Chap 1: Tương Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chúng ta đều sẻ khôn lớn, để vấp ngã, để đớn đau, để trải nghiệm vô vàn đắng cay cuộc đời, để cảm nhận những rung động đầu tiên khi yêu.
Và ở ngoài kia, khi những ngọn đèn đường xanh đỏ ko ngừng chớp tắt, khi những ánh điện đường thắp sáng lối về, trong dòng người tấp nập những người qua kẻ lại, tôi thẫn thờ tự hỏi chính mình đang đứng ở vị trí nào của quỹ đạo, cố kiếm tìm bóng dáng ai kia nhưng tìm hoài ko thấy.
Tôi bước tiếp, cố gắng bước tiếp trên con đường của riêng mình. Con đường này với tôi đã quá quen thuộc, con đường in đầy dấu chân của một kẻ thất bại.
Hương hoa sữa một lần nữa tràn ngập con đường ấy, tôi một lần nữa bước đi, bóng dáng nhỏ bé, cô độc lại một lần nữa kiếm tìm hình bóng một người vốn chẳng thuộc về tôi. Tôi biết rất rõ điều đó, nhưng cớ sao tôi vẫn tìm, vẫn quan sát, vẫn yêu thương, vẫn rung động trước con người ấy??? Phải chăng tôi đang nuôi hi vọng, hi vọng nhỏ nhoi rằng mọt ngày nào đó cậu sẽ chú ý tới tôi.
Tôi có thể cảm nhận được trái tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực khi ngắm nhìn cậu từ đằng xa, rồi lại nhói lên đau đớn khi thấy cậu sánh bước bên cạnh cô gái khác ko phải tôi.
Có lẽ, tôi và cậu mãi2 chỉ có thể như vậy. Tôi chỉ có thể nhìn cậu từ xa, âm thầm yêu thương; còn cậu vẫn chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt của một người lạ, hay thậm chí cậu chưa một lần để mắt tới tôi.
Tôi và cậu mãi là 2 đường thẳng song song tiến về phía trước, ko bao giờ có điểm giao nhau, mãi mãi cũng chỉ là người lạ. Nhưng cho dù như vậy thì tôi vẫn yêu cậu, bởi tình cảm của tôi, tôi hiểu hơn ai hết, nó ko còn là những rung động của tình yêu học trò nữa.
Ngôi nhà nhỏ của tôi ở gần ga Tokyo, từ cửa sổ phòng tôi nhìn xuống có thể thấy khung cảnh bên ngoài. Từ những cánh đồng lúa xanh tươi đến con tàu hoả chạy dài cả đường ray. Vào mỗi sáng, đúng 6h, tiếng còi tàu inh ỏi đánh thức tôi dậy. Tôi chui ra khỏi chăn tiến về phía cửa số, nhìn bầu trời xanh thẳm rồi nhìn đoàn tàu sắp vào ga. Tôi suy nghĩ về chính mình, đoàn tàu vô tri vô giác còn có điểm dừng, vậy còn tôi, đâu ms là điểm dừng của tôi? Mỗi chúng ta ai cũng có suất phát điểm và đích đến, nhưng vs tôi, tôi suất phát từ con số 0 và đích đến lại mịt mờ ko rõ. Cũng giống tôi và cậu, luôn có 1 khoảng cách nhất định, chẳng bao giờ có điểm dừng.
Bầu trời sắp vào thu trong và xanh thật, còn hôm nay nữa là chúng tôi kết thúc kì nghỉ hè, trở lại vs ngôi trường cấp III Tokyo. Tôi sửa soạn 1 chút rồi ra ngoài đi dạo. Tôi bước đi mà ko biết mình đag đi đâu, về đâu; khi ngẩng đầu lên thì tôi đã đứng trước nhà cậu từ lúc nào. Thật ko hiểu nổi tôi đến đây để làm gì, dù chưa 1 lần đc gặp cậu nhưg suốt 1 tháng qua tôi vẫn đến như 1 thói quen.
Tôi biết mình ngốc, dù biết tình cảm ấy ko đc đáp trả nhưng vẫn cố theo đuổi. Tôi vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân ko đc rug độg, ko đc yêu cậu, ko đc nhớ đến cậu, phải đẩy cậu ra khỏi tâm trí. Nhưng... tôi ko làm đc, cậu đã chiếm hết tâm trí tôi. Đành vậy, tôi vẫn sẽ yêu cậu, dù là đơn phương nhưg ít ra tôi vẫn có thể lén nhìn cậu.
Ngôi trường cấp III Tokyo của tôi khá đẹp, đây là nơi tôi nhìn thấy cậu lần đầu tiên, và cũng là nơi tôi yêu cậu. Tôi học ở đây đã 2 năm, và tôi cũng yêu cậu tròn 2 năm.
Đã có lúc tôi quyết tâm chọn cho mk 1 lối đi, hoặc là dừng lại hoặc là bước tiếp. Nhưng lựa chọn cái nào tôi cũng ko làm đc. Nếu dừng lại tôi sẽ đau, nếu bước tiếp tôi sợ mk vấp ngã....
Tôi cất từng bước vào cánh cổng trường quen thuộc, tiếng gọi trong veo của cô bạn thân thuở nhỏ làm tôi thoáng giật mình:
-Hikari, mau qua đây!
Tôi bước ngay tới chỗ Agari đang đứng. Cô bạn nhanh nhảu hỏi han:
-Nghỉ hè vui chứ Hikari
Tôi gượng cười trả lời qua loa:
-Cũng tạm ổn thôi.
Phải! Là tạm ổn nếu ko muốn ns là chán. Nghĩ lại thì công việc của tôi cũng chỉ là ăn, ngủ, hoặc đến lớp piano...
-Còn cậu thì sao Agari?
Cô nhóc hào hứng kể lể:
- Hè rồi nhà tớ chơi ở Hawai,vui lắm nhé. Cảnh lại đẹp, thích nhất là đc bơi ở dưới biển cơ,... Sống như thế ms đáng sống chứ.
Tôi đã ước mk đc như Agari ko phải lo mấy chuyện tình cảm. Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là kẻ nhát gan, yếu đuối, ko dám theo đuổi tình yêu của mình, chỉ biết đứng sau chúc cậu hạnh phúc, nhưng như vậy tôi cũng thấy vui rồi, ít nhất tôi còn có thể làm gì đó cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro