Chap 3: Phải anh đã thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi sáng hôm đó nó chẳng thể tập trung được.Trong đầu chỉ nghĩ về anh,nghĩ về nụ cười tinh quái và đôi mắt của anh.Ngẩn ngơ cho đến hết buổi sáng.Bước ra ngoài cổng trường nó chỉ mải nhìn xuống đất rồi cứ thể ra đến cổng có tiếng rầm,nó ngã xuống đất.Ngước mắt lên nhìn,khuôn mặt ấy đang được nắng chiếu vào khiến nó không thể nhìn rõ.Nhưng khuôn mặt ấy lại khiến nó cảm thấy thật gần gũi.Thì ra là anh.Anh đưa tay đỡ nó kéo nó dậy,kéo mạnh đến nỗi người nó gần sát vào người anh,khuôn mặt nó đỏ ửng còn anh thì cười ranh mãnh:
- Em đi kiểu gì vậy?? Không sao chứ?? Em cũng phải biết giữ mình cho anh chứ!!
"Cái gì?? Giữ mình cho anh??? Mình đâu phải của anh ta!!" Cô nghĩ trong đầu rồi giằng mạnh tay anh ra rồi chỉ thẳng mặt anh nói:
- Tôi cho anh biết,tôi đây chả là của ai cả nhé.Cái gì mà giữ mình cho anh?? Anh ảo tưởng quá rồi!!
Đám nữ sinh vây quanh há hốc mồm kinh ngạc.Người đầu tiên từ chối anh không ai khác ngoài nó.Chính là nó.Buổi chiều học nó còn tập trung được một ít.Vì phải ở lại trực nhật nên nó về hơi muộn.Đi bộ ra ngoài cổng nó vẫn còn nghe tiếng các thầy cô,có lẽ họ đang họp.Trời đang sẩm tối,mây đen kéo đến,có vẻ đêm nay sẽ mưa to.Đi đến gần nhà,có một con hẻm nhỏ,nó nghe thấy những tiếng động,giống tiếng đánh nhau.Với một đứa mê đánh như nó chẳng lẽ nào nó lại không mò vào xem.Bước vào con hẻm,nó nhìn thấy anh đang cân cả 3 đứa.Mặt anh tím bầm,môi anh đang chảy máu.Nó thấy vậy không thể đứng yên mà nhìn.Nó lao vào đánh cùng anh.Khi nhìn thấy nó anh ngạc nhiên đờ người ra rồi bị nó quát :
- Anh làm gì vậy,không thấy đang đánh à,đứng đơ ra đấy làm gì,đánh đi!!
Anh giật mình rồi đánh tiếp.Sau khi đánh xong nó đưa anh về nhà để xử lý vết thương.Trên đường về trời bỗng đổ mưa to.Anh cởi áo đưa cho nó che rồi cả hai chạy thật nhanh về nhà nó.Nó đi tắm và chỉ vứt cho anh chiếc khăn lau người.Tắm xong đi ra ngoài nó cầm theo hộp sơ cứu.Nó chỉ biết há hốc mồm khi thấy anh lấy chiếc sơ mi nam để đi ngủ của nó,quần thì không ướt nhiều nên anh vẫn mặc.Nó sơ cứu cho anh xong.Anh tự nhiên đứng dậy đi thẳng vào bếp.Nó tò mò đi theo sau.Vào đến bếp nó thấy anh đang nấu cái gì đấy,nó nhòm thì ra anh nấu mì.Nó hỏi:
- Có bao nhiêu thức ăn như thế mà anh không nấu,sao anh chỉ nấu mỗi mì??
- Bởi vì anh chỉ biết nấu mì thôi!!! - Anh thản nhiên đáp
Nó với anh cùng ngồi ăn mì,đang ăn dở điện mất cái phụt.Thôi xong,trong nhà tối om,nó lại còn đang ở chung với play boy chính hiệu nữa chứ.Nó mò lấy cái đèn pin,dọn xong bát đũa nó nói:
- Tối rồi,sao anh không về còn ở nhà tôi làm gì???
Anh nằm phịch xuống đất đáp
- Em không thấy trời đang mưa à?? Với lại ở đây một đêm cũng chẳng sao!!
Ở đây??Trong căn phòng hẹp này thì ngủ kiểu gì?? Kệ cho nó nói một hồi anh vẫn nằm ôm chiếc điện thoại.Bất mãn nó đành lấy nệm và chăn ra cho anh nằm.Nó nằm trên chiếc giường nhỏ nhắn của mình,thỉnh thoảng lại ngó xuống nhìn anh.Trời đổ mưa to hơn,nó vẫn chưa ngủ được.Nó nhắm mắt lại rồi một tiếng ĐÙNG to phát ra.Nó sợ chỉ biết run cầm cập và co ro trong chiếc trăn của mình.Chắc ai cũng nghĩ đứa mạnh mẽ như nó lại sợ sấm.Phải nó rất sợ,sợ tiếng sấm,sợ điều đấy lại xảy ra một lần nữa.Thấy nó đang run rẩy co ro trong chăn anh liền đưa bàn tay lên và nói :
- Em sợ hả?? Nắm lấy tay anh này!!!
Nghe giọng anh lúc đó thật ấm áp,khác hẳn bình thường.Anh...anh đang lo cho nó sao?? Nó đờ người ra rồi cũng đưa tay nắm lấy tay anh,tay anh ấm áp hơn nó nghĩ.Hiện giờ nó đang hạnh phúc hơn bao giờ hết.Chẳng lẽ nó đã thích anh!!Trong tình cảm,ai thích đối phương trước sẽ thua!! Nó thua rồi sao?? Nó thích anh rồi,nó thua rồi!!! Người thắng là anh,không ai khác ngoài anh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro