Chương 1: Ly Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng toà án, nơi xử lý các vấn đề tố tụng ly hôn, người ra vào đều vội vàng, chỉ duy có một đôi nam nữ đứng ở đó rất điềm tĩnh. Cô gái thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt đẹp đẽ đến động lòng người, thoạt nhìn có chút trẻ con cùng ngây ngô. Chàng trai thì không cần phải nói, từ lúc họ đứng đến giờ ai đi qua cũng ngoái đầu nhìn lại, có người còn nói “Người mẫu sao thật đẹp trai”. Khuôn mặt người đàn ông rất khôi ngô, trên người toát lên vẻ nho nhã nhưng không hề yếu đuối mà lại có sự mạnh mẽ cùng đôi mắt to, này rậm, mũi cao, môi mỏng, rất cuốn hút. Anh đút tai vào túi quần dáng đứng hơi nghiên, đôi mắt nhìn xa xăm. Cô gái laI khác hoàn toàn đôi mât rưng rưng, chóp mũi ửng đỏ, giọt nước mắt rưng rưng nơi khoé mắt nhưng vẫn cố nhịn lại để nó không rơi xuống, hai tay cầm chặt tờ giấy in rõ hai chữ “Ly hôn”. Lý Vy Vy biết rõ sẽ có ngày họ sẽ phải đến bước đến bước đường này, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nhói lên từng nhịp như hàng ngàn nhát dao chém xuống. Cô yêu anh  tám năm rồi, yêu rất lâu rất lâu, cô đã hàng trăm lần tưởng tượng ra cảnh bọn họ kết hôn rồi sống những ngày tháng vui vẻ nhưng mà đó chỉ là ảo tưởng của mình cô họ thật sự kết hôn vào một năm trước nhưng hôn nhân của họ từ đầu đến cuối chỉ một mình cô là cảm thấy hạnh phúc còn anh thì không vì hạnh phúc của anh không phải là cô. Cô chỉ là vụng trộm nhặt được nó trong một năm nay. Nếu ngày đó không bởi vì họ uống say đến  trời long đất lở ngày người anh yêu nhất rời đi rồi ngủ cùng nhau, nếu không phải bố cô đến thăm đột xuất, nếu không phải vì bố cô là bộ trưởng đầy quyền lực ép buộc mà ra lệnh cho anh phải cưới thì cô và anh mãi mãi chỉ dừng lại là tình anh em hàng xóm. Cô là nhân lúc người ta gặp nạn mà chiếm cơ hội. Nhưng cô thật lòng yêu anh, yêu đến mức quên mình là ai. Hạ Vũ Thành quay sang nhìn cô nhàn nhạt mà cất giọng “ Có dự định gì chưa?”. Anh vẫn vậy, cái thái độ không mặn không nhạt của anh làm cô biết bao lần thổn thức rồi lại thất vọng. Từ nhỏ anh đã rất quan tâm cô làm cho cô nhất kiến chung tình rồi lại nói rằng người anh yêu không phải cô. “ Đã suy nghĩ rồi” cô thuận miệng nói, thật ra ly hôn xong cô cũng không dám nói cho bố mẹ biết, cô dã chuyển đồ đạt ra khỏi biệt thự mà họ ở cùng nhưng vẫn chưa biết phải đi đâu, đã liên hệ bạn bè tìm giúp nhà. Cô không dám đối mặt với bố cô, ông ấy sẽ không để yên cho Hạ Vũ Thành. “Anh sẽ chuyển tên cho em căn hộ ở đường số 08, còn có thẻ này cũng có một số tiền đủ để em sống cả đời không lo nghĩ” Anh đưa thẻ vào tay cô, rồi tiếp tục nói “ Nếu vẫn chưa muốn nói cho bố biết thì khi nào em sẵn sàng anh sẽ cùng em đến xin lỗi họ “ Cô cầm chiếc thẻ lạnh đến đau buốt mắt kiên định nhìn anh “Em có thể tự lo, anh cứ giữ lấy”. Anh khẽ mím môi, tóc anh bay bay “Anh không muốn em thiệt thòi, cần gì cứ nói với anh”. Cô có chút cao giọng nói “ Nếu không muốn em thiệt thòi, thì chúng ta đã không đứng ở đây”
Hạ Vũ Thành nhìn cô, đôi mắt anh lên một tia áy náy nhưng vẫn bình thản. Anh luôn là vậy bình thản đến mức khiến người ta đau lòng, hận không thể moi tim anh ra xem anh nghĩ gì. Anh định nói gì đó, bỗng có tiếng nói trào phúng gần đó vọng lại, giọng nói quen thuộc của người đàn ông “ Biết tôi về nước nên bạn học cũ đến tận toà án đón à”. Cô hướng mắt nhìn người đàn ông, anh có hoá thành tro cô cũng nhận ra. Anh là Hứa Nam Phong bạn thân thời trung học  của Hạ Vũ Thành, ngày đó cô thi vào trường trung học trọng điểm cô học lớp 10 còn hai người họ học cùng lớp 12. Hạ Vũ Thành là thanh mai trúc mã của cô, là người cô luôn thích thầm. Ngày nào cô cũng đi cùng Hạ Vũ Thành đến trường, vừa ngày đầu tiên đến đã có một thanh niên chạy tới ôm  Hạ Vũ Thành “ Thành, nhớ cậu chết mất” lời nói có mấy phần giống những cô thiếu nữ e thẹn lâu ngày gặp lại người yêu. Lúc đó cô tròn mắt, há hốc mồm không lẽ Hạ Vũ Thành mà cô luôn mếm mộ, anh trai hàng xóm của cô là người đồng tính. Hạ Vũ Thành đẩy mạnh người thanh niên đó ra “ Hứa Nam Phong, đứng đắn một chút, ở đây có trẻ con”. Lúc này, Hứa Nam Phong mới nhìn đến người bên cạnh Hạ Vũ Thành là cô đây. Suy nghĩ đầu tiên khi quan sát Hứa Nam Phong là một thanh niên đẹp trai có pha chút cường ngạnh, khác với vẻ đẹp của Hạ Vũ Thành, Hứa Nam Phong có gương mặt sắc lạnh, có góc cạnh, nhưng đôi mắt lại mấy phần bởn cợt bất cần, đẹp như tạc tượng là có thật nha. Nhưng ai biết khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng này, toàn nói chuyện không bao giờ đứng đắn. “ Hi, em gái nhỏ” lại nhìn Hạ Vũ Thành “ Cậu có em gái nhỏ đáng yêu thế này sao? Cũng không giới thiệu cho tôi, có biết   tôi cô đơn đến nổi sắp trở thành tiểu cong của cậu rồi”. Hạ Vũ Thành nhịn không được bật cười “ Đây là em gái ở cạnh nhà tôi Lý Vy Vy”.  “ Chào anh” bạn của anh cũng là bạn của cô.
Lớp của cô ngay tầng dưới lớp của Hạ Vũ Thành. Mỗi ngày cô cùng Hạ Vũ Thành đều cùng nhau ăn trưa, đơn nhiên không thể thiếu cái bóng đèn lớn là Hứa Nam Phong. Anh cứ lẻo đẻo theo sau Hạ Vũ Thành và cô bất kể ở đâu, lúc đầu còn ngại ngùng, sau thì trở nên thân thuộc. Ba người họ là những người được nhiều người để ý nhất trường. Đơn nhiên không phải vì cô nổi bật xinh đẹp mà vì hai thanh niên đi cạnh cô xuất chúng, còn là học bá của trường, người người đều biết
Trở về với thực tại, người đàn ông đã mất tích gần bốn năm bổng dưng xuất hiện lại làm cô thoáng bất ngờ. Anh trông có vẻ trưởng thành và sâu xa hơn. Nhưng cái miệng vẫn là không đứng đắn “ Tôi nói với em rồi, em lấy Hạ Vũ Thành chỉ có một kết cục là ly hôn thôi” anh nhìn tờ giấy ly hôn trong tay cô ánh mắt sáng ngời mà châm chọc. Đúng vậy, khi anh ta phát hiện ra bí mật cô yêu thầm Hạ Vũ Thành và còn muốn lấy anh làm chồng mà cô viết sau quyền sách toán thì đã nói với cô “Em và Hạ Vũ Thành là những người không cùng thế giới. Em cũng không phải là kiểu người có thể làm thay đổi Hạ Vũ Thành. Nếu em cậu ta thật sự kết hôn thì chỉ có một kết cục, ly hôn”. Lúc đó cô còn tức giận mà nói với anh “Hứa Nam Phong nếu sau này em lấy anh Vũ Thành  mà ly hôn thì anh sau này sẽ là trai bao”
Hạ Vũ Thành nhìn Hứa Nam Phong ánh mắt trầm ngâm, nhe giọng nói “ Về nước rồi sao?”. Hứa Nam Phong nhìn Hạ Vũ Thành bằng ánh mắt lạnh băng, giọng nói có chút trầm trầm “ Về để nắm lấy cơ hội mà năm xưa lúc đi tôi đã nói”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro