiếc xe phóng thẳng về biệt thự của nhi,dừng lại trước của thắng tỏ ra khá ngạc nhiên vì theo anh biết trông hồ sơ nhập học của nhi và quỳnh thì họ đều ghi là lớn lên ở cô nhi viện.Nhi như hiểu đc những gì thắng đang nghĩ liền mời anh vào nhà và cả 4 đã kể hết tất cả cho thắng nghe về tất cả và cũng như thân thế của thịnh điều bí mật nhất,họ đã xem thắng như là tâm, họ đã có thêm 1 người bạn mới.Tối hôm đó thắng về nhà và không thể nào ngủ đc hình bóng như cứ như ám ảnh anh, mai đến 2 h sáng anh mới ngủ đc.Còn nhi,quỳnh sau khi ăn uống tắm rửa và đi ngủ,còn noo và huy cả hai đag ngồi nói về chuyện..

Thịnh:mày thấy thắng thế nào?

Huy:cũng đc.

Thịnh:vậy mày có nghĩ thắng thích nhi không?

Huy:tao nghĩ chắc là có.nhìn thái độ của thắng là biết,mày cũng thích nhi đúng không?

Thịnh:ukm,còn mày cũng thích quỳnh sao không nói?

Huy:tao sợ quỳnh không thích tao,mọi chuyện đến đâu hay tới đó vậy.Thui đi ngủ mai còn đi học nữa.

Thịnh:ukm,ngủ ngon!

Và rồi mỗi người về phòng mình để ngủ và chuẩn bị cho 1 ngày mới.

Sáng nay thắng dậy và rủ tâm sang nhà nhi để cùng nhau đi học(thực ra là anh muốn gặp nhi),xe thắng dừng lại trước biệt thự nhà nhi,anh xuống bấm chuông và vị quản gia nhà nhi bước ra cung kính chào anh.

QG:chào buổi sáng ông thiếu gia và ông tiểu thư.

Thắng:nhi đã đi học chưa?

QG:dạ tiểu thư đang ăn sáng, mời 2 vị vào nhà ngồi đợi tiểu thư.

Thắng:uk.Nói rồi thắng và tâm bước vào nhà,vừa bước vào thì thắng nhìn thấy nhi đang đùa giỡn với thịnh cả 2 còn cười nói vui vẻ thắng cảm thấy bực mình chỉ muốn chạy lại kéo nhi ra khỏi thịnh nhưng anh biết mình chưa là gì của nhi cả trong khi đó thịnh lại là người bạn thân của nhi từ lâu nay,anh đành cố vui vẻ trở lại.

Thắng:chào buổi sáng,mọi người h mình đi học đc chưa?

Nhi: à thắng chào buổi sáng,ok h mình cùng đi học.nhi nói xong liền chạy ra chỗ tâm thắng và quỳnh rồi cùng nhau đi ra ngoài,thịnh và huy đã đi lấy xe.3 chiếc xe phóng nhanh đến trường,vừa bước chân xuống là nhi nhìn thấy cảnh tượng của ngày hôm qua làm nhi cảm thấy ngao ngán.

Nhi:ngày nào cũng hò hét họ không biết mệt à,mà mấy ông này đâu có phải đẹp trai lắm đâu.(trời 3 anh vậy mà nhi còn chê)

huy:ê tụi tôi không đẹp trai thì còn ai đẹp trai.

Noo:huy nói rất đúng.anh vừa nói vừa khoát vai huy cười nói,chính hành động này của anh làm mọi người vô cùng ngạc nhiên vì anh chỉ như vậy khi trước mặt người thân và bạn bè hôm nay anh lại làm như vậy trước mặt nhiều người.

Nhi:thịnh hôm nay ông sau vậy,tự nhiên lại nham nhở vậy hả?

Thịnh:thế nunu không muốn Thịnh như vậy hay sao?

Nhi:không phải như vậy,tôi thích ông như vầy hơn là cái khuôn mặt bắc cực ấy.vừa nói vừa bẹo má thịnh làm anh đau mà không dám kêu bởi vì chỉ cần nhi vui thì thịnh có thể làm tất cả.Thịnh nghĩ trong đầu''chỉ cần em vui anh có thể làm tất cả,kể cả thay đổi chính bản thân anh,vì em là người con gái anh yêu'',thắng đứng nhìn từng hành động của thịnh thì anh biết anh và thịnh đều đã yêu 1 người con gái và cả 2 có thể vì người con gái đó mà thay đổi hoặc đánh đổi tất cả kể cả chính bản thân mình.

Quỳnh:thế có nghĩa là từ nay về sau bệnh viện lại càng đông bệnh nhân nhập viện hơn?

Thịnh:tại sao?tôi cười thôi chứ có làm gì đâu?

Quỳnh:ông không thấy bình thường 1 mình tên bắp hoa kia hay cười đã làm cho bao nhiêu người vào viện rồi h lại thêm ông nữa chắc bệnh viện quá tải.

Huy:ê bà dâu kia bà gọi ai là bắp hoa?

Quỳnh:tôi nói ông đó.

Nhi và tâm đồng thanh hỏi:bắp hoa là gì?bắp có nở hoa đâu?

Quỳnh cười thành tiếng và nói: biệt danh của ông huy là bắp cộng thêm ông ấy đào hoa hay cua gái nên tôi gọi ông ấy là bắp hoa.Nghe quỳnh giải thích xong thì cả 5 người bò lăn ra cười duy chỉ có huy là bốc hỏa một mình đi lên lớp cả 5 thấy vậy cũng đi lên lớp.trong h học công việc chủ yếu của 6 người là nói chuyện , nghe nhạc xong rồi ngủ vì với IQ cao ngất trời thì học cũng không cần học làm gì cho tốn công,trước thái độ khinh thường giáo viên của 6 người,làm bà giáo bực mình,bà đã xem hồ sơ của cả 5 người duy chỉ có quỳnh và nhi là có gia thế bt và nhận học bổng vào trường nên bà kiếm 1 trong 2 người để chút giận(4 người kia là thân thế thật toàn con nhà giàu nên bà không giám động vào)

GV:nhi trong h ai cho em ngủ.Nhi nghe thấy người gọi tên mình liền mở mắt ra nhìn.

Nhi:cô gọi em?

GV:đúng ai cho các em ngủ trong h của tôi đi ra ngoài của đứng cho tôi.Bà giáo vừa dứt lời thì cũng là lúc thắng giật mình tỉnh dậy.

Thắng:cô làm gì mà lớn tiếng vậy hả?thắng gằn từng chữ 1

GV:không.....có......gì.....Bà giáo sợ hãi trả lời thắng vì anh chưa bao h lớn tiếng cũng như quan tâm đến việc xung quanh(trước kia thui h khác rùi)

thắng:vậy cô vừa kêu nhi ra ngoài đứng đúng không?

GV:uk....tại.....cô......thấy......nhi.....không.....nghe......giảng

thắng:vậy thưa cô em cũng đâu nghe giảng vậy bọn em cùng ra ngoài đứng nha cô.Bà giáo nghe thấy thắng nói vậy rất sợ dù sao thì người đang đứng trước mặt bà cũng là cậu chủ của ngôi trường này.

GV:thôi không cần đâu 2 em ngồi xuống đi.Đến h nhi mới lên tiếng.

Nhi:vậy em ngồi xuống nha cô.BÀ cô tức lắm nhưng cũng không dám làm gì nhi vì nhi đã có thắng bảo vệ.

Thế là tiết học lại tiếp tục 1 cách nhàm chán nhi và thắng lại tiếp tục công việc ngủ của mình.Còn thịnh hôm nay anh đã có vẻ hòa đồng hơn anh nói chuyện với tâm nhiều hơn nhưng tất cả đều liên quan đến nhi,tâm chỉ biết ậm ừ cho qua cô buồn vì biết trong lòng anh chỉ có nhi nhưng cô hy vọng 1 ngày nào đó trong lòng anh sẽ chỉ có cô vì cô biết nhi luôn coi anh như 1 người bạn 1 người anh trai.Quỳnh vẫn chung thủy với cuốn truyện của mình còn huy anh đang ngồi chơi game nói là chơi game chứ thực ra anh đang ngồi ngắm quỳnh,quỳnh đang đọc truyện cảm thấy có ai đó đang nhìn mình liền quay sang nhìn thì thấy huy đang nhìn mình.

Quỳnh:ông nhìn đủ chưa hả bắp hoa?

Huy thấy mình bị quỳnh phát hiện liền chống chế:tôi mà thèm ngắm bà à,tôi đang ngắm phong cảnh thui, ai cho bà gọi tôi là bắp hoa hả?

Quỳnh:tôi cho, ai bắt ông đào hoa thích cua gái làm chi.

Huy:bà ghen à?

Quỳnh:không bao h tôi yêu người như ông cả.

Huy:như tôi thì sao chứ?vừa đẹp trai con nhà giàu,hàng tá cô gái theo tôi kia kìa.

Quỳnh:nhưng trong số đó không có tôi,không cãi nhau với ông nữa để yên tôi đọc sách.Huy buồn khi nghe quỳnh nói vậy nhưng anh luôn nghĩ''anh ước trong số đó có em thì nhưng cô gái kia không là gì với anh cả, quỳnh à''

RENG......RENG......RENG tiếng chuông vang lên làm huy trở lại hiện thực còn thắng nghe thấy tiếng chuông liền dậy và gọi nhi.

Thắng:nhi dậy đi ăn với thắng.

Nhi:đi ăn hả, dậy liền,thắng mua cho nhi nhiều thật nhiều khoai tây chiên như hôm qua vậy nha,thắng.Câu nói vô tư của nhi vô tình làm thắng thấy nhi thật đáng yêu.

Cả 6 xuống căntin vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ,đột nhiên 1 nam sinh chạy vào hô to"Công chúa đã trở về rồi đang đi đến đây"sau câu nói đó tất cả học sinh nam trong canteen đều tỏ ra rất là vui sướng(trừ 3 chàng nhà ta),riêng chỉ có thắng và tâm vừa nghe xong thì cốc nước trên tay cả 2 đều rơi xuống đất.nhi thấy vậy liền lên tiếng

nhi:2 người sao vậy,có chuyện gì à?

Tâm:mình.....mình không sao cả.Sau đó cô nhìn sang anh mình thì thấy khuôn mặt thắng đanh lại và đang hướng mắt ra phía cửa của canteen cô nhìn theo anh và cũng như anh gương mặt cô tỏ ra vô cùng lạnh lùng,nhi vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của 2 người bạn mình,khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của thắng, nhi đã từng nhìn thấy nhưng lạnh lùng đến mức đáng sợ như vậy thì chưa,còn tâm cô bạn luôn tươi cười khuôn mặt tỏa nắng h lại lạnh lùng y như thắng.

Từ ngoài cửa xuất hiện 1 cô nàng ăn mắc gợi cảm và đằng sau cô có rất nhiều nam sinh họ vừa bước vừa hô to''Công chúa của lòng anh''hoặc là công chúa anh yêu em'',nhưng cô nàng bỏ ngoài tai toàn bộ những câu nói đó mà bước nhanh đến bàn mà 6 người đang ngồi,cô nàng càng đi gần đến bàn của 6 người thì gương mặt của thắng càng tối sầm lại.(Giới thiệu nhân vật mới nha mọi người)

Nguyễn Hoài Thy:con gái giám đốc công ty Blue(1 chi nhánh của công ty Mai thị ở VN),tích cách ngang ngược, đanh đá luôn ức hiếp người khác,và cô có vẻ đẹp nhờ son phấn và thẩm mĩ viện và cũng là người tạo lên 1 Ông Cao Thắng lạnh lùng, không thích nói cười.

Thy bước đến bên thắng rồi ôm lấy anh,hành động của cô làm cho nhi ,quỳnh ,thịnh và huy đều ngạc nhiên(4 người là học sinh mới nên mới cảm thấy ngạc nhiên) còn đối với những học sinh khác trong trường đều cảm thấy rất bình thường nhưng đột nhiên thắng đứng dậy đẩy thy ra làm cô ngạc ngã xuống đất và học sĩnh cũng ngạc nhiên vì thắng và thy từng là 1 đôi.

Thy:anh sao anh lại đẩy em ngã vậy?cô vừa nói vừa rơi nước mắt.

Thắng:tôi không thích người lạ động vào người mình và cô cũng dẹp ngay cái đống nước mắt giả tạo của cô đi dùm tôi,nếu là trước kia thì tôi còn động lòng mà thương xót cô còn bây h thì không bao h có chuyện đó nữa đâu.anh nói với ánh mắt lạnh lùng.

Thy:anh sao lại nói với em như vậy đc chứ,em biết ngày xưa em làm như vậy đối với anh là em k đúng nhưng em vẫn còn yêu anh nên bây h em về đây mong chúng ta có thể trở về như trước đây,đc k anh?

Thắng:xin lỗi tôi nghĩ chúng ta không còn cơ hội quay lại như trước đây nữa vì tôi đối với cô không còn chút cảm giác gì nữa,bây h tôi với cô cùng lắm chỉ có thể làm bạn bè không thể hơn đc nữa.

Thy:em không tin anh không còn yêu em,kể cả anh không còn yêu em đi nữa nhưng em vẫn còn yêu anh, em sẽ làm tất cả để có thể ở bên anh.

Thắng:tôi mặc kệ cô muốn làm gì cũng đc tôi không quan tâm nhưng tôi cấm cô động đến em gái và bạn của tôi có chuyện gì sảy ra với họ thì tôi không bao h tha cho cô,còn bây h cô hãy biến khỏi mắt tôi ngay lập tức.

Thy thấy thái độ của thắng như vậy cô tức giận vô cùng nhưng vì mục đích mà ba cô đã nói với cô cũng như cô muốn thắng chỉ là của riêng mình nên cô không nói gì nữa mà bỏ đi.Tâm thấy thy bỏ đi liền chạy lại hỏi anh mình.

Tâm:anh có sao?tại sao cô ta lại quay lại đây?

Thắng:anh không biết,anh cũng không quan tâm,anh muốn 1 mình yên tĩnh anh về trước nha.

Tâm:uk,anh đi đi.

Nhi ,quỳnh,huy và thịnh thấy thắng bỏ đi liền quay sang hỏi tâm về chuyện của thắng và thy.Tâm thấy mọi người đều là quan tâm đến thắng mới hỏi nên kể hết cho mọi người nghe về chuyện thắng và thy.

Tâm:mình nhớ năm sinh nhật 17 của anh thắng cũng là lần đầu tiên thắng nhìn thấy thy,anh ấy lúc đầu thấy thy đáng yêu dễ thương nên cả 2 đã làm bạn,1 thời gian sau 2 người bắt đầu có tình cảm và rồi cả 2 yêu nhau,thắng rất yêu thy,chỉ cần cô ấy vui thì anh ấy đều làm hết,còn thy thì chỉ biết đòi hỏi thắng nếu như anh không làm cho cô thì cô ấy tỏ ra không vui giận dỗi lâu dần anh thắng cảm thấy chán nản không hiểu vì sao cô ấy lại thay đổi nhanh như vậy trong ý nghĩ của anh thy là 1 người con gái dễ thương đáng yêu nhưng thy bây h của anh lại trở lên ngang ngạnh,nhưng anh vẫn yêu thy và làm tất cả những gì cô muốn,còn thy thì không bao h cảm thấy đủ cô vừa quen thắng vừa quen nhìu người giàu có khác,1 hôm anh thắng bất ngờ nhìn thấy thy vào khách sạn với người đàn ông khác,anh ấy đã rất đau lòng cả ngày không nói chuyện chỉ biết uống rượu giải sầu,rồi thy bất ngờ gửi tin nhắn cho anh nói rằng phải ra nước ngoài du học nhưng trên thực tế thy theo 1 người đàn ông khác qua nước ngoài sinh sống,sau 1 thời gian chìm mình trong men rượu thì anh thắng đã dứng lên đc nhưng trở lên lạnh không cười nói như ngày trước nữa mà trầm lặng hơn không quan tâm mọi việc xung quanh và quan trọng hơn là trái tim của anh ấy đã đóng băng.

Nhi:mình không ngờ thắng lại từng trải qua nhưng chuyện như vậy,nhưng mình vẫn không hiểu tại sao gần đây thắng không lạnh lùng nữa mà cười nói nhiều hơn chỉ có hôm nay là thắng trở lại lạnh lùng khi nhìn thấy thy.

Huy:mình cũng thấy vậy,lần đầu nhìn thấy thắng thì cũng cảm thấy thắng lạnh lùng nhưng gần đây thắng lại hay cười nói hơn,tâm biết tại sao không?

Tâm:mình cũng không biết nữa,thui mình lên lớp đi sắp vào lớp rồi.

Nói rồi cả 5 người cùng nhau đi lên lớp,quỳnh và thịnh từ đầu đến h chỉ im lặng mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình,còn nhi trong đầu cô toàn nghĩ về thắng nhi quyết định sau khi tan học sẽ đi tìm thắng ,cô cũng không hiểu tại sao khi thấy thắng buồn cô cũng cảm thấy có 1 nỗi buồn len nổi trong cô.

Tiếng chuông vừa vang lên ,thì nhi liền gọi thịnh lại và nói.

Nhi:thịnh ơi, tôi đi có việc mọi người về trước đi, cho tôi mượn chìa khóa xe của ông còn ông thì đi xe cùng với huy và quỳnh về nhà.

Thịnh:nè chìa khóa nè cầm đi nhưng đi cẩn thận nha.Nói rồi thịnh đưa chìa khóa cho nhi,còn nhi thì cầm lấy chìa khóa và chạy thật nhanh ra bãi đỗ xe lấy xe.Quỳnh và huy thấy nhi chạy đi đâu đó rất nhanh liền chạy lại hỏi thịnh.

Quỳnh:thịnh nhi đi đâu vậy?

Huy:bà ấy đi đâu mà lại lấy chìa khóa xe của ông vậy?

Thịnh:tôi cũng không biết nữa, nhi chỉ nói với tôi là mượn xe tôi đi có việc còn đi đâu thì tôi chịu.

Quỳnh:vậy thôi tụi mình về nhà trước đi.

Huy:ukm,đi thôi.

Đột nhiên thịnh nhớ ra là thắng đã bỏ về trước liền quay sang tâm hỏi.

Thịnh:tâm, thắng về trước rồi vậy ai chở tâm về?

Tâm:mình sẽ gọi điện cho quản gia đến đón.

Thịnh:thôi không cần phải vậy đâu,tâm cùng đi về với bọn tôi cho vui.

Tam:vậy cũng đc.

Thịnh:ukm,vậy tụi mình đi ra xe đi.Nói rồi cả 4 người cùng nhau đi ra xe để về nhà,còn nhi cô vừa lái xe vừa đeo tai nghe để gọi điện cho thắng,cô gọi cho anh đến cuộc thứ 3 thì anh mới bắt máy.

Thắng:alo,nhi à có chuyện gì không?

Nhi:thắng đang ở đâu vậy?sao mãi mới chịu nghe máy của nhi.

Thắng:xin lỗi nhi,thắng không để ý, thắng đang ở ngoài biển.

Nhi:thắng đang ở ngoài biển,thắng ở yên đó đợi nhi, nhi sẽ đến.không kịp để thắng trở lời thì cô đã cúp máy,thắng khá ngạc nhiên trước những câu nói của nhi,trong đầu anh hiện lên rất nhiều câu hỏi nhi đang quan tâm anh?lo lắng cho anh?trong lòng anh cảm thấy rất vui.khoảng 15 phút sau thì nhi đã đến bãi biển,từ xa cô nhìn thấy bóng dáng thắng đang ngồi trên bãi cát,cô bước lại gần anh và gọi.

Nhi:thắng thích biển lắm à?

Thắng giật mình khi nghe thấy tiếng nhi,anh quay lại nhìn nhi và nói:uk,thắng thích biển lắm,khi thắng buồn thì hay ra biển ngồi.

Nhi:vậy thắng cũng giống nhi rồi nhi cũng thich biển lắm,thắng nói khi thắng cảm thấy buồn sẽ ra biển ngồi vậy có nghĩa là bây h thắng đang có chuyện buồn đúng không?

Thắng:uk,hôm nay ở căntin nhi cũng nhìn thấy cả rồi mà.

Nhi:khi thắng thấy không vui thì hãy nói ra biết đâu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là 1 mình giữ trong lòng một mình.

Thắng:cũng có thể nói ra như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong lòng.

Nhi:vậy thắng có thể kể với nhi chuyện buồn mà thắng đang giữ trong lòng, nhi sẽ lắng nghe những gì thắng nói.

Thắng:uk,vậy nhi có nhớ cô gái ở trong căntin sáng nay không?

Nhi:có,cô ấy khá đẹp và hình như là rất yêu thắng nữa.Sau khi nói ra câu này nhi cảm thấy trái tim mình tự nhiên nhói đau, nhưng cô không để ý mà chú tâm vào những gì thắng đang chuẩn bị nói.

Thắng:uk,cô ấy rất đẹp,cô ấy tên là hoài thy,thy từng là người mà thắng đã rất yêu và hi sinh tất cả vì cô ấy,thy cũng là mối tình đầu của thắng mọi cảm xúc lần đầu tiên khi biết yêu thắng đều dành cho cô ấy, cô ấy trong tâm trí thắng lúc đó là 1 cô gái rất dễ thương và đáng yêu, thắng và cô ấy đã từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp khi ở bên nhau,nhưng con người luôn thay đổi theo thời gian thy cũng vậy từ 1 cô gái vô cùng ngây thơ, thy dần biến mình thành 1 cô nàng sành điệu và vô cùng ngang ngạnh chính vì thế mà tình cảm của 2 dần bị rạn nứt không còn những buổi đi chơi lãng mạn mà thay vào đó là những câu cãi vã những lần giận hờn, thắng cảm thấy rất buồn nhưng thắng vẫn rất yêu thy nên tất cả những lần cãi nhau hay giận hờn thắng luôn là người xin lỗi nhưng mọi chuyện không trở lại tốt đẹp như xưa mà càng ngày càng tệ hơn vì thy luôn tỏ ra không vừa ý với tất cả những gì thắng làm,thy luôn so sánh thắng với những người khác nhưng thắng đều cho qua và coi nó như những lời góp ý của thy dành cho thắng nhưng trong 1 lần vô tình thắng đã nhìn thấy thy đi cùng 1 người đàn ông khác và bước vào khách sạn cũng chính lúc đó thì tình yêu sự tin tưởng của thắng đã từng dành cho thy đều biến mất hoàn toàn , từ sau chuyện đó thắng ít liên lạc với cô ấy hơn thắng đắm chìm mình trong men rượu và rồi 1 hôm thy nhắn tin nói với thắng là sẽ đi ra nước ngoài 3 năm,1 tháng sau khi chuyện đó thấy thắng suốt ngày chìm trong men rượu thì mẹ thắng đã khóc hết nước khuyên ngăn thắng,thắng vì thương mẹ lên đã đứng lên lại nhưng trái tim của thắng thì đã chết vì mối tình đầu ấy,thắng trở lên lạnh lùng và vô cảm với mọi người mọi việc xung quanh mình hơn,chuyện xảy ra cũng cách đây 3 năm rồi nhưng hôm nay nhìn thấy thy quay về thì mọi ký ức đều ùa về làm thắng cảm thấy buồn.

Nhi:vậy từ đó cho đến bây h thắng cũng ko yêu ai nữa?

Thắng:đúng vậy sau lần đó thắng đã không còn tin vào tình yêu nữa.

Nhi:thắng vẫn còn yêu thy đúng không?

Thắng:thắng yêu thy là chuyện của trước đây còn bây h thì tình yêu đó đã không còn nữa,dù cho thy có muốn níu kéo cũng không thể quay lại đc đâu.

Nhi:uk,thôi không nói chuyện đó nữa tụi mình cùng ngắm hoàng hôn đi,hoàng hôn trên biển thật là đẹp.

Thắng:hoàng hôn thật đẹp...........nhưng nó sẽ đẹp hơn khi có nhi ở đây.nhưng vế sau của câu nói đã bị thắng nói nhỏ dần đi nên có thể nhi không nghe thấy(chỉ là có thể thôi nha,còn nghe hay không thì phải hỏi nhi).Cả 2 ngồi ngắm đến khi bóng tối bắt đầu buông xuống.

nhi liền nói với thắng:thôi tụi mình về đi tối rồi.

Thắng:ukm tụi mình về đi,thắng đưa nhi về nha?

Nhi:không cần đâu nhi có lái xe ra đây mà.

Thắng:nhưng thắng thì không, có thể cho thắng đi nhờ đc không?thắng vừa nói vừa cười với nhi.

Nhi liền trêu thắng:trời,đường đường là Ông thiếu gia mà lại phải đi nhờ xe sao?

Thắng liền giả vờ bực tức nói:vậy h nhi có cho đi nhờ không đây?

Nhi: mau giận vậy,đùa chút thôi mà.

Thắng:thì thắng cũng đùa với nhi thôi mà,hahaha dễ mắc lừa ghê.

Cả 2 trên đường về vừa cười vừa nói rất vui vẻ,xe dừng trước của nhà thắng.

Thắng:thắng cảm ơn nhi vì ngày hôm nay nha,nhi về cẩn thận.

Nhi:không cần cám ơn, tụi mình là bạn mà,thui nhi về bye thắng nha mai gặp lại.

Thắng:bye nhi mai gặp.thắng đứng đó đến khi xe đi khuất thì anh mới quay bước vào nhà.còn nhi lái xe về nhà để nghỉ ngơi để hôm sau còn đi học,nhưng vừa nằm xuống giường thì nhi lại nhớ lại buổi chiều hôm nay ở biển nhi đã vô tình nghe đc câu nói của thắng dù anh đã nói rất nhỏ cô không hiểu ý thắng là gì, suy nghĩ 1 lúc thì nhi mang theo câu hỏi đó mà đi vào giấc ngủ,còn thắng thì không thể nào chợp mắt đc anh đang nghĩ không biết lần này thy tại sao lại trở về? Những lời cô nói có phải là thật lòng?cô nói cô vẫn còn yêu anh vậy còn anh?anh còn yêu cô hay không?rồi anh lại nghĩ đến nhi cô gái cho trái tim anh thêm sức sống anh biết trái tim mình đã có hình bóng của cô mất rồi,còn cô xem anh là gì?trong đầu anh có rất nhiêu câu hỏi mà anh chưa thể đưa ra câu trả lời,anh nằm đó 1 lúc thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay có lẽ do hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra với anh.

Sáng hôm sau cũng như thường lệ thắng và tâm đi qua nhà nhi rồi cùng nhau đến trường.Từ buổi nói chuyện ngày hôm qua , quan hệ giữa thắng và nhi có vẻ như đã thân thiết hơn,còn huy thì suốt ngày tìm cách gây sự chú ý với quỳnh bằng cách trêu chọc cô,thậm trí là cãi nhau tay đôi với cô như vầy.

Huy:bà vừa đi vừa đọc sách không sợ lu đầu vào cột à.

Quỳnh:tôi có làm sao thì liên quan gì đến ông.

Huy:tất nhiên là không liên quan đến tôi rồi(lời nói trái ngược với trái tim),tôi nghĩ với cái tích cách như bà sẽ còn ế dài dài.

Quỳnh nghe thấy huy nói vậy thì lửa đã lên tới đầu rồi nhưng cô vẫn cố nhịn:tôi ế kệ tôi,tôi thà ế còn hơn đào hoa như ông chỉ tổ rước họa cho chính mình.

Huy:đào hoa như tôi có gì không tốt,chẳng nhẽ để ế cả đời như bà à, bà cô già.

Quỳnh nghe huy nói mình là bà cô già thì không còn nhịn đc nữa mà vất quyển sách lại cho nhi còn mình thì chạy rượt đuổi huy. 4 người còn lại thì chỉ biết đứng đó cười trừ với 2 người này và đi lên lớp,trên đường lên lớp thắng và nhi vẫn cười vui đùa nói chuyện vui vẻ với nhau chỉ có thịnh và tâm là im lặng suốt từ đầu đến h ,vì thịnh đang mải chú ý đến nhi và thắng, anh thấy 2 người họ càng ngày càng thân thiết với nhau thì anh lại sợ chính mình sẽ đánh mất nhi ,trong lòng anh cảm thấy rất đau nhưng anh không biểu hiện ra bên ngoài mà chỉ có thể nhìn thấy sự đau buồn ánh lên trong mắt anh,còn tâm thì cô đang mải quan sát từng hành động của thịnh và cô đã nhìn thấy ánh mắt đau buồn của anh khi nhi và anh trai cô vui vẻ với nhau cô cũng có nỗi buồn giống anh vì anh yêu đơn phương nhi còn cô thì lại yêu đơn phương anh,trên đường lên lớp chỉ nghe thấy tiếng nói cười của thắng và nhi.Cả 4 vừa bước chân vào lớp thì chuông vang lên nhưng cô chủ nghiệm thì chưa xuất hiện nên cả lớp trở nên rất ồn ào,1 lúc sau cô giáo cũng xuất hiện.

CG:cả lớp trật tự.(cả lớp lập tức trật tự)Hôm nay lớp chúng ta có thêm 1 thành viên nữa,em vào đây đi.Cô giáo vừa nói xong thì thy từ ngoài của bước vào trước sự ngạc nhiên của cả lớp(trừ anh thắng nha vì anh nhắm mắt thưởng thức âm nhạc) vì vụ việc hôm qua của thy ở căntin và cũng như thắng đã nói là không muốn nhìn thấy cô mà bây h cô lại cả gan học cùng lớp với thắng,nhi và tâm có cùng 1 tâm trạng là vô cùng lo lắng không biết rồi chuyện gì sẽ sảy ra?tâm biết thy đã là người cho thắng 1 vết thương lòng quá lớn còn nhi sau buổi nói chuyện ngày hôm qua với thắng thì cô biết anh đang rất căm giận thy.

Thy bước đến gần cô giáo:xin chào mọi người,lâu rồi không gặp rất vui vì đc học cùng mọi người mong mọi người giúp đỡ.thy vừa nói vừa cố nặn ra 1 nụ cười đẹp nhất.

CG:thy em muốn ngồi đâu?

Thy:em muốn ngồi cạnh thắng.Câu nói của thy 1 lần nữa làm mọi người ngạc nhiên vì chỗ mà thy nói là chỗ mà nhi đang ngồi.

CG lúng túng trước câu nói của thy:nhưng chỗ ấy nhi ngồi rồi em ngồi chỗ khác nha.

Thy:nhưng em chỉ muốn ngồi với thắng thôi.Huy thấy tình hình không hay liền gọi thắng,thắng thấy có người đang khều mình từ đằng sau liền mở mắt và bỏ tai nghe ra , khi anh vừa mở mắt ra thì nhìn thấy thy đang đứng trên bục giảng gương mặt anh đanh lại và người anh tỏa ra 1 luồng khí vô cùng lạnh,anh không nhìn thy mà quay lại đằng sau xem huy gọi anh có chuyện gì.

Thắng:có gì không?huy.Thắng nói với chất giọng lạnh ngắt.

Huy thoáng giật mình nhưng anh hiểu thái độ của thắng:ê cái cô nàng tên thy gì đó muốn ngồi chỗ của nhi.Thắng lập tức quay lên bảng nhìn bà giáo bằng ánh mắt sắc như dao.

Thắng:có phải cô định cho thy ngồi chỗ của nhi ?

CG thấy sợ trước ánh mắt của thắng:không cô chưa quyết định,cô đang định hỏi ý kiến của nhi.

Thắng:vậy thì cô không cần hỏi nữa đâu, chỗ mà nhi đang ngồi không ai có thể ngồi ngoài nhi cả.Thắng vừa dứt lời thì 30 mấy cặp mắt nhìn anh ,câu nói của anh như nói rằng vị trị của nhi không ai có thể thay thế.Nhi cảm thấy vui trong long trước câu nói của thắng nhưng thịnh thì tâm trạng của anh thì trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của nhi anh thấy bất ngờ trước câu nói của thắng, thịnh nghĩ:thắng nói như vậy là đang gián tiếp tỏ tình với nhi rồi.Thy thì đang rất tức giận trong lòng,bà giáo sau khi nghe thấy tối hậu thư của thắng liền lên tiếng.

CG:vậy thy ngôi bàn trên bàn của thịnh và tâm nha.

Thy không thê không đồng ý liền gật đầu và về chỗ của mình cô vừa đi về chỗ vừa đưa ánh mắt căm giận nhìn nhi nhưng nhi không nhìn thấy vì thắng đã quay sang bắt chuyện với cô nhưng vô tình thịnh đã nhìn thấy ánh mắt căm giận của thy, khi vừa ngồi xuống chỗ của mình thì thịnh đã vươn người nên và thì thầm vào tai thy.

Thịnh:cô mà dám động vào 1 sợi tóc của nhi thì tôi không đảm bảo đc mạng sống của cô đâu, không chỉ tôi mà thắng cũng không tha cho cô đâu.Thịnh gằn từng chữ và phát âm chúng bằng giọng nói lạnh hơn băng làm cho thy thoáng giật mình vì câu nói của thịnh.

Reng.......Reng...........tiếng chuông vừa vang lên là cả 6 người đứng lên cùng đi xuống căntin.Thắng lại mua cho nhi những món mà cô thích nhất,nhi cảm thấy ngày càng quý thắng hơn vì từ ngày gặp thắng anh luôn quan tâm đến cô từ những món ăn mà cô thích đến từng sở thích của cô,còn thắng anh cỉ cần nhìn thấy nụ cười trên môi nhi thì bao buồn phiền đều biến mất hết,cả 6 đang ngồi ăn vui vẻ thì thắng liền nảy ra 1 ý kiến.

Thắng:mai là thứ 7 mọi người có định đi đâu chơi không?

Nhi:nhi cũng không biết nữa,nhi quỳnh huy và thịnh mới về đây lên cũng không biết đi đâu chơi cả.

Huy:hay đi bar đi.

Thịnh:ông chỉ suốt ngày đi bar.

Quỳnh:thịnh, ông ấy không đi bar để uống rượu như người ta mà ông ấy đến đo để tán gái thôi.

Huy:tất nhiên rồi người đẹp trai như tôi tất nhiên là phải đi cung với người đẹp chứ.

Tâm thấy huy và quỳnh lại sắp bắt đầu chiến tranh liền lên tiếng:thôi không cãi nữa, hay mai mình đi ra biển chơi đc không?

Nhi vừa nghe nhắc tới biển liền nói:đúng rồi ra biển đi ,tôi thích ra biển lắm đó.

Thắng:ukm nhi và thắng đều thích đi biển vậy mai chúng ta sẽ đi biển ok?

Huy,quỳnh,thịnh:ok,đi biển cũng đc.Nói rồi cả 6 cùng nhau xin về sớm để chuẩn bị cho ngày mai đi ra biển nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau,thắng và tâm đến nhà nhi để cùng nhau đi ra biển.Thắng dừng xe trước cửa nhà nhi thì nhìn thấy huy và thịnh đang đứng trước cửa bên cạnh chiếc xe của mình,thắng và tâm liền bước lại.

Tâm:hi huy thịnh.

Thịnh:hi tâm

huy:hi tâm thắng.

Thắng:hi huy,,mà sao chỉ có 2 người còn nhi và quỳnh đâu rồi?

Thịnh:2 người đấy còn đang làm gì trong nhà mad chưa chịu ra, tôi cũng không biết 2 người họ làm gì nữa.

Tâm:vậy thì tụi mình ở dưới đây đợi nhi và quỳnh đi.

4 người vừa đứng đợi nhi và quỳnh vừa nói chuyện đang nói chuyện thì nhi và quỳnh bước ra.

Nhi:hi thắng tâm đến lâu chưa?

Thắng nghe thấy tiếng nhi liền ngước lên nhìn, anh thoáng sững sờ trước vẻ đẹp của nhi,ngày thường cô mặc đông phục anh đã thấy cô đẹp và dễ thương nhưng hnay nhìn thấy cô mặc quần bình thường anh lại thấy cô càng dễ thương hơn, anh đứng đó nhìn cô mà không hề chớp mắt nhi thấy thắng cứ đứng đó nhìn mình làm cô thấy ngại liền đi đến gọi anh.

Nhi vừa quơ tay trước mặt anh vừa nói:thắng!thắng!

Thắng nghe thấy nhi gọi liền giật mình:nhi có gì không ? Mà nhi đứng đây từ lúc nào vậy?

Nhi:nhi thấy thắng cứ đứng đấy không nhúc nhích nên nhi mới đi lại gọi thắng,thắng sao vậy?thắng mệt à?

Thắng:thắng không sao,nhi với quỳnh ra rồi mình đi thôi.

Nhi:ukm tụi mình đi thôi.Nhi đang định bước sang chỗ xe thịnh thì thắng liền gọi giật nhi lại.

Thắng:nhi ơi!

Nhi:có gì không thắng.

Thắng:à...à....thực ra.....thắng định gọi nhi đi xe cùng với thắng thôi.

Nhi:nhưng nhi đi với thịnh rồi mà còn tâm nữa.

Thắng: nhi coi như hnay là ngoại lệ đc không,nhi đi với thắng nha.

Nhi ái ngại nhìn sang thịnh, tâm nãy h đứng cạnh nên đã nghe thấy hết và cô cũng biết anh mình thích nhi nên cô quyết định sẽ tạo cơ hội cho anh mình cũng như cho chính bản thân mình và thịnh.

Tâm:thôi không sao đâu,tâm đi với thịnh cũng đc mà,nhi cứ đi với anh thắng đi.Nói xong tâm liền đi đến xe thịnh khi đi ngang qua thắng cô nói khẽ vào tai anh''cố gắng lên nha anh trai em ủng hộ anh''nói xong cô liền chạy đi ,còn thắng thì thầm cám ơn em gái của mình,còn tâm cô bước đến bên thịnh.

Tâm:thịnh mình đi thôi.

Thịnh:nhi đấy?tâm không phải đi cùng thắng sao?tâm nghe anh nói mà lòng cô đau lắm nhưng cô vẫn mỉm cười nói trả lời anh,sao trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có nhi.

Tâm:à nhi đi cùng anh mình rồi,còn tâm qua đây đi với thịnh.

Thịnh:à vậy sao,vậy mình đi đi.Tuy bên ngoài thịnh nói thế nhưng trái tim anh bây h như có hàng ngàn cây kim đâm vào vậy anh đau lắm nhưng anh không muốn ai biết anh đang nghĩ gì nhưng anh lại không hề hay biết rằng người con gái đang đứng bên cạnh anh cũng cùng tâm trạng như anh nên tất cả những gì anh nghĩ cô đều hiểu những cảm giác mà anh từng chải qua cô cũng đã chải qua và hiểu đc cảm giác của anh khi yêu đơn phương 1 người nào đó chỉ có anh là không hề hay biết về diều đó.Tâm và thịnh ngồi trên xe nhưng không ai nói với ai câu nào cả 2 đều chạy theo những suy ngĩ riêng của mình,bên nhi và thắng thì cả 2 nói chuyện vui vẻ cười đùa với nhau.Nhi cảm thấy mình vui vẻ và có thể là chính mình khi ở bên thắng,mỗi khi cô nghĩ đến thắng là tim cô lại đập rất nhanh nhất là những lúc chỉ có 2 người ở bên nhau và cả những lúc anh ân cần quan tâm chăm sóc cô,còn thắng bây h cảm xúc trong anh chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả đó là hạnh phúc, anh hạnh phúc vì bên anh luôn có cô,chính cô cũng là người đã mang con người thật của anh trở về, còn bên xe huy và quỳnh thì lại rất là náo nhiệt không kém xe của nhi và thắng nhưng không phải 2 người họ nói chuyện cười đùa với nhau mà là cãi nhau(cãi vui thôi nha),huy vì thấy quỳnh im lặng nhìn ra phong cảnh bên ngoài mà không để ý đến anh nên anh mới chọc tức cô để cô cãi nhau với anh, anh thà cãi nhau cùng cô còn hơn là cả 2 ngồi trong xe với không khí im lặng như vậy,cuối cùng sau hơn 1 tiếng ngồi xe họ cũng ra tới biển,vừa xuống xe là nhi định lao ra biển ngay nhưng may thắng kịp kéo cô lại.

Thắng:nhi định đi đâu vậy?

Nhi:nhi định đi ra biển chơi thôi mà.

Thắng:thắng biết nhi thích biển nhưng cũng phải ăn uống đã chứ.chẳng qua là anh lo cho cô không ăn uống gì mà lại ra biển chơi thì sẽ mệt và đói.

Nhi thấy thắng nói có lý liền gật đầu và đi theo thắng vào biệt thự của thắng.Biệt thự này là của ba thắng xây để khi nào cả nhà có dịp rảnh rỗi có thể ra đây nghỉ ngơi vì thế nên họ rất ít khi về đây nhưng vẫn cho người thỉnh thoảng đến đây dọn dẹp.

Thắng:mọi người nghỉ ngơi 1 chút thắng sẽ gọi đồ ăn.

Nhi:thắng định gọi đồ ăn à.

Thắng:ukm vì ở đây không có người làm nên đành gọi đồ ăn cho tiện.

Nhi:không cần gọi đồ ăn đâu,để nhi quỳnh và tâm vào bếp nấu cho.

Thắng:nhưng ở đây làm gì có đồ để nếu đâu?

Nhi:thì bây h 3 ông đi mua đi 3 tụi tui ở nhà chuẩn bị.

Thắng:vậy cũng đc.

Huy:nhưng tụi tui đâu biết gì đâu mà mua.

Nhi liền nhìn thịnh:có thịnh đi cùng là đc rồi,những thứ tôi định nấu ông ấy biết cần cái gì.

Thịnh:sao bà lại bắt tôi đi chọn đồ.

Nhi:vậy ông có ăn không?

Thịnh:ăn chứ sao không.

Nhi:vậy ông không đi mua lấy gì mà ăn.

Thịnh:thôi đc rồi đi thì đi.Nói rồi 3 chàng cùng nhau đi ra siêu thị mua đồ,nói là cùng đi chứ thực chất ra huy và thắng chỉ đi loanh quanh siêu thị chơi hoặc mua đò ăn vặt còn lại mọi việc đều đẩy cho thịnh vì 1 lý do đó là thịnh biết còn 2 người họ thì không nên không thể đi mua đồ mà nhi cần đc còn thịnh thì chỉ biết nén giận mà đi mua đồ 1 mình còn 2 tên kia thì đi chơi,sau 1 hồi đi mua đồ thì cả 3 người về nhà với cả 1 đống đồ.3 người dao đồ ăn lại cho 3 người kia thì ngồi xem tv và đợi ăn,cuối cùng sau 1 tiếng nấu ăn thì tất cả đã xong xuôi đâu đó mà đc đặt lên bàn.

Nhi:thắng huy và thịnh vào ăn cơm.

Thắng không tin vào mắt mình nữa theo anh nghĩ thì những cô nàng tiểu thư gia đình giàu có như nhi thì sẽ không bao h vào bếp nấu ăn,cả 6 người ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu dùng bữa trưa vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ,sau khi ăn uống dọn dẹp xong thì họ cùng nhau ra biển.Vừa ra tới biển nhi liền chạy ra nghịch nước thấy nhi chạy ra nghịch thắng cũng chạy ra theo nhi rồi 4 người còn lại cũng chạy ra theo và họ chơi trò tạt nước(trẻ con thấy sợ),họ chơi mà không để ý rằng có người đang ngồi theo dõi từng hành động của họ,sau khi chơi đến mệt lả ra thì cả 6 mới chịu dừng và vào bờ ngồi.3 nàng nhà ta thì ngồi chơi cát còn 3 chàng thì tất nhiên là ngồi ngắm 3 nàng rồi,đột nhiên thắng nhận đc 1 tin nhắn đọc xong thì khuôn mặt anh tối sầm lại nhưng anh lại cố cười với mọi người.

Thắng:mọi người chơi cũng mệt rồi để thắng đi mua nước.

Nhi:vậy thắng đi mua nước cho mọi người nha,nhớ đi cẩn thận nha.

Thắng mỉm cười với nhi anh hạnh phúc vì nhi quan tâm đến anh,anh quay người bước nhanh đi lên.Bây h chỉ còn huy và thịnh nên cả 2 lại ngồi tâm sự với nhau vì qua thân với nhau nên có chuyện gì cả 2 đều nói cho nhau nghe.

Huy:tao thấy thắng đã tỏ ra quan tâm đến nhi hơn.

Thịnh:tất nhiên là tao cũng nhìn thấy tất cả những gì thắng làm.

Huy:vậy mày không sợ sẽ mất nhi sao?

Thịnh:tất nhiên là tao sợ rồi,đối với tao nhi rất quan trọng,

Huy:vậy thì mày phải hành động gì đi chứ.

Thịnh:tao cũng muốn nhưng tao biết nhi luôn coi tao là bạn hơn nữa thì cũng chỉ là người thân.

Huy:vậy có nghĩa là mày bỏ cuộc.

Thịnh:tao cũng không biết nữa trong lòng tao bây h rất rối bời tao chỉ mong cho nhi đc hạnh phúc và tao cũng hi vọng người làm cho nhi hạnh phúc là tao.không nói chuyện của tao và nhi nữa,mày và quỳnh sao rồi?mà sao 2 đứa cứ cãi nhau hoài vậy?

Huy:tao cũng không biết nữa,tao không biết làm gì khác ngoài việc cãi nhau để gây chú ý với quỳnh cả.

Thịnh:sao mày không thử thay đổi bản thân quan tâm quỳnh hơn biết đâu quỳnh sẽ chú ý đến mày hơn.

Huy:ukm,để tao thử.

Quay lại với thắng,anh đi đến quán cafe gần gặp chủ nhân của tin nhắn,ko biết 2 người họ đã nói những gì chỉ biết thắng bước ra với khuôn mặt lạnh tùng xen lẫn tức giận còn người kia thì ngồi mỉm cười trước thái độ của anh. Sau khi đi ra khỏi quán cafe thì thắng liền đi mua nước cho mọi người và anh cố vui cười như trước với mọi người nhưng cả buổi chiều hôm đó anh ko ra bơi mà chỉ ngồi nhìn nhi với ánh mắt lo lắng.Vì chơi cả ngày ngoài biển nên họ quyết ở lại đây thêm 1 ngày và gọi người mang thức ăn tới,sau khi ăn xong nhi quỳnh và tâm vì mệt nên đi ngủ trc,dưới nhà h chỉ còn huy thắng và thịnh.

thịnh:thắng!ông có chuyện gì đúng ko?

thắng:đâu có chuyện gì đâu?

thịnh:thật là ko có?anh nghiêm mặt nhìn thắng.

thắng thấy thịnh nhìn mình như vậy đành phải nói:thật ra lúc sáng mình nhận đc tin nhắn của thy.thắng đang nói thì huy chặn lời thắng.

Huy:thy!người yêu cũ của ôngđúng ko?Thịnh đang nghe thắng nói tự nhiên huy lại chen vào nên anh quay ra cốc cho huy 1 cái vào đầu.

Huy:Sao ông đánh tôi,có biết đau lắm ko?

Thịnh :ko đau tôi đánh làm gì,còn bây h ông im cho thắng nói.

Huy:ok.

thắng:thy nhắn tin cho tôi và nói tôi đi gặp thy ở quán cafe gần bãi biển nếu tôi ko ra thì cô ta sẽ ra chỗ bãi biển tìm tôi,vì ko muốn cô ta làm phiền mọi người nên tôi đã đi gặp cô ta.

Thịnh:Vậy cô ta đã nói gì với cậu mà khi trở về cậu lại luôn nhìn nhi với ánh mắt lo lắng.

thắng giật mình ko hiểu tại sao thịnh lại biết:sao...sao...cậu biết mình nhìn nhi?

Huy:vì 2 người đều giống nhau và đều hướng đến 1 người. Thắng và thịnh đều im Iặng nhìn nhau còn huy sau khi biết mình đã lỡ lời liền cất tiếng.

huy:thắng,ông kể tiếp đi.

Thắng và thịnh sau khi nghe thấy huy lên tiếng thì thôi không nhìn nhau nữa.

Thắng:ukm,tôi kể tiếp.Lúc tôi đi vào quán thì thấy thy ngồi ở chỗ gần cửa sổ ngồi đợi tôi nên tôi bước đến vào ngồi xuống.

QUAY LẠI QUÁ KHỨ LÚC THẮNG VÀ THY NÓI CHUYỆN.

Thắng:cô gọi tôi ra đây có chuyện gì? Thì nói đi,tôi không có nhiều thời gian để ngồi đây nghe cô nói nhảm.

Thy:anh cứ bình tĩnh.lâu rồi chúng ta không ngồi nói chuyện với nhau.

Thắng:có gì thì cô cứ nói đừng vòng vo nữa.

Thy:đc vậy em cũng nói luôn.em muốn anh và em sẽ quay lại như trc kia.

Thắng:cô nghĩ chuyện đó có thể xảy ra đc hay ko?

Thy:đối em không có gì là không thể.

Thắng:vậy thì tôi nói cho cô biết chuyện này là không bao h có thể xảy ra và cô cũng nên biết người tôi yêu bây h và sau này không phải là cô mà là 1 người khác còn cô trong tôi bây h chỉ là 1 con số 0 tròn trĩnh.

Thy:em không tin là không thể.anh nói anh không còn yêu em nhưng em còn yêu anh rất nhiều và không muốn mất anh,em mới chỉ đi ra nước ngoài 3 năm thôi mà anh đã yêu người khác anh không thấy mình quá đáng sao?

Thắng:tôi quá đáng,cô yêu tôi hay yêu cái gia tài đồ sộ của Ông gia?

Thy im bật trước câu nói của thắng.

Thắng:không trả lời đc sao?vậy để tôi trả lời giúp cô nha.Cô chưa bao h yêu tôi kể cả trước đây.Thắng nói với giọng lạnh lùng.

Thy:không phải đâu em luôn yêu anh kể cả là trc kia.anh nói anh không yêu em nữa vì anh đã yêu người khác,vậy cô ta là ai có phải là người con gái tên Mai Đông Nhi đúng không?

Thắng:đúng tôi yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên và chỉ ở bên cạnh cô ấy tôi mới có thể là chính mình và có đc những nụ cười thật nhất.

Thy nhếch môi cười:em sẽ không để cho 2 người đc ở bên cạnh nhau đâu,anh chỉ có thể là của em.

Thắng tức giận đập bàn đứng dậy và nói:trc kia thì tôi có thể cho cô nói tôi là của cô và ngược lại, còn bây h thì tôi cấm cô không đc nói như vậy và cô càng không đc phép động vào nhi nếu không tôi không biết sẽ làm gì đối với cô và gia đình cô nữa đâu.thắng nói xong liền bước ra khỏi quán.

Quay về hiện tại.

Thịnh:thì ra là vậy,tại sao cậu không nói cho chúng tôi biết.

Thắng:vì tôi không muốn mọi người mất vui.

Huy:vậy là ông tự nhận mình yêu nhi?

Thắng nhìn thịnh với ánh mắt áy náy:ukm,tôi yêu nhi ,nhờ có nhi mà tôi mới có thể tìm lại chính mình.

Thịnh:vậy chúng ta là bạn hay là thù?

Thắng:tôi hy vọng chúng ta mãi là bạn chứ không phải thù.

Thịnh:tôi cũng hy vọng thế nhưng trong khi tôi và cậu lại yêu cùng 1 người con gái.

Thắng:chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng ok?

Thịnh:ok.chỉ cần ai trong 2 chúng ta là người nhi chọn thì người còn lại sẽ rút lui và tất cả chúng ta sẽ vẫn mãi là bạn tốt đc chứ?

Thắng:ukm, cứ quyết định vậy đi.

Huy:2 ông thật khổ khi yêu chung 1 người con gái,nghĩ lại tôi vẫn còn may khi không ai tranh giành cô ấy với tôi.

Thắng:ông mà cũng biết yêu thật lòng sao?

Huy:tại sao tôi lại không biết chứ?

Thắng:tại tôi thấy ông thay bồ như thay áo vậy,nay 1 cô mai 1 cô.

Thịnh:tại hắn muốn người ta để ý đến hắn nên mới cố tình tỏ ra như vậy thôi,chứ thực ra hắn yêu thầm người ta từ lâu lắm rồi.

Tính tò mò của thắng nổi lên:ai mà tốt số thế lại đc Ngô thiếu gia phong lưu hào hoa nhà ta yêu vậy?

Thịnh:là quỳnh đấy,chúng tôi là bạn than từ nhỏ nên ông ấy cũng yêu thầm quỳnh từ đấy đến tận bây h luôn mà không dám bày tỏ.

Huy đỏ mặt trước câu nói của thịnh 1 phần vì ngượng 1 phần vì tức khi bị thịnh và thắng mang chuyện của mình ra nói.

Huy:thôi không nói nữa muộn rồi đi ngủ mai còn về nữa.Nói xong anh đứng dậy bỏ lên phòng.

Thắng:hahaha có người đang ngượng kìa.

thịnh:thôi không trêu ông ấy nữa đi ngủ thôi.

Nói rồi cả 2 lên phòng đi ngủ,tuy 2 người đi về 2 phòng khác nhau nhưng cả 2 đêm đó đều giống nhau là không chợp mắt dc.Thịnh nghĩ về chuyện thắng vừa nói,anh không ngĩ thy có thể làm gì đc nhi vì xung quanh cô luôn có người đi theo bảo vệ mà điều anh quan tâm là thắng đã yêu nhi như những gì anh đã từng đoán vậy anh có lên cố gắng giành lấy tình yêu của nhi hay không?chính anh cũng không biết, anh không muốn mất đi 1 người bạn như thắng.Còn thắng,anh không khác thịnh là mấy nhưng anh lại đang lo lắng nhất là sự an toàn của nhi,nhi luôn ngây thơ và trong sáng đối với cô không ai là xấu cả và điều anh sợ là thy sẽ lợi dụng điểm này của nhi mà tiếp cận cô,còn về chuyện giữa anh nhi thịnh, anh biết thịnh đã ở bên nhi từ lâu nhưng điều đó không có nghĩa là anh chịu bỏ cuộc,nhi là người con gái anh yêu nên anh không bao h buông tay cô trừ khi người muốn buông tay anh là cô, sau 1 hồi suy nghĩ thắng đã ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, cả 6 người thức dậy ăn sáng rồi quay trở về nhà do hôm nay là chủ nhật nên 6 người về nhà nghỉ ngơi mà không đi đâu chơi nữa và 1 phần cũng là do hôm qua họ chơi trên biển cả ngày nên rất mệt.Thế là ngày chủ nhật trôi qua 1 cách yên bình.

Sáng ngày hôm sau,thắng và tâm lại đến nhà nhi đợi rồi cùng nhau đi học nhưng hôm nay có điều lạ là khi thắng ngỏ lời muốn chở nhi đi học thì cô đồng ý ngay mà không do dự như lần trc,điều đó làm cho thắng cảm thấy rất vui còn đối với thịnh đó lại là 1 nhát dao đâm vào tim anh nhưng nhi thì đâu hay biết cô vẫn vô tư và hồn nhiên như thế.Vừa đến cổng trường, khi cả 6 người cùng bước xuống xe(đừng hỏi tại sao họ không đi cất xe vì đã có bảo vệ giúp rồi)thì họ bất ngờ nhìn thấy thy đang đứng giữa sân trường cùng đám fan của mình,khuôn mặt của cả 3 chàng đều biến sắc thay vì những nụ cười tỏa nắng thì lại là những khuôn mặt lạnh như băng,với 3 khuôn mặt lạnh như bắc cực ấy đã là cho không khí của sân trường giảm xuống 1 cách nhanh đến chóng mặt,tất cả học sinh trong trường đều cảm thấy lạnh run người vì cái nhiệt độ hiện tại tuy chỉ có thy là không để ý đến thái độ ấy của 3 người mà bước tới cạnh thắng đẩy nhi ra và ôm lấy cánh tay của thắng còn nhi thì đang về thắng nên cô mất thăng bằng và ngã xuống đất may mà thịnh đứng cạnh cô nên đã kip đỡ cô.Thắng thấy thy đẩy nhi ngã liền quay sang thy quát.

Thắng:cô làm cái quái gì vậy ha?ai cho cô đứng gần tôi.nói rồi anh hất mạnh tay của thy ra khỏi tay mình.

Thy liền khóc:sao...anh....lại quát em ?em chỉ là muốn đc quay chở về như trước kia thôi mà.

Thắng:cô muốn quay về nhưng tôi thì không muốn quay về 1 chút nào cả cô hiểu chưa?

Thy:tại sao anh lại đối xử với em như vậy?trc đây anh đâu có như vậy đối với em,anh luôn ân cần quan tâm em,anh luôn dịu dàng đối với em chứ không phải lạnh lùng như bây h.

thắng:cô không nhớ rằng tôi đã từng nói với cô rằng tôi đã không còn yêu cô và tôi đã yêu khác rồi hay sao?

Thy:có phải là cô ta.Thy vừa nói vừa chỉ vào nhi.

Thắng:dù là ai thì cũng không liên quan đến cô.Thy nghe thấy thắng bênh như vậy thì tức lắm nên cô ta chạy đến định tát nhi 1 cái cho đỡ tức nhưng cô ta vừa giơ tay lên định tát nhi thì đã bị thịnh nắm lấy cổ tay cô bóp chặt.

Thịnh:cô là cái thá gì mà dám tát nhi?cô có tin tôi cho cả nhà cô biến mất ngay sau khi cô động vào nhi hay không?Thịnh vừa nói vừa chừng mắt nhìn thy.

Thy cảm thấy sợ hãi trước anh mắt đó của thịnh:đau quá bỏ tay tôi ra.Thy vừa dứt lời thì thịnh cũng buông tay cô ra.Ngay sau khi thịnh buông tay mình ra thì thy đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Thy:cô ta là cái gì mà các anh lại bênh vực cô ta,cô ta cũng chỉ là trẻ mồ côi thôi mà.

Nhi bây h tức lắm nhưng cô không làm gì vì sự thực cô đã viết trên hồ sơ của mình,cô là trẻ mồ côi.Thắng thấy nhi bị xúc phạm như vậy thì lửa trong lòng anh bốc lên ngùn ngụt anh bước nhanh đến chỗ thy và tát cho cô 1 cái vào mặt trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người kể cả với thy cô cũng bất ngờ không kém vì từ trc tới h anh chưa bao h nói lớn tiếng với cô vậy mà bây h anh lại dám tát cô,còn đối với học sinh trong trường thì trc kia thắng và thy là 1 cặp đôi đẹp nhất của Royal nên khi thấy thắng đánh nhi thì không khỏi bất ngờ.

Thắng:tôi cảnh cô 1 lần cuối là đừng bao h động đến bạn của tôi dù là 1 cọng tóc của họ,đặc biệt là đối với nhi chỉ cần nhi bị thương 1 thì cô phải bị thương gấp 10 lần như vậy,và hãy nhớ lấy cái tát hôm nay mà tôi tặng cho cô đó là 1 lời cảnh báo cho cô vì tôi chưa bao h đánh phụ nữ cả nhưng hôm nay tôi đã dánh cô thì cô nên hiểu rằng hành động của cô đã đi quá mức cho phép của tôi rồi đó.Nói rồi anh và 5 người bỏ đi lên lớp,học sinh trong trường cũng tản ra và về lớp của mình,chỉ còn thy đứng đó và thy tự nói với mình rằng''hôm nay anh tát tôi thì sau nay tôi nhất định sẽ làm anh phải hối hận gấp 100 lần ngày hôm nay''sau đó thì cô ta bỏ về nhà mà không lên nhận lớp.

Trong lớp,khi cả 6 vừa ngồi vào chỗ thắng liền quay qua hỏi nhi.

Thắng:nhi vừa rồi ngã có sao không?

Nhi:nhi không sao may vừa rồi nhờ có thịnh đỡ nên nhi không bị ngã.

Thắng:vậy thì thắng yên tâm rồi,thắng xin lỗi nhi nha vì thắng mà nhi bị như vậy.

Nhi:không sao đâu,thắng không có lỗi thì tại sao lại phải xin lỗi.

Thắng:nhưng vì thắng mà nhi mới bị như vậy.

Nhi:vậy thì thắng đãi nhi ăn là đc rồi,hihihi.

Thắng:ok nhi.

Cả ngày học hôm đó trôi qua như vậy,thắng và nhi vẫn vui vẻ cười nói huy đã quan tâm quỳnh hơn chứ không phải là cãi nhau với quỳnh nữa còn lại tâm và thịnh cả 2 chỉ im lặng và làm việc của mình.Sau khi tan học thắng dẫn 5 người kia đi đến 1 quán kem rất là dễ thương,cả 6 người vừa nói chuyện vừa ăn kem rất vui vẻ mà không biết rằng còn rất nhiều nguy hiểm đang chờ mình ở phía trc,ăn xong thì ai lại về nhà nấy,duy chỉ có thịnh là cả ngày hôm nay tuyệt nhiên anh không nói chuyện mà đắm mình trong nhưng suy nghĩ của chính mình.

Vẫn như mọi ngày cả 6 người bước vào trường trước ánh mắt của tất cả học sinh trong trường,ganh tỵ có mà ngưỡng mộ cũng có nhưng cả 6 đều mặc kệ mà không để ý đến nó.Tất cả học sinh nữ trong trường đều dành những ánh mắt ghen ghét cho nhi và quỳnh vì họ cho rằng cả 2 đều là những kẻ ham giàu nên bám theo Hot boy,nhưng họ không dám nói gì trước mặt nhi và quỳnh vì những lời mà hôm qua thắng đã cảnh cáo thy trước mọi người,nhưng vẫn có nhiều kẻ bỏ ngoài tai lời anh nói mà đã âm thầm hãm hãi nhi và quỳnh nhưng những thủ đoạn đó đều đc các vệ sĩ mà ba nhi cử theo bảo vệ giải quyết gọn gàng nên cả 2 đều không biết mình đang gặp nguy hiểm,còn tâm thì tất nhiên họ không dám động đến cô vì cô là em gái của thắng.

Họ bước nhanh vào lớp và về chỗ ngồi của mình.Cả 6 đang nói chuyện vui vẻ thì thy từ ngoài bước vào lớp nhưng thắng ko thèm để ý đến cô ta mà tiếp tục nói chuyện với nhi,thy thấy thắng ko thèm để ý đến mình thì tức giận bước về chỗ của mình.Tiếng chuông vang lên thì thịnh tâm huy và quỳnh cũng quay về chỗ của mình,cô giáo bước vào lớp.

CG:các em sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức lễ hội để tìm ra King-Queen,Prince-Princess và Hotboy-Hotgirl năm nay của trường ta,mọi lần chúng ta chỉ tìm ra King-Queen nhưng năm nay có thêm Prince-Princess và Hotboy-Hotgirl để tìm ra những người xuất sắc nhất của trường.

Ở dưới lớp bỗng trở lên ồn ào vì lễ hội của trường và cũng 1 phần vì lễ hội này 3 năm mới diễn ra 1 lần nên làm cho học sinh cảm thấy hào hứng.

CG:các em trật tự,cô biết lễ hội này 3 năm mới diễn ra 1 lần và King-Queen của 3 năm trước là thy và thắng và cô hy vọng năm nay cả 2 em sẽ tiếp tục đại diện cả lớp tham dự,2 em thấy thế nào?

Cả lớp im lặng sau lời đề nghị của cô giáo,họ thấy cô chủ nghiêm thật là mạo hiểm khi đưa ra quyết định này vì bây h ko ai trong trường là ko biêt thắng ghét thy như thế nào mà bây h cô lại dám đưa ra cái yêu cầu vừa rồi.Thy vừa nghe xong câu hỏi của cô giáo thì tỏ ra vui mừng.

Thy:em đồng ý thưa cô.Cả lớp và cô giáo nhìn thy rồi quay sang nhìn thắng vì mọi quyết định bây h không nằm trong tay thy mà là nằm trong tay thắng,1 câu nói của anh sẽ quyết định tất cả,thấy mọi người nhìn mình thắng đành lên tiếng.

Thắng:đc em sẽ đại diện lớp tham gia...................Câu nói của thắng làm cho cả lớp ngạc nhiên,thy thì tỏ ra vui mừng nở nụ cười với thắng,còn nhi sau khi thắng nói như vậy thì trái tim cô đau nhói và cô cảm thấy buồn trước câu nói của thắng.Nhưng không ai biết câu nói của anh mới chỉ bắt đầu mà chưa có kết thúc,thắng tiếp tục nói tiếp.

Thắng:nhưng em không muốn người tham gia cùng em là thy..................lần này thắng lại làm mọi người ngạc nhiên hơn,khuôn mặt của thy lập tứ tối sầm lại còn đối với nhi câu nói của thắng đã là cô cảm thấy rất vui nhưng cũng rất tò mò người thắng muốn tham gia cùng là ai?

Cg:thắng,em không tham gia cùng thy thì em sẽ tham gia cùng ai?

Thắng:em muốn nhi thay vào vị trí của thy.Lần này người cảm thấy vui không phải thy mà là nhi và cô cũng ngạc nhiên không kém và không hiểu tại sao thắng lại chọn mình,4 người kia cũng đã ngầm hiểu đc phần nào quyết định của thắng.

Cg:nhưng em và thy đã từng cùng nhau đoạt giải.

Thy cũng lên tiếng:đúng đó anh,dù gì thì anh và em cũng từng cùng nhau đoạt giải mà.

Thắng:đó chỉ là chuyện của quá khứ mà thôi,h người tôi muốn tham gia cùng tôi là nhi chứ không phải là cô.

Thắng quay sang cô giáo:nếu cô muốn em tham gia cùng thy thì em sẽ không tham gia,người em muốn tham gia cùng em là nhi.Thấy thái độ cương quyêt như vậy của thắng cô giáo không thể nói gì khác ngoài việc gật đầu đồng ý.

Cả tiết học ngày hôm đó thắng ko làm gì ngoài việc ngồi nhắm nhi ngủ.Trong đầu anh luôn nghĩ''lúc nhi ngủ trong nhi đẹp như 1 thiên thần và thiên thần này đã lấy mất trái tim của mình mất rồi,phải làm gì để đc ở mãi bên cạnh nhi như lúc này????ước gì thời gian có thể dừng lại ngay lúc này.''(ước mơ nhỏ nhoi của thắng)Còn thịnh sau khi nghe thắng mời nhi tham gia lễ hội cùng mình thì anh cảm thấy giận mình vô cùng tại sao lúc nào anh cũng chậm hơn thắng 1 bước,tâm cũng định mở lời mời thịnh tham gia lễ hội cùng mình như cô lại nhìn thấy ánh mắt đau buồn của anh khi anh trai cô mời nhi nên cô đành im lặng.Còn bàn huy và quỳnh,thì huy đang ra sức lăn nỉ quỳnh tham gia cùng mình.

Huy:quỳnh tham gia lễ hội cùng huy nha?

Quỳnh:nhưng tôi không thích những nơi ồn ào ông cũng biết mà.

Huy:thôi,chỉ 1 lần này thôi coi như huy lăn nỉ quỳnh,tham gia cùng huy đi mà.

Quỳnh:quanh ông thiếu gì con gái muốn tham gia cùng ông,sao cứ nhất định là tôi.

Huy:huy mặc kệ họ,h huy chỉ muốn quỳnh tham gia cùng huy thôi.Anh làm mặt dễ thương với quỳnh,câu nói và hành động của huy vô tình đã làm tim ai đó lỗi nhịp.

Quỳnh:ukm,thôi đc rồi tôi đồng ý.Khỏi phải nói huy vui như thế nào anh quay sang ôm lấy quỳnh,khi huy nhận bước đc mình vừa làm thì vội buôn quỳnh ra và 2 đều quay mặt đi để che dấu khuôn mặt đang đỏ như cà chua của mình.

Huy:huy.....xin...lỗi...nha...tại...huy..vui...quá.

Quỳnh:không...sao...đâu.Nói rồi cả 2 đều quay đi làm việc riêng nhưng trong đầu cả 2 đều nghĩ về cạnh tượng vừa rồi.

Còn thy thì tỏ ra bực tức trước câu nói của thắng và cô quyết định làm gì đó để nhi và thắng mãi mãi không thể ở bên nhau.Và cứ thế 1 ngày lại trôi qua.Tối hôm đó ở trong phòng của huy,thịnh và huy đang nói chuyện với nhau.

Huy:sao mày không thể hiên gì với nhi?

Thịnh:tao cũng không biết làm thế nào nữa.

Huy:thắng có vẻ rất yêu nhi và luôn quan tâm đến nhi.

Thịnh:ukm,tao bít,còn mày và quỳnh sao rồi?

Huy:cũng vẫn vậy nhưng có vẻ có tiến triển hơn trước.

Thịnh:vậy thì chúc mừng mày,hy vọng tao cũng đc như mày.

Huy:vậy thì tao và mày cùng cố gắng,ok?

Thịnh:ok,thôi tao về phòng ngủ đây.

Huy:ukm.

Sáng nay mọi chuyện đều trôi qua 1 cách yên bình 6 người họ vẫn vui vẻ nói cười,thắng luôn ở bên cạnh nhi quan tâm chăm sóc nhi và anh cũng hy vọng anh và nhi sẽ đc ở bên nhau còn về nhi,cô cũng bắt đầu có tình cảm với thắng nhưng không dám nói với anh thời gian cứ thế trôi qua cho đến trc ngày lễ hội diễn ra 2 ngày thì đột nhiên thy hẹn gặp nhi nhưng thy nói với nhi là không đc nói với thắng,nhi thì chưa bao h nghĩ thy là người xấu nên không nói với mọi người biết mà 1 mình đi gặp thy.

Nhi:mọi người về trc đi nha, nhi có chuyện nên về sau.

Thắng:nhi đi đâu vậy có cần thắng đi cùng ko?

Quỳnh:phải đó bà đi đâu sao không về chung với bọn tôi?

Nhi:thắng không cần đi với nhi đâu,mọi người cứ về trước tý tôi về sau.

Thịnh:ukm,vậy nhi cẩn thận nha có gì thì gọi điện cho mọi người.

Huy:vậy thui tụi tui về trc.Nói rồi cả 5 người đi về còn nhi thì đi ra bãi cỏ đằng sau trường để gặp thy.

Nhi:thy đợi lâu chưa?

Thy:thy cũng mới ra thôi.(dả tạo thấy sợ)

nhi:vật thy có gì muốn nói với nhi vậy?

Thy:mình biết nhi với thắng khá là thân nên muốn nhi giúp mình 1 việc đc k?

Nhi:có việc gì bạn cứ nói giúp đc mình sẽ giúp nhưng sao lại liên quan đến thắng?

Thy:mình cũng không muốn giấu nhi nữa thực ra mình và thắng là người yêu của nhau.Nghe thy nói vậy trái tim nhi lại nhói lên.

Thy:nhưng không biết vì hiểu lầm gì mà thắng lại đòi chia tay với mình,nhi có thể giúp thy và thắng quay lại với nhau k?

Nhi giật mình trc yêu cầu của thy vì nhi cũng đã có tình cảm với thắng nay nghư thy nói vậy nhi không biết phải nói gì chỉ đành nói:chuyện của thy và thắng nhi không tiện tham gia ,nếu thy và thắng có hiểu lầm thì thy đi giải thích với thắng là đc mà.

Thy:nhi không đồng ý giúp thy và thắng có phải nhi có tình cảm với thắng đúng k?

Nhi:nhi.....không...có

thy:mình không tin vậy tại sao nhi không giúp mình và thắng?

Nhi:chuyện thy và thắng thật tình nhi không thể giúp,nhi về trc nha.nói rồi nhi đi về để lại thy với khuôn mặt đã tối sầm lại vì lời từ chối của nhi.

Thy:ai cho cô về.Thy vừa nói xong thì không biết từ đâu 1 đám người mặc áo đen bắt lấy nhi và dùng thuốc mê làm nhi ngất xỉu,người vệ sĩ luôn theo bên nhi thấy nhi bị bắt đi liền chạy ra nhưng 1 mình không thể đấu lại đc nên bị người của thy đánh cho ngất xỉu.1 tên vẹ sĩ của thy bước đến bên thy.

Vệ sĩ:thưa tiểu thư mọi việc đã làm xong những còn tên này thì tính sao?

Thy:không cần để ý đến hắn cứ để hắn ở đây là đc rồi,chúng ta đi thôi.

Vệ sĩ:dạ,chúng ta lên xe mời tiểu thư.

Quay về thắng tự nhiên anh cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt đứng ngồi không yên nhưng anh lại không biết tại sao????tâm thấy anh mình cứ đi đi lại lại thấp thỏm lo lắng.

Tâm:anh sao vậy?sao cứ đi qua đi lại vậy?

Thắng:anh cũng không biết nữa trong lòng tự nhiên cảm thấy không yên nhưng lại không biết có chuyện gì đang xảy ra.

Tâm:có...khi...nào.....nhi.....có....chuyện...gì....không?

Thắng:anh cũng không biết nữa để anh gọi cho nhi.thắng liền lấy đt thoại cho nhi nhưng máy nhi đã tắt làm anh càng lo lắng hơn.......

Thắng liên tục gọi cho nhi nhưng máy k có tín hiệu làm cho thắng ngày càng lo lắng cho nhi hơn ,tâm cô cũng k khác thắng là mấy cô cũng đang rất lo lắng cho nhi vì nhi chưa bao h tắt máy cả.

Tâm:hay mình qua nhà nhi đi anh?

Thắng:ukm,mình qua đó xem nhi đã về chưa.Nói rồi cả 2 ra xe đến nhà nhi.

Trước cổng nhà nhi.

Qg:chào ông thiếu gia ông tiểu thư.

Thắng:dc rồi,nhi đã về chưa?

Qg:dạ tiểu thư chưa có về.

Thắng:đc rồi tôi vào nhà đợi nhi.

Qg:mời thiếu gia và tiểu thư vào nhà.Thắng với tâm vội vã bước vào nhà thì thấy thịnh huy và quỳnh đang ngồi xem TV.

Thắng:nhi chưa về à,tôi gọi cho nhi k đc?

Thịnh:thắng đến đấy à,nhi chưa về mà có chuyện gì sao?

Quỳnh:thắng,ông nói gì vậy,sao k gọi đc cho nhi?huy mau gọi cho nhi xem thế nào,nhanh lên.

Huy:uk.Nói rồi huy lấy đt ra gọi cho nhi nhưng k có tín hiệu.

Quỳnh:sao rồi?

Huy lắc đầu và trả lời:đúng như thắng nói k gọi đc, đt thoại đã tắt máy.

Cả 5 người tỏ ra vô cùng lo lắng cho nhi thì đột nhiên chuông cửa vang lên.

Thịnh:quản gia ra xem là ai?

Quản gia lập tức ra mở cổng.

Qg:ai vậy?

Cp:quản gia tôi phong đây.

QG:trời anh phong ,anh sao vậy?người toàn là máu vậy?tiểu thư đâu?

Cp:tôi có chuyện cần gặp các thiếu gia và tiểu thư gấp.

Qg:ukm dc rồi để tôi dìu anh vào.

Cả 2 bước vào nhà.

Huy:ai vậy quản gia.

Qg:dạ thưa là chú phong vệ sĩ của nhi tiểu thư.

CP tiếp lời quản gia:thưa thiếu gia nhi tiểu thư bị bắt cóc rồi.Câu nói của ông làm cho mọi người giật mình còn thắng ly nước đang cầm trong tay anh rơi xuống đấy 1 cách vô thức.

Thịnh trở lên lạnh lùng nhìn chú phong hỏi:ai là người làm việc này?mà sao chú k bảo vệ nhi?

Cp:dạ tôi k biết là ai làm vì bọn chúng nhiều người qua nên tôi k làm gì đc họ.

Quỳnh thấy chú phong toàn người đều là máu liền nói:thôi chú cũng đang bị thương nên chú đi nghỉ ngơi đi.

Cp:cảm ơn tiểu thư.Quan gia liền dìu chú phong lên lầu nghỉ ngơi,bây h không khí ở phòng khách làm cho mọi người làm trong nhà cảm thấy ghê người.

Tâm vừa khóc vừa nói:làm sao để cứu đc nhi đây?

Thịnh trả lời tâm:mọi người cứ bình tĩnh đã.

Thắng nghe thịnh nói vậy liền gắt lên:làm sao mà bình tĩnh đc,nhi bị người ta bắt đi rồi mà h ông còn kêu tôi bình tĩnh làm sao tôi làm đc?

Quỳnh:thịnh nói đúng đó ông bình tĩnh lại đi thắng.

Huy:ông tức giận thì đc gì.

Còn tâm bây h cô k còn biết nói gì cả mà chỉ có thể ngồi khóc,cô và nhi quen nhau chưa lâu nhưng nhi lại là người hiểu cô sau anh trai cô,cô luôn coi nhi là chị em ruột của mình nên nay nhi bị bắt đi mà cô thì k thể làm gì để cứu nhi.

Quỳnh:quản gia giúp tôi gọi cho ba tôi.

Qg:vâng thưa tiểu thư.Quản gia lập tức gọi cho ba quỳnh.

Quỳnh:alo ba con có chuyện cần ba giúp.

ba quỳnh:có chuyện gì vậy con gái?

Quỳnh:ba , nhi bị ngưới ta bắt cóc rồi.

Ba quỳnh giật mình trước câu nói của nhi vì những người vệ sĩ theo 4 người về nước đều là những trợ lý đắc lực của ông nhưng ông nhanh chóng bình tĩnh lại:chuyện sảy ra khi nào?

Quỳnh:chiều nay nhi nói là có chuyện nên kêu bọn con về trc nhưng đến tối mà chưa thấy nhi về nên bọn con gọi điện cho nhi nhưng máy k có tín hiệu một lúc sau chú phong về với người đầy thương tích và nói với bọn con là nhi đã bị bắt đi.

Ba quỳnh:đc rồi để ba báo với ba nhi đã.

Quỳnh:ba đừng báo với bác Mai k là nhi sẽ phải bay về Mỹ ngay sau khi tìm đc nhi,mà ba cũng biết nhi mới về đây chưa bao lâu mà.

Ba quỳnh:đc rồi ta sẽ k nói,bây h con muốn ta giúp gì nào?

Quỳnh:ba giupws con tìm vị trí của nhi đc k?

Ba quỳnh:đc bao sẽ cho người làm ngay rồi gửi sang cho con.(ba quỳnh có thể tìm đc vị trí của nhi vì ngày trước khi cả 4 về vn thì ba quỳnh đã tặng cho mỗi người 1 món quà thật ra bên trong mỗi món quà đều đã đc ba quỳnh gắn 1 con chíp định vị vì ba quỳnh sợ khi họ gặp nguy hiểm sẽ có thê tìm thấy vị trí của họ)

10'sau ba quỳnh gửi cho quỳnh vị trí của nhi 1 nhà máy bị bỏ hoang ở đường XYX,ngay sau khi xem xong vị trí của nhi thì thắng liền lập tức chạy ra xe của mình mà k để ý đến những người khác,nhưng người còn lại chỉ biết lắc đầu ngao ngán trc thái đọ của thắng sau đó thịnh và huy cũng lấy xe chạy đên nơi nhi đang bị nhốt.Thắng bây h anh chạy xe với tốc độ kinh người làm cho mọi người phải tránh sang 1 bên nhường đường cho xe anh nếu như k còn muốn sống,thắng vừa chạy trong đầu anh lại nghĩ về nhi anh trách mình tại sao k đi theo nhi?nếu nhi có chuyện gì thì anh sẽ ra sao?càng lo lắng cho nhi thì tốc độ của xe anh lại tăng lên bấy nhiêu,anh vượt tất cả các đèn đot mà k thèm để ý đến những việc mình đang làm trong đầu anh bây h chỉ có nhi,anh hứa với chính mình rằng chỉ cần nhi không sao anh có thể làm tất cả những gì cô muốn(công an cũng k dám chặn xe anh lại vì họ biết nếu vô tình làm hỏng viêc của anh thì công việc của họ cũng k còn),Thịnh và huy cũng đi gần như tốc độ của thắng nhưng họ k phóng liều mạng như anh vì trên xe còn có 2 cô gái.Thịnh bây h anh cũng đang nghĩ đến nhi,anh lo cho cô không khác gì thắng nhưng anh lại k bộ lộ ra ngoài như thắng cũng 1 phần vì thân phận của chính bản thân anh và 1 phần khác vì anh biết trong thâm tâm nhi anh chỉ là 1 người bạn mà thôi,anh cũng tự trách mình vì đã k thể bảo vệ cho nhi và anh cũng hứa với bản thân mình rằng chỉ cần cô k sao chỉ cần cô hạnh phúc-vui vẻ thì cho dù có đánh đổi tất cả anh cũng bằng lòng.

Quay lại nhà kho,nơi nhi đang bị nhốt,nhi cũng vừa mới tỉnh lại,nhi cố gắng mở mắt xem mình đang ở đâu nhưng do ở đây quá tối nên cô ko thể đoán đc mình đang ở đâu,nhi chỉ biết rằng ở đây có rất nhiều người trong lúc nhi đang suy nghĩ thì có 1 giọng nói cất lên.

Thy:tỉnh lại rồi sao?

Nhi:Cô là thy?Tuy ở đây tối nhưng nhi vẫn nhận ra giọng của thy.

Thy:đúng là tôi.

Nhi:Sao cô lại bắt tôi?

Thy:vì cô đã cướp thắng của tôi.

Nhi: tôi k cướp bất cứ thứ gì của cô và thắng k phải là của ai cả. Thy tức giận trước thái độ của nhi,liền đi lại tát khi thật mạnh làm cho miệng nhi chảy máu.

Thy:tao nói cho mày biết sẽ k ai có thể tìm thấy mày đâu vì vậy hãy ngoan ngoãn k thì tao cũng k nói trc dc kết quả của mày là như thế nào đâu?haha

Nhi:tại sao cô lại bắt tôi chứ k phải là ngừơi khác?

Thy:vì người thắng yêu là mày,chính mày đã cướp thắng khỏi tao.Thy vừa nói vừa rút trong người 1 con dao.

Thy nói tiếp:vì vậy nên mày phải chết.

Thy vừa nói vừa tiến lại gần nhi,bây h trong đầu nhi chỉ nghĩ về 1 người đó là thắng,cô nghĩ những việc mà anh đã làm cho cô,những lúc anh quan tâm cô ,những lúc 2 người ở bên nhau làm cho nước mắt cô cứ thế rơi xuống,còn thy thấy nhi như vậy thì cảm thấy rất vui sướng.Con dao của thy vừa đưa nhẹ qua cổ nhi thì........

Rầm..... Chiếc cửa của nhà kho bị thắng đạp đổ.Thy thấy thắng thì giật mình mà buông con dao trên tay làm cho con dao rơi vào trúng bụng của nhi,thắng liền chạy lại chỗ nhi đẩy thy ra rồi ôm lấy nhi nhưng nhi chỉ kịp nhìn thắng cười rồi ngất đi trong lòng anh.Thắng ôm chặt lấy và nhìn thy với ánh mắt nảy lửa.

Thịnh và huy cũng vừa đến và theo sau họ là xe của những vệ sĩ của Ông gia(vừa rồi trên đường đến đây thịnh đã kêu Tâm gọi người đến vì anh nghĩ rằng sẽ cần hoạt động chân tay và cũng như phải bảo vệ nhi tâm và quỳnh)

4 bước xuống xe, theo sau họ là vệ sĩ của Ông gia.

thịnh quay lại đám vệ sĩ và nói:1 nửa theo tôi vào trong,những người còn lại thì ở lại đây bảo vệ cho 2 tiểu thư.Nói rồi anh huy và khoảng hơn chục vệ sĩ bước vào trong nhà kho.

Thắng thấy nhi ngất đi liền bế nhi lên và bước nhanh ra ngoài còn người của thy thì ko dám chặn đường anh vì bây h khuôn mặt anh không chỉ lạnh đến đáng sợ mà trông anh không khác gì 1 ác quỷ muốn giết tất cả những ai dám chặn đường anh,toàn thân anh tỏa ra 1 làn khí lạnh làm cho người khác cảm thấy lạnh run người nên người của thy chỉ biết tránh sang 1 bên để nhường đường cho anh, cùng lúc này thì thịnh và huy cũng vừa bước vào thấy nhi đang ngất trên tay thắng cả 2 liền chạy lại.

Thịnh:nhi sao vậy?sao lại ngất đi như vậy?

Thắng:nhi bị thương rồi.

Huy:để tôi gọi xe cấp cứu.

Thắng:thôi khỏi tôi sẽ đưa nhi đến bệnh viện.

Nói rồi thắng bước nhanh ra xe mình bỏ mặc cả sự xuất hiện của tâm và quỳnh.Sau khi thắng bỏ đi thịnh và huy liền quay lại nhìn thy.

Thịnh:tôi nói cho cô biết nếu nhi bị thương ở đâu thì cô cũng sẽ phải bị thương ở đó và phải chịu sự đau đớn gấp 100 lần nỗi đau của nhi.

Huy:cô hãy cầu cho nhi sẽ k sao,k thì cả cô và gia đình cô đều phải gánh chịu 1 sự trừng phạt nặng nề nhất.

Cả 2 bỏ đi để lại thy với khuôn mặt sợ hãi vì cô biết rằng 1 khi thắng tức giận thì k có ai có thể ngăn những việc anh sẽ làm,thy cũng biết rằng những lời huy nói ra thì anh nhất định sẽ làm đc tuy trong lòng thy lo sợ những gì thắng và huy nói nhưng lí trí của cô ta luôn cho rằng chỉ cần nhi chết thì mọi việc sẽ tốt đẹp như xưa.

Xe của thắng dừng ngay trước cửa bệnh viện.Thắng vội bế nhi xuống xe và chạy vào bên trong bệnh viện,anh chẳng thèm để ý đến những ánh mắt tò mò nhìn theo anh

,bác sĩ và y tá trong bệnh viện nhìn thấy thắng thì liền chạy lại xem anh có gì cần giúp đỡ,1 số khác đã lập tức báo với trưởng khoa để giúp anh chuẩn bị mọi thứ cần thiết.

1 vị bác sĩ từ hướng đối ngược với anh chạy lại trước mặt anh và nói:thiếu gia đưa vị tiểu thư này đến phòng cấp cứu VIP mọi thứ đã đc chuẩn bị xong.

Thắng:đc rồi ông dẫn đường đi.

BS:dạ thiếu gia đi theo tôi.

Thắng vội bước nhanh theo vị bác sĩ đến phòng cấp cứu VIP của bệnh viện,sau khi đưa nhi vào phòng cấp cứu thắng muốn đc ở lại bên trong nhưng k đc nên anh đành ngồi ngoài chờ.Một lúc sau,thịnh huy quỳnh và tâm cũng đến.

Tâm đến bàn tiếp tân và hỏi:anh tôi h đang ở đâu?

Y tá:dạ thiếu gia vừa đưa 1 vị tiểu thư đến phòng cấp cứu VIP rồi ạ,tiểu thư có cần tôi cho người đưa tiểu thư qua đó k ạ?

Tâm:đc rồi tôi có thể tự đi.

Tâm quay sang 3 người kia nói: đi theo tớ,nhi đang ở phòng cấp cứu VIP.4 người chạy nhanh đến phòng cấp cứu thì thấy thắng ngồi ở ngoài ngoài hai tay anh đan vào nhau, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt điển trai của anh, trước ngực áo của anh đã đổi từ màu trắng sang màu đỏ, nếu bây h những người fan của anh nhìn thấy anh lúc này đảm bảo sẽ k ai dám tin vào mắt mình đây là vị Hoàng Tử điển trai mà họ hâm mộ,4 người k ai nói với ai câu nào mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống hàng ghế bên ngoài phòng cấp cứu mắt họ cùng hướng về căn phòng phía trước nơi mà người bạn của đang phải ở trong đó đấu tranh giữa 2 danh giới sống-chết.

Thắng bây h anh thấy hận bản thân mình vô cùng,anh hận mình tại sao lại từng đi yêu con người như thy?????anh còn nghĩ nếu như anh không yêu nhi,không quan tâm nhi thì liệu thy có làm hại nhi hay k?????và tất cả mọi tội lỗi anh đều quy hết về cho mình......................................

Thời gian cứ thế trôi qua,sau 3 tiếng cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.

Thắng liền chạy vội lại hỏi:cô ấy sao rồi?

BS:thiếu gia yên tâm tiểu thư đã qua khỏi chỉ cần nghỉ ngơi 1 thời gian,do vết thương ở phần bụng nên cô ấy k đc cử động mạnh và chỉ đc ăn nhưng gì nhẹ như cháo hoặc súp mà thôi và ngày mai cô ấy sẽ tỉnh lại,

Thịnh:vậy bây h nhi ở đâu?

BS:tiểu thư đã đc đưa bằng đường thang máy về thẳng phòng bệnh bên khu nghỉ dưỡng VIP rồi.

Thắng k cần nghe thêm gì nữa anh chỉ cần biết người con gái anh yêu đã k sao và quan trọng hơn là cô ấy vẫn ở bên anh,anh chạy thật nhanh đến phòng của nhi với niềm vui sướng tột cùng,4 người kia cũng vội chạy theo anh đến phòng nhi.Thắng vừa mở cửa bước phòng thì anh nhìn ngay thấy nhi người con gái sút chút nữa thôi là anh đã đánh mất cô,anh bước lại gần và ngồi xuống cạnh nhi,anh nắm lấy tay cô,anh nhìn cô khuôn mặt cô h xanh xao chứ k đc hồng hào như trc đôi môi màu đỏ tươi của cô h cũng nhạt đi,anh ngồi đó nhìn cô mà k để ý rằng còn có 4 người khác cũng đang nhìn anh và cô.

Đột nhiên quỳnh lên tiếng:thôi thắng và mọi người cũng mệt rồi để quỳnh ở lại đây với nhi là đc rồi.Câu nói của quỳnh làm thắng bừng tỉnh.

Thắng quay lại nhìn mọi người:không cần đâu mọi người cứ về đi để thắng ở lại là đc rồi.

Huy lên tiếng:nhưng người ông toàn là máu thế kia,ông về nhà nghỉ ngơi thay quần áo rồi mai lại vào.

Thắng:k cần lo cho tôi mọi người cứ về đi.Trước thái độ cương quyết của thắng k ai còn muốn khuyên anh nữa vì thắng luôn là thế việc anh muốn k ai có thể cản đc.

Tâm:thôi,mọi người cứ để anh ấy ở đây với nhi đi.

Thịnh:nhưng quần áo của thắng bẩn hết rồi.

Thịnh vừa nói hết câu thì 1 cô y tá bước vào trên tay là mấy túi quần áo.

Y tá:thiếu gia,viện trưởng bảo tôi mang đồ đến cho thiếu gia.

Thắng:đc rồi cô cứ để trên bàn cho tôi.

Y tá:dạ,thưa thiếu gia vì bệnh nhân cần nghỉ ngơi nên k đc có quá nhiều người ở lại.

Thắng:chúng tôi biết rồi,cô cứ đi ra đi.

Y tá:dạ,chào thiếu gia chào tiểu thư.Nói rồi cô y tá nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Huy:sao viện trưởng lại biết mà chuẩn bị quần áo cho thắng vậy?

Tâm:vì đây là bệnh viện của chú tôi và cũng là 1 phần của Ông thị.Huy gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Quỳnh:vậy thì tụi tôi đi về đây ,thắng ở lại đây với nhi mai bọn tôi vào.

Thắng:ukm,mọi người về đi.

Cả 4 ra về để thắng ở lại với nhi.Huy và quỳnh về nhà trc, còn thịnh thì đưa tâm về nhà tuyệt nhiên thịnh và tâm k ai nói với ai câu nào.Thịnh đang mải suy nghĩ,anh có nên buông tay để thắng ở bên nhi hay k?anh muốn nhi mở mắt ra người đầu tiên cô nhìn thấy là anh nhưng khi anh nhìn thấy sự lo lắng của thắng dành cho nhi thì anh lại k muốn chen vào giữa 2 người..

Sáng hôm sau,nhi tỉnh dậy cô mở mắt nhìn xung quanh thì thấy toàn là 1 mà trắng nhi nhìn 1 lúc thì phát hiện ra mình đang ở trong bệnh viện,nhi định ngồi dậy nhưng khi nhi vừa định cử động thì cô cảm thấy có gì đó đang nằm đè nên bàn tay phải của cô nên nhi quay sang nhìn thì thấy thắng đang nắm chặt lấy tay cô mà ngủ làm khuôn mặt cô ửng đỏ,nhi nhẹ nhàng xoay người sang để nhìn thắng,cô vuốt nhẹ làn tóc của thắng,còn thắng đang ngủ thì cảm thấy như có ai đó đang nghịch tóc của mình nên anh mở mắt ra xem thủ phạm là ai,thắng từ từ mở mắt ra thì cũng là lúc nhi vội rút tay mình lại.

Thắng:nhi tỉnh lúc nào vậy?sao k gọi thắng?

Nhi:nhi cũng mới tỉnh lại thôi,thấy thắng đang ngủ nên k gọi thắng dậy.

Thắng siết chặt lấy tay nhi:nhi có biết thắng đã lo lắng như thế nào khi thấy nhi như vậy k?nếu nhi có chuyện gì thì thắng sẽ như thế nào đây?

Nhi đơ người trc những câu hỏi của thắng,k phải là nhi k hiểu ý của thắng mà k biết nên trả lời anh như thế nào nữa nên nhi chỉ nói:nhi xin lỗi vì đã làm thắng và mọi người lo lắng.

Thắng:nhi k có lỗi nên k cần xin lỗi, người có lỗi là thắng,là thắng k tốt là thắng k bảo vệ đc nhi.

Nhi:người có lỗi cũng đâu phải là thắng,mọi chuyện cũng qua rồi,mình k nhắc lại nữa đc k thắng?

Thắng:nếu nhi muốn thì thắng sẽ k nhắc lại nữa.

Nhi:thắng cũng đừng làm gì thy nha,thy cũng chỉ vì qua yêu thắng mà thôi.Nhi tuy ngoài mặt thì tỏ ra như k có chuyện gì nhưng thực sự là cô luôn cảm thấy như có hàng ngàn cây kim đâm vào trái tim cô mỗi khi cô nói đến chuyện của thy và thắng.

Thắng:thắng mặc kệ tất cả, thắng chỉ biết cô ta đã làm hại nhi thì nhất định phải trả giá.Thắng vừa nói vừa cuộn tròn bàn tay cảu mình thành hình nắm đấm,đôi mắt anh phát ra những tia căm giận.

Nhi thấy thái độ giận dữ của thắng liền nói:thắng làm nhi sợ đó,nhi k thích nhìn thấy thắng tức giận hay tỏ ra lạnh lùng nhi chỉ thích nhìn thấy thắng cười mà thôi.

Thắng nghe nhi lời nhi nói liền bình tĩnh trở lại và nhìn nhi cười:thắng có chuyện muốn nói với nhi.

Nhi:có chuyện gì thì thắng cứ nói đi.

Thắng:nhi có biết rằng khi thắng nhìn thấy nhi bị thương lòng thắng đau lắm,lúc nhìn thấy nhi ngất đi trên tay thắng,thắng thấy mình thật là vô dụng vì đã k bảo vệ đc nhi,thắng càng hận mình hơn vì tại sao người hứng chịu nhát dao đó k phải là thắng mà là nhi.Nhi có biết k?người mang nụ cười của thắng quay lại là nhi,người làm cho thắng thấy yêu cuộc sống này hơn cũng là nhi,tất cả những gì trc đây thắng mất đều nhờ nhi mà thắng có lại đc,bây h đối với thắng nhi là 1 phần gì đó k thể thiếu trong cuộc sống của thắng và ngay lúc này thắng chỉ muốn nói với nhi 1 câu ''Nhi!anh yêu em ,em đồng ý làm bạn gái của anh nha?dù cho sau này có chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ bảo vệ và che chở cho em''.

Nhi thật sự bất ngờ trc những gì thắng nói thì ra cô quan trọng đối với anh như vậy sao?cô cũng đã yêu anh nhưng cô chưa bao h dám nói ra,tuy cô lúc nào cũng hồn nhiên nhưng k có nghĩa là cô k để ý đến những gì xung quanh mình,cô luôn để ý từng hành động của những người bạn mình nên cô từ lâu đã biết thịnh cũng yêu cô,anh yêu cô từ rất lâu nhưng k dám nói còn cô thì luôn coi thịnh là bạn nên cô luôn cố tỏ ra hồn nhiên vô tư trc mặt anh để anh nghĩ rằng cô k biết là anh yêu cô,đúng là thịnh luôn bên cô lúc cô cần luôn quan tâm chăm sóc cô nhưng đối với nhi thịnh chỉ là 1 người bạn và hơn nữa chỉ là 1 người thân trong gia đình,nhưng từ khi gặp thắng thì thắng lại cho cô 1 cảm giác rất khác,cô cảm thấy vui khi ở bên thắng và anh cũng quan tâm cô như thịnh nhưng cảm giác anh mang lại cho cô k phải là những người bạn quan tâm lẫn nhau mà anh làm cho cô cảm thấy ấm áp khi ở bên anh và những lúc cô cần đến 1 ai đó ở bên mình thì người đầu tiên cô nghĩ đến là anh nhưng cô lại k muốn làm tổn thương thịnh.

Thắng thấy nhi yên lặng k trả lời thì nói:em k cần phải trả lời anh ngay bây h,anh sẽ đợi em đến khi nào em thật sự sẵn sàng.

Nhi đang định nói thì cửa phòng mở ra,huy thịnh tâm và quỳnh bước vào làm nhi vội rút bàn tay mình đang nằm trong tay thắng.

Quỳnh:bà tỉnh lại rồi à?

Tâm:bà có đói k,nhi?

Nhi:uk tôi cũng vừa mới tỉnh,nói tới mới nhớ bụng tôi đang biểu tình nè.

Thắng vì nhi cũng chưa trả lời anh với lại đang ở trc mặt mọi người nên thắng k thể xưng'anh-em'với nhi đc:thắng xin lỗi đã để nhi đói,bây h thắng sẽ đi mua đồ ăn cho nhi.

Huy:thắng,ông k cần phải đi nữa đâu,vừa rồi tôi với quỳnh và tâm có đi mua ít cháo cho nhi rồi.

Thắng:ông đưa cho tôi để tôi cho nhi ăn,bây h nhi k đc cử động mạnh nên k thể tự ăn đc.

Thịnh bây h mới lên tiếng:thắng,ông về nhà nghỉ ngơi đi ông đã ở bên nhi suốt từ lúc đưa nhi từ nhà kho ra cho tới bây h,ông nên về nhà tắm rửa ăn uống và ngủ 1 giấc đi rồi hãy lại vào đây thăm nhi.

Nhi:thắng cũng mệt rồi hay thắng nghe lời thịnh về nhà nghỉ đi,nhi ở đây còn có mọi người mà thắng đừng lo.

Thắng:nhưng..........Chưa để thắng nói nhi đã nhảy vô nói tiếp.

Nhi:thắng nghe lời nhi về nhà nghỉ đi đc k?nhìn thắng bơ phờ quá.

Thắng:thôi đc rồi thắng nghe lời nhi,thắng về nhà nghỉ ngơi.

Nhi:vậy mới ngoan chứ.

Thắng:thắng về nhà.bye bye nhi.

Thắng quay sang 4 người kia nói:tôi về nha,giúp tôi chăm sóc nhi.

Tâm:để em đưa anh về,anh đang mệt k nên lái xe.

Thắng:vậy cũng đc,mình về đi em.

Nói rồi cả 2 cùng nhau đi về.Sau khi thắng bỏ đi đc 1 lúc thì huy và thịnh nói là ra ngoài có chút việc bảo quỳnh ở lại đây với nhi.Thực ra là huy có chuyện muốn hỏi thịnh nhưng vì có quỳnh và nhi ở đây nên k tiện hỏi nên cả 2 ra quán cafe gần bệnh viện để nói chuyện.

Quán cafe.

Huy:tôi có chuyện muốn hỏi ông?

Thịnh:có gì thì ông cứ hỏi đi.

Huy:ông là người đầu tiên trong 4 đứa đi lên phòng của nhi nhưng sao khi bọn tôi tới thì ông mới bước vào?

Thịnh:tại tôi đợi mọi người rồi cùng vào thăm nhi.

Huy:ông có gì đang giấu tôi đúng k?

Thịnh:tôi......cũng k biết nói nhưng thế nào nữa.

Huy:thì ông cứ nói đi.

Thịnh:tôi đứng ngoài cửa vì khi đến trc cửa phòng thì tôi vô tình nghe thấy thắng và nhi đang nói chuyện nên k vào.

Huy:ông đã nghe đc những gì?

Thịnh:tôi đã nghe thấy thắng tỏ tình với nhi.

Huy:vậy nhi có nói gì k?

Thịnh:nhi chưa có trả lời thắng cùng lúc đó thì mọi người tới.

Huy:thế bây h ông định thế nào?thắng đã nhanh hơn ông 1 bước tỏ tình với nhi rồi.

Thịnh:tôi cũng k biết nữa mọi chuyện tùy nhi quyết định.Huy chỉ im lặng nhìn thịnh mà k nói gì vì anh biết bây h thịnh thực sự cần sự yên tĩnh.

Tối đó đáng ra thắng định vào bệnh viện với nhi nhưng anh nghĩ mình k nên gặp nhi lúc này bởi vì anh muốn cả 2 sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ xem cả 2 có thực sự cần đối phương hay k?Vì thế nên anh đã quyết định ở nhà.Còn nhi thì cả ngày hôm nay cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cả thắng và cô,nhi biết mình đã yêu thắng nhưng cô lại sợ nếu cô và thắng ở bên nhau, thịnh sẽ ra sao?cô k muốn gây thêm bất cứ nỗi đau nào cho thịnh.

Quỳnh gọi cho thịnh và bảo anh vào trông nhi đêm nay trong bệnh viện vì thắng còn mệt nên k thể vào,quỳnh cũng muốn ở lại với nhi nhưng vì huy nhất quyết bắt quỳnh về mà khi cô hỏi lý do thì anh lại k nói,sau 1 hồi gây nhau thì quỳnh cũng đành phải chịu thua trc huy nên cùng huy về.Khỏi phải nói thịnh vui thế nào khi đc ở bên cạnh nhi,anh muốn nói rất nhiều chuyện với nhi nhưng khi anh bước vào thì thấy nhi đã ngủ nên anh ngồi xuống bên cạnh giường ngồi nhìn nhi ngủ,còn nhi thực ra là cô chưa ngủ nhưng vì bây h cô k biết phải đối mặt với thịnh như thế nào nữa nên cô đành giở vờ ngủ.Thịnh ngồi nhìn nhi ngủ,trong vô thức anh đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nhi,vuốt những ngọn tóc đang vương trên khuôn mặt nhi sang 1 bên rồi anh nhẹ lắm lấy tay nhi.

Thịnh khẽ nói:nhi à,nhi có biết rằng thịnh đã yêu nhi từ lâu lắm rồi k?thịnh yêu nhi ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nhi cười,chính nụ cười ấy của nhi đã làm tan chảy tản băng trong lòng của thịnh,thịnh luôn muốn giữ nụ cười đó của nhi cho riêng mình,thịnh muốn mình là người quan trọng nhất đối với nhi,nhưng gần đây thịnh phát hiện ra 1 điều nhi à,người quan trọng nhất với nhi k phải thịnh mà là 1 người khác,nhi luôn vui vẻ khi đc ở bên người đó những lúc như vậy thì tim thịnh đau lắm nhưng đc nhìn thấy nhi cười thì thịnh cũng vui lắm rồi,kể cả những nụ cười ấy k phải dành cho thịnh mà dành cho người khác,chỉ cần nhi vui vẻ-hạnh phúc thì cho có phải đánh đổi tất cả mọi thứ thịnh cũng đồng ý,vì vậy nhi hãy luôn hạnh phúc nha!cho dù sau nay có bất cứ chuyện gì sảy ra đi nữa thì thịnh sẽ vẫn luôn dõi theo nhi.quan tâm nhi,ở bên nhi mỗi khi nhi cần và sẽ k bao h ngừng yêu nhi cả.Nói rồi thịnh đứng dậy đi ra phía cửa sổ nhìn ngắm bầu trời về đêm anh thầm nghĩ''phải chăng anh làm vậy là đúng?anh chấp nhận buông tay để người con gái anh yêu đc hạnh phúc cho dù người đó k phải là anh đi chăng nữa''thịnh cứ đứng đó mà chạy theo những suy nghĩ của mình mà k để ý rằng người con gái mà anh yêu vẫn còn thức và đủ tỉnh táo để nghe tất cả những gì anh nói,nhi h đây trong cô thật sự rất rối vì cô đã nghe đc tất cả những gì thịnh nói mà cô lại k muốn gây tổn thương cho anh nhưng cô lại muốn đc ở bên cạnh thắng,thật sự bây h cô k biết mình nên làm gì và k nên làm gì?cứ thế nhi chìm dần vào giấc ngủ của mình.

Mấy ngày sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra 1 cách bình thường,thịnh huy tâm và quỳnh ngày ngày đều thay phiên nhau đến thăm nhi nhưng còn thắng thì lại k đến thăm nhi cho dù 1 lần,điều này làm nhi cảm thấy thiếu vắng 1 thứ gì đó,cô nhớ anh đã mấy ngày rồi anh k vào thăm cô,nhi hỏi tâm tại sao thắng k đến thăm cô thì đáp lại những câu hỏi của cô chỉ là''anh ấy bận việc ở công ty nên k đến thăm nhi đc''.Còn thắng k phải anh k nhớ nhi mà là anh k biết sẽ đối diện với cô như thế nào?anh chỉ đến nhìn nhi vào buổi tối mỗi khi cô đã ngủ say để cho vơi bớt phần nào nỗi nhớ trong anh.Thịnh đã để ý thấy nhi mấy ngày nay rất ít cười dù cười đi nữa thì cũng chỉ là gượng cười mà thôi,anh biết vì sao nhi lại như vậy nên anh quyết định đi gặp thắng nói chuyện,k chỉ thịnh để ý đc mà hầu như 3 người còn lại cũng cảm thấy nhi gần đây k còn vui vẻ như trc nữa.Thịnh ra khỏi bệnh viện liền gọi cho thắng.

Thắng:alo,thắng nghe.

Thịnh:thắng à,tôi thịnh đây tôi có chuyện muốn gặp ông.

Thắng:uk,vậy ông đến nhà tôi đi,tôi đang ở nhà.

Thịnh:đc rồi tôi sẽ tới bây h.

thắng:ok,bye.Nói rồi thắng cúp máy,thịnh cũng bước nhanh lên xe và đến nhà thắng.

Biệt thự Ông gia.

QG:chào cậu,mời cậu vào thiếu gia đang đợi cậu ở trong nhà.

Thịnh:đc rồi cám ơn ông.Thịnh bước nhanh vào phòng khách nơi thắng đang ngồi đợi anh.

Thắng:có chuyện gì mà ông lại đến tìm tôi vậy?hay có chuyện gì sảy ra với nhi?

Thịnh:nhi k có chuyện gì,ông lo cho nhi sao k đến thăm nhi.

Thắng:tôi...tôi....bận chút việc nên k vào thăm nhi đc.

Thịnh:ông bận hay là ông làm gì có lỗi với nhi nên k dám đến gặp nhi.

Thắng:k....k có...tôi....

Thịnh:tôi quyết định rồi tôi sẽ buông tay,tôi sẽ k theo đuổi nhi nữa.

Thắng:ha?????????ông nói gì?

Thịnh:tôi chấp nhận buông tay k phải vì tôi k còn yêu nhi mà vì tôi biết người nhi yêu và cần nhất bây h là ông,nên tôi chấp nhận buông tay nhưng 1 khi ông làm gì có lỗi với nhi thì tôi sẽ mang đi đến 1 nơi cách xa ông mãi mãi.

Thắng:sao ông lại nói như vậy,giữa tôi và nhi chưa có gì mà?

Thịnh:xin lỗi ông nha,vì hôm trc tôi đứng trc cửa phòng của nhi và vô tình đã nghe thấy ông và nhi nói chuyện.

Thắng:vậy là ông đã biết tất cả?

Thịnh:đúng vậy.

Thắng:nhưng nhi còn chưa đồng ý làm bạn gái của tôi mà.

Thịnh:k phải nhi chưa trả lời mà là do ông đâu có đến gặp nhi thì làm sao nhi trả lời ông đc,với lại do gần đây tôi thấy nhi lúc nào cũng buồn k còn cười nói nhiều như khi ở bên ông nên tôi đoán là nhi đang buồn vì ông k đến gặp nhi.

Thắng:tôi cũng rất nhớ nhi nhưng k biết đối mặt với nhi như thế nào nên k dám đến gặp nhi.

Thịnh:thôi đc rồi tối nay ông vào thăm nhi đi.

Thắng:uk,cám ơn ông nhiều lắm.

Thịnh:k cần cám ơn tôi,tôi làm vậy vì nhi luôn là người quan trọng đối với tôi nên tôi luôn hy vọng nhi luôn đc vui vẻ.

Thắng:tôi sẽ k để nhi rơi lệ đâu.

Thịnh:vậy tôi về đây.

Thắng:uk,bye ông.

Thịnh đi về mà lòng anh nặng trĩu,anh hy vọng có thể quay ngược thời gian trở về trc khi anh gặp nhi,nếu anh k gặp đc cô thì anh cũng sẽ k yêu cô để rồi bây h anh phải đau khổ như bây h,còn thắng anh quyết định đến gặp nhi cho dù nhi có trả lời như thế nào đi nữa anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.

Sau khi ăn tối xong, thắng liền vào bệnh viện thăm nhi,vừa lái xe anh vừa nhìn hộp quà nhỏ trong tay mình,đây là món quà mà anh muốn đưa cho nhi khi nhi đồng ý làm bạn gái của anh,tuy rất tin vào tình cảm giữa anh và nhi nhưng anh vẫn cảm thấy hồi hộp và lo sợ,anh hồi hộp vì k biết nhi sẽ trả lời anh ra sao?anh lo sợ quá khứ kia có lập lại 1 lần nữa hay k?Anh vừa lái xe vừa suy nghĩ nên đến bệnh viện lúc nào anh cũng k hay.Anh dừng xe trc cổng bệnh viện rồi bước vào bên trong.Tuy hồi hộp nhưng k hiểu sao anh lại muốn bước thật nhanh đến phòng của nhi để đc nhìn thấy cô.

Trong phòng nhi,cô đang nói chuyện với mọi người thì đột nhiên có tiếng gõ cửa nên mọi ánh mắt đều đổ về cánh cửa.

Nhi:ai đó?mời vào.Nhi vừa nói dứt câu thì cánh cửa mở ra và thắng bước vào,nhi nhìn thấy thắng thì trong lòng cảm thấy rất vui cô chỉ muốn chạy lại ôm lấy anh để xua bớt đi nỗi nhớ anh trong mấy ngày qua nhưng cô cũng giận anh vô cùng vì cho dù là bận việc gì đi nữa thì cũng nên vào thăm cô chứ,rõ ràng anh đã nói yêu cô rồi mà,vậy mà anh lại dám bỏ cô ở bệnh viện mà k thèm quan tâm cô nên khi thắng bước vào và nhìn nhi thì cô lại quay đi hướng khác k thèm để ý đến anh(trời bà này trẻ con thấy sợ luôn ý,bà ấy còn chưa nhận lời thắng mà).

Thịnh lên tiếng:thắng đến rồi à.

Thắng:uk,tôi đến thăm nhi.

Huy:sao mấy hnay k thấy ông đến thăm nhi?

Thắng:à...à...tôi bận chút việc nên k đến đc.

Quỳnh:vậy tối nay thắng ở lại đây trông nhi hay là chỉ đến thăm nhi rồi lại về?

Chưa kịp để thắng trả lời thì nhi đã nhảy vào nói:quỳnh à,bà k nghe người ta nói có nhiều việc để làm lắm hay sao?tối nay thịnh ở lại với tôi cũng đc.

Thắng k để ý đến câu nói của nhi vì anh biết chắc cô đang giận mình nên quay sang nói với quỳnh:tối nay thắng sẽ ở lại với nhi,mọi người mấy ngày nay trông nhi cũng mệt rồi về nhà nghỉ đi.

Tâm:vậy anh ở lại đây với nhi nha,em với mọi người về trc nha.Tâm nói rồi cả bốn bỏ về lúc thịnh đi ngang qua thắng khẽ nói với anh''Tôi tin tưởng ông,hay làm cho nhi đc hạnh phúc nha.''Thắng chỉ gật đầu trc câu nói của thịnh tỏ ý đã hiểu.Khi mọi người về hết trong phòng chỉ còn lại anh và nhi,anh bước gần đến bên giường nhi và ngồi cạnh cô.

Thắng:nhi,em sao vậy?sao lại lạnh lùng với anh?

Nhi k thèm trả lời anh.

Thắng tiếp tục nói:anh biết anh sai khi k vào thăm em nhưng anh làm vậy vì anh muốn cho em có thời gian để suy nghĩ và trả lời câu hỏi của anh,mấy ngày nay k đc nói chuyện,k đc nhìn thấy em làm anh rất nhớ em,em có biết mấy ngày qua anh tưởng trừng như mấy năm vậy k?vậy mà hnay anh đến thăm em thì em lại k thèm nhìn anh k thèm nói với anh 1 câu,nếu em k thích nhìn thấy anh thì anh sẽ về.Thắng nói rồi đứng lên định giả vờ ra về để hù nhi,đúng như anh dự đoán khi anh vừa đứng lên đi đc vài bước thì cũng là lúc nhi chịu lên tiếng.

Nhi:k phải anh đến để nghe câu trả lời của em sao?em còn chưa nói thì anh đã bỏ về rồi.Thắng lập tức quay người nhìn nhi mỉm cười.

Thắng:h anh k về nữa,em có thể cho anh biết câu trả lời của em đc k?

Nhi đỏ mặt nhìn thắng:em...thật...sự k biết nói như thế nào nữa?

Thắng bước lại chiếc gần giường nhi ngồi xuống tồi nói:em cứ nói những gì mà em muốn nói,cho dù có thế nào thì anh vẫn yêu em vẫn mãi ở bên em.

Câu nói của thắng làm nhi nhớ đến những gì thịnh đã nói mấy hôm trc,nhi nhìn thắng 1 lúc rồi cô quyết định nói cho anh biết tất cả nhưng gì mà cô đang nghĩ.

Thắng thấy nhi im lặng mà nhìn mình thì nói:em có gì muốn nói với anh thì cứ nói, anh sẽ nghe.

Nhi:thực ra em cũng có tình cảm với anh nhưng......Thắng thấy vui và tự tin rằng nhi sẽ đồng ý làm bạn gái của anh.

Nhi nói tiếp:nhưng em biết thịnh cũng thích em,thịnh đã vì em mà hi sinh rất nhiều nên em k muốn gây thêm bất cứ nỗi đau nào cho thịnh nữa.

Thắng khá bất ngờ khi biết rằng nhi biết thịnh thích cô:tại sao em biết thịnh thích em?

Nhi:em đã biết chuyện này từ rất lâu rồi.

Thắng:thịnh đã tỏ tình với em?

Nhi:k thịnh chưa bao h nói gì với em hết là do lần trc thịnh tưởng em đã ngủ nên đã nói ra tất cả nên em đã nghe đc.

Thắng:chuyện thịnh thích em anh cũng biết từ lâu rồi,anh và thịnh luôn tôn trọng mọi quyết định của em.

Nhi:nhưng em sợ quyết định của em sẽ làm cho 1 trong 2 người sẽ buồn.

Thắng nắm chặt lấy tay nhi và nói:nếu em sợ sẽ làm cho anh hoặc thịnh buồn hay là cả 3 chúng ta cùng nói rõ chuyện này với nhau đc k?cả anh em và thịnh sẽ nói rõ chuyện này rồi sau đó em hãy cho anh biết câu trả lời của em đc k?

Nhi:như vậy cũng đc,cám ơn anh vì đã hiểu cho em.

Thắng;k cần phải cám ơn anh,thôi muộn rồi em đi ngủ đi k mệt.

Nhi:chúc anh ngủ ngon.

Thắng:chúc em ngủ ngon.Thắng kéo chăn đắp cho nhi và chỉnh lại tư thế ngủ thật thoải mái cho nhi rồi anh ngồi xuống bên cạnh nhìn nhi ngủ rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ của mình.

Sáng hôm sau lúc nhi thức dậy thì đã k thấy thắng đâu cả,nhi định ngồi dậy lấy cốc nước trên bàn để uống nhưng vô tình nhi lại động đến vết thương trên bụng làm cô chỉ kịp kêu lên 1 tiếng''Á''.Thắng ở ngoài cửa phòng thì nghe thấy tiếng kêu của nhi liền cúp máy rồi chạy vào xem nhi,lúc anh bước vào thì thấy mặt nhi đang toát rất nhiều mồ hôi.

Thắng:nhi,em sao vậy?sao lại toát nhiều mồ hôi vậy?

Nhi:vừa nãy em định ngồi dậy lấy cốc nước uống nhưng lại động trúng vết thương.

Thắng:để anh gọi bác sĩ.Nói rồi anh cầm nút đỏ ở trên đầu giường,vì đây là phòng đặc biệt nên khi anh vừa nhấn nút thì các bác sĩ cũng như y tá lập tức tới.

Thắng:cô ấy có sao k?

Bác sĩ:thưa thiếu gia,tiểu thư k sao chỉ là do vô tình động trúng vết thương thôi.

Thắng:vậy thì tốt.Nói rồi anh định bước vào phòng thì vị bác sĩ vội ngăn anh lại.

Thắng:có chuyện gì nữa?sao k cho tôi vào?

Bác sĩ:dạ k có gì,chỉ là y tá đang thay băng cho tiểu thư nên tôi nghĩ thiếu gia k nên vào.

Thắng h đã hiểu ra vấn đề nên chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi ra ghế ngồi chờ,vị bác sĩ cũng bỏ đi ngay sau đó.

Do nhi rất vui vẻ và hòa đồng nên đc mọi người ở đây yêu quý,nhi rất hay tám với những y tá chăm sóc cho mình nên có chuyện gì vui mọi người đều kể với cô.

Y tá1:tiểu thư,cô thật hạnh phúc.

Nhi:sao cô lại nói vậy?

Y tá 2:cô k biết đấy thôi,thiếu gia trc kia k bao h tới đây,cho dù có tới thì cũng đi với khuôn mặt lạnh băng,chúng tôi chưa bao h thấy những biểu cảm khác của thiếu gia ngoài gương mặt lạnh ra.

Y tá 1 tiếp lời:chúng tôi chưa từng thấy thiếu gia chăm sóc và lo lắng với ai như cô cả,từ hôm cô đc đưa vào đây cấp cứu cho đến hôm nay, ngày nào thiếu gia cũng vào thăm cô hết.

Nhi:ngày nào cũng vào?

Y tá 2:dạ,đúng rồi ngày nào thiếu gia cũng vào thăm cô mà.

Nhi:đâu có đúng,mấy hôm trc anh ấy đâu có vào?

Y tá 1:đâu có đâu mấy hôm trc tôi thấy thiếu gia ngày nào cũng vào mà nhưng toàn là về đêm thôi,thiếu gia đến 1 lúc rồi lại về ngay.

Nhi nói với giọng khá buồn:vậy sao?chắc lúc đó tôi ngủ rồi nên k biết.Nhi cảm thấy giận mình vô cùng,thì ra anh k vào thăm cô những lúc cô còn thức mà anh lại đến thăm cô vào những lúc cô đã ngủ say vì anh sợ nếu cô nhìn thấy anh sẽ thấy khó xử vậy mà cô lại giận anh 1 cách vô cớ như vậy đấy.

Y tá 2:tiểu thư chúng tôi ra ngoài trc nha.

Nhi:uk đc rồi,cảm ơn các chị nha.

Y tá 1:tiểu thư k cần khách sáo đây là công việc của chúng tôi mà.Nói rồi 2 y tá mở cửa và đi ra ngoài.

Sau khi 2 y tá bỏ đi thì thắng liền mở cửa bước vào,anh thấy nhi nhìn mình với ánh mắt như là cô đang có nỗi buồn gì đó.

Thắng:nhi,em sao vậy?sao cứ nhìn anh vậy?

Nhi nhìn thắng:em xin lỗi vì đã giận anh vô cớ.

Thắng:sao em lại nói vậy?

Nhi:em vừa nghe 2 cô y tá kể lại là ngày nào anh cũng đến thăm em vào ban đêm,chứ k phải như em nghĩ là anh k quan tâm em nên mới k đến thăm em.

Thắng:thôi k có chuyện gì đâu,em cũng hết giận anh rồi mà đúng k?

Nhi:uk,em k giận anh đâu,mà lúc sáng anh ra ngoài làm gì vậy?

Thắng:à,anh ra ngoài nghe điện thoại,mà em đói chưa anh mua gì cho em ăn nha?

Nhi:em chưa có đói,tý nữa mọi người vào rồi cùng ăn cho vui.

Thắng:vậy cũng đc,hay bây h em ngủ thêm 1 chút nữa đi mọi người vào rồi anh gọi em dậy.

Nhi:thôi em k mệt,mới lại mấy ngày nay toàn ăn mới ngủ,em chán lắm rồi.

Thắng:vậy bây h em muốn làm gì nào?

Nhi:hay mình nói chuyện đi.

Thắng:đc thôi em muốn nói chuyện gì nào?

Nhi:anh kể cho em nghe vì sao anh lại biết chuyện thịnh thích em đi.

Thắng:ok,vậy em có nhớ lúc tụi mình đi ra biển chơi k?

Nhi:có.

Thắng:thì tối hôm đấy bọn em do mệt nên lên phòng từ sớm,còn 3 bọn anh ngồi ở dưới nhà nói chuyện với nhau nên anh biết chuyện thịnh thích em từ hồi đó.

Nhi:vậy là anh đã biết từ lâu,nhưng sao em thấy 2 người vẫn chơi rất thân với nhau?

Thắng:vì anh và thịnh đều đã nói rắng cả 2 sẽ làm tất cả để cho em vui nên cho dù sau này em có chọn ai đi chăng nữa thì tụi mình vẫn mãi là bạn.

Nhi:cho em hỏi anh 1 câu đc k?

Thắng:thì em cứ hỏi đi,anh sẽ trả lời tất cả những gì em hỏi.

Nhi:em nói nếu như thôi nha.

Thắng:ukm

nhi:nếu như người em chọn là thịnh mà k phải là anh thì anh sẽ làm như thế nào?

Thắng:anh cũng k biết nữa chắc là do anh chưa bao h nghĩ tới hoặc là anh chưa bao h đủ can đảm để ngĩ đến việc người em yêu là thịnh mà k phải là anh.

Nhi:em hỏi nếu như mà anh thử suy nghĩ đi.

Thắng suy nghĩ 1 lúc rồi đáp:anh nghĩ chắc lúc đó anh sẽ quay trở về như trc đây hoặc là anh sẽ đi đến 1 nơi nào đó mà k có em.

Nhi giật mình trc câu nói của thắng,nhi rất sợ thắng trở về với vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm nhưng trong tim lại mang quá nhiều vết thương.

Nhi:em thật sự k muốn anh quay trở lại như trc đây.

Thắng:anh chỉ nghĩ thôi mà.

Câu chuyện của nhi và thắng dừng lại ở đó khi huy thịnh tâm và quỳnh bước vào.

Quỳnh:hi,chào buổi sáng thắng và nhi.

Thắng:chào buổi sáng mọi người.

Tâm:anh,em có mang quần áo cho anh thay nè.

Thắng:ồ,thanks em gái nhiều nha,mọi người ngồi đây chơi đi thắng đi thay đồ cái đã.

Huy:đc rồi ông cứ đi đi.

Lúc thắng đi ngang qua thịnh thì thịnh nói nhỏ vào tai anh''ông thay đồ xong gọi cho tôi,tôi ngĩ tôi và ông cần nói chuyện''thắng chỉ nháy mắt với thịnh rồi đi thay đồ.

Quỳnh:nhi,bà đói chưa ?

Nhi:tôi cũng hơi đói rồi.

Tâm:vậy để tôi lấy cháo cho bà ăn nha.

Nhi:hả?lại cháo có món gì khác k?

Huy:bà chỉ đc ăn đồ ăn nhẹ như cháo thôi nên k có món nào khác đâu.

Nhi quay sang nhìn thịnh với ánh mắt cún con mong sao anh có thể giúp cô thoát khỏi món cháo này vì cô biết anh luôn mềm long với cô(sai lầm rồi chị ơi)

thịnh thấy nhi nhìn mình thì chỉ nói ngắn gọn:lần này thì thịnh k giúp đc rồi.

Nhi giả vờ òa khóc:mấy người k yêu tôi,mấy người bắt nạt tôi.huhu

huy nhìn nhi cười:chiêu này xưa rồi,1 lần thì còn bị lừa chứ nhiều lần thì k nha nhi.

Quỳnh:huy,ông sai rồi chiêu này trc h chỉ có hiệu với thịnh thôi,bây h đối với thịnh cũng hết hiệu rồi nên nhi à tôi nghĩ bà nên tìm chiêu khác đi.

Tâm:nhi,tôi nói bà nghe chiêu này đối với 1 người sẽ lập tức có hiệu ngay.

Nhi lập tức nín rôi nhìn tâm:ai vậy?nói tôi nghe coi.

Thịnh:là thắng chứ ai nhưng bây h thắng k có ở đây nên bà có khóc ầm trời thì cũng như k thôi.

Nghe thịnh nói xong mặt nhi méo xẹo đi:vậy là vẫn phải ăn thật à.

Cả 4 người:uk.

Nhi đành phải nhắm mắt ăn nhìn nhi ăn k khác gì là đang dùng hình với nhi vậy.Đột nhiên thịnh đứng dậy.

Thịnh:tôi có việc đi ra ngoài 1 lát,tý tôi quay lại.

Nhi:có việc thì ông cứ đi đi.

Thịnh bỏ đi ra ngoài để gặp thắng sau khi thắng gọi cho anh và nói rằng mình đang ở canteen của bệnh viện.

Trong canteen thắng đang ngồi nhâm nhi ly cafe của mình và đợi thịnh đến.Một lúc sau thịnh đến,anh bước vào trong và tiến thẳng đến chỗ thắng đang ngồi.

thắng:ông đến rồi à,có chuyện gì thì ông nói đi?

thịnh:k có gì,tôi chỉ muốn hỏi chuyện của ông và nhi thế nào rồi?

thắng:thật ra nhi vẫn chưa nhận lời tôi.

thịnh:Sao lại như vậy?k phải nhi cũng yêu ông sao?

thắng nhìn thịnh,thực sự anh k biết mình có nên nói ra rằng bởi vì nhi đã nghe thấy tất cả những gì thịnh nói mấy hôm trc nên chưa đồng ý làm bạn gái anh hay k?

Thịnh thấy thắng im lặng k nói gì nên nói tiếp:có chuyện gì thì ông cứ nói k phải ngại đâu.

thắng:thật sự ông muốn biết?

thịnh:Uh.Thịnh nhìn thắng với ánh mắt cương quyết.

thắng:Haizz!vậy tôi sẽ nói.Thật ra...những gì hôm trc ông nói nhi đã nghe thấy hết.

Nghe thắng nói đến đầy thì thịnh k dám tin vào tai mình nữa,cốc nước trên tay anh cũng tuột khỏi tay mà rơi xuống đất.

Thịnh:ông nói thật sao?hôm đấy k phải nhi đã ngủ rồi sao?

Thắng:hôm ấy nhi chưa ngủ mà chỉ nằm đó thôi.

Thịnh:Nhưng sao ông lại biết?

Thắng:là nhi nói với tôi.

Thịnh:thắng,cho tôi xin lỗi ông,vì tôi mà làm ảnh hưởng đến chuyện của ông và nhi.

Thắng:Ông k cần xin lỗi đâu,cũng có thể là do nhi k muốn gây tổn thương cho 1 trong 2 chúng ta.

Thịnh:dù sao trong chuyện này tôi cũng có lỗi,tôi sẽ nói chuyện với nhi.

Thắng:thôi k cần đâu có gì để sau hãy nói,tôi với ông lên thăm nhi đi.

Thịnh:UK.

Nói rồi cả 2 cùng lên thăm nhi.thắng và thịnh cùng bước vào phòng.

Nhi:2 người sao lại đi với nhau.

thịnh:tôi vừa gặp thắng ở bên ngoài.

nhi:vậy à.

thắng:uk.

thịnh:nhi à,tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện 1 chút.

nhi:có chuyện gì vậy?

thịnh:mọi người có thể ra ngoài 1 chút đc k?

quỳnh:có chuyện gì thì ông cứ nói,mọi người đều là bạn bè mà.

thắng:thôi quỳnh,chắc thịnh có chuyện muốn nói riêng với nhi,mọi người cứ ra ngoài đi.

nhi:đc rồi,mọi người cứ ra ngoài đi.

thịnh:thắng,tôi nghĩ ông cũng nên ở lại.

thắng:thôi,ông và nhi cứ nói chuyện đi.Thắng nói rồi cùng mọi người đi ra ngoài,trong phòng h chỉ còn thịnh và nhi.

nhi:thịnh có chuyện gì mà thì nói đi.

thịnh:thịnhi\ có 1 vài chuyện muốn hỏi nhi.

nhi:thì thịnh cứ hỏi,nếu trả lời đc nhi sẽ trả lời.

thịnh:vậy thịnh hỏi nhi,nhi có thích thắng k?

nhi:nhi..........nhi ...

thịnh:nhi cứ nói đi.

nhi:nhi.....nhi...có.

thịnh:vậy sao nhi lại k nhận lời thắng?

nhi:ha?sao thịnh lại biết chuyện này.

thịnh:sorry nha vì hôm ấy thịnh vô tình đứng ở ngoài và đã nghe thấy.

nhi:bởi....vì.....Nhi k thể nào nói đc vì cô đã nghe thấy nhưng lời thịnh nói nên mới chưa đồng ý làm bạn gái của thắng.

thịnh nhìn nhi và nói:có phải là vì thịnh k?

Nhi chỉ im lặng trc câu hỏi của thịnh,thật sự bây h cô cũng k biết trả lời anh như thế nào nữa?

Thịnh thấy nhi im lặng nên nói tiếp:có phải nhi đã nghe thấy những gì thịnh nói mấy hôm trc?nhi k cần nói chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là đc rồi.

Nhi nhìn thịnh 1 lúc rồi gật đầu.

thịnh:vậy nhi có biết rằng nếu thịnh nhìn thấy nhi k vui vẻ,k hạnh phúc thì làm làm sao thịnh vui đc?

nhi:nhưng như vậy người đau sẽ là thịnh.

thịnh:thịnh có thể hy sinh tất cả vì nhi,k chỉ là vì thịnh yêu nhi mà là đối với thịnh nhi đã là 1 người thân trong gia đình.

nhi:chính vì nhi biết thịnh sẽ làm như vậy,nhi k muốn thịnh hy sinh vì nhi nhiều như vậy.

thịnh:nhưng nhi phải nhớ 1 điều rằng ngoài thịnh ra sẽ còn 1 người sẽ vì nhi mà hi sinh tất cả mọi thứ,có khi những gì người đó vì nhi làm còn nhiều hơn tất cả những gì thịnh đã làm cho nhi,người đó sẽ hiểu nhi hơn cả thịnh,người đó sẽ luôn bên nhi quan tâm nhi và chăm sóc nhi,người đó k ai khác chính là thắng.

nhi:nhi biết nhưng nhi k muốn thịnh hay thắng sẽ vì nhi mà buồn.

thịnh:vậy nhi đã từng nghĩ qua rằng nếu nhi cứ để tình trạng này tiếp diễn thì cả 3 sẽ cùng đau k?1 người đau k phải tốt hơn là 3 người cùng đau hay sao?

nhi:nhưng.........nhưng.......

thịnh:nhi à,đừng nhưng nhị nữa đc k?thắng đã từng trải qua 1 cuộc tình k có kết quả và còn làm cho thắng biến thành 1 con người khác vô cùng lạnh lùng nhưng nhờ có nhi mà thắng đã trở lại đc con người thật của thắng,vậy nếu như bây h nhi lại 1 lần nữa đối xử với thắng như vậy liệu thắng sẽ ra sao?

nhi:nhưng nhi cũng k muốn thấy thịnh đau buồn.

thịnh:thịnh sẽ k đau buồn đau vì từ trc tới h thịnh luôn có nhi và mọi người bên cạnh mà đúng k?vì thế nhi hãy suy nghĩ thật kĩ và trả lời thắng có đc k?

nhi;thịnh thật sự sẽ k sao?(ngây thơ thấy sợ luôn ý)

thịnh mỉm cười nhìn nhi nói:tất nhiên vì bên cạnh thịnh luôn có mọi người mà.

nhi:vậy nhi sẽ suy nghĩ thật kĩ rồi sẽ trả lời thắng,nhưng chuyện của nhi và thắng thịnh k đc nói với mọi người đâu nha!

thịnh:đc rồi thịnh hứa sẽ k nói với bất cứ ai đâu,thịnh ra ngoài gọi mọi người vào nha.

nhi:uk,thịnh gọi mọi người vào đi.

Thịnh bước ra ngoài với 1 con người có xác nhưng k có tâm hôn hay 1 chút tinh thần cũng k có.

thịnh:mọi người vào đi,tôi thấy hơi mệt nên về trc đây.

huy:ông mệt thì cứ về nhà đi.

tâm:thịnh có cần tâm đưa thịnh về k?

thịnh:thôi k cần đâu.cám ơn tâm.Nói rồi anh quay lưng bỏ đi ,bây h anh vừa cảm thấy vui lại vừa cảm thấy đau.Vui vì người con gái anh yêu sẽ đc hạnh phúc còn đau tất nhiên vì người làm cho người con gái anh yêu hạnh phúc k phải là anh.Thịnh cứ thế bước đi ra xe nhưng anh lại k muốn về nhà nên anh lái thẳng đến 1 quán bar để uống rượu anh muốn dùng rượu để quên hết tất cả.

Tối đó,thắng ở lại với nhi vì anh muốn từ bây h đến lúc cô đưa ra quyết định anh sẽ vẫn mãi ở bên cô cho dù cô có quyết định như thế nào đi nữa thì coi như những ngày này sẽ là kỉ niệm giữa anh và cô.

Nhi:thắng,nhi có chuyện muốn.

Thắng cau mày nhìn nhi:anh đã nói rồi nếu chỉ có 2 đứa thì phải xưng anh em k đc xưng tên mà.

Nhi:em biết rồi cho em xin lỗi.

Thắng cười nhìn nhi:có gì thì em cứ nói đi.

Nhi:hôm nay thịnh đã nói rất nhiều thứ với em.

Thắng:uk,vậy sao.

Nhi:anh k muốn biết thịnh đã nói những gì sao?

Thắng:đó là chuyện giữa em và thịnh,anh k nên biết.

Nhi:anh thật sự k tò mò.

Thắng:k vì anh luôn tin tưởng em.

Nhi:uk,cám ơn anh.

Thắng:e k phải cám ơn anh.

Đột nhiên khuôn mặt nhi trở lên nghiêm túc.

Nhi nhìn thắng:em nghĩ em đã biết mình muốn gì.

Thắng giật mình trc thái độ nghiêm túc của nhi vì trong mắt anh cô luôn hồn nhiên và ngây thơ,đây là lần đầu anh nhìn thấy thái độ này của cô.

Thắng:em nói vậy là sao?

Nhi đỏ mặt ngược ngùng nhìn thắng:thắng,em nghĩ bây chính là lúc em muốn nói với anh rằng''EM YÊU ANH''thắng à,trong mấy ngày k đc nhìn thấy anh,trong lòng em luôn cảm thấy trống và như thiếu đi 1 thứ gì.

Thắng 1 phút đơ người trc câu nói của nhi,anh k thể miêu tả đc cảm xúc của chính mình lúc này có chút gì đó nâng lâng vui sướng trong lòng anh.Sau lúc đơ người ngồi đó nhìn nhi,thắng như bừng tỉnh anh vội bật giật ôm chầm lấy nhi vào lòng mình,anh ôm cô rất chặt dường như anh sợ những gì vừa sảy ra chỉ là giấc mơ,anh cứ ôm nhi như vậy đến khi cô lên tiếng.

Nhi:anh bỏ em ra đi.

Thắng:nhi,nói cho anh biết tất cả đều là sự thật đi.

Nhi ngây thơ nói:anh đâu có ngủ đâu mà mơ.

Thắng bật cười vì câu nói của cô và rồi anh cũng chịu buông cô ra,anh xoay người ngồi hẳn lên giường để cho cô dựa vào anh và anh ôm chọn cô vào trong lòng mình.

Thắng:nhi cảm ơn em đã đến bên anh.

Nhi:sao lại cám ơn em?

Thắng:nếu k có em thì h chắc anh vẫn là tảng băng k biết cười vui vẻ như bây h.

Nhi hồn nhiên nói:vì thế sau này anh k đc làm tảng băng nữa.

Thắng:tất nhiên rồi vì bây h bên anh đã có em nhi à,anh hứa với em sẽ mang lại hạnh phúc cho em sẽ k bao h làm em buồn.

Nhi:anh hứa rồi đó nha!

Thắng:anh hứa,anh sẽ mãi mãi yêu em nhi à!

Nhi:em cũng vậy.

Thắng:thôi muộn rồi em nghỉ đi,sức khỏe của em vẫn còn yếu lắm.

Nhi ngước lên nhìn thắng:nhưng anh ngồi vầy sao em ngủ đc.

Thắng:thì em cứ dựa vào anh mà ngủ.

Nhi:nhưng như vậy anh sẽ mỏi lắm đó.

Thắng:anh k sao chỉ cần đc ở bên em như vầy là anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi.Nói rồi anh đặt lên trán cô 1 nụ hôn.Nhi đỏ mặt trc nụ hôn của thắng nên cô nằm xuống đi ngủ.Trc thái độ ngược ngùng của nhi thắng chỉ biết cười,bây h anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này,dường như thế giới của anh bây h phủ đầy 1 màu hồng,nó cho anh cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp và ngọt ngào biết bao,anh nằm dựa người vào thành giường ngắm nhìn người con gái mà anh yêu đang ngủ ngon lành trong vòng tay anh,anh mỉm cười và khẽ nói''nhi à,anh sẽ bảo vệ em sẽ k cho ai gây hại đến 1 lần nữa đâu,anh hy vọng em sẽ mãi hồn nhiên vui tươi và tìm thấy bình yên khi bên anh,anh yêu em nhiều lắm nhi à!''rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ của mình nhưng trên môi anh vẫn luôn nở nụ cười,có lẽ ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với anh và ngày hôm nay cuộc đời anh sẽ lật sang 1 trang mới,1 cuộc sống tràn đầy hạnh phúc vì bây h người con gái anh yêu đã đang và sẽ mãi ở bên cạnh anh.

Sáng hôm sau những ánh nắng chiếu qua cửa sổ chiếu vào căn phòng có 2 người đang ngủ.Hôm nay ánh nắng rất rực rỡ và chói chang như để chúc mừng cho 2 người đang hạnh phúc bên nhau,những ánh nắng khẽ chiếu vào mắt nhi làm cô khó chịu,nhi xoay người úp mặt vào người thắng rồi ôm lấy anh như là đang tìm cách để tránh những ánh nắng kia,phải chăng khi đc nằm trong vòng tay ấm áp của anh cô có thể ngủ ngon hơn?Nhưng cái xoay người nhẹ đó của nhi đã làm cho thắng tỉnh giấc,thật sự với tư thế ngủ của anh hôm qua làm anh cảm thấy khá mệt nhưng anh đối với anh giấc ngủ hôm qua là giấc ngủ ngon nhất của anh.Thắng mở mắt nhìn nhi thì thấy cô đang ôm chặt lấy anh mà ngủ 1 cách ngon lành,anh k muốn đánh thức cô dậy nên anh nằm yên nhìn cô ngủ,mỗi khi cô cựa mình thì anh lại vỗ về cô cho cô đi vào giấc ngủ,anh cứ nằm đó nhìn cô mà k để ý đến thời gian cho đến khi cánh cửa phòng mở ra.

Huy quỳnh tâm và thịnh bất ngờ trc cảnh tượng mình đang nhìn thấy,họ k dám tin vào mắt mình nữa khi thấy nhi đang ôm thắng ngủ 1 cách ngon lành còn thắng thì đang nằm bên cạnh vỗ về cho nhi ngủ.Sau 1 hồi đứng đơ ra thì huy là người lên tiếng.

Huy:Hùm..hùm.....

Thắng nghe thấy tiếng động liền quay ra nhìn,anh nói với mức khẽ nhất để k đánh thức nhi:ủa mọi người vào rồi ha?

Huy:k vào thì làm sao mà nhìn thấy cảnh này đc.

Quỳnh bây h mới hét lên:trời 2 người đang làm gì vậy?

Thắng nhìn quỳnh:nhỏ tiếng thôi quỳnh,nhi đang ngủ mà.

Tâm:trời mới sáng ngày ra đã đc xem phim hàn quốc rồi.

Thắng:sao hôm nay mọi người tới sớm vậy.

Thịnh h mới lên tiếng,anh cố tỏ ra bình thường nhất có thể:ông nói cái gì thắng?h này mấy h mà còn sớm hả ông nội?

Huy:thịnh,mày phải thông cảm chứ,ông ấy đc nhi ôm ngủ 1 cách ngon lành như thế kia thì làm sao mà biết h giấc trăng sao gì nữa.

Thắng:mấy h rồi?

Quỳnh:dạ thưa bây h đã là 9h30 sáng rồi ạ.

Thắng:muộn vậy rồi à,để tôi gọi nhi dậy.Anh quay sang nhìn con mèo lười đang ngủ ngon lành trong lòng anh.

Thắng khẽ lay nhi:nhi,dậy đi em muộn rồi.

Nhi:ứ...ừ....cho... em ngủ thêm chút nữa đi... mà.

Thắng:thôi dậy đi em muộn rồi.Nhi k chịu dậy mà còn rúc vào người anh ngủ tiếp.Thắng bất lực trc nhi,anh k lỡ gọi cô dậy nhưng k lẽ lại cứ nằm ôm nhau như thế này trc mặt mọi người thì cũng k đc.

Thịnh thấy thắng k dám lớn tiếng gọi nhi dậy liền nói:thắng,ông gọi vậy có tới mùa quýt cũng k gọi đc nhi dậy đâu.

Thắng:nhưng tôi k lỡ lớn tiếng gọi nhi.

Quỳnh:trời tôi phục ông luôn đó thắng.

Tâm:anh chiều nhi quá rồi đó.

Thắng:em ghen với nhi à tâm.

Tâm:em k thèm ghen với nhi đâu.

Huy:để tôi gọi cho.Huy bước tới cạnh giường nhi.

Thắng:ông định làm gì?

Huy:ông cứ yên tâm tôi k làm gì tình yêu của ông đâu.thắng cau mày nhìn xem huy định làm gì nhưng huy chỉ đứng cạnh giường.

Huy:nhi ơi,dậy ăn khoai tây chiên nè.Nhi đang ngủ nghe thấy khoai tây chiên liền mở mắt nhìn huy.

Nhi:khoai tây chiên ha?cho nhi ăn đi.

Huy:k có khoai tây chiên cho bà đâu.Nói rồi anh bỏ đi ra chỗ mọi người để lại nhi với khuôn mặt đang ngơ ra mà vẫn chưa hiểu đc gì.

Thắng mỉm cười nhìn nhi nói:em dậy rồi à.

Nhi quay sang thắng:em dậy rồi nhưng mọi người ở đây từ bao h vậy.

Quỳnh:tụi tôi mới đến nhưng đủ để thấy 2 người đóng phim tình cảm.Nhi đỏ mặt trc câu nói của quỳnh,thắng thấy vậy liền giải vây cho nhi.

Thắng:quỳnh k trêu nhi nữa,quỳnh với tâm 2 người dìu nhi vào rửa mặt đi.

Tâm:dạ thưa anh hai em làm ngay.Tất cả bật cười trc câu nói của tâm.Ngày hôm đó cả 6 người vẫn vui vẻ cười đùa bên nhau nhưng trong lòng thịnh thì vẫn nhói đau dù cho thế nào đi nữa thì trái tim anh vẫn mãi hướng đến nhi,tâm luôn quan sát từng hành động của thịnh cô biết đối với anh bây h k khác gì cực hình,nhìn người con gái mình yêu đang vui vẻ bên người khác thật sự rất đau nhưng anh đâu hay rằng anh đâu 1 thì cô lại đau hơn nỗi đau của anh gấp nhiều lần.

Quay lại với thy,sau lần trc k làm hại đc nhi thì thy càng căm phẫn hơn và cô ta càng căm thù nhi hơn,cô thề bao h buông tha cho nhi,nên thy đã gọi điện cho 1 người.

Thy:alo,thy đang có chuyện cần giúp.

Người kia:có gì thy cứ nói tôi nhất định sẽ giúp.

Thy:vậy hãy về đây càng nhanh càng tốt.

Người kia:đc rồi tôi sẽ về ngay ngày mai.

Thy:vậy đc,ngày mai sẽ có người chờ ở sân bay.

Người kia:đc rồi hẹn mai gặp lại,bye.

Thy:bye.Sau khi cúp máy thy nở ra 1 nụ cười k thể nào ''thánh thiện'' hơn đc nữa.

Thy khẽ nói:nhi rồi cô sẽ biết hậu quả của việc giám giành thắng với tôi.

Từ sau khi nhi nhận lời thắng thì hầu như ngày nào anh cũng ở bên cô chăm sóc cho nhi từng bữa ăn đến giấc ngủ,bây h thời gian anh ở trong bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà.Cho dù nhiều lần mọi người và nhi bảo anh nên về nhà nghỉ ngơi thì câu trả lời của anh luôn là''thắng muốn đc ở bên chăm sóc nhi''và nhất quyết anh k chịu về.Và cảnh tưởng nhi ôm thắng ngủ k còn quá xa lạ với những người còn lại nên họ cứ coi như là đang đc xem phim miễn phí vậy.Thắng và nhi thì hạnh phúc bên nhau là vậy nhưng còn thịnh thì anh ngày càng chìm mình trong mem rượu những quán bar về đêm,tâm luôn là người đưa anh về và chăm sóc anh những lúc anh say nhưng những lúc say thì anh luôn gọi tên 1 người con gái khác mà k phải là tâm,cô đau lắm nhưng cô lại cố tỏ ra như k có gì và tiếp tục ở bên anh quan tâm chăm sóc và tâm sự với anh cô hy vọng 1 ngày nào đó anh sẽ hiểu và yêu cô.Thịnh đắm chìm trong mem rượu về đêm nhưng mỗi khi anh đến gặp nhi thì lại luôn vui cười với mọi người vì anh k muốn nhi và thắng sẽ cảm thấy có lỗi nên anh k bao h để mình trong tình trạng mệt mỏi buồn chán hay thậm trí là có 1 chút k vui nào trc mặt nhi.Còn huy và quỳnh thì có vẻ tình cảm cả 2 đang có những tiến triển vì trong thời gian nhi nằm viện cả 6 người đều k ai đi học nên có khá nhiều thời gian rảnh rỗi nên huy hay đưa quỳnh đi tới tất cả những nơi mà cô muốn đến,anh quan tâm tỷ mỷ đến mọi sở thích của quỳnh,cũng chính vì sự quan tâm đó của huy đã làm cho trái tim quỳnh giao động.

Thời gian cứ thế trôi qua, từ khi nhi nằm viện đến nay tuyệt nhiên ba mẹ nhi cũng k hề hay biết vì thịnh và huy đã dặn tất cả mọi người trong nhà k ai đc nói ra nếu k anh sẽ k nói trc đc hậu quả.Hôm nay cuối cùng cũng là ngày nhi đc ra viện nên tâm trạng của cô vui vẻ hẳn lên.Ngược lại với ngày thường chỉ có y tá đến thay băng cho nhi thì hôm nay trong phòng cô lại có tới 5-6 vị bác sĩ cũng vì thắng k yên tâm với sức khỏe của nhi nên anh đã huy động gần như là những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện đến để khám cho nhi,chỉ khổ cho nhi sau gần 2 tiếng đồng hồ khám đủ thứ trên đời thì cô mới đc xuất viện.

Nhi nhìn thắng giọng có chút giận hờn:anh có cần làm quá vậy k?một lúc hàng bao nhiêu bác sĩ cùng khám.

Thắng:anh thấy cần thiết vì sức khỏe của em là quan trọng hơn hết.

Nhi biết thắng quan tâm cô:nhưng anh cũng k cần nhiều người vậy chứ.

Thắng:thì anh lo cho em thôi mà,sẽ k có lần sau đâu.

Nhi:anh hứa đó nha.

Thắng:uk.

Huy:2 người xong chưa?về thôi.

Nhi:đi về thôi.Nói rồi cô định nhảy xuống giường nhưng lại bị thắng kéo lại và anh ẵm cô trên tay.

Nhi giật mình:anh làm gì vậy?bỏ em xuống.

Thắng:tuy bác sĩ nói em đã khỏe nhưng vẫn phải cẩn thận vết thương nên anh bế em như vầy sẽ k làm ảnh hưởng đến vết thương của em.Thắng bế nhi trên tay ung dung bước ra ngoài xe anh k thèm để ý đến những ánh mắt những lời bàn tán của những người trong bệnh viện,chỉ khổ cho nhi do thắng ôm nhi rất chặt làm cô k thể nào cựa quậy đc nên chỉ biết nằm yên trên tay anh.

Quay lại với nhà thy.

Thy đang ngồi trong phòng khách hướng mắt ra phía cửa như đang chờ 1 ai đó.Một lúc sau bước từ ngoài vào là 1 anh chàng cao với khuôn mặt thanh tú,sống mũi sao làn da trắng trông anh k khác gì 1 ngôi sao.

Anh chàng:chào thy lâu lắm rồi k gặp.

Thy:đúng là lâu rồi k gặp,lần này tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp.

Anh chàng:có chuyện gì em cứ nói tôi sẽ giúp em.

Thy:việc đó tôi sẽ nói sau còn anh ngay ngày mai sẽ vào trường và đi học cùng tôi.

Anh chàng:đc thôi tất cả những gì em nói đều là mệnh lệnh và nó sẽ luôn đc thực hiện.

Thy mỉm cười nhìn anh chàng đang ngồi đối diện mình cũng đã từng có lúc cô đã công nhận ràng anh rất đẹp trai k thua gì thắng nhưng cái mà anh ta k bao h có đc bằng thắng đó là tiền tài và danh vị,thy thừa biết rằng anh chàng này đã yêu cô từ lâu chính vì điều đó mà anh ta luôn là công cụ để cô chia tay những gã đàn ông trc đây của cô và đối với cô anh ta luôn là 1 đầy tớ chung thành nhất.

Thắng chở nhi về đến nhà và anh lại tiếp tục công việc của mình là bế nhi vào nhà.Thắng vừa bế nhi bước vào nhà thì tất cả mọi người làm trong nhà đều trố mắt ra nhìn thắng và nhi rồi cười tủm tỉm với nhau,thắng thì tươi cười chào mọi người còn nhi thì ngược lại hoàn toàn thái độ của thắng cô chỉ biết cười khổ nhìn những người trong nhà,thắng đặt nhi ngồi xuống ghế sopha ở phòng khách.

QG:chào mừng tiểu thư về nhà,mời tiểu thư và thiếu gia dùng nước.

Nhi:cám ơn ông quản gia.

Thịnh huy tâm và quỳnh cũng bước vào ngay sau đó và ngồi xuống ghế.

Tâm:k ai sướng đc như nhi.

Nhi ngây người trc câu nói của tâm:sao lại sướng?

Quỳnh:bà sướng vậy còn gì lúc nào cũng có thắng ở bên chăm sóc đến đi cũng đc thắng bế còn gì nữa.Câu nói của quỳnh làm mặt nhi đỏ ửng lên.

Thắng thấy quỳnh nói vậy liền nói:quỳnh lại trêu nhi rồi,nếu quỳnh muốn thì cũng có người sẵn sàng làm như vậy đấy.Thắng nói xong liền nháy mắt với huy làm cho cả quỳnh và huy đều ngượng đỏ mặt.

Thịnh:mọi người cũng đói rồi mình đi ăn đi.

Nhi:thịnh nói đúng đó nhi cũng đói rồi đi ăn đi.

Thắng:uk đi ăn thôi.Thắng đứng dậy định quay sang bế nhi thì cô vội lắc đầu tỏ ý k muốn.

Nhi:thắng để em tự đi có đc k?

Thắng:thì anh bế em thì có sao đâu.

Nhi:nhà ăn cũng gần mà.

Tâm:anh cứ để nhi tự đi cũng đc mà nhi cũng nằm xuốt những ngày qua còn gì nữa.

Nhi như bắt đc vàng liền nói:tâm nói đúng đó để em tự đi đi mà.

Thắng đành chịu thua trc 2 người phụ nữ mà anh yêu thương.Bữa ăn hôm đó diễn ra 1 cách vui vẻ.

Sáng hôm sau thắng và tâm cùng nhau sang nhà nhi để cùng đi học,thực ra thắng chưa muốn nhi đi học vì cô cũng vừa ra viện với lại anh sợ sức khỏe của cô chưa thật sự hồi phục nhưng trc sự năn nỉ cả buổi tối của nhi nên anh đành xiêu lòng cho cô đi học với điều kiện là cô đi đâu thì phải có 1 trong 5 người đi cùng,nhi tuy k muốn đi đâu cũng có người đi theo(trc h vẫn có tại chị ấy k biết thôi) nhưng vì k muốn nằm ở nhà nữa nên cô cũng đành đồng ý với điều kiện của thắng.Do bây h thắng và nhi là 1 đôi nên nhi đi xe cùng thắng còn tâm thì đi cùng thịnh.Không khí trong xe huy và xe thắng khá vui vẻ nhưng trong xe thịnh thì ngược lại hoàn toàn nó yên ắng k 1 câu nói k 1 cái nhìn đối với người ngồi bên cạnh,thịnh chỉ tập chung vào việc lái xe anh k nói với tâm dù chỉ là 1 câu k chỉ thế anh tỏ ra lạnh lùng, còn tâm thì chỉ biết cười buồn trc thái độ của thịnh cô tự hỏi bản thân rằng phải chăng trong anh cô chưa từng tồn tại?cô đau lắm cô k biết mình yêu anh là đúng hay sai?cô k biết mình thực sự có thể thay thế vị trí của nhi trong anh hay k?Còn thịnh khác với vẻ ngoài lạnh lùng bên ngoài thì trong lòng anh thực sự đang rất rối,anh k quá ngây thơ mà k nhận ra đc tình cảm của tâm dành cho mình nhưng anh lại k thể đáp lại tình cảm đó đc vì trong tim anh chỉ có bóng hình của nhi mặc dù anh biết nhi bây h đã có thắng ở bên,nên anh thà lạnh lùng đối với tâm để cô k còn quá kỳ vọng vào anh còn hơn là luôn vui vẻ quan tâm cô, để rồi cô đặt quá nhiều kỳ vọng vào anh để rồi đến lúc một lúc nào đó cô vì anh mà tổn thương nặng nề.

Xe cả 3 dừng lại trc cổng trường Royal đã gây sự chú ý k nhỏ đối với tất cả học sinh trong trường vì do thời gian nhi nằm viện cũng là khoảng thời gian mà cả 3 hotboy của trường cũng đồng thời nghỉ học nên khi thấy 3 chàng xuất hiện đã làm náo động cả sân trường.

NS1''thắng,em yêu anh hoàng tử của lòng em''

NS2''huy em nguyện yêu anh suốt đời''

NS3:''thịnh em yêu anh nhiều lắm''Và hàng ngàn những tiếng hò reo khác nhau nhưng 3 chàng nhà ta đều bỏ ngoài tai và bước vòng sang bên mở của xe cho 3 nàng. Học sinh trong trường có vẻ quá quen với việc 3 nàng đi học cùng 3 chàng nên cũng k mấy tỏ ra ngạc nhiên nhưng điều làm họ sốc chính là tâm và nhi đã đổi chỗ cho nhau thay vì nhi đi với thịnh thì nay lại đi cùng với thắng còn tâm thì lại đi với thịnh và điều làm họ sốc hơn chính là từ lúc nhi xuống xe thì thắng và nhi luôn tay trong tay đi bên nhau cười nói vui vẻ k dừng lại ở đấy thắng còn dành cho nhi những cử chỉ hết sức thân mật làm cho những nữ sinh yêu thầm thắng ghen tị và tỏ ra ghét nhi họ đặt ra những lời đồn đại loại như là nhi là người thứ 3 trong chuyện tình của thy và thắng hay là nhi đã quyến rũ thắng làm cho thy và thắng chia tay nhưng 6 người đều bỏ ngoài tai tất cả và bước nhanh lên lớp.

6 người bước vừa vào lớp, thắng nhìn thấy thy là máu nóng trong người thắng dâng cao ngùn ngụt anh chỉ muốn cho thy nếm trải tất cả những gì mà nhi đã phải chịu đựng ,nhi như hiểu đc cảm xúc của thắng cô nhẹ nắm chặt lấy tay anh như muốn anh kiềm chế lại cảm xúc của mình,thắng thấy nhi nắm chặt tay mình thì quay sang nhìn nhi,nhi mỉm cười nhẹ nhìn thắng rồi tỏ ý muốn anh kiềm chế cảm xúc của mình,thắng hiểu nhi k muốn anh làm gì thy nên đành kiềm chế bản thân rồi cùng nhi về chỗ ngồi.

Reng.....Reng.......

Cô giáo bước vào lớp và theo sau là 1 anh chàng khá điển trai.

Cg:hôm nay lớp ta sẽ có thêm 1 thành viên mới.

Phong:xin chào mọi người mình là Hoàng Tuấn Phong mới từ Anh trở về mong mọi người giúp đỡ.(giới thiệu nhân vật mới 1 chút nha)

''Hoàng tuấn phong:1 thiếu gia ăn chơi tiêu tiền như nước thay bồ như thay áo nhưng lại làm tất cả những gì thy muốn cũng có thể nói phong đã thật sự rung động trc thy và chỉ cần thy vui thì phong có thể hy sinh tất cả.1 nhân vật nguy hiểm và độc ác.''

Cg:phong em ngồi cùng với thy.

Phong:dạ.Phong bước anh về chỗ ngồi của mình.

Cg:Như các em đã biết vì một số chuyện sảy ra nên cuộc thi King-Queen của trường ta sẽ đc tổ chức vào tuần sau do năm nay có 1 số đổi mới nên cuộc thi sẽ đc chia làm 2 phần,phần 1 sẽ đc tổ chức vào thứ 3 tuần sau còn phần 2 sẽ thông báo sau.Tối nay trường ta có 1 buổi party nhỏ để chào mừng cuộc thi King-Queen.

Thy:thưa cô em muốn tham gia.

Cg:nhưng em sẽ tham gia cùng với ai?

Phong liền chả lời thay thy:em sẽ tham gia cùng với thy.

Cg:vậy cũng đc tùy vào 2 em,h chúng ta vào tiết học thôi.

Thắng quay sang gọi nhi.

Thắng:nhi tối nay anh sang đón em đi nha.

Nhi:em biết rồi,tối em sẽ chờ anh.Nói rồi cô quay lại với trò chơi đang chơi giở trên ipad của mình.

Huy thấy thy tham gia cuộc thi thì cảm thấy có gì đó k đc yên tâm liền gọi thắng.

Huy:thắng sao tự nhiên thy lại tham gia cuộc thy.

Thắng:tôi cũng k biết nữa.

Huy:k biết cô ta lại định bày trò gì nữa đây.

Thắng:ông cứ yên tâm đi tôi sẽ k để cô ta gây chuyện đâu.

Huy:ukm, mà ông có biết tên cùng thy tham gia là ai k?

Thắng:tôi cũng biết sơ sơ về hắn,hắn là thiếu gia nhà họ Hoàng thích ăn chơi và tiêu tiền như nước và tôi cũng cần cám ơn hắn vì nhờ có hắn mà tôi mới có ngày hôm nay.

Huy:tại sao?

Thắng:thì hắn chính là người đã cùng thy vào khách sạn.

Huy h đã hiểu ra vấn đề:oh thì ra là vậy,mà tối nay tôi và quỳnh cũng đến party đấy.

Thắng:ông và quỳnh cũng tham gia à.

Huy:ukm.

Thắng:vậy thịnh k tham gia à?

Huy:hình như k.

thắng:để tôi hỏi thịnh.Nói rồi thắng trườn người lên bàn trên gọi thịnh.

Thịnh:có gì k thắng?

Thắng:k có gì tôi chỉ muốn hỏi ông là ông có tham gia cuộc thi k thôi.

Thịnh:tôi k thích mới lại tham gia cùng với ai?

Nhi thấy thịnh nói k tham gia cuộc thi thì liền nhảy vào(bà này hóng hớt ghê):sao ông k tham gia với tâm?

Thắng thấy nhi nói vậy liền nói theo:nhi nói đúng đó ông với tâm cùng tham gia cho vui.(2 người này đang tính gán ghép thịnh với tâm đây)

Thịnh:nhưng tôi k biết tâm có muốn tham gia hay k.

Nhi:sao ông k hỏi,ông k hỏi tôi hỏi cho.Nói rồi chưa kịp để thịnh trả lời thì nhi đã với lên gọi tâm.

Nhi:tâm bà tham gia cuộc thi với thịnh đi,để cả bọn đi cho vui.

Tâm:nhưng...nhưng...tôi....

Thịnh:tâm k muốn tham gia à.

Tâm:k phải tâm tham gia.

Thắng:vậy thì đc rồi tối nay tôi và tâm sẽ qua.

Hôm đó tan học thắng k trở nhi về vì để tiện việc chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay nên nhi về cùng với thịnh.

Tối hôm đó thắng trong bộ vest đen nhìn anh thật lịch lãm và hào hoa còn tâm cô chọn cho mình chiếc váy tím sen nhìn cô thật đẹp.Cả 2 nhanh chóng đến nhà nhi,vừa bước vào nhà thì thấy thịnh và huy đang ngồi ở dưới đơi 2 nàng,huy và thịnh hôm nay đều chọn cho mình bộ vest đen giống như thắng nhìn lịch lãm k thua gì nhau.

Tâm:trông 3 người hnay ai cũng đẹp và lịch lãm cả.

Thịnh:tâm hôm nay cũng rất đẹp.Câu nói của thịnh làm cho tâm hồn của tâm bay bổng vì đây là lần đầu tiên thịnh khen tâm.Cùng lúc đó nhi và quỳnh cũng bước từ trên cầu thang xuống hôm nay quỳnh chọn cho mình bộ váy màu hồng nhìn cô rất dịu dàng còn nhi cô chọn cho mình chiếc váy màu trắng ngang vai bên trên váy còn gắn rất nhiều những hạt kim cương nhỏ lấp lánh nhìn nhi rất quyến rũ(đây là bộ váy độc quyền do ba nhi cho người thiết kế riêng cho nhi và tặng nhi năm cô 17 tuổi),lúc này thắng và huy chỉ biết đứng ngây người trc vẻ đẹp của 2 người,nhi bước đến bên cạnh thắng.

Nhi:anh nhìn lâu vậy k mỏi mắt à?

Thắng cười tươi:anh nhìn em thì có bao h biết mỏi mắt. hôm nay em thật sự rất đẹp nhi à!

Nhi đỏ mặt trc câu nói của thắng nên k nói gì nhưng khi nhìn thấy cavat của anh bị lệch cô nhíu mày rồi đưa tay lên chỉnh lại cho anh,thắng hạnh phúc khi đc nhi quan tâm chăm sóc.Thịnh thì chỉ biết cười buồn nhìn thắng và nhi đang hạnh phúc bên nhau,huy như hiểu đc thịnh đang rất đau khi nhìn thấy cảnh này nên đành lên tiếng.

Huy:2 người đã nói xong chưa?k đi là muộn đấy.

Nhi:đc rồi đi thôi,mà ông có cần nhỏ nhen vậy k?tôi chỉ tốn có mấy phút chỉnh sửa trang phục cho anh thắng thôi mà.

Huy:ghê ha,h gọi anh thắng thân mật ghê.

Thắng cũng k chịu thua:ông ghen tị với tôi à,vậy thì ông cũng kiếm ai đó để chăm sóc mình đi.Thắng vừa nói vừa nhìn quỳnh.

Quỳnh:thôi đc rồi mình đi đi k muộn.Nói rồi cả 6 lên xe đi đến buổi party.Trong lúc bước ra xe huy đã khẽ thì thầm vào tai quỳnh''hôm nay quỳnh thật sự rất đẹp''quỳnh chỉ biết gật đầu trc câu nói của huy vì bây h cô thực rất ngượng và k biết nói gì.

Do Royal là 1 trường học nổi tiếng và những học sinh trong đây hầu như đều là nhưng cậu ấm cô chiêu nên ai cũng ăn mặc 1 cách sang trọng và lộng lẫy.Nhưng 6 người bước vào đã gây sự chú ý cho tất cả mọi người 3 chàng hotboy thì k nói làm gì vì bình thường nhìn họ đã đẹp trai rồi nhưng điều làm mọi người chú ý đến là 3 cô gái đi bên cạnh,họ có thể nhanh chóng nhận ra người đi bên cạnh hotboy của họ k ai khác chính là nhi quỳnh và tâm,đối tâm họ đã khá quen thuộc nhưng hôm nay người gây chú ý chính là quỳnh và nhi,vì vẻ đẹp của 2 người hôm nay thật sự đã lấn át đi tất cả các thí sinh nữ khác.Không ít người tỏ ra ngưỡng mộ và quyết định sẽ ủng hộ cho 3 bộ đôi này.Điều kì lạ ở đây là tuyệt nhiên thy và phong k hề xuất hiện trong buổi party tối nay nhưng k hiểu sao buổi party chưa kết thúc thì thắng đã kéo5 người kia về và lý do của anh chính là vì mấy tên con trai cứ nhìn chằm chằm vào nhi(lý do chính đáng ghê).Thịnh từ hôm nhi về đến h thì k còn đi đến bar để uống rượu thông đêm nữa nhưng k có nghĩa là anh k chìm mình vào trong men rượu,hầu như đêm nào thịnh cũng uống thật say để anh quên đi tất cả và cũng như giúp anh ngủ ngon hơn chính vì gần đây hay uống rượu chế độ ăn nghỉ của thịnh bị đảo lộn làm cho anh gầy hơn trc rất nhiều,huy cũng đã nhiều lần khuyên thịnh nhưng anh chỉ nhận đc là con số 0 vì thịnh k nghe những gì anh nói,huy chỉ biết nhìn thịnh đau buồn mà k biết làm cách nào để giúp đc thịnh,bây h huy chỉ hy vọng có 1 ai đó có thể thay thế vị trí của nhi trong lòng thịnh và lấp đi những khoảng trống trong lòng thịnh mà thôi.

Hiệu trưởng của Royal quyết định cho học sinh nghỉ vài ngày để chuẩn bị cho cuộc thi,vì phải chuẩn bị cho cuộc thi nên mấy ngày tới thắng và tâm sẽ tạm thời chuyển đến nhà nhi để tiện cho việc chuẩn bị,khỏi nói thắng vui như thế nào vì những ngày tới anh có thể nhìn thấy người anh yêu cả ngày.Còn thịnh mấy ngày gần đây anh trầm lặng hơn trc,anh chỉ cười và nói cho có mà thôi,còn lại hầu như anh chỉ im lặng lắng nghe mọi người nói mà thôi.Tâm từ khi đến nhà nhi ở thì cô lại càng tỏ ra quan tâm đến thịnh nhiều hơn, cho dù là trong lúc luyện tập hay là những lúc nghỉ ngơi cô đều bên cạnh anh quan tâm chăm sóc,nhưng thịnh lại chỉ im lặng và tỏ ra lạnh lùng trc sự quan tâm và chăm sóc tận tình của tâm,chính thái độ này của anh đã làm cho huy và thắng để ý.

Tối đó sau khi ăn cơm xong huy và thắng cùng nhau lên phòng thịnh để nói chuyện với anh.Huy vừa mở cửa phòng bước vào thì cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là những vỏ chai rượu không nằm lăn lóc trên sàn nhà,còn thịnh thì đang nằm trên giường tay đang cằm chai rượu đã uống đc 1/3,huy đi lại và giật lấy chai rượu ra khỏi tay thịnh,thấy có người lấy mất chai rượu của mình thì thịnh đành mở mắt nhìn xem đó là ai?

Thịnh:huy,ông vào đây làm gì,trả lại rượu cho tôi nhanh lên.

Huy:ông nhìn lại mình đi, còn ra thể thống gì k?

Thịnh:chuyện tôi k cần ông lo,ông ra ngoài đi.

Thắng từ nãy h chỉ im lặng k nói gì vì thực sự anh k còn dám tin vào mắt mình nữa,thịnh trc mặt anh bây h khác hoàn toàn k giống như thịnh của những lúc ở bên mọi người,người trc mắt anh bây h k còn là thịnh nữa mà 1 con người nghiện rượu.

Thắng:thịnh sao ông lại trở nên như vầy?

Thịnh bây h mới để ý đến sự xuất hiện của thắng.

Thịnh:thắng sao ông lại ở đây?

Thắng:tôi với huy thấy ông k đc vui nên định vào nói chuyện với ông.

Thịnh:tôi có sao đâu vẫn như bình thường mà.

Huy:không có sao,ông nhìn xem trên sàn nhà toàn là vỏ rượu,ông định uống đến chết à?

Thịnh:tôi uống rượu k liên quan đến ông.

Thắng:thịnh có gì thì cứ nói ra.

Thịnh:tôi k sao thật mà.

Thắng bước đến ghế đối diện thịnh ngồi xuống.

Thắng:nếu thực sự là chuyện của nhi thì ông cứ nói ra đừng chịu đựng 1 mình,tụi mình là bạn mà.

Huy:thắng nói đúng có gì thì ông cứ nói đi.

Thịnh:tôi thật sự k có gì đâu.

Thắng:vậy sao ông lại thành ra như vầy?

Thịnh:tại....tại....tôi ngủ k đc nên mới uống thôi.

Huy:tôi k tin,1 người coi trọng sức khỏe như ông lại có thể chìm mình trong men rượu như thế này dc.

Thịnh:thật...thật...sự....tôi....

Đúng lúc đó điện thoại của thắng reo,anh vội lấy ra xem là ai gọi mình thì thấy là do nhi gọi mình nên anh vội nghe.

Thắng:nhi,hả em?có gì mà lại gọi anh vậy?

Nhi:k có gì chỉ là em qua phòng nhưng k thấy anh nên gọi xem anh ở đâu thôi.

Thắng:anh đang ở bên phòng thịnh.

Nhi:anh sang phòng thịnh làm gì vậy?

Thắng:k có gì bọn anh nói chuyện chút thôi.

Nhi:vậy anh nói chuyện đi.

Thắng:bọn anh nói chuyện xong rồi,đợi anh chút anh về liền.

Nhi:ukm,em ở trong phòng đợi anh.

Thắng:ok,bye em.

Sau khi cúp máy thắng quay sang thịnh và huy.

Thịnh:nhi có chuyện tìm ông thì ông cứ đi đi.

Thắng:ukm nhi có chút việc tìm tôi,tôi về phòng trc nha.

Thịnh:đc rồi ông cứ đi đi tôi k sao thật mà.

Thắng:ok,tôi tin ông.Nói rồi thắng đi về phòng mình.Thấy thắng bỏ đi rồi huy mới nói.

Huy:h chỉ có ông với tôi có gì thì cứ nói với tôi.

Thịnh:thật sự thì tôi có gì phải dấu thắng cả.

Huy:vậy sao vừa nãy có thắng ở đây ông lại k nói gì?

Thịnh:tại vì tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện của nhi và thắng.

Huy:vậy thực sự ông vẫn còn yêu nhi

thịnh:ukm,tôi vẫn chưa thể buông tay tình cảm mà tôi dành cho nhi.

Huy:vậy sao ông k tiếp tục theo đuổi nhi?

Thịnh:tôi k muốn phá hoại tình cảm của nhi và thắng.

Huy:nhưng như vậy người thiệt thòi là ông thôi.

Thịnh:tôi thiệt thòi cũng k sao miễn như đc vui vẻ và hạnh phúc.

Huy:ông đừng nói với tôi vì nhi mà ông thành ra như vầy nha?

Thịnh:cũng k hẳn là vì nhi,đúng là tôi còn yêu nhi rất nhiều nhưng đó k phải là tất cả.

Huy:vậy thì còn chuyện gì nữa?

Thịnh:là vì chuyện của tâm.

Huy:sao lại liên quan đến tâm ở đây?

Thịnh:tôi phát hiện ra tâm có tình cảm với tôi.

Huy:chuyện này ai mà k biết chỉ có vô tâm nên bây h mới phát hiện ra thôi.

Thịnh:thực sự tôi chưa thể buông tay những tình cảm tôi dành cho nhi,cũng chính vì tôi yêu nhi từ rất lâu nhưng nhi lại k đáp lại tình cảm của tôi nên tôi chỉ có thể âm thầm yêu và quan tâm đến nhi cho đến khi thắng xuất hiện và nhi đã yêu thắng,tôi thấy thắng luôn làm cho nhi cười vui vẻ nên tôi đã cố ép bản thân phải quên đi nhi nhưng tôi lại k thể nào làm đc,những lúc như vậy tôi lại đến bar uống rượu để quên đi tất cả những lúc đó thì tâm luôn là người ở bên cạnh tôi,tôi biết tâm yêu và quan tâm tôi rất nhiều nhưng tôi k thể đáp lại tình cảm đó đc vì người tôi yêu là nhi,tôi k vô tâm như ông nghĩ chuyện tâm yêu tôi,tôi đã cảm nhận đc từ lâu nhưng vì tôi k thể yêu tâm.

Huy:cũng chính vì thế mà ông mới tỏ ra lạnh nhạt với tâm đúng k?

Thịnh:đúng vậy,tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để tâm có thể k yêu tôi nữa.

Huy:nhưng ông k nghĩ rằng nếu ông làm như vậy sẽ làm tổn thương tâm hay sao?

Thịnh:tôi thà để tâm tổn thương 1 lần còn hơn là để tâm cứ nuôi hy vọng vào tôi.

Huy:vậy cũng phải,thôi tùy ông vậy,tôi cũng k can thiệp nữa nhưng ông phải dừng ngay việc uống rượu lại.

Thịnh:ukm,tôi biết rồi.Không nói chuyện tôi nữa ông và quỳnh dạo này sao rồi,rôi thấy 2 người dạo này có vẻ thân thiết hơn trc.

Nghe thịnh nhắc đến quỳnh làm cho khuôn mặt của huy lập tức chuyển sang màu đỏ.

Huy:ờ....ờ....thì vẫn tốt,tôi đang định sau cuộc thi này sẽ tỏ tình với quỳnh.

Thịnh:haha,vậy thì tốt rồi,tôi chúc ông thành công nha.

Huy:tôi cũng hy vọng là sẽ thành công,thôi tôi về phòng đây ông cũng nghỉ ngơi đi.

Thịnh:ok,bye ông.

Huy nói rồi đứng lên đi về phòng mình.Thịnh 1 mình nằm trong phòng,anh thấy vui cho huy và quỳnh anh cũng hy vọng 2 người sẽ đc ở bên nhau.Anh cũng k biết mình còn có thể yêu ai ngoài nhi nữa hay k?Trái tim anh h đây như đã đóng băng,còn về tâm anh chỉ có thể coi cô là bạn k thể nào hơn đc,anh thà để mình làm người xấu khiến cho tâm tổn thương còn hơn là để tâm cứ đợi chờ vào tình cảm của anh.

Phòng của thắng....

Thắng vừa bước vào thì thấy nhi đang ngồi ở trên ghế đọc sách đợi mình.Thắng bước đến bên ngồi xuống ôm chọn lấy nhi làm cho cô giật mình.

Nhi:anh làm em hết hồn à.

Thắng:tại em chăm chú quá k để ý anh bước vào,mà em tìm anh có chuyện gì à hay em nhớ anh?

Nhi:em k rảnh để nhớ anh.

Thắng:nhưng anh lại rất rảnh để nhớ em.

Nhi:xạo qua đi ông.

Thắng:anh nói thật mà em k tin,để anh chứng tỏ cho em thấy.Nói rồi anh hôn lên trán nhi.

Nhi đỏ mặt nhìn thắng:đc rồi em tin đc chưa.

Thắng:thế mới là vợ ngoan của anh chứ.

Nhi:em đâu có định lấy anh?

Thắng:anh cũng đâu cần em lấy anh chỉ cần anh cưới em là đc rồi đúng k?

Nhi giả vờ làm mặt giận:kệ anh.

Thắng:thôi cho anh xin đừng giận mà vợ yêu.

Nhi:k đc gọi em như vậy.

Thắng:tại sao k đc gọi?

Nhi:anh gọi vậy mọi người sẽ hiểu hiểu lầm đó.

Thắng:ai hiểu sao kệ họ,miệng anh thì anh nói.

Nhi:haizz,chịu thua anh luôn.

Thắng:vậy từ h anh sẽ gọi em là "vợ yêu"nha.Haha

Nhi:nhưng k đc gọi ở những nơi đông người.

Thắng:vậy là em tự nhận mình là vợ yêu của anh à.

Nhi k biết phải làm thế nào đành mặc kệ cho thắng gọi.Ngồi chơi với thắng 1 lúc thì nhi cũng về phòng đi ngủ.

Quay sang biệt thự của thy....

Bố thy:thy việc ta bảo con làm con làm đến đâu rồi?

Thy:đáng ra là thành công rồi nhưng có 1 con nhỏ cản đường con.

Bố thy:sao con k loại trừ nó đi?Đừng để nó làm hỏng kế hoạch của ta,con nhất định phải là người nắm giữ gia tài của Ông gia.

Thy:con cũng muốn lắm nhưng k hiểu sao nó luôn có người bảo vệ dặc biệt là thắng luôn đi bên cạnh nó.

Bố thi tức giận đập bàn"RẦM":ta k cần biết con dùng cách nào nhất định phải hoàn thành việc mà ta đã giao,k xong thì đừng trách ta là ác.Nói xong ông ta bỏ lên lầu k thèm để ý gì đến thy.Thy bực tức trc thái độ của bố cô,càng làm tăng cái quyết tâm phá hoại thắng và nhi.Nghĩ là làm thy liền lấy máy gọi cho phong.

Thy:phong tôi cần anh giúp.

Phong:người đẹp cần anh giúp gì thì cứ nói anh sẽ giúp hết mình.

Thy:tôi muốn nhi phải biến mất trc mặt tôi.

Phong:tưởng chuyện gì khó chuyện này đơn giản thôi.

Thy:anh đừng có xem thường,bên cạnh nó lúc nào cũng có thắng đi kèm đó.

Phong:anh k tin là thằng đó có thể kè kè bên con nhỏ đó 24/24.

thy:k nói nhiều chỉ cần làm cho tôi thấy là đc rồi.

Phong:em cứ yên tâm anh sẽ giải quyết vụ này giúp em,đừng có xem thường anh vậy chứ.

Thy:vậy thì tốt,tôi sẽ chờ tin của anh

phong:vậy sau khi hoàn thành cưng có gì thưởng cho anh nào?

Thy:xong việc rồi hãy nói.

Phong:ok baby.

Thy:đc rồi,bye.Thy cúp máy k để cho phong có cơ hội nói thêm 1 câu nào.

Thy "Nhi à, tôi sẽ k để cho cô có đc thắng đâu,thắng chỉ có thể là của tôi mà thôi,tất cả mọi thứ mà tôi muốn tôi nhất định sẽ lấy lại.Còn thắng,anh cứ chờ mà xem,anh mãi mãi là người của tôi,mọi thứ của ông gia đều sẽ rơi vào tay tôi.Hahaha"

Sáng hôm sau,nhi dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người vì cô cũng lâu rồi k nấu ăn với lại cô cũng muốn nấu cho thắng ăn.

Thắng thịnh tâm huy và quỳnh cùng nhau xuống nhà vừa đi vừa nói chuyện.

Thắng:tâm,quỳnh sao tôi k thấy nhi?

Tâm:em cũng k biết nữa,lúc nãy em sang phòng đã k thấy nhi đâu rồi.

Thắng:nhi đi đâu mà sớm vậy?

Quỳnh:xuống hỏi quan gia là biết ấy mà.

Thắng:ukm,cũng đc.

Huy:ông làm gì mà mới sáng ngày ra đã hỏi nhi rồi.

Thắng:tôi nhớ người yêu tôi,ông ghen tị à?

Thịnh cố gắng hòa mình vào cuộc nói chuyện của mọi người:2 người mới gặp nhau tối qua mà?

Thắng:thì cũng 10 tiếng k gặp rồi mà.

Huy:thôi đc rồi,bọn tôi biết ông yêu nhi rồi,h xuống tìm nhi,ok?

Thắng:ok.

5 người đi xuống dưới phòng khách,thắng liền bước đến chỗ quản gia đang đứng.

Thắng:quản gia,cho tôi hỏi ông có thấy nhi đâu k?

QG:dạ,tiểu thư đang ở trong bếp để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

Thắng quay về phía 4 người kia:nhi biết nấu ăn sao?

Tâm:anh k nhớ lần trc đi chơi nhi đã trổ tài nấu ăn rồi à.

Thắng:ukm ha,anh quên mất tiêu,thui tui xuống xem nhi đang nấu món gì.Nói rồi anh chạy như bay xuống bếp nơi nhi đang nấu ăn,lần trc anh đã đc thưởng thức tài nghệ của nhi 1 lần nhưng từ sau đó thì k có cơ hội đc thưởng thức nữa.Trc cửa nhà bếp bh là 1 đống người làm đang đứng nhìn 1 cách ngưỡng mộ về tài nấu ăn của nhi,thắng khẽ kêu mọi người giải tán,giành lại k gian riêng cho 2 người,anh nhẹ bước đến ôm lấy thân hình bé nhỏ đang loay hoay nấu ăn kia.

Thắng:vợ yêu của anh giỏi ghê,k những vừa đẹp vừa giỏi mà còn nấu ăn ngon nữa.

Nhi thúc nhẹ vào bụng thắng:đây là dưới nhà,k đc gọi như vậy,lỡ mọi người nghe thấy thì sao?

Thắng:nhưng ở đây chỉ có a&e thui đâu có ai khác nữa đâu.

Nhi:nhỡ may có người vào thì sao?

Thắng:anh mặc kệ,ai biểu vợ anh giỏi hơn-đẹp hơn người khác làm gì.

Nhi:em thật sự chịu thua anh luôn.

Thắng:mà em đag nấu món gì vậy?

Nhi:em nấu những món anh thích,lát anh nhớ ăn nhiều vào nha!

Thắng:trời ơi,yêu vợ ghê vậy đó,nhất định anh sẽ ăn thật nhiều.

Nhi:anh ra gọi mọi người vào ăn đi.

Thắng:vâng thưa vợ yêu.

Thịnh huy tâm và quỳnh đứng ngoài phòng bếp nãy h nghe hai người nói chuyện bây h mới chịu lên tiếng.

Huy:thôi khỏi gọi,tụi này đứng đây nãy h,tại 2 người hạnh phúc quá nên k thèm để ý đến sự hiện diện của tụi tui thôi.

Nhi:ai cho mấy người đứng ngoài nghe kén vậy ha?

Thịnh bước lại bàn ăn kéo ghế ngồi xuống:tụi này k nghe lén,tụi này quang minh chính đại đứng đây nãy h xem phim tìm cảm miễn phí,tại 2 người say sưa quá nên k biết thôi.

Quỳnh:2 người này kinh thật chưa gì đã gọi là vợ yêu rồi,ghê thật.

Tâm:vậy sau này tôi phải gọi bà là chị sao nhi?sau này nhớ nấu nhiều món ngon cho em ăn nha,Chị Dâu.Tâm cố tình nhấn mạnh 2 từ Chị Dâu,làm cho nhi ngượng đỏ cả mặt k biết nói gì.

Nhi:mấy giỏi lắm,trêu tôi,tôi k cho mấy người ăn nữa.hứ!

Thắng:ấy...ấy...vợ yêu anh có làm gì đâu,sao em k cho anh ăn.

Nhi lườm thắng:ở đây người có tội lớn nhất là anh,ai biểu anh gọi em là''vợ yêu'' trc mặt mọi người hả????????????

thắng:hix...hix...vợ ơi đâu phải tại anh tại họ nghe lén chứ bộ....

nhi:em k biết dù sao cũng là lỗi của anh.

Huy:hí....hí..vậy bà k cho ông ấy ăn là đc rồi.

Thịnh cũng hùa theo huy:đúng đó nhi,cho bọn này ăn đi mà.

Thắng:sao mấy người lại người lại đối xử với tôi như vậy?

Huy:sr ông nha, tại đồ ăn nhi nấu ngon quá nên đành hi sinh ông vậy.

Thịnh:sr nha,tôi cũng k muốn vậy đâu tại nhi nấu ăn ngon quá nên......thui ông cố gắng vì tương lai của bọn tôi hi sinh chút nha....

Tâm im lặng nãy h để quan sát những món nhi nấu:nhi,sao hnay bà nấu toàn những món anh tôi thích ăn vậy?

Nhi:hihi,tôi cố ý nấu cho anh thắng ăn mà.

Thắng như vớ đc phao cứu sinh:đúng rồi,nhi cố y nấu cho tôi ăn mà,vậy tại sao tôi lại k đc ăn?

Huy:sao bất công quá vậy nhi?

Thịnh:sao bà thiên vị quá vậy nhi?

Thắng đắc ý:mấy ông ghen tị với tui à?

Thịnh và huy:tụi này k thèm.

Quỳnh:thôi đc rồi k cãi nữa ngồi xuống ăn đi.

Tâm:đúng đó mau ngồi xuống ăn đi.

6 người ngồi ăn trò chuyện với nhau rất vui vẻ.Thắng hôm nay anh ăn trong hạnh phúc,anh đưa ra cho mình 1 mục tiêu dù thế nào đi nữa anh nhất định sẽ cưới nhi,anh sẽ k bao h để tuột mất nhi. Thắng vui là thế nhưng còn thịnh ngoài mặt anh luôn tui cười vui vẻ nhưng trong lòng anh thì k thực sự vui vẻ như vậy,trc đây mỗi lần nhi nấu ăn tất cả mọi thứ cô đều hỏi anh,từ việc anh thích ăn món gì?muốn dùng nguyên liệu gì để nấu?cô đều chiều theo khẩu vị của anh nhưng còn bây h tất cả mọi thứ cô đều làm vì thắng.Cả buổi ăn hôm đó,tâm liên tục gắp thức ăn cho thịnh,tuy anh k tỏ ra khó chịu hay k muốn nhưng tuyệt nhiên anh k động đến những thức ăn mà tâm gắp cho anh.Mọi người đều cảm thấy lạ trc thái độ của thịnh,vì trc đây dù cho anh k thích thì anh cũng k bao h làm như vậy,chỉ có huy là hiểu đc anh đang làm gì,dù cho k đồng ý với cách làm này của thịnh nhưng anh cũng chỉ có thể im lặng bởi vì anh biết những gì thịnh đã muốn làm thì k ai có thể ngăn cản,anh chỉ biết buồn thay cho tình cảm của tâm dành cho thịnh,anh thật sự k muốn chuyện tình cảm của anh sẽ giống như chuyện của tâm và thịnh,anh hy vọng quỳnh sẽ chấp nhận tình cảm của anh,anh và quỳnh sẽ hạnh phúc bên nhau.

Buổi chiều nhân lúc quỳnh có việc đi ra ngoài huy liền gọi thắng nhi thịnh và tâm vào phòng mình nói chuyện.

Huy:tôi có chuyện cần mọi người giúp nhưng...phải hứa với tôi là k đc nói cho quỳnh biết.

Nhi hỏi huy 1 cách rất ngây thơ:ông kia có phải ông làm chuyện có lỗi với quỳnh?bây h kêu bọn tôi giúp ông nói dối đúng k?

Nghe xong câu hỏi của nhi làm huy muốn té ngửa ra:nhi ơi,tôi đã bao h làm chuyện gì có lỗi với quỳnh đâu,sao bà lại nói vậy.

Nhi:tôi biết sao đc,ông k làm gì có lỗi sao lại k cho quỳnh biết.

Thịnh cốc vào đầu nhi 1 cái:IQ 200 của bà để đâu rồi,suy nghĩ đi,lúc thì thông minh tột đỉnh lúc thì..

nhi:ông kia có biết đau lắm k hả?

Thắng:vợ đau lắm hả?

Nhi thấy thắng hỏi liền làm nũng:hix...hix....anh ơi...đau lắm!

Thắng thấy nhi rưng rưng nước mắt thì tưởng thật anh liền đạp cho thịnh 1 cái coi như trả thù cho nhi:tôi giúp nhi trả thù,ai cho ông bắt nạt vợ tôi.

Thịnh:ông đúng là hết thuốc chữa rồi,ông nhìn xem bà đang cười hay đang khóc?

Thắng quay lại thì thấy nhi và tâm đang ngồi cười:nhi em k phải vừa khóc sao?

Nhi:k làm vậy sao anh trả thù cho e.

thắng quay lại ngồi với nhi:chịu thua em luôn.

Tâm:thôi k đùa nữa,huy có gì muốn nói thì nói đi.

Huy:tôi.....tôi......muốn......muốn.....

nhi:ông muốn cái gì thì nói đại đi cứ muốn hoài ai biết ông muốn gì.

Huy:tại....tôi...ngại...chứ...bộ

nhi:trời sập huy thiếu gia cũng biết ngại sao trời.

Huy:sao k.

thịnh:nói đại đi ông nội tốn thời gian quá đó.

Thắng:đúng rồi muốn gì nói đại đi,ông cứ ấp a ấp úng đến mùa quýt cũng nói k xong mất.

Huy:đc rồi tôi nói,mấy người giúp tôi tỏ tình với quỳnh nha!

Thắng:có vậy thôi mà ông nói mất ngày trời,chuyện đơn giản tôi giúp ông.

Thịnh:bạn bè tất nhiên là phải giúp ông rồi.

Tâm:tôi ủng hộ ông.

Nhi:tôi phản đối.

4 người nhìn nhi với ánh mắt ngạc nhiên.

Huy:sao bà phản đối?

Thắng:đúng đó sao em lại phản đối hả?vợ?

Thịnh:bà vô lý vừa thôi,huy yêu quỳnh thì tỏ tình có liên quan gì đến bà đâu mà bà phản đối.

Tâm:đúng rồi đó nhi.

Nhi:sao k liên quan,quỳnh là bạn thân từ nhỏ của tôi.

Chưa để nhi nói hết câu nhi nói hết câu huy đã nhảy vào:quỳnh là bạn bà chẳng lẽ tôi k phải?

Nhi:im nghe tôi nói.chính vì ông là bạn từ nhỏ của tôi nên tôi hiểu cái tính chăng hoa-thay bồ như thay áo của ông nên tôi mới k đồng ý.

Thắng-thịnh-tâm:ấn tượng xấu.

Tâm:khó trách.

Thắng:tôi thông cảm với ông,huy à...

Thịnh:khổ nỗi nó lại là sự thật.Đáng tiếc.

Huy:vậy là sao?h k ai chịu giúp tôi sao?Thắng giúp tôi năn nỉ nhi đi,xong tôi sẽ hậu tạ ông thỏa đáng mà.

Thắng cũng thấy thương cho huy liền nhìn nhi:vợ,hay em cứ giúp cho huy đi,còn đồng ý hay k còn là quyền cả quỳnh mà đúng k?

Nhi:nhưng nhỡ may quỳnh đồng ý,sau đó 1 thời gian ông lại lăng nhăng với người khác thì sao?

Huy biết nhi rất thương quỳnh:nhi,tôi thề là tôi k bao h yêu ai khác ngoài quỳnh hết,giúp tôi đi nha nhi,xin bà đó.

Thịnh h mới lên tiếng:nhi,bà đồng ý giúp ông đi,ông yêu quỳnh từ lâu lắm rồi chẳng qua k biết làm thế nào để nói với quỳnh thôi.

Sau 1 hồi đăm chiêu suy nghĩ nhi lên tiếng:tôi đã có quyết định cuối cùng...

huy nhìn nhi:quyết định của bà là........

nhi:tôi sẽ giúp ông....

huy nhảy đến ôm lấy nhi:nhi ơi cám ơn bà nhiều lắm.

Thắng kéo huy ra khỏi nhi:ê ông kia,ông có tin là tôi k giúp ông nữa k hả?

Huy:ấy...ấy..sr mà đừng nóng ha.

Thắng:hừm,ông cận thận đấy.

Nhi cố nín cười trc hành động của thắng,chính nhi cũng k ngờ thắng lại ghen đến như vậy:tôi chưa nói xong,tôi đồng ý với 1 điều kiện..

huy lại nhanh miệng:1 điều chứ 100 điều tôi cũng chịu.

Nhi:đó là sau này nếu như sau này quỳnh và ông có chuyện gì sảy mà làm cho quỳnh nói là''k còn yêu ông nữa''thì tôi sẽ k bao h cho quỳnh và ông gặp nhau nữa,sao chịu k?chịu thì tôi sẽ giúp ông.

Thắng:vụ này căng à nha!

Tâm:có 1 sự gài k hề nhẹ,thương cảm cho ông huy à!

Thịnh:thật sự chia buồn với ông,vì vô tình ông đã mang nhi với IQ200 xuất hiện,đáng thương!

Huy:đc tôi đồng ý,k bao h tôi để quỳnh nói ra câu này.

Nhi:vậy thì tốt,đến lúc đó đừng xin tôi cho gặp quỳnh.

Thịnh:đc rồi bh thì nghĩ kế hoạch để chuẩn bị đi.

Nhi:tôi và tâm sẽ đánh lạc hướng quỳnh và dẫn quỳnh đến nơi ông tỏ tình,còn lại mấy người lo nha!bye..

tâm:tôi đồng ý với ý kiến của nhi.Bye...

Nói rồi nhi và tâm bỏ ra ngoài,trong phòng bây h chỉ còn có thắng-huy-thịnh.

Huy:2 ông nghĩ giúp tôi đi.

Thắng:kế hoạch thì có đó....

huy:có hả?mau nói đi,nhanh đi..

thắng:có thì có nhưng k thể nói.

Huy:sao k thể nói,ông k định giúp tôi à?

Thắng:không phải k muốn mà là k thể nói.

Huy:tại sao k thể?

Thắng:nói rồi tôi làm sao cầu hôn nhi đc,thông cảm đi nha!

Huy:ông....k còn để nói ông nữa.

Thắng:xin lỗi,tôi cũng k muốn.

Huy:tôi tạm tha cho ông vì vừa rồi ông giúp tôi năn nỉ nhi.

Thịnh:tôi cũng có 1 kế hoạch đáng ra là đã đc thực hiện..

huy:tôi mặc kệ thực hiện hay chưa,nhanh nói cho tôi biết.

Thịnh:đc rồi lại đây,tôi nói cho..........................................................

huy:ok.

Thắng:đc đó.

Huy:thôi tôi với thắng về phòng đây có gì thì mai chuẩn bị,ok?

Thắng-thịnh:ok.

Huy-thắng bỏ về phòng,chỉ còn lại 1 mình trong phòng,thịnh lại lấy rượu ra uống.Thực ra cái kế hoạch anh nói cho huy biết là kế hoạch anh định tỏ tình với nhi nhưng đáng tiếc là bây h đã có thắng và 2 người đang rất hạnh phúc chính anh cũng cảm thấy đc niềm hạnh phúc của 2 người. Thịnh cứ thế vừa uống vừa nhớ lại những kỉ niệm của anh và nhi,anh dùng rượu để đưa mình vào giấc ngủ.Còn thắng,tất nhiên là anh biết kế hoạch tỏ tình đó là dành cho nhi,nhưng anh biết thịnh đang cố gắng buông tay tình cảm dành cho nhi và anh cũng biết muốn buông tay 1 người mình yêu thật k dễ dàng,nếu là cách xa thì k khó nhưng đối với thịnh hầu như ngày nào cũng đối mặt với nhi chuyện muốn quên k thể 1 sớm 1 chiều đc,đó cũng chính là lý do vì sao anh chưa bao h ghen với những cử chỉ quan tâm của thịnh dành cho nhi.

Sau nhiều ngày chuẩn bị cho ngày hôm nay,1 ngày quan trọng đối với huy.Huy từng hứa với bản thân mình nếu như hôm nay anh tỏ tình thành công thì anh nhất định dành cả cuộc đời này để yêu thương-chăm sóc quỳnh.Sau khi ăn sáng xong nhi và tâm rủ quỳnh đi shopping để 3 người kia có thời gian chuẩn bị.

Trong thời gian ở bên nhau huy biết quỳnh rất thích những thứ có màu hồng và đặc biệt thích dâu tây nên tỏ tình với quỳnh nhất quyết k thể thiếu đc 2 điều này....

NƠI TỎ TÌNH CỦA HUY........

Nơi đây đc huy cho người đến trồng 1 vườn dâu tây, điều đặc biệt là vườn dâu của anh k trồng theo từng hàng mà nó đc trông tạo thành 1 hình trái tim bao quanh bên ngoài còn bên trong chính là nơi mà huy tỏ tình với quỳnh......

Thịnh:vườn này sao có dáng kỳ vậy?

Huy:là do tôi thiết kế đó,nếu nhìn từ ngoài vào nó là 1 hình trái tim...

Thịnh:hình như khác với những gì kế hoạch ban đầu....

Huy:đúng vậy...

Thắng:vậy số dâu tây này dành để làm gì?

Huy: là để xếp hình trái tim...

Thịnh:vậy phải xếp đến bao h?

Thắng:đúng đó có nhiều quá k?

Huy:tôi tính cả rồi k nhiều đâu,thôi mau làm đi...

thịnh&thắng:ok làm thui.

Sau 3 tiếng hết xếp rồi lại đặt,vất bớt lại bỏ thêm cuối cùng cũng đã xong.Đứng nhìn thành quả của mình mà cả 3 mừng muốn khóc...H nhìn 3 người k khác gì vừa đi làm ruộng về cả người toàn là mồ hôi..

Thịnh:cuối cũng xong..

Thắng:đúng là vất vả thật.Quay sang huy:ông mà k thành công thì tụi này k tha cho ông đâu.

Huy:yên tâm đi,sẽ k bỏ phí công sức của 2 ông đâu.

Thịnh:thui về thay đồ đi,bẩn hết rùi.

Huy:ukm, nhưng còn ở đây thì sao?

Thắng:yên tâm,tôi đã cho người đến để coi chừng rồi,h thì về thui..

Cả 3 người phóng xe nhanh về nhà để tắm và thay quần áo.Huy bây h tâm trạng anh thật sự rất lộn xộn k có lời nào miêu tả đc.Anh vừa vui lại vừa hồi hộp và cũng k thiếu lo sợ.Thịnh thì vẫn im lặng như thường ngày nhưng có 1 người lại có tâm trạng nhưng k phải giống như huy.Hôm nay thắng thấy huy vì quỳnh mà làm nhiều việc như vậy anh cũng thấy mình hơi lơ là với nhi,người ta tỏ tình đầy lãng mạn còn anh tỏ tình với nhi thì đơn giản,anh biết nhi k để ý những thứ đó nhưng cùng là con gái khi thấy người con gái khác đc những thứ như vậy thì dù ít hay nhiều trong lòng cũng sẽ cảm thấy k vui nên thắng quyết định......Sau khi chuẩn bị xong thắng gọi điện cho nhi.

Nhi:alo,anh a'!

thắng:vợ ơi,mọi thứ đã chuẩn bị xong.

Nhi:em biết rồi,bây h bọn em sẽ đến,bye chồng yêu!!

thắng:ê ê,khoan em vừa gọi anh là gì?

Nhi:chồng yêu,anh k thích a'?

thắng:không,vậy lát gặp nha vợ,nhớ vợ nhiều,chụt chụt.

Nhi:bye..chồng...uhm moa

Sau khi kết thúc cuộc đối thoại của nhi và thắng thì 2 bên cùng bắt đầu xuất phát.

Bên chỗ nhi...

quỳnh:mấy ông ấy rủ đi đâu vậy nhi?

Nhi:tôi cũng k biết thấy anh thắng nói địa chỉ thui còn làm gì thì chịu..

tâm:tôi thấy bà và anh trai tôi ngày càng thắm thiết,ghen tị với 2 người ghê..

nhi:thì bà cũng kiếm 1 người đi.

Quỳnh:tâm,bà thích thịnh sao k nói ra,là bạn bè tụi này nhất định giúp mà.

Nhi giật mình khi nghe quỳnh nói:tâm...bà thích thịnh thật sao?

Tâm nhìn nhi:ukm,tôi thích lâu rồi nhưng...vì thịnh đã yêu người khác nên tôi...

nhi:có phải vì chuyện của tôi và thịnh k?

Tâm:k phải đâu đừng nghĩ vậy,tại đối với thịnh tôi chưa hề tồn tại..

quỳnh:trc đây thế nào thì kệ đi,bây h nhi có thắng rồi.

Tâm:tôi biết vì thế nên tôi vẫn cố gắng đó thôi.

Nhi:yên tâm tôi nhất định sẽ giúp bà mà..

tâm:cám ơn 2 người.

Nhi:tụi mình là bạn mà..

Quay lại bên thắng...

huy:tôi ganh tỵ với ông đó thắng.

Thắng:sao lại ganh tỵ với tôi?

Huy:tại tôi thấy ông và nhi rất hạnh phúc.

Thắng:đừng nói vậy rồi ông cũng sẽ như thế mà.

Thịnh bây h mới lên tiếng:huy nói đúng ông thực sự rất hạnh phúc..

thắng:thịnh ông đừng nói thế,thật sự nếu k có ông giúp thì tôi k có ngày hôm nay..

thịnh:ông k nên nói vậy,vì người chọn ông là nhi.

Thắng:tôi biết nhưng nếu ông k buông tay nhi thì tôi nghĩ chắc chưa gì tôi có đc nhi..

thịnh cười nói:vậy ông trả ơn tôi sao đây?

Thắng:tìm người yêu cho ông nha?chịu k?

Huy:đc đó tôi đồng 2 tay 2 chân luôn.

Thịnh:tôi k đùa với 2 ông đâu..

thắng:tôi đâu có đùa đâu.

Huy:tôi thấy thắng nói đúng mà.

Thịnh:tôi nói thôi là thôi nha!!

thắng:vậy thì tụi tôi k nói nữa,nhưng ông cứ suy nghĩ đi cần gì cứ nói!

Huy:ukm vậy coi như tụi này chưa nói gì!

Huy-thắng và thịnh đã đến trc nhi-quỳnh và tâm.H đây huy đang hồi hộp,anh đi đi lại k thui làm cho thắng và thịnh phải đến bực mình..

thắng:chóng mặt quá huy ơi!

Thịnh:ông ngồi yên đi đc k huy!

Huy:2 ông k phải tôi sao 2 ông biết đc cảm giác của tôi.

Thắng đột nhiên kêu lên:ê ê ê đến rùi kìa.

Huy:ai đến h này nữa hả?Chính vì lo lắng quá làm cho huy tự nhiên bực mình.

Thịnh cốc vào đầu huy:ông sao vậy?lo quá hóa ngố à!h này còn ai nữa?

Huy:à,quỳnh đến rùi à......hả? Đến..đến..rùi...rùi..ha?

Thắng:ukm, đến rùi.

Nhi và tâm đưa quỳnh đến trc cổng vườn thì đi đâu mất để lại 1 mình quỳnh đứng lại ở trước cửa vườn dâu,quỳnh lần đầu thấy 1 vừa dâu lạ đến như vậy nên cô đã bước vào bên trong.Đập vào mắt quỳnh đầu tiên là 1 hình trái tim làm toàn bằng dâu tây và từ nơi cuối khu vườn cô thoáng nhìn thấy bóng dáng của huy đang đi lại..

quỳnh:sao huy lại ở đây?mà những người kia đâu?

Huy:anh ở đây đợi e?

Quỳnh:sao huy lại xưng hô lạ vậy?

Huy:quỳnh à!em biết tại sao lại có1 vừa dâu ở đây k?

Quỳnh lắc đầu nhìn huy.

Huy:vì e đó tất cả những gì e đang thấy đều là vì e mà làm và vì e mà có còn anh đứng đây cũng là vì e đó....

quỳnh ngạc nhiên vô cùng:sao...lại vì quỳnh...

huy bước lại gần quỳnh hơn,anh nắm lấy tay quỳnh đặt lên lồng ngực của mình:quỳnh e có biết tại sao trái tim này lại đập mạnh như vậy khi đứng gần em k?

Quỳnh tiếp tục lắc đầu.

Huy:em vẫn vậy vẫn đáng yêu như ngày nhỏ luôn làm cho anh cảm thấy em vô cùng nhỏ bé mỗi khi em bên anh..Cũng chính vì thế mà anh đã yêu em và muốn bảo vệ em từ ngày anh còn nhỏ cho dù bây h 2 chúng ta đã lớn thì anh vẫn luôn muốn đc bảo vệ em như ngày nhỏ..

quỳnh vội rút tay ra khỏi tay huy làm cho anh thoáng hụt hẫng:anh nói anh yêu em?đừng đùa nữa thật sự k có vui chút nào cả!

Huy ngạc nhiên trc thái độ của quỳnh:sao lại nói như vậy?anh thật sự yêu em mà.

Quỳnh:vậy anh nói cho em nghe tại sao anh k nói từ trc mà bây h mới lên tiếng.?

Huy nắm chặt tay quỳnh:thật sự anh muốn nói từ rất rất lâu rồi nhưng anh sợ em sẽ k đồng ý và cũng như anh thấy em luôn hờ hững với anh,k bao h nói chuyện hay quan tâm đến anh nên anh đã cố tình làm mọi thứ để có thể gây sự chú ý với em....

quỳnh:vậy anh có biết chính vì những gì anh làm càng làm em muốn xa lánh anh hơn k?

Huy:không...thực sự anh k biết,nếu biết trc thì anh sẽ k bao h làm như vậy đâu...

Huy quỳ xuống dưới chân quỳnh:anh hi vọng em sẽ bỏ qua tất cả những gì anh đã làm trong thời gian qua và hãy cho anh1 cơ hội đc yêu em....

quỳnh:anh đứng dậy trc đc k.Quỳnh đỡ huy đứng dậy rồi cô bước lại hình trái tim dâu.

Quỳnh:anh làm cái này mất bao lâu?

Huy:anh cũng k nhớ nữa cũng may là có thắng và thịnh giúp đỡ..

quỳnh:vậy còn khu vườn này,nó có hình dáng hơi lạ..

huy:ukm,nó là do anh thiết kế nó là 1 hình trái tim.

Quỳnh:hình trái tim?sao anh làm đc?

Huy:làm thế nào anh làm đc k quan trọng điều quan trọng là em có thích hay k?

Quỳnh:em thích lắm!!!

huy:vậy....em....đồng ý làm bạn gái anh nha.....

quỳnh:em.....em.....

Huy đứng nhìn quỳnh hồi hộp vô cùng h phút này anh đợi lâu lắm rồi.Còn những người kia thì đang ngồi phía cuối vườn vừa ăn uống vừa đợi kết quả(giống xem phim quá vậy).

Thắng:nói xem quỳnh có đồng ý hay k?

Thịnh:chắc có..

tâm:lãng mạn quá mà,chắc đồng ý!

Nhi:hên xui thui..

Ba người xốc với câu nói của nhi...

thịnh:sao bà nói vậy?có phải quỳnh nói gì với bà k?

Nhi:k có..

thắng:vậy sao em lại nói vậy?

Nhi:thì ai bảo sến quá làm gì,coi từ nãy h phát buồn ngủ luôn..

Cả 3 người ngã ngửa vì câu nói của nhi..

thắng:lãng mạn vậy mà em lại bảo sến..

nhi:em thấy sao nói vậy thui à!!

tâm:thui coi quỳnh trả lời sao kìa.

Thịnh:ukm,còn nói chuyện với bà nhi nữa chắc tôi ọc máu vì tức quá..

Quỳnh đứng đó nhìn huy thật lâu,k phải cô k yêu anh.Cô cũng như anh cũng đã yêu anh ngay từ ngày nhỏ và ước mơ của cô sau này là đc làm vợ anh.Nhưng khi lớn lên cô thấy bên anh luôn có rất nhiều bóng hồng cũng chính vì thế mà cô luôn tìm mọi cách để phớt lờ anh nhưng thật sự cô rất yêu và luôn âm thầm theo dõi anh.

Huy thấy quỳnh cứ đứng yên k nói gì liền gọi quỳnh:quỳnh....em sao vậy?

Quỳnh bừng tỉnh:em k có sao,chỉ là đang suy nghĩ 1 số chuyện.

Huy:vậy em đồng ý làm người yêu anh nha!

Quỳnh:em...em...thật sự bây h e đang rất rối.

Huy k đợi quỳnh trả lời anh đã kéo cô vào lòng:quỳnh,anh biết em đang rất rối nhưng hãy nghe theo con tim em và làm theo những gì nó mách bảo còn anh sẽ mãi ở đây bên em,che chở cho em,hãy tin anh em nhé và hãy cho anh cơ hội đc yêu em-chăm sóc cho em..

Quỳnh cảm thấy bình yên-ấm áp trong vòng tay của huy,cô muốn thời gian ngừng lại ngay thời gian này..Còn huy,anh cũng k nói gì nữa mà chỉ đứng đó ôm lấy thân hình bé nhỏ mà anh luôn muốn bảo vệ và chờ câu trả lời từ quỳnh,dù cho câu trả lời ra sao thì anh vẫn vậy vẫn sẽ che chở và yêu cô sẽ k có yêu ngoài cô cho dù sau này cô yêu ai khác ngoài anh....

Huy và quỳnh thì đang lãng mạn và hạnh phúc là thế nhưng còn bốn người ngồi đang xem ở đằng sau k những bình luận rất nhiệt tình còn đưa ra rất nhiều lời tiên đoán..

Tâm:thật lãng mạn và xúc động..

Thịnh:lần này huy đã yêu thật sự..

Thắng:quỳnh nhất định sẽ đồng ý thôi.

Tâm:nhất định là đồng ý rồi.

Nhi:đồng ý hay k thì tôi k biết nhưng phải xem huy làm thế nào để qua đc cửa của ba quỳnh đã..

Thịnh:ohh,đúng rồi,ngày trc bác ấy đã tuyên bố rằng ai yêu quỳnh thì phải vượt qua đc những yêu cầu của bác ấy..

Tâm:vậy thì số huy khổ rùi,dù sao bác ấy là người đúng đầu CIA mà tất nhiên những yêu cầu sẽ k hề đơn giản 1 chút nào cả..

Thịnh:k riêng gì quỳnh đâu,nhi và tâm cũng vậy đó..

Thắng:sao liên quan tới em tôi ở đây ?

Nhi:ngày trc tâm hay đến nhà em chơi nên bố em và ba quỳnh rất quý tâm nên nhận tâm làm con nuôi..

Thắng:vậy yêu cầu của ba em và ba quỳnh là gì?

Thịnh:điều này thật ra k ai biết cả..

Tâm:vì từ trc h 3 tụi em chưa iu ai cả nên k ai biết yêu cầu đó là gì..

Nhi:thôi chuyện này tính sau đi h xem 2 người kia muốn gì đã,ôm lâu thế rồi mà chưa chịu buông..

Thắng:tên huy này cũng biết lợi dụng cơ hội ghê...

Tâm:ngày trc anh với nhi cũng vậy còn gì

,ôm nhau ngủ trong bệnh viện đó.

Thắng:anh khác lúc đó nhi nhận lời rùi.

Tâm:cũng gần thế..

Quay lại huy và quỳnh....

Quỳnh từ từ rời khỏi vòng tay của huy:huy,em nghĩ đã đến lúc em và anh phải kết thúc mối quan hệ giữa 2 chúng ta rồi...

Còn từ nào để miêu tả tâm trạng của huy k?anh đứng chết lặng ở đó,cả người anh k còn 1 chút sức lực nào nữa,người con gái anh yêu hơn chính bản thân anh nay lại muốn chấm dứt quan hệ với anh, anh nên cười hay nên khóc lúc này đây,chẳng lẽ từ nay giữa anh và cô sẽ k còn gì nữa?anh sẽ sống thế nào khi bên anh k có cô.

Huy cố lấy lại bình tĩnh:em nói vậy là sao?

Quỳnh:thật ra e cũng yêu anh nhưng........

Huy:nhưng sao?có gì e cứ nói dù là chuyện gì anh cũng vẫn bên em mà...

Quỳnh:thật ra em...

Quỳnh đang định nói thì từ ngoài có rất nhiều người bước vào.

1 người trong số đó lên tiếng:Huy.con thật sự yêu quỳnh..

Huy thoáng giật mình khi có người gọi tên mình,anh liền ngước lên nhìn.Vâng không ai khác đó chính là ba mẹ của huy-quỳnh-nhi và thịnh,sự xuất hiện của họ làm cho tất cả đều bất ngờ,4 người phía cuối vườn cũng đứng lên và tiến về phía huy và quỳnh.

Nhi:Con chào ba mẹ!Sao ba mẹ về mà k nói trc với tụi con..

Thịnh:Sao mọi người biết mà đến đây..

Tâm:Con chào ba mẹ nuôi.Rồi cô quay sang bên thắng:ba mẹ đây là anh hai con..

Thắng:con chào cô chú..

Ba nhi:k cần chào hỏi nhiều,h về nhà rồi hẵng nói tiếp..

Tất cả:vâng!!

Nhà nhi.....

Nhi:sao ba mẹ về mà k báo trc với tụi con?

Ba nhi:lần này ba mẹ về là để thăm các con..

Thịnh:chuyện gì vậy ạ?

Ba quỳnh:k có gì,chỉ là ba mẹ muốn biết cuộc sống ở đây của tụi con như thế nào thôi?

Huy:tụi con vẫn đi học bình thường.

Mẹ nhi:vậy cho mẹ biết người đang ngồi cạnh nhi là ai đc k?(ý nói thắng)

Thắng thấy mẹ nhi hỏi mình liền trả lời:dạ,con tên là thắng,anh trai của tâm và là bạn trai của nhi,thưa bác..

Ba huy:anh trai của tâm thế là người nhà rùi,vậy k cần khách sáo đâu con..

Thắng:dạ con biết rồi.

Ba nhi nhìn thẳng vào thắng:con nói con là bạn trai của nhi..

Thắng:dạ đúng thưa bác..

Mẹ nhi:ông đừng nhìn thắng như vậy,làm nó k thoải mái..

Nhi:thưa ba mẹ,con và anh thắng đã yêu nhau đc 1 thời gian rồi ạ..

Ba nhi:điều này tất nhiên ba biết..

Nhi hết sức ngạc nhiên:sao...ba biết???????????

Ba nhi:vì con là bảo bối của ba mà hihi...

thắng:vậy bác chấp nhận chuyện của tụi con đúng k ạ?

Mẹ nhi:đó là chuyện đương nhiên,chỉ cần nhi vui vẻ-hạnh phúc là đc,à mà đừng gọi ta là bác mà gọi ta là mẹ..

thắng:dạ con cám ơn mẹ..Quay qua nhìn ba nhi:vậy còn ba thì sao ạ?

Ba nhi:haha...tất nhiên ta đồng ý rồi,1 chàng rể như con thì còn chê vào đâu đc,cũng may có con giúp ta mang quả boom này ra khỏi nhà ta...haha..

Nhi:hix..hix k chịu đâu sao ba mẹ lại cho anh ấy gọi vậy?khác gì nói sau này con nhất định sẽ lấy anh ấy.

Thắng:em k lấy anh thì định lấy ai?

Mẹ nhi:đúng đó con k lấy thắng thì định lấy ai?ai mà chịu nổi tính công chúa mít ướt của con..

Nhi:còn thịnh mà...Nhi nói xong thì mới phát hiện ra mình đã lỡ lời.

Thịnh cũng biết đấy là do nhi nhanh miệng nên cũng k nghĩ gì:thôi, tha cho tôi đi,chịu đựng bà bao năm nay rồi h có người gánh giùm tôi vui còn k kịp..

Nhi:ông đc lắm,dám nói tôi như vậy..Nhi nói rồi quay sang đánh thịnh tới tấp(đánh đùa thui nha)

Ba quỳnh:mấy đứa k đùa nữa,quỳnh ba có chuyện muốn hỏi?

Quỳnh:có gì ba cứ hỏi đi..

Ba quỳnh:chuyện vừa rồi là sao?

Quỳnh:dạ...dạ..

Thấy quỳnh cứ ấp úng hoài nên huy đành lên tiếng:dạ,con yêu quỳnh và mong quỳnh sẽ trở thành bạn gái con..

Ba huy:con thật sự yêu quỳnh?k giống con chút nào..

Huy:ba...con yêu quỳnh thật lòng mà.

Ba quỳnh:huy,con nói thật?quỳnh,con cũng yêu huy?

Bây h mọi ánh mắt đều hướng về quỳnh...

Quỳnh:con...con....

Quỳnh chưa kịp nói thì nhi nhảy vào:bà k thích thì cứ nói, k phải ngại..

Thịnh:sao bà lại nhảy vào trong khi quỳnh đang nói..

Huy:sao bà cứ thích phá tôi với quỳnh thế nhỉ?

Nhi:tại ông chứ tại ai..Hứ!!

Thắng kéo nhi ngồi lên đùi mình vòng tay ôm lấy eo nhi:thôi đc rồi mà vợ,đừng chọc huy nữa, ngoan đi rồi chồng thưởng cho..

Nhi ôm lấy cổ thắng:đc rồi vì chồng mà vợ tạm tha cho hắn,nhớ thưởng cho vợ nha!!

Thắng quên mất rằng các vị phụ huynh đang ngồi ở trước mặt,anh rất tự nhiên hôn lên má nhi: ok,chồng hứa mà,chồng có bao h thất hứa chưa?

Nhi cũng k ngần ngại hôn lại thắng:vợ biết chồng giữ lời mà,yêu chồng nhất..

(2 người này dã man thật,tự nhiên thấy ớn luôn)

Huy:2 người đủ rồi để quỳnh nói đc k?

Nhi-thắng:ok..Nhi vẫn tiếp tục ngồi trên đùi thắng và anh cũng thoải mái để cô ngồi và nghịch tóc anh...

Quỳnh:huy,em đã nói là chúng ta nên kết thúc mối quan hệ giữa 2 chúng ta đúng k?

Huy:đúng..... vậy....nhưng anh k tin đâu..

Nhi vừa nghịch tóc thắng vừa nói:sự thật luôn luôn phũ phàng..

Huy đừng bật dậy nhìn chằm chằm vào nhi...

Nhi sợ chui vào lòng thắng:hic..hic chồng ơi,tên huy làm vợ sợ...

Thắng:k sao,có chồng đây rồi,vợ k phải sợ...Quay sang huy:ông làm gì vậy?dọa nhi sợ rùi kìa...

Huy:ông xem lại bà ấy đi,toàn chọc điên tôi k, sao chịu đc..

Thắng:đc rồi ngồi xuống đi,quỳnh còn chưa nói xong mà...

Huy ngồi xuống nhìn quỳnh:em thật sự muốn như vậy..

Quỳnh gật đầu chắc chắn...

Huy:nhưng sao em lại quyết định như vậy?????????em nói em yêu anh mà?

Thịnh:đúng rồi đó quỳnh?sao bà lại nói như vậy,dù gì cũng là bạn bao lâu nay mà?

Nhi:oa...oa...buồn ngủ quá à..nói vậy mà cũng k hiểu..

Huy:bà muốn gì nữa đây?????

Thắng: em nói vậy là ý gì ha?vợ?

Nhi:tại tên ngốc kia k chịu động não thôi đâu phải tại em đâu....

Thắng:em nói gì mà anh chẳng hiểu gì cả?

Nhi:quỳnh,bà trả lời ổng đi..đừng ấp úng hoài nữa..

quỳnh:nhi,nhưng quỳnh k biết nên nói thế nào nữa..

nhi:hãy làm những gì mà quỳnh cho là đúng và hãy sống thật với tình cảm của mình,đừng lẩn trốn nữa..

Ba quỳnh:ba tôn trọng mọi quyết định của con,con gái à!!

Quỳnh quay sang nhìn huy,cô thật sự k ngờ chỉ vì câu nói của cô mà anh lại buồn đến như vậy,h thì cô đã biết mình lên làm gi..

Quỳnh:huy à,em đã biết mình thật sự cần gì...Em yêu anh và em chấp nhận làm bạn gái anh..còn chuyện em muốn kết thúc mối quan hệ là em muốn giữa em và anh k còn là bạn bè thông thường nữa...đó là điều em muốn nói...

Huy nghe quỳnh nói xong,anh bật giật ôm lấy quỳnh..anh thật sự vui sướng thì ra từ nãy h những gì quỳnh nói chỉ là do anh hiểu lầm..mọi chuyện đối với anh k còn quan trọng nữa,h anh chỉ cần biết bên anh đã có quỳnh-người con gái anh yêu thương nhất...

Huy đặt quỳnh xuống:cám ơn em vì tất cả..

quỳnh:em cũng cám ơn anh vì tất cả những gì anh dành cho em...

Mẹ quỳnh:thôi đc rồi 2 đứa ngồi xuống đừng đứng nữa..

huy-quỳnh:dạ...

Nhi:2 người cám ơn qua cám ơn lại mà k cám ơn tôi là sao?

Huy:tại sao lại cám ơn bà trong khi bà muốn phá hoại chuyện của tôi..

Nhi:ông đc lắm..hãy đợi đấy ông nên nhớ giữa tôi và ông còn 1 điều kiện đó..

Huy:hứ...tôi đây k sợ cái điều kiện đó đâu..tôi sẽ k để sảy ra chuyện đó..

Thắng thấy chiến tranh lại sắp bùng nổ liền lên tiếng:thôi,cho chồng xin đc k?đừng cãi với huy nữa nha vợ,có chồng thương yêu vợ là đc rồi..

Nhi 1 tay ôm cổ thắng-1 tay nghịch tóc anh:ukm ha!!chồng là tốt nhất..k như 2 tên kia bắt nạt vợ..

Thắng:tất nhiên rồi,chồng của vợ mà..hihi

Tâm bây h mới lên tiếng:anh 2 và nhi đóng xong phim tình cảm chưa?

Thắng:đóng gì?người ta nói thật lòng mà....

Thắng vẫn tiếp tục ở nhà nhi và ba mẹ nhi cũng k có ý kiến gì ngược lại cũng rất yêu quý anh,coi anh như con cái trong nhà.Thắng và nhi cứ quấn quýt bên nhau cả ngày k dẫn nhau đi chơi thì là đi ăn uống,họ cứ vui vẻ và hạnh phúc bên nhau như vậy không lo toan-không phải suy nghĩ gì,đôi lúc cũng có giận hờn nhưng nó chỉ làm cho tình cảm cả 2 mặn nồng và hiểu nhau mỗi lần như vậy người xin lỗi đều là thắng vì anh quan niệm người yêu là để yêu thương và chân trọng.Còn huy và quỳnh cũng hạnh phúc k kém, 2 người họ tuy chưa đc tự nhiên như thắng và nhi nhưng tình yêu của 2 người ngày càng thắm thiết và mặn nồng,huy luôn quan tâm chăm sóc quỳnh mọi lúc mọi nơi, anh cũng hay bày nhiều trò để quỳnh cười.Tâm luôn ở bên thịnh nhưng anh luôn làm ngơ với sự xuất hiện của cô,thịnh bây h k còn uống rượu nhiều như trc nữa nhưng trên mặt anh vẫn chưa nở thêm 1 nụ cười thật sự nào,trong trái tim bây giờ không thể chứa đựng thêm 1 hình bóng nào ngoài nhi cả,chỉ cần nhìn nhi cười là anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi cho dù nụ cười đó không dành cho anh.Mỗi người 1 việc vì thế họ cũng quên luôn cuộc thi ''King-Queen'' ở trường...Các vị phụ huynh sau vài ngày ở chơi thì cũng đến lúc họ lên đường quay trở lại với công việc của mình nên tối nay họ tổ chức 1 buổi ăn tối..

Phòng ăn gia đình nhi....Hôm nay nhi và quỳnh trổ tài nấu nướng,trình độ nấu ăn của nhi thì khỏi phải bàn còn quỳnh vì hay theo nhi vào bếp nên cũng có k ít kinh nghiệm...

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ..

Ba nhi:thắng,ta rất vui vì có con chăm sóc cho nhi..

Thắng mỉm cười nhìn ba nhi:con thấy mình thật hạnh phúc ba à..Thắng vừa nói vừa nhìn nhi đầy âu yếm..

Ba huy:ngày mai bọn ta sẽ bay về Mỹ để lo cho công việc bên đó,còn mọi việc ở đây phải nhờ các con rồi..

Nhi:ý ba nuôi là sao??????

Mẹ nhi:đã đến lúc các con nên trở về với thân phận thật của mình rồi...

Nhi:Hix...con còn muốn chơi mà,đi làm bây h đồng nghĩa với việc k đc gặp anh thắng,con k chịu đâu..Nhi rơm rớm nước chui vào lòng thắng ôm chặt lấy anh..

Thắng thấy nhi như vậy thì k đành lòng nhưng biết làm sao đây???đấy dù sao cũng là công ty của nhà nhi,thắng k thể làm gì đc,nói thật anh cũng k muốn xa ''con mèo lười'' này 1 chút nào cả...

Huy thấy nhi như vậy thì lên tiếng trêu:bà giả vờ vừa thui,lấy đâu ra lắm nước mắt vậy?

Nhi vẫn ở trong lòng thắng:tên kia k biết gì thì đừng nói linh tinh nghe chưa!!!

Quỳnh kéo tay huy:anh đừng trêu nhi nữa bà tức lên là anh từ từ mà lãnh hậu quả.chơi lâu vậy còn chưa hiểu tính nhau sao?

Huy nhìn quỳnh đầy âu yếm:anh biết rồi mà,anh nghe lời honey k trêu nhi nữa ok?

Tâm nhìn huy:nghe ngọt quá đó huy,honey luôn!!

Huy vừa nhìn quỳnh vừa trả lời:tất nhiên rồi,tình yêu bao nhiêu năm của tui mà..hihi

Thịnh im lặng h mới chịu lên tiếng:ba mẹ,tụi con chưa học xong mà..

Nhi cũng hùa theo thịnh:đúng đó ba,tụi con còn đang đi học mà..

Ba nhi:mấy đứa cứ nói chơi hoài,mấy đứa ở đây có đứa nào mà k có trên tay bằng thạc sĩ-tiến sĩ cơ chứ?

Quỳnh nhìn quanh rồi nói:đúng ha?Nhưng hình như thắng chưa học xong mà?

Nhi thấy quỳnh nói có lý liền nói theo:đúng rồi anh thắng chưa học xong mà,hay đợi anh thắng học xong rồi bọn con cùng đi làm đc k ba?Nhi nhìn ba mình với ánh mắt long lanh...

Nghe quỳnh và nhi nói xong thì các bậc phụ huynh-thắng và tâm đều bật cười,chỉ có 4 người kia k hiểu gì?nhi và quỳnh đâu có nói sai gì đâu?sao họ lại cười?

Ba nhi cố nín cười nhìn nhi:Nhi à,con nghĩ 1 người lãnh đạo cả 1 công ty lớn phải là người thế nào?

Nhi đăm chiêu 1 lúc rồi trả lời:chắc là 1 người có nhan sắc tuyệt vời-1 IQ cao ngất ngưởng- có sự quyết đoán trong công việc-và k thể thiếu đó chính là kiến thức..Trong lúc nhi nói thì thắng ngồi cạnh làm minh họa theo lời nói của nhi..

Ba huy thay ba nhi hỏi tiếp:vậy con nghĩ 1 người đã lạnh đạo 1 công ty phát triển 1 cách chóng mặt trong chỉ 2 năm là người như thế nào?

Lần này là huy trả lời:chắc người này là 1 người tài giỏi và có 1 sự quyết đoán và nhanh trí trong việc kinh doanh..

Thắng ngồi bên cạnh nhi thì cười vui vẻ như là chính bản thân mình đang đc người khác khen vậy (cảm nhận của nhi nha)..

Nhi thấy thắng cười hoài liền hỏi:sao anh cứ ngồi cười mà k nói gì cả?

Thắng kéo nhi vào lòng:vậy h vợ muốn biết gì chồng cũng nói hết cho vợ nghe ok ?

Nhi ngước nhìn thắng :vậy nói cho vợ biết chồng đã học xong chưa?

Thắng nhìn nhi:nếu chồng nói chưa thì sao?

Nhi:nếu chồng chưa học xong thì đợi chồng học xong rồi mình đi làm...Nhi ngước nhìn ba mình:Ba anh thắng cũng nói chưa học xong mà hay đợi anh học xong rồi tụi con cùng đi làm đc k?

Thịnh:thắng đâu có nói là chưa học xong,thắng chỉ nói là nếu như thôi mà,bà đừng có tự biên tự diễn nữa..

Nhi ngoắc mắt nhìn thịnh:ông mới là đồ nhiều chuyện đó...

Ba huy:h con muốn tụ khai hay là để mấy ông bà già này khai hộ con đây,thắng?????

Nhi bật ra khỏi lòng thắng nhìn anh với ánh mắt k vui:anh có gì dấu em sao?

Thắng thấy nhi như vậy cũng hơi ngạc nhiên anh vội vàng giải thích:anh nào có dám dấu em gì đâu nào?từ chuyện anh đã yêu những ai-tỏ tình thế nào?bây h là gì của nhau anh cũng nói cho em nghe hết rùi mà,cùng lắm là còn 1 vài chuyện chưa kể đến thui mà!!!

Quỳnh ngạc nhiên với những gì thắng vừa nói:Trời!!!nhi ơi bà đã làm gì mà anh thắng lại khai hết với bà vậy???__Quỳnh quay sang thắng:anh k sợ nhi ghen hay sao mà kể hết vậy?????

Thắng cười:k có gì cả chỉ cần nhi muốn biết thì anh đều nói cho nhi biết...

Huy quay sang quỳnh:em muốn biết gì cứ hỏi anh trả lời hết..

Nhi:cần gì phải hỏi ông cho mệt,chơi với nhau từ nhỏ mà lại k biết sao..

Huy:cũng phải ha?

Tâm:k lạc đề nữa,anh hai muốn tự nói hay sao đây?

Nhi:đúng rồi,h anh có nói k?__Nhi nhìn thắng như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy..

Ba nhi bật cười trước hành động của cô con gái mình:ta nói..để ta nói cho..

Thắng gượng cười nhìn ba nhi:dạ ba giúp con cái...k chắc con k toàn mạng quá..

Ba nhi càng cười to hơn khi thấy thái độ của thắng,trên thương trường có mấy ai mà k biết tới tên anh,1 người tài ba-quyết đoán trên công việc và là niềm ao ước của biết bao cô gái,tuy trẻ tuổi nhưng đã có rất nhiều thành tích vượt trội hơn người...

Ba nhi: nhi con nghe cho rõ nè__Nhi:dạ con nghe__ba nhi nhìn thắng : nhi à,người đang ngồi cạnh con là 1 nhân tài với những thành công, tuy chỉ có 2 năm tham gia vào thương trường và những bằng thạc sĩ hay tiến sĩ mà các con vừa nhận đc 1 năm trước thì thắng đã có nó năm 15 tuổi rồi__Ba nhi kết thúc câu nói bằng 1 nụ cười..

Bây h không chỉ nhi sốc mà cả thịnh cũng phải thán phục thắng,1 con người bằng tuổi anh mà đã xuất sắc như vậy rồi sao???

Huy nhìn thắng:ông đưa tụi này hết bất ngờ nay đến bất ngờ khác đó..

Quỳnh:thắng,tại sao anh lại có thể làm đc chuyện đó??

Nhi từ nãy vẫn chưa hết sốc thì ra người ngồi bên cạnh cô lại quá tài giỏi vậy mà anh đã dấu cô bao lâu nay..

Thắng thấy nhi k nói gì mà chỉ ngồi nhìn anh:nhi, em sao vậy??đừng nhìn anh như vậy đc không,em??

Nhi chợt bừng tỉnh:à, không có gì đâu anh???em chỉ hơi bất ngờ thôi!!

Thắng thấy nhi nói chuyện có chút thờ ơ với anh càng làm anh lo hơn, anh đứng dậy và ngồi xuống trước mặt nhi,anh sợ nhất là lúc nhi giận anh nên thắng lập tức giải thích :nhi..... anh không có ý dấu em đâu chỉ là...anh nghĩ chuyện này k liên quan gì tới chuyện anh và em yêu nhau nên anh không nói với em thôi...đừng giận anh nha!!!

Trong lúc thắng đang lo lắng nhi sẽ giận anh???sẽ k noi chuyện-k nhìn mặt thậm chí cô sẽ k cho anh tiếp tục ở đây nữa..Càng nghĩ đầu thắng càng rối hơn nhưng nhi tuyệt nhiên k nói gì,chỉ chăm chú nhìn anh.Thật ra khi thắng ngồi xuống nhi đã vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền mà thắng đang đeo làm nhi nhớ đến một chuyện đã sảy ra từ rất lâu rồi....

Nhi cứ mải suy nghĩ về việc sợi dây chuyền mà không để ý đến mọi thứ xung quanh nhưng có lẽ nhi cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang nhìn vào mình lúc này nhi mới thật sự rút mình ra khỏi suy nghĩ:sao mọi người nhìn con ghê vậy???__Nhi quay sang nhìn thắng với ánh mắt cực ngây thơ:Anh có phải từng sang mĩ phải k?__Thắng suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu:hình như anh từng sang mĩ năm anh 9 tuổi__Nhi hỏi tiếp:vậy anh đã từng cứu 1 cô bé có đúng k?__''Thắng lập tức lật lại ký ức ngày nhỏ của mình,nhưng phải mất rất nhiều thời gian anh mới nhớ ra,kèm theo đó là 1 cơn đau đầu thoáng qua!!Đúng rồi,anh từng cứu 1 cô bé'' _ Thắng:đúng anh từng cứu 1 cô bé, mà sao em lại biết???__Nhi đưa tay vào trong cổ áo và rút ra 1 sợi dây chuyền có mặt hình 1 nửa hình trái tim trên đó khắc 2 chữ ''LO''__Thắng thoáng giật mình vì mặt sợi dây chuyền này... Mặt dây chuyền này rất giống với mặt dây chuyền mà anh đang đeo chỉ khác là trên hình nửa trái tim của anh thì khắc chữ ''VE'' thôi...

Thịnh nhìn thấy nhi lấy ra sợi dây chuyền mà nhi quý hơn mạng sống của mình thì hơi ngạc nhiên:nhi có bao h cho ai xem hay động vào sợi dây chuyền này đâu?mà k biết từ đâu mà nhi có nó nữa cả, chỉ biết đó là người cứu nhi đưa cho thôi...

Huy cũng ngạc nhiên k kém,vì trc đây anh từng lấy sợi dây chuyền mang giấu đi để trêu nhi và bị cô hành hạ cho 1 trận nhớ đời:nhi giữ gìn sợi dây này rất cẩn thận mà???sao nay lại bỏ ra??????

Thắng nhìn nhi thật lâu hình như gương mặt này có chút thân quen đối với anh,tự nhiên hàng loạt những hình ảnh của 1 cô bé tinh nghịch-hoạt bát và đặc biệt cô bé ấy có 1 nụ cười đẹp tựa thiên thần...

Hình như thắng đã đoán đc gì đó,thắng làm theo bản năng của mình,anh cầm sợi dây chuyền của mình và sợi dây truyền của nhi ghép thành hình trái tim trên mặt dây chuyền là chữ''LOVE'' đc khắc bằng tay và dùng ngọc bảy sắc gắn lên.Lúc 2 sợi dây hợp làm 1 cũng là lúc mọi người ngây người trước vẻ đẹp của nó, mỗi 1 tia ánh sáng chiếu vào từng viên ngọc thì nó lại tạo ra những loại màu khác nhau.

Thắng đứng ngây người nhìn nhi 1 lúc ,rồi tự nhiên trong ký ức của anh chợt hiện lên hình ảnh, anh tặng sợi dây chuyền cho 1 cô bé và anh hay gọi cô bé đó là POTATO: em chính là POTATO??

Nhi vòng tay ôm lấy anh,nước mắt nhi lăn dài trên má cô:anh...đúng là anh thật rồi,em tưởng anh đã quên em rồi chứ..RAIN

Thắng lắc đầu,anh khẽ thì thầm vào tai nhi:sao anh có thể quên em đc vì potato cần rain....

Nhi ôm chặt lấy anh dụi đầu vào vai anh:đúng vậy potato luôn cần có rain..

Thắng và nhi ôm nhau trong niềm vui và hạnh phúc,chính họ cũng k ngờ rằng người mình yêu lại là người mà mình tìm kiếm bao lâu nay..

Quỳnh lên tiếng mang mọi người quay trở về hiện thực:2 người nói gì mà tui nghe k hiểu gì hết cả..

Huy cũng ngạc nhiên k kém về câu chuyện sợi dây chuyền:2 người có thể cho tụi này biết vì sao lại có sợi dây này k?

Thắng ngồi xuồng rồi kéo nhi vào lòng mình:chuyện này nói ra thì dài lắm...

Thịnh cũng tò mò về chuyện sợi dây chuyền:chuyện này xảy ra bao h vậy???tại sao sợi dây chuyền của 2 người lại là 1 cặp????trong khi đó sợi dây này nhi đã đeo từ rất lâu rồi..

Nhi mỉm cười:năm đó trên đường về nhà,khi qua đường vì không để ý suýt nữa nhi bị 1 chiếc xe đụng phải may mà có 1 cậu bạn từ đâu chạy ra xô nhi nên nhi mới không sao còn cậu bạn đó thì bị gãy chân.Sau lần đó, nhi và cậu bạn đó hay qua lại đi chơi với nhau vào mỗi buổi chiều,rồi 1 hôm cậu ấy nói với nhi là phải bay về việt nam cùng gia đình và tặng nhi sợi dây chuyền này..

Huy nhìn thắng hết sức ngạc nhiên:thắng, sợi dây chuyền này đc làm 1 cách rất tinh sảo k chỉ vậy những viên ngọc trên đó cũng đâu phải dễ tìm,sao ông lại có thể tùy tiện trao nó cho người khác vậy??

Thắng:không phải tự nhiên mà tôi lại tặng cho cô bạn ấy đâu mà sợi dây này tượng trưng cho 1 lời hứa đó?????

Nhi ngạc nhiên nhìn thắng:sợi dây này tượng trưng cho lời hứa gì vậy anh?

Thắng đặt lên trán nhi một nụ hôn:khi anh trao cho ai đó 1 nửa sợi dây còn lại nghĩa là cuộc đời anh sẽ mãi thuộc về người đó...

Quỳnh bất chợt hỏi thắng:vậy tại sao trc đó anh lại yêu những người khác??????

Câu hỏi của quỳnh làm thắng sốc và đứng hình ngay tại chỗ:anh....anh...thực..sự...không nhớ đến chuyện sợi dây này có 2 mảnh...

Huy hỏi tiếp:vậy thì lạ thật,tại sao khi nhi đưa ra nửa còn lại thì ông lại biết ý nghĩa của sợi dây và biết cách ghép 2 mảnh thành 1??

Thắng: cũng k hiểu tại sao nữa,khi nhìn thấy sợi dây này thì tôi thấy có 1 cảm giác rất thân quen và tôi làm theo bản năng của mình ghép 2 sợi lại với nhau và rồi những hình ảnh rất lạ chạy qua trong đầu tôi...

Tâm biết là thắng sẽ k nhớ đc chuyện sảy ra khi anh từ mĩ về nên lên tiếng giúp anh giải thích:mọi người đừng hỏi anh ấy nữa,anh ấy k nhớ đc gì đâu..

Nhi vừa lo lắng vừa ngạc nhiên:tại sao????anh ấy lại k nhớ??????

Tâm biết nhi đang lo cho thắng:anh ấy k sao cả,chỉ là sau khi từ mĩ về anh ấy bị 1 trận sốt làm cho toàn bộ những ký ức trong thời gian ở mĩ của anh ấy đều mất hết..

Thắng:sao k ai nói với anh chuyện này??????

Tâm:ba mẹ k muốn anh lo nghĩ nhiều vì mỗi lần như thế thì đầu anh sẽ rất đau..

Thắng:thì ra là vậy,vừa rồi khi anh nhìn thấy sợi dây của nhi thì đầu anh thoáng đau nhẹ...

Huy lên tiếng:vậy tại sao thắng lại gọi nhi là POTATO???còn thắng lại là RAIN?????

Nhi mỉm cười nhìn thắng:vì nhi thích ăn khoai tây chiên nên anh ấy gọi nhi như vậy..

Thắng tiếp lời nhi:còn thắng thì lại rất thích mưa nên nhi gọi thắng là rain...

Thịnh im lặng nãy h để suy nghĩ về tất cả,thì ra trc h có rất nhiều lời tỏ tình với nhi nhưng cô đều từ trối với lý do là đã có người yêu và khi ai hỏi đến thì cô đều đưa sợi dây chuyền ra làm chứng khiến những anh chàng theo cô đều phải rút lui...Trong đó có cả anh,h thì anh đã hiểu vì sao nhi và thắng lại có thể bên nhau cả ngày mà không chán-họ luôn hiểu tất cả những gì thuộc về đối phương thì ra họ đã có duyên với nhau từ trc rồi chẳng qua do ông trời muốn trêu đùa họ một chút nên cho họ tạm xa nhau nhưng dù xa thế nào thì họ vẫn có thể trở về bên nhau vì họ thuộc về nhau....

Quỳnh vẫn còn thắc mắc:vậy còn câu''potato luôn cần rain''là ý gì???????

Thắng bật cười:hahaha...Câu này em phải hỏi nhi rồi..haha..

Nhi đỏ mặt:thì...là.....

Huy:trời!!Nhi mà cũng biết đỏ mặt sao trời???hahaha

Nhi vừa tức vừa ngượng làm mặt cô càng đỏ hơn,nhìn nhi bây h thực sự rất là đáng yêu nếu bây h k có các vị phụ hình ngồi đây chắc chắn thắng sẽ dành 1 nụ hôn thật sâu-thật ngọt cho nhi vì ai bảo cô lại đáng yêu đến như vậy,thật sự làm anh khó mà kiềm lòng đc...

Thắng:thôi k trêu vợ tui nữa tui nói cho..

Huy:ok,ông nói nghe xem nào..

Thắng:''potato luôn cần rain''đây là 1 lời hứa,ý của nó là những củ khoai tây luôn cần có mưa thì mới lớn đc và những hạt mưa khi rơi xuống sẽ ngấm vào đất và ở bên cạnh những củ khoai nằm sâu dưới đó-cũng như thắng luôn ở bên cạnh nhi vậy...

Quỳnh:trời lãng mạn thiệt đó nha!!!

Các vị phụ huynh chỉ im lặng và mỉm cười trong lúc thắng và nhi kể chuyện,ngay sau bữa ăn gia đình vui vẻ đó thì họ phải lập tức lên máy bay trở về mĩ vì công việc bên đó đang chất thành đống nếu họ không về ngay chắc sẽ thành núi mất...Nhi đồng ý tiếp quản công việc ở VN cho ba mẹ nhưng cô k muốn lộ diện mà chỉ điều hành từ đằng sau thôi..

Thy và phong nhận đc tin nhi-thắng-huy-quỳnh-tâm và thịnh nghỉ học thì tức vô cùng,cái kế hoạch mà cô ta tốn cả ký thời gian để chuẩn bị vậy mà chỉ 1 cái quyết định xin nghỉ học của 6 người họ mà h đây nó bị phá hoại...

Thy tức giận đập bàn''RẦM'':tại sao con nhỏ đó lại may mắn vậy chứ?

Phong:em thôi tức giận đi,rồi còn nhiều dịp mà,6 người họ có chạy đi đâu đc mà em lo...

Thy:nhưng công sức của mình bao lâu nay thật là phí mà...

Ba thy từ ngoài đi vào k ngừng chửi rủa:chết tiệt...chó chết thật mà...

Thy nhìn thấy ba giận dữ liền hỏi:có chuyện gì vậy ba?????

Ba thy:ta cũng k biết lão già chết tiệt chủ tịch đó(ý nói ba nhi)kiếm đâu ra 1 tổng giám đốc điều hành từ đằng sau nữa,lại k cho biết mặt mũi chỉ nói là phải nghe theo lời tên đó k đc cãi...

Thy:sao kỳ vậy??????

Ba thy:chuyện của con sao rồi?Mà ta nghe nói thắng nó k đi học nữa h chỉ chuyên tâm vào việc của công ty thôi...

Thy:dạ con cũng mới biết à ba,h con cũng chưa biết tính sao nữa..

Phong nói với giọng hơi khó chịu:hay là em thường xuyên đến công ty của hắn và tiếp cận lại từ đầu biết đâu hiệu quả..

Ba thy:ukm,ta thấy phong nói đúng đó,còn cái con nhỏ mà con nói hay đi theo thắng đó,nhân cơ hội này làm nó ghen rồi để 2 đứa nó chia tay nhau luôn đi...(cái này hơi khó )

Thy:dạ con hiểu rồi ba.....

3 ngày sau....Mĩ.....

Mẹ nhi:sao ông k cho bọn nó thực hiện thử thách luôn đi?

Ba nhi:tôi nghĩ h chưa phải lúc...

Ba huy tỏ vẻ k hiểu:sao chưa phải lúc??

Ba thịnh:vì còn thiếu 1 cặp....

1 giọng nói phát ra:vậy mọi người đã nghĩ ra cách để giúp tụi nhỏ chưa?

Từ ngoài cửa có 1 đôi vợ chồng bước vào..

Người đàn ông toát ra vẻ lạnh lùng đầy quyết đoán còn người phụ nữ lại toát ra vẻ quý phái...Vâng đó k ai khác chính là ba mẹ của thắng còn tại sao họ lại xuất hiện tại đây??????Rất đơn giản vì họ đều là những người có tiếng tăm nên quen biết nhau là chuyện thường tình còn lý do họ xuất hiện tại đây là để bàn luận về 1 vấn đề và tất nhiên là nó liên quan đến những bạn trẻ đang ở Vn...

Ba thắng ngồi xuống:đợt vừa rồi về thăm tụi nhỏ sao rồi????

Ba nhi:tụi nhỏ k sao,vẫn đang rất vui vẻ và vẫn k hay biết về chuyện đó....

Mẹ thắng:vậy thì đc rồi,hãy cứ để việc đó xảy ra tự nhiên và k nên cho chúng biết về chuyện đó thì hơn...

Mẹ nhi:tôi cũng nghĩ vậy,nhưng bây h kế hoạch thử thách chưa thể bắt đầu đc...

Ba thắng thở dài:vẫn là chuyện của 2 đứa đó à?

Ba huy:ukm,tình hình k khả quan mấy..

Ba thịnh:tôi cũng chịu thua rồi,h anh chị có cách gì k??

Ba nhi lên tiếng:tôi có 1 cách nhưng hơi mạo hiểm??

Mẹ thịnh:mạo hiểm nhưng miễn là thành công...

Mẹ huy:đúng đó miễn thành công là đc,chúng ta đợi cái ngày đó cũng lâu lắm rồi..

Ba nhi suy nghĩ rồi nói:kế hoạch là.....................................ông bà thấy thế nào?

Mẹ thịnh:cũng đc đó...

Mẹ thắng:nhưng có vẻ hơi mạo hiểm..

Ba thịnh:cứ yên tâm chỉ cần chúng ta chuẩn bị thật cẩn thận và tuyệt đối k cho những đứa còn lại biết là đc...

Ba thắng:vậy thì quyết định vậy đi,tiến hành nhanh nhất có thể là đc....

Ba nhi:ông yên tâm tôi biết phải làm sao mà.....

Tại Vn

Tâm vẫn cứ bên thịnh lo lắng cho anh từng chút nhưng hình như sự quan tâm của tâm làm thịnh k vui...Sau nhiều ngày suy nghĩ,tâm quyết định ra đi đến 1 nơi thật yên tĩnh để quên đi tình cảm dành cho thịnh và cả những ký ức về thịnh....Tâm bỏ đi trong thầm lặng vì thế tuyệt nhiên những người còn lại sẽ k biết,tâm chỉ để lại lời nhắn là muốn đi đâu đó 1 thời gian rồi sẽ quay trở về và không muốn ai đi tìm mình cả.Mọi người đều hiểu tại sao tâm lại quyết định ra đi,ai cũng thấy buồn thay cho tâm và thịnh nhưng thịnh vẫn tỏ ra lạnh lùng và không quan tâm tới chuyện tâm ở đâu???Hình như sự ra đi của tâm làm cho anh thoải mái hơn..Đó là những gì người khác nhìn thấy từ vẻ ngoài của anh còn thật sự trong lòng anh đang nghĩ gì ngoài anh ra thì k ai có thể biết đc....

3 ngày sau, khi tâm đi mọi chuyện vẫn diễn ra như thường,nhi vẫn tiếp tục công việc quản lý của mình,thắng cũng đã trở lại với vị trí của mình tuy bận rộn cho công việc nhưng cả 2 luôn dành cho nhau những tin nhắn-những cuộc điện thoại..Nhi làm việc tại nhà nên k bận rộn như thắng, cho dù có cả núi công việc hoặc công văn cần anh giải quyết nhưng cứ đúng h nghỉ trưa thì anh đều gạt bỏ để đi ăn cùng nhi..Trc kia công việc đối với anh là tất cả nhưng bây h thì nhi mới là tất cả của anh vì thế việc các nhân viên thấy anh vừa giải quyết công việc vừa nhắn tin và đôi khi còn cười 1 mình đã quá quen thuộc..

Huy và quỳnh cũng cùng nhau giúp công việc ở chi nhánh của ba huy nên 2 người đi đâu cũng như hình với bóng...Trong công ty cũng k có ít ánh mắt ghen tỵ-tức giận nhìn quỳnh nhưng cô đều bỏ qua tất cả vì cô biết bên cô luôn có anh,đối với cô đó đã là quá đủ rồi....

Thịnh vẫn hay giúp nhi trong công việc,nhưng sau những lúc đó anh lại thu mình trong căn phòng của......tâm.Chính anh cũng k hiểu tại sao anh lại cảm thấy thoải mái và bình yên nên từ khi tâm đi thịnh hầu như đều ngủ ở đây...Những ngày đầu k có tâm anh thấy thoải mái nhưng trong tim anh lại đau nhói cái cảm giác này chưa bao h có,kể cả chuyện nhi và thắng yêu nhau và anh mất đi nhi cũng chưa từng làm anh đau như bây h.Phải chăng vị trí của nhi đã đc tâm thay thế hoàn toàn và tâm đã chiếm vị trí lớn trong anh mất rùi??????????

Đến tối tất cả 5 người đều tụ tập về nhà ăn cơm và nghỉ ngơi,hình như lâu lắm rồi họ k có những thời gian bên nhau như vậy...Cũng tại dạo gần đây ai cũng bận vì việc công ty còn thịnh cũng hay biến mất 1 cách lạ thường....Tất cả đang ăn uống vui vẻ thì chợt điện thoại của thắng reo lên...

Thắng:alo,ai vậy?????

Người bí ẩn:mày là thắng??????

Thắng nhíu mày:phải là tôi...

Người bí ẩn:em gái mày đang nằm trong tay tao,nếu muốn cứu nó thì hãy bay sang Mĩ ngay bây h...

Thắng giật mình nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh:Tao k tin,lấy gì làm bằng chứng là em tao đang trong tay mày?

Người bí ẩn:trên vai trái của em mày có 1 vết sẹo,đúng k??????Haha...Hắn tắt máy k để thắng nói thêm lời nào.

Thắng đứng người chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đấy 1 cách vô thức...anh k ngờ em gái anh lại rơi vào tay bọn bắt cóc,anh đã cố gắng hết sức để bảo vệ em gái mình ngay từ khi còn nhỏ...Nhi thấy thắng lo sợ như vậy thì cũng đoán đc chuyện này nhất định liên quan đến gia đình anh vì với anh gia đình luôn luôn là số 1....

Nhi:có phải có chuyện gì xảy ra phải k anh?

Thắng với ánh mắt đầy hoang mang nhìn nhi:Tâm...Tâm...bị bắt cóc...

"ẦM" câu nói của thắng như 1 tiếng sét đánh trúng vào con tim đang nhói đau của thịnh...Mọi thứ xung quanh anh h đây toàn 1 màu đen vô vọng,sự ra đi của tâm đã làm thịnh kịp nhận ra tình cảm thật của mình...Những ngày anh mất tích là những ngày anh đi tìm tâm nhưng đáp lại anh vẫn là sự vô vọng,hôm nay biết tin cô ở đâu nhưng kèm theo đó là sự uy hiếp về tính mạng của cô...Phải chăng do anh k chịu hiểu con tim mình hay do thân phận của anh làm cho anh phải chôn dấu tình cảm dành cho nhi và bây h nó lại 1 lần nữa lấn áp trái tim anh????????

Nhanh chóng chuẩn bị 6 người lập tức lên máy bay riêng bay sang Mĩ, mỗi người 1 tâm trạng nhưng họ đều suy nghĩ chung về 1 người.....

Vừa xuống đến nơi họ lập tức đến tìm ba của thịnh bây h chỉ có ông may ra mới tìm đc tâm mà thôi.

Thịnh biết lần này tìm cha mình để cứu tâm anh nhất định sẽ phải có 1 sự trả giá k hề nhỏ nhưng điều đó k quan trọng nữa điều quan trọng bây h là phải tìm đc tâm ...

Dinh thự tổng thống mĩ quả thật k hề nhỏ,nó gần giống như 1 hoàng cung to lớn,k phải ai cũng vào đc,nếu như lỡ chân bước vào đây chắc khó có thể còn mạng mà ra đc bên ngoài....Thịnh dẫn mọi người đi thẳng vào phòng khách nhưng đột nhiên có 1 người đàn ông chặn anh lại...

Thịnh:ông làm gì???sao lại cản ta????

Người đàn ông này chính là quản gia:đại thiếu gia,lão già này đâu dám cản đường cậu,nhưng cậu hãy nhớ lại quy định do lão gia đặt ra trc đã...

Thịnh suy nghĩ 1 lúc:cái đống quy tắc chết tiệt,đc rồi gọi người mang quần áo đến biệt thự của ta...

Quản gia:tôi đi chuẩn bị ngay,thiếu gia và các vị đây cứ về biệt thự nghỉ ngơi trc..Vị quản gia ngay lập tức đi chuẩn bị,sống trong ngôi nhà này 40 mấy năm nhìn thấy vị thiếu gia duy nhất này ra đời, chăm sóc cậu từ nhỏ ông thừa biết tính khí của cậu,đối với ông cậu mới chịu nói nhìu như vậy còn đối với các người làm khác hầu như chỉ có lắc hoặc gật đầu mà thôi.

Thịnh xoay người đi theo 1 lối khác...Tuy chơi với nhau từ nhỏ nhưng chưa bao h quỳnh-huy-nhi đc đến nhà của thịnh nơi mà họ biết chỉ là 1 biệt thự ở gần nhà họ mà thôi...

Thắng:thịnh,sao lại k vào nhà chính mà lại đi đâu vậy???Còn quy tắc gì nữa??

Huy:đúng vậy,quy tắc gì vậy???

Thịnh giải thích:đó là 1 trong những quy tắc mà cha tôi đặt ra,trc khi đi gặp ông tôi phải mắc 1 bộ lễ phục dành cho người thừa kế..

Nhi:sao mà rắc rối vậy..

Quỳnh:vậy là khi sinh ra ông đã phải mặc??????

Thịnh:k,tui chỉ phải mặc nó bắt đầu từ năm 18 tuổi..

Thắng đập nhẹ vào vai thịnh:ông thật vất vả đấy,đôi vai này của ông thật sự phải gánh vác rất nhìu thứ..

Thịnh:ukm,nhưng k sao việc phải gánh vác tôi đã đc dạy từ bé rồi,bây h đến biệt thự của tôi trc đã..

Thịnh dẫn họ theo con đường ở trong hoa viên đi mất 20 phút họ mới đến đc biệt thự mà cha anh xây riêng cho anh.Mỗi người con của ông đều có 1 biệt thự riêng và biệt thự của thịnh là to nhất nó gần bằng biệt thự chính nơi mà cha anh đang sống(giàu quá nó thế đấy).Thịnh vừa bước vào cổng thì đã có 1 đoàn người đứng dài đợi anh.

Tất cả mọi người:chào mừng đại thiếu gia đã chở về...

Thịnh:đc rồi tất cả đi làm đi,giúp ta chuẩn bị phòng cho các bạn ta..

Người làm1:dạ thưa thiếu gia.

Người làm2:thiếu gia,lễ phục đã đc mang tới đang để trên phòng...

Nhi ngạc nhiên:sao lại nhanh đc như vậy,vị quản gia kia đi trc chúng ta 1 lúc thôi mà???

Người làm3:dạ thưa tiểu thư,bộ lễ phục do thiếu gia lâu ngày k dùng tới nên đc để trong tầng cao nhất của nhà y phục ở trong hoa viên của biệt thự..

Huy còn ngạc nhiên hơn:thế bình thường quần áo của thịnh đc để ở đâu?

Người làm4:dạ đc để trong tủ quần áo ở phòng bên cạnh phòng của thiếu gia.Vì là người thừa kế duy nhất nên cứ 1 ngày quần áo trong tủ sẽ đc đổi những quần áo cũ sẽ để tầng thứ 2 của nhà y phục vào thay vào đó là những thiết kế mới để ở tầng 1..

Thắng:vậy 1 ngày để vào tủ quần áo bao nhiêu bộ?

Người làm5:dạ,trung bình là 6 bộ..

Quỳnh lại hỏi tiếp:tại sao lại có 6 bộ??những bộ k mặc đến nữa sẽ làm gi?

Người làm6:dạ,thiếu gia ngủ dậy phải thay 1 bộ,đi gặp các vị phu nhân là 1 bộ,lên công ty là 1 bộ,đi yến tiệc là 1 bộ,đi chơi là 1 bộ,và bộ cuối cùng là bộ mà thiếu gia mặc khi đi ngủ...

Nghe xong mà 4 người muốn ngất luôn rồi,đây mới chỉ là quần áo thôi mà đã lằng nhằng như vậy rồi,ăn uống sinh hoạt còn như thế nào nữa...Họ tuy cũng sống trong nhung lụa từ bé cuộc sống cũng sa hoa nhưng khi biết cuộc sống của thịnh,họ mới nhận ra cuộc sống mà họ cho là sa hoa chỉ là 1 phần nhỏ cuộc sống của thịnh mà thôi.Mải nghỉ ngợi về cuộc sống của thịnh mà họ quên mất rằng nhân vật chính đã đi đâu mất...

Người làm1:thiếu gia đã xuống...Thịnh chỉ gật đầu.Lúc này 4 con người đang lơ lửng mãi đâu đó mới trở về.Thịnh khoác trên người bộ lễ phục màu trắng nhìn cách thiết kế giống như 1 bộ quân phục nhưng điều làm nó nổi bật là những họa tiết đc dùng sợi vàng thêu lên gắn trên đó là hàng chục loại đá quý khác nhau,h nhìn thịnh vừa oai nghiêm lại có chút gì đó lạnh lùng quyết đoán của 1 vị chủ tướng..

Huy nhìn thịnh k thể chớp mắt:thịnh,sao trên đời lại có bộ quần áo đẹp như vậy đc?

Quỳnh:thật sự là quá sa hoa..

Thịnh:thui. Đi gặp cha tôi nào,phải nhanh chóng tìm đc tâm về..Nói đến tâm,lòng thịnh lại càng đau hơn...

Thắng:ông cũng bắt đầu biết lo cho tâm rồi cơ à??????Thắng nhìn thẳng vào thịnh,anh vừa giận mà cũng vừa thương cho thịnh.Anh giận vì thịnh mà em gái anh mới có chuyện còn thương là vì thịnh nhận ra tình cảm của mình quá muộn...

Nhi cũng biết thắng có chút giận thịnh:anh đừng nới thế,thịnh nó biết sai rồi mà...

Đôi mắt thịnh trùng xuống thật sự câu nói của thắng như con dao vô hình đâm vào tim thịnh:là do tôi k đúng,sau lần này tôi sẽ k để tuột mất người mà tôi yêu nữa đâu...

Thắng cười buồn nhìn thịnh:xin lỗi nha,do tôi lo cho em tôi nên nói hơi lỡ lời...

Thịnh:tôi k sao,yên tâm sẽ k bao h có chuyện này sảy ra nữa...

Huy:thui đc rồi,2 người trc sau gì chả là người 1 nhà..Ê thịnh gọi thắng tiếng anh rể cho ông ấy mát lòng..Hahaha

Quỳnh:hihihi...đúng đó gọi đi cho ông ấy hạ hỏa,k sau này ông ế dài dài đó...

Câu nói của huy và quỳnh làm cho mặt của thịnh đột nhiên đổi sang màu đỏ làm cho mọi người trong nhà cảm thấy khoái chí,nhất là những người làm trong nhà vì đây là lần đâu tiên họ đc nhìn thấy thịnh đỏ mặt.

Thịnh giơ nắm đấm ra dọa huy:ông mà còn nói linh tinh nữa là tôi giết ông nghe chưa?????

Thắng:huy nói đúng mà...gọi tôi 1 tiếng biết đâu tôi lại gả em gái cho ông..hihi

Thịnh nhìn thắng:thật...thật..phải gọi a'?????

Thắng:ukm...ukm...k gọi là tôi gả em tôi cho người khác..

Thịnh gật đầu liên tục:gọi...gọi...đừng gả tâm cho người khác..

Thắng khoái chí:vậy thì gọi nhanh lên để Anh Rể đây còn xem xét..

Tất cả mọi người đều nhìn thịnh chờ anh nói 2 từ Anh Rể,chưa bao h đc nhìn thấy thịnh phải làm theo điều kiện của người khác 1 cách ngoan ngoãn như vậy.Trc h thứ anh muốn đâu ai dám nói k đc vậy mà h đây anh lại phải làm theo yêu cầu của người khác...

Thịnh ấp úng nhìn thắng:Anh.........Rể..

Anh vừa dứt lời là 1 tràng cười của tất cả mọi người,họ cười như chưa bao h đc cười chỉ khổ cho thịnh bị đám bạn đem ra làm trò đùa trc mắt người làm còn đâu là thể diện của đại thiếu gia anh nữa

,giận thì giận vậy thôi anh đâu dám k làm theo yêu cầu của thắng nhỡ may thắng dở chứng k gả tâm cho anh thì sao??

Huy nhịn cười nhìn thịnh:cuối cùng thì ông cũng yêu rồi thịnh à..

Quỳnh cũng hùa theo:đúng rồi,ai bắt ngày trc k biết trân trọng người ta..

Nhi:ê ê mà theo tôi nghĩ dù ông k gọi thì thắng vẫn phải gả tâm cho ông thôi..

Thịnh:thật hả??????Sao bà k nói sớm làm tôi mất hết cả mặt..

Thắng:quỳnh nói đúng mà,cho dù ông k gọi thì tôi vẫn gả vì tôi thương em tôi,em tôi lại yêu ông tất nhiên là tôi muốn nó hạnh phúc rồi???

Thịnh tức đến mức nói k lên lời k ngờ 4 người họ lại hợp sức trêu anh....Nhưng cũng nhờ vậy mà anh mới có thể mỉm cười trong lúc này để có thêm tinh thần đi tìm tâm...

5 người nhanh chóng đi tới biệt thự chính của ba thịnh...

Ba thịnh:Sao các con lại ở đây???

Thịnh:Ba,tâm bị bắt cóc rồi,tên đó yêu cầu bọn con phải bay sang đây để gặp hắn,con muốn ba giúp con..

Ba thịnh:*kế hoạch đã bắt đầu sao k nói mình biết??/*suy nghĩ

Thịnh:ba có nghe con nói gì k???

Ba thịnh:ohm,ta nghe,nhưng chuyện sảy ra từ bao h?

Thắng:đã đc 3 ngày rồi bác..

Ba thịnh bất ngờ bật dật:cái gi????????đã 3 ngày?????*k phải 2 ngày nữa mới bắt đầu sao???????*

Thịnh:dạ, đã mấy ngày rồi...

Cả 4 bất ngờ trc thái độ của ba thịnh hình như nó có phần hơi quá khích so với tính cách điềm tĩnh của ông...

Ba thịnh:Các con cứ về đi ta biết phải làm thế nào rồi.À,thịnh đây là lần đầu con nhờ ta giúp,ta cũng con giúp ta 1 việc, đc k??

Thịnh:dạ đc,chỉ cần ba cứu đc tâm chuyện gì cũng đc..

Ba thịnh:k có gì lớn vẫn là chuyện đó thôi..

Thịnh:ba..ba...chuyện đó...con đồng ý nhưng ba cho con thêm 3 tháng nữa đc k?

Ba thịnh:đc, ta cho con 3 tháng..

4 người trở về biệt thự của thịnh vì họ tin ba thịnh biết mình nên làm gì nếu còn họ giúp ông nhất định sẽ lên tiếng.Còn thịnh,anh xin ba 3 tháng là hy vọng trc hoàn thành mong ước của ba mình mấy năm qua anh còn chút thời gian dành cho mình và tình yêu của minh...

Ba Thịnh sau khi nói chuyện với 5 người xong liền gọi điện cho ba thắng để hỏi thực hư tình hình vì theo như kế hoạch ngày trc của các vị phụ huynh thì chuyện này sẽ xảy ở VN trong lúc các vị phụ huynh về chơi chứ k phải ở đất nước Mĩ xa xôi này...

Ba thắng:Alo,gọi tôi có chuyện gì vậy????

Ba thịnh :kế hoạch có đổi mới sao k nói tôi nghe...

Ba thắng:đâu có gì mới vẫn theo như đã bàn 2 ngày nữa chúng ta sẽ bay về vn..

Ba thịnh giật mình**thì ra chưa bắt đầu??vậy chuyện này là sao??chẳng lẽ tâm bị bắt cóc???có nên nói cho mọi người biết chuyện tâm bị bắt cóc k???**suy nghĩ**

Ba thắng:có chuyện gì sao??

Ba thịnh :k...k có gì..vậy thôi nha..

Ba thắng:ukm...bye

Sau khi nói chuyện với ba thắng xong ông càng chắc chắn tâm thực đã bị bắt cóc còn vì sao thì phải đợi ông tìm hiểu đã...

Biệt thự của thịnh....

Người làm 1:mời các cô cậu dùng bữa...

Tất cả đứng dậy cùng đi vào phòng ăn..4 người đơ mặt còn 1 người mặt k cảm xúc vì đây là chuyện thường đối với anh....

Nhi:mọi người nấu cho bao nhiêu người ăn vậy...

Quản gia:dạ chỉ có các vị thôi..

Thịnh:k cần ngạc nhiên đâu vì đây chỉ là 1 bữa cơm nhỏ thôi..

Huy:vậy mà nhỏ sao trời!!!

Thắng chỉ tay đếm từng món:ở đây đã có 30 món còn chưa kể đồ ăn tráng miệng nữa..

Quỳnh:vậy thì sao mà ăn hết..

Thịnh:ai ép mọi người ăn hết đâu??

Người làm2:dạ thưa,theo như thiếu gia vừa nói đây đúng chỉ là 1 bữa tối nhỏ để tiếp đãi các vị,bình thường 1 bữa ăn của thiếu gia ít nhất là 20 món nên con số 30 này thật sự rất nhỏ...

4 người vừa nghe người làm nhà thịnh giải thích vừa có cảm giác là quai hàm và mắt mình sắp rụng xuống đất lun...

Thịnh:thôi ngồi ăn đi k nguội hết h..

4 người:ukm..

Thịnh có 6 người làm-2 quản gia-3 lái xe-7 vệ sĩ và 5 đầu bếp cho căn biệt thự riêng của mình. Trong mỗi bữa ăn nếu chỉ có mình thịnh thì chỉ cần 2 người làm và 1 quản gia nhưng hôm nay vì có thêm khách nên tất cả người làm và quản gia đều có mặt..Nếu người thường trong bữa ăn phải gắp thức ăn từ đĩa vào bát rồi mới ăn thì bữa ăn của thịnh lại khác hoàn toàn vì thịnh chỉ việc đưa từ bát lên miệng mà thôi..Sau bữa ăn 5 người ra phòng khách uống nước và ăn đồ tráng miệng,nhưng khi thắng vừa định cầm dĩa lên thì điện thoại anh rung..

Thắng:alo,ai vậy??

người bí ẩn:còn nhớ tôi k???haha

khuôn mặt thắng lập tức trở nên lạnh lùng hơn bao h hết:tao nhớ,tao đã làm đúng ý mày,h tao đang ở mĩ,bây h mày muốn gì???

Thịnh lập tức hiểu câu chuyện liền bảo thắng mở loa ngoài và cố gắng kéo dài thời gian.

Thịnh quay sang quản gia nói khẽ:gọi nhân viên IT lên đây cho tôi..Quản gia gật đầu rồi lập tức gọi điện thông báo chưa đầy 5p' nhân viên IT đã xuất hiện..

Thịnh:định vị vị trí cho tôi..

Nhân viên IT:thiếu gia chỉ cần kéo dài trong vào 2p' là đc..

Thắng hiểu ý nên cố giữ cuộc đối thoại thật lâu:em tao đâu?????tao muốn biết em tao ra sao rồi???

Người bí ẩn:ok thôi,nhưng tao có điều kiện..

Thắng:điều kiện gì?

Người bí ẩn:tao muốn đc nghe giọng người tao yêu...

Trong khi thắng đang k hiểu tên này nói gì thì 4 người mặt đều biến sắc hình như họ biết người đang nói chuyện là ai?Đặc biệt là thịnh,anh đoán ra 100% người này là ai,thịnh quay sang nhìn nhi như là muốn hỏi nhi xem có cùng suy nghĩ với anh k?Nhi và thịnh nhìn nhau rồi chớp mắt chứng tỏ 2 người đều cùng suy nghĩ và đã đoán ra nhân vật bí hiểm này..

Nhi cất tiếng:Jason,anh muốn tìm tôi?

Jason nghe thấy tiếng nhi vội đáp lại:đúng...đúng anh muốn tìm em..

Người ngạc nhiên nhất bây h chắc là thắng,anh nhìn mọi người 1 cách khó hiểu và mong có ai đó giải thích cho anh chuyện gì đang sảy ra..Tại sao kẻ bắt em anh lại biết nhi????

Nhi biết thắng đang nghĩ gì,cô chỉ nắm tay anh như muốn anh tin rằng cô và hắn hoàn toàn k có gì, nhi tiếp tục nói chuyện với Jason mong sao có thể nhanh chóng tìm đc tâm..

Nhi:sao anh lại bắt tâm??????anh có biết đó là bạn tôi k?????

Jason:tất nhiên anh biết,nhưng cũng vì nó là em gái người em yêu nên anh mới bắt nó

Nhi:anh có bị sao k vậy???mau thả tâm ra k thì đừng mong tôi tha thứ cho anh..

Jason:tại sao????tại sao?anh yêu em rất nhiều nhưng em lại k yêu anh?????????......Tút..tút.

Thịnh lập tức quay sang nhân viên IT:sao rồi đã tìm thấy chưa???????

Nhân viên It:thưa cậu đã tìm thấy..

Thịnh:ở đâu?

Nhân viên IT:dạ ở ngoại ô,đường Xzy....Bao nhiêu thông tin vậy là quá đủ vào thời điểm này.5 người vội chạy đi tìm ba thịnh mong ông giúp đỡ nhưng thật k may cũng chính vì chuyện của tâm nên ba thịnh đã đích thân đi tìm ba quỳnh để ông tìm giúp nguyên nhân...

Trong biệt thự của anh bây h chỉ có 7 vệ sĩ những người còn lại trong toàn biệt thự thì k thể điều khiển bừa bãi đc như vậy sẽ gây nguy hiểm cho dinh thự..

Thịnh chỉ có thể dẫn theo người của mình để đi cứu tâm..Tuy lo lắng cho sự an toàn của tâm nhưng anh tin vào những người vệ sĩ đc chính tay ba quỳnh đào tạo ra....

5 người nhanh chóng lên xe đến nơi tâm bị bắt cóc............Nhưng khi cả 5 xông vào đều ngạc nhiên với những gì mình đang thấy,có thể nói cả 5 người đang trong tình trạng sốc nặng...

Cả 5 đều nhìn thấy tâm đang bị chói nhưng k phải 1 mà là 2 người giống nhau như đúc thật sự k thể phân biệt ai là thật và ai là giả..Đến cả thắng cũng k thể nhận ra đc cho dù đó là em ruột của anh.

Jason lên tiếng:xin chào,đến nhanh hơn tôi nghĩ..

Thắng:thế này là sao??Em tao đâu???

Jason:Đó em mày kia,sao k phân biệt đc sao??

Thịnh:Bây h mày muốn gì??

Jason:Alex(Thịnh)lâu k gặp???Cuối cùng mày và tao đều k có nhi.

Thịnh:K lằng nhằng nữa,muốn gì thì nói thẳng luôn đi.

Jason:Ok,nếu muốn cứu đc con nhỏ kia thì phải chơi với tao 1 trò chơi.

Thắng:mày muốn chơi thế nào?

Jason:Rất đơn giản,tao cho chúng mày 15p' để nhận ra 1 trong 2 người kia ai là thật,mày trọn ai thì người đó sống còn người kia sẽ phải chết,ok??

Nhi:anh có bị bệnh k vậy??Sao lại làm như vậy?đó là bạn tôi, anh có biết k ha??

Jason:Anh biết tất nhiên là anh biết đó là bạn em nhưng em phải hiểu k ai có thể có em ngoài anh..

Thịnh:Ok,vậy bắt đầu đc chưa??

Jason:Trò chơi bắt đầu....À mà khoan,tao chưa nói xong,2 người bị tao bắt đầu có quan hệ với mày đó(ý nói thắng) liệu mà chọn nha..Haha

Thắng đứng đơ người,2 người này anh đều biết sao???1 người là em anh còn người kia là ai??Có quan hệ gì với anh??

Thắng:mày nói vậy là ý gì??

Jason:ý gì??Tao k biết..Game start..Chúc may mắn!!

5 người chỉ biết đứng nhìn nhưng thực sự họ k thể nhìn ra ai là ai??Thịnh đang cố gắng hết sức để nhận ra xem ai là người con gái anh yêu nhưng thật sự anh bất lực,2 khuôn mặt giống nhau như 1, làm sao...làm sao anh có thể tìm ra người anh yêu đây??Thịnh bước thêm 1 bước đến gần tâm nhưng người của Jason lập tức ngăn anh lại.

Jason:Alex, chuyện này k liên quan đến mày,lùi lại đi.Người đưa ra quyết định là nó(thắng).

Thịnh:mày có biết người con gái kia là người tao yêu k ha?Tại sao lại có thể k liên quan đến tao đc?

Jason:người yêu mày?????K Phải mày iu nhi sao??

Khi nghe thịnh nói người anh yêu là cô...nước mắt của cô đã rơi,đó là nước mắt của hạnh phúc..chứ k còn là nước mắt đau khổ của tình yêu đơn phương..nhưng cũng chính nhờ câu nói của thịnh và giọt nước mắt của tâm đã giúp thắng nhận ra ai là em mình nhưng anh lại k dám đưa ra kết quả vì anh chưa kiết người con gái kia là ai??Có quan hệ gì với anh??

Thắng:Thịnh k thể đến gần em tao,vậy tao thì sao?

Jason đắn đo suy nghĩ:Đc nhưng phải cách 10 bước chân..

Thắng bước lên cách tâm đúng 10 bước thì anh dừng lại..Nhưng đột nhiên anh có 1 phát hiện mới càng giúp anh biết anh là tâm và cũng nhận ra kia là ai?Thắng quay về chỗ thịnh.

Thắng nói nhỏ với thịnh:tôi biết ai là tâm rồi.

Thịnh:vậy còn người kia?

Thắng nhếch mép cười:người quen cả thui k xa lạ gì đâu..

Thịnh:nhưng sao ông nhận ra ai là tâm??

Thắng:nhờ vào ông đó..

Thịnh:tui có làm gj đâu?

Thắng:ông k làm gì nhưng 1 câu nói của ông đã chứng minh ai là giả ai là thật.Tý nữa tôi nói sau h ông bảo vệ mọi người tôi sẽ lên cứu tâm,ok?

Thịnh:Tại sao k để tôi đi cứu tâm??

Thắng chỉ về phía Jason:hắn k cho chứ k phải tôi..

Thắng tiến bước về phía người con gái bên phải giúp cô cởi trói,anh cũng đưa mắt nhìn người còn lại và nhếch môi cười..Thắng nhanh chóng đưa tâm về chỗ thịnh..Vừa rời khỏi vòng tay của anh trai ,tâm liền ôm chặt lấy thịnh vì những lúc cô sợ hãi nhất trong đầu cô chỉ hiện hình ảnh của anh chỉ mình anh mà thôi...

Thịnh:Anh xin lỗi,là anh sai..là anh k tốt...tất cả là lỗi của anh..

Tâm:hixx....em sợ lắm...

Thịnh:k phải sợ nữa có anh ở đây rồi,anh sẽ không để ai tổn thương em đâu...

Huy:2 người hạnh phúc quá ha??Có nhớ đây là đâu k mà dám mùi mẫn vậy ha??

Thắng:thôi ông anh trai như mình đây h k ai cần nữa rồi..Haizzz

Tâm liền quay lại ôm thắng:anh 2,lúc nào em cũng thương anh nhất mà!!

Thịnh kéo tâm ra khỏi tay thắng:Ai cho em ôm người đàn ông khác ha?

Tâm ngạc nhiên:anh nói gì zậy??Đây là anh 2 em mà??

Thịnh:anh 2 cũng k đc thân mật như vậy..

Thắng đập vai thịnh:Hay quá ha??

Thịnh:Thì sao??

Nhi lập tức ngăn 2 người lại:thui cho tui xin..Quay sang thắng:ông xã, có em rùi mà,em thương ông xa nhất...(công nhận các đại ca nhà em gan thật, trong cảnh này còn mùi mẫn như vậy)

Jason:Các người nghĩ đây là đâu vậy ha?Còn nhi sao em lại đối xử với anh như vậy??

Nhi:từ trc tới h tôi đâu có yêu anh!Chỉ có anh luôn cho là tôi yêu anh..

Jason chỉ tay về phía thắng:Vậy người còn lại mày k cứu ??

Thắng lạnh lùng nhìn về phía người con gái còn lại:K cần cứu vì người này k có quan hệ với tôi..

Jason:Thật là k có, nếu tao nói giữa mày và nó có 1 đứa con trai thì sao??

Thắng:Con trai???Tôi có sao tôi k biết nhỉ??

Jason bước đến người con gái có gương mặt giống tâm và lột tấm mặt nạ trên mặt cô ta xuống.... Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng chỉ riêng thắng,anh k ngỡ ngàng hình như anh đã biết trc kết quả

Jason:bây h đã nhận ra người quen chưa??

Thắng:Ohhh,đã nhận ra từ lâu..

Jason nhíu mày:thật sự k có quan hệ gì??

Thy:anh thắng...Cứu em với hix...hix

Thắng:Tại sao tôi phải cứu cô trong khi cô từng hại bà xã tôi..

Thy:em xin anh..em k sao nhưng còn con của chúng ta...

Thắng tức giận:Con cái gì ở đây???Kể cả đó là con cô cũng chưa chắc là con tôi...

Thy:Sao anh có thể nói như vậy??Việt Minh năm nay gần 4 tuổi...

Thắng:Con cô liên quan gì tới tôi...

Thy:nhưng nó thực sự là con anh....Anh k nhớ tối hôm đó sao???

Thắng bắt đầu có chút hoang mang:Chẳng lẽ tối đó tôi và cô....????

Thy gật đầu:Đúng chính là tối hôm đó...

Nhi lùi lại thoát khỏi vòng tay của thắng.Thật sự bây h cô k muốn nghe gì nữa,người cô yêu đã có con với 1 người khác,vậy cô là người thứ 3 phá hoại gia đình họ??Quá nhiều câu hỏi bao lấy cô,nhi mất thăng bằng ngã về phía sau may mà có huy và thịnh kịp đỡ lấy cô..

Thắng:nhi tin anh,anh sẽ làm rõ chuyện này..

Jason:tốt nhất mày nên làm rõ chuyện này càng nhanh càng tốt..Haha..Tốt nhất là sau khi chuyện này kết thúc tao sẽ giúp mày chăm sóc nhi còn mày hãy chăm sóc tốt cho vợ con mày đi.HAha..

Thắng:Sẽ không bao h tao bỏ nhi dù cho có chuyện gì sảy ra đi nữa...

Bây h trong lòng thắng thật sự hoang mang và lo sợ....Cái ngày gần 4 năm về trc nó in sau vào trí nhớ của anh.....Hôm đó là sinh nhật thy vì uống quá nhiều nên thy đã đưa anh lên phòng thy còn chuyện sau đó chỉ là 1 khoảng không trong anh...Chỉ biết rằng sáng hôm sau thy và anh ngủ chung 1 giường....

Jason:h mày có muốn gặp con trai mình k??

Thắng:tốt nhất là hãy cho nó xuất hiện ngay bây h...

Jason ra lệnh cho đàn em cởi trói cho thy và vào trong phòng dắt ra 1 thằng bé nhìn rất khôi ngô, nhưng điều làm mọi người chú ý hơn là thằng bé k khóc hay la hét chỉ yên lặng,mang 1 khuôn mặt lạnh lùng và 1 ánh mắt giết người nhìn về phía jason....Đàn em của jason đưa thằng bé đến chỗ thy nhưng nó lại k ôm chầm lấy mẹ như bao đứa trẻ khác mà nó thu 2 tay đút vào túi...

Thy:anh thắng đây là việt minh....Quay sang minh:việt minh mau gọi ba đi...

Thằng nhỏ nhìn thắng gật đầu và gọi:ba....

Mọi người lại đc 1 phen kinh người,nó gọi ba theo đúng ý mẹ mình nhưng trong tiếng'ba'đó k có 1 chút cảm xúc nào của một đứa trẻ từ nhỏ sống xa ba và có khát khao có ba như chúng bạn cùng tuổi.

Nhi sụp đổ hoàn toàn trong giây phút này cô cảm thấy cả thể giới như đã sụp đổ..Những ngày tháng hạnh phúc của cô và anh t

Nhi thẫn thờ lên tiếng:Đây thật sự là con của anh thắng???

Thy nhìn nhi:tất nhiên nó là con của anh ấy và vì thế nên cô hay biến mất khỏi cuộc sống của gia đình chúng tôi ngay lập tức..

Thắng phẫn nỗ nhìn thy:cô hay câm mồm ngay lại cho tôi..Cả cuộc đời của ông cao thắng sẽ không lấy anh ngoài mai đông nhi..Nếu k phải là cô ấy thì sẽ không là ai cả hãy nhớ lấy..

Jason:nói nghe hay quá nhưng mày hãy nhớ 1 điều đây là người đã sinh ra đứa cháu trai cả của gia tộc họ Ông..

Thắng:tao sẽ k chấp nhận chuyện này đâu vì đó chưa thằng nhỏ mang trong mình dòng máu của ông gia..

Thy:anh không đc nói nhưng vậy,em chắc chắn việt minh là con anh dù cho anh không cần em nhưng em hi vọng anh có thể cho việt minh 1 cuộc sống thật tốt..

Tâm:Cô yên tâm chỉ cần việt minh thật sự là con của anh trai tôi thì nó sẽ đc hưởng tất cả những gì mà cháu trai của gia tộc họ Ông đc hưởng nhưng nếu đây là lừa gạt thì hậu quả sẽ là....

Jason:k lôi thôi nữa bây h là vợ con hay là nhi mày chỉ đc chọn 1 bên thôi..

Nhi:tôi k phải đồ vật mà anh muốn thế nào cũng đc,tôi là con người và tôi có quyền lựa chọn của riêng mình..

Jason:yeah,bảo bối em muốn thế nào cũng đc nhưng đây là chuyện của những người đàn ông nên em đừng tham gia hãy để anh giải quyết và anh sẽ bảo vệ em...

Quỳnh:ọe...ọe...buồn ói quá trời..Anh nghĩ anh có thể thay thế vị trí của anh thắng trong trái tim nhi vậy thì xin lỗi anh điều đó là NEVER...

Huy:chắc mày còn nhớ lý do vì sao nhi từ chối mày chứ??

Jason:lại là cái sợi dây chuyền gì đó?

Thịnh:Bingo!hôm nay tao sẽ giới thiệu chủ nhân của sợi dây cho mày gặp.. Chỉ sang thắng:đây chính là chủ nhân của nó-Ông cao thắng...

Jason:nói láo,tao đã điều tra nó chưa từng gặp nhi trc khi nhi về Vn..

Thắng bật cười:haha...vậy thì mày đã sai lầm..tao gặp nhi từ năm 2 đứa còn rất bé và sợi dây chuyền là do chính tay tao đeo cho nhi..nó tượng chưng cho vị nữ chủ nhân của trái tim tao và Ông gia...

Jason:tao k tin,đây là chuyện hoang đường nhưng dù cho thế nào thì hôm nay mày cũng đừng hòng dắt nhi ra khỏi đây...

Thịnh:vậy h mày muốn gây chiến...

Jason:Bây h mới là cuộc chiến thật sự...Người đâu,bao vây chúng...

Thắng:mày muốn gì với tao cũng đc nhưng k đc làm tổn thương tới nhi và những người khác..

Jason:Haha..Rất anh hùng..Mày yên tâm người hôm nay tao cần là mày còn những người khác k quan trọng còn nhi tao sẽ gặp cô ấy sau khi xử mày..

Thắng:tốt,h hãy để họ đi...Quay sang Nhi :anh biết hiện h em chắc đang rất giận anh..k phải giận mà là hận mới đúng nhưng em yên tâm trái tim này sẽ k là của ai khác ngoài em ra..chỉ cần em yên bình và hạnh phúc thì phải hy sinh cả bản thân mình anh cũng không hối hận...Anh yêu em bà xã bé nhỏ của anh...Potato dù không có rain thì vẫn phải sống tốt...Anh đặt nhẹ lên trán nhi 1 nụ hôn thay cho 1 lời chúc..

Thắng quay người bước về phía jason nhưng có 1 bàn tay đang ôm cứng lấy anh...

nhi:em k cho anh đi,dù sau này ra sao em cũng sẽ ở bên anh,chỉ tin anh bất kể đó là có phải là sự thật hay k,đc k anh?

thắng nhẹ nhàng quay lại và gỡ tay nhi:anh sẽ k sao đâu...anh sẽ về bên em và bảo vệ em...hãy tin anh...thắng quay sang thịnh và huy:giúp mình giữ chặt nhi dù cho có phải làm nhi đau cũng phải đưa nhi ra khỏi đây an toàn,hứa với mình??

Thịnh và huy lập tức lắc đầu...

Thịnh:tụi mình vừa là bạn vừa là anh em...tụi tôi sẽ không bỏ ông lại đây 1 mình..

Huy:đúng,tất cả cùng nhau bước vào thì cũng phải cùng nhau bước ra..

Thắng:nhưng người hắn muốn là tôi.. không phải mọi người..tôi không muốn mọi người bị liên lụy..

Jason:nhanh lên...hãy bước đến đây và bắt đầu trò chơi của những người đàn ông..

Thy:anh định làm gì anh ấy...anh đã hứa k tổn thương anh ấy mà???

Jason cười lớn:haha....cô thật ngây thơ...h cô đã hết sự lợi dụng ở đây k còn chuyện của cô nữa hãy cút đi...

Jason thẳng tay đẩy thy và việt minh về phía thắng như 1 món đồ chơi vứt đi...Thắng cũng mặc kệ cô ta..anh chẳng muốn có 1chút gì liên quan đến con người này nữa nhưng việt minh là vô tội...thằng nhỏ thật sự có thể là con anh dù cho trong hoàn cảnh bây h anh không có cách để chứng minh đó có phải sự thật hay k...

Thắng đi lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của việt minh:con đi theo ba...Thắng dẫn minh đi về phía nhi:em giúp anh trông thằng nhỏ đc k?dù chưa biết điều thy nói là thật hay k nhưng việt minh là vô tội..

Nhi mỉm cười nhìn thắng:anh yên tâm em sẽ trông việt minh..Nhi nắm chặt tay việt minh:dù cho con là ai thì mẹ vẫn yêu con như ba con đã yêu mẹ... dù cho con không coi mẹ là mẹ con...

Việt minh:mẹ....thật sự yêu con sau những gì mà mẹ con đã làm??

nhi:con là vô tội...

Thắng bước đến giữa phòng đàn em của Jason cũng đã vây quanh anh tạo thành 1 vòng tròn trên tay họ toàn là gậy và súng....

Jason:bên h mạng sống của 6 người họ đang nằm trong tay mày,chỉ cần mày chịu đựng đc đòn của 6đàn em của tao với điều kiện là mày k đc phản kháng,1đòn tượng chưng cho 1 người đc rời khỏi đây,ok???Còn những người khác k đc phép giúp hay tham dự nếu k tất cả sẽ x2...còn riêng nhi em mà giúp hắn thì sẽ là x5 đó...Trò chơi bắt đầu.....

HỰ.......gậy đầu tiên đc đánh thẳng giữa lưng thắng làm anh mất thắng bằng...

Thắng:thả người...nhanh lên..hãy để cho nhi và việt minh đi trc...

Jason:vậy là 2người....Tiếp tục...

Pằng....lần này k còn là gậy mà là súng....viên đạn ghim thẳng vào đầu gối phải của thắng...

Thắng:h...để..hai người họ..đi đc chưa?

Jason:Đc thả người.....Bye bảo bối anh sẽ gặp em sau khi xử tội hắn....

Nhi h chỉ có thể dùng nước mắt để bày tỏ niềm đau trong cô...nhưng cô vẫn phải kiên cường vì cô là chỗ dựa cho việt minh đưa trẻ vô tội bị cuốn vào dòng xoáy của việc này...

Pằng.....tiếng súng thứ 2 vang lên....

Nhi và việt minh chết đứng ngay sau tiếng súng thứ 2..cả 2 đều lo lắng k biết phát súng vừa rồi lại bắn vào đâu trên cơ thể anh-người cô yêu thương.
 

   Sau khi nhi và việt minh lấy lại đc bình tĩnh liền tiến nhanh ra bên ngoài cổng nhà kho nơi vệ sĩ của thịnh đang đứng đợi...
Nhi:Các anh mau vào cứu mọi người...
VS1:Tiểu thư cô đứng đây chúng tôi sẽ vào cứu các thiếu gia..
Quay sang những vệ sĩ còn lại:2 người ở lại bảo vệ tiểu thư còn lại đi theo tôi và nhớ tuyệt đối k đc báo với ông chủ...
5 vệ sĩ nhanh chóng chạy về phía nhà kho để cứu người.Họ biết những vị thiếu gia của họ k phải người thường,họ nắm trong tay nền kinh tế của cả 1 thế giới nếu như họ sảy ra chuyện thì cả thế giới sẽ rối loạn...Đặc biệt là Thịnh-anh là người có thân phận đặc biệt nhất trong số tất cả vì thế anh k thể có chuyện gì đc...
Nhi cùng việt minh ngồi trong xe chờ đợi sự xuất hiện của anh và những người bạn của cô.Việt minh yên lặng ngồi trong lòng cô,cậu cũng sợ lắm...Cậu sợ sẽ mất đi mẹ-người đã nuôi cậu,người duy nhất quan tâm cậu...Còn ba người cậu vừa gọi cách đây vài phút cũng vì cứu cậu mà bị thương còn người đang ôm cậu trong lòng là người mà cậu cảm thấy có lỗi nhất...Tuy mới gần 4 tuổi nhưng cậu đã trải qua rất nhiều đau thương và cậu chưa bao h nhận biết đc ba mẹ yêu thương là cảm giác như thế nào vì mẹ luôn nói với cậu rằng cậu là đứa bé k người yêu thương....
Trong nhà kho....
Jason:Bây h mày muốn ai là người bước ra tiếp theo đây..
Thắng:Tao..muốn...mày...lập..tức thả quỳnh ra...
Jason:Ok...mời người đẹp...
Huy:Cảm ơn ông nhiều lắm!!
Thắng quay đầu nhìn quỳnh:giúp thắng chăm sóc cho nhi!!
Quỳnh:tôi biết rồi nhưng thắng biết nhi cũng rất mạnh mẽ...
Thắng nhìn quỳnh mỉm cười thay cho lời đồng tình của anh.Vì anh biết cô vợ nhỏ của anh mạnh mẽ hơn bất cứ ai..Cô là ai??Là người phải thừa kế 1 tập đoàn to lớn cho nên cô nhất định k phải là người yếu đuối nhưng anh lại thích cô nhõng nhẽo với anh....
Huy tiến lại phía thịnh:đợi sau khi cứu đc tâm chúng ta đấu tay đôi với hắn,ok?
Thịnh chưa kịp trả lời thì tâm đã nhảy vào:K đc phải cho tâm tham gia..
Thịnh:K bao h nha bé con...
Tâm:em k muốn thấy anh em bị thương nữa...
Thịnh:Nhưng anh em sẽ k đồng ý với việc này và anh cũng k muốn em gặp nguy hiểm..
Huy:Thịnh nói đúng,tâm k nên ở lại...
3 người còn chưa nói xong thì 5 tiếng súng vang lên tiếp theo đó là đàn em của Jason ngã xuống.Tất cả mọi người còn chưa khỏi ngỡ ngàng thì vệ sĩ của Thịnh xông vào...
Vệ sĩ:Xin lỗi cậu chủ chúng tôi tới trễ...
Thịnh:K sao.Giờ giúp tôi giải quyết nốt những tên còn lại..
Huy và thịnh nhanh chóng đỡ thắng dậy để đi ra ngoài thì đột nhiên....
Jason cầm súng dí sát vào đầu thy:Đứng lại,nếu k muốn nó chết...
Huy cười:giúp dùm tụi này cái..Nhớ nhắm chuẩn đừng run
Jason:mày thật sự k cứu mẹ của con trai mình??
Thắng ngước mắt lên nhìn:thật cảm ơn đã giúp đỡ...
Thy:Anh k thể làm như vậy??Còn Việt Minh thì sao?
Tâm:Cô cứ yên tâm,nhi sẽ là người mẹ tốt hơn cô ngàn lần...
Thịnh nhìn vệ sĩ:Các người giải quyết xong thì về biệt thự tìm tôi..
Vệ sĩ:Dạ...
Cả 4 chưa kịp quay người thì đã thấy jason ngã trên mặt đất làm lộ ra người đứng sau lưng hắn nãy h k ai khác chính là Phong...Thy nhào đến ôm lấy phong như lấy lại 1 chút an lòng thì ra người luôn yêu thương bảo vệ cô là Phong..Tất cả những gì thy làm phong đều giúp đỡ ở phía sau bảo vệ cô, cũng như lần này phong giúp cô điều tra,tìm jason và quan trọng hơn anh giúp cô tìm thấy việt minh,cô cảm động tất cả nhưng cô k yêu anh...Thấy mọi chuyện đã kết thúc 4 người và vệ sĩ của thịnh cũng rời đi,họ nhanh chóng bước ra xe vì thắng đã ngất đi vì mất quá nhiều máu...
Nhìn thấy thắng nằm yên trên vai thịnh nước mắt nhi chảy k thể nào dừng lại đc.Nhi nhanh chân chạy lại đỡ lấy thắng,cô để anh nằm trên đùi mình...nhi muốn tự mình chăm sóc thắng,việt minh nhìn thắng-người cậu sẽ gọi là ba bị thương đầy người nhưng cậu thật sự k biết phải làm gì ngay lúc này...
Bệnh Viện...
Mọi người tất bật khi nhìn thấy những người chạy vào toàn nhân vật tầm cỡ...Thắng nhanh chóng được đưa ngay đến vào cấp cứu VIP...Nhưng chỉ 30 phút sau một y tá chạy ra khỏi phòng cấp cứu...
Y tá:tình trạng của bệnh nhân hiện tại rất nguy kịch,hi vọng người nhà chuẩn bị tinh thần..
Nhi tuột khỏi tay huy ngồi ngã trên nền đất,nhi k thể cất lên lời..Anh mới vừa còn nói chuyện với cô,vì cô mà chịu đau đớn vậy mà tại sao ông trời lại bất công với người như anh-một người luôn sống vì người khác.
Thịnh lập tức gọi cho ba anh hi vọng ông có thể tìm đc bác sĩ giỏi để cứu đc người bạn thân của anh và anh cũng k muốn nhìn thấy nhi-người con gái anh bảo vệ từ nhỏ dù bây h anh đối với cô k còn là tình cảm nam nữ nữa mà là anh trai dành cho em gái..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro