Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn đang chuyển mình vào mùa hè.. Cái nắng gắt nơi đây vẫn thế. Không hề thay đổi sau hơn ba năm cô đi du học bên Úc. Dù nắng bên đấy gắt hơn nhiều, nhưng cái nắng ở cái Sài Gòn này cô vẫn yêu nó nhất. Dù đi xa quê hương, cô vẫn yêu nơi đây.
- Nóng quá... - Minh nhăn mặt, hai tay nắm lấy phần tóc nhuộm màu tím than của cô.
- Giờ này mày còn than với thở cái gì? Về đến nhà rồi bật máy lạnh lên là xong. Đi với mày cứ than thở suốt. Tao nghe mà phát chán với mày.

Chị họ cô gắt lên, mắt lườm nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống
Minh cười nhe răng ra, quàng lấy cổ tay chị, nói:
- Chị thông cảm cho đứa em tội nghiệp này với. Đâu phải một mình em nóng khi về đây đâu? Bé Evi nó cũng như em mà.
- Tao biết rồi. Mày dẫn nó đứng lại kia. Tao bắt taxi rồi về nhà sớm cho khỏe.
- Okay chị. Evi, đi với dì lại ghế kia ngồi trong lúc đợi mama con bắt taxi nha?

Minh nắm lấy tay Evi, hai dì cháu lại ngồi trên hàng ghế chờ ở sân bay. Cô ôm nó vào lòng, mắt nhìn ra nơi bóng dáng chị cô đang đứng đợi lượt mình gọi xe. Lại nhìn Evi, trông con bé mệt lắm thì phải. Cũng đúng thôi, chuyến bay hôm nay của cô bị delay trễ cũng gần hai giờ đồng hồ. Với một đứa con nít thì việc ngồi đợi trong sân bay như một cực hình vậy.

- Út ơi, con đói..
- Út không có đồ ăn, chỉ còn kẹo à. Con ăn đỡ nha. Lát về nhà rồi mình ăn cơm sau- Cô xót xa nhìn con bé, lấy từ túi mình viên kẹo đưa cho nó.
- Dạ, con cám ơn út. - Con bé cầm lấy viên kẹo, lật đật bóc vỏ ra rồi bỏ vào miệng. Tâm trạng có vẻ khá hơn

Cô vuốt mái tóc con bé. Nhìn vào màn hình điện thoại, cũng gần hơn 6 giờ tối rồi. Cô mong được gặp lại mẹ và ba quá. Cô nhớ họ lắm rồi. Cô muốn ôm họ mà khóc.. Chỉ nghĩ đến thế, trong ngực cô chợt nghẹn lại. Mắt cô ươn ướt. Minh nhanh tay lau đi mấy giọt nước mắt của mình.

- Hai đứa, nhanh lại đây. Có xe rồi nè!! - Chị cô kêu to và quẫy tay với hai đứa.
Cô lật đật dắt Evi lại gần chị, phụ chị cô bỏ hành lý lên xe. Xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi khu vực sân bay.

Sài Gòn đã lên đèn. Sài Gòn vẫn thế. Vẫn đông người và tấp nập xe cộ. Hai bên đường hiện lên mấy quán ăn rồi cửa hàng san sát nhau. Vẫn là cái không khí hối hả không bao giờ thay đổi của người Sài Gòn. Đường phố huyên náo quá!! Lâu rồi cô mới được nhìn thấy cảnh tượng này. Cô ngồi trong xe mà lòng nôn nao mong được về đến nhà
Gần một tiếng đồng hồ sau, cô được đặt chân xuống con hẻm thân quen. "Nơi đây không thay đổi nhiều cho lắm". Minh nghĩ thầm rồi cô nhanh chóng kéo vali vào hẻm, rảo bước thật nhanh đến ngôi nhà của cô. Đến trước cửa nhà. Tay cô run run mở cửa, cô gọi to:
- Mẹ ơi, ba ơi, ngoại ơi. Con về rồi!

Từ trong nhà, mẹ cô ngạc nhiên nhìn cô, gò má mẹ đỏ lên. Chạy ra ôm cô, nói nghẹn ngào:
- Tại sao về không báo cho cả nhà hay? Hai đứa này thật là..
Minh sụt sịt mũi, cô ôm chặt lấy cổ mẹ rồi bật thành tiếng khóc và òa lên như một đứa trẻ.
- Mẹ ơi, con nhớ nhà lắm. Con nhớ mọi người lắm!
- Ừ ừ, mẹ và mọi người cũng thế. Đã lâu rồi mẹ mới nhìn thấy con gái mẹ đây mà. Thôi, mấy đứa cất vali trên lầu rồi gọi ba xuống ăn cơm luôn đi. Hôm nay lại chắc nấu thêm cơm rồi.- Bà nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt. Nhìn sang chị họ cô và Evi, bà lại xoa đầu Evi rồi lại ôm chặt lấy chị Ngân- bà biết ơn chị ấy lắm. Mặc dù Minh và chị Ngân chỉ là chị em họ. Nhưng đối với Ngân, Minh chẳng khác gì là đứa em ruột của mình.
Ngoại cô mắng yêu cả hai chị em cô, trách móc:
- Hai đứa tụi bây thật là. Về cũng chả báo cả nhà hay. Tao già cả rồi, định làm cái thân già này lên cơn đau tim hay sao thế hả?
Cô chỉ gãi đầu rồi ôm lấy cổ ngoại để bà bớt giận dỗi đi. Ngoại chỉ biết lắc đầu, nhìn đứa cháu gái rồi cười trừ cho qua chuyện.
Sau đó, Minh nhanh chóng kéo vali lên lầu, vào căn phòng thân quen của cô. Bật đèn lên, cô nhìn dạo quanh . Minh hít lấy cái mùi hương thân quen mà đã lâu cô đã chưa từng ngửi thấy. Tâm trạng cô khá lên. Sau đó, Minh chạy sang phòng bên cạnh gõ mà nơi ba cô đang xem TV. Mở cửa ra, Minh kêu lớn:
- Ba ơi xuống ăn cơm ạ!
Ba cô giật mình nhìn ra cửa, ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên. Ông lật đật chạy lại vỗ vai cô con gái cưng, ôm lấy cô và nói:
- Trời, về hồi nào mà không báo cho hay. Hôm nay lại bày đặt nhuộm tóc nữa ha cô nương.
- Hì, định về làm cho cả nhà ngạc nhiên mà. Thôi, xuống ăn cơm đi ba. Con đói lắm rồi á!
Vừa nói, Minh vừa lấy tay xoa bụng, mặt nhăn nhó nhìn ông. Ông không nói gì chỉ lắc đầu rồi cùng cô đi xuống.
Bữa cơm ấy, gia đình Minh rộn hẳn. Ba cô ăn nhiều hơn mọi ngày, kể cả bà ngoại cô. Cô vui lắm! Đã lâu lắm rồi, cô chưa được ăn một bữa cơm gia đình như thế này. Chị Ngân và Evi cũng thế, hai mẹ con mệt nhọc dường như tan biến đi. Không còn cái cảm giác uể oải như hồi nãy nữa.
Đến tận hơn 9 giờ tối, Minh mới được ngả lưng trên tấm nệm thân quen. Cô ôm lấy con gấu bông ở đầu nệm. Lăn qua lăn lại như một đứa con nít. Chợt, cô cầm điện thoại. Gọi điện cho Như- con bạn thân của cô từ hồi cấp 3.
- Ê mày, mai dẫn tao đi vòng Sài Gòn đi.
- Mày điên à con kia? Tao phải mua vé qua bên đó đón mày về đi hay sao? Mày bớt lên cơn hộ cho tao nhờ.
Như mắng cô trong điện thoại, nhưng cô không để tâm mà chỉ nằm cười. Cô nói:
- Tao về Việt Nam rồi, mới nãy thôi. Mai qua đón tao. Vậy nha, 9 giờ có mặt ở nhà tao nhá. Yêu nhiều!
-Hả? Ê con kia, khoan...
"Tút! Tút! Tút!.." Chưa kịp cho Như nói hết. Cô cúp máy rồi tắt đèn đi ngủ.
Hôm nay Minh mệt lắm rồi, mệt nhưng vui. Cô được trở lại Việt Nam. Cô lại được nhìn thấy các khung cảnh quen thuộc đang dần thay đổi để thích nghi với sự phát triển của đất nước. Bỗng.. Cô chợt nghĩ đến cậu.. Giờ này không biết cậu sao rồi? Cậu còn nhớ cô hay không? Hay đã quên cô trong hồi ức của thời cấp 3? Minh vùi đầu vào trong chăn, cô cố gắng quên đi những dòng suy nghĩ về người con trai ấy. Đối với Minh, cậu ấy chỉ là quá khứ. Nhưng trong lòng cô, cô vẫn mong rằng, cậu sẽ quay về bên cô.. Cho dù chỉ là 1 ngày hay 1 giờ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro