Suy tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi lớp học việt thi đã đi đến một nơi mà rất lâu rồi cô chưa đến..
Đó chính là cánh đồng hoa oải hương nơi mà trước đây cô rất yêu thích..
Việt Thi ngồi trên chiếc xích đu nước mắt lăn dài...nghĩ ve tất cả những gì đang xảy ra và đã xảy ra với cô...và nghĩ về đứa con vô  tội của mình..
Không phải cô không tha thứ cho moi người cũng không phải cô muốn mình trở nen như vậy..nhưng cô sợ tổn thương sợ nếu lại yếu đuối thi cô sẽ không thể sống tiếp..
Đang miên mang trong dòng suy nghĩ bỗng có 1 âm thanh khiến cô  bừng tĩnh  đó là tiếng của  mon
Việt Thi tớ biết cậu không độc ác như  vậy..tớ biết nổi đau năm đó rất lớn đối với cậu..tớ cũng biết cậu sợ tổn thương..
Cậu có biết nhìn cậu thế này tớ rất đau lòng...tớ muốn thấy cậu của ngày trước...buông bỏ wa khứ có được không..cho mọi người một cơ hội đi việt thi...cũng như hãy cho bản thân cậu một cơ hội...
Mon co phải tớ đã sai khi trở về đây không...có phải tớ không thuộc ve nơi này không...chỉ cần về lại nơi này thì mọi thứ cứ như mới hôm wa ...tớ không quên được...
Tớ muốn yên tĩnh một mình có được không...
Được tớ vềtrước cậu về sớm nhé..hãy nhớ dù thế nào cậu cũng còn có tớ...
Sau khi mon rời đi chỉ còn mỗi cô cả không gian tĩnh lặng ...Cô  ngồi đến trời chạp tối mới trở về nhà ...
Phía mọi người
Winner thì cảm thấy đau đớn khi biết anh và cô từng có một đứa con và cũng chính vì sự vô tâm của anh màgiết chết con mình...
Còn mọi người thì đắm chìm trong sự hối hận..họ  không biết phải làm gì để cô tha thứ và trở lại như trước kia ...
Có lẽ buổi tối hôm nay là 1 đêm khá dài cho tất cả m.ng ...
Sáng hôm sau việt thi đến lớp thì đã thấy m.ng có mặt đầy đủ...vẫn gương mặt không cảm xúc đó cô bước vào lớp đi thẳng về chỗ ngồi của mình...
Linh ka nhìn thấy liền bước lại trước mặt việt thi
Tớ có thể nói chuyện với cậu khong?
Giữa tôi và cô có gì để nói...
Việt Thi ak thật lòng mình không nghĩ mọi thứ lại xảy ra như vậy...mình thật lòng xin lỗi cậu...
Mọi người cũng ua tới trước mặt việt thi    và xl cô
Nhưng đáp lại cũng chỉ la một câu trả lời lạnh thấu tâm can của cô..
Giữa tôi và các người từ nay nước sông không phạm nước giếng coi như chưa từng quen biết...đừng làm phiền tôi nữa..
Nói xong cô đứng dậy và ra khỏi lớp
Liệu rằng mọi thứ sẽ như thế nào ..chờ chap sau nhé. Ủng hộ mình nhé
Có  thay đổi chút về bố cục và cách viết hi vong6m.ng vẫn ủng hộ mình  nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#winwan