Chap 6 : Kỉ niệm khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa từ từ mở ra một thanh niên mặc sơ mi trắng bước vào

Tỉnh rồi hả??

Putt...Putt

Nó ngạc nhiên rồi nghĩ

Sao lại là Putt nhỉ??Không phải BamBam sao??Vậy giọng nói quen thuộc lúc nãy là Putt à.Sao BamBam không đến nhỉ??Ế khoan,sao mày lại thất vọng khi không phải anh ta nhỉ.Mày đâu có là gì của anh ta!!

Thấy vẻ mặt của nó Putt lên tiếng

Sao??Bà thất vọng à??

Thất vọng??Ý ông là gì??

Không phải bà nghĩ BamBam mới là người đến cứu bà sao

.....

Putt như đi guốc trong bụng nó.Nó chỉ im lặng rồi nở nụ cười gượng gạo

Tôi nghĩ là ông mà

__________ Chỗ BamBam __________

Chết tiệt!!!

Anh đấm mạnh vào tường, 6 người kia chỉ dám đứng đó không dám lại gần

Thôi BamBam à,bỏ đi,chúng ta chỉ chậm một bước thôi

Mark à,cậu phải biết chậm một bước cũng là một vấn đề đấy.Nếu tớ nhanh chân có thể cứu cô ấy và ghi điểm rồi!!!

Cậu là play boy chính hiệu cơ mà,gái theo ùn ùn,sao nhất thiết phải là cô bé ấy??

Cậu không hiểu được đâu,cô ấy có một thứ gì đó rất quen thuộc với tớ.Một thứ quan trọng nên tớ sẽ làm mọi cách để giữ lấy nó!!

Kể cả thay đổi?? Không làm play boy nữa??

Uhm...phải,kể cả như thế!!

( Dii:Điêu vừa thôi ba!!Không nghe câu giang sơn khó đổi bản tính khó rời à -,-
BamBam:phải có niềm tin vào người ta chứ -_- )

________ Sáng hôm sau ________

Putt,Hanani và nó cùng đi đến trường.Nếu không vì văn nghệ nó đã không đi mà ở Putt ngủ!!

( Dii:Nếu thắc mắc vì sao ở nhà Putt thì là vì hôm qua Putt cứu nó mà chung cư nó thuê cũng hết thời hạn nên nó ở tạm nhà thằng bạn )

Vài tiếng sau chương trình văn nghệ bắt đầu.Nào thì nhảy nhót,múa máy,hát tập thể....bla....bla.Nó ' bị ' cô nhạc phát hiện ra giọng hát ấm áp của nó nên nó nhất định phải hát.Đã đến lượt nó.Nhạc dạo bắt đầu vang lên,đấy là bài nó thích,một bài tiếng Anh: A Thousand Years

Heart beats fast
Colors and promises
How do be brave

Mới hát được ba câu thì nhạc tắt.Nó bối rối nhìn xuống dưới ngượng ngùng.BamBam biết điều gì đang xảy ra,đó là Mina,cô ả đã làm.Nó luống cuống không biết làm gì thì chiếc đàn piano ở gần nó vang lên nhạc dạo đầu.Quay sang nhìn,nó thấy anh đang đánh đàn,tiếng đàn du dưa rồi nó lại bắt đầu hát

Heart beats fast
Colors and promises
How do be brave
How can I love when I'm afraid
To fall
But watching you stand alone
All of my doubt
Suddenly goes away somehow
One step closer
I have died everyday
waiting for you
Darling, don't be afraid
I have loved you for a
Thousand years
I'll love you for a
Thousand more

Cả trường tựa như chìm vào trong bài hát đó.Có lẽ đây sẽ là kỉ niệm khó quên giữa anh và nó.Cuối buổi khi làm xong hết công việc của mình,nó chạy đi tìm anh.Loanh quanh mãi vẫn không thấy anh đâu,nó đành trở về chung cư để dọn đồ.Về đến chung cư nó thấy cửa mở toang,nghĩ là có trộm nó rón rén đi vào và thấy một ông già ăn mặc nghiêm trang chỉ đạo lũ thanh niên dọn đồ của nó vào thùng giấy

Yahh...các người làm cái quái gì thế,sao lại gom hết đồ của tôi!?

Ahh...tiểu thư,cô về rồi.

Tiểu thư cái quỷ gì!!Mà ông là ai sao lại vào nhà tôi,cả bọn họ nữa,định chôm đồ của tôi à??

Dạ tôi là quản gia của nhà cậu chủ BamBam.Cậu chủ khi biết tin cô sẽ phải tìm chỗ ở nên cậu chủ bảo tôi tới đưa cô về dinh!!

Về dinh!?Tại sao tôi phải nghe theo lời anh ta???

Dạ thưa tiểu thư,đồ đạc đã xong mời tiểu thư lên xe

Ông quản gia kính cẩn mời nó vào xe ngồi,nhưng nó vẫn bướng bỉnh không chịu vào ông quản gia đành nhờ hai vệ sĩ giúp...

____________________________________

Hay hơm mấy chế!!Dii sẽ chăm viết,có thể một ngày ra một chap cũng nên ^^ Dạo này tự nhiên nhiều chất xám ý!!
Mấy bạn đọc mà thấy hay thì vote cho Dii nhé!!!
Mà có đọc thì cmt cho Dii biết đi,để Dii tự kỉ vậy à???Huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro