CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thần's POV

-Nè Hầu Nhỏ, cái này là cái gì *đưa cây kem*?

-Ờ,...quen quen...không biết :v

-Còn cái này *đưa kẹo bông gòn*?

-Ah! Nhìn giống bông băng sơ cứu lắm nè :v

-Thế cái này *đưa kẹo mút*?

-Cách chơi bắn bi mới chăng :v ?

-Rốt cuộc thì cô ngốc đến mức những thứ đơn giản này cũng chẳng biết tên sao?!

-Hồi đó nhà tôi nghèo, dù có những thứ này ở quê đi chăng nữa thì chỉ nhìn mà thôi. Giờ một mình ở thành phố, làm gì có ai để nói cho tôi biết hết những đồ vật này chứ...

-Chậc chậc...Xem ra tôi phải dạy hết lại cho cô mới được!

30 phút sau~~

-Woaaa *lấp lánh lấp lánh*~~

*một bàn đầy đồ ăn vặt 'cơ bản'*

-Làm hầu gái nhà tôi thì những món này đều phải biết, hầu hạ chủ tử mà không biết chủ tử gọi gì thì sẽ loạn đến mức nào chứ *vuốt cằm*~~

-*ngồi sau cái bàn* Vâng vâng *ngây thơ*!

-*cầm cây kem* Đây, là kem đấy! Nếm thử đi *chìa ra*!

-*liếm liếm* Nó ngọt...và thơm nữa *cười*~

-*đỏ mặt* Ừ...ừ...

-Tiếp theo, là kẹo bông gòn *chìa ra*! Là để ăn đấy chứ không phải sơ cứu đâu :v!

-*nếm thử* Mềm quá!~~ Ngọt thật~

-*cầm kẹo mút* Cái này thì đúng là bó tay với cô luôn, là kẹo mút chứ không phải bắn bi =))

-*giựt lấy**liếm liếm* Những thứ này đều ngọt, vị cam sao *cười tủm tỉm*~~

-Giờ thì đổi khẩu vị một chút, cái này *chìa cá viên chiên*!

-*định cầm lấy*

-*rút lại* Khoan đã, cái này phải chấm phải tương ớt nữa *chấm chấm*~ Rồi đấy, ăn đi.

-*ăn* Mhmmm, mằn mặn lại dai dai nữa~~

________________________________________________________________________________

1 tiếng sau~

Hạo Thần's POV

-Đầy cả bụng mất rồi *xoa xoa*~~

-Tốt lắm Hầu Nhỏ, giờ thì mỗi ngày tôi sẽ...KIỂM TRA MIỆNG *cười nhếch mép*!

-KIỂM TRA MIỆNG?!! 

-Học thì phải kiểm tra chứ! Mỗi lần kiểm tra lại được ăn, cô còn định chê bai sao *nhíu mày*?

-Đừng nói...sẽ có bằng cấp nha *nghi ngờ*...

-Có chứ sao không *hếch mặt*?! Thấp nhất sẽ là đồ ăn vặt, cao nhất sẽ là...đồ ăn hạng sang đấy~~

-Nhưng mà... chả phải mỗi lần kiểm tra xong sẽ bỏ hết những thứ đó hay sao *xụ mặt*?

-*búng trán* Tôi sẽ cùng cô ăn hết mà *cười*~

-Ah *xoa xoa*! Vâng~

-Sẽ có đồ ăn của các nước nữa *vênh mặt*.

-Và tỉ lệ hiểu biết càng nhiều về các món ăn thì tỉ lệ lên cân của cả người hầu và chủ tử cũng tăng theo đó *xụ mặt*...

-Điều đó đã dẫn đến thêm một điều khác nữa...đó chính là...TẬP GYM *chói lóa*!

-Tập...gym???

-Tập gym bây giờ đang là 1 phong trào rèn luyện sức khỏe và xây dựng 1 body đẹp, dẻo dai không chỉ ở trong giới trẻ mà cả tầng lớp trung niên cũng đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Quá trình tập của chính ta bắt đầu ngay sau khi vừa kiểm tra xong 30 phút để tất cả các thức ăn đã có phần nào thời gian để tiêu hóa. Trong 1 tuần, ta tập gym 5 ngày. Trong 1 ngày, ta tập gym 50 phút với cường độ vừa phải và hợp lí cho sức khỏe. Chia ra làm 3 phân đoạn, 10 phút đầu tiên sẽ là gập bụng. 15 phút sau sẽ kết hợp đi bộ trên máy và động tác tay....

- Ôi trời ơi@.@  *hoang mang*

-...25 phút sau sẽ là những bài tập nhất định cho những bộ phận còn lại. Chẳng hạn như tay, bắp tay, chân, bắp chân...v.v *huyên thuyên*

-Anh có chắc là khi tập xong tôi sẽ không 'cuốn theo chiều gió' chứ =.= ?

-Ngoài ra, sau khi tập, còn có những bữa ăn dinh dưỡng đầy đủ chất do khoa học đã xác nhận để không bị tăng cân nhưng vẫn giữ bụng no đủ. Đương nhiên ngoài tập gym còn phải kết hợp với những hoạt động ngoài trời khác 2 ngày một tuần. Gồm đi bộ, bơi lội, dắt chó đi dạo v.v...

-Nè, chó ở đâu ra vậy? Nhà anh hình như không có mà *ngây thơ*~

-Không có thì mua về! Hỏi lạ ghê chưa~

-Ta sẽ đi mua chó sao *mắt long lanh x2*~~

-Chậc, coi cái bản mặt của cô kìa *nhăn mặt*...

-Làm gì mà cứ nhăn nhăn suốt thế hở cậu chủ? Sẽ mau già lắm đó *bẹo hai má*~~

-*mặt không thể đỏ hơn**bốc khói* Buông...buông ra coi *cố nhích mặt ra*!

-Ôi trời ơi hãy xem con heo của ta nè :3

-BUÔNG RA *lớn tiếng*!

-*rụt tay* Ơ...vâng...*sợ sệt*

-*quay mặt đi**hờn dỗi*

-Cậu chủ à, cậu không phải đang giận tôi đó chứ *nhỏ nhẹ*...?

-Hứ *không thèm quay lại*!

-Tôi...không cố ý mà *cúi đầu*...

-*liếc*

-*mím môi*

-*quay người lại* Nè!

-Hả *ngẩng mặt lên*?

-*búng trán* Ai là con lợn hả? Mau đi theo tôi, chúng ta hãy đi mua chó *đi*!~~

-Ahhh *xoa xoa*~~ Vâng *lững thững đi theo*!

Tình trạng đối tượng: đã chuyển mục tiêu~

________________________________________________________________________________

Chúng tôi quyết định sẽ đi bộ đến tiệm thú cưng, vì thời tiết ngoài trời thật ấm áp.

Nắng còn tươi.

Có vẻ mùa thu đã chạm đến các cành lá, khe khẽ làm những tán lá vàng rơi nhè nhẹ xuống mặt đường. Tản bộ dưới bóng râm của các tán cây cũng thật thích, ta như đang đứng giữa hai thái cực khác biệt. Một bên là đường phố ồn ào và bụi bặm, bên còn lại như là điểm nhấn của sự tĩnh lặng và trong lành, và tâm hồn cũng như được tách rời. 

Và cũng có vẻ như cũng có người đang hưởng thụ được những điều như tôi, Đình Ân. Nhìn cô ấy như lâu rồi mới có thể cười trở lại, ngây ngô đến không tưởng nổi. Cái mái tóc ngắn đó hòa vào màu của nắng và nhảy nhót theo bước chân của Hầu Nhỏ. Đôi mắt cô ấy ánh lên màu nâu thật trong sáng, nhưng tôi lại cảm giác nó như một điềm báo không lành. Một đôi mắt đượm buồn. Cả thân thể nhỏ bé ấy, tất cả mọi thứ của cô ấy...ảm đạm đến lạ thường. Nhưng vẫn le lói cái gì đó có chút tỏa sáng, nó lại nằm ở...đôi mắt đượm buồn đó? Đôi mắt như một cửa sổ tâm hồn, có lẽ trong cả quãng đời lúc trước của Đình Ân, dù có đau khổ đến mức nào, trong tâm hồn của cô cũng vẫn có sự hi vọng. Hai thứ đó lẫn vào với chút nước trong mắt làm nó thật long lanh và ảo diệu. Liệu cái nỗi niềm đó tôi có thể hóa giải...?

-Đến nơi rồi, vào đi Hầu Nhỏ *mở cửa*!

Cửa hàng thú cưng đó nho nhỏ, tường được sơn trắng trông rất sạch sẽ. Đâu đâu cũng là kệ và lồng để đựng các con vật. Vừa thấy có người vào là chúng nó hét ầm lên cả, chả khác gì một cái sở thú thu nhỏ :v Tôi nghĩ mình cần một chú cún nho nhỏ, thật ra thì nho nhỏ sẽ dễ chăm hơn, ít nhất tôi nghĩ thế. Nhìn qua Đình Ân, cô ấy đang chăm chú ngắm nhìn từng con một, thật là...

-Coi chừng mắt kiếng rớt xuống bây giờ *trách móc*!

-Vâng vâng *đẩy kính lại*!~

-Cô thích con chó nào?

-Tôi được chọn ư *giật mình*?

-Dù gì thì cũng là cô chăm sóc nó mà *gãi đầu*.

-Chó husky cũng dễ thương lắm đó cậu chủ à *liếc nhìn Hạo Thần*! Có vẻ cũng chẳng mắc lắm đâu *nhìn chăm chú*~~

-Cái con mắt nào của cô cho thấy chó Husky rẻ hả?! Giá cũng trên trời đấy thôi *nổi nóng*!

-Tôi thật ra...chỉ thích nó chút chút thôi! Thế nên...ta lựa con khác nào *định quay đi*~

-*giựt tay Đình Ân lại* Ở trên trời thì bắc thang lên lấy thôi *cười nhẹ*~

-*đỏ mặt* Nhưng chẳng phải là-

-*lấy ngón trỏ che miệng Đình Ân* Không có nhưng nhị gì cả! Lấy tôi con này bà chủ ơi *vẫy tay*!

-*ngại ngùng**xoa xoa môi*

Bà chủ: Vâng!

________________________________________________________________________________

-Cậu chủ! Cậu có chắc là cậu không cần giúp đỡ chứ?

-Chắc! *tay phải 3 túi to, tay trái 4 túi to cộng thêm cái lồng con chó*

-Hay là để tôi cầm bớt nhé *lo lắng*?

-Lỡ đang cầm mà 'rụng' xuống thì tôi biết phải làm thế nào :v ?

-Rụng?! Con người thì sao mà có thể 'rụng' được chứ *khó hiểu*?

-Ai 'rụng' thì tôi không biết nhưng cô thì có đấy *vênh mặt*.

-Sao lại coi thường người ta đến thế chứ *xụ mặt*...

-*cười* Ta chỉ lo cô sẽ mệt nhọc thôi...

-Cậu chủ *mắt long lanh long lanh*!

-...Đến lúc đó thì sẽ phải vác cả đống này và cô về nữa thì sức người chịu sao thấu :v

-Vẫn là coi thường tôi mà...thật là...

-*cười tủm tỉm*

________________________________________________________________________________

-Đã nhớ hết những thứ cần nhớ chưa, Hầu Nhỏ?

-Dạ rồi, tôi sẽ làm tốt mà *cười*

.  .  .

-Hãy kể những thứ sẽ khiến cô hạnh phúc đi.

-Gì cơ?!

-Hãy kể những thứ...sẽ có thể làm cô cười ấy, Đình Ân *cười*.

-Tôi...không biết. Hãy để tôi viết ra một tờ giấy rồi đưa cho anh sau nhé! Đã đến giờ cho Nhật Hạ ăn rồi, tôi phải đi thôi *vội vội vàng vàng*~

-Nhật Hạ...? Là...nắng của mùa hạ sao...

-Vâng, chú chó đối với tôi...như là nắng của mùa hạ*cười*~

________________________________________________________________________________

30 phút sau~

Tôi ngồi ở bàn làm việc và cố gắng xử lí hết những công việc hôm nay cho kịp buổi họp. Uể oải thật, nhưng phải làm cho thật nhanh thôi. Không thể để cho Đình Ân thấy được, không thể để cho cô ấy biết mình đã bỏ hết thời gian của mình cho cô ấy. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi!...

Xong rồi! Tôi lật đật ôm chồng tài liệu vào người, đi ngang qua cái bàn làm việc để cất đi...ai dè đâu...

-*mở cửa* Cậu chủ! Cậu đang làm gì thế?

-*lắp bắp* À...tôi đang...tôi đang tập thể dục! Đang tập thể dục ấy mà *nâng lên nâng xuống*!

-Tôi đã viết xong rồi này, tôi để ở bàn của anh nhé *chạy vào*~

Nhân lúc đó, tôi vọt qua phía bên kia phòng và cất nhẹm luôn xấp giấy đó. Phủi phủi tay, tôi ung dung trở lại bàn làm việc ngồi, Hầu Nhỏ đã chạy đi từ bao giờ. Ngồi xuống, tôi cầm tờ giấy lên và đọc từng chữ.

NHỮNG THỨ SẼ KHIẾN TÔI HẠNH PHÚC

-Chó con

-Đồ ngọt

-Không bị ai bắt nạt

-Ba mẹ ở quê khỏe mạnh

-Điểm 10

Và tôi đọc điều cuối cùng...

-Khi Hạo Thần gọi tôi là Hầu Nhỏ

Nếu chỉ đơn giản là gọi tên cô là Hầu Nhỏ, tôi đã có thể làm cô vui suốt cả ngày rồi. Thật đơn giản đến mức ngạc nhiên. Lại còn đồ ngọt và điểm 10 nữa cơ, trẻ con à? Rốt cuộc thì cô ấy chỉ cần một cuộc sống mà ba mẹ khỏe mạnh và không bị bắt nạt thôi sao...Tôi cảm thấy Đình Ân như là điểm dừng ở một nơi thành phố xô bồ và vội vã. Khác biệt và thuần khiết, một trái tim ngây ngô và trong trắng. Cái vẻ đẹp đấy thật hiếm, và lại thật hiếm hơn khi nó tiềm ẩn trong một con người nhỏ bé như Đình Ân. 

Từ bao giờ, trái tim tôi tự động chuyển hướng mũi tên. Có thể mọi người sẽ nói tôi là người lăng nhăng, dễ yêu một người khác và từ bỏ người mình đang theo đuổi. Nhưng mà thứ tôi muốn là làm cho cô ấy hạnh phúc , hơn là đi theo đuổi Hiểu Minh một cách vô vọng. Sự rung động diễn ra nhanh hơn tôi nghĩ, nhưng nó chẳng hề vô lý chút nào. Tôi chấp nhận sự thay đổi của trái tim một cách vô điều kiện, nó tự nhiên và nhẹ nhàng như lông vũ đến mức ta không hề thấy nó. Chỉ khi ngồi im lặng và suy nghĩ như thế này mới chợt giật mình...nó có thật. Nó cũng thật êm dịu làm ta không hề muốn cưỡng lại, cứ như thế mà để nó quyết định số phận như một cơn gió. 

Tình cảm của tôi bây giờ như một cơn gió mùa xuân, xoay chuyển, vươn mình trong tiết trời mát mẻ. Và ánh sáng của mặt trời dịu dàng soi vào tâm hồn, soi sáng khắp nơi. Một cảm xúc tôi chưa bao giờ cảm nhận được với bất cứ ai, chỉ với một mình Hầu Nhỏ mà thôi. Tôi sẽ để tình cảm của mình phát triển một cách tự nhiên nhất, không hối thúc cũng không vội vã như thành phố ngoài kia...

-Cậu chủ à! Đã đến lúc phải ăn tối rồi *gọi lớn*!

-Tôi xuống ngay đây *chạy vội*!

________________________________________________________________________________

-Hầu Nhỏ *trìu mến*~

-Vâng?

-Hầu Nhỏ ơi~

-Cậu chủ gọi tôi?

-Hầu Nhỏ à~

-Tôi đang nghe đây *cười*.

-Đã cảm thấy hạnh phúc chưa *cười dịu dàng*?

-*đỏ mặt* Thì ra là anh đã đọc tờ giấy đó của tôi rồi *cúi đầu*...

-*sát lại gần* Hầu Nhỏ...

-*ngẩng mặt lên* Vân-

-*gỡ kính của Đình Ân xuống*

-Ơ *giật mình**nhìn Hạo Thần trân trân*...

-*nhìn chăm chú*

-*chớp chớp mắt*

-Mắt cô đẹp thật đó *vẫn nhìn chăm chú*...

-*ngạc nhiên đến không thể cử động*

.  .  .

-*búng trán*

-Ahhh *xoa xoa trán*!!

-Bộ tôi cũng đẹp lắm hay sao mà nhìn hoài thế? Tôi biết là mình hấp dẫn lắm rồi nên không cần phải thể hiện ra đâu *cười nhếch mép*~ *bỏ đi*

-Nè...nè!

.  .  .

Nếu trái tim mộc mạc của em đã thuần hóa được con người của tôi, dù cho ông trời có cấm cản tôi cũng sẽ nhất định theo đuổi đến cùng! Quân tử nhất ngôn!

-------HẾT CHAP 25-------

Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro