chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Nam Tử nói Tình Tình ngạc nhiên rồi sau đó lấy lại bình tỉnh và nói

- Anh lấy gì mà chứng minh chứ- vừa nói dứt lời NT kéo tay Tình Tình rồi ôm ,đưa mặt gần mặt cô ấy nhẹ nhàng hôn rồi từ mạnh liẹt thêm rồi Tình Tình phản ứng khó chịu rồi lấy tay mình đẩy NT ra và quay mặt sang chổ khác để giấu khuôn mặt đỏ như qua cà chua . Và rồi Nam Tử cười nhếch mép và nói -Em không vui khi tôi cướp mất nụ hôn đầu của em ư được và nếu như tôi làm e quên hắn thì sao , lúc đó e sẻ tự nguyện yêu tôi chứ.

-yêu gì chứ , tôi không biết- Tình Tình liền trả lời với giọng điệu ngượng ngùng, vừa dứt lời cô ấy lập tức chạy

- Cái gì vậy chứ tự nhiên anh ra nói yêu mình là thế nào - Tình Tình vừa đi vừa lẩm bẩm

- Ui Da , đi đứng gì kì vậy - Tình nhăn nhó đứng dậy

- À thì ra là chị à, Ngọc Tâm

- Chị xin lỗi em , Tình Tình

-Không sao .

-Sao vậy Tình Tình , Ngọc Tâm xin lỗi em sao mặt em cứ trơ ra thế- Liên Thành từ xa bước tới

- Làm gì có anh không thấy em xin lỗi chị ấy sao - Tình Tình trả lời vs giọng nũng nịu

- Mà này ,chừng nào em mới có người yêu đây - Liên Thành hỏi Tôi

- cái gì mà ngưới yêu ( vẻ ngượng ngùng)- Đồ ngốc anh là người em yêu chớ ai (nói nhỏ)

- Đúng đó em phải có người yêu đi chứ - Ngọc Tâm nói

- Có hay không là chuyện của tôi chị quản được sao - Tình Tình trả lời

- Này em làm gì mà to tiếng với Ngọc Tâm vậy, cô ấy chỉ muốn tốt cho em thôi mà , em thật là trẻ con

Tốt ( nhếch môi) , làm gì có hay chị ta cố gắng có được anh đấy- nói thầm trong lòng

- Thôi đi anh luôn làm em khóc , anh trai ngốc - Tình Tình nói

- Này sao em giống như đa nhân cách thế , lúc thì nhạy cảm khóc bù lu bù loa , lúc thì như con nít ... haizz - Liên Thành nói với giọng phàn nàn.

- Thôi đi Nam Tử đừng chỉ trích con bé nửa nó còn trẻ mà - Ngọc Tâm nói

- Cái gì mà còn trẻ ?.. Khoan ý em nói anh già đó hả..

Thật đáng ghét trước mặt mình mà tình tứ cười nói ( trong lòng )

- Nam Tử ... cậu ở đâu nảy giờ vậy

Tình Tình nghe tên Nam Tử liền giật mình quay đầu lại 180 độ

- Giờ sao đây , tự nhiên xuất hiện ở đây . Ôi muốn làm tôi tức chết đây sao , được rồi không còn cách khác bây giờ chạy là thượng sách

- Này Tình Tình em chạy đi đâu vậy.. Tình Tình- Liên Thành hét to

-Nam Tử ây da chắc là con bé muốn trốn cậu đây mà..

Nam Tử mỉm cười với vẻ mặt đắt thắng

- Này Nam Tử anh cười gì thế ? - Ngọc Tâm nói

- Không có gì , chỉ là tôi sắp bắt được thỏ rồi..

Từ câu nói của Nam Tử mà Ngọc Tâm đã hiểu ra ý của Nam Tử

-Hộc Hộc , ôi trời cuối cùng của trốn được anh ta - Tình Tình đang trốn vào nơi được coi là nơi tìm nụ cười của Tình Tình đó là nhà kính nơi chính tay Tình Tình trồng những loại hoa cô ấy thích

- Ôi bây giờ phải ngồi cái đã - vừa dứt lời Tình Tình ngồi xuống đang ngồi nhìn xung quanh

- Em tưởng trốn khỏi tôi được sao - Nam Tử thì thầm vào tai Tình Tình , cô ấy giật bắn người

- Này đồ xúi quẩy anh đã cướp nụ hôn đầu của tôi , tôi chưa băm vằm anh ra là mạng anh lớn đấy , giờ anh muốn dọa tôi chết hay sao- Tình Tình mắng

- Bình tỉnh nào - Nam Tử cười mỉm và nói

- Còn cười được hay sao , này theo đuôi tới đây làm gì (mình giả vờ lạnh lùng mới được để cho anh ta biết cảm giác đang lạnh giá mùa đông trong khi hiện giờ đang mùa hè mới được) > nội tâm của Tình Tình

- Tôi muốn chơi một trò chơi với em đấy - Nam Tử nói

- Trò gì chứ ? - Tình Tình trả lời với giọng dứt khoát

Ôi trời không biết tên này định giở trò gì đây (nói thầm)

- Trò chơi là tôi sẻ làm em quên đi Liên Thành và chứng minh tình yêu em dành cho Liên Thành là tỉnh cảm anh em và làm cho em phải yêu tôi !- Nam Tử nói

- Nếu không thì sao ?! - Tình Tình hỏi

- Thì sẻ không làm phiền em nửa
.Với tính cách của cô ấy thì của sẻ nhận lời (nói thầm) Nam Tử nói

- Được thôi -Tình Tình trả lời

Vậy là cô ấy đả sập bẩy của mính ( nòi thầm , cười nhệch mép) - Nam Tử

Để xem anh làm được gì ( nói thầm , vẻ mặt đắt thắng - Tình Tình



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro