Chap 7:gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juvia:

- thôi tôi đi đây lát . Tạm biệt( Giọng nói khiến ai nghe cũng rợn)

Cả hội( rợn rợn người, run nhẹ):

- tạm...tạm...biệt

*rầm* juvia đi ra cửa và đóng cửa lại một cái rầm khiến ai cũng giật mình.

Cả hội:

- cô ấy đi rồi. Phù . Mà sao cô ấy lại như vậy. Có chuyện gì trên núi ko

Minerva:

- . chúng tôi lên núi luyện tập phép thuật . Cô ấy thì vẫn nhớ đến gray. Đêm nào cũng gọi tên hắn. Một ngày nọ,chờ khi chúng tôi ngủ cô ấy liền thoát khỏi nhà trọ và chạy xuống núi gặp một bà lão. Lúc ấy juvia đang khóc. Bà lão hỏi:

- sao con lại khóc ?

Juvia:

- dạ ko có gì ạ

Bà lão:

- đừng giấu ta

Juvia:

- dạ...dạ con... Nhớ những ngày con bị...bị đuổi ra khỏi hội. Nhớ những lời chửi mà ng con tin tưởng nhất.

Bà lão:

- con cũng là pháp sư à

Juvia:

- dạ...dạ

Bà lão :

- con có muốn trả thù ng đó ko

Juvia:

- dạ...dạ

Bà lão :

- ta sẽ dạy cho con phép thuật . Nhà ta ở đằng kia. Con ở lại đây đi

Juvia :

- dạ ko dc. Mọi ng trong hội mới đang chờ con. Họ ko thấy con là họ sẽ ầm ầm lên đó

Bà lão :

- vậy tối cứ đến đây ta sẽ dạy cho

Juvia:

- con cảm ơn bà

--------Quay lại hiện thực nào---------- 

Minerva: 

- từ đó cô bé cứ xuống đó tập luyện để trả thù gray và fairy tail

Cả hội:

- sao cô biết 

Juvia:

- chị ấy lén nhìn tôi( giọng làm cho người khác nổi da gà)

Minerva:

- sao em biết . Mà sao em vẫn còn ở đây

Juvia :

- tại sao em biết ư. Bà lão kể cho em nghe . Em quên đồ.

Minerva: 

-ừ .

Cái cửa lại rầm như lần trước

Rufus đã tỉnh lại . Nói:

- sao chị nghe cô ta nói mà ko thấy rợn hả

Minerva:

- cô ấy chỉ cười với chúng tôi thôi và cô ấy Chỉ đùa với mọi người thôi. Chỉ có ai là fairy tail thì cô ấy mới lạnh lùng thôi. tối nay mọi ng tập trung ở đây . Có trò chơi hay lắm. Để khi nào cô ấy về toi sẽ nói sau

Cả bọn: 

- aye 

------------tại chỗ juvia-------------

Juvia đi đến gặp một người.ko phải gray.mà là Lyon . Cô bước đi tới hội LAMIE SCALE.

-------------skip times----------------

*cốc cốc*juvia gõ cửa

Chelia ra mở cửa. Ngạc nhiên rằng trước mặt cô là một cô gái ko quen biết.cô nói:

- cô là ai. Muốn gia nhập hội à. 

Juvia:

- ko. Tôi muốn gặp Lyon Vastia( giọng làm người nghe sởn gai ốc)

Chelia:

" Hừm giọng cô ta làm mình sởn gai ốc quá. cô ta Thật ko tầm thường chút nào. Biết cả họ của anh Lyon nữa chứ. Phải đề phòng cô ta mới dc"

- ko có

Juvia đẩy chelia ngã nhào và bước tới chỗ Lyon. Nắm tay Lyon và cô kéo Lyon ra công viên

Lyon:

" ai mà đẹp quá vậy. Ko dc mình có juvia rồi. Mà cô ấy có nét giống ai đấy nhỉ"

- cô...cô là ai

Juvia:

-...

Lyon:

- tôi hỏi cô là ai

Juvia:

- juvia lockser

Lyon( ngạc nhiên và ôm chầm lấy juvia)

- juvia anh nhớ em lắm. Anh ko nhận ra em luôn đó juvia.

Juvia:

- em...em

Lyon:

- chúng ta đi chơi đi

Juvia:

- uhm






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro