Hãy chờ em đánh răng xong nhé Kyumin ver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Hồng Cửu 

Người dịch : Lulutaby

Cover for Kyumin ver : Kim Phụng Joyer

Thể loại : văn học hiện đại , tiểu thuyết Trung Quốc

Couple : Kyumin

Note : Fic này convert chui, không có sự đồng ý của tác giả, dịch giả và công ty phát hành. :)

Cho dù ko muốn , mình bắt buộc phải đổi giới tính 1 số nhân vật 

Do 1 chap rất dài nên mình xin mạn phép tách thành nhiều phần =)))))

*******************************************

Gặp gỡ là duyên số..............

Yêu nhau là định mệnh.....................

************************************************************************************************************

  Chap 1 (part 1) : Lần đầu gặp mặt

   Thịnh Mẫn nhìn lại tờ giấy ghi địa chỉ đang cầm trong tay để xác định chắc chắn mình ko đi nhầm đường . Địa chỉ mà khách gọi điện yêu cầu đưa hàng đến chính là nơi này .

   Sau khi báo danh ở quầy lễ tân tòa nhà ,  Mẫn nhanh chóng lên phòng 601 . Đến trước cửa phòng cô đưa tay nhấn chuông , nhưng 1 lúc lâu sau mới có người ra mở cửa . Người mở cửa là 1 cô gái xinh đẹp và vô cùng gợi cảm .

   Thịnh Mẫn khẽ mỉm cười : " Chào cô ! Tôi từ cửa hàng ngũ kim Hưng Bang tới . Xin hỏi cô có phải là Hồ tiểu thư , người đã gọi điện đến cửa hàng chúng tôi ko ? " .

   Cô nàng nghe vậy hất cằm , gật đầu đáp : " Là tôi , ko sai ".

   Thấy thái độ của Hồ tiểu thư , Mẫn cảm thấy ko thoải mái , lập tức thu lại nụ cười trên môi .

   Cô nhanh chóng giao ống và vòi nước cho cô nàng rồi cứ đứng đó chờ thu tiền . Thấy Thịnh Mẫn ko có động thái sẽ vào lắp đặt đường ống và vòi nước , cô nàng lại thỏ thẻ đưa lời : " Cô mang mấy thứ này đến rồi quẳng đấy . Tôi cũng chẳng biết lắp thế nào . Cô bảo tôi phải làm sao ? ".

   Mẫn khẽ nhăn mày . Thời này , ngày càng có nhiều người phụ nữ bỏ quá nhiều thời gian , công sức và tinh lực vào việc làm đẹp đến độ ko nhận ra rằng não bộ của mình lúc này chỉ toàn là nước . Nói chuyện vs người khác cũng ko biết dùng lời tử tế thế nào cho phải nữa .

   Nụ cười xuất hiện lần nữa trên khuôn mặt Mẫn , cô nhìn Hồ tiểu thư , khéo léo đáp : " Việc này chúng tôi có thể giúp nhưng sẽ phải thu thêm phụ phí lắp đặt đấy ".

   Hồ tiểu thư khẽ "hưm" 1 tiếng , Chắc hẳn cô nàng đang nghĩ Mẫn đứng đây đến tận lúc này chỉ vì muốn thu thêm tiền của mình . Sau đó Hồ tiểu thư lạnh lùng đáp : " Tiền ko phải là vấn đề , tôi sẽ trả cô hậu hĩnh , chỉ cần lắp đặt cho tốt là được ."

   Thịnh Mẫn gật đầu rồi nhanh chóng bước vào nhà cùng Hồ tiểu thư . Khi cúi người thay dép đi trong nhà ,  cô thấy cô nàng vẫn hất cằm kiêu ngạo . Đáy mắt Mẫn thoáng lay động , ánh nhìn chẳng mấy thân thiện của Hồ tiểu thư đang ko ngừng bắn về phía cô .

   Cô nàng quay lại nhìn bộ quần áo trên người Mẫn (vốn là bộ quần áo cô vẫn mặc lúc làm việc) , chẳng nể mặt mà cau chặt đôi mày , trong ánh mắt lộ rõ vẻ bài xích : " Đi theo tôi vào trong này ! Nhớ là ko đc phép tùy tiện sờ mó vào đồ đạc đâu đấy ! ". Hàm ý trong lời nói quá rõ ràng . Cô nàng lo Mẫn sẽ làm bẩn đồ đạc trong nhà .

   Trong lòng Thịnh Mẫn cảm thấy vô cùng bực bội , nhưng nụ cười trên môi càng lúc càng thêm khiêm nhường , cung kính .

    " Được ạ . Vậy phiền cô dẫn tôi vào thẳng chỗ cần lắp đặt ! ".

   Lúc đi vào nhà , thần sắc Hồ tiểu thư đột nhiên biến đổi . Vẻ lạnh lùng , kiêu ngạo khi nãy như chiếc mắt nạ thần tốc rơi xuống vỡ vụn để thay thế bằng dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng như nước hồ thu .

   Mẫn bình thản đưa mắt nhìn sang hướng khác , trong lòng vô cùng cảm thán . Không ngờ cô nàng này lại có thể biến đổi bề ngoài thành vẻ thuần khiết , trong sáng nhanh đến vậy .

   Khi đi ngang qua phòng khách , Mẫn bất giác nhìn thấy 1 người đàn ông đang ngồi tựa lưng trên chiếc sô pha . Cô chợt ngây người . Thì ra trong phòng còn có 1 người nữa . Thảo nào Hồ tiểu thư lại thay đổi thái độ thái độ nhanh đến vậy .

   Người đàn ông ấy có khuôn mặt anh tuấn , rạng ngời . Anh ta đưa mắt liếc nhìn cô 1 cách lãng đạm , bình thản , khóe miệng bất giác nhếch lên thành 1 thành 1 nụ cười tươi tắn . Nhưng nhìn kĩ từ góc độ của Mẫn thì nó giống nụ cười khẩy hơn là nụ cười thân thiện .

   Bộ dạng của anh ta chẳng khác nào 1 người đứng ở vị thế cao mà nhìn xuống , lãnh đạm lắng nghe , theo dõi từng hành động ngu xuẩn của loài người . Phong thái hoàn toàn thoát tục , ngạo nghễ , trên môi ẩn hiện nụ cười mỉa mai , chế nhạo sự ngu ngốc của chúng sinh . Trong lòng Thịnh Mẫn càng lúc càng cảm thấy khó chịu . Đúng là "ngưu tầm ngưu , mã tầm mã" . Trong căn nhà này , phụ nữ kiêu căng 1 cách vô lí , còn đàn ông ngạo nghễ đến mức khiến người khác phải bực bội , chán ghét .

   Rất nhanh sau đó Thịnh Mẫn nhận ra Hồ tiểu thư xinh đẹp này hẳn là vô cùng thích anh ta .

   Cô nàng mỉm cười chậm rãi bước đến bên người đàn ông , nhẹ nhàng lên tiếng : " Hiền , ngồi đợi em 1 lát nhé ! Anh cứ tự nhiên hút thuốc , em đưa cô gái này vào thay vòi nước rồi sẽ quay ra ngay " . Nói rồi Hồ tiểu thư nhanh nhẹn châm 1 điếu thuốc cho anh ta .

   Người đàn ông khẽ gật đầu , rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ . Hồ tiểu thư sau đó lập tức đưa Thịnh Mẫn vào trong phòng tắm . Nét dịu dàng , đằm thắm trên gương mặt nhanh chóng thay bằng vẻ kiêu ngạo , lạnh lùng , cô nàng hất cằm về phía bồn tắm lên tiếng dặn Thịnh Mẫn : " Đến nơi rồi . Cô mau thay ống vs vòi nước đi , sau khi làm xong ra ngoài tìm tôi . Tôi sẽ thanh toán tiền cho cô " . Dứt lời cô nàng vội vã trở lại phòng khách .

   Qua chiếc gương , Thịnh Mẫn nhìn dáng vẻ của Hồ tiểu thư đang rời đi rồi nhếch miệng cười khẩy .

   Từ trước đến nay , Thịnh Mẫn luôn phục vụ khách hàng chẳng khác nào phục vụ Thượng Đế , nhưng có 1 vài vị ko hề biết tốt xấu như Hồ tiểu thư này vậy . Muốn chơi trò "ngạo nghễ" với cô ư ? Được thôi , cô sẽ tặng lại họ vài "niềm vui nho nhỏ" .

   Những người sống quanh cửa hàng Hưng Bang , ko ai ko biết : Thà đắc tội tiểu bá vương Đông Hải còn hơn khiến tiểu hồ ly Thịnh Mẫn phật lòng .

   Bất cứ người nào khiến cô cảm thấy khó chịu , cô sẽ nghĩ ra bằng được tuyệt chiêu nào đó để tặng lại cho họ , để cho mỗi giây trôi qua đối với họ là nhưng phút giây kinh thiên động địa , tràn ngập âu lo .

   Từ nhỏ , Thịnh Mẫn đã theo Lý Hưng Bang nghịch ngợm suốt ngày trong cửa tiệm . Thế nên những việc như thay ống nước ko phải là việc mà phụ nữ có thể làm được dễ dàng nhưng Thịnh Mẫn lại có thể giải quyết gọn gàng , nhanh chóng .

   Không những cô có thể giải quyết ổn thỏa mà còn có thể chọc phá vài chỗ 1 cách mau lẹ , tùy thích mà ko 1 ai hay biết .

   Cũng giống như khi nãy , lúc cô đặt chút tâm tư của mình vào nơi ấy .

   Mấy ngày đầu khi sử dụng phòng tắm , Hồ tiêu thư sẽ thấy rất vừa lòng , nhưng sau đó thì sẽ chẳng còn được an lành như thế này nữa . Cô đảm bảo ko đến 1 tuần , những người hàng xóm ở tầng dưới sẽ ầm ầm kéo nhau lên đập cửa nhà Hồ tiểu thư mà tức giận bừng bừng , ko ngừng than vãn : " Tại sao Hồ tiểu thư lại để nước bẩn nhà mình ngấm xuống nhà họ " . Còn bản thân Hồ tiểu thư nhất định lúc ấy sẽ ngây đờ mặt ra chẳng biết phải gỉai thích thế nào .Chắc chẳn cô nàng sẽ chẳng tìm ra nổi cốt lõi vấn đề nằm ở đâu .

   Nghĩ tới việc mấy hôm nữa ở đây sẽ có chuyện vui , Thịnh Mẫn bất giác nở 1 nụ cười đắc ý . Những "trò vui" do cô bày ra thường ko dễ bị người khác phát hiện . Chỉ sợ sau này Hồ tiểu thư sẽ phát điên vì bị hàng xóm kêu ca cả ngày mất .

   Bước ra khỏi nhà tắm , Thịnh Mẫn tiến thẳng về phía phòng khách vs tâm trạng sảng khoái tột độ . Lúc này , Hồ tiểu thư đang quấn chặt lấy người đàn ông kia chẳng khác nào 1 con rắn . Khuôn mặt vui vẻ , vô cùng khoái lạc , xem ra cô nàng đang gắng hết sức để lấy lòng người đàn ông anh tuấn kia .

   Cảm giác phản cảm tràn ngập trong lòng nhưng Thịnh Mẫn ko khỏi thầm khâm phục người đàn ông kia . Người phụ nữ ưỡn ẹo đến mức ấy mà anh ta có thể "tiêu hóa" 1 cách bình thản đến vậy . Đúng là thần kì.....Quá mức thần kì ! 

   Hồ tiểu thư thấy Thịnh Mẫn bước ra liền đứng dậy , lại gần cô rồi mỉm cười dịu dàng nói : " Cảm ơn cô . Nếu như ko có cô giúp đỡ , thật sự tôi chẳng biết phải đánh vật vs chúng thế nào , hơn nữa sợ rằng còn chẳng dám bước chân vào buồng tắm nữa . Cô biết đấy , những công việc nặng nhọc thế này e là cả đời này tôi cũng chẳng thể làm nổi " . Lúc này , Hồ tiểu thư dịu dàng , thân thiện vô cùng , hoàn toàn khác vs thái độ kiêu căng trước đó .

   " Đâu có , đâu có ! " . Thịnh Mẫn đáp lại cô nàng bằng nụ cười giả tạo ko kém , rồi nhếch miệng nói thêm : " Tiểu thư khách khí quá rồi ! Đối vs tôi nó quá dễ dàng . Việc thay ống nước vô cùng đơn giản , sau khi tìm được van , nút vặn , ko cần suy nghĩ nhiều cũng có thể hoàn thành " .

   Thịnh Mẫn thầm nghĩ : Người khác ko cần suy nghĩ cũng có thể làm được , còn cô dù cho có nghĩ đến nát óc cũng chỉ là kẻ vô dụng ko hơn , từ đó có thể biết cô ngốc nghếch đến mức nào rồi . Tất cả mọi tâm tư , tinh lực đều đặt hết vào việc làm thế nào để quyến rũ , lấy lòng đàn ông rồi còn đâu . Đúng thật là vừa nực cười lại vừa đáng thương !

   Hồ tiểu thư xem ra hoàn toàn ko hiểu ẩn ý trong câu nói này của Thịnh Mẫn , cô nàng cười tươi như hoa , lấy tiền từ trong ví ra .

   Thịnh Mẫn cảm thấy có ai đó đang nhìn về phía mình vs thái độ thăm dò , liền vội mở to đôi mắt tỏ dáng vừa mong chờ , vừa hy vọng đầy thuần khiết nhìn số tiền trong tay Hồ tiểu thư , cứ như thể chỉ cần chớp mắt vài cái số tiền đó sẽ nhiều lên gấp bội vậy . Sau đó ánh mắt cô nhanh chóng hiện ra vài phần thất vọng : Thì ra số tiền mà Hồ tiểu thư trả cho cô ko nhiều như những gì đã hứa .

   Đột nhiên , người đàn ông ngồi trên ghế sô pha cất lời .

   " Một người phụ nữ phải làm những công việc nặng nhọc thế này cũng ko dễ dàng gì . Anh thấy em nên rộng rãi 1 chút , trả cô ấy nhiều hơn đi ! " . Thịnh Mẫn hoàn toàn có thể thấy thái độ mỉa mai , chế giễu ẩn giấu trong từng câu chữ mà anh ta thốt ra .

   Thấy vậy , Hồ tiểu thư mỉm cười càng thêm rạng rỡ : " Vốn dĩ em cũng nghĩ nên như vậy , nhưng có điều bây h em chỉ còn có từng này thôi " . Sau đó cô nàng thân mật nắm lấy bàn tay của Thịnh Mẫn, vỗ nhẹ rồi nói : " Cô đợi 1 chút , tôi vào trong lấy tiền , bồi dưỡng thêm chút đỉnh cho cô " .

   Hồ tiểu thư nhanh chóng bước vào căn phòng bên trong . Thịnh Mẫn làm ra vẻ ngoan ngoãn , thẹn thùng đứng đó mỉm cười nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt .

   Anh ta khẽ nhếch môi đáp lễ , sau đó đột ngột hỏi : " Phụ nữ mà phải làm những công việc nặng nhọc như thế này , có chịu nổi ko ? "

   Thịnh Mẫn mỉm cười khổ sở đáp : " Tôi cũng quen rồi . Trong cuộc sống , ai cũng có khó khăn riêng , mọi chuyện vốn ko phải lúc nào cụng thuận theo ý bản thân được . Hơn nữa làm gì có chuyện thích hay ko thích làm việc gì chứ ? Đức Phật đã dạy rằng : chẳng phải tu hành chính là thuận theo tự nhiên đó sao ? Nếu như nghĩ theo cách đó , vậy thì bất luận làm việc gì , dù khổ sở , khó nhọc đến đâu cũng sẽ ko còn cảm thấy uất ức " .

   Quả nhiên , người đàn ông ấy bị mấy câu nói này tác động mạnh mẽ , khuôn mặt cũng trở nên tươi tắn , dễ chịu hơn trước .

   Nụ cười của người đàn ông ấy khiến người đối diện cảm thấy chói mắt chẳng khác nào ánh nắng phản chiếu trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng . Nhưng nụ cười đó nhanh chóng xuất hiện và cũng nhanh chóng biến mất .

   Thịnh Mẫn bất giác than thở : Quả nhiên nếu nói hồng nhan họa thủy thì mỹ nam giống yêu nghiệt . Nhìn người đàn ông này mỉm cười , ai dám nói hắn ko đẹp trai tới mức khiến cho người khác chỉ muốn lột sạch y phục của hắn ra rồi đẩy vào động phòng liền chứ ?

   Người đàn ông này sau đó lại nhoẻn miệng cười nói vs Thịnh Mẫn : " Cố lên ! " .

   Thịnh Mẫn nhìn anh ta bằng đôi mắt long lanh đầy nước như muốn thể hiện tấm lòng cảm tạ sâu sắc .

    Còn chưa kịp tiếp tục câu chuyện dang dở vs người đàn ông đẹp trai thì Hồ tiểu thư đã mang tiền bước ra , nồng nhiệt nhét tiền vào tay Thịnh Mẫn : " Vất vả cho cô rồi ! " .

   Thịnh Mẫn cau chặt đôi mày , dáng vẻ như thể vừa bị ai đó véo mạnh vào tay nhưng vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn ko dám thốt thành lời .

   Hồ tiểu thư đứng quay lưng lại vs chiếc sô pha nên ko nhìn thấy sắc mặt người đàn ông kia khẽ biến đổi , ánh mắt hiện rõ thái độ chán ghét . Tình hình chẳng khác nào tình cảnh Hoàng thượng trong cung xưa kia bắt gặp người phi tử đanh đá , ghê gớm của mình đang âm thầm hiếp đáp 1 tiểu cung nữ đơn thuần , yếu đuối .

   Thịnh Mẫn rút lại bàn tay , bước về phía trước vài bước , cúi đầu cảm ơn người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha . Ngoài miệng nói lời cảm ơn nhưng trong lòng cô ko ngừng nguyền rủa : " Cầu cho ngươi bị giảm thọ đi . Ai bảo dám nhận cái cúi đầu của bà cố đây chứ " .

   Người đàn ông khẽ mỉm cười : " Tôi có làm gì đâu , ko cần phải cảm ơn ! " .

   Thịnh Mẫn nở 1 nụ cười : " Ko , tiên sinh đã rất tôn trọng tôi . Cảm ơn ngài ! " .

   Khoảnh khắc Thịnh Mẫn mỉm cười , cô để ý thấy người đàn ông kia khẽ nheo đôi mắt của mình lại .

   Năm đó , để mẹ an tâm ra đi , cô đã hứa vs bà sẽ trở thành 1 thục nữ , quyết ko ăn nói , hành động thô lỗ như trước nữa . Thế là 1 khoảng thời gian dài sau đó , ngày nào cô cũng quyết tâm ngậm đũa trong miệng , đứng trước gương khổ luyện để có được nụ cười dịu dàng .

   Thời điểm đó cô thường xuyên bị đau khóe miệng , bờ môi sưng húp , khuôn mặt căng cứng . Tuy vậy Thịnh Mẫn cảm thấy rất xứng đáng , bởi những thứ này đã đổi lại được sự an tâm của mẹ .

   Lúc mẹ nhìn thấy nụ cười của cô đã nói : " Con gái ngoan , mỉm cười như thế này đẹp biết bao ! Đứng trước mặt người khác trông cũng xinh tươi , đáng yêu hơn nhiều . Sau này hãy mỉm cười như thế . Đừng có cười hi hi , ha ha như mấy thằng con trai nữa nhé ! " . Mẹ còn dạy : " Biểu cảm ngoan hiền , xinh đẹp nhất của người phụ nữ ấy chính là lúc nụ cười pha chút ưu tư . Nụ cười ấy vừa thần bí lại vừa tươi đẹp , khiến người khác nhớ mãi trong lòng , chẳng thể nào lãng quên " .

   Ko lâu sau , mẹ qua đời . Từ đó trở đi , nụ cười của cô luôn chất chứa nét ưu tư , phiền muộn .

   Khi bước chân ra ngoài cửa , Hồ tiểu thư bỗng trở lại vs con người thật của mình . Cô nàng nhìn Thịnh Mẫn , khẽ lên tiếng : " Tôi ghét nhất là bộ dạng xin xỏ tiền bạc đáng thương của mấy người nghèo các cô . Đứng trước mặt đám đàn ông , các cô luôn cố gắng kiếm tìm sự thương cảm , đồng tình " .

   Ánh mắt Thịnh Mẫn lạnh hẳn đi , lóe lên tia nhìn lạnh nhạt .

   Nhưng cô lại tỏ vẻ hoảng hốt bất an , nhìn về phía Hồ tiểu thư run giọng lên tiếng : " Xin lỗi Hồ tiểu thư ! Cô thật sự đã hiểu lầm rồi , tôi ko hề có ý " mời gọi " ông xã của cô . Tôi chỉ muốn cảm ơn ông ấy mà thôi . Xin cô hãy tin tôi ! " . Giọng nói của cô run rẩy cứ như thể đang bị ai đó cảnh cáo , uy hiếp , vô cùng sợ hãi , bất an , vừa đủ cho người đàn ông ngồi trên chiếc sô pha kia có thể nghe thấy rõ ràng .

   Hồ tiểu thư quay đầu nhìn vào phòng khách , thần sắc có chút hoang mang . Sau đó , cô nàng quay đầu nhìn lại Thịnh Mẫn , nghiến răng nghiến lợi nói : " Cút ! " . Hồ tiểu thư vừa nói vừa chỉ tay ra phía ngoài , những mong đẩy Thịnh Mẫn đi càng nhanh càng tốt .

   Thịnh Mẫn bày ra dáng vẻ đáng thương , khốn khổ , vừa bước ra ngoài cửa vừa nức nở bật khóc : " Xin lỗi mà Hồ tiểu thư ! Tôi rất xin lỗi ! Tôi thật sự ko hề có ý quyến rũ ông xã của cô đâu , xin cô hãy tin lời tôi nói " .

   Thịnh Mẫn đang diễn vai người phụ nữ yếu đuối bị người khác hiếp đáp vô lí 1 cách rất sinh động và hoàn hảo . Bất cứ ai nhìn thấy màn kịch lúc này hẳn sẽ ko kiềm chế được mà mở lòng thương cảm , muốn xông vào mắng cho người phụ nữ ghê gớm kia 1 trận .

   Trước khi cánh cửa căn hộ khép lại , Thịnh Mẫn còn kịp nhìn thấy vầng trán Hồ tiểu thư đã lấm tấm đầy mồ hôi .

   Bước vào thang máy , Thịnh Mẫn ko ngừng huýt sao , tâm trạng vui vẻ , sảng khoái lạ thường . Muốn đấu trí cùng vs Thịnh Mẫn này sao ? Đó là chuyện khó hơn lên trời , ko cẩn thận còn bị cô lột da , rút xương , hút máu ấy chứ .

    Muốn ngồi đó mà đợi cô thể hiện chút lòng thương cảm , thủ hạ lưu tình ? Ko thể nào !

   Bởi lẽ lòng thương cảm gì gì đó chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển sống của Thịnh Mẫn . Cuộc sống này luôn ưu tiên kẻ thắng , loại bỏ kẻ thua . Chấp nhận lòng thương hại của người khác đồng nghĩa vs việc 1 ngày nào đó bạn sẽ bị vứt bỏ ko thương tiếc mà thôi .

   Sống trên đời cần phải tranh giành , phấn đấu để trở thành kẻ mạnh . Lòng thương hại có thể là lời an ủi vs kẻ yếu nhưng lại là nỗi nhục nhã đối vs kẻ mạnh .

   Vậy nên để thể hiện sự tôn trọng đối vs người khác , Thịnh Mẫn luôn áp dụng quan niệm sống của bản thân lên đối phương . Thế thì làm sao cô nỡ dùng lòng thương cảm xót xa đó để sỉ nhục người ta được chứ ?

   Vì thế , những người đắc tội vs cô tốt nhất là nên có chút bản lĩnh lợi hại , nếu ko sớm hay muộn sẽ bị bại trận 1 cách thê thảm , khó coi nhất mà thôi .

   Về đến cửa hàng , Thịnh Mẫn đang định cất số tiền vừa kiếm được vào ngăn kéo thì Lý Hưng Bang bỗng lên tiếng :" Đừng để tiền vào trong đó nữa , hãy giữ lại chút tiền mà mua sắm cho bản thân vài bộ y phục . Nhìn bộ đồ lao động con đang mặc kìa , vừa xấu , cũ lại bẩn . Ít nhất giờ con cũng tốt nghiệp đại học rồi , nên ăn mặc tử tế 1 chút , rồi ra ngoài tìm lấy 1 công việc văn phòng nào đó mà làm . Đừng có ở đây bán mấy thứ đồ vớ vẩn này cùng ta mãi thế ! ".

   Thịnh Mẫn bật cười , vẫn nhét tiền vào ngăn kéo như mọi khi .

   " Chú Lý khó khăn lắm mới học hết đại học , lấy được 1 tấm bằng . Chú cứ để con nghỉ ngơi 1 thời gian rồi mới đi tìm việc làm có được ko ? " . Lý Hưng Bang thật sự ko biết " giải quyết " con bé này ra sao , chỉ biết thở ngắn than dài , mỉm cười lắc đầu . Đột nhiên nhớ ra 1 chuyện , ông vỗ nhẹ lên vai Thịnh Mẫn rồi chỉ về phía điện thoại nói : " Lúc nãy con đi giao hàng cho khách , ông Kiều có gọi điện đến tìm đấy . Con mau gọi lại cho ông ấy đi ! " . Nhớ ra chuyện khác , Lý Hưng Bang lại nói tiếp : " Mẫn Mẫn , con đã tốt nghiệp đại học rồi , cũng nên có 1 chiếc điện thoại di động . Như vậy thì người có việc tìm con cũng thuận tiện hơn nhiều " .

   Thịnh Mẫn mỉm cười gật đầu đáp : " Dạ , ngày mai con sẽ đi mua ạ ! " .

*******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro