Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Sam Sam, anh đến làm phiền em rồi nè !
- Sam Sam à, em có nhớ anh không ?!
- Sam Sam, anh mang cho em hoa hướng dương nữa này, em có thấy đẹp không ?!
- Sam Sam, hôm nay cô ta lại đến tìm anh, nhưng sao anh không thấy em chạy ra ghen nữa ?!
- Sam Sam, a ngày nào cũng đến thăm em, sao em không ngồi dậy chơi với anh ? Em dậy đi, chỉ cần em tỉnh dậy, muốn gì anh cũng chiều. Anh sẽ đưa em đi mua bánh ngọt CAW mè em thích ăn, sẽ cùng em làm nha đam, anh sẽ đưa em đi chơi, em thích đi đâu ? Lên rừng, xuống biển em muốn gì anh cũng sẽ đưa em đi mà, chỉ cần em tỉnh lại !!!
Một giọt, hai giọt,... Anh khóc. Anh nắm chặt tay cô, đôi môi run run hôn lên vầng trán của cô.
- Muộn rồi, thôi em nghỉ ngơi, anh về trước nhé !
Anh quay ra, dặn dò cô điều dưỡng, ngoảnh mặt nhìn cô lần cuối rồi ra khỏi phòng. Hai năm nay, ngày nào anh cũng đến thăm cô, mang cho cô một bó hướng dương tự tay anh trồng ở mảnh vườn trước cửa, hỏi thăm, trò chuyện với cô dù anh biết cô chẳng thể trả lời. Đáp lại sự quan tâm, ân cần chu đáo của anh chỉ có sự tĩnh lặng. Cô nằm đó, 2 năm rồi, anh đang chờ đợi điều gì nữa đây ?! Bác sĩ đã nói rằng khả năng cô tỉnh dậy là rất nhỏ, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Kiên trì ngày nào cũng đến thăm cô, Hàng năm rót vào bênh viện số tiền lớn chỉ mong ngày nào đó cô tỉnh dậy. Anh bước xuống, thả mình vào dòng người tấp nập. Nhìn mọi người cười nói, tim anh đau thắt lại. Anh thầm nghĩ, chắc hẳn Sam Sam hồi trước cũng muốn được cùng anh đi dạo phố, ăn những món ăn vỉa hè nhưng đáp lại cô chỉ là sự ghét bỏ, sỉ nhục của anh.
Hai năm về trước ...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro