chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hữu ca ca,  Mẫn nhi không muốn uống thuốc,  thuốc rất đắng "
Mộc Thiên Hữu đau lòng nhưng cũng vạn bất đắc dĩ nhìn Tiểu Bảo bối đang nằm trên giường,  khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu giờ đây đỏ ửng lên vì cơn sốt cao .
" Không được,  Mẫn nhi phải nghe lời,  nếu không ca ca sẽ bỏ mặc em. "
Cô bé sững sờ vài giây,  môi bặm chặt như muốn khóc. Cô bé thực sự không muốn uống, tại sao ca ca không dỗ dành bé nữa, hình như ca ca giận rồi.
Cô bé im lặng uống từng ngụm thuốc vào miệng do ca ca đút cho bé. Thiên Hữu biết bảo bối không nói gì nữa vì đã giận,  nhưng đụng đến vấn đề sức khỏe của bé cậu thực sự không thể nuông chiều về vấn đề này được,  bảo bối sốt cậu vô cùng là lắng,  nếu nặng hơn cậu phải làm sao đây? Cho Mẫn nhi uống xong miếng thuốc cuối cùng cậu nằm xuống kế bên, theo thói quen Cao Mộc Thiên Mẫn quay sang ôm ca ca chìm vào giấc ngủ. Mộc Thiên Hữu ánh mắt xa xăm nhìn xuyên qua màn đêm,  ngoài kia sấm chớp đùng đùng,  mưa nặng hạt không hề có dấu hiệu nhẹ đi. Nếu hôm nay cậu không lơ là, sơ ý để Mẫn nhi chạy lạc vào khu rừng phía sau núi thì chắc chắn bảo bối của cậu sẽ không sốt , tất cả lỗi là tại cậu. Âm thầm trách bản thân và tự nhủ tuyệt đối cậu sẽ không để bảo bối của cậu như thế nữa. Cứ thế cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngoài kia mưa vẫn rơi.
.............**********....................
Cao Mộc Thiên Mẫn đã lên lớp 5, một Thiên Mẫn khuôn mặt bụ bẫm giờ đây lại trở nên thanh tú, đáng yêu . Cô bé luôn bám theo ca ca của mình, có lẽ cô đã phụ thuộc quá nhiều về cậu.  Tuy nhiên cậu cho phép điều ấy,  đó cũng chính là thói quen của cậu rồi.  Năm nay cậu lên lớp 11, cao ráo,  đẹp trai,  khuôn mặt vô cùng yêu nghiệt nhưng lại lạnh lùng.  Biết bao nhiêu nữ sinh đổ đốn trước vẻ đẹp,  gia thế và tài năng của cậu.
" Thiên Hữu, tối nay DeVil club " Đình Phong hớn hở nháy mắt.
"ok" Lạnh lùng đáp lại lời của thằng bạn,  Mộc Thiên Hữu xách balô về nhà để mặc ai đó đang ai oán sự vô tâm của cậu.
*****9h tối....
" mày đến trễ." Mạc Thần Lên án tội lỗi của thằng bạn.
"Biết rồi " Mộc Thiên Hữu theo quy tắc nhóm cạn liên tục 3ly rượu . Ai bảo cậu ở nhà còn có một bảo bối suốt ngày quấn lấy cậu không rời, để cô bé  ôm cậu ngủ say thì cậu mới yên tâm mà tụ tập cùng đồng bọn.
" Tao nói này lão Hữu,  mày suốt ngày cứ chiều Thiên Mẫn như thế để tiểu bảo bối phụ thuộc vào mày thì còn thời gian đâu mày có bạn gái?!!!  "
Nhếch môi một cái Mộc Thiên Hữu hững hờ uống cạn ly rượu đang cầm trên tay. 
Bạn gái ư? Cậu không cần. Phiền phức, cậu chỉ có thời gian lo cho Tiểu Mẫn lấy đâu ra thời gian chiều chuộng cô gái khác.
Đình Phong,  Mạc Thần,  Thẩm Dương Hạo là ba anh em chí cốt của anh cũng phải lắc đầu cười khổ.  Chịu thôi,  nếu họ cũng có một cô e gái đáng yêu như vậy thì họ cũng sẽ cưng chiều cực hạn như ai đó,  đáng tiếc họ chỉ có em trai,  chị gái,  lôi đâu ra một cô em gái bé bỏng cơ chứ? 
" À phải rồi, cô con gái rượu của Vãn bá bá- Vãn Giãn Tình định cư bên Anh quốc cũng đã về Đài Loan sẽ chuyển vào lớp chúng ta đấy chúng m biết chưa ?!" Thẩm Dương Hạo bất chợt lên tiếng.
" Aizzzz..... Tiểu mỹ nữ cao cao tại thượng cuối cùng cũng đã về che lắp sự trống vắng trong con tim đáng thương này của tao rồi " Đình Phong vui vẻ, hớn hở nói.
" hừ...  Con nhóc đó để ý đến mày? Trong mắt nó chỉ có lão Hữu." Mạc Thần lên tiếng đánh tan mộng tưởng của Đình Phong không thương tiếc.
Riêng Mộc Thiên Hữu, cậu vẫn tập trung vào ly rượu.  Vãn Giãn Tình lớn lên cùng với Mộc Thiên Hữu, nếu như năm 5 tuổi gia đình cô không chuyển đến Anh quốc thì có lẽ cậu và cô cũng sẽ thành một Đôi thanh mai trúc mã.  Mạc Thần nói như vậy bởi nhóm họ có cả cô thường face time . Tuy nhiên Thiên Hữu không tham gia cho nên mỗi lần như vậy cô chỉ hỏi thông tin của cậu, mặc kệ bọn đàn anh oán than đành miễn cưỡng cung cấp thông tin cho cô.
Cạn ly rượu cuối cùng cả bọn giải tán,  trên đường cao tốc Mộc Thiên Hữu phóng con Ferrari cao cao tại thượng, đôi mắt xa xăm của cậu như chứa tâm sự gì đó.
Chiếc xe từ từ lăn bánh vào cổng biệt thự Mộc gia, điều đầu tiên trong đầu cậu nghĩ đến là lên phòng xem bảo bối .
" Thiên Hữu " Vương Lệ Tử lên tiếng gọi cậu,  bà là Mộc phu nhân cũng chính là mẹ của cậu .
" Mẹ " cậu đáp lại bà.
" Giãn tình sẽ về nước vào cuối tuần này,  chuyến bay con bé đáp vào thứ bảy , Vãn thúc thúc mời gia đình ta dự tiệc chào đón con bé về nước vào tối hôm đó ,  con sắp xếp đi ".
"Con biết rồi,  mẹ. "
×**********×****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro