CHƯƠNG 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi Ngôn đưa tôi về nhà sớm hơn giờ tan ca làm tôi có hơi áy náy, nhưng cậu ấy lại bảo mọi chuyện đều nằm dưới tầm kiểm soát rồi nên không cần phải lo sẽ bị trách phạt. Khởi Ngôn còn nhắc khéo tôi chuyện đồng phục của ngày mai, tôi bảo rằng tôi sẽ giặt sạch đồ rồi ngày mai trả nó về cho cậu ấy.

Tối đến, tôi ngồi lại trên ghế sofa một mình và nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra hôm nay. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, tôi vội đi ra mở cửa.

-Chào Phi Phi, đã lâu không gặp.

-Tiểu Lam...?

Phi Phi's POV

Đứng trước mặt tôi là một cô gái trắng trẻo, tóc nâu nâu dài ngang vai, bộ đồ cô ấy mặc nhìn rất ấm áp. Đứng trước mặt tôi là nụ cười nhẹ nhàng đó, ngày từ biệt cách đây 4 năm tôi nhìn thấy nó lần cuối. Mấy năm qua cả hai không hề liên lạc nhau, chắc bởi vì cảm giác thoải mái khi bên nhau không còn nữa. Để tôi nhớ lại sáng ngày hôm ấy, hôm đó...

~FLASHBACK~

Hôm nay, chúng tôi, những học sinh lớp 12 sẽ tốt nghiệp! Buổi lễ được tổ chức ở một khán phòng rộng lớn và sang trọng, học sinh ai cũng nôn nao để chờ đến giây phút đó, bắt đầu từ hôm nay, sẽ tự bước đi trên con đường của riêng mình. Đâu đâu cũng thấy tiếng cười nói vui vẻ, tôi trong bộ đồ tốt nghiệp, chạy đến bên Phong Phong và Tiểu Lam trước khi buổi lễ bắt đầu.

-Hôm nay là chúng ta tốt nghiệp rồi đó!

Tiểu Lam: Tớ cảm thấy thời gian trôi thật là nhanh quá đi! Chưa gì mà sắp xa các cậu rồi.

Phong Phong: Không sao đâu, chúng ta vẫn còn cơ hội học chung trường Đại Học mà!

-Các cậu cũng có thể đến thăm nhà tớ mỗi ngày, đâu hẳn là xa nhau nhỉ.

Tiểu Lam cuối gầm mặt, hình như cô ấy chuẩn bị nói thứ gì đó quan trọng.

-Tiểu Lam, có chuyện gì sao?

Tiểu Lam: Tớ... sẽ phải đi du học.

Phong Phong: Cũng phải thôi, cậu đến tuổi này đi du học được rồi. Giao lưu với nước bạn này, tập thêm tính độc lập này,... nói chung đi du học có nhiều lợi ích lắm!

Tiểu Lam: ...

-Phong Phong, cậu vào trong trước đi, tớ và Tiểu Lam sẽ vào sau.

Phong Phong: Được rồi, các cậu nhanh lên đấy.

Cậu ấy tiến bước vào trong, để lại tôi và Tiểu Lam bên ngoài.

-Tiểu Lam, cậu đừng có buồn nữa! Qua bên đó rồi, nếu có nhớ nhà thì cứ gọi cho tớ là được mà.

Tôi vỗ vai Tiểu Lam rồi nhoẻn miệng cười với cô ấy.

Tiểu Lam: Tớ không muốn phải xa cậu đâu, tớ không muốn phải xa cậu!

Bỗng nhiên nước mắt Tiểu Lam rơi lã chã, lời từ biệt của cô ấy sao lại nghiêm trọng đến vậy?

-Tiểu Lam à, chúng ta còn nói chuyện được với nhau mà. Sao lại khóc?

Tiểu Lam nắm tay tôi rất chặt, mắt long lanh nỗi buồn.

Tiểu Lam: Sau lễ tốt nghiệp, tớ mong là tớ sẽ có đủ can đảm để nói cho cậu biết. Tất cả mọi chuyện mà bấy lâu nay tớ chưa hề nói.

-Cậu sẽ ổn thôi Tiểu Lam.

Tôi vuốt lưng cô ấy, rồi dẫn Tiểu Lam vào bên trong, chờ đợi buổi lễ kết thúc.

Tiểu Lam à, rốt cuộc là cậu muốn nói gì vậy?

--------------------------------------------------------------

Buổi lễ kết thúc, Phong Phong ra ngoài cổng đợi tôi và Tiểu Lam, còn tôi và cô ấy thì chọn một chỗ khuất người hơn một chút.

-Nè Tiểu Lam, thực sự là có chuyện gì vậy?

Tiểu Lam mắt nhìn dưới đất không chịu trả lời, cô ấy có vẻ đang rất bối rối.

Tiểu Lam: Dù bất cứ giá nào đi chăng nữa, hôm nay tớ cũng phải nói. Cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, thì tớ cũng không thể đi mà không nói cho cậu biết điều này...

-Tiểu Lam à, đừng làm tớ sợ. Cậu muốn nói chuyện gì?

Đột nhiên, Tiểu Lam ôm tôi vào lòng thật chặt. Tiểu Lam vùi bàn tay mình vào mái tóc đang xõa ra của tôi, ghì đầu tôi vào người cô ấy. 

Tiểu Lam: Tớ đã rất sợ vì cậu sẽ phát hiện ra điều này, nhưng giờ đây sắp xa cậu rồi, tớ không muốn giấu diếm mãi chuyện này nữa. Tớ sẽ không thể nào yên lòng mà đi được cả...

-Tiểu Lam...

Tiểu Lam: Nhan Y Phi... Tớ... thích cậu. Thực sự rất thích cậu. 

Trong sự bất ngờ tột độ, tôi không thể nói nên lời. Tôi mở to mắt, mở to cả tai, để chắc rằng mình không hề nghe nhầm bất cứ chữ nào. Tiểu Lam à, đây có phải là tình cảm cậu thực sự dành cho tớ suốt mấy năm qua không?

Trước khi tôi kịp trả lời lại để lấp đầy khoảng trống âm thanh, Tiểu Lam rời ra, đặt một nụ hôn lên bàn tay của tôi rồi chạy đi. Còn tôi, tôi vẫn đứng đó để nghĩ xem rằng mọi chuyện xảy ra lúc nãy có thật hay không, nó quá nhanh khiến tôi nghĩ giống như đang nằm mơ vậy. Định thần lại, tôi đã thấy Phong Phong đứng ngay trước mặt mình.

Phong Phong: Phi Phi! Tiểu Lam có chuyện gì mà chạy rất nhanh, lại còn khóc nữa. Tớ định níu cậu ấy lại thì trượt mất, rốt cuộc là Tiểu Lam bị sao vậy?

-Thì... Tiểu Lam nói là cậu ấy chia tay chúng ta như thế rất buồn, thế nên chỉ dặn dò tớ vài câu rồi chạy đi mất. Chắc là Tiểu Lam sợ ở lại lâu sẽ thêm lưu luyến đó mà...

Phong Phong: Là vậy sao?

-Ừ, là vậy đó.

~END FLASHBACK~

Vậy là từ hôm đó đến nay đã 4 năm rồi, một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không. Tôi không thể từ chối, cũng không thể chấp nhận tình cảm đó. Thứ cảm giác không giải quyết được vấn đề này dường như đã ngăn tôi lại, cả một lời giải thích cặn kẽ cũng không cần nghe.

-Phi Phi, tớ về rồi đây!

Tiểu Lam cười thật tươi rồi ôm tôi vào lòng. Tuy có những chuyện đã làm chúng tôi quên đi mất nhau, nhưng cuối cùng, tình bạn giữa hai người sẽ vẫn bền vững, vẫn sẽ như vậy thôi. Tôi lúc đầu có hơi giật mình, nhưng cũng vòng tay qua ôm lại Tiểu Lam, lâu rồi mới được ôm cô ấy. Đến giờ mới nhớ rằng, những lần ôm Tiểu Lam là những giây phút thoải mái vô cùng, dù là thế nào cũng rất ấm áp.

-Mừng cậu đã về...

Hai đứa cứ đứng ôm nhau như vậy giữa trời đêm se lạnh, chuyện của quá khứ sẽ nằm yên ở đó theo năm tháng. Tôi mời Tiểu Lam vào phòng khách ngồi, rồi rót cho cô ấy một tách trà nóng. Tiểu Lam mỉm cười, tay áp vào tách trà để sưởi ấm. Tôi ngồi kế bên cô ấy, cảm giác hân hoan nhưng lại chưa biết phải nói gì.

Tiểu Lam: Phi Phi, mấy năm nay cậu như thế nào?

-Cũng ổn, còn cậu thì sao?

Tiểu Lam: Cuộc sống của tớ rất tuyệt, tớ làm quen được với rất nhiều bạn mới.

-Nghe có vẻ vui nhỉ.

Tiểu Lam: Nhưng mà tớ vẫn nhớ đến Phong Phong, và cả cậu.

Cô ấy cười nhẹ nhàng rồi nhìn hướng khác, cô ấy sao lại né ánh mắt của tôi?

-Vậy, đời sống tình cảm của cậu như thế nào? Có gì tiến triển hơn không?

Tiểu Lam: Tớ có bạn gái.

Tiểu Lam choàng tay qua gối, đung đưa nhìn tôi cười.

-À...

Tiểu Lam: Ở bên đó người ta thoáng lắm, chúng tớ không có gì phải ngại. Hai đứa là bạn cùng phòng, sống chung một nhà, làm gì cũng có nhau. Riết rồi có tình cảm, vậy đó. Khi mà tụi tớ nói ra ấy, bạn bè ai cũng ủng hộ. Cậu cũng biết đó Phi Phi, khi đi du học Mỹ, tớ chỉ đi một mình mà không có ba mẹ. Ba mẹ qua thăm cũng rất ít, tớ mỗi năm cũng không về nhà, chuyện cuộc sống của tớ thế nào ba mẹ đâu có biết. Khi tớ nói chuyện tớ có bạn gái họ đã rất tức giận, họ đã nói những điều rất tồi tệ. Tớ cứ nghĩ ba mẹ mình sẽ giống như người ở bên đó, lỗi là của tớ. Giờ thì tớ chẳng có nhà để về nữa, nghĩ đến lại thấy buồn lắm Phi Phi à...

Cô ấy vừa nói, vừa ngước đầu lên trần nhà cố gắng để nước mắt không rơi xuống. Hai tay nắm chặt lấy thành ghế sofa, người cứ run lên từng hồi. Thấy Tiểu Lam như vậy khiến tôi không cầm lòng được mà ôm cô ấy vào lòng, Tiểu Lam gục đầu lên vai tôi rồi khóc nức nở. Tôi vuốt lưng cô ấy dỗ dành, không hiểu sao nhưng tôi cũng hiểu được một chút cảm giác của Tiểu Lam. 

-Không sao đâu, có tớ ở đây rồi. Cậu cứ ở lại đây đi, bây giờ tớ toàn ở nhà một mình thôi.

Tiểu Lam: Phi Phi... tớ không biết làm sao cảm ơn cho hết nữa.

-Có gì đâu, chúng ta là bạn mà.

Tiểu Lam: Ừ.

Tôi đưa Tiểu Lam vào phòng của mình, lúc đi cô ấy có mang theo túi đồ riêng nên hai đứa không phải mặc chung. Dù sao Tiểu Lam cao hơn tôi nhiều nên không thể nào mặc vừa đồ của tôi được. Cô ấy tắm rửa rồi thay đồ ngủ, tôi thì ngồi ở ngoài phòng khách chờ. Tiểu Lam mặc onesie trắng bẽn lẽn đi đến kế bên tôi rồi nằm lên đùi, thời tiết lạnh mặc cái này thì ấm thật. Cô ấy nằm yên cùng tôi xem youtube trên máy tính, rồi hình như thiếp đi lúc nào không hay. 

-Hôm nay là một ngày dài vất vả, ngủ ngon nhé Tiểu Lam.

Tôi cõng Tiểu Lam vào phòng rồi đặt cô ấy lên giường, đắp mền kĩ càng. Tôi leo lên phía bên kia nằm nhưng chưa ngủ được, tôi vẫn đang nghĩ về Tiểu Lam. Cô ấy thật tội nghiệp, tôi hiểu được tại sao ba mẹ cô ấy lại làm vậy. Nhưng mà... chẳng phải như vậy thật quá đáng sao? Tiểu Lam là một người vô cùng yếu đuối, rất dễ bị tổn thương, ban đầu còn cười cười với tôi, chắc là cô ấy đã rất cố gắng để kiềm chế bản thân. À, 4 năm trước, chuyện tình cảm cô ấy đối với tôi... dù không cố ý nhưng hành động của tôi có lẽ đã làm tổn thương Tiểu Lam. Hóa ra, tôi và ba mẹ cô ấy cũng đâu có khác nhau...

________________________________________________________________________________

-Cậu dậy rồi đó hả Tiểu Lam?

Tôi loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa thì Tiểu Lam lọ mọ bước ra, tay xoa xoa mái tóc rối. Cô ấy ngáp một cái rồi ngồi lên chiếc ghế ở bàn ăn, tôi bưng đĩa trứng ốp la và bánh mì ra bày trên bàn cùng với hai ly nước trái cây.

Tiểu Lam: Phi Phi à, cậu hết sợ cái tiếng lộp bộp lộp bộp của trứng chiên rồi đó hả?

-Đương nhiên rồi, tớ có giống hồi đó nữa đâu.

Tiểu Lam: Lâu lắm rồi mới ăn đồ ăn cậu làm, tớ bắt đầu thấy hối hận khi đi du học rồi đó!

-Có gì đâu mà hối hận, đi du học rồi còn có cả bạn gái, tớ ế suốt đây này!

Tiểu Lam: Tớ tưởng cậu với Phong Phong...

-Làm gì có! Không có nha!

Tiểu Lam: Phản ứng mạnh quá vậy! Có gì đó phải không...?

-Không có mà! Bộ cậu quên là tớ... ấy ấy với Hiểu Minh hả?

Tiểu Lam: Ừ nhỉ, quên mất. Hiểu Minh đâu?

-Từ đêm Hiểu Minh không quay về, anh ấy biến mất luôn 6 năm. Hồi thứ hai này tớ mới gặp lại Hiểu Minh, anh ấy là giám đốc công ty tớ đang làm việc. Điều tệ nhất là Hiểu Minh không còn nhớ tớ là ai nữa, anh ấy quên hết, quên hết sạch...

Tiểu Lam: Cậu làm ở công ty nào vậy?

-Công ty giải trí NES ấy.

Tiểu Lam: Rồi cậu làm công việc gì? Thư ký hả?

-Lao công.

Tiểu Lam: Trời, sao nghiệt ngã vậy?

-Tớ có biết đâu, nhưng tớ lại thích công việc đó hơn tớ tưởng.

Tiểu Lam: Nghe cậu nói chắc là vui lắm, tớ cũng phải đi tìm việc làm mới được.

-Mà nè, bạn gái của cậu như thế nào vậy?

Tiểu Lam: Xinh xắn, da trắng, tóc vàng, mắt xanh dương đẹp lắm. Cô ấy cao chắc cũng cỡ bằng tớ, cô ấy năng động với dễ thương nữa. Tớ qua bên đó lại ít nói, nhờ bạn ấy nên tớ mới cởi mở hơn.

-Có hình không cho tớ coi đi!

Tiểu Lam lấy điện thoại ra rồi bật hình của hai người cho tôi xem. Có rất nhiều hình, một tấm là bạn gái Tiểu Lam cầm tay cô ấy rồi quay lưng ra đằng sau. Có tấm là đang chụp ở ngoài phòng khách nhà hai người đó đang ở, còn nhiều tấm khác nữa mà chỉ chụp riêng cô bạn gái đó thôi. Tiểu Lam có bạn gái rất đẹp, khi cô gái đó cười là đẹp nhất. Dường như mọi sinh hoạt của bạn gái mình đều được Tiểu Lam chụp lại, cô ấy thật sự rất trân trọng người này.

-Cô ấy đẹp quá Tiểu Lam, cậu may mắn thật đó.

Tiểu Lam: Mà hôm nay cậu được nghỉ hả?

-Nghỉ gì?

Tiểu Lam: Nghỉ học. 8 giờ 30 rồi đó.

-Chết rồi! Trễ giờ học mất rồi! 

Tiểu Lam: Phong Phong không học chung trường với cậu sao? 

-Có, cậu ấy học chung trường... Nếu cậu ấy không đến gọi mình tức là vẫn còn bệnh rồi! Trời ơi, tệ quá!

Tiểu Lam: Cậu nghỉ học một bữa rồi đi thăm cậu ấy đi.

-Nghỉ học hả...? Cũng được...

Tiểu Lam: Cậu ấy bệnh gì thì nhớ mua thuốc theo đó.

-Cậu có muốn đi theo luôn không? Chào Phong Phong một tiếng.

Tiểu Lam: Thôi, có gì cậu nói giùm tớ nhé. Tớ lười thay đồ lắm.

-Được rồi, vậy tớ đi đây.

Tiểu Lam: Xong rồi cậu đi làm luôn đấy hả?

-Ừm, cỡ 4, 5 giờ gì đấy tớ về.

Tiểu Lam: Tớ phải đợi mỏi mòn luôn, chắc là phải đi kiếm việc làm rồi.

-Vậy nhé, chiều gặp.

Tôi chạy thẳng ra khỏi cửa rồi phi xe đạp qua tiệm thuốc gần đây mua thuốc cho Phong Phong, rồi mới đến nhà cậu ấy. Bấm chuông cửa rồi đợi một lát, có một cô người hầu mở cửa mời tôi vào. Đây không phải là lần đầu tiên đến nhà Phong Phong nhưng tôi vẫn quên rằng nó đồ sộ và sang trọng đến mức nào. Bước lên cầu thang rồi đi đến cửa phòng của Phong Phong, tôi nghe thấy có tiếng nói chuyện.

END POV

Phong Phong lúc từ nhà Phi Phi đi về đã bị cảm nặng, lên đến nhà thì trán cũng bắt đầu nong nóng. Đặt lưng lên giường, Phong Phong vẫn đang nghĩ về Hiểu Minh. Cậu biết Hiểu Minh đã quên Phi Phi, nhưng cũng không thể chủ quan rằng anh ta sẽ không nhớ lại cô ấy, bằng cách nào đó. Suy nghĩ một lúc mà cả người mệt lừ, Phong Phong đắp chăn kín người rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. 2 tiếng đồng hồ sau, Phong Phong tỉnh dậy và thấy một bóng người đang ngồi trên giường kế bên mình.

-Phi Phi...?

-Tiểu mỹ thụ dậy rồi đó hả?

Phong Phong chợt nhận ra rằng Phi Phi chưa bao giờ gọi mình là "tiểu mỹ thụ" nên mới mở to mắt nhìn lại lần nữa.

-Đình Nghi?

-Làm cái gì mà bất ngờ vậy? Tôi có mang thuốc và cháo đến cho cậu nè.

-Không cần đâu, ra ngoài đi.

Phong Phong quay lưng về phía Đình Nghi, tiếp tục trùm kín người bằng chăn.

-Không cần cái gì? Bệnh rồi mà còn ngoan cố à?!

-Cô ăn nói với người bệnh như thế đó hả?

-Quay lại đây ăn rồi uống thuốc mau lên đi.

-...

-Quay lại đi nhìn mặt tôi nè.

-Trời đất ơi cái gì vậy?!

Phong Phong quay lại thì thấy Đình Nghi đang mang mặt nạ là mặt của Phi Phi.

-Cứ coi như tôi là Phi Phi rồi làm ơn ăn và uống thuốc giùm đi!

-Cô làm vậy không cảm thấy khó chịu sao? Huống hồ chi tôi đã biết cô thích-

-Bây giờ sức khỏe của cậu quan trọng hơn, tôi tạm gác cái chuyện đấy sang một bên.

-Được rồi, tôi sẽ ăn và uống thuốc đầy đủ. Cô cứ yên tâm ra ngoài đi.

-Nhớ đó! Cậu mà dám đổ thuốc và thức ăn vào bồn rửa tay là chết với tôi!

-Biết rồi, tôi tự lo được mà.

-Toàn là phải dùng mưu kế mới chịu nghe lời là sao không biết nữa...

Đình Nghi đóng cửa phòng lại, Phong Phong bắt đầu ngồi dậy và ăn cháo do cô ấy nấu. Mấy năm qua Đình Nghi lên tay, nấu ăn rất được. Cậu ăn hết chén cháo rồi uống thuốc hạ sốt, xong rồi bưng cái khay ra đặt ngoài cửa. Phong Phong trở vào và nằm lại trên giường, cậu lại tiếp tục suy nghĩ, nhưng lần này là về Đình Nghi. 

-Tại sao đã 6 năm trôi qua rồi mà cô ta vẫn không chịu từ bỏ chứ? Làm mình cũng khó xử.

Đình Nghi mang mặt nạ của Phi Phi lên giống như đang mỉa mai Phong Phong vậy, vì cô ta biết cậu thích Phi Phi nên mới lấy cô ấy ra để dụ cậu. Nhưng Phong Phong đang rất khó chịu, cậu khó chịu bởi vì Đình Nghi lại làm chuyện như vậy. Rõ ràng là cô ta thích cậu, nhưng lại hạ lòng tự trọng của mình vì cậu sao? Những việc cô ta làm khiến Phong Phong cảm thấy mình có lỗi, nhưng suy ra thì lỗi cũng không phải do cậu. Thật khó xử quá đi mất!

Ngày hôm sau, Phong Phong đã đỡ sốt hơn nhưng trán vẫn còn âm ấm. Một lần nữa Đình Nghi lại đi vào mang trên mặt chiếc mặt nạ hình Phi Phi cùng với khay cháo và thuốc. Cô ngồi kế bên Phong Phong, cậu vẫn đang quay lưng về phía cô.

-Phong Phong, tôi đến đưa thêm cháo và thuốc đây. Uống xong thì cậu sẽ hết sốt.

-Cô lại mang cái mặt nạ đó nữa hả?

-Có vậy cậu mới chịu quay lại ăn uống đàng hoàng.

-Làm ơn đừng có làm cái chuyện này nữa.

-Cậu nghe tôi nói rồi đó, nếu không làm thì cậu sẽ không chịu ăn uống đàng hoàng!

-Hạ lòng tự trọng của mình vì tôi sao?! Cô có biết điều đó làm tôi rất khó chịu hay không? Nó cảm giác như là tôi đang làm một điều gì đó rất có lỗi, nhưng lại không biết phải chuộc lại lỗi lầm như thế nào. Điều đó vô cùng khó chịu, cô có biết không hả?!

-Vậy bây giờ cậu muốn tôi phải làm sao? Cậu có nghĩ đến những suy nghĩ, cảm xúc của tôi khi làm việc này không? Hay chỉ đơn giản nghĩ là tôi đần độn muốn làm cái gì thì làm? Cậu thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi đi, cậu phải giả làm một người mà Phi Phi thích để cho cô ấy sống tốt, cho cô ấy khỏe mạnh, thì cảm giác của cậu như thế nào? Có buồn không? Có cảm thấy mình là người thay thế không? Tôi cũng cảm nhận y như vậy đấy, nhưng tôi vẫn làm! Đó là bởi vì TÔI THÍCH CẬU!

Phong Phong ngước mắt nhìn lên Đình Nghi, ánh mắt đó chứng tỏ rằng Đình Nghi đang vô cùng nghiêm túc.

-...

-Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi, cũng đừng suy nghĩ bất cứ thứ gì về chuyện đó cả. Đó là vì lỗi là do tôi, tôi đã tự lựa chọn con đường đó cho mình. Tôi chấp nhận những rủi ro mà nó mang đến, và tôi sẽ tự chịu lấy. Tôi biết người ta nhìn vào sẽ thấy tôi rất ngu ngốc, nhưng mà tôi rất quan tâm cậu Phong Phong à, nhiều hơn những gì cậu tưởng tượng. Tôi không quan tâm đến những lời dèm pha đó làm gì cả, tôi chỉ cần một chút sự quan tâm của cậu thôi...

Đình Nghi lột mặt nạ quăng xuống đất, cảm xúc của cô chảy thành hai giọt lăn dài trên má. Cô lấy tay áo lau nước mắt như nó cứ không ngừng chảy, Đình Nghi cầm khay định bước ra ngoài thì gặp Phi Phi tay đang cầm bịch thuốc.

-Tớ... tớ chỉ tới thăm một chút thôi... Lát nữa tớ sẽ về.

-Không, cậu vào đó đưa chỗ thức ăn với thuốc này cho Phong Phong nhé, cậu ta cứng đầu lắm!

Đình Nghi đưa khay cho Phi Phi mà miệng lại mỉm cười, nhưng cảm xúc này vẫn cứ chảy cho dù cô đã cố ngăn nó lại trong tim. Đình Nghi bước về phòng của mình rồi đóng cửa, để Phi Phi đứng ở ngoài vẫn còn phân vân có nên bước vào hay không.

-Đình... Đình Nghi...!

Phi Phi quyết định chỉ đặt khay ở trên giường Phong Phong thôi là lập tức chạy về ngay, không nán lại lâu. Cô đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người rồi, và cô cũng cảm thấy mình có phần lỗi nào đó. Phi Phi đi từng bước nhè nhẹ vào, cô thấy Phong Phong đang ngồi cúi đầu trên giường. Cậu ấy im lặng không nói tiếng nào, không biết Phong Phong có nhận ra là cô đang ở đây không.

-Tớ... tớ để đây nhé! Nhớ ăn uống đầy đủ!

-Phi Phi!

Cô định chạy đi thì liền bị Phong Phong níu tay lại, cậu ấy giật ngược lại rất mạnh khiến Phi Phi ngã vào lòng của Phong Phong. Cậu lấy hai tay ôm cô thật chặt, đầu đặt lên đầu của Phi Phi.

-Phi Phi à, có lẽ lần này là tớ lại sai nữa rồi...

-...

-Làm sao đây? Tớ phải làm sao đây...?

-Phong Phong...

-------------------------------------------------------

Sau khi cho Phong Phong ăn cháo và uống thuốc, Phi Phi liền đi về. Cô cảm thấy rằng lúc đó hai người có nói chuyện thêm thì cũng sẽ rất lúng túng, nên Phi Phi lấy lí do phải về thay đồ đi làm để ra khỏi chỗ đó. Lúc về thì không thấy Tiểu Lam đâu nữa, chắc là đi kiếm việc làm rồi. Phi Phi vào phòng thay áo phông và quần jean, rồi cô lại leo lên xe đạp chạy đến công ty.

Phi Phi's POV

Lần này vừa đến cửa là tôi vào luôn chứ không đứng ở bên ngoài suy nghĩ lung tung nữa, mắc công cái tên Đặng Quân lại nói này nói nọ.

-Tôi đến rồi đây!

Đặng Quân: Ai cũng có mắt mà, không cần phải nói lớn thế đâu.

-Tôi nói lớn như thế là chủ yếu để cho anh biết tôi không đi trễ đó, Đặng Quân.

Khởi Ngôn: Xin chào Phi Phi, hôm nay cô mặc đúng đồng phục rồi đó!

Khởi Ngôn nháy mắt rồi cười với tôi một cái, tôi vẫn còn nợ cậu ấy buổi cà phê hôm nọ.

Cửu Hồ: Buổi sáng tốt lành. (lầm bầm: Sắp tới hạn xuất bản tạp chí rồi, bận rộn muốn chết, tốt được mới lạ ~)

Phi Nga: Hôm nay cô phải đi với tôi đến sân khấu để xem hậu trường của những buổi dàn dựng đến biểu diễn, rõ chưa?

Thụy Đan: Chị Phi Nga đã giành rồi thì em đành nhường lại ngày khác vậy...

Khởi Ngôn: Đi với bà chị Phi Nga phải cẩn thận lời nói, nếu không là sẽ bị CHÉM ĐẦU! Ngũ mã phanh thây!

Phi Nga: Nói gì đó?! Cậu đang nói tôi rất nguy hiểm đó hả?!

Cửu Hồ: Đúng là vậy mà, có sai đâu...

-Tôi sẽ ghi nhớ mà!

Chị Phi Nga bực bội xách cặp đi làm lên rồi đi ra khỏi cửa trước, tôi nhất định không được xem thường con người này.

Khởi Ngôn: Phi Phi à, bảo trọng!

Cửu Hồ: Có cần tôi viết di chúc lại cho cô trước không?

Thụy Đan: Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì chị vẫn sẽ chờ em quay trở về...

-Nè mọi người, mọi người không nói quá đấy chứ?

Tôi quay qua nhìn Đặng Quân, anh ta chỉ trề môi và lắc đầu.

Liễu Phi Nga ghê gớm như vậy sao??? Nghĩ thế, tôi liền chạy theo bóng người phụ nữ dần khuất đi sau cửa thang máy.

-Chờ tôi với!

Phi Nga: Cô chậm trễ quá đó! Làm việc phải lanh lẹ lên.

-Vâng...

Tôi lặng lẽ đi ra sau thang máy đứng, trong lòng không khỏi lo lắng. Cả Đặng Quân mà còn phải lắc đầu bó tay thì... số mạng của mình sẽ chấm dứt trong ngày hôm nay hay sao??

Phi Nga: Lấy điện thoại ra đặt taxi đi cho nó nhanh.

-Tôi đặt ngay đây!

Giọng nói của chị ấy rất mạnh mẽ và đầy quyền lực, tôi tự hỏi không biết khi thực sự nổi điên chị ấy sẽ như thế nào? Mà thôi! Không nghĩ nữa, không thì mất ngủ. Chúng tôi ra khỏi công ty rồi leo lên taxi ngồi, suốt cả quãng đường không khí im lặng và khá là nặng nề. Tôi thực sự rất muốn mở lời, nhưng khi nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của Liễu Phi Nga thì liền không dám nói nữa. Đến nơi, đó là một tòa nhà to nhưng không cao cho lắm. Bên ngoài được sơn màu vàng nhạt, tòa nhà được xây dựng theo kiểu Tây, nhìn rất độc đáo và hiện đại. 

Phi Nga: Hôm nay, cô đến đây là để xem mọi người chuẩn bị mọi thứ trước khi buổi biểu diễn. Như đã nói, tôi là đạo diễn sân khấu và là stylist cho các người mẫu. Nếu nghĩ rằng mình sẽ đứng không nhìn thì cô đã sai rồi đó. 

-Tôi sẽ giúp mọi người hết mình mà!

Bước qua tấm rèm nhung đen, không gian bên trong mới thật rộng lớn. Nó rộng như một nhà thi đấu vậy, ở đây tôi cũng thấy mọi người rất bận rộn. Người đang leo thang, người đang sắp xếp các ghế ngồi, vài người đang điều khiển ánh sáng và thử âm thanh, khác nhiều so với studio. Hơn một chục người mẫu đang ngồi đợi ở bên trong, chắc là đang đợi chị Phi Nga.

Phi Nga: Bắt tay vào làm việc đi, cô đi qua cánh cửa có chữ "Phòng Để Đồ" rồi lấy mấy cái đầm tôi treo trên móc đem đến chỗ các người mẫu. Nhớ cẩn thận, có trầy xước gì thì cô không xong đâu.

Chị ấy bắn ánh mắt sắt lẹm về phía tôi làm cả người tôi cũng nổi da gà, tôi lật đật chạy đến phòng để đồ theo lời dặn dò. Căn phòng này khá nhỏ, nó chỉ to hơn phòng ngủ của tôi một chút, khắp nơi là ánh đèn vàng lung linh. Những trang phục này đa số đều là nền tối và những hoa văn trang trí rất lấp lánh, nên trong ánh đèn này những bộ váy càng tỏa sáng. Tôi để ý có thấy một bộ trang phục được để riêng ra mà một con ma-nơ-canh đang mặc. Áo cúp ngực cùng đuôi váy dài xếp lớp, đính lên là những ngôi sao vàng to nhỏ nhìn rất bắt mắt, chị Phi Nga quả là một người có mắt thẩm mĩ cao. Thôi tò mò, tôi lấy các những món được treo móc xuống rồi đặt nó lên tay, không cho một số đuôi váy lết phết dưới sàn, như thế rất dễ té và cũng dễ làm hư đồ. 

Phi Nga: Hơi lâu đấy Nhan Y Phi.

Chị ấy có cần phải gọi cả họ tên ra như thế không chứ...

-Đồ đây ạ, tôi bảo đảm là các bộ váy không hư đâu.

Phi Nga: Đây, mọi người vào thay đồ đi.

Các người mẫu nghe vậy liền đi vào mặc đồ, các nhân viên makeup làm tóc cũng chạy theo hỗ trợ. 

Phi Nga: Cô có thấy một bộ đồ được đặt ra riêng không?

-Dạ có.

Phi Nga: Cô có đụng vào nó không?

-Dạ không! Tôi chỉ nhìn một chút rồi đem những gì chị yêu cầu ra ngoài thôi.

Phi Nga: Tốt, đừng có đụng vào cái bộ đồ đấy. Cô và tôi sẽ có chuyện lớn nếu đụng vào đồ của "cô ta".

-"Cô ta"?

Phi Nga: Người mẫu Thiên Kim, như cái tên cô ta là thiên kim tiểu thư của một đại gia rất giàu có, quyền lực lại lớn hơn cả giám đốc, thế nên ai cũng phải dè chừng. Hồi lúc trước, có một nhân viên chưa được sự cho phép của Thiên Kim mà đụng một ngón tay vào đồ của cô ta, liên tục những ngày tiếp theo là những ngày bị hành hạ vô tội vạ. Để bảo đảm an toàn cho nhân viên ấy, giám đốc đã cho người đó nghỉ việc. 

Trên đời này lại còn có một người mà Liễu Phi Nga phải dè chừng hay sao?! Thật là ghê gớm quá đi!!! Thế giới showbiz thật là đáng sợ!!!

-Cô ta nguy hiểm như vậy sao?

Phi Nga: Mà cô có biết nhân viên đó là ai không?

-Là ai vậy?

Phi Nga: Nhân viên đó là tôi, Liễu Phi Nga.

-Là chị sao??

Phi Nga: Một trong số những lí do tôi đã trở thành một người như ngày hôm nay.

-Tôi tưởng chị nói chị bị cho thôi việc?

Phi Nga: Cho nghỉ việc tức là không làm nhân viên bình thường nữa, mà cho làm cái chức vụ này đây.

-Tôi thật là ngưỡng mộ chị quá!

Phi Nga: Nói chuyện như thế đủ rồi, cô ra bên ngoài cầm mấy tờ bản thảo sân khấu này xem người ta dựng màn đi.

-Vâng.

Tôi theo lời chị ấy đi ra ngoài xem một sân khấu lớn được trang trí. Những tấm rèm nhung tím vắt qua vắt lại cầu kì, bên trong sàn diễn được lắp những bóng đèn vàng nho nhỏ. Một số người đang đính những ngôi sao bạc lấp lánh lên tấm rèm bên trong cùng.

-Cô tên là Nhan Y Phi phải không? Lấy giùm tôi bịch ngôi sao đặt ở cái ghế màu đỏ phía bên kia nha.

-Vâng, tôi đi lấy ngay đây.

Tôi cảm giác như càng ngày mình càng hòa nhập được hơn với một môi trường mới, được góp sức mình vào những việc nhỏ nhặt thôi cũng làm tôi thấy vui lòng. Đang phụ giúp những việc lặt vặt cho mọi người thì nghe thấy tiếng kêu rất lớn làm ai cũng phải chú ý.

-Cô ta tới rồi, người mẫu Thiên Kim tới!

Vẻ mặt lo lắng liền lan tỏa khắp nơi, tôi cũng trở nên lo lắng theo khi vừa nghe chuyện của chị Phi Nga. Liếc nhìn chị ấy, tôi lần đầu tiên thấy chị cũng tỏ ra vẻ lo lắng. Người mẫu Thiên Kim bước vào, cô ta có nước da hơi ngăm, thân hình người mẫu bốc lửa, cả người đều toát ra vẻ quyến rũ khó cưỡng. Nhưng khuôn mặt đó, cách vẩy tóc, nhếch mày đều là những cử chỉ xem thường người khác, cô ta chính là định nghĩa của con nhà giàu và rất chảnh. Dù gì thì chắc phải đứng xa cô ta 3 mét quá...

Thiên Kim: Xin chào mọi người, đồ diễn của tôi đâu rồi?

Nhân viên khác: Ở bên phòng thử đồ ạ, mời chị đi hướng này.

Thiên Kim: Quy luật cũ chắc là không ai mắc phải sai lầm đâu nhỉ?

Cô ta vừa đi vừa cười khẩy với mọi người, ánh mắt đó cũng có nhắm đến tôi. Tôi nhìn theo bóng dáng cô ta khuất đi sau căn phòng thử đồ. Mong là sẽ không có chuyện gì khủng khiếp sẽ xảy ra. 

Thiên Kim: ĐỒ VÔ DỤNG! Tháo cái đầm mắc tiền như vậy mà dám đặt xuống nền đất dơ bẩn như vậy à, bộ cô không cẩn thận được hơn một chút sao?! Dính luôn đất với cát ở đâu thì cô có đền nổi không hả?!

Vừa đi vào trong chưa được bao lâu thì tiếng la mắng của Thiên Kim vang lên rất to, còn tiếng người bị la thì không thể nghe ra được. Lần đầu tiên mà tôi cảm nhận được một nỗi bất an lớn như vậy, cô ta sẽ làm gì tiếp đây?

Thiên Kim: Đi ra đây, cô mau đi ra đây!

Thiên Kim nắm tóc nhân viên kia lôi ra ngoài mặc cho sự vùng vẫy dữ dội phía bên dưới.

Thiên Kim: Làm việc cẩu thả, các người mau xử lí đi là vừa.

Cô ta đứng một tay xách tóc nhân viên kia, miệng lại nhếch một nụ cười đắc chí.

Phi Nga: Cô mau buông nhân viên của chúng tôi ra.

Chị Phi Nga từ phía sau tôi với vẻ mặt cương nghị bước lên phía trước, chị tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của Thiên Kim một chút nào.

Thiên Kim: Liễu Phi Nga, cô là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi hả?

Phi Nga: Tôi không là ai đối với cô, nhưng đối với khu vực này tôi là quản lí, và cô đang đứng trong khu vực tôi quản lí thì tôi có trách nhiệm quản lí cô và cả chỗ này.

Thiên Kim: Cô...! 

Phi Nga: Sao? Cô bớt quá đáng đi, nhân viên tháo váy cô xuống thì phải đặt ở dưới đất thì đôi guốc 10 phân của cô mới không làm rách chính cái váy của chủ nhân mình chứ. Không đặt dưới đất trúng guốc thì bảo là trầy xước, đặt xuống đất khỏi trúng guốc thì bảo dơ dáy. Cô vô lý cũng vừa thôi.

Thiên Kim: À, được, hôm nay cô mạnh miệng lắm Phi Nga. Cô chắc là vẫn còn hận những ngày tháng còn là nhân viên quèn ở đây chứ gì?

Phi Nga: Tôi làm việc không bao giờ để cảm xúc riêng của bản thân chi phối, tôi nãy giờ chỉ là giải quyết một vấn đề một cách chuyện nghiệp để bảo vệ quyền lợi của nhân viên chúng tôi thôi.

Thiên Kim: Nói ra những từ có tri thức không làm cho cô thông minh thêm được bao nhiêu đâu! Hôm nay tôi bỏ qua chuyện này, lần sau tôi không có dễ dàng như vậy đâu. Mấy người coi chừng đó!

Phi Nga: Tôi sẽ đợi.

Chị Phi Nga quay ngoắt người đi với nụ cười phớt nhẹ trên môi, chị ấy đúng là một người đáng để nể phục. 

---------------------------------------------

Xong việc, tôi và chị Phi Nga đang ngồi taxi để trở về công ty. Đường có một chút kẹt xe nên chúng tôi mới có thời gian nói chuyện thoải mái hơn trước. 

Phi Nga: Tôi được sinh ra trong một gia đình rất nghiêm khắc, anh chị tôi đều là những người tài giỏi và thành đạt. Lúc đó, tôi chỉ là một cô gái vừa xong Đại Học với niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật. Anh tôi làm doanh nhân cũng giàu có, chị tôi làm kinh doanh cũng nổi tiếng, cả nhà luôn luôn được nở mày nở mặt. Nhưng tôi không được như vậy, tôi từ nhỏ đã không được nuông chiều, yêu thương như anh chị, thế nên tôi vẫn luôn không ngừng cố gắng mỗi ngày. Mọi nỗ lực đều tan biến khi một ngày nọ, tôi nhận được một con điểm, có thể đối với cô và mọi người là khá, nhưng đối với tôi nó là một ác mộng. Và khi chọn con đường này, tôi đã bị cả nhà hắt hủi lâu rồi. Thế nên mọi thứ đối với tôi phải hoàn hảo, không được một chút sai sót. Suy nghĩ đó ngấm vào máu tôi như thế đấy, và tôi trở thành một người khó tính và cầu toàn. Tất cả cũng chỉ để được công nhận mà thôi.

-Vậy chị đã được cả nhà công nhận chưa?

Phi Nga: Cũng may mắn là đã được công nhận rồi, nhưng tính cách này đã là một phần của tôi, muốn bỏ cũng không được.

-Mọi người trong công ty đâu biết được sự thật này đâu chứ, họ cứ coi chị như là một người đàn bà hung dữ vậy đó!

Phi Nga: Tôi cũng quen với chuyện đó rồi mà.

Chị ấy nhìn tôi cười, đó là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười dịu dàng đó của chị, ánh mắt không còn sắc bén nữa. Đó là một ánh mắt vô cùng hiền hậu.

Đường không còn kẹt xe nữa, chúng tôi đang trở về công ty nhanh hơn. Tôi lại nhớ đến lần trước trốn việc của tôi và Khởi Ngôn, hình như cậu ấy đã tiêm vào tôi một suy nghĩ, bây giờ lại muốn trốn nữa. Nhưng với chị Phi Nga thì chuyện đó không bao giờ xảy ra rồi...

Phi Nga: Mà hôm bữa cô đi khám bác sĩ nói gì rồi?

-Đi khám...? À à, bác sĩ nói là nghỉ ngơi một chút là được thôi.

Trời ạ, tên Khởi Ngôn đã nói dối để giúp mình trốn việc hay sao?? Thật là, cứ tưởng có thể tin cậu ấy được chứ!

-Cũng phải, có thai mà còn đi làm như cô cũng cực. Hôm nay cô không làm việc quá sức đấy chứ?

CÓ THAI??? Khởi Ngôn dám bảo mình có thai à?? Khởi Ngôn à, cậu chết với tôi!

-Không... tôi chỉ bị cảm nhẹ thôi, chứ không phải có thai!

Phi Nga: Thế à? Thế tại sao Khởi Ngôn lại nói cô có thai nhỉ?

-Cậu ấy đùa với mọi người thôi, hahaha.

KHÔNG VUI TÍ NÀO ĐÂU!

Phi Nga: Vậy thì được rồi, chứ cô mà có thai thật chưa vào làm việc chính thức thì đã phải nghỉ việc đấy.

-Vâng...

Tên Khởi Ngôn đáng ghét, về đến nơi tôi sẽ cho anh biết tay!

Vừa nghĩ đến tên đó, thì một tin nhắn lại đến. A, là của "Khởi Ngôn ngôi sao lạc đường" đây mà.

"Cô còn sống không đó?! Hãy trả lời cho tôi biết đi!!! X( "

"Về đến nơi anh sẽ chết với tôi."

Về đến công ty, tôi liền tức tốc phóng đến thang máy. Vừa đến nơi, tôi lại chạy thật nhanh đến phòng làm việc của mình. Mở cửa ra, tôi thấy ngay cái bản mặt đáng ghét đó đang ung dung làm việc và cười nói. Cậu ấy vừa thấy tôi liền ra vẻ hỏi thăm hết lời.

Khởi Ngôn: Phi Phi! Cô về rồi! Tôi tưởng ngày mai phải đi dự đám tang của cô chứ!

Thụy Đan: Em có sao không vậy? Có bị thương tích ở đâu không?!

Cửu Hồ: Cô ta chắc là vắt kiệt sức cô luôn rồi chứ gì? Nhìn mặt xanh xao, mồ hôi nhễ nhại quá thể.

Đặng Quân: Còn sống à?

-Tôi không sao đâu, và VÂNG tôi vẫn còn sống!

Thụy Đan: Em có em bé mà phải vất vả như vậy không tốt đâu, hay là xin trưởng phòng cho về sớm đi!

Cửu Hồ: Đúng rồi đó, chạy đi chạy lại như cô nguy hiểm lắm. Ráng giữ gìn sức khỏe đi!

Đặng Quân: Có cần về không?

-Tôi hôm đó chỉ bị cảm nhẹ thôi, không phải có thai đâu ạ!

Tôi liếc nhìn Khởi Ngôn bằng đôi mắt hình viên đạn, cậu ấy giả vờ không biết gì lại lúi húi làm việc.

Cửu Hồ: Khởi Ngôn nói cô có thai mà!

-Không phải đâu, cậu ấy đùa thôi!

Thụy Đan: Trời ơi, thế mà chị cứ tưởng sắp được bồng em bé rồi chứ!

Đặng Quân: Tôi còn mua cả một chiếc vớ nè.

-Có một chiếc thì ai mang ai nhịn?! Keo kiệt vừa thôi!!!

Khởi Ngôn: Tôi xin phép về trước nhé, tôi cảm thấy trong người không ổn lắm!

Cậu ấy liền vắt áo khoác lên vai, xách cặp rồi định chạy về, may sao, tôi đã giữ lại được cổ áo rồi.

-Tôi có chuyện nói với Khởi Ngôn thân yêu của chúng ta một chút, mọi người tiếp tục làm việc nha!

Đóng cửa phòng lại, tôi quay qua Khởi Ngôn chất vấn trong sự tức giận tột độ.

-Ai cho anh nói với mọi người là tôi có thai hả??

Khởi Ngôn: Thì... nói vậy họ mới tin!

-Tôi cứ tưởng anh lo được mọi chuyện, ai dè đâu lại đi nói dối người khác!

Khởi Ngôn: Tôi cũng chỉ muốn giúp đỡ cô thôi mà!

-Ai cần sự giúp đỡ kiểu đó của anh!

Hiểu Minh: Hai người đang đứng nói chuyện gì đó?

Tôi quay lưng lại nhìn xem ai đã xen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người thì phát hiện ra đó là Hiểu Minh.

Khởi Ngôn: Giám đốc... tôi về trước đây! Giám đốc bảo trọng!

Cậu ấy nhân cơ hội đó rồi chuồn đi mất, thôi kệ, lần sau tôi sẽ tính sổ kĩ càng với cậu!

-Anh đến đây có việc gì?

Hiểu Minh: Cô mau đi với tôi.

-Đi đâu?

Hiểu Minh: Cứ đi theo là được rồi.

Anh ấy định dẫn mình đi đâu đây?

Minh Minh's POV

Tôi dẫn Phi Phi đến quán ăn hôm bữa chúng tôi đã cùng ăn với nhóm design, chủ yếu là để làm rõ chuyện cô ta có phải là tình nhân bí mật thứ ba của tôi hay không. Ngồi vào bàn, tôi gọi một số món và mấy chai bia, chúng tôi ăn uống trong im lặng. Khi trên bàn chỉ còn lại một chai bia và một chai rượu soju, tôi bảo cô ấy cầm một cái rồi hai người ra khỏi quán đi dạo. Chúng tôi dừng lại ở một tán cây, phía dưới là một băng ghế gỗ nhỏ, tôi bắt đầu hỏi cô ấy một số thứ về mình.

-Y Phi, có phải là chúng ta đã từng gặp nhau trước đây hay không?

"Thực tập sinh" nghe câu hỏi đó liền vô cùng bất ngờ, cô ấy im lặng một lúc mới trả lời.

Phi Phi: Có thể là vậy.

-Cô nói xem, tôi thích ăn gì nhất?

Phi Phi: Anh thích ăn nhất là hải sản, và cả bánh mì cá ngừ nóng hổi.

Tôi khá bất ngờ là cô ta biết rõ tôi như vậy, rõ đến mức mà biết tôi chỉ ăn bánh mì cá ngừ nóng hổi. 

Phi Phi: Lúc đó vì ăn hải sản nhiều quá nên anh bị "Tào Tháo rượt", anh đã lết vào chỗ tôi đang ngủ vào lúc 5 giờ 30 phút sáng để thức tôi dậy lấy thuốc cho anh. Do đã gọi nhiều lần mà tôi không tỉnh giấc, anh đã la vào lỗ tai tôi rất lớn là "CHÁY!!! CHÁY NHÀ RỒI BÀ CON ƠI!!!" và hét rất to. Tôi tỉnh dậy, định đỡ anh lên giường nằm thì trượt chân, tôi ngã lên người anh. Là vậy đó.

Phi Phi "thực tập sinh" vừa kể mà nước mắt cô ta bắt đầu rơi từ từ, từ từ xuống gò má, kết thúc câu chuyện đó cô ta vẫn nở một nụ cười, đó là một nụ cười rất buồn.

-Có... có chuyện như vậy sao? Tôi không nhớ rõ cho lắm.

Nhan Y Phi giật lấy chai rượu của tôi đang cầm trên tay rồi nốc một ngụm, cô ta lau đi nước mắt trên mặt rồi lại nhìn tôi.

Phi Phi: Như tôi thì nhớ rất rõ, tất cả mọi chuyện luôn ấy.

-Còn chuyện gì khác nữa không? Hãy kể cho tôi nghe hết đi.

Phi Phi: Hôm đó cả đám đi trong rừng thì em bị lạc, em đã hét tên anh rất lớn vì tưởng cành cây khô là một cánh tay. Anh đã vù một cái chạy tới ôm em vào lòng, sau đó còn cõng em về nhà vì em bị trật chân. Tối ngày hôm đó, anh đã lo lắng cho em khi thấy em tự mình bước ra bếp, anh khi đó đang loay hoay vì đói bụng. Em bảo anh là một con heo mà không sợ mập, anh đã giở áo mình lên để em thấy rằng bụng anh rất nhỏ. Em che mặt xấu hổ thì anh còn cởi cả áo ra. Giằng co một lúc thì anh lại lỡ hôn lên má em, em chạy ra phía trước nhà ngồi anh cũng đi theo làm lành. Đêm đó gió lạnh, em vào lấy chăn thì anh cũng đòi quấn chung, thế là hai đứa quấn chung cái chăn, em tựa đầu vào vai anh rồi ngắm trăng cùng nhau nữa.

Tôi càng nghe càng không biết thật hay giả, nhưng mà nhìn cô ta có vẻ nhớ đến từng chi tiết nhỏ, giống như đã thuộc nằm lòng những kỉ niệm đó rồi, nên có lẽ đó là thật.

-Vậy bây giờ có khác gì lúc đó không? Chỉ là chúng ta đang uống rượu thôi đúng không?

Tôi uống một chút mà đã thấy hơi lâng lâng rồi, nên nhìn mặt của Phi Phi "thực tập sinh" rất mắc cười, hai má cứ đỏ ửng lên như mới bị đánh ấy.

Phi Phi: Ừm, em chỉ không biết tại sao anh lại quên mất tất cả những thứ này thôi. Anh để lại một mình em cùng những kỉ niệm đó rồi bỏ đi sau một đêm, mất tăm suốt mấy năm qua. Em luôn luôn biết đó không phải là một giấc mơ dài, nhưng bây giờ anh đối xử với em như một người xa lạ như vậy... em tự hỏi có phải mình vừa mới tỉnh giấc hay không?

Cô ta ngả đầu vào vai tôi và những thứ cô ta nói ra đều làm tôi hoang mang...

-Hahahaha!

Phi Phi: Sao anh lại cười? Có gì đáng cười lắm sao?

-Không phải! Tự dưng hình như tôi nhớ lại được thứ gì đó trong đầu, nó lướt qua rất nhanh nên tôi cũng không rõ nữa.

Phi Phi: Người ta nhớ lại được chuyện gì đó phải đau đầu mới đúng chứ, có ai lại đi cười như anh không? Đúng là kì lạ.

"Thực tập sinh" nói xong lại cười khì, ánh mắt của cô ấy vẫn nhìn lên vầng trăng tròn trên đầu. Nói chuyện nãy giờ làm tôi quên mất lí do tôi đến gặp cô ta, phân tâm vào ba cái chuyện này làm gì thế không biết! Định mở miệng nói thì cô ta lại cắt lời.

Phi Phi: A! Cánh hoa đang rơi, cánh hoa đang rơi xuống chỗ của chúng ta này!

"Thực tập sinh" đưa tay ra hứng những cánh hoa trắng muốt đang rơi lả tả xuống băng ghế chúng tôi đang ngồi.

Cánh hoa vô tư rớt lên mái tóc đen của Phi Phi, cô ấy cũng không buồn phủi chúng xuống. Cánh hoa cũng bay lượn vòng quanh tôi, khiến tôi cũng có chút rung động. Dù bây giờ phong cảnh có đẹp đến mức nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn phải nói rõ chuyện này với cô ấy.

-Nhan Y Phi, nghe tôi nói đây!

Tôi nắm vai cô ấy rất chặt để giữ sự chú ý.

Phi Phi: Có chuyện gì?

-Tối ngày hôm bữa, tôi về nhà và suy nghĩ, và tôi nghĩ cô chính là người tình bí mật thứ ba của tôi. Lần đầu gặp nhau tôi biết ánh mắt của cô chính là nhận ra người quen, nhưng cô lại sợ điều gì đó mà không nói. Cả những chuyện hồi nãy nữa, tôi không nghĩ cô lại là một người sẽ nói dối. Dù sao chuyện cũng đã lỡ, tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với cô.

Phi Phi: Chịu... chịu trách nhiệm chuyện gì?

-Có lẽ là tôi không nhớ, nhưng mà đứa bé cô mang trong bụng chắc là của tôi phải không? Có phải vì như vậy nên ngày đầu gặp cô mới không nhận tôi? Tôi đã chuẩn bị sẵn tiền rồi, cô cứ lấy về rồi chăm sóc nó cho tốt.

Phi Phi: Anh đang nói cái gì vậy...? Nãy giờ, tất cả những thứ nãy giờ chỉ là cho chuyện này thôi sao?!

Cô ta bỗng dưng lại rưng rưng nước mắt, đương nhiên là cho chuyện này rồi, cô ta không lẽ nghĩ đến chuyện gì khác sao?

Phi Phi: Tôi tưởng là anh muốn nhớ ra chuyện của chúng ta, vì anh bằng cách nào đó nhớ mang máng về tôi. Người tình bí mật thứ ba hả?! Anh coi lòng tự trọng của tôi là rẻ rách à? 

-Không, ý tôi là, tôi biết trước khi mất trí nhớ tôi đã tìm cách để nhớ tên của cô và hai người kia nữa vì cả ba cái tên đều có vẻ giống nhau-

*CHÁT*

Phi Phi: Anh là thứ đàn ông đê tiện nhất trên đời này! Cho dù có con thật đi chăng nữa tôi không sẽ không bao giờ có con với loại đàn ông như anh!!!

Cô ta nói xong câu đó rồi bỏ đi, tôi vẫn còn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra.

-Trời ơi... tôi bị tát! TÔI BỊ TÁT! Lần thứ hai rồi đó!!! 

--------HẾT CHAP 39--------

Note: có gì thiếu sót hay góp ý, mong độc giả hãy cmt bên dưới để t/g chỉnh sửa. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro