Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười phút sau, chiếc xe cuối cùng cũng rời khỏi con đường núi  gập ghềnh, hiểm trở rồi rẽ vào một con đường tương đối bằng phẳng. Cứ nhịn rồi lại nhẫn, ở đoạn đường xóc nảy kịch liệt cuối cùng,  Thư Tử Hâm cuối cùng cũng nhịn không được, trong lòng nổi lên một trận ghê tởm, ghé vào cửa kính xe ói đến trước mắt đầy sao.

Sau khi thở dốc một lúc, Thư Tử Hâm cũng đã đỡ hơn, rốt cuộc cũng có tâm trạng nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ xe... nếu như bên ngoài có cảnh đêm.

Anh trước đây đã từng ngắm qua cách địa phương ở tỉnh này, biết các thành phố Trung Quốc không có mấy cái gọi là đèn neon nhấp nháy hay cuộc sống về đêm nhộn nhịp, mọi người vẫn như cũ tuân theo thói quen mấy ngàn năm: làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật mọc và lặn của mặt trời, cũng biết một tòa làm nơi cư trú cho chục triệu dân ở đây cũng chẳng thể cao hơn mực nước biển 50 mét. Dẫu vậy nhưng khi xe đi qua con phố này đến con phố khác mà không có bất kỳ ánh sáng nào khác ngoại trừ một vài ngọn đèn đường mờ ảo, rồi dừng lại trước một tòa nhà nhỏ trông có vẻ mờ nhạt chỉ có một cửa sổ ở tầng trệt được bật đèn, tài xế hăm hở nói: "Tới rồi!", ngay lúc đó,Thư Tử Hâm vẫn không thể không so sánh nhà của anh ở Singapore với tòa nhà nhỏ trước mặt. Trong một giây, anh ấy gần như nghi ngờ rằng họ đang ở không ở cùng một thời không(*).

(*): Thời gian + không gian

Có một tấm biển treo ở cửa căn phòng sáng đèn ở tầng trệt - "Phòng thường trực"(*), trong phòng có hai người đàn ông trông rất giống Thư Tử Hâm, đều mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu trắng(**). Dưới ánh đèn, cổ tay áo nhìn thấy được hơi dính chút dầu mỡ, chân đi giày cao su vải xanh(***), trên mũi giày cũng có bùn đất. Đầu tóc cả hai đều không được cắt tỉa gọn gàng, đeo kính đen gọng nhựa, râu ria xồm xoàm, lôi thôi lếch thếch, khuôn mặt hai người thoạt nhìn ảm đạm,Thư Tử Hâm thậm chí còn không phân biệt được ai lớn tuổi hơn ai. Khi anh lấy ra giấy giới thiệu có chữ ký của Bí thư Tỉnh ủy, nói rằng anh đang cần gặp Thị trưởng Ngụy, biểu hiện của họ vô cùng giống nhau- đều là nở nụ cười nhã nhặn và lấy lòng.

(*):nơi có nhiệm vụ xem xét giấy tờ, theo dõi việc ra vào một cơ quan, một xí nghiệp, v.v.
(**):

(***)

"Là Thư tiên sinh phải không? Vui lòng đợi một chút, chúng tôi sẽ lập tức điện thoại cho Thị trưởng Ngụy. Thị trưởng Ngụy đã đi xã Triệu Vương vào sáng hôm qua rồi. Lúc đi có nói là hôm nay buổi tối trở về, cũng sắp về tới rồi, hay ngài ngồi chờ trong chốc lát?" Nói xong, một người đã ân cần di chuyển một cái ghế, mặt trên ghế sơn dòng chữ "Chính quyền thành phố 16" , hẳn là đã đồ của niên đại cũ? Thư Tử Hâm chào tạm biệt người tài xế, sau đó cảm ơn rồi ngồi xuống. Vừa ngồi vừa suy nghĩ về cái ghế, nếu không phải đã dùng rất lâu thì nó cũng không bị tróc sơn tới không nhìn ra hình dáng gì thế này.

Một trong hai người đàn ông đang quay điện thoại, thực sự là "quay" điện thoại bằng tay, bởi vì đây là một chiếc điện thoại quay số(*) đủ tuổi để được đưa vào viện bảo tàng. Thư Tử Hâm đã từng thấy nó trong các bộ phim Hollywood thời kỳ đầu, trong ấn tượng của anh, loại điện thoại này là từ những năm cuối thế kỉ 19 đến đầu thế kỉ 20. Nhìn thấy động tác quay số thuần thục của người nọ , Thư Tử Hâm quả thực không thể tin vào hai mắt mình.
(*)

"Uống trà đi, ngài đường đi có mệt không?" Một người khác bưng một tách trà còn nóng đến, giọng điệu có chút xin lỗi, "Hiện tại mấy quán ăn đều đã đóng cửa , không thể tiếp đãi ngài, tôi thật sự rất lấy làm tiếc nuối."

"Không đâu, là tôi làm phiền đến các vị mới đúng." Thư Tử Hâm nhanh chóng đứng lên cầm lấy tách trà. Hẳn là trà ngon, chén trà trong tay tỏa ra mùi thơm ngát. Miệng tách có 2 chỗ bị mẻ, là dùng nước sôi để pha trà nên hiện tại vẫn chưa uống được. Thư Tử Hâm đặt tách trà xuống bàn, quay đầu lại,nhìn thấy cả người mới nãy đưa trà và người xoay số điện thoại đang vừa chờ điện thoại kết nối vừa len lén đánh giá mình. Ánh mắt tương đối rụt rè, không thể hiện rõ là hâm mộ hay sợ hãi, so với ánh mắt thèm nhỏ dãi của Thái Văn Quý, loại ánh mắt này khiến Thư Tử Hâm ý thức được, ở đây mình là người ngoài.

Thư tử Hâm nhìn chính mình: áo khoác lông dê màu cà phê, quần tây thẳng thớm, áo sơ mi trắng tinh, cà vạt màu bạc xen kẽ màu xanh lam sẫm, phía dưới mang một đôi giày da dính bụi. Anh vì muốn gặp thị trưởng thành phố để nói chuyện công việc quan trọng mà đã bỏ tâm tư ra lựa chọn cách ăn mặc sao cho giản dị. Tuy nhiên, Thư Tử Hâm thầm thở dài trong lòng, chỉ là không ngờ bây giờ bản thân lại ở trong một căn phòng như thế này.

Diện tích căn phòng này thật ra không nhỏ nhưng vôi trên trần nhà đã tróc ra từng mảng, bốn bức tường xung cũng đã lâu không có được sơn lại. Trên một tường dán tờ giấy đỏ vô cùng bắt mắt, ghi "Kiên trì lấy kiến thiết (*) kinh tế làm trung tâm", ba bức tường còn lại được dán  vài mảnh giấy đỏ đã nhạt màu, ngoài ra còn có một số đinh ghim rải rác trên tường để cho mọi người biết rằng đã có những thứ đã thật sự được dán ở đây. Dưới chụp đèn bằng nhựa đơn sơ, bóng đèn phát ra ánh sáng mờ ảo, sàn nhà là loại sàn bê tông đơn giản nhất, trong phòng có một cái tủ, một bàn làm việc và ba cái ghế. Nước sơn trên những món đồ nội thất này đã bong tróc loang lổ gần hết, dấu vết của sự nghèo túng có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi trong căn phòng này.

(*):Gầy dựng, thiết lập trên quy mô lớn

Thư Tử Hâm nâng mắt, nhìn thấy người đang cầm điện thoại chờ bên kia kết nối đang nhìn chằm chằm chiếc vali da trâu tay đặt bên chân của anh, anh đành vội vàng nhìn xuống, giả vờ như đang nhìn lá trà trong tách. Một loại cảm giác khó chịu chưa từng thấy trước đây tự nhiên nổi lên. Kết quả thống kê "Thu nhập trung bình của hộ gia đình không vượt quá 1.000 nhân dân tệ" trước đây đã biến thành sự thật sống động trước mắt anh. Thế nào được gọi là "quốc gia đang phát triển"? Báo cáo của Ngân hàng Thế giới không sống động như cảnh tượng thấy bằng mắt thường, tất cả dữ liệu đều được cô đọng trong một từ đơn giản - nghèo.

Nghèo, từ này gần như bị nguyền rủa vĩnh viễn bởi loài người ở khắp mọi nơi, nó như dùng sức khắc vào những đường nét sâu trên trán của một người đàn ông; nó lóe lên trong những ánh mắt tràn ngập ghen tị cùng hâm mộ; nó trải đều trên làn da thô ráp mà trắng bệch; nó thản nhiên tự đắc lang thang trong tòa nhà đổ nát này; nó xâm nhập vào lúc thành phố này tăm tối khi vào đêm như một loại virus; nó vô hình như không khí, không dấu vết nhưng lại mãi như âm hồn không tiêu tan.

Thư Tử Hâm không tiếng động thở dài. Anh không bao giờ nghĩ đến, vốn mong địa phương này tương lai sẽ cho anh tài lộc cuồn cuộn, thế nhưng hiện trạng lại thế này. Anh đã từng thấy qua những thành phố khác của Trung Quốc, dù không thể nói là rất tốt, nhưng cùng nơi này so sánh,vẫn là khác biệt rất lớn.

"Thư tiên sinh, nghe người của thị trấn Quan Đường nói, Thị trưởng Ngụy ngay cả cơm cũng chưa ăn đã tức tốc trở về, có thể trên đường kẹt xe nên hơi chậm, ngài ráng chờ một chút." Sau khi đặt điện thoại xuống, lời anh ta còn chưa dứt, ngoài cửa đã vang lên âm thanh chói tai của lốp xe ô tô ma sát với mặt đường.

Hai người kia đồng loạt đứng lên, khuôn mặt lộ ra vui vẻ, "Thị trưởng Ngụy đã trở lại."

Thư tử Hâm ngẩn người, vội vàng cũng đứng dậy, nhìn về phía cửa.

Quả nhiên, dưới ánh đèn xe vàng nhạt, một bóng người thon dài đang từ trong xe đi tới. Tuy rằng ánh sáng quá mờ, không thấy rõ mặt đối phương , nhưng nhìn thân hình, Thư Tử hâm biết rằng đây chính là người mà anh đang chờ đợi— Ngụy Dạ Đàn, Thị trưởng thành phố Hạc Đỉnh Sơn!

Đọc và theo dõi những chương mới tại wattpad: Chokailate123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro