* Chương 2: Em là người quan trọng nhất cuộc đời anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Trên đường về nhà, vừa đi nó vừa lầm rầm:

- Không biết hôm nay làm sao nữa, đã đi học nhầm rồi tự nhiên lại gặp phải thằng cha dở hơi, đúng là xui tận mạng mà. Hừ......

Về tới nhà, nó lăng xăng chạy vào bếp, mẹ nó đang chuẩn bị cơm cho cả nhà:

- Thanh Hân, mẹ không ngờ con lại háo hức đi học đến như thế đâu.

- Mẹ cứ chọc con hoài – Nó bám áo mẹ nũng nịu

Nó giúp mẹ nó dọn cơm ra bàn thì bỗng ở ngoài có tiếng léo nhéo:

- Bà Thanh đâu..u..u rồi......ii(bố nó say rượu)

Mẹ nó (tên Thanh) chạy nhanh ra ngoài xem có chuyện gì thì thấy bố nó ngồi trên võng, mặt đỏ bừng vì say rượu:

- Bà đưa cho tôi tiền để tôi đi mua rượu

- Tôi cầu xin ông, ông bớt rượu đi, nhà mình đâu còn tiền nữa đâu. Tiền cho con Hân đi học nộp rồi nên nhà mình đâu còn tiền – Mẹ nó chắp 2 tay vào khóc lóc van xin

Bố nó đứng dậy tát mẹ nó:

- Mày không đưa tiền này......Chát

Mỗi câu nói như vâỵ là một cái tát giáng xuống mặt mẹ nó, nó thấy vậy liền khóc lóc chạy ra níu áo van xin bố nó:

- Con xin bố, bố đừng đánh mẹ con nữa. Hức......hức....

Bố nó đẩy nó ra, đầu nó đập vào ghế nên chảy máu rất nhiều. Hàng xóm thấy vậy liền chạy sang can thiệp, bố nó vì say rượu quá nên cũng ngất đi. Mẹ nó băng bó cho nó rồi hai mẹ con ôm nhau trong nước mắt.

Hôm sau nó tới trường trong tình trạng mắt sưng húp vì khóc cả đêm. Bước vào lớp học, nó liền nhìn vào sơ đồ lớp xem mình ngồi ở đâu rồi về chỗ nằm gục xuống bàn. Mọi người trong lớp cũng không để ý đến nó lắm vì họ còn đang bàn về chuyện hotboy Nam gì đó mà nó nghe mang máng được.

- Reng.....eng........eng........

Tiếng chuông báo hiệu đến giờ về, nó uể oải cất cặp rồi ra về, cả buổi nó chẳng học được cái gì vì mải nghĩ đến chuyện hôm qua. Bỗng nhiên có người nắm tay nó, nó liền quay lại thì hắn lên tiếng:

- Em còn nhớ anh không em gái?

Nó cố lục lọi kí ức để nhớ ra hắn nhuwg có lẽ thấy nó lâu không trả lời nên hắn nói cho nó nhớ:

- Anh chính là người đã đâm em hôm qua đó

- A.........tôi nhớ ra anh rồi. Mà sao anh lại ở đây? – Nó nói với giọng tự hào khi mình nhớ ra hắn

- Anh là học sinh trường này, không ở đây thì ở đâu.

Hắn săm soi áo của nó và nói:

- Nguyễn Thanh Hân, tên nghe hay đó. Còn anh là Trần Đình Nam

- Ai hỏi anh đâu mà tự nổ dữ vậy.

Bỗng hắn rẽ tóc mái của nó ra và nói:

- Sao em lại bị thương vậy?

Nó nhớ là nó đã phải cho hết mái xuống để che đi vết thương dán bằng urgo.

- Tôi........tôi....

Nó chưa nói hết câu mà hắn đã ôm nó vào trong lòng mình, nó có thể cảm nhận được sự ấm áp từ hăn, giây phút đóm trái tim nó đã đập lỡ một nhịp, hắn nói:

- Người nào làm em đau một, anh sẽ trả lại hắn mười. Vì em là người quan trọng nhất cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro